Jerza Fanfic You Are Mine
Buổi sáng, ánh nắng chiếu rọi vào phòng Jellal, cậu tỉnh dậy vén tấm màn ra, Jellal mỉm cười
-Kiyou! Dậy đi nào!
-Jellal! Anh dậy sớm vậy?
-Bữa nay, anh có việc phải làm nên dậy sớm, em nấu đồ ăn cho anh đi!
Cô ta dụi mắt ngồi dậy, Jellal mặc đồ vào cậu ăn sáng rồi ra ngoài vừa đi vừa nghĩ tới chuyện hôm qua cậu lại tới quán đậu hũ đó thấy Erza đang tập xay đậu hũ ra Jellal nhìn cô, cậu không nói câu nào chỉ cắm đầu ăn, Jellal đặt tiền xuống vừa lúc cô cũng làm xong, Erza chạy lại lấy tiền rồi cô cau mày
-Ngươi đưa thiếu hai lượng!
Jellal đứng lại cậu đưa tiền cho cô khẽ nói nhỏ
-Chiều nay đến chỗ cũ gặp ta
Rồi bỏ đi, cô cũng không nói gì mà quay về. Chiều tối, Erza đứng ở ngọn đồi xanh, đằng kia là một cánh rừng với nhiều gỗ cây tốt kế bên là một con suối,Jellal cùng lúc đi tới
-Chờ lâu chưa?
-Chưa. Cô nhẹ đáp
-Ngày mai, ta sẽ cưới vợ nên ngươi...
-Nếu ngươi kêu ta ra đây chỉ nói điều này thì tốt nhất đừng kêu
-Ngươi cũng nên có một người khác đi.
Jellal bỏ đi bỗng cậu dừng lại
-Có một việc ta chưa hỏi ngươi
-...
-Ngươi về đây làm gì?
Im lặng
-Ngươi không.muốn trả lời cũng được.
Cậu bỏ về nhà, Jellal thở dài cậu ngồi xuống
-Chắc anh mệt rồi! Uống tách trà đã!
-Kiyou! Vào phòng chúng ta cần nói chuyện
Jellal bưng lên cậu uống một ngụm rồi bỏ vào phòng. Erza cũng lủi thủi đi về một mình, ngoài trời rất lạnh cô mở cửa phòng mình nằm xuống, nước mắt bỗng trào ra cô nhanh chóng lau no, một đêm thật dài đối với cô . Sáng hôm sau, Erza vươn vai tỉnh dậy vì hai ông bà đi nghỉ mát với cháu nên cô ở nhà một mình cô làm hết mọi thứ trong nhà từ giặt giũ ,nấu cơm, làm đậu hũ để bán, cô lau mồ hôi rồi dọn hàng ra ngoài, cầm cái thùng nước nặng nên Erza đã vấp ngã mà làm đổ hết, cô ngước lên thấy Jellal đứng ở đó
-Không phải ngươi có võ sao? Có chiếc thùng cũng không làm được
-Không liên quan gì tới ngươi
Cô nhấc cái thùng lên đi vào trong rồi lại nhấc ra Erza thấy cậu đang xem nồi đậu hũ cô đang nấu, Erza lật đật chạy lại
-Đừng tới gần đây
-Ta xem không được sao?
-Bữa nay không phải ngày vui của ngươi hả?
-Ờ! Phải! Nhưng ta hoãn lại rồi
Cô múc một muỗng nếm thử
-Ta cũng muốn ăn. Jellal nói
-Không
-Đi mà! Một muỗng thôi
Cô đút một muỗng cho cậu
-Ngon không?
-Không
-Vậy đừng ăn nữa!
Erza đi vào trong nhà, Jellal cũng vào theo
-Ngươi vào đây làm gì?
-Xem thôi
-Chả có gì để xem cả!
Erza bưng một sấp chén ra, cô để xuống bất ngờ cậu lấy khăn lau mồ hôi trên trán, cô giựt chiếc khăn lại
-Không cần
-Ta có lòng tốt vậy mà không nhận sao?
-Không thèm nhận cái tấm lòng giả dối của ngươi! Đồ hai mặt
-Sao lại nói ta hai mặt chứ? Quá đáng, ta có việc phải làm nên xin cáo tư
Jellal quay đi đến khoảng trưa cậu lại tới thấy quán lộn xộn, bừa bãi, Jellal cất tiếng gọi
-Erza! Erza!
Gọi mãi không nghe tiếng trả lời một người dân ở đó nói với cậu
-Công tử không biết gì sao? Lúc nảy quân triều đình bắt giữ cô gái ấy đi rồi!
Quân triều đình? Cậu không nghe lầm chứ? Họ biết cô đang ở đây sao? Jellal gấp cây quạt lại chạy tới hoàng cung cậu lén lút trèo vào, đặt chân xuống đất một cách an toàn cậu nhanh nhẹn hóa trang thành một tên thái giám Jellal bưng một mâm cơm đi xuống nhà giam
-Đi đâu? Tên lính hỏi cậu
-Ta tới đây để đưa cơm cho tù nhân còn không mau tránh ra
Tên lính tránh đường cho cậu đi dọc theo dãy bao nhiêu tiếng cầu xin vang lên nhức nhối cả tai nhưng cậu dừng lại ở một nhà giam đó là nơi cô bị tra tấn hành hạ mấy giờ liền bỗng tên lính lên tiếng
-Này! Không được cho cơm ở phòng giam đó
Jellal gật đầu vài cái thân hình cô bị tra tấn thậm tệ khắp người đều mang những vết lằn, cô chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh, dường như Erza đã ngủ đi mắt trái của cô bị tóc che lại nên Jellal chả thấy gì cậu nói
-Ta có thể vào không?
-Tất nhiên là được! Nhưng đừng hòng giở trò gì đấy
Jellal mở cửa cậu bước vào vén mái tóc của cô lên mắt trái của cô bỗng chảy ra máu Jellal thấy lạ cậu hỏi tên lính
-Này! Sao cô này lại bị...
-Ý ngươi là con mắt của cô ta hả? À hồi nãy cô ấy bị mất một con mắt rồi! Cũng đáng đời kêu khai cũng không chịu nói
-Khai gì?
-Hoàng thượng truy lùng thái tử và hai hoàng tử hai năm nay rồi ngươi không biết sao?
Jellal dừng câu hỏi, cậu thấy ngạc nhiên khi cô không chịu nói cậu đang ở đâu, chẳng phải Erza đã hận cậu lắm hay sao? Jellal cởi áo mũ thái giám rồi quăng xuống đất cậu bồng cô lên vừa đi tên lính bây giờ nhận ra cậu nhưng không dám làm gì ngoài việc la lên cậu không màn tới nó mà cứ hiên ngang đi thẳng về phía trước bao nhiêu vệ binh bao lấy cậu nhưng Jellal chỉ nói một câu
-Thích thì cứ chém thoải mái đi không cần sợ đâu
Bỗng một đám xông tới, Jellal trên tay vẫn bồng cô cậu không động tay chân gì hết nhưng một tiếng vang lên khiến cả đám dừng lại
-KHOAN
Hoàng thượng đứng đó
-Cứ để nó đi!
-Tên kia! Hãy trả hai hoàng tử lại cho chúng ta. Hai quý phi lên tiếng
Jellal vẫn không nói gì, cậu cứ tiếp tục đi ánh mắt tức giận hiện lên nếu cậu không kìm được thì sẽ giết chết tất cả kể cả Erza. Jellal đưa cô về nhà lấy thuốc đắp lên cho cô nhìn mắt trái của Erza lòng cậu quặn thắt lại cậu tự trách mình để cô phải chịu như thế, thay cho Erza một bộ đồ khác rồi đắp chăn cho cô nằm kế bên Erza cậu cảm thấy tâm hồn mình được ấm lại.
-Kiyou! Dậy đi nào!
-Jellal! Anh dậy sớm vậy?
-Bữa nay, anh có việc phải làm nên dậy sớm, em nấu đồ ăn cho anh đi!
Cô ta dụi mắt ngồi dậy, Jellal mặc đồ vào cậu ăn sáng rồi ra ngoài vừa đi vừa nghĩ tới chuyện hôm qua cậu lại tới quán đậu hũ đó thấy Erza đang tập xay đậu hũ ra Jellal nhìn cô, cậu không nói câu nào chỉ cắm đầu ăn, Jellal đặt tiền xuống vừa lúc cô cũng làm xong, Erza chạy lại lấy tiền rồi cô cau mày
-Ngươi đưa thiếu hai lượng!
Jellal đứng lại cậu đưa tiền cho cô khẽ nói nhỏ
-Chiều nay đến chỗ cũ gặp ta
Rồi bỏ đi, cô cũng không nói gì mà quay về. Chiều tối, Erza đứng ở ngọn đồi xanh, đằng kia là một cánh rừng với nhiều gỗ cây tốt kế bên là một con suối,Jellal cùng lúc đi tới
-Chờ lâu chưa?
-Chưa. Cô nhẹ đáp
-Ngày mai, ta sẽ cưới vợ nên ngươi...
-Nếu ngươi kêu ta ra đây chỉ nói điều này thì tốt nhất đừng kêu
-Ngươi cũng nên có một người khác đi.
Jellal bỏ đi bỗng cậu dừng lại
-Có một việc ta chưa hỏi ngươi
-...
-Ngươi về đây làm gì?
Im lặng
-Ngươi không.muốn trả lời cũng được.
Cậu bỏ về nhà, Jellal thở dài cậu ngồi xuống
-Chắc anh mệt rồi! Uống tách trà đã!
-Kiyou! Vào phòng chúng ta cần nói chuyện
Jellal bưng lên cậu uống một ngụm rồi bỏ vào phòng. Erza cũng lủi thủi đi về một mình, ngoài trời rất lạnh cô mở cửa phòng mình nằm xuống, nước mắt bỗng trào ra cô nhanh chóng lau no, một đêm thật dài đối với cô . Sáng hôm sau, Erza vươn vai tỉnh dậy vì hai ông bà đi nghỉ mát với cháu nên cô ở nhà một mình cô làm hết mọi thứ trong nhà từ giặt giũ ,nấu cơm, làm đậu hũ để bán, cô lau mồ hôi rồi dọn hàng ra ngoài, cầm cái thùng nước nặng nên Erza đã vấp ngã mà làm đổ hết, cô ngước lên thấy Jellal đứng ở đó
-Không phải ngươi có võ sao? Có chiếc thùng cũng không làm được
-Không liên quan gì tới ngươi
Cô nhấc cái thùng lên đi vào trong rồi lại nhấc ra Erza thấy cậu đang xem nồi đậu hũ cô đang nấu, Erza lật đật chạy lại
-Đừng tới gần đây
-Ta xem không được sao?
-Bữa nay không phải ngày vui của ngươi hả?
-Ờ! Phải! Nhưng ta hoãn lại rồi
Cô múc một muỗng nếm thử
-Ta cũng muốn ăn. Jellal nói
-Không
-Đi mà! Một muỗng thôi
Cô đút một muỗng cho cậu
-Ngon không?
-Không
-Vậy đừng ăn nữa!
Erza đi vào trong nhà, Jellal cũng vào theo
-Ngươi vào đây làm gì?
-Xem thôi
-Chả có gì để xem cả!
Erza bưng một sấp chén ra, cô để xuống bất ngờ cậu lấy khăn lau mồ hôi trên trán, cô giựt chiếc khăn lại
-Không cần
-Ta có lòng tốt vậy mà không nhận sao?
-Không thèm nhận cái tấm lòng giả dối của ngươi! Đồ hai mặt
-Sao lại nói ta hai mặt chứ? Quá đáng, ta có việc phải làm nên xin cáo tư
Jellal quay đi đến khoảng trưa cậu lại tới thấy quán lộn xộn, bừa bãi, Jellal cất tiếng gọi
-Erza! Erza!
Gọi mãi không nghe tiếng trả lời một người dân ở đó nói với cậu
-Công tử không biết gì sao? Lúc nảy quân triều đình bắt giữ cô gái ấy đi rồi!
Quân triều đình? Cậu không nghe lầm chứ? Họ biết cô đang ở đây sao? Jellal gấp cây quạt lại chạy tới hoàng cung cậu lén lút trèo vào, đặt chân xuống đất một cách an toàn cậu nhanh nhẹn hóa trang thành một tên thái giám Jellal bưng một mâm cơm đi xuống nhà giam
-Đi đâu? Tên lính hỏi cậu
-Ta tới đây để đưa cơm cho tù nhân còn không mau tránh ra
Tên lính tránh đường cho cậu đi dọc theo dãy bao nhiêu tiếng cầu xin vang lên nhức nhối cả tai nhưng cậu dừng lại ở một nhà giam đó là nơi cô bị tra tấn hành hạ mấy giờ liền bỗng tên lính lên tiếng
-Này! Không được cho cơm ở phòng giam đó
Jellal gật đầu vài cái thân hình cô bị tra tấn thậm tệ khắp người đều mang những vết lằn, cô chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh, dường như Erza đã ngủ đi mắt trái của cô bị tóc che lại nên Jellal chả thấy gì cậu nói
-Ta có thể vào không?
-Tất nhiên là được! Nhưng đừng hòng giở trò gì đấy
Jellal mở cửa cậu bước vào vén mái tóc của cô lên mắt trái của cô bỗng chảy ra máu Jellal thấy lạ cậu hỏi tên lính
-Này! Sao cô này lại bị...
-Ý ngươi là con mắt của cô ta hả? À hồi nãy cô ấy bị mất một con mắt rồi! Cũng đáng đời kêu khai cũng không chịu nói
-Khai gì?
-Hoàng thượng truy lùng thái tử và hai hoàng tử hai năm nay rồi ngươi không biết sao?
Jellal dừng câu hỏi, cậu thấy ngạc nhiên khi cô không chịu nói cậu đang ở đâu, chẳng phải Erza đã hận cậu lắm hay sao? Jellal cởi áo mũ thái giám rồi quăng xuống đất cậu bồng cô lên vừa đi tên lính bây giờ nhận ra cậu nhưng không dám làm gì ngoài việc la lên cậu không màn tới nó mà cứ hiên ngang đi thẳng về phía trước bao nhiêu vệ binh bao lấy cậu nhưng Jellal chỉ nói một câu
-Thích thì cứ chém thoải mái đi không cần sợ đâu
Bỗng một đám xông tới, Jellal trên tay vẫn bồng cô cậu không động tay chân gì hết nhưng một tiếng vang lên khiến cả đám dừng lại
-KHOAN
Hoàng thượng đứng đó
-Cứ để nó đi!
-Tên kia! Hãy trả hai hoàng tử lại cho chúng ta. Hai quý phi lên tiếng
Jellal vẫn không nói gì, cậu cứ tiếp tục đi ánh mắt tức giận hiện lên nếu cậu không kìm được thì sẽ giết chết tất cả kể cả Erza. Jellal đưa cô về nhà lấy thuốc đắp lên cho cô nhìn mắt trái của Erza lòng cậu quặn thắt lại cậu tự trách mình để cô phải chịu như thế, thay cho Erza một bộ đồ khác rồi đắp chăn cho cô nằm kế bên Erza cậu cảm thấy tâm hồn mình được ấm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com