TruyenHHH.com

Jeonglee/ Tình iu Vượt khó

Chương 24: Chín dấu hiệu người cũ muốn quay lại với bạn

qinni_i2

Tôi nhận ra Jihoon làm người cũng rất ranh mãnh.

Mấy hôm sau Jihoon vẫn để cái chân bó bột bay sang Mỹ, tôi hỏi thế là phải đi xe lăn trong sân bay à? Jihoon nói hay là em mua thêm vé để anh cõng em đi nha. Tôi trề môi từ chối. Trưởng khoa Park mà biết đệ tử ruột bỏ việc ngang xương để trốn theo trai chắc sớm lên cơn đau tim mất.

Dù không có tiết dạy, tôi cũng không ra sân bay để tiễn Jihoon. Thật ra tôi chẳng sợ cảnh quyến luyến nói lời tạm biệt trước khi Jihoon phải vào cổng làm thủ tục. Điều tôi sợ là quãng đường một mình từ sân bay về nhà, vì lúc đó não bộ mới nhận thức được người kia đã ngồi yên vị trên cái máy bay nào đó trên đầu để rời khỏi rồi.

Tôi hôm đó tôi đăng nhập vào tài khoản 'Hòm thư' gửi cho Jihoon một cái email:

"Theo ChatGPT, những dấu hiệu người yêu cũ muốn quay lại với bạn bao gồm:

1. Tưởng bạn không có ở nhà, đều đặn năm ngày một tuần mò đến nhà bạn vào lúc 1-2 giờ sáng để chăm mấy chậu sen đá trước cửa đến nổi con chó nhà hàng xóm không buồn sủa nữa.

2. Cứ mỗi thứ 5-7 hàng tuần chạy đến phòng 701 tòa C2, ngồi ngay góc phải bàn cuối cùng để nghe bạn giảng Xã hội học đại cương.

3. Bênh vực bạn trước những nhân vật tai to mặt lớn, không để bạn làm cá nhỏ bị cá lớn nuốt.

4. Ăn bánh trứng bạn mời và còn để màn hình khóa tấm hình xấu hoắc của bạn.

5. Đánh nhau với bạn vì tưởng bạn sắp cưới.

6. Nghĩ mình sắp ngủm nên gọi điện thoại chê nụ cười bạn rất khó coi.

7. Kêu bạn đợi họ đi du học trong khi không thèm nói thời hạn là bao lâu."

Đến khuya khi tôi đang mắt nhắm mắt mở chơi game với Jaewan thì Jihoon mới trả lời:

"Anh định chừng nào thì mới gỡ block em?"

Sau chia tay, tôi chặn Jihoon trên mọi nền tảng mạng xã hội, chặn luôn số điện thoại, sau đó còn răn đe không đứa nào được làm trung gian truyền tin cho Jihoon.

Tôi điều khiển nhân vật trong game trốn sau tảng đá.

"8. Đòi bạn gỡ block"

"Cuối tháng sau em về làm lễ tốt nghiệp, mời anh đi dự."

"9. Đi du học nhưng không quên đăng ký làm lễ tốt nghiệp và năn nỉ bạn tham dự"

"Anh gỡ block đi, em nói cho anh một sự thật."

Tôi không thèm chơi game nữa, cầm bom tự tử, Jaewan ré vào mic "Mày làm gì? Điên hả cha?".

Tôi tò mò sự thật đó là gì hơn là chạy đi loots đồ khắp nơi với Jaewan, gỡ tài khoản Jihoon khỏi danh sách chặn rồi gửi lời mời kết bạn lại. Jihoon lập tức đồng ý rồi gọi video cho tôi ngay sau đó. Tôi nằm úp nửa mặt trên gối, giọng lười biếng nhìn Jihoon trong màn hình.

Jihoon nhìn điệu bộ nhếch nhác chảy thây của tôi thì híp mắt cười, em vừa bận bịu khiêng vali từ cốp sau xe taxi xuống vừa nói:

"Thật ra em đi có một tháng à."

"Gì?" tôi trừng mắt hỏi lại.

"Dạ, khóa ngắn hạn mà, đâu phải du học gì đâu." Nói rồi còn nháy mắt cợt nhã với tôi.

"Thế sao cậu nói chuyện cứ như đi biệt tít mấy năm trời vậy."

Jihoon cười khúc khích:

"Anh đâu có hỏi."

Tôi dứt khoác bấm tắt cuộc gọi.

Sau khi tra danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 1 thấy cái tên Jeong Jihoon lớp 2 ngành Kỹ thuật phần mềm tôi mới chịu tin là em ấy thật sự chỉ đi có một tháng.

Jihoon gọi đến hai ba cuộc tôi mới quạo quọ bấm nhận.

"Thôi anh thông cảm, thầy Lee Sanghyeok nổi tiếng khó tính cứng đầu, em chỉ muốn xem ảnh có còn yêu em không thôi."

Tôi khịt mũi hừ một tiếng:

"Đồng ý đợi đâu có nghĩa là yêu?"

Jihoon bấm tít tít bốn con số mở khóa cửa. Trước đây vì chuẩn bị cho con trai đi du học, ông bà Jeong đã chu toàn mọi thứ bao gồm cả chỗ ở, vì thế mua hẳn một căn hộ rồi bỏ trống mấy năm trời.

"Không yêu thì sao lại nói đợi trong khi không biết đợi trong bao lâu."

Tôi bị cãi đến cứng họng. Vì sao Jihoon đối với tôi lúc nào cũng hơn thua cho bằng được vậy? À, chắc vì Jihoon biết tôi yêu em nên tự tin mình có ngang bướng cỡ nào, tôi cũng vẫn yêu em.

-

Trên thực tế, Jihoon đã đáp xuống Hàn Quốc từ hai hôm trước, nhưng bọn tôi không gặp nhau cho đến tận ngày lễ tốt nghiệp.

Lúc đến nơi thì Jihoon đang bận bịu đứng nói chuyện với một vài giáo sư ở ngoài hội trường. Ánh nắng buổi sớm phủ lên mái tóc mềm mại của em một lớp ánh sáng trong trẻo. Tôi nheo mắt nhìn vẻ ngoài vừa lễ phép lại ung dung của Jihoon, rồi lại dáo dác đảo mắt xung quanh, chỉ toàn sinh viên và các thầy cô ở khoa Công nghệ thông tin, lọt ra mỗi thầy Sanghyeok của khoa Xã hội, khác nào một con bọ trong đoạn code nào đó đâu.

Jihoon thấy tôi nhưng không lại gần, chỉ nhếch môi cười rồi nhắn một tin bảo tôi nhớ vào trong hội trường sớm lựa chỗ đẹp.

Chỗ đẹp mà tôi lựa là ngồi cạnh mẹ của Jihoon, làm tôi có cảm giác như mình cũng là một phần của nhà họ Jeong. Ông Jeong hẳn là đã an tọa ở hàng ghế đầu chung với các giáo sư rồi, chỉ có mỗi mẹ của Jihoon ở dưới đây, thấy tôi cúi chào thì cười lịch sự đáp lại.

Cơ bản là giữa chúng tôi không còn chủ đề nào chung ngoại trừ cậu trai đang chuẩn bị lên nhận bằng kia.

Tôi nhận ra, Jeong Jihoon ngoài lừa tôi sập bẫy thì còn giỏi còn hơn tôi tưởng tưởng.

Jihoon tốt nghiệp loại giỏi, không phải là thủ khoa, nhưng nhờ việc có mặt trong ba đội giành giải ba cuộc thi bao gồm ACM-ICPC, DEF CON và UNIV, STAR nên được đặc cách một phần phát biểu cảm nghĩ trên sân khấu.

Mẹ của Jihoon bên cạnh bắt đầu rưng rưng, tôi biết bà ấy tự hào về Jihoon. Thật ra làm cha làm mẹ, niềm kiêu hãnh được đo bằng sự thành công của con mình. Mẹ Jihoon sớm tìm lại được tình yêu, cũng gọi là kịp thời nhận ra trách nhiệm làm mẹ của mình, hẳn là không còn gì quý giá hơn để chạy theo tìm kiếm nữa.

Trưởng khoa phát biểu trước đó có sự khác biệt chiều cao với Jihoon, thế nên em ấy phải loay hoay một hồi mới có kể kéo mic lên vừa tầm để nói. May là không có cái dấu răng nào kì lạ nào còn tồn tại trên mặt, Jihoon dùng tông giọng đều đều như đang trình bày bản hợp đồng nào đó:

"Đầu tiên em xin chân thành cảm ơn trường đại học đã cho em một môi trường học tập hiện đại và cơ hội tham gia những cuộc thi lớn để có thể học hỏi cũng như đạt những danh hiệu đáng quý. Đối với em, khoảng thời gian học ở đây mang lại rất nhiều ý nghĩa, em nhận ra mình đã trưởng thành hơn rất nhiều."

Jihoon dừng lại một chút, đảo mắt một vòng hội trường để tìm kiếm ai đó.

"Tiếp đến em muốn gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến quý thầy cô, các bạn cùng team trong thời gian qua. Đặc biệt là thầy Lee Sanghyeok của Khoa xã hội và nhân văn. Nhờ có cơ may được học lớp Xã hội học đại cương của thầy mà em như tìm thấy được chính mình cũng như bắt kịp người quan trọng trong lòng em."

Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, mẹ của Jihoon ngồi kế bên không nghe thấy hai chữ 'ba mẹ' nào trong phần phát biểu thì có hơi thất vọng. Một vài sinh viên bắt đầu nhận ra tôi, hoặc vì tầm mắt Jihoon phóng đến đây quá rõ ràng, tôi trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Tim tôi đập thình thịch, không phải là vì họ đang nghe tôi giảng hay nghe tôi bảo vệ luận án, họ nhìn tôi với ánh mắt tò mò, pha lẫn chút ngỡ ngàng, như thể tôi là một người ngoài hành tinh vừa bước xuống từ con tàu vũ trụ, hoặc một sinh vật kỳ lạ nào đó đang chơi đàn im lặng bằng ba cánh tay.

Jihoon cười cười cúi đầu chào rồi đi một mạch xuống chỗ ngồi dành cho sinh viên làm lễ, tôi thở phào nhẹ nhõm vì không có màn trao nhẫn nào ở đây.

Em nhắn cho tôi ba cái tin liên tục:

"Ôi quên mất câu nói "Em yêu anh" rồi."

"Nhưng mà."

"Em yêu anh, Lee Sanghyeok."

--

Đám Cameo cũng tới sau khi làm lễ xong, mỗi đứa cầm theo một bó hoa chúc mừng. Jaewan hếch cằm hỏi quà của tôi cho Jihoon đâu, tôi nhún vai mặt dày ôm ngực bảo tôi chính là món quà quý giá nhất rồi, Jihoon choàng tay ôm vai tôi gật gù tán thành. Đám người đó bắt đầu bàn nhau tối nay nên đi đâu ăn mừng Jihoon bước vào thị trường lao động, còn tôi cùng em đi xếp hàng trả bộ lễ phục.

Sinh viên thấy tôi đứng cạnh Jihoon sau màn 'cảm ơn xin lỗi' ban nãy thì chúi đầu rì rầm vẽ lên hàng tá kịch tình cảm ba xu. Cũng may là từ ngày mai Jihoon sẽ trở thành một kỹ sư hay một doanh nhân công ty may mặc, chứ không còn là học trò của Lee Sanghyeok, bằng không bọn tôi sẽ không nắm tay nhau vào cái lễ đường nào đó mà phải là một cuộc họp hội đồng của trường đại học.

Jihoon như bỏ ngoài tai mấy câu chuyện cỏn con được dựng lên, em dùng ngón út móc lấy tay tôi rồi sau đó thì chuyển thành đan từng ngón lại với nhau. Jihoon nhìn xa xăm phía trước không rõ tiêu cự, dịu dàng nói với tôi:

"Thực ra em không muốn để lại một cái sẹo trong lòng bàn tay anh đâu."

Jihoon dường như đã hình thành thói quen dùng đầu ngón tay cào nhẹ cái sẹo mỗi lần nắm lấy tay tôi, tôi cay sống mũi khi nhận ra em đang muốn cào cho nó biến mất.

Tôi không muốn nhắc lại chuyện đã qua nên lắc đầu im lặng, học theo Jihoon nhìn lơ đễnh cái cửa gỗ màu nâu đang mở toang.

"Em muốn để lại ở chỗ khác cơ."

"Hả?" Tôi quay ngoắc sang ngước nhìn bằng vẻ mặt ngờ nghệch

"Một vết hằn ở ngón áp út của anh chẳng hạn."

Mắt Jihoon cong cong lấp lánh, em moi hộp nhẫn từ túi quần, dùng một tay mở ra rồi chuyền sang cái tay đang nắm lấy tay tôi, lén lút đeo lên.

Trống ngực tôi dộng ầm ầm, không dám đối mắt với Jihoon. Nhẫn vừa khít ngón tay, tôi lén lấy ngón trỏ khều mấy cái để xác nhận lại nó có thật sự là một cái nhẫn bạc hay chỉ là một cọng dây thun.

"Hy vọng anh sẽ tiếp tục dạy em trở thành người thành đạt trong quãng đời còn lại." Jihoon cúi đầu nói nhỏ vào tai, sau đó thì hôn nhẹ một cái lên trên má tôi.

Tôi tằng hắng giọng, không thèm giấu đi nụ cười đang ngoác tận mang tai của mình, bất giác nắm chặt tay Jihoon hơn.

Nắng nhàn nhạt xuyên qua từng kẽ lá rọi lên mái đầu đen nhẽm của hai đứa, tôi hy vọng mình có thể cùng em đến khi bạc đầu.

Cuộc đời tôi nhạt nhẽo lắm, xem qua một đống cách thức cầu hôn trên mạng, rồi bĩu môi nói nếu tôi được đối phương ôm một trăm chín chín đóa hồng quỳ xuống cầu hôn sẽ xách dép chạy mất. Vừa hay Jihoon lại trao nhẫn cho tôi một cách công khai nhưng lại không ầm ĩ, vừa hay tôi vẫn còn yêu Jeong Jihoon còn Jeong Jihoon thì cũng vừa kịp yêu tôi.

End.

---


Tui có điều muốn nói: Thật ra ban đầu mình định viết một câu chuyện to6 với những cảnh sếch bùng lổ cơ. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Sanghyeok với Jihoon lại nghĩ họ là người tử tế ngay thẳng như vậy thì sao viết tính cách to6 nổi đây. Thế là ra được bộ này, nhưng sẽ có ngoại truyện cảnh sếch ở chương sau dù đó giờ mình chưa bao giờ viết, hehe...

Còn cái mối tình to6 với những cảnh sếch bùng lổ thì hẹn mọi người ở lần sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com