TruyenHHH.com

Ji Hoon Jung Eum Neu Nam Muoi Nam Sau High Kick 2

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 2: Hwang Jung Eum

=====

Hwang Jung Eum nhớ rất rõ về lần đầu mình gặp Ji Hoon. Khi đó, cô đến nhà dạy cho Jun Hyuk, và vào lúc vừa gặp cô, anh ta đã gọi cô là "con sâu rượu" khiến cô tức đến phát điên.

"Gì chứ? Cậu cháu nhà này đúng là bất lịch sự như nhau!" là câu đầu tiên hiện ra trong đầu cô.

Mà việc đó đã gì so với sự kiện chấn động ở bãi biển? Cái tên đáng ghét ấy còn dám bỏ quên cô ở đó, khiến cô trở thành "cô gái bất tỉnh", đã vậy, nếu mà cô không nhắc thì chắc anh ta cũng quên xin lỗi cô luôn! Nhưng may là sau đó cô cũng đã trả thù thành công, biến anh ta trở thành "người đàn ông bất tỉnh".

Rồi sau cái chuyện ấy là những lần chạm mặt chẳng vui vẻ gì, nào là đi coi mắt vô tình gặp anh ta, đi coi kịch cũng lại vô tình gặp anh ta.

"Ji Hoon này, anh có thấy là chúng ta là điển hình của câu "oan gia ngõ hẹp" không?" Jung Eum nắm lấy tay anh, bảo.

Rồi dù ghét nhau là thế, nhưng nhân duyên vẫn đưa đẩy cho hai người gặp nhau trong thang máy. Khi đó, thang máy xảy ra sự cố và Ji Hoon đã nói là mình bị chứng sợ bị nhốt trong phòng kín nên mong cô hãy nắm lấy tay anh.

"Lúc đó, em mới chợt nhận ra cái tên bác sĩ khó ưa như anh cũng biết sợ. Anh biết không, lúc đó anh đã run như cầy sấy, trông buồn cười cực kì."

Tiếp đó là lần cô biết anh bị dị ứng lông chó nên đã lấy lông chó giấu ở khắp nơi trong phòng của anh để trả đũa vụ anh dám cột Heric ở ngoài khi nó bị bệnh.

"Lần đó, em bị đau ruột thừa, anh là người mổ cho em, anh còn dám chọc em là anh đã quên dao mổ trong bụng em nữa."

Đã vậy còn nói xạo với em tiếng xì hơi phải giòn mới được xuất viện để bắt em ở lại bệnh viện, còn anh thì nhờ đồng nghiệp mình kiểm tra phần ruột kết cho em nhưng em thì không biết, nghĩ xấu cho anh, rồi phá banh cái phòng làm việc anh luôn!

"Dượng hai ruột thừa à, anh có biết anh nhiều tội lắm không? Sau này anh còn dám làm lạc mất Heric nữa..."

Khi ấy, chúng ta đã cùng nhau đi tìm, anh thì đi cùng em, an ủi em, nói em là hãy nghỉ ngơi đi, còn mua đồ ăn cho em nữa.

"Anh biết không, nơi mà Heric tới chính là nơi mà người em yêu từng sống."

Jung Eum từng nghĩ rằng đời người có biết bao nhiêu lần là ngẫu nhiên, nhưng với cô, tình yêu dường như lại là một định mệnh đầy nghiệt ngã.

Hai lần yêu, cả hai lần cô đều bị bỏ lại, một mình đứng giữa dòng chảy vô tình của số phận.

Liệu... Liệu đây có phải là ý trời, rằng cô và người đó chỉ có duyên mà chẳng có phận? Hay phải chăng từ khi sinh ra, số mệnh đã an bài rằng cô không thể giữ nổi bất kỳ ai trong đời mình?

Nghĩ đến đó, nỗi đau trong Jung Eum như vỡ òa, cảm giác như ai đó bóp chặt trái tim, khiến cô không sao thở nổi. Khóe mắt cô cay xè, nhưng chẳng thể bật lên thành tiếng khóc, chỉ biết im lặng mà nghẹn ngào. Đôi mắt Jung Eum lặng lẽ hướng về Ji Hoon, người đàn ông yếu ớt đang nằm trên giường bệnh.

Nhìn anh như thế, lòng cô chợt cảm thấy như rơi xuống vực sâu, một cái vực sâu hun hút, chẳng nhìn thấy đáy, chỉ còn lại bóng tối và tuyệt vọng.

Đã một năm trôi qua, Ji Hoon vẫn chưa chịu tỉnh lại, vẫn nằm trên giường bệnh thoi thóp theo năm tháng.

"Anh biết không? Mỗi lần chúng ta gặp nhau đều đấu đá với nhau... Nhưng những lần đó em đều cảm thấy rất vui."

Khoảnh khắc được ở bên cạnh anh có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em.

Lúc em hết phiếu giảm giá nên đành ngậm ngùi không mua cà phê, anh thấy thế thì mua cho em, còn kèm theo cả bánh nữa, còn bảo là chuộc lỗi vụ Heric. Sau đó, còn cho em ăn ké buổi thịt nướng, đưa em về khi em say bét nhè, còn đồng ý chơi trò chơi với em vì em bảo mình muốn có cái laptop...

"Còn cả chuyện cái xe bus nữa."

Anh biết em không học ở đại học Seoul và anh cũng biết là em cố tình làm thế nên đã giúp em vẽ bậy lên áp phích của xe bus.

"Đợt đó anh đùa dai thấy ớn... cố tình nhắc đến tên trường em trước mặt mọi người trong bữa cơm khiến em sợ hãi rồi ngất vì mắc nghẹn."

Đỉnh điểm nhất là vụ anh giả bộ mình đã mất đời trai và kêu em chịu trách nhiệm, anh có biết là anh quá đáng lắm không?

"Còn gì nữa nhỉ? Hình như là tuyết đầu mùa...?"

Sau đó là lần em vô tình gặp anh khi em đi bậy ở bãi cỏ rồi chúng ta đã bị nhốt ở ngoài.

"Trong thời tiết lạnh giá đó, chúng ta đã cùng uống rượu, rồi anh và em đã hôn nhau."

Sau lần ấy, em lúc nào cũng ngại ngùng, cố gắng tỏ ra bản thân mình ghét cay ghét đắng anh, chống đối bất kỳ những gì mà anh nói.

"Rồi chẳng biết từ bao giờ, chúng ta lại trở nên thân thiết, từ 'tôi-cô/anh' rồi thành 'anh-em'."

Jung Eum dừng lại, sụt sùi, cố kiềm nước mắt, rồi nói tiếp:

"Đợt mà cô Ja Ok hỏi gu của anh thì anh đã nói gì mà lông mày rậm, có tàn nhang, mỗi khi tức giận thì đá vào xe người khác nữa."

Anh lúc nào cũng vậy hết, hay giỡn, hay chọc ghẹo em, nhưng lúc nào cũng quan tâm em, dù bận rộn cũng luôn dành thời gian cho em. Nhưng tại sao anh lại giới thiệu với mọi người em chỉ là em gái của anh cơ chứ? Đúng là đồ đáng ghét, thế thì em đi du học cho anh coi!

"Đợt đó anh dù biết sự thật nhưng vẫn tiếp tục giả vờ rồi chọc em..."

Anh đúng là tên đáng ghét nhất thế giới, nhất vũ trụ, à không, phải là đáng ghét nhất thiên hà mới đúng!

"Lần đầu tiên hẹn hò thì anh dẫn em đi lấy nước tiểu, lần thứ hai thì cho em đi cấp cứu lấy gai xương rồng ra khỏi mông. Lúc gặp anh ở nhà thì anh còn nhắc đến chữ "bàn tọa", "chảo" nữa!"

Jung Eum nói với giọng tức giận nhưng rồi lại mỉm cười:

"Rồi chúng ta lại làm hòa. Mà anh có biết là mỗi lần nhìn thấy anh mệt mỏi là em đau lòng lắm không?"

Trong một lần đi uống cà phê với anh, cô đã nghịch điện thoại anh, lén quay 1 video ngắn để cỗ vũ tinh thần cho anh: "Lee Ji Hoon cố lên, Jung Eum vẫn luôn ở bên cạnh anh!"

"Không biết là anh đã coi được video đó chưa nhỉ?" Jung Eum khẽ cười, lòng tràn đầy chua xót

Anh lúc nào cũng quan tâm em, trao cho em tất thảy sự dịu dàng, ân cần của anh.

Trong công việc đầu tiên của em, anh đã nổi giận khi thấy em bị hành hạ. Anh biết không, lần đó nhìn anh rất là đáng sợ luôn ấy, đó là lần đầu tiên mà em thấy anh tức giận đến như thế... Xém xíu nữa là em không nhận ra anh là tên bác sĩ khó ưa của em rồi...

Tiếp đó, là vụ cá cược với In Na, và anh cũng đã nhận ra mọi chuyện chỉ là giả.

"Ji Hoon à, bộ anh là thần thánh hả? Sao mỗi lần em bày trò là anh đều phát hiện vậy?"

Rồi những lần trốn cô Ja Ok, sinh nhật anh, hẹn hò lén lút trong phòng anh, rồi còn cả vụ liên hoàn kiss nữa chứ...

"Ước gì mọi thứ cứ bình yên trôi qua như vậy nhỉ?"

Sau ngày tháng tốt đẹp ấy là chuỗi ngày kinh khủng khi cô biết gia đình mình phá sản, và phải làm một lúc nhiều công việc.

"Anh luôn xuất hiện những lúc em yếu đuối nhất. Nhờ anh mà em nhận ra rằng chỉ cần nắm tay, hay ôm lấy người mình yêu là bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết."

Giọng Jung Eum lạc đi trong không gian tĩnh lặng,

Em... đáng lẽ em không nên nói với anh là "tặng giày cho người mình yêu sẽ khiến người đó bỏ chạy".

Em... đáng lẽ em nên chia sẻ cho anh những gì đang xảy ra với mình thay vì đơn phương nói lời chia tay.

"Đáng lẽ khi đó em không nên thất hứa với anh, rồi bỏ đi như vậy..."

Câu nói nghẹn lại trong cổ họng, nước mắt cô rơi xuống, từng giọt, từng giọt thấm ướt những tờ giấy hình vuông đầy sắc màu.

Từng mảnh ký ức về ngày hôm đó hiện lên rõ mồn một, những gì cô đã nói, những điều cô đã làm, tất cả quay cuồng trong đầu như một thước phim đen trắng đầy đau thương.

Nếu lúc đó cô đợi, nếu cô đủ can đảm để đối diện và nói chuyện rõ ràng với Ji Hoon, có lẽ anh đã không phải lao đi tìm cô trong mưa bão như thế, để rồi nằm đây, nằm giữa ranh giới sống chết, trong căn phòng bệnh lạnh lẽo với đủ loại máy móc bao quanh.

"Em nói chán anh là nói dối."

Đôi tay Jung Eum run lên, từng nếp gấp trên tờ giấy origami nhăn nhúm dần khi hình ảnh ngày ấy ùa về.

Ngày đó, khi anh nhìn cô, ánh mắt anh chứa đựng đầy sự chân thành và tha thiết. Cô nhớ khi ấy mình đã nói những lời lạnh lùng như lưỡi dao, nói rằng cô đã chán anh, chỉ vì muốn anh buông tay.

Thế mà... anh vẫn ở đó, vẫn lặng lẽ giữ lấy cô, mang một nụ cười buồn, cố gắng làm cô cười bằng cách gắn bộ râu giả đầy ngớ ngẩn lên mặt, chỉ mong cô không thấy anh tẻ nhạt nữa. Và... ngay cả khi chấp nhận cả hai đã chia tay, anh cũng không rời đi ngay mà quay lại, cẩn thận dán băng cá nhân lên vết thương trên chân cô trước khi thật sự rời xa.

Nhìn con hạc giấy trong tay, nước mắt cô lại rơi.

"Anh có biết rằng, nếu gấp đủ một ngàn con hạc giấy sẽ có được một điều ước không? Em sắp gấp đủ rồi đó..." Cô bấu chặt lấy hạc giấy, cảm nhận từng đường gấp như cắt sâu vào da thịt.

Có lẽ khi con người ta quá tuyệt vọng sẽ cố gắng tin vào một điều gì đó hư ảo để tiếp tục cố gắng tồn tại dù biết điều đó là vô nghĩa.

"Khi có được một điều ước, em sẽ ước rằng anh sẽ tỉnh lại."

Hwang Jung Eum cứ như thế, bấu víu vào điều viển vông đó, ngày ngày gấp từng con, từng con một, lặp đi lặp lại đến khi hiện thực nghiệt ngã đập tan những ảo tưởng hảo huyền của cô.

Một tiếng "CHOẢNG" vang lên thật to trong phòng chăm sóc đặc biệt khiến cô nhận ra sau tất cả mọi thứ chỉ là ảo vọng và rằng, từ nay về sau, cô sẽ không thể gặp lại người đàn ông đó...

"Lee Ji Hoon, nếu có một điều ước, em ước rằng mình sẽ gặp lại anh, gặp ở đâu cũng được miễn không phải trong mơ."

Jung Eum nhìn từng con hạc giấy rơi đầy trên sàn, vừa lặp đi lặp lại câu nói đó trong vô thức.

~ còn tiếp ~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha! TÍCH CỰC CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI!!! Nếu mọi người thích fic này thì hãy giúp tôi pr nó nghen<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com