TruyenHHH.com

Jichen Dear Youth

Cậu mang theo một bụng nghi ngờ đi về, bởi vì có bố của Chenle mở lời để bố cậu ấy đưa Jisung về nên bố Jisung không cần phải qua rước nữa, cậu ngoan ngoãn lên xe ngồi ở ghế lái phụ. Lần này đi chỉ có bố Chenle và cậu thôi, Jisung mang tâm trạng thấp thỏm ngồi đó, cứ sợ bố cậu ấy vặn hỏi gì thì mình sẽ rất lúng túng.

"Bình thường ở trường con thấy Chenle nó có ngoan ngoãn không?" Xe vừa đánh ra khỏi tầng hầm chung cư thì bố cậu ấy lên tiếng, Jisung thầm nhủ trong lòng 'bắt đầu rồi đó'.

"Dạ con không học chung lớp với bạn nên không rành lắm nhưng theo ấn tượng của con thì bạn rất gương mẫu ạ." Jisung trả lời một câu rất chuẩn mực.

"Sau này con định học trường nào? Hay là có ước mơ muốn làm gì không?" Bố cậu ấy hỏi tiếp.

Jisung khựng lại vài giây, nhất thời không chắc mình có nên nói thật không vì Jisung tự thấy quan điểm của gia đình cậu với gia đình Chenle có thể khác nhau, biết đâu ngành mà Jisung muốn theo thì trong mắt gia đình Chenle lại không được đánh giá cao thì sao. Nhưng nghĩ đến nghĩ lui, rốt cuộc cậu vẫn nói thật.

"Con muốn theo học ngành biểu diễn vũ đạo, muốn làm vũ công ạ." Jisung đáp, cậu đã thích nhảy từ nhỏ, bố mẹ cũng tạo điều kiện rất lớn cho cậu tham gia nhiều lớp học, các giải thi đấu lớn nhỏ. Tuy Jisung cũng không tự mãn đến mức cảm thấy mình quá xuất sắc, nhưng cậu thừa biết khả năng của mình tới đâu, nếu như không đi theo đam mê thì sẽ lãng phí vô cùng.

"Thật ra thời buổi bây giờ giới trẻ năng động, cũng thêm sự tác động từ ngành công nghiệp âm nhạc thì đó là ngành có tiềm năng lớn. Nhưng ngành này cũng đòi hỏi sức bền bỉ và sự kiên trì, cũng không ngừng quá trình đào thải và yêu cầu tài năng để có thể bật lên được." Bố Chenle ôn tồn nói, Jisung nghiêng đầu nhìn chú, thấy nét mặt chú cực kỳ nghiêm túc. Jisung hơi ngạc nhiên, cậu còn nghĩ bố Chenle sẽ nói cho qua chuyện thôi chứ. "Có thể ban đầu con sẽ thấy khó khăn trùng trùng, nhưng chọn đúng thời điểm mà bắt lấy cơ hội thì con sẽ một bước lên mây."

Jisung im lặng, cậu không biết nên trả lời thế nào. Ban đầu cậu nói với bố mẹ về định hướng của mình thì họ rất ủng hộ, Jisung nghĩ chỉ cần có vậy là được, có bố mẹ ở phía sau thì cậu đủ can đảm để tiến lên rồi. Và chỉ vậy thôi, Jisung không mường tượng thêm được thứ gì đang đón chờ mình ở tương lai, bố Chenle là người ngoài đầu tiên thẳng thắn nói với cậu về điều này.

"Thật ra Chenle cũng muốn đi theo hướng nghệ thuật giống con. Nó vẫn đang phân vân giữa học piano hay thanh nhạc." Bố Chenle nói tiếp. Jisung rất ngạc nhiên, cậu cứ ngỡ Chenle học giỏi như vậy thì sau này sẽ có định hướng theo mấy ngành như quản trị kinh doanh hay gì đó, dù sao thì cậu ấy cũng có vẻ giống như người học kinh tế mà. "Nó muốn thi vào Học viện Nghệ thuật Quốc gia hoặc vào Nhạc viện Thành phố, con thì sao?"

Jisung im lặng lần nữa, cậu vẫn chưa chắc chắn mình muốn thi vào đâu. Thú thật thì Jisung vẫn còn mơ hồ với tương lai của mình lắm, mỗi một lần cậu đến studio và hỏi lời khuyên từ các anh thì họ đều nói rằng cậu vào trường đại học bình thường cũng được, không nhất thiết phải theo học chuyên ngành nhảy. Hiện tại tài năng của Jisung cùng việc cậu cùng họ đi diễn và nhận được nhiều giải thưởng như vậy cũng đủ để sau này ra làm một vũ công rồi, bản thân một vài người trong số họ cũng là người làm trái ngành. Chính vì lý do này nên cậu mới phân vân mãi, bố mẹ cậu tuy ủng hộ hoàn toàn ước mơ của cậu nhưng bố đã nói nếu được thì có thể học một ngành nào đó khác, về sau sẽ luôn có đường lui.

Jisung không chắc mình muốn gì, nhưng vào thời điểm đó cậu chỉ muốn phản bác bố, nói rằng người không có đường lui thì họ mới bắt buộc phải tiến lên trước, không có cách nào để lui về thì mới chuyên tâm hướng mắt đến con đường phía trước được chứ. Thế nhưng lúc đó ánh mắt của bố quá kiên quyết, Jisung lại bị lay động, dù sao bố cũng là người từng trải hơn một đứa trẻ như cậu nhiều.

"Con có muốn thi vào cùng trường với Chenle không?" Bố Chenle mềm mỏng hỏi.

Lần này cậu nghiêng đầu nhìn chú, trong lòng cảm giác như bố Chenle đã biết gì đó. Tất nhiên, hỏi bạn của con trai mình một câu như vậy là bình thường, chẳng qua giác quan thứ sáu của Jisung lại cảm nhận được điều gì khác mà thôi.

"Con vẫn chưa nghĩ tới ạ." Jisung thành thật đáp. Ban đầu cậu chỉ đơn thuần muốn làm bạn thân của Chenle, sau đó cậu bắt đầu thích Chenle, nhưng cậu vẫn chưa từng nghĩ về tương lai của hai người ra sao, thế nào. Bố Chenle nói thế xong cậu mới ngẩn ra, thầm nhủ tại sao trước giờ mình không nghĩ đến nhỉ?

"Nếu được thì cân nhắc thử xem, chú cảm thấy Chenle muốn học chung với con lắm đấy." Bố Chenle lại nói tiếp, "Chẳng qua nó ngại không dám hỏi con thôi."

Tay Jisung chợt run lên, nếu ban nãy chỉ là linh cảm thì bây giờ cậu lại gần như có thể chắc chắn cả bố lẫn mẹ Chenle đều biết gì đó rồi. Cách mà họ đối xử với cậu... Jisung hơi sợ, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ ngoan ngoãn luôn nghe lời và kính sợ người lớn, ít nhiều gì đó cậu vẫn dè chừng những bậc phụ huynh và từ trong bản năng là đã sợ rồi.

"Vâng ạ, con sẽ xem thử." Jisung nắm chặt tay tự trấn an mình.

Cuối cùng bố Chenle thả cậu xuống ngay trước nhà, trước khi chú lái xe đi còn cười tươi chào Jisung nữa. Cậu cũng vẫy tay chào, trong lòng phải công nhận rằng Chenle rất giống bố mẹ, họ đều là người tốt bụng và dịu dàng.

Cậu chẳng tần ngần ở đó quá lâu, nhanh chóng lên nhà lấy điện thoại của Chenle rồi xách xe đạp đến chỗ của anh họ. Màn hình bị vỡ nặng nhưng may mắn không vỡ màn hình trong nên phí sửa không đắt lắm, anh họ miễn phí hẳn cho cậu. Chỉ có điều...

"Điện thoại bạn gái em hả?" Anh họ đinh đưa điện thoại thì rụt tay lại, nhướng mày với cậu. "Anh nhớ là bữa trước dì mới cho em điện thoại khác rồi chứ có phải cái này đâu."

"...Của bạn em đấy." Jisung liếm môi, nhìn chằm chằm cái điện thoại, cậu sắp toát mồ hôi đến nơi rồi.

"Bạn nào mà lại cài hình em làm hình nền điện thoại vậy?" Anh họ cười cười, bấm bật lên cho cậu xem. Hình nền là hình chụp lén cậu lúc biểu diễn văn nghệ trường hồi khai giảng năm học, chụp từ khá xa nhưng do chất lượng camera tốt nên vẫn nhìn rất nét.

"À, bọn em chơi cá cược với nhau đó, đứa nào thua cài hình đứa kia làm hình nền." Jisung bịa ra một cái cớ hết sức thuyết phục, anh họ nghe vậy thì không nói gì nữa. Cũng may sửa mặt kính không cần phải nhập mật khẩu, nếu không lộ ra mật khẩu là sinh nhật cậu chắc còn khó lấp liếm hơn.

Đợi đến khi ra khỏi cửa hàng rồi Jisung mới ngồi xuống ghế đá ven đường, thấp thỏm bấm mật khẩu mở khóa điện thoại. Tuy cậu đã biết từ trước mật khẩu là gì nhưng khi tự tay mình bấm thì vẫn thấy tim đập thình thịch, mở khóa rồi cậu vào kho ảnh thì tim còn đập nhanh hơn. Vì quá hồi hộp nên tay cậu bắt đầu run, cậu đành phải bỏ điện thoại xuống, hít thở sâu vài hơi tự trấn tĩnh rồi mới cầm lên trở lại.

Trong kho ảnh của Chenle có khá nhiều hình, toàn là ảnh chụp phong cảnh hoặc cuộc sống thường ngày và rất ít hình ảnh có mặt của cậu ấy. Jisung lướt mãi vẫn không thấy dấu hiệu gì của ảnh của mình, cậu nhíu mày, mất một lúc mới phát hiện ra Chenle bỏ hết ảnh của mình vào album ẩn.

Rất có cảm giác ái muội, giấu giếm của một chuyện tình đơn phương học đường kinh điển...

Jisung thừa nhận ban đầu mình không thể nào liên tưởng được cảm giác đó với Chenle, căn bản là vì bình thường Chenle có vẻ rất cao xa vời vợi, chắc cũng không ai khác ngờ được người như cậu ấy còn có một mặt lén lút thế này đâu. Trái tim Jisung bỗng dưng run lên, cảm giác ngọt ngào bùng nổ tan chảy khắp người cậu.

Trong album ẩn có đâu hai mươi tấm hình, hầu hết đều là chụp lén từ xa trong các buổi văn nghệ trường. Qua ống kính của Chenle, cậu mới hiểu được ý của cậu ấy là gì khi lần đó ở quán lẩu cậu ấy bảo Jisung đứng trên sân khấu giống như một vị thần. Ngay cả Jisung tự xem ảnh chính mình, cậu cũng thấy ngỡ ngàng, cậu chưa bao giờ hình dung được người khác sẽ thấy mình như vậy. Những bức ảnh Chenle chụp rất đẹp, Jisung luôn là vật thể ở trung tâm ảnh và cậu ấy bắt được những biểu cảm rất ngầu của cậu. Nếu cậu mà là một idol, cậu nghĩ Chenle sẽ là "masternim" số một của mình cho xem.

Cậu lướt đến tấm đầu tiên, cũng là một bức hình sân khấu khác, nhưng chụp đã lâu lắm rồi. Jisung nhận ra đây là sân khấu văn nghệ đầu tiên nhất của cậu ở ngôi trường cấp ba này. Lúc đó các học sinh chỉ vừa mới nhận lớp là đã đến khai giảng, Jisung cực kỳ khát khao được vào đội văn nghệ nên đã xin các anh chị đặc cách cho mình biểu diễn cùng. Sau đó các anh chị bị thuyết phục nên đã đồng ý, và Jisung học thuộc vũ đạo cả một bài chỉ trong một ngày, buổi tập duy nhất của cậu cùng đội là buổi tổng duyệt trước ban giám hiệu.

Khoan đã, thế có nghĩa là Chenle thích cậu lâu vậy sao? Jisung ngây người, cậu biết Chenle thích mình, có điều cậu tưởng rằng cậu ấy chỉ thích mình từ sau nụ hôn đó thôi, hoàn toàn không ngờ là đã lâu như vậy rồi.

Điều này khiến Jisung thảng thốt, ngón tay cậu lướt qua từng tấm hình, từng kì văn nghệ trường đều có đủ không thiếu lần nào. Chợt Jisung nhớ đến một câu chuyện cũng từ năm ngoái rồi, khi đó hội thi văn nghệ tổ chức trùng với giải đấu bóng rổ toàn thành phố, vốn dĩ cậu không quan tâm lắm nhưng vì bạn bàn sau của cậu cực kỳ thích Chenle nên cậu có ấn tượng. Lần đó ngay trước khi lớp của Jisung lên sân khấu, cậu chợt nghe một bạn nữ thốt lên "Có phải Chenle kia không?", bạn nữ bàn sau của cậu liền hoảng hốt thò đầu khỏi cánh gà nhìn xuống dưới sân khấu.

"Đúng là Chenle đó, ơ không phải lúc này vẫn đang thi đấu bóng rổ sao?" Bạn ấy phấn khích reo lên.

"Chắc là đấu xong rồi mới về." Bạn nam đứng cạnh nhẹ nhàng nói.

"Vậy các thành viên trong đội đâu mà chỉ có mình cậu ấy về vậy? Lớp cậu ấy cũng diễn xong rồi mà."

"Chắc là về sớm để xem lớp mà không kịp đó."

Câu chuyện đó tưởng chừng đã trôi vào quên lãng từ lâu rồi nhưng lúc này nó lại vang vọng trong đầu cậu, khiến cậu kinh ngạc, hoàn toàn vỡ lẽ ra. Chenle chạy về ngay khi trận đấu kết thúc là để xem cậu biểu diễn.

Trí nhớ cậu đột nhiên vận động hết công suất, Jisung vô tình nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau. Lúc đó là ngày ngay trước hôm tựu trường, Jisung lên lấy đồng phục và sách vở, khi xuống khúc ngoặt cầu thang cậu không để ý nên va thẳng vào một người.

Ấn tượng đầu tiên của cậu về người đó là rất trắng, trắng hồng bật tông đến mức cậu cứ ngỡ là con gái cắt tóc ngắn. Đến khi cậu ấy đứng dậy rồi Jisung mới nhận ra đây là con trai, sắc mặt không được tốt lắm, nhìn cậu chằm chằm mãi dù cậu xin lỗi suốt. Cuối cùng Jisung hỏi ra thì biết bạn này là Chenle, học lớp bên cạnh, cậu rối rít xin lỗi lần nữa và hứa sẽ mời cậu ấy uống trà sữa sau vì lỡ đẩy ngã cậu ấy.

Rốt cuộc, đầu năm mới rất nhiều thứ mới mẻ xảy đến, Jisung hoàn toàn quên mất lời hứa của mình, cũng dần dà quên luôn cuộc gặp gỡ đó. Dù theo thời gian cậu biết thêm về Chenle từ lời kể của mọi người rằng cậu ấy giỏi thế nào, vượt trội cỡ nào, nhưng ký ức về ấn tượng đầu tiên ấy đã gần như trôi vào quên lãng.

Mãi cho đến hôm nay.

Khi Jisung cầm theo cả một túi kẹo mút vị dâu cùng với điện thoại mới sửa của Chenle đứng ở dưới chung cư nhà cậu ấy đã là chuyện của nửa tiếng sau. Jisung thấy bồn chồn không dứt, cậu cứ đi tới đi lui thành vòng tròn trong sân, lại còn xách theo cả túi kẹo khiến đám con nít đang chơi gần đó nhìn cậu suốt.

Cậu đã gọi điện bảo Chenle xuống đây đi, cậu ấy đáp ứng ngay lập tức mà chẳng hỏi thêm lời nào, nhưng vì Chenle càng nhiệt tình nên cậu càng thấy áy náy.

Jisung gần đây hay tự trách bản thân mình sao không làm thân với Chenle sớm hơn, sau đó lại nhận ra đáng lẽ hai người đã có thể ở bên nhau từ lâu rồi nếu không phải cậu đểnh đoảng quên mất và lại làm trễ nãi mọi chuyện tận hai năm, biết chuyện rồi chỉ khiến cậu bứt rứt hơn bao giờ hết.

"Điện thoại sửa xong rồi hả?" Chenle chạy đến, thấy cậu là hai mắt sáng rỡ. Ngay khi Chenle xuất hiện trong tầm mắt, Jisung tạm thời quên hết đám suy nghĩ vụn vặt trong đầu, trái tim cậu cũng đập nhanh hơn.

"Ừ, sửa xong rồi." Jisung rút điện thoại từ trong túi áo ra, có chút ngượng ngùng. Chenle nhận ra cậu ngượng ngùng, cậu ấy nghiêng đầu tò mò nhìn cậu.

"Bố mẹ cậu về nhà rồi chứ?" Chenle cùng cậu đến ghế gần đó ngồi xuống, trong khi cậu ấy rút sim điện thoại đổi về điện thoại của mình thì bắt chuyện với Jisung.

"Về rồi, bố mẹ mình ổn lắm." Jisung hồi hộp nên lòng bàn tay ra mồ hôi, cậu cứ vò vò áo khoác lau tay mãi.

"Kẹo này là..." Chenle tò mò chỉ vào túi kẹo, Jisung nghe cậu ấy nói đến túi kẹo thì bật dậy làm Chenle giật cả mình.

"À... kẹo này tính sau." Jisung liếm môi, cậu ngập ngừng nói tiếp. "Mình muốn nói đến... đến..."

Chenle bật cười, nhướng mày với Jisung. Trong một khoảnh khắc, cậu biết mình với Chenle đang nghĩ đến cùng một điều.

Cảm giác như hai người đang đổi vị trí cho nhau vậy. Cậu thì ngượng ngùng, còn Chenle thì chờ xem cậu định nói gì và làm gì.

"Về mấy tấm ảnh?" Chenle tiếp lời cậu.

"Về lời hứa mời cậu trà sữa hai năm trước." Jisung đáp, nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng lan tràn trong đôi mắt Chenle. Quả nhiên, Chenle vẫn nhớ, và Jisung đoán có lẽ cậu ấy đã thích cậu từ giây phút đó rồi.

"Mình..." Chenle kinh ngạc không nói nên lời, cậu ấy có vẻ bối rối. Jisung đứng cách cậu ấy chưa đến một sải tay, ở góc độ này khi cậu đứng và cúi đầu nhìn còn Chenle đang ngẩng mặt lên, Jisung thấy tim mình đập loạn xạ hơn khi nào hết. Đôi mắt trong veo của Chenle không có một gợn mây, chỉ thấy được mỗi hình bóng phản chiếu của cậu trong và bầu trời xanh vời vợi trên kia. Giây phút đó cậu chìm đắm vào ánh mắt của Chenle, từng nhịp tim vững vàng đập trong lồng ngực như khuếch đại cảm giác muốn ôm lấy Chenle vào lòng của cậu.

Gió thổi qua cuốn theo lá khô xào xạc xung quanh hai người, trong một khoảnh khắc Jisung tưởng chừng gió đã cuốn cả hai người ngược chiều thời gian quay về hai năm trước, dừng lại ở thời điểm họ va vào nhau và ánh mắt Chenle lần đầu tiên chứa đựng hình ảnh phản chiếu của cậu.

Và họ đã không phải lãng phí một phút giây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com