Jeonglee Tinh Iu Vuot Kho
Khuya hôm đó tôi nhắn cho Jihoon một câu "Qua đây nói chuyện" rồi quẳng điện thoại sang bên cạnh. Jihoon cũng không qua liền mà nhấn nhá hồi lâu, tận nửa tiếng sau mới lọ mọ từ phòng ngủ dành cho khách sang phòng tôi. Tôi để ý trước khi vào, em ấy dừng lại trước cửa phòng rất lâu mới gõ khẽ hai tiếng. Tôi không phát cáu vì phải chờ đợi sự lần lựa của Jihoon, tôi biết bạn trai của mình đã cố gắng thay đổi cái tính cứng ngắc và nói năng cục lủn trước đây rồi, nhưng về bản chất, em vẫn mắc kẹt ở chỗ không biết cách thể hiện cảm xúc bản thân như thế nào.Jihoon nhón chân đi từng bước nhỏ đến cạnh giường tôi rồi ngồi xổm xuống. Tôi nhắm tịt mắt, không dám động đậy con ngươi, sợ bị phát hiện là đang giả bộ ngủ. Jihoon dòm chán chê rồi mới khẽ thở dài, giữ nguyên tư thế ngồi xổm, chỉ tựa đầu vào khoảng giường còn trống, nghiêng mặt qua đối diện với tôi, em nói:"Sanghyeok, em biết anh chưa có ngủ."Tôi tặc lưỡi, cau có trở mình đưa lưng về phía Jihoon. "Anh Sanghyeok à." Giọng Jihoon khàn khàn, không biết học từ đâu ra kéo dài câu gọi tôi một tiếng, "Sanghyeok của em ơi.""Sắp không còn là của em nữa rồi." Tôi nói lẫy.Jihoon đứng thẳng người dậy sột soạt giở mền ra rồi chui tọt vào bên cạnh tôi. Khoảng nệm kế bên bị lún xuống làm lưng tôi cũng hơi ngã về phía Jihoon. Tôi dễ xiêu lòng lắm, Jihoon gọi hai tiếng Sanghyeok à Sanghyeok ơi mà tim tôi đã mềm xèo rồi. Nhưng dư âm của chuyện hồi tối vẫn còn làm đầu tôi nhức bưng. Jihoon nắm lấy vạt áo tôi, tiếp đến thì nhích người lại gần thăm dò. Không cần quay lại cũng biết, Jihoon đang giương mắt nhìn chằm chằm như muốn thiêu rụi chỏm tóc sau gáy tôi. Tôi từng nghe ở đâu đó, rằng nét đặc biệt của người thuộc cung Song Ngư như Jihoon nằm ở đôi mắt. Jihoon rất hay ngẩn người, mắt mơ màng như đang dõi theo một thế giới khác ở trước mặt. Nhưng cũng có lúc, em ấy lại lộ ra ánh nhìn rất đỗi dịu dàng khi hướng dẫn cô chú lớn tuổi order nước ở Cameo. À, sao mà quên được khoảnh khắc đôi đồng tử rung lên từng đợt khi chủ nhân của nó kiên định nói "Bây giờ em với anh Wangho đều có người yêu rồi nên không còn dính dáng gì với nhau nữa" được chứ. Tôi lén thở dài, nhớ lại mỗi lần mắt đối mắt với Jihoon đều có cảm giác như em đang huơ tim tôi trên đống lửa trại vậy. Tôi hy vọng, bây giờ em đang dùng một ánh mắt đượm buồn nhìn tôi năn nỉ.Sao cũng được, tôi thấy mình trốn tránh đủ lâu để làm Jihoon bối rối rồi. Phớt lờ và mặc kệ chỉ làm cho tình hình càng không thể cứu vãn, tôi thẳng thắn hỏi:"Em có gì muốn nói với anh không?"Có lẽ Jihoon nhìn ra được tôi ném cho em một cái bậc thềm để bước xuống, em mạnh dạn dán ngực sát vô, hai tay gắt gao ôm lấy eo tôi như đứa trẻ sợ mất đi món đồ chơi yêu thích rồi khom người gục đầu vào hõm lưng tôi, em trầm giọng nói:"Thật ra, hôm trước nghe anh hỏi thì em đã định thú nhận, nhưng em lại có hơi sợ hãi." Jihoon ngọ nguậy mái tóc xoăn tít của mình, cách một lớp áo nhưng tôi vẫn thấy nhột tới nổi hết cả da gà. "Đừng cọ nữa."Jihoon nghe lời, nằm im không động đậy, chỉ có giọng nói cất lên đều đều:"Ý em là, dù anh có bịt miệng bảo em đừng nói nhưng em vẫn phải thành thật với anh mà, đúng không anh?"Tôi thở hắt ra, lấy tay day mi tâm mấy cái rồi quay người lại đối mặt với Jihoon, em ấy tranh thủ siết chặt vòng tay làm eo tôi muốn vỡ ra làm đôi. "Đau, Jihoon." Jihoon cố chấp áp vô lồng ngực tôi, không có vẻ gì là sẽ buông lỏng ra. Tôi nằm cứng đơ, đầu vẫn còn một mớ lộn xộn, cuối cùng lựa ra câu thẳng thừng nhất hỏi Jihoon:"Thế, em đồng ý quen anh là vì nghe tin Wangho có người yêu sao?""Tại nó trùng hợp quá."Tôi khó chịu, trùng hợp là Jihoon nghe tin người mình thích bấy lâu cuối cùng vẫn chọn người khác chứ không phải em, trùng hợp là có một người xách thân chạy tới hỏi quen nhau không, trùng hợp là em đang muốn quen một người để quên đi một người. Nhẫn tâm thật đấy Jihoon à. "Em nói như thể nếu Wangho lại độc thân thì em tiếp tục chạy đi làm cái đuôi của cậu ấy vậy?" Tôi làm như bâng quơ hỏi một câu bằng tông giọng đã nghẹn đi mấy phần."Em đang là người yêu của anh mà Sanghyeok?" Jihoon trả lời không đúng trọng tâm. Đôi khi sự lãng tránh cũng là câu trả lời rồi. Có thể Jihoon đang bối rối không biết bản thân em ấy muốn gì, có lẽ Jihoon vẫn chưa phân định rõ những cảm giác em ấy giành cho Wangho bây giờ là gì, có lẽ em ấy cũng không thèm nói dối một câu sáo rỗng để xoa dịu tôi. Bạn trai tôi ngay thẳng đến đau lòng, thế nên tôi lại tìm ra thêm một lý do để yêu em nhiều hơn rồi."Wangho không yêu em nhiều bằng tôi đâu." Tôi không nhớ rằng mình đã tự nói với bản thân câu đó, hay là lí nhí nhỏ tới mức Jihoon cũng không nghe được. Tôi vừa muốn Jihoon biết lại không muốn Jihoon biết, tôi sợ làm người thua cuộc lắmTôi im lặng một hồi lâu để nén lại chua xót trong lòng, mắt nhìn chằm chằm đám bụi mịn lơ lửng theo mấy tia sáng yếu ớt của đèn đường hắt vào. Jihoon không thấy tôi ừ hử tiếng nào có hơi lo lắng, ngước lên muốn nhìn ra được gì đó từ nét mặt của tôi. "Còn gì nữa nói một lượt luôn đi Jihoon." Tôi né tránh ánh mắt của Jihoon, run rẩy hỏi.Em mấp máy môi, ấp úng hồi lâu mới kể lại:"Cái hồi anh bị đau bao tử phải nhập viện có hỏi em một câu, sao em chăm bệnh nhân tốt quá. Thực ra là do trước đây anh Wangho cũng hay bị bệnh, em..." Jihoon như sợ tôi mắng, giọng nhỏ dần rồi im bặt.Tôi suýt mở miệng chửi một tiếng thật, không phải mắng Jihoon mà tôi chỉ muốn cảm thán cuộc đời. Thảo nào lúc đó tôi thấy kì lạ, lại có hơi quen quen. Tôi với Wangho đều bị bệnh đau bao tử kinh niên cơ mà?"Còn gì nữa không?" Tôi nhận ra giọng mình có lệch đi vài tông, đằng hắng mấy cái. Jihoon rút một tay đang ôm giơ lên xoa xoa cổ họng tôi mấy cái, em thành khẩn nói:"Hết thật rồi"Tôi thở hắt ra, bất lực vuốt lại mái tóc lộn xộn của Jihoon. Jihoon biết tôi hết giận, tủm tỉm cười. Tôi trừng mắt, ra vẻ hung dữ:"Cười gì mà cười?"Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, hai người bọn tôi chen chút trên cái giường đơn, gần như không có khe hở nào cho không khí lọt qua. Bị mấy sợi tóc cứng cáp của em cọ vào cằm làm tôi có hơi ngứa ngáy nên tôi dứt khoát tựa cằm lên đỉnh đầu Jihoon luôn."Chỉ là, hồi chiều bà biết em mệnh kim có nói một câu 'Kim sinh thủy', ý bà là mình hợp nhau hả?""Ý bà nói, người mệnh kim nên chủ động với người mệnh thủy hơn đi." Tôi ngắn gọn giải thích, bà là một trưởng bối hiểu biết về ngũ hành điển hình, thường dùng cách truyền thống để diễn giải mọi thứ. Từ bé tôi đã nằm lòng mấy kiến thức phong thủy, tỉ như mối quan hệ giữa kim và thủy, người mệnh thủy sẽ phải luôn chủ động nhiều hơn, nếu mệnh kim cứ cứng ngắc như vậy, người mệnh thủy sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi. Giống như trường hợp hôm nay, tôi tin rằng nếu không chủ động nhắn muốn nói chuyện, chắc hai đứa tôi sẽ ngậm chặt miệng tới khi về lại thành phố rồi sau đó từ từ tách nhau ra, trở thành người lạ luôn mất.Còn có một điều tôi không nói cho Jihoon biết, nước chảy đá mòn, nhưng kim loại thì không. Tôi yêu Jihoon nhưng Jihoon sẽ không yêu tôi như cách cái tôi mong muốn.Nhưng tôi vẫn muốn kéo dài thời gian yêu Jihoon thêm chút nữa.-Ghi chú: đây chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình, không có thật.
Sáng hôm sau, Jihoon nói muốn đi thăm bà, tôi suýt quên mất nhà bà của Jihoon cũng ở thị trấn này. Hai đứa tôi tạm biệt gia đình rồi phóng xe motor chạy chậm rì rì sang một chung cư cách đó hai con đường. Không phải do chạy đường làng mới thế đâu, tôi để ý dạo này Jihoon chạy xe chậm thật, chắc là sợ tôi ngoài bệnh đau bao tử còn mắc thêm chứng đau tim. Jihoon quẹo vào hầm giữ xe của một cái chung cư trông rất lạc quẻ so với thị trấn cũ này, sau đó dắt tay tôi kéo lên trên tầng trệt. Tôi hỏi bà em ở tầng 18 phải không, vì cạnh nhà Wangho mà, Jihoon lắc đầu mím môi không nói, kéo tôi ra khỏi chung cư. Đi về phía sau chung cư, có một lối mòn ở giữa hai bên hàng cây cọ, mọc xum xuê cao ngang ngửa tôi, tôi đoán rằng đây là lối tắt chỉ có người dân sống gần đây biết, đi riết mà thành con đường đất khá là bằng phẳng.Điều bất ngờ hơn là, Jihoon dắt tôi đến ngôi mộ của bà em ấy, được đặt ở nghĩa trang sau lưng chung cư, Jihoon nói đa phần dân ở chung cư này đều là các cụ lớn tuổi lui về hưởng già, thế nên phần đất ở đây cũng nằm trong kế hoạch của họ. Thì ra là xây cho người giàu, trước đây Wangho ít nhắc về chuyện gia đình nên tôi cũng không rõ. Bây giờ mới thấy, chỗ này được tu sửa hàng năm, mỗi lần đi ngang trước dịp tết nguyên đán đều nực lên mùi sơn mới.Mới có chín mười giờ mây đen đã giăng kín trời, mùi đất ấm từ cơn mưa của hôm qua cũng hực lên, ngai ngái dễ chịu. Chỗ này chủ yếu là đất trống, không có mấy tòa nhà cao chắn gió, tôi khẽ rùng mình khi có đợt gió thổi mạnh qua, Jihoon đưa tay kéo khóa áo khoác tôi lên rồi giới thiệu hai bên:"Dạ bà ơi, đây là anh Sanghyeok, là..." giọng điệu Jihoon như cố ý kéo dài một cách không cần thiết, em thản nhiên bật mấy chữ cuối, "bạn trai cháu."Tôi nhướn mày với Jihoon ồ một tiếng rồi cúi người lễ phép chào di ảnh bà của Jihoon, trong lòng hối hận vì không kịp mua bó hoa và giỏ trái cây đến biếu."Cháu là Lee Sanghyeok, hai mươi bảy tuổi, nghề nghiệp giảng viên, nhưng cháu đang tính chuyển sang con đường nghiên cứu thay vì đứng lớp ạ."Liếc thấy khóe miệng Jihoon cong cong, tôi dạn dĩ nói tiếp:"Cháu xin lỗi vì đã làm người yêu của Jihoon, tuy cháu không giàu bằng nhà Jihoon nhưng cũng đủ nuôi em ấy ăn học tới năm 30 tuổi đó ạ."Jihoon thôi cười, cau mày hỏi tôi:"Vì sao chỉ tới năm 30 tuổi thôi thế." Tôi há miệng định nói, chắc gì mình đã quen nhau được lâu như thế, nhưng cuối cùng vẫn sửa lại:"Thì, lúc đó tới lượt em nuôi lại anh chứ."Jihoon nghe xong liền gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Tôi ôm ngực, nghĩ thầm thật may khi kịp giấu đi suy nghĩ của mình.Đứng tâm sự hồi lâu, chủ yếu tôi méc bà chuyện bình thường Jihoon nói năng với cháu không thèm cho chút tình cảm nào vào đó hết, chỉ có mỗi cháu chịu được cái tính này của em ấy thôi, nên bà nhớ dặn Jihoon giữ cháu cho kỹ vào đi ạ. Jihoon nghe đến đây thì với tay đan lấy tay tôi. Tôi dợm người nói tiếp:"Dạo này có mấy em sinh viên năm cuối cũng hay mon men tới làm quen với cháu lắm đó ạ."Jihoon siết chặt làm từng đốt ngón tay tôi như bị hai tảng đá kẹp lấy, tôi giãy ra, Jihoon không buông, đứng đó híp mắt nhìn tôi, bộ dạng như kiểu đang đoán xem tôi nói thật hay xạo vậy.Tôi lè lưỡi không định giải thích, Jihoon vênh mặt với tôi rồi quay sang khẳng định với bà:"Không có chuyện đó đâu, anh Sanghyeok thích cháu lắm."Tôi cũng không thèm sửa lại chữ thích thành yêu trong câu nói của Jihoon, vì dù sao sự thật cũng không cách biệt mấy, kiểu nào cũng là tình cảm của tôi dành cho Jihoon đủ nhiều để em ấy tự tin rằng tôi vẫn sẽ luôn ở đây mà.
———
Tui có điều muốn nói: thật ra trong câu chuyện này, không phải gần đây anh Sanghyeok mới có tình cảm với Jihoon đâu mọi người ơi....
Sáng hôm sau, Jihoon nói muốn đi thăm bà, tôi suýt quên mất nhà bà của Jihoon cũng ở thị trấn này. Hai đứa tôi tạm biệt gia đình rồi phóng xe motor chạy chậm rì rì sang một chung cư cách đó hai con đường. Không phải do chạy đường làng mới thế đâu, tôi để ý dạo này Jihoon chạy xe chậm thật, chắc là sợ tôi ngoài bệnh đau bao tử còn mắc thêm chứng đau tim. Jihoon quẹo vào hầm giữ xe của một cái chung cư trông rất lạc quẻ so với thị trấn cũ này, sau đó dắt tay tôi kéo lên trên tầng trệt. Tôi hỏi bà em ở tầng 18 phải không, vì cạnh nhà Wangho mà, Jihoon lắc đầu mím môi không nói, kéo tôi ra khỏi chung cư. Đi về phía sau chung cư, có một lối mòn ở giữa hai bên hàng cây cọ, mọc xum xuê cao ngang ngửa tôi, tôi đoán rằng đây là lối tắt chỉ có người dân sống gần đây biết, đi riết mà thành con đường đất khá là bằng phẳng.Điều bất ngờ hơn là, Jihoon dắt tôi đến ngôi mộ của bà em ấy, được đặt ở nghĩa trang sau lưng chung cư, Jihoon nói đa phần dân ở chung cư này đều là các cụ lớn tuổi lui về hưởng già, thế nên phần đất ở đây cũng nằm trong kế hoạch của họ. Thì ra là xây cho người giàu, trước đây Wangho ít nhắc về chuyện gia đình nên tôi cũng không rõ. Bây giờ mới thấy, chỗ này được tu sửa hàng năm, mỗi lần đi ngang trước dịp tết nguyên đán đều nực lên mùi sơn mới.Mới có chín mười giờ mây đen đã giăng kín trời, mùi đất ấm từ cơn mưa của hôm qua cũng hực lên, ngai ngái dễ chịu. Chỗ này chủ yếu là đất trống, không có mấy tòa nhà cao chắn gió, tôi khẽ rùng mình khi có đợt gió thổi mạnh qua, Jihoon đưa tay kéo khóa áo khoác tôi lên rồi giới thiệu hai bên:"Dạ bà ơi, đây là anh Sanghyeok, là..." giọng điệu Jihoon như cố ý kéo dài một cách không cần thiết, em thản nhiên bật mấy chữ cuối, "bạn trai cháu."Tôi nhướn mày với Jihoon ồ một tiếng rồi cúi người lễ phép chào di ảnh bà của Jihoon, trong lòng hối hận vì không kịp mua bó hoa và giỏ trái cây đến biếu."Cháu là Lee Sanghyeok, hai mươi bảy tuổi, nghề nghiệp giảng viên, nhưng cháu đang tính chuyển sang con đường nghiên cứu thay vì đứng lớp ạ."Liếc thấy khóe miệng Jihoon cong cong, tôi dạn dĩ nói tiếp:"Cháu xin lỗi vì đã làm người yêu của Jihoon, tuy cháu không giàu bằng nhà Jihoon nhưng cũng đủ nuôi em ấy ăn học tới năm 30 tuổi đó ạ."Jihoon thôi cười, cau mày hỏi tôi:"Vì sao chỉ tới năm 30 tuổi thôi thế." Tôi há miệng định nói, chắc gì mình đã quen nhau được lâu như thế, nhưng cuối cùng vẫn sửa lại:"Thì, lúc đó tới lượt em nuôi lại anh chứ."Jihoon nghe xong liền gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Tôi ôm ngực, nghĩ thầm thật may khi kịp giấu đi suy nghĩ của mình.Đứng tâm sự hồi lâu, chủ yếu tôi méc bà chuyện bình thường Jihoon nói năng với cháu không thèm cho chút tình cảm nào vào đó hết, chỉ có mỗi cháu chịu được cái tính này của em ấy thôi, nên bà nhớ dặn Jihoon giữ cháu cho kỹ vào đi ạ. Jihoon nghe đến đây thì với tay đan lấy tay tôi. Tôi dợm người nói tiếp:"Dạo này có mấy em sinh viên năm cuối cũng hay mon men tới làm quen với cháu lắm đó ạ."Jihoon siết chặt làm từng đốt ngón tay tôi như bị hai tảng đá kẹp lấy, tôi giãy ra, Jihoon không buông, đứng đó híp mắt nhìn tôi, bộ dạng như kiểu đang đoán xem tôi nói thật hay xạo vậy.Tôi lè lưỡi không định giải thích, Jihoon vênh mặt với tôi rồi quay sang khẳng định với bà:"Không có chuyện đó đâu, anh Sanghyeok thích cháu lắm."Tôi cũng không thèm sửa lại chữ thích thành yêu trong câu nói của Jihoon, vì dù sao sự thật cũng không cách biệt mấy, kiểu nào cũng là tình cảm của tôi dành cho Jihoon đủ nhiều để em ấy tự tin rằng tôi vẫn sẽ luôn ở đây mà.
———
Tui có điều muốn nói: thật ra trong câu chuyện này, không phải gần đây anh Sanghyeok mới có tình cảm với Jihoon đâu mọi người ơi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com