Jeonlous
Thấy Jimin chạy một mạch vào nhà, JungKook ở phía sau cười không khép miệng lại được, ai bảo cái tướng chạy lúc đang ngượng của Jimin đáng yêu quá đâu. Nó cũng nhanh chóng cởi giày, nối gót theo cái cục đáng yêu đang cố gắng tránh xa nó trước khi bị cửa phòng ngủ ngăn cách hai người.Anh sẽ đóng cửa tránh mặt em, em biết.Nó nhe nhởn cười chắn cửa mặc cho Jimin trưng bộ mặt đỏ như hòn than đầy ấm ức vì hận không thể táng cho tên trước mặt thằng nhóc một phát. Thằng nhóc quay trở lại giường, mặc kệ cho JungKook muốn làm gì thì làm, tên em út mà muốn làm gì thì trời cũng không cản nổi nó đâu. JungKook biết Jimin nhượng bộ mình bèn đóng cửa phòng, vứt balo vào một xó xỉnh nào đó rồi ngồi ở chiếc ghế gần đó, mắt chăm chú theo dõi Jimin đang cởi bớt áo phao và áo khoác ngoài cất vào tủ. Jimin vừa ngượng lại vừa bực, chịu không nổi quay lại dựa người vào tủ, hất hàm hỏi JungKook:- Thế bây giờ em muốn gì?JungKook vẫn cười cười, tỉ mẩn soi từng đường nét trên khuôn mặt của Jimin với phong thái ung dung muốn đạp. Thật hiếm khi thấy cậu em út mặt dày tới nhường này.- Em muốn anh đi nghỉ.- Gì cơ?- Em muốn anh được nghỉ ngơi. Anh không nên vui vì đã được tập luyện trở lại và rồi lấy cớ để tập quá sức đâu. Em muốn bế anh nhưng không phải là theo cách này.Jimin nghe JungKook nói xong tim đánh thịch một cái, mặt đỏ lừ vì bị nó nói trúng tim đen. Cả ngày hôm qua thằng nhóc đã lên kế hoạch nói khéo với mọi người về việc đi tập đêm và tập ngoài giờ, lấy cớ là chuẩn bị cho tour diễn để tiếp tục việc giảm cân. Mọi người luôn nghĩ thật buồn cười khi nhắc tới việc này và lúc nào cũng ngăn cản vì Jimin hiện tại vốn rất nhỏ bé rồi, do vậy bình thường thằng nhóc không thể lén đi tập được. Trước kia thằng nhóc dính một lần ngất xỉu ngay trước cửa kí túc, từ đó mọi người trở nên nghiêm khắc hẳn, tuyệt đối không cho thằng nhóc trở lại luyện cơ bụng. Không may là cái tên trước mặt Jimin đã nhìn thấu tâm can thằng nhóc, lại còn nhắc lại lịch sử đáng hổ thẹn đó nữa. Ngất đi vì mất sức đã xấu hổ lắm rồi, lại còn được một đứa nhỏ hơn mình hai tuổi bế vào nhà thì có phải Jimin nam tính đây mất hết thể diện đàn ông rồi không...- Anh không yếu đuối đến thế! Lần đó là do anh không ăn trước khi tập nên mới vậy!- Em không nói anh yếu đuối, nhưng anh phải nhớ rằng đã bao nhiêu lần rồi anh đột nhiên đổ gục xuống khi đang đi? Là đột nhiên đấy. Anh đừng nghĩ rằng anh không thấy ai xung quanh nghĩa là không có ai nhìn thấy anh.JungKook thở dài nhẹ nhàng nói với con người đang khoanh tay trước ngực cãi bướng với mình. Nó rất vui khi thấy Jimin vui, khi Jimin làm những hành động đáng yêu, nhưng mà nó không thể vui với cái lí do của thằng nhóc được. Mọi người vui vì được tập luyện và trở lại gặp fan, còn thằng nhóc vui vì có thể tập xuyên đêm trong những ngày chuẩn bị cho concert. Đó, thấy có bực bội không cơ chứ. JungKook nhận thức rất rõ, Jimin thực sự là một người đàn ông mạnh mẽ, đáng tin cậy, rất ổn định, nhưng sự thật vẫn là sự thật, nó đã phải bế Jimin một lần và chứng kiến thằng nhóc đột ngột gục xuống trong khi không hề có vật cản nào phía trước, nó nhất định sẽ không để Jimin tự làm khổ mình nữa. Lúc bế nó cảm giác đặc biệt giống nhấc một miếng xốp lên vậy, nhẹ bẫng, ấy là lúc Jimin gầy đến mức nhìn đâu cũng toàn xương khớp nhô lên. Mochi phải tròn mềm ôm mới thích chứ.- Được rồi được rồi, em chỉ muốn anh từ bỏ cái ý định đó thôi. Em cũng xin lỗi vì đã khiến anh bị ngã và bỏ nửa buổi tập. Đúng, là do em không thích anh nghĩ như vậy nên đã cố tình sải chân ngáng đường. Em rất rất xin lỗi Jiminie thân yêu của em.- Em... Thôi bỏ đi, không xảy ra chuyện gì là may rồi. Anh cũng sẽ không nghĩ đến việc giảm cân nữa, vậy đã được chưa?- Được. Coi như huề nhé?- Huề. Anh sẽ không tính toán tổn thất về thể trạng với em, em mới là người bị thương mà.- Tốt rồi.
Chỉ không ngờ rằng còn biết được không phải ta đây đơn phương. Muahaha!
Jimin tiếp tục dọn đồ vào tủ trong sự giám sát của JungKook. Cả căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng sột soạt soạn quần áo và riếng rè rè nhỏ xíu của máy điều hòa vang lên đều đều trong không khí.- Vậy... còn câu trả lời của anh?Không kìm được sự hồi hộp, JungKook nhanh chóng đề cập đến nguyên nhân chính nó theo Jimin vào căn phòng này, lòng bàn tay đan vào nhau sớm đã mướt mồ hôi. Nó đã nói rồi, không những ngừng kế hoạch giảm cân của Jimin, tạo thời gian nghỉ cho thằng nhóc mà nó còn xác định được điều nó tự hỏi bao lâu nay. Chính xác là một mũi tên trúng nhiều đích. Tuy biểu hiện của Jimin khá rõ ràng rồi nhưng JungKook thực sự mong muốn một câu trả lời thích đáng từ Jimin, thật rõ ràng và dứt điểm chứ không phải mập mờ đoán già đoán non thế này. Đây cũng là điều mà JungKook muốn bấy lâu nay.Động tác của Jimin khựng lại trong tích tắc rồi thằng nhóc tiếp tục cất nốt balo vào ngăn tủ dưới cùng và đóng cửa tủ lại. Trong thâm tâm, thằng nhóc vẫn chưa thể thích ứng được với chuyện này, nó quá đột ngột, quá bất ngờ.- Em về phòng đi.Chỉ với một câu rất ngắn như vậy cũng đã đủ để JungKook nghe thấy tim mình vỡ thành hàng ngàn mảnh vụn rơi loảng xoảng trên nền gạch. Mọi sự tự tin và vui vẻ ban nãy đều biến mất. Nó cười - nhưng mắt thì không - xách balo rời khỏi phòng Jimin, ra đến cửa gặp phải TaeHyung đang đi vào nó cũng chẳng buồn để ý mà đi thẳng về phòng mình.
Mày ảo tưởng quá mức rồi, đồ dở hơi.
TaeHyung - người vừa đến - cũng không quan tâm tới thằng ôn con kia, trong đầu cậu hiện chỉ toàn cái cảnh éo le đến là khốn kiếp của một tiếng trước. Cậu chỉ hận là tại sao Jimin của cậu không đẩy nó ra, không đấm cho nó một cú, hoặc là bùng lửa giận rồi bỏ đi cũng được. Tại sao? Không lẽ Jimin thích JungKook thật trời? TaeHyung không giỏi chịu đựng nên cậu phải tìm Jimin để làm rõ cái chuyện ngớ ngẩn này bằng được.- Jimin. Tớ có chuyện muốn nói.
---------------------------------------------------------
- JungKook đâu, lại đây nhanh.Đó là vào ngày hôm sau ở phòng tập, Jimin ngồi khoanh tròn hai chân ở góc phòng trong thời gian nghỉ giải lao lớn tiếng gọi JungKook đang ăn trưa. Phần về JungKook, nó thực sự hết muốn giáp mặt riêng với Jimin, buồn tới nỗi hôm qua ngủ chẳng được bao nhiêu, mắt thâm quầng trông gớm chết được. Nó tự nhủ mình rằng không sao đâu và dồn hết sức vào việc ăn uống, khi buồn thì ăn là biện pháp tốt nhất. Nhưng mà vì đã nhìn Jimin ăn như thể một con mèo thật sự* nên JungKook Đại nhân đây không đành lòng, rốt cục vẫn nghe theo tiếng gọi trái tim mà tới bên Jimin chờ lệnh.- Ngồi xuống!Jimin nói với tông ra lệnh, nhưng ngữ điệu vẫn hết sức nhẹ nhàng. Sau đó thằng nhóc cứ nhìn JungKook mãi, tay thì xoay xoay khớp cổ tay như thể khởi động để làm gì đó vậy. Chẳng đợi JungKook hỏi đáp rườm rà, thằng nhóc lập tức chống khuỷu tay xuống sàn ngay khi người em út ngồi xuống và nói:- Vật tay đi! Trận chiến giữa đấu thủ Jeon JungKook và Park Jimin lần thứ 131 xin phép được bắt đầu!- ???- Ngơ ra đó là sao? Anh nói ta vật tay, vật tay ấy. Hiểu chưa?JungKook vẫn chưa tiêu hóa nổi.- Để làm gì?Chẳng lẽ có chuyện gì?- Cứ làm đi. Nào, đưa tay ra đây.- Nhưng anh mới ăn được có chút mà?- Anh ăn đủ rồi. Hoàn toàn ở trạng thái sức khỏe tốt.- Vậy... được rồi.Đấu thủ Jeon JungKook bất đắc dĩ chống tay xuống để chơi trò này với... người nó yêu, lần thứ 131. Nó khẽ thở dài, kết quả chẳng phải quá rõ rồi sao, trăm lần như một chẳng hề thay đổi. Nhưng rốt cuộc trò này bày ra để làm gì chứ?- Sẵn sàng. Bắt đầu!"Phụp". Chẳng mất tới ba giây để hạ đo ván Jimin, âm thanh vừa rồi là do JungKook hơi quá tay khiến tay Jimin đập xuống sàn có chút mạnh. Jimin nhận được hết quả thắng thua liền úp mặt vào giữa hai tay, miệng lí nhí thông báo tỉ số: "Trận đấu thứ 131, Jeon JungKook thắng. Chiến thắng số 131.".JungKook thấy phản ứng của Jimin cũng không có hành động gì, nó chỉ muốn mau chóng tránh khỏi Jimin mà thôi.- Vậy... em đi đây.Nán thêm một lúc chờ xem Jimin có phản ứng gì nữa không rồi nó quyết định nhổm người dậy. Nhưng đúng lúc định đi khỏi thì JungKook thấy bàn tay tròn vo của thằng nhóc xòe ra trước mặt, kèm theo đó là cái hếch mặt đầy kiêu hãnh nhưng... ánh mắt lại nhìn đi nơi khác chứ không nhìn nó.- Gì? - Nó tròn mắt hỏi.- Gì là gì?- Chìa tay ấy. Ý anh là sao?Jimin quay lại nhìn JungKook, hai mày cau lại nhăn nhúm vẻ hơi giận khiến JungKook bỗng thấy chột dạ. Sau đó thằng nhóc đứng bật dậy, nheo mắt nhìn xuống JungKook đang trong trạng thái đờ đẫn, tay vẫn một mực chìa ra, nhỏ giọng nói trong khi mặt tỏ vẻ tỉnh bơ, môi cứ chu lên trong suốt quá trình nói thể hiện rằng chính chủ đang ngượng- muốn- chết.- Kêu thích người ta mà không có quà gì để tặng à? Bây giờ là hơi bị hợp lí đấy.Hiện tại, ngay ở góc phòng tập đang có một bức tượng được làm từ chất liệu thiên nhiên, kích cỡ miệng há ra to bằng khoảng một nắm đấm và mắt thì kích cỡ như hai quả bóng bàn. Chỉ tới khi ruồi suýt bay vào miệng JungKook mới tỉnh ngộ chuyện gì vừa xảy ra.- Không tặng thì thôi. Ứ thèm. Hứ!Jimin giận dỗi thu tay về, vứt một câu rồi nguẩy mông bỏ đi khỏi phòng tập, đóng cửa cái "rầm!" muốn bung bản lề. Mấy ông đang lo ăn bị giật mình nhìn ra phía cửa rồi lại ăn tiếp, chỉ có TaeHyung vừa ăn vừa nói bóng gió:- Biệt đội người ngoài hành tinh sẽ cướp chú mèo xinh đẹp khỏi tay một đứa trẻ ~JungKook nghe được lừ mắt nhìn TaeHyung vẫn ung dung ngồi ăn, trong khi đó mấy ông anh cười phá lên vì tưởng cậu nói linh tinh vô nghĩa như thường lệ. JungKook đứng dậy, hít một hơi lấy lại tinh thần rồi chạy theo tiếng gọi tình yêu - làm lành với cục Mochi nhà nó, trước đó còn để lại một câu dằn mặt:- Đứa trẻ uống sữa tiến hóa thành chiến binh rồi đánh đuổi người ngoài hành tinh để cướp lại chú mèo.TaeHyung sầm mặt bỏ thức ăn xuống, mặt nổi đầy hắc tuyến."Bố khỉ! Ông đây còn lâu mới thèm tham gia vào chuyện nhà chúng mày."
[From TaeHyung To Jimin:Biết trước mình thua nhưng vẫn đòi vật tay. Jimin ơi, tớ biết cậu muôn đời kèo dưới rồi.]
The end.
Lời kết: Bạn tò mò Jimin và TaeHyung đã nói với nhau những gì và muốn biết? Tất cả tùy vào trí tưởng tượng của bạn!Jeonlous xin phép khép lại tại đây với một đống hường phấn tung tóe. Cảm ơn đã theo dõi! /cúi đầu/Chú thích: *Sức ăn của Jimin ngày càng giảm xuống cho tới khi JungKook cảm giác Jimin ăn rất rất ít, hệt như một chú mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com