TruyenHHH.com

Jichen Khieng Quan Tai Rong

Chenle run như cầy sấy, sau đó người vừa tới bật đèn phòng, ánh sáng đột ngột khiến Chenle nheo mắt mấy cái mới thích nghi được.

Còn người vừa tới... Là Park Jisung! Vẫn là một thân đồ đen, hoodie lẫn quần thun đen thuần không có lấy một hoa văn, mái tóc nâu mềm mượt của hắn bị gió đêm thổi tán loạn. Lần này hắn đi tay không, bên hông không thấy treo cây dù đen như mọi khi nữa.

Chenle mở to mắt nhìn hắn, hắn chỉ liếc cậu một cái rồi quay qua nhìn về phía nữ quỷ đang đứng trong góc.

Ngay lập tức con quỷ gào lên, nhe răng nhọn hoắt nhào tới chỗ Jisung. Hắn chẳng hề run lấy một cái, lấy từ trong túi quần ra một tấm bùa đen rồi ném thẳng vào mặt con quỷ, nó hét toáng lên rồi ngã nhào xuống sàn, lăn qua lăn lại khóc thét, trông có vẻ đau đớn.

Jisung chẳng thèm đoái hoài gì đến quỷ nữa, hắn đi về phía Chenle, thò tay nhéo mặt cậu một cái đau điếng.

"Điên à?" Chenle bị nhéo má giật bắn người nhảy dựng, sau đó lại nghe tiếng Jisung thở phào.

"Tưởng cậu bị dọa đến ngốc rồi chứ." Jisung cười nhạo cậu. "Sao không giậm chân?"

Chenle ngây người, giờ mới nhớ ra chỉ cần giậm chân mấy cái thì dù ở đâu cũng sẽ biến tới chỗ Jisung ngay tức khắc.

"Đôi cẩu nam xấu tính kia, gỡ bùa ra! Gỡ bùa ra!" Tiếng nữ quỷ tru tréo cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, buộc Jisung bước lại, lấy dây trong túi áo ra trói quỷ lại rồi mới tháo tấm bùa ra, lúc này mặt mũi của con quỷ đã bị cháy đen.

Nó nhận ra ngũ quan mình đã bị phá huỷ liền gào khóc thảm thiết hơn, giãy giụa không ngừng.

"Nó có làm gì cậu không?" Jisung mặc kệ nữ quỷ, hắn tháo giày vứt một bên rồi leo lên giường ngồi chung với cậu.

"Ta đã làm gì nó đâu, sao ngươi phá hoại nhan sắc của ta!!!" Nữ quỷ ấm ức hét, "Ta còn không biết có người trong phòng."

Chenle kinh ngạc, cô ta vậy mà không hề phát hiện ra cậu?!

"Đã nói cậu rồi, đồ tôi đưa cho cậu chỉ có thể đồ xịn." Jisung nghiêng người qua nói nhỏ cho mình Chenle nghe.

Thì ra lắc chân này còn có hiệu quả che mắt ma quỷ, cậu thấy nó mà nó không thấy cậu. Đường đường là một người sống còn hơi thở, còn dương khí mà Jisung cũng che giấu được, đúng là... rất cao tay.

"Nhan sắc của ngươi sửa lại được, giờ thì nói đi, sao lại đến đây?" Jisung nói chuyện với nó bằng giọng lạnh lùng, khí thế áp đảo khiến nữ quỷ im thin thít.

Chợt Chenle có cảm giác trong phòng nhiệt độ giảm xuống vùn vụt, hơi lạnh tản ra tứ phía, Chenle đã quấn một lớp chăn mà vẫn thấy lạnh. Riêng có chân cậu đặt kế chỗ Jisung ngồi vẫn còn ấm, nghĩ ngợi một chút, Chenle đành nhúc nhích di chuyển đến sát bên Jisung.

Đúng là ấm hơn thật.

"Ai sai ngươi đến?" Hắn lạnh giọng quát, dù đối tượng bị quát không phải cậu nhưng cậu vẫn giật mình, "Đến đây làm gì?"

Nữ quỷ trợn ngược mắt lên trắng dã, gầm gừ như một con thú hoang, hơi lạnh toát ra càng thêm mạnh mẽ. Dù ngồi cạnh hắn rồi cậu vẫn tiếp tục thấy lạnh, đang phân vân có nên nhích tới nữa không thì Jisung đưa tay qua kéo cả người cậu lại gần, hắn luồn tay vào chăn vịn lấy eo cậu.

"XX ta nói được chưa! Chết rồi cũng phải xem người khác tình tứ nữa, sống mà không có tình người như vậy thì chết quách đi?!" Nữ quỷ tru tréo, là học sinh mà mở miệng chửi thề một cách ngang nhiên khiến Chenle phải mở to mắt mà nhìn.

Jisung cười khẩy một tiếng, thuận tay kéo luôn Chenle ngồi lên đùi hắn rồi trùm chăn bọc cả hai lại.

Mặt Chenle đỏ ửng, ngại ngùng mắt đối mắt với nữ quỷ mặt cháy đen.

"Tức chết đi được." Con quỷ tuyệt vọng chẳng thèm giãy dụa gì nữa, ai oán nhìn hai người bên này ấm áp ôm nhau. Âm khí lạnh lẽo ban nãy của nó không thể nào chui qua tấm chăn dày, Chenle còn đang dựa lưng lên lồng ngực ấm nóng của Jisung, toàn thân dễ chịu thoải mái.

"Ngươi đã chết rồi." Jisung thản nhiên nhắc nữ quỷ, nó lại chửi thề một tràng.

Tuy có hơi cụt hứng nhưng mà tim cậu vẫn đập nhanh không thể tả, chẳng khác gì lúc bị quỷ dọa hết. Chenle lúng túng không biết đặt tay đi đâu, chân của hai người co lại đan xen nhau thì thôi, Jisung còn cố tình ôm eo cậu nữa.

"Ngươi mau nói đi, không là ngày mai ta sẽ đi rù quến bạn trai của ngươi đó." Jisung thấy nó không chịu hé miệng nên đanh giọng đe doạ.

Chenle lẫn nữ quỷ đều như không tin nổi vào tai mình, cậu á khẩu còn nữ quỷ chửi rủa một tràng thậm tệ. Nó mắng mỏ một lúc lâu thì chuyển sang khóc than ầm ĩ, y hệt đang ăn vạ.

"Nữ sinh này sao lại chết vậy?" Chenle thì thầm hỏi Jisung.

"Mấy tháng trước trường B có một nữ sinh bị bắt nạt đánh đập, sau đó còn bị du côn cưỡng hiếp, trong lúc đó chúng vô tình siết quá tay khiến nữ sinh đó chết ngạt." Jisung tóm tắt lại, Chenle vừa bất ngờ vừa khó chịu. Bảo sao đồng phục của nữ quỷ lại bẩn thỉu như vậy...

"Suốt mấy tháng liền cô ta đeo bám trong ngôi trường đó ám những người đã hại chết mình, cho đến khi từng người trong số chúng sợ hãi tự vẫn hoặc phát điên phát rồ lên. Sau khi trả thù đến người cuối cùng, cô ta hóa quỷ, thoát khỏi ngôi trường đó và đi lang thang khắp nơi, hình như đã quên sạch những gì mình đã làm rồi." Jisung vừa nói vừa vỗ nhè nhẹ lên hông Chenle, hai người ngồi sát nhau như vậy rất thân mật, thân mật đến bất thường nhưng Chenle không hề muốn đẩy hắn ra, còn cảm thấy ngồi thế này nghe giọng hắn truyền cảm hơn nhiều.

Chợt cậu nhớ đến những gì mình với Renjun nói chuyện hồi chiều, rằng cậu đang bị hắn chơi đùa tình cảm. Nếu như hôm nay nữ quỷ này không khai ra thứ hắn muốn, có phải ngày mai hắn sẽ đi rù quến bạn trai cô ta thật không, sẽ làm những hành động thân mật thế này, sẽ ôm eo người đó mãi không chịu buông ra...

"Cậu có đang nghe tôi nói không vậy?" Jisung phát hiện ra Chenle không hề tập trung chút nào, ánh mắt dán chặt xuống sàn mãi.

"Xin lỗi, vừa rồi nghe không rõ lắm." Chenle ngại ngùng cất lời, cựa quậy có ý muốn chui ra khỏi lòng Jisung.

"Ngồi yên đi." Jisung giữ vai Chenle lại.

"Mình không thấy lạnh nữa." Chenle khéo léo đẩy tay hắn ra, trong lòng hơi khó chịu, nhất là khi nghĩ đến có thể ngoài kia hắn không chỉ có một người là mình.

"Tôi thì lạnh." Park Jisung mặt dày choàng tay ôm cậu chặt cứng, tì cằm lên vai cậu.

"..." Hắn mà lạnh cái gì, rõ ràng người ấm như vậy! Chenle chỉ cảm thấy Jisung đang kiếm cớ được thân mật với mình thôi, ý nghĩ có thể ngày mai ngày kia hắn lại đi gặp người khác rồi ôm ấp như vầy khiến Chenle buồn bực mãi không thôi.

"Đám con người XX tồi tệ kia, ôm ấp cái XX, bà đây chết rồi hả??" Nữ quỷ không nhịn được cảnh hai người trước mặt lôi lôi kéo kéo nhau chẳng kiêng nể gì ai liền kêu lên.

"Đúng, ngươi rõ là chết rồi!" Jisung gắt gỏng đáp, "Ngươi không chịu khai ra, bọn ta lại tiếp tục thế này!"

Thì ra sau khi chết đi nữ quỷ này oán hận những người đã giết mình nên ra tay hại hết, sau khi hoàn thành chấp niệm duy nhất rồi thì mất hết ký ức, dù biến thành quỷ rồi cũng không còn suy nghĩ hại người, cứ lang thang đây đó suốt. Nhưng điều kỳ lạ khiến Jisung nghi ngờ cô ta được phái đến hoặc bị điều khiển là vì khu chung cư Chenle ở có địa thế đặc biệt, còn có trận pháp ngày xưa lúc xây đã thuê thầy đến làm, đảm bảo ma quỷ không thể vào trong này được.

Vậy mà cuối cùng vẫn có một con quỷ lọt qua trận pháp, tối nay vô tình xuất hiện trước mặt cậu.

Nhưng nếu không có người đưa nó vào, chắc chắn nó không thể vào được. Thế nên ai là người đưa quỷ vào trong chung cư này, mà còn trùng hợp hơn là đưa đến nhà cậu?

Hơn nữa, nó ở trong phòng cậu bao lâu rồi?!

Sau một hồi nửa đe dọa nửa thách thức thì nữ quỷ chỉ khai ra vài lời, nó ở trong nhà Chenle cả tuần nay rồi mà không hiểu sao hôm nay Chenle mới nhìn thấy, còn tại sao vào khu này được thì nó không biết, cứ vậy mà vào thôi.

"Không thỏa đáng." Nghe xong Jisung chỉ nhận xét một câu như vậy.

"Không thỏa đáng cái-" Hình như nữ quỷ định chửi rồi nhưng Jisung nhanh tay hơn, ném bùa ra, lá bùa dán kín miệng nữ quỷ lại.

"Ngủ, ngủ thôi." Jisung nhìn cậu cười hì hì, không rõ là cho cậu coi hay là cố tình diễn cho nữ quỷ kia xem, hắn choàng tay qua đẩy Chenle nằm xuống, chu đáo để cậu nằm sát tường còn hắn chắn bên ngoài, che đi tầm mắt của cậu không thấy nữ quỷ nữa.

Chenle đột nhiên lại được nằm chen chúc với Park Jisung trên một chiếc giường, tim cậu đập hỗn loạn không ngừng, chỉ biết trợn mắt nhìn hắn. Trước khi Chenle kịp hỏi gì thì Jisung ra dấu "suỵt", một tay đặt lên tai cậu.

"Đợi chút, người đứng sau màn sẽ đến." Dù không mở miệng nhưng Chenle vẫn nghe thấy giọng nói của Jisung vang trong đầu, cậu kinh ngạc vô cùng, lại nghe hắn nói, "Thử làm giống vậy xem, tôi cũng sẽ nghe được cậu nói."

Vậy nên Chenle rụt rè giơ tay lên, áp vào tai Jisung, "Sao cậu đến đây?"

"Vì cậu bị quỷ dọa sợ chứ gì nữa." Jisung mỉm cười, nhướng mày nhìn cậu.

Chenle đã đoán ra được câu trả lời này rồi nhưng đây vẫn không phải là những gì cậu muốn nghe. Cậu không nhìn vào mắt Jisung nữa, kéo chăn lên. Giường cậu cũng không phải nhỏ lắm nhưng nhét cùng lúc hai người cao to như vậy thì trở nên có chút chật chội, cũng may cái chăn vẫn đủ lớn cho cả hai người cùng đắp. Chenle khoanh tay nhắm mắt, chẳng muốn nói thêm lời nào, cảm thấy có Park Jisung ở đây canh chừng thì việc gì cũng yên tâm, cậu sẽ đi ngủ.

"Sao vẫn còn giận mãi vậy?" Mãi một lúc lâu sau Jisung mới thì thầm, đưa tay vuốt tóc cậu, nhích lại gần hơn kéo cậu gối lên cánh tay của hắn, tay còn lại ôm qua eo Chenle.

Thật ra cậu đã ngủ đâu... Nhưng Chenle không dám cử động, cả người cứng đờ vì hành động quá đỗi thân mật của Park Jisung.

Hắn nói cũng đúng, cậu vẫn hơi giận hắn. Mỗi lần gặp nhau đều ngắn ngủi chưa đến nửa ngày, mà lần nào cũng là cậu giận hắn, khó chịu vì Park Jisung cứ đến rồi đi như con thoi, đối với Chenle như vậy là không hề để ý gì đến cảm nhận của cậu chút nào. Chenle rất khúc mắc, sao hắn lại đối xử với mình như vậy, làm Chenle dựa dẫm vào hắn rồi có tình cảm với hắn nhưng hắn thì không bày tỏ rõ ý tứ.

Hệt như lời Renjun nói, chẳng khác nào đùa giỡn với trái tim Chenle.

Rốt cuộc có thích mình hay không? Nếu có, vì sao lại hết lần này đến lần khác rời đi, thích nhau thì phải ở bên cạnh nhau, phải nói cho đối phương biết chứ? Mà nếu không thích thì vì sao phải lặng lẽ ở nơi xa xa nào đó dõi theo cậu từng phút từng giây, chỉ cần cậu gặp chút chuyện hay kinh sợ nào sẽ lập tức đến ngay?

Nếu đổi lại là người khác, Chenle đã đấm cho một cái rồi, nhưng Park Jisung lại là... ừm, người cậu để ý. Thực sự không nỡ đấm hắn. Cái tên chết tiệt này.

Mà bình thường, cậu để ý ai cậu sẽ không ngại ngùng gì bày tỏ cảm xúc đâu, chỉ có Park Jisung không rõ ràng với cậu suốt, lại còn dung túng cậu tỏ thái độ với hắn. Chẳng giống ai. Bằng cảm giác của mình, cậu biết Park Jisung rất để ý đến mình, vừa lo lắng vừa quan tâm nhưng hình như có trở ngại gì đó nên mới xa lánh cậu. Có thể trở ngại đó là chuyện hắn đi săn quỷ gì đó, nhưng Chenle thật lòng muốn được nghe trực tiếp từ miệng hắn nói, chứ không muốn bản thân phải đoán mò.

Thích một người thì nên dùng lòng chân thành thể hiện ra, bảo vệ người đó, chứ không phải trốn tránh. Thích một người thì hãy muốn được sánh vai đi cạnh nhau, không phải một người đằng trước một người đằng sau thầm lặng dõi theo như vậy.

Nhưng Jisung thích cậu còn phải để cậu chỉ thế nào là thích mới được à? Nhỡ đâu cậu dạy hắn xong mới phát hiện hắn không có thích mình như mình cảm giác được thì đào hố nào nhảy xuống cho vừa.

Nghĩ lan man một hồi, Chenle hơi lim dim thiếp đi, chợt nghe một tiếng leng keng lanh canh thanh thúy vang lên trong đêm khiến cậu bừng tỉnh, sống lưng nổi cả da gà.

"Nằm yên ở đây, không được phát ra âm thanh nào hết. Hắn không nhìn thấy được cậu." Jisung chạm tay vào tai Chenle, giọng nói liền vang lên. Dặn dò xong Jisung đứng dậy, Chenle mở to hai mắt nhìn hắn hoang mang, chỉ thấy hắn gật đầu khích lệ cậu.

Hắn mặc một thân màu đen nên chỉ cần đứng dậy là như hòa vào màn đêm, hắn đốt thêm một lá bùa, sau đó hắn biến mất, hoàn toàn tan biến vào không khí.

Nữ quỷ kia cũng biến mất.

Chenle kinh hoàng rúc vào đám chăn trên giường, không dám cử động. Trời đất, Park Jisung này miệng thì bảo là sẽ bảo vệ cậu mà tự dưng có gì đó sắp xảy ra thì hắn biến mất?!

Bây giờ thì cậu không biết mình bàng hoàng hay hoảng sợ nhiều hơn, Jisung vừa rời đi ngay lập tức cả căn phòng lạnh như băng, người cậu run lên cầm cập như một bản năng, vừa vì lạnh mà vừa vì sợ. Toàn thân cậu sởn ga dà, lông tơ khắp người dựng đứng lên. Tiếng leng keng lanh lảnh trong không gian càng thêm vang vọng, cửa sổ phòng cậu đột nhiên bật tung, gió thổi rèm bay tán loạn. Ánh trăng bên ngoài soi vào phòng chợt hiện lên một cái bóng đen, đứng lơ lửng giữa trời.

Kể từ ngày gặp Park Jisung, cậu nhận ra, không có bóng tuy đáng sợ, nhưng có bóng vẫn là đáng sợ nhất...

Bóng đen từng chút một bước vào phòng qua cửa sổ, vì Jisung đã dặn không được phát ra âm thanh nên cậu vội vàng đưa tay bịt miệng lại. Điều đáng sợ nhất khi đối diện với ma quỷ không chỉ là hình dáng kinh sợ của chúng, mà còn vì bạn không bao giờ biết chúng sẽ định làm gì mình, xé xác, tra tấn, ăn sống hay là làm gì khác. Mà giây phút tra tấn tinh thần nhất cũng là im lặng chờ đợi thứ đó xuất hiện, trong đầu nhảy lên vô số cảnh tượng ghê rợn, cậu run nhè nhẹ nhìn nó không chớp mắt.

Bóng đen bước vào trong phòng, nhìn quanh quất khắp nơi, sau đó quay ngoắt về phía chỗ Chenle đang nằm làm cậu giật thót.

Jisung đã nói rồi, không gì thấy cậu được. Kể cả bóng đen đang lê từng bước tiến về phía cậu cũng không. Dù biết là vậy nhưng trong đầu Chenle vẫn nảy lên một vạn suy nghĩ, nhỡ đâu Park Jisung lừa mình, hắn cố tình dẫn thứ này đến đây thì sao? Thứ đó sẽ tấn công, hành hạ cậu như thế nào.

Bóng đen đi đến càng gần hơn, hắn dừng lại bên giường nhìn chằm chằm xuống chỗ của Chenle một hồi lâu, chợt hắn cúi mặt xuống.

Giây phút Chenle nhìn thấy rõ mặt của bóng đen, cậu kinh hãi đến mức tưởng chừng nhịp tim mình đã ngừng đập, hai mắt mở to không chớp mắt, nước mắt ứa xuống. Gương mặt của kẻ đó là một đống nhầy nhụa không còn rõ hình dạng, bị vô vàn những vết cắt cứa vào mặt đến hủy dung, vị trí của hốc mắt thì lại trống không, ngay cả nhãn cầu cũng không có. Mỗi khi hắn chuyển động, máu mủ trên đầu lại rơi xuống, nhưng khi vừa rơi khỏi mặt hắn thì chúng tan thành không khí.

Giờ cậu đã hiểu ý Park Jisung là gì khi nói thứ đó không nhìn thấy được cậu rồi.

Chenle lần đầu đối diện với nỗi sợ hãi thuần túy, đầu óc cậu tê dại, tay che kín miệng dùng nhiều sức đến mức môi nhói lên.

Sau đó, thứ đó chầm chậm đưa bàn tay ra, khi sắp chạm vào chỗ của cậu đến nơi thì có một lưỡi kiếm đen kịt chặn lại. Thứ đó chạm tay vào lưỡi kiếm liền rụt về, cậu còn nghe thấy mấy tiếng xì xì như da thịt bị đốt cháy. Chú văn trên kiếm bắt đầu cháy lên, soi sáng rực cả căn phòng, cậu nghiêng đầu nhìn thấy Jisung vẫn đang đứng cạnh giường mình, bộ dạng lười biếng vung vẩy kiếm. Mà nữ quỷ kia chẳng còn thấy đâu, cậu không dám tò mò Jisung đã bỏ nữ quỷ đó đi đâu nữa, chỉ nhìn chằm chằm thứ vừa đến không dời mắt.

Chợt thứ đó cười khùng khục, giọng cười ghê tởm đáng ghét quen thuộc vừa vang lên Chenle đã biết kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ này là ai.

"Lâu rồi không gặp." Trưởng thôn Lim gằn giọng với Chenle, làm cậu kinh ngạc.

Dứt lời lão nắm lấy lưỡi kiếm của Jisung, gầm gừ xông thẳng đến chỗ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com