TruyenHHH.com

Jikook Bts Nhoc Con Chung Ta Co Duyen Day Chu

Cả bốn người vừa lên xe để trở về nhà, và ngay sau đó họ phải đến cục cảnh sát ngay để khai báo về vụ của NE. NE sau khi được đem về thì vẫn chưa được người nhà đem đi chôn cất mà phải ở trong phòng khám nghiệm tử thi. Họ dù có khóc lóc thế nào thì vẫn ko có ích gì.

Nói người nhà, nhưng thực ra chỉ là dì của cô, cũng là quản lý hiện nay của NE. Tin tức này vừa được thông báo, ko chỉ có dì sốc đến xỉu lên xỉu xuống mà giới truyền thông, fan hâm mộ ai nấy đều rất bàng hoàng. Khắp trên các trang báo, tivi và mạng xã hội, mọi người đều bày tỏ niềm tiếc thương ko nguôi.

  - Dì, dì đừng đau lòng quá mà tổn hại đến sức khỏe. - JK sau khi lấy lời khai xong thì cũng nhanh chóng đến bệnh viện thăm dì NE.
  - Hức... sao nó lại bạc mệnh vậy chứ... ? Còn cậu nữa, bạn bè kiểu gì mà nó có sống chết cậu cũng ko biết chứ ?!

Dì bỗng nhiên nổi điên lên, đập phá đồ tứ tung trong phòng bệnh, một mảnh thủy tinh găm trúng vào tay JK. Nhưng cậu ko quan tâm, JK ôm chặt lấy dì, mong dì bình tĩnh lại một chút, nhưng đổi lại vẫn là tiếng gào khóc đến đáng thương của dì.

JM sau khi mua một chút hoa quả thì cũng lên đến phòng bệnh. Nhìn thấy đồ đạc bị đạp văng lung tung, rồi cả người dì đang bấn loạn kia, anh mới chạy đi tìm bác sĩ.

Cuối cùng dì ấy cũng ngủ thiếp đi nhờ tác dụng của thuốc mê, anh lúc này mới để ý thấy vết thương ko ngừng chảy máu của cậu :

  - Sao lại để mình bị thương vậy ? - JM vừa nói vừa băng lại vết cắt trên tay cậu. Họ đang ở ngoài hành lang bệnh viện.
  - Ko sao, nó ko đau bằng nỗi đau của dì đâu.
  - Biết là cậu quan tâm cho người khác, nhưng trước nhất là phải lo cho mình, biết ko ? - JM vừa dán xong miếng băng keo cá nhân vừa nói.

JK rút tay về lại, cậu ko buồn nói lời nào. Việc NE mất đột ngột như vậy đúng là sự thật khó chấp nhận nhất từ trước đến giờ đối với cậu. JK lại khóc, cậu cố ko cho mình phát ra tiếng khóc lớn, nhưng vẫn là ko được.

  - Muốn khóc thì khóc đi. - JM để đầu JK vào lòng mình, anh chỉ muốn lúc cậu yếu đuối nhất, hãy cứ nghĩ đến anh và tin tưởng ở anh.

JK lại càng khóc to hơn, cậu mặc kệ, dù gì JM cũng thấy cậu khóc nhiều rồi mà, cậu ko thấy xấu hổ nữa.

  - À, đúng rồi... V với HS đâu ? - JK nghẹn ngào nói.
  - HS đưa V về nhà rồi. Cậu đừng lo.
  - Ừm, mà... V có biết HS là cảnh sát ko ?
  - À... tôi ko biết, nhưng chắc là ko. - JM có hơi ngập ngừng khi trả lời cậu, anh tự nhiên lại thấy chột dạ.
  - Còn anh ? Sao anh quen anh trai tôi ? - JK ngồi thẳng dậy hỏi anh.
  - Ừ thì... ở bar.
  - Bar hả ? Anh đi bar ?
  - Ừm, lâu lâu thôi.
  - Ờ. - JK tiu nghỉu nói, đến lúc này cậu mới thấy đói bụng, bụng cậu kêu rồi.
 
  - Đói hả ? Đi, tôi dẫn cậu đi ăn.
____________________________________

Xe của HS dừng lại trước nhà V cũng được lúc lâu rồi, nhưng cậu lại ko có ý xuống.
  - V, cậu sao vậy ?

V ko trả lời, cậu ko biết nữa, có rất nhiều chuyện cậu rối lắm. Nhất là khi thấy anh lúc quan sát thi thể của NE, lúc đó trông anh nghiêm túc lạ thường. Rồi cậu chợt tự hỏi, trước giờ đi chơi mấy lần, nói chuyện lâu như vậy, cậu vẫn ko hề hiểu rõ HS. Anh làm nghề gì, anh là anh của JK cậu cũng mới biết, tất cả còn quá mơ hồ.

  - V, V à ! - HS lay người cậu, V cũng đã có phản ứng lại, cậu giật tay mình ra khỏi tay anh.
  - À... đến nhà rồi hả ? Vậy tôi vào đây. - Nói rồi V nhanh chóng tháo dây an toàn. Nhưng vì tay chân run rẩy mà mãi vẫn ko tháo được.
  - Để tôi. - Anh nói rồi chồm người qua tháo dây cho cậu. Tiếp xúc gần như vậy, V lại vội tránh mặt sang một bên, mặc cho anh đang chăm chú quan sát cậu.
  - V, cho tôi vào nhà đi.

Cậu lại quay sang nhìn anh, ánh mắt chân thành đó khiến cậu ko từ chối được.

  - Được.

***
  - Anh ngồi đi, tôi đi lấy nước.

Thì ra đây là nơi V ở, một căn nhà trọ trông rất ấm cúng. Nó vừa phải với một người sinh sống, trang trí đơn giản nhưng rất gọn gàng, anh thích nó. V từ trong bếp mang ra 2 ly nước và một ca nước lớn.

  - Cậu ko sao chứ ? Trông cậu tiều tụy quá.
  - Tôi ko sao, mà sao anh ko về nhà đi, muốn vào nhà tôi làm gì ?
  - Tôi muốn xem cậu có sao ko rồi mới về.
  - Giờ tôi ko sao rồi, anh về đi.
  - Gì vậy ? Tôi chưa uống nước nữa mà cậu muốn đuổi rồi sao ?

V lại im lặng, mắt cụp xuống lặng lẽ uống nước. Cậu ko biết, ko biết nên đối mặt với anh như thế nào nữa. V có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng nó cứ chặn lại ở cổ họng ấy.

  - Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi. - Theo linh tính của mình, HS hoàn toàn nhìn ra V đang muốn hỏi anh cái gì đó.
  - ... Tôi... ko biết, tôi ko biết gì về anh cả...
  - Ra là chuyện này hả ? - HS phì cười hỏi lại, chẳng là anh đang vui vì cậu đang quan tâm anh đấy mà.
  - Chứ anh nghĩ là chuyện gì ? Có vẻ như anh đang trêu tôi thì phải ?
  - Đâu có, tôi đâu có ý đó. Ừm... vậy cậu muốn biết gì về tôi ?
  - Tất cả, được ko ?
  - Thì cậu cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời.

  - Tên đầy đủ.
  - Jung Hoseok.
  - Anh khác họ với JK ?
  - Ừm, chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ. Chắc JK ko kể cho cậu nghe về người anh này vì sợ chuyện thị phi. Mẹ JK là người ngoại tộc, ko có hôn thú rõ ràng với ba tôi. Nhưng trước giờ tôi vẫn xem em ấy là em ruột.
  - Được rồi. Còn tuổi ?
  - 26, lớn hơn JM 2 tuổi.
  - Nghề nghiệp ?
 
HS chợt khựng lại, anh hoàn toàn ko muốn đề cập đến cái này. V ngồi im quan sát biểu hiện của anh, mong anh hãy trả lời thật lòng cho cậu nghe. Trước đây JK ko hề kể về gia đình của mình. Có thể HS nói đúng, nếu gia đình của mình mà phức tạp như vậy, cậu có quyền ko nói về nó.

Nhưng V ko hiểu sao cậu lại quan tâm HS đến vậy, thật ra nghề nghiệp cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến tình bạn của họ, nhưng chung quy lại cậu vẫn là muốn biết. HS vẫn ko nói tiếng nào, anh ko muốn cậu biết tính chất công việc của mình, ko có lợi mà có khi còn có hại nữa.

  - Tôi... có quyền ko tiết lộ ko ?

V lại nhìn anh, mắt đã có chút xao động, một nỗi buồn tràn ngập trong đó, anh có thể nhìn ra mà.

  - Tại sao ?
  - Vì... nó ko quan trọng, vả lại cũng ko ảnh hưởng đến chúng ta, phải ko ?
  - Anh là cảnh sát, đúng ko ?

HS thật ko biết nói gì cho phải, sao cậu cứ muốn hỏi đến cùng chứ, nó quan trọng với cậu lắm sao ?

  - Nó thật sự quan trọng với tôi đấy. Tôi cần biết người bên cạnh tôi là người như thế nào. - V nói thẳng.
  - Nhưng... tôi sẽ luôn đối xử tốt với cậu mà, nghề nghiệp ko can thiệp vào.
  - Ngay cả người tôi muốn tin tưởng vào nhưng họ lại ko cho tôi biết tý gì về họ, anh bảo sao tôi tin được đây ?
  - V...
  - Anh ko muốn nói ?
  - ... Là ko thể nói.
  - Vậy được, tôi tự mặc định anh là cảnh sát.

HS cũng bó tay với cậu luôn, sao lại giở thói cố chấp rồi ?

  - Tôi còn muốn hỏi nữa đấy.
  - Ừm... tiếp đi.
  - Tại sao anh ko cho tôi biết nghề nghiệp của mình ?
  - Lại nữa sao ?
  - Ừ, trả lời đi.
  - Haiz, vì ... nó ảnh hưởng đến tôi.
  - Như thế nào ?
  - Thì... rất quan trọng ! - Nếu nói là vì tính bảo mật, thế nào V cũng đoán ra thôi, dù giờ cậu đã khẳng định rồi.
  - Anh... nằm vùng... sợ nguy hiểm đến tôi nên mới ko nói ?

V nhìn anh rất chân thành, anh cũng sắp vì sự chân thành đó mà thừa nhận rồi. Nhưng anh ko nói vẫn là ko nói, chỉ im lặng uống đến cạn ly nước trong tay. Cậu cũng đâu cần phải tinh ý thế chứ ?!

Chợt V quay sang ngồi cạnh anh, nắm lấy tay anh đặt trên đùi mình:

  - Anh ko nói cũng được, nhưng nếu có việc gì cần, anh có thể nói với tôi.

HS thật đã bị làm cho cảm động rồi, anh sau khi bình ổn cảm xúc của bản thân, anh lại quàng tay qua ôm lấy V. Anh ko biết vì sao mình lại hành động như vậy. Cảm giác đồng cảm này anh cũng từng có với JM, nhưng nó chỉ dừng lại ở mức hai người bạn và đồng nghiệp. Còn với V, nó vượt xa hơn rất nhiều, khiến anh bỗng chốc thấy mình cần chỗ dựa vậy.

  - Cảm ơn. - HS khẽ nói.
  - Ừm, anh đói bụng chưa ? Nhà tôi còn chút thức ăn, tôi đi nấu cho anh.

Anh buông cậu ra, lúc này V mới trông thật hiền lành và tốt bụng làm sao. Bỗng HS lại sinh ra cảm giác khác lạ với cậu, nó sắp vượt qua khỏi mức an toàn mà hai người đã vạch ra mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com