TruyenHHH.com

Jeonglee/ Tình iu Vượt khó

Chương 3: Vấn đề

qinni_i2


Vấn đề giữa tôi với Jihoon nhìn vậy chứ nhiều lắm, dù chỉ mới giáp mặt nói chuyện hai lần, trong đó một lần tôi bị cậu ta đấm vào mặt; gặp nhau trên lớp thì như người dưng nước lã, nhưng khi Wangho gọi điện cầu cứu dùm Jihoon thì thôi không kịp suy nghĩ đã chạy đến.

Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi cuộc điện thoại từ Wangho, tôi day day trán cúp máy. Mặc áo khoác, khóa cửa, ra đường bắt taxi đến trọ của Wangho, thời tiết đang chuyển mùa lúc mưa lúc nắng thất thường làm tâm trạng lẫn thể chất của con người cũng thay đổi theo. Vậy mà vẫn có người bốc đồng chạy tới trước cửa nhà Wangho ngồi một đống ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ.

Lúc tôi vừa lên cầu thang đã thấy Jihoon người ngợm ướt sũng dựa lưng vào cửa phòng. Trọ của Wangho là kiểu trọ sinh viên điển hình xây từ chục năm trước, tu sửa thì cũng chỉ sơn phết lại quoa loa, cửa phòng vẫn là loại dùng chìa khóa để mở nên Wangho không thể đọc mật khẩu bốn con số cho Jihoon vào được. Trời tạnh mưa đã lâu, mà một thân Jihoon vẫn ướt nhẹp, mái tóc xoăn thường ngày cũng bẹp dí dính vào mặt, hẳn là tắm mưa chạy đến, hoặc là ngồi ở đây bị nước mưa bên ngoài tạt vào.

Tôi hít một hơi toàn mùi đất ẩm sau mưa, đá đá cái nón bảo hiểm motor bên cạnh Jihoon.

"Về nhà đi nhóc."

Jihoon cũng không ngẩng đầu nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên như tôi đoán, cậu ta vẫn giữ nguyên trạng thái gục đầu, hai tay buông lỏng trông rất bất lực, lại có chút tủi thân.

"Có ngồi đây đến sáng cũng không gặp được Wangho đâu."

Tôi thấy cậu ta xem mình như không khí có hơi khó chịu, ngồi xổm xuống rồi dùng ngón trỏ đẩy đẩy trán Jihoon, không ngờ lại như đụng phải một cục than nóng.

"Ê nhóc, sốt rồi hả?"

Im lặng bao trùm. Jihoon chẳng mảy may gì đến tôi, tôi không biết là do cậu ta không thấy tôi thật hay là bị sốt tới mất sức phản hồi rồi.

Tôi thở dài, cố gắng khuyên một câu:

"Tôi nói câu này chú đừng giận, nhưng Wangho không thích chú thì cũng đừng quá cố chấp làm gì, cậu ấy không cảm động ngược lại còn thấy phiền."

Dỗ dành trẻ nhỏ không phải sở trường của tôi, nhưng nhìn Jihoon ủ dột như vậy lại không kiềm được nói dong dài. Đột nhiên Jihoon bắt lấy ngón tay trỏ của tôi hất ra, lòng bàn tay nóng hầm hập lại có chút ẩm ướt, cậu khàn khàn giọng nói:

"Anh Wangho tốt lắm."

Chuyện, Wangho là người yêu cũ của tôi, không tốt mới là chuyện lạ.

"Anh Wangho lúc nào cũng sẽ an ủi tôi vào những lúc như này."

Tôi im bặt, đang bận có nên hỏi những lúc như này là như nào hay không, tôi thấy được Jihoon đang đắn đo, chắc hẳn cậu cũng không thoải mái khi nói chuyện của bản thân cho "người ngoài" như tôi nghe, nhưng không hiểu sao vẫn cứ tiếp tục:

"Mỗi lần nghe anh Wangho an ủi, tôi cảm thấy mấy vấn đề trong gia đình chẳng là cái đinh gì hết."

Tôi thay đổi vị trí, dịch cái mũ bảo hiểm qua một bên rồi ngồi xổm cạnh Jihoon. Bầu không khí sặc mùi đất ẩm, tôi hít hít mấy hơi liền cũng không lên tiếng.

Jihoon kể rất nhiều. Nhà ngoại của Jihoon chỉ cách nhà ba mẹ Wangho một bức tưởng, khi bé cậu thường xuyên tự bắt xe đò về với bà ngoại mỗi khi ba mẹ cãi nhau, hoặc khi đi công tác đâu đó mấy ngày liền không về. Sự xuất hiện của Wangho như một người anh trai, giúp Jihoon tạm quên đi cái tủi thân của việc bị bỏ rơi, hai đứa thường rủ rê nhau chạy ra công viên gần nhà để đá bóng với lũ trẻ trong xóm.

Đến khi Jihoon mười tám tuổi, Wangho lại giống như một động lực giúp Jihoon vin vào để làm trái ý ba mẹ, ở lại Hàn Quốc học đại học. Nhưng cậu không ngờ, chính quyết định của bản thân lại làm phiền cuộc sống của người khác tới mức họ phải trốn qua Mỹ.

"Nhiều khi đó không phải là yêu đâu nhóc con à." Tôi đứng dậy trước, ngồi xổm một thời gian dài khiến chân tôi dần mất sức, "Đi thôi."

Jeong Jihoon nghe xong lộ rõ vẻ không hài lòng với câu nói của tôi:

"Sao anh lại cho rằng đó không phải là yêu."

"Yêu kiểu gì mà toàn chỉ tìm tới người ta vào những lúc gặp chuyện buồn, lại còn mượn cớ để chống đối gia đình. Vớ vẩn."

Jihoon mặt mày nhăn nhúm trông rất khó coi, mấp máy môi không biết muốn nói thì, ngẩng đầu nhìn tôi trân trân. Cậu ừ khẽ một tiếng rồi ôm cái nón bảo hiểm đứng dậy.

"Còn thầy là người bỏ tình yêu để đi du học một cách dễ dàng."

Tôi thấy hơi khó chịu, không biết là vì câu nói của Jihoon hay là vì cậu lại đột ngột đổi việc gọi tôi từ "anh" sang "thầy".

"Không dễ dàng."

Tôi và Wangho chia tay nhau một cách chóng vánh là thật, nếu Jihoon nói tình cảm giữa tôi và Wangho không sâu đậm thì tôi có thể cho qua, nhưng bây giờ cậu ta lại như thẩm phán nói tôi là kẻ vô tình không trân trọng tình cảm của người khác, tôi cau mày bắt bẻ:

"Chuyện chia tay là hai bên tình nguyện, tôi cũng không làm gì có lỗi với Wangho. Với lại lúc đó tương lai hai đứa không còn chung đường nữa thì chia tay thôi."

Jihoon cười nhạt, lộ rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt trẻ tuổi đó, nhìn không hợp chút nào. Cậu vuốt mớ tóc ướt nhẹp trước trán ra đằng sau rồi nhướn mày nhìn tôi nói:

"Cả việc thầy giải thích lý do chia tay nghe cũng thật nhẹ nhàng."

Đau đầu quá, quan điểm khác nhau thì tranh luận không bao giờ có kết quả, nhất là với những người cứng đầu, ai cũng cho rằng bản thân mình mới đúng thì làm gì có việc thừa nhận quan điểm của đối phương. Chắc hẳn với cái lý lẻ của Jihoon, cậu cho rằng tôi phải khóc lóc thảm thiết khi kể về chuyện chia tay, hay là lúc ở sân bay chuẩn bị sang Canada tôi phải bỏ hết tất cả để níu giữ Wangho. Ừ, thậm chí người đề cập tới chuyện chia tay trước còn không phải là tôi.

Dù sao thì tôi của năm hai mươi hay hai mươi bảy tuổi cũng sẽ không lựa chọn hành động như thế.

"Cái tình cảm đó của thầy với anh Wangho cũng không phải là tình yêu đâu."

Jihoon vươn vai, như thể vừa thoát khỏi cảnh khốn đốn và đang nạp lại năng lượng, dáng vẻ bướng bỉnh cũng dần quay trở lại.

"Thầy đi taxi tới à."

Tôi gật gật đầu, hơi bất ngờ vì tự nhiên được Jihoon hỏi thăm.

"Nhà thầy ở đâu?"

Nhận ra ý của Jihoon tôi vội lắc đầu xua tay

"Thôi khỏi, tôi đi taxi về được rồi."

Jihoon khịt mũi, tỏ vẻ không kiên nhẫn nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân.

"Thầy sợ đi motor à."

Tôi nào chịu thừa nhận, chuyển chủ đề lên trên người Jihoon:

"Tôi thấy người cậu hơi nóng, chắc là sốt rồi, mau về thay đồ rồi tìm thuốc uống đi."

"Không còn nhà nữa."

Tôi khó hiểu nhìn Jihoon, sao mà cứ nói mấy câu không đầu không đuôi vậy trời.

"Tôi bị đuổi rồi." Jihoon khẽ nói, quay mặt sang bên phải, chỉ chỉ lên vết hằn đỏ năm ngón tay trên mặt, "Còn bị tát một cái phát sốt luôn."

Thật là, cậu này có nhận thức được là lý do bị sốt là do dầm mưa chứ không phải do một cú tát không vậy. Nhưng nhìn kỹ lại mấy vệt đỏ xấu xí đó trên gương mặt điển trai kia làm tôi bỗng chốc phì cười.

Jihoon cáu bẩn hỏi:

"Thầy cười cái gì?"

"Thì đó, quả báo."

"Lúc đó tôi đã xin lỗi thầy rồi mà."

"Có nghe được đâu." Tôi chỉ lên kính rồi lại chỉ sang bên tai, sau đó lắc đầu.

Jihoon xem ra vẫn nhớ rõ tình tiết của đêm hôm đó, cũng không cãi lại nữa.

"Thẻ ngân hàng của cậu đâu, không lẽ nhà cậu chặn hết đường sống."

Jihoon nhìn chăm chăm tôi không nhúc nhích.

"Gì trời, là đang năn nỉ tôi á hả."

Jihoon không gật đầu cũng không lắc đầu, chính xác là đứng như một pho tượng cao lớn trước mặt tôi.

Như ảo giác, tôi rõ hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trong đáy mắt trong veo của Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com