TruyenHHH.com

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)

Giải cứu

jungkookie7419

- A lô
- Là tôi, quản lý của quán bar đây, anh đang ở đâu?
- Sao rồi, có tin tức gì ko?
- Tôi vừa mới đi hỏi người ở quán, họ nói có thấy JK và người đàn ông đó lên một chiếc xe màu đen, biển số ko rõ nhưng hình như đi về phía đường lớn...

Anh ta chưa kịp nói hết thì đã nghe thấy đầu dây bên kia cúp máy từ lâu, trong lòng thầm than ko biết đến bao giờ anh chàng kia mới hết cái tật cắt ngang lời người khác.

JM nghe xong thì nhanh chóng bắt taxi ra đường lớn, dáo dác tìm xung quanh, mong sẽ bắt gặp thứ mình muốn thấy. Vậy mà anh tìm cả 2 tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy đâu, bác tài xế cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh đành phải cuốc bộ thôi.

Qua bao nhiêu nỗ lực, JM ngày càng lo lắng hơn cho cậu, ít nhất cũng phải gọi cho anh chứ, sao lại im lặng lâu như vậy. Gọi cho cậu thì ko được, anh thật tức chết mà.

Lang thang trong vô định, JM giờ mới biết cảm giác lo cho một ai đó là như thế nào, và cả cảm giác tức giận cũng như bất lực khi ko nắm bắt được người ta. Dù trước đây, với bất kì ai, anh đều bình tĩnh mà thâu tóm họ, với cậu thì ko, mà hình như là ngược lại thì đúng hơn. JK đang dần dần ảnh hưởng đến anh, JM nhận thức rõ về điều đó, càng nhận ra hơn bản thân muốn gì, chỉ mong là ko quá muộn.

JM thất thần, chờ đợi tin tốt lành, điện thoại anh lại reo lên lần nữa, là JK !
- A lô.

Bên kia ko có tiếng trả lời của JK, ngược lại chỉ có tiếng nói chuyện xa xa...
- Cậu ngang bướng thật đó.

Tình trạng của JK bây giờ cũng chẳng hơn anh chút nào, chịu nổi ko chứ, JK cậu lại bị bắt cóc ! Dù trông bên ngoài người đàn ông kia cũng như khách hàng bình thường, nhưng thực chất lại là một tên biến thái. Bằng chứng là bây giờ hắn ta đã trói tay cậu lại rồi. JK đang cực kỳ bực bội, bỗng nhớ đến JM nên liền tìm cách liên lạc với anh, cậu chính là bật loa lên cho anh nghe.

- Ông bắt tôi làm gì chứ?
- Em mau quên thật đấy, mấy ngày nay em chỉ toàn lo cho những người đàn ông khác, quên anh rồi sao?
- Tôi ko quen biết ông.
- Ông? Dẹp ngay cái từ đó đi, những người như em trước đây đâu có phân biệt như vậy.
- Xin lỗi nhưng tôi thì ko.

Ông ta tức giận bóp má cậu, kề môi hôn lên trán cậu:
- Em sẽ phải hối hận đấy.

JM bên đầu dây bên này đã nghe được cuộc đối thoại, nhưng lại ko biết cậu ở đâu, đành nhẫn nhịn thêm nữa, quả nhiên sau đó JK đã đề cập đến nơi cậu bị bắt, là ngôi nhà máy hoang ở ngoại ô thành phố.
____________________________________

Người đàn ông đó bảo sẽ đi chuẩn bị vài thứ, cậu cũng ko quan tâm, điều cậu chú ý bây giờ chỉ là anh có thể đến đây ngay được hay ko.

Qua tầm 15 phút, hắn quay trở lại, nở một nụ cười bỉ ổi rồi lại gần cậu, bế cậu lên:
- Ông làm gì vậy, buông tôi ra!
- Nhắc cho em nhớ chúng ta từng làm gì thôi!

JK hoảng sợ trong lòng, thật sự cảm thấy kinh tởm. Trước đây, JK toàn dùng thuốc mê và cả thuốc sinh ra ảo giác cho những vị khách của mình, chính vì thế mà cậu ko bao giờ đánh mất bản thân, dĩ nhiên có cả người đàn ông đáng khinh này ! JK giờ chỉ trông chờ vào anh thôi, chưa bao giờ cậu lại dựa dẫm và sợ hãi như vậy.

Hắn quăng cậu lên một chiếc giường lớn, JK chưa kịp la hắn ta thì cánh tay đã bị kéo lên rồi cột chặt vào đầu giường.

- Ông...
- Cần gì phải hoảng sợ thế, làm như là lần đầu vậy, anh vẫn còn nhớ tuyệt chiêu của bé cưng tuyệt lắm cơ mà.

Cậu tức giận đạp hắn một cái, việc đó như chọc trúng con thú dữ bên trong hắn ta vậy. Hắn xé toạc áo cậu làm lộ ra bờ vai cùng làn da trắng ngần, hắn cúi xuống cắn rồi mút cổ cậu như đói khát khiến JK thật ko chịu nổi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

- JM, anh đang ở đâu?

Hắn bắt đầu lần mò xuống phía dưới, ko ngần ngại kéo quần cậu xuống, tay chuẩn bị xé luôn quần nhỏ bên trong thì bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào. Hắn ngẩng đầu nghe ngóng tình hình, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh cửa bật mở, là cảnh sát!

JM cũng xuất hiện ngay sau đó, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh ko nhịn được lao vào đấm một cái thật đau vào mặt người đàn ông thối tha kia rồi để cảnh sát xử lý hắn. Anh nhanh chóng cởi trói cho cậu, mặc quần lại rồi cởi áo sơ mi khoác qua cho JK, lúc này anh mới chú ý đến cậu.

JK đang khóc, đôi mắt đẫm lệ của cậu khiến người anh run lên. JM vội ôm chặt cậu vào lòng, chưa bao giờ anh thấy đau lòng như vậy:
- Đừng khóc nữa, ko sao rồi.
- Sao... sao anh... đến trễ vậy chứ? Oa oa... - JK trước đây cũng chưa từng khóc trước mặt ai, kể cả lúc nãy. Chỉ khi cậu thấy anh đến, nước mắt lúc này mới tuôn trào, ko cách nào kiểm soát nổi.

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà. - JM khẽ buông cậu ra, đưa tay lên lau nước mắt cho cậu thì lại vô tình thấy những dấu đỏ đỏ tím tím trên cái cổ trắng ngần kia, JM lạnh lùng hỏi:
- Là hắn làm à?

JK bắt đầu hiểu ý anh, khẽ lấy cổ áo che lại:
- Ko sao đâu, tôi muốn về nhà.

JM cũng ko nói gì nữa, khẽ bế JK vào lòng rồi bước ra xe. Chỉ có cậu mới biết JM tức giận rồi, xem ra đêm nay còn dài !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com