TruyenHHH.com

Jihan Vi Ta Co Nhau




Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Hong Jisoo hé mắt ra nhìn đồng hồ trên chiếc bàn cạnh đầu giường, đã là 6 giờ sáng, đến giờ dậy đi làm rồi.

Jisoo day day hai mí mắt, rồi cúi nhìn người đang nằm gọn trong lồng ngực mình, anh siết chặt tay lại một chút, nhẹ nhàng hôn lên trán em. Jeonghan cựa quậy một cái rồi rúc người sâu vào anh hơn, mắt nhắm mắt mở nhìn anh, giọng lè nhè vì chưa hoàn toàn tỉnh táo

- Ưm... phải đi rồi sao?

- Ừ, anh phải đi rồi, ngoan, bạn ngủ tiếp đi

Jisoo lại hôn lên mí mắt Jeonghan, giọng nói anh vẫn còn khàn khàn vang lên khe khẽ bên tai em, như một lớp chăn bông ấm áp, Jeonghan nhắm nghiền mắt, ư hử vài cái rồi lại chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng, em cảm nhận được hơi ấm mất dần, nhíu mày khó chịu nhưng sau đó lại được vỗ về.

Jisoo hiện làm chủ một bệnh viện tư, việc đi làm sớm là chuyện thường ngày. Trước khi đi, anh sẽ làm bữa sáng cho Jeonghan của anh, viết những lời dặn dò lên mấy tờ giấy note dán trên tủ lạnh, hôn tạm biệt em lúc em đang ngủ say.

Jeonghan tỉnh dậy đã là lúc 10 giờ. Vừa tỉnh giấc đã thấy điện thoại báo tin nhắn đến, em lọ mọ mò lấy cái điện thoại ở đầu giường.

"Có thức dậy trưa thì cũng phải ăn đồ ăn sáng rồi mới ăn bữa trưa đấy nhé"

"Đừng bỏ bữa"

"Và cũng nhớ phải ăn trưa"

Jeonghan nhoẻn miệng cười, Jisoo của em ngày nào cũng nhắn tin nhắc mấy cái nhỏ nhặt này. Biết là em sẽ ngủ dậy muộn nên anh sẽ không gọi đánh thức em, mà chỉ tranh thủ lúc rảnh sẽ nhắn cho em vài tin, để khi em tỉnh dậy sẽ đọc được.

Cũng là vì anh lúc nào cũng để em thức dậy mà không có anh ở bên, nên anh muốn khi em mở mắt, sẽ nhìn thấy tin nhắn anh đầu tiên, ít nhất cũng coi như là có anh bên cạnh đi.

"Em biết rồi"

"Bạn làm việc vui vẻ nhé"

Uống xong cốc sữa nóng đã là 11 giờ trưa, chụp lại hình bàn ăn sạch trơn báo cáo cho Jisoo xong xuôi, Jeonghan ngồi xoa xoa cái bụng rồi cũng bắt đầu thay đồ sửa soạn ra khỏi nhà.

- Ồ anh chủ đến

- Chào anh Jeonghan

Mấy bạn nhân viên trong quán cà phê mà Jeonghan bước vào cười cười cúi chào em một cách lễ phép. Jeonghan hiện đang là chủ một quán cà phê nho nhỏ, bán đủ loại nước uống và bánh ngọt, nên không có thời gian làm việc cố định. Em có thể ghé quán bất cứ lúc nào em muốn, trừ những dịp đông khách, em sẽ dành cả ngày để giúp nhân viên, cũng tiện quản lý.

- Anh cãi nhau với anh Jisoo à?

Một cậu nhân viên trẻ tuổi, nom tươi tắn, cũng có vẻ thân thiết với Jeonghan, đẩy đẩy vai anh mà trêu, Jeonghan chau mày nhìn cậu khó hiểu

- Không, sao lại hỏi anh thế?

- Chỉ khi hai anh cãi nhau, anh mới ra quán sớm như này thôi, còn không thì ngủ tới chiều mới đến hoặc tối

- Boo Seungkwan, còn không mau đi làm, nói nhảm ít thôi

Jeonghan bị trêu thì liếc Seungkwan một cái, tỏ vẻ ông chủ ngay. Seungkwan bị quát cũng không có chút sợ hãi mà lại cười rất chi là gợn đòn, hai người quá là thân thiết đi mà, xong rồi cũng chạy đi tiếp tục công việc.

Jeonghan sẽ ngồi trên một chiếc ghế riêng ở quầy, thỉnh thoảng nhận order từ khách, quan sát nhân viên làm việc, và nhắn tin cho Jisoo. Đến giờ nghỉ trưa, Seungkwan cầm chiếc điện thoại của mình dí trước mặt Jeonghan đang ngáp ngắn ngáp dài

- Anh, mau xem

- Hửm?

Jeonghan đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại nhìn qua, một bài đăng trên blog

"Không có bệnh nhưng vẫn tình nguyện đến bệnh viện này mỗi ngày chỉ để gặp bác sĩ Hong"

Hai đôi chân mày Jeonghan khẽ cau lại, em lướt lướt bài đăng, hình Jisoo trong chiếc áo blouse, anh đeo kính ngồi ở bàn làm việc, hay đang xoa đầu mấy đứa nhỏ, cười nói với các y tá, nhân viên,... đều được chụp lại và vô vàn lời khen của mọi người dành cho anh.

- Anh Jisoo giờ nổi tiếng quá anh nhỉ?

- Có lạ gì đâu, mỗi tháng cũng phải có ít nhất một bài như này.

Jeonghan kiềm chế tâm tình, tỏ vẻ bình thản đưa điện thoại lại cho Seungkwan.

Mà thật, từ lúc mở phòng khám riêng cho đến khi có cả một bệnh viện tư, hầu như Hong Jisoo cũng sẽ lên hot topic một lần, cứ như là người nổi tiếng vậy. Hết người này đến người khác, cứ ghé bệnh viện mà gặp Jisoo là y như rằng anh lại trở thành hiện tượng bàn tán vì sự quá đẹp trai, quá lịch lãm, quá chuyên nghiệp của bác sĩ Hong. Jeonghan cũng quá quen với việc này đi, mỗi lần thấy mấy tin như vậy em chỉ biết thở dài, chỉ hận không thể khiến cho tên Jisoo của em bớt đẹp đi.

- Nhưng mà anh không ghen sao, anh Jeonghan?

- Không, sao phải ghen?

Seungkwan lại lượn lờ lên tiếng.

- Kiểu, xung quanh anh Jisoo lúc nào cũng có người muốn cướp ảnh đi đó. Mà có khi người ta cứ nghĩ anh Jisoo độc thân rồi bỏ bùa mê ảnh cũng không chừng

- Có bỏ bùa mê Jisoo cũng không dám bỏ anh

Jeonghan hất hàm tự tin. Nhưng ai mà biết trong lòng em cũng rục rịch rồi.

- Thôi, làm việc đi nhé, anh đi có tí việc đây

Seungkwan bĩu môi nhìn bộ dạng mất hết bình tĩnh mà lại cố tỏ ra bình tĩnh của anh chủ quán

- Cho hỏi mình có hẹn lịch khám trước không ạ?

- À... tôi muốn gặp bác sĩ Hong

- Ô, anh Jeonghan, lâu lắm không gặp anh, bác sĩ Hong đang trong phòng khám, nhưng hiện đang nghỉ ngơi vì không có lịch khám giờ này

- Ừ, cám ơn em nhé

Nói rồi Jeonghan bước thẳng vào trong, dùng thẻ dự phòng của "bác sĩ Hong" mà bấm thang máy dành riêng cho bác sĩ để lên phòng Jisoo. Thường thì em không hỏi nhân viên trước cứ thế mà lên phòng nghỉ của anh rồi chờ, nhưng dạo này bệnh viện khá bận, không biết Jisoo ở phòng khám hay phòng nghỉ nên phải hỏi trước, sợ làm phiền anh.

Nhân viên, y tá, đồng nghiệp ở đây đều biết Jeonghan là bạn trai của bác sĩ Hong, vì hồi sơ khai, anh rất hay đưa em đi làm cùng, hay lúc em bệnh, nhất quyết sẽ kéo em đến phòng bệnh để chăm em. Và thế là người ta không cần đoán cũng biết hai con người dính nhau không rời kia đã thuộc về nhau.

Nhưng mà những bệnh nhân hay người mới đến thì không biết, và em cũng không còn thường xuyên đến đây nữa. Điều đó khiến Jeonghan thấy bất an.

Cốc cốc cốc

- Ai đấy? Giờ này không có lịch khám nào mà nhỉ?

- Lịch khám đột xuất bác sĩ Hong có nhận không?

Jeonghan tinh nghịch thò đầu vào sau cánh cửa nhìn anh cười hì hì. Jisoo xém tí là làm đổ cốc nước cầm trên tay, anh vội đứng dậy đến bên em, kéo em sát vào người rồi đưa tay chốt cửa lại.

- Sao bạn lại đến đây?

- Em không được đến?

- Được chứ, nhưng giờ này bạn nên nằm ở nhà nghỉ ngơi, trời nắng thế này còn đến đây kẻo bệnh mất

Jisoo đưa tay luồn vào tóc em, vờn mấy cọng tóc mềm. Em tựa cằm vào vai anh, tay điểm điểm lên lưng anh

- Em ngủ cả buổi sáng rồi

Jisoo cảm nhận được cái môi nhỏ của người yêu đang trề ra, anh kéo em về phía bàn mình, để em ngồi lên ghế của mình, mình thì kéo chiếc ghế khác ngồi cạnh

- Nói anh nghe, ai chọc bạn à?

Jeonghan lắc lắc cái đầu nhỏ, tay chọc chọc vào sấp giấy tờ trên bàn Jisoo.

- Bạn không giấu anh được đâu, thỏ nhỏ đang cụp hai cái tai xuống đây này

Jisoo đưa cả hai tay vuốt vuốt hai bên tóc của em, rồi trượt xuống xoa lấy vành tai em, như thể ở đó thật sự cái hai chiếc tai thỏ dài rũ xuống vậy.

- Em không muốn xa bạn chút nào Jisoo, dù chỉ là một giây thôi, em sợ...

Jisoo xoay ghế em lại để em ngồi đối diện với mình, nhẹ nhàng bê lấy hai bên má em, nhìn sâu vào mắt em

- Sẽ không

- Bạn biết em sợ gì sao?

Jeonghan chớp chớp mắt nhìn anh

- Ừm, thế nên bạn đừng có suy nghĩ lung tung, anh sẽ tuyệt đối, không bao giờ, không thể nào rời xa bạn được đâu

- Ai mà biết được, xung quanh Jisoo có biết bao nhiêu người mà

Jeonghan vẫn nhè giọng giận dỗi nhưng ai mà biết rằng con tim của em đang đập rất nhanh trước sự chân thành của người bạn trai trước mắt

- Nhưng anh chỉ để ý mỗi mình bạn thôi

Jisoo kéo em lại gần thêm một chút, rồi vươn người ôm lấy em

- Bạn lại đọc mấy cái tin trên blog đúng không?

Jeonghan khịt khịt mũi với hai má đang đỏ lên, mềm nhũn tựa vào lồng ngực anh, em gật đầu thật nhẹ, tay vờ đánh vào người anh

- Ai bảo bạn thu hút người ta thế làm gì, lỗi của bạn hết đó

- Thôi mà, anh đâu có muốn như vậy đâu chứ

Jisoo cười khổ, nhưng cũng thấy thật vui trong lòng, thì là thỏ nhỏ của anh đang ghen đó mà. Rồi đột nhiên Jeonghan bật ra khỏi người anh, chỉ tay vào mấy bức tường trong phòng

- Ở đây, ở đây, ở đây nữa, phải dán mấy cái biển "không được chụp ảnh, quay phim" mới được

Jisoo bật cười, em của anh mà ghen lên lại đáng yêu thế đó, giữ của quá đi

- Bạn cười cái gì, đấy, không được lúc nào cũng cười với người lạ như thế

- Nhưng anh là bác sĩ mà Jeonghan, không cười với bệnh nhân thì phải làm sao?

Jeonghan hơi sựng người lại một xíu, em ra chiều suy nghĩ cẩn thận lắm

- Vậy... cười cũng được, nhưng không được cười kiểu đẹp trai, thả thính người ta

Em nghiêm túc nhìn thẳng vào khuôn mặt đang giãn hết ra của anh vì khó hiểu trước yêu cầu của em.

- Kiểu đẹp trai, thả thính? là như nào cơ?

- Không biết, bạn phải tự biết đi

Jeonghan dẩu môi rồi lại đưa tay lên nắn lấy khuôn mặt anh, lầm bầm

- Bác sĩ Hong, có thể bớt đẹp trai lại được không? Lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy bất an

Jisoo cười thật hiền, để cho em thỏa thích nắn nhéo mặt mình với mục đích làm cho mình bớt đẹp đi. Rồi anh nắm lấy cánh tay em kéo em chuyển sang ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm em thật chặt, tựa cằm vào hõm cổ em, nói thật khẽ, thật ngọt ngào

- Anh xin lỗi..

- Vì đã khiến bạn thấy không an toàn

Mấy chữ từ miệng Jisoo bật ra nhẹ nhàng chui vào tai Jeonghan không sót chữ nào, như mấy viên kẹo ngọt làm lòng em mềm nhũn, cơ thể không chút phòng bị mà tan chảy trong vòng tay anh.

Mấy ngày sau này, người ta thật sự có thấy mấy tờ giấy cấm quay phim chụp ảnh trong phòng khám riêng của bác sĩ Hong, trên bàn còn có một khung ảnh hai người con trai tựa vào nhau nhìn nhau cười vô cùng ấm áp. Trên túi áo blouse của bác sĩ Hong cũng được gắn thêm một chiếc pin cài có hình một rùa một nai cạnh nhau hệt như một đôi. Vậy là bác sĩ Hong không còn nằm trong tầm ngắm của các cô gái trẻ nữa, vì ai cũng biết anh đã có chủ là một "con rùa" hay ghen mất rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com