TruyenHHH.com

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)

Đến nhà anh (1)

jungkookie7419

Vừa bước vào căn nhà rộng lớn ấy, JK hoàn toàn bị làm cho một phen bất ngờ hơn. Ko phải vì nó quá rộng lớn, mà là vô cùng lạnh lẽo. Cậu biết rằng anh là một người lạnh lùng, chỉ có lạnh lùng mới có thể đứng trên đỉnh cao như vậy, nhưng ko ngờ căn nhà anh cũng lạnh như anh.

Nó có chút khác với vẻ bên ngoài, dù tông màu vẫn là màu nâu ấm cúng nhưng ko hiểu sao lại cho cậu cảm giác xa cách đến vậy. Cậu đoán chắc nhà này phải có nhiều người làm lắm, nhưng ko, chỉ có một bà quản gia và 3 cô người hầu nữa thôi. JK vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, đi suýt chút nữa đã vấp phải tấm thảm dưới chân mà té, nhưng cậu may mắn được ai đó vòng tay qua eo kéo cậu lại, người đó dĩ nhiên ko ai khác là JM:

- Sao cậu bất cẩn vậy? - Giọng anh vang lên bên tai cậu, phả từng hơi nóng lên cậu. Dù trước đây từng có nhiều người dùng cách này để dụ dỗ JK nhưng cậu chưa một lần mất cảnh giác, ko ngờ đối với người đàn ông ko hề có ý với cậu lại làm bản thân tim đập chân run như vậy.

JK vội vàng tách ra khỏi người JM, quay lại nói với anh:

- Tôi chỉ là do tập trung quan sát căn nhà thôi. Mà đúng là nó giống với chủ của mình đấy chứ. - Giống tôi ? - Anh nghi hoặc nhìn cậu, nhà anh đâu có gì đặc biệt, ý JK nói anh ko có gì đặc biệt?
- Thì là vô cùng lạnh lẽo chứ sao, bộ anh ở đây một mình hả?

Anh nghiêng đầu nhìn cậu, bước lên một bước, anh thu hẹp khoảng cách hai người họ, cuối xuống nói nhỏ vào tai cậu, anh cũng chẳng biết tại sao anh thích nói nhỏ với cậu nữa, chắc anh ko muốn bất kì người hầu nào có thể nghe được những lời anh nói:

- Tôi ở một mình, hay cậu muốn ở đây với tôi ? - Anh châm chọc hỏi, thử xem da mặt cậu có mỏng như anh nhìn thấy. Vì theo như anh đánh giá, da cậu trắng hồng lại mịn màng như da con gái như vậy nên chắc sẽ sớm có phản ứng thôi.

Nhưng trái với anh nghĩ, cậu vô cùng bình thản quay qua nhìn thẳng vào mặt anh, nói nhẹ nhàng:
- Tôi rất sẵn lòng, nếu anh muốn.
- Ha ha ha, cậu đó, thật ra cho cậu ở đây cũng được, chỉ là tôi lấy tiền thuê nhé ! - Đó là lần đầu tiên JM cười với JK, dù là một nụ cười thoáng qua thôi, nhưng lại có tính sát thương rất lớn, bằng chứng là cậu nhanh chóng đỏ mặt rồi.

Bắt gặp thứ anh muốn nhìn thấy, anh càng vui vẻ hơn, cũng cười lớn hơn. Người hầu trong nhà cũng bất ngờ vì điều đó, đã từ lâu rồi cậu chủ bọn họ ko cười nhiều đến vậy, trong lòng ko ngừng hỏi cậu con trai này là ai, sao có thể biến cậu chủ thành người với đủ thể loại cảm xúc thế này. JK cũng bất ngờ ko kém, chẳng hiểu tại sao anh lại cười lớn đến vậy, cậu càng thắc mắc thì mặt lại càng đỏ, nghĩ anh chắc là đang chọc mình rồi, cậu đành phụng phịu ngồi xuống chiếc ghế sopha gần đó.

JM thấy vậy cũng ráng nhịn cơn cười mình xuống, nhìn JK đang bày ra vẻ mặt giận dỗi thì đi đến cạnh cậu ta, quỳ một gối xuống trước rồi ghé vào mặt đỏ như gấc của cậu:
- Cậu sao vậy? Sao tự nhiên nổi nóng vậy chứ?
- Ko có! - JK quay phắt đầu mình qua hướng khác, ko thể để JM nhìn thấy cậu chỉ là đang giận lẫy, môi còn chu chu ra nữa.

JM thấy vậy lấy tay kẹp mỏ cậu lại:
- Cậu đừng có kiểu giận dỗi đó chứ, tôi làm gì cậu bực mình hả?

JK vội vàng gạt tay anh ra, lớn tiếng nói:
- Phòng tôi ở đâu?
JM cũng biết ko nên chọc cậu ta nữa nên nhẹ nhàng bảo:
- Dì Bomi, dì đưa cậu ấy về phòng đi.
- Dạ, mời cậu theo tôi.
____________________________________

JK vừa bước vào căn phòng đã cảm thấy thích nó rồi. Nó khác xa tưởng tượng của cậu. JK nghĩ chắc vì đây là phòng dành cho khách, ít nhất phải khiến nó cảm thấy ấm cúng hơn. Cậu bước lại gần chiếc giường và nằm xuống, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, cậu chưa bao giờ được nhìn thành phố lên đèn như thế cả. JK lại gần khung cửa hơn, đứng dựa vào kính, mắt ko hề rời hình ảnh náo nhiệt bên dưới, quả thật nó rất đẹp.

Từng chiếc xe cứ chạy xuôi chạy ngược bây giờ nhỏ tí ti trong mắt cậu, những tòa nhà cao chọc trời lấp lánh ánh đèn, nhưng ko hiểu sao tất cả những thứ đó lại càng khiến cậu khó chịu. Sự bực bội trong lòng ko hiểu xuất phát từ đâu, chỉ biết nhìn khung cảnh ấy lại gợi lên cho JK một ký ức xa xôi, ký ức về tuổi thơ.

Ngày đó, cậu như bao đứa trẻ khác, JK được lớn lên trong sự bảo bọc và yêu thương của gia đình. Ba và mẹ đều rất cưng chiều, hết mực yêu thương cậu. Nhưng tất cả chỉ trong tích tắc đã vuột khỏi tầm tay của cậu.

JK còn nhớ rõ gia đình cậu vì nợ nần người ta mà bị bọn họ xử lý, bản thân thì bị bán vào động. Lúc đó JK chỉ mới 8 tuổi, cũng chưa đem lại lợi ích gì, nhưng đến khi cậu tròn 16, một độ tuổi xanh tươi mơn mởn, JK quả nhiên ko khiến họ thất vọng. Rất nhanh chóng, JK đã giúp việc làm của họ ngày càng thuận lợi, mang về ko biết bao nhiêu là tiền.

Về phần JK, từ ngày cậu bị bắt, cậu cũng đã trở thành người khác, dù vẻ bên ngoài ko có gì nhưng trong thâm tâm, cậu hận tất cả mọi thứ, thề rằng sẽ có ngày cậu khiến những ai tổn thương cậu phải gánh chịu hậu quả, ko sót một ai. Bây giờ việc cậu nên làm là tìm một chỗ dựa thật vững chắc để làm việc đó. Chuyện tìm người đó ko khó với người được ưa chuộng như cậu, nhưng ko có nghĩa JK ko chọn lọc. Bù lại, cậu càng phải vững vàng hơn thì mới mong thâu tóm được người khác.

Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng nói vang lên phía sau:
- Có muốn xuống ăn tối ko?

Thật ra JM đã đứng đó từ lâu, chỉ là anh muốn nhìn cậu con trai này đang suy nghĩ gì thôi, ánh mắt JK chất chứa quá nhiều nỗi niềm mà, khiến người như anh mà cũng ko thể hiểu nổi.

- Ăn tối? Ừm tôi xuống liền. - Nói rồi hai người cùng đi xuống nhà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com