Jeonglee Moi Quan He Sai Trai
Nắng lên chiếu từng tia ấm áp làm bừng sáng căn phòng. Thoáng nghe tiếng reo hò của những người dưới tầng, Lee Sanghyeok cựa quậy không tình nguyện mở mắt ra. Nằm trên giường bất động một hồi em nghĩ chắc người chị gái của mình thành công đưa Jeong Jihoon vào lưới rồi, liền nhanh chóng bước xuống giường vệ sinh cá nhân.
"Sanghyeok, con dậy rồi sao? Nhanh xuống đây đi, anh chị con đã có quý tử rồi này,"
"Mẹ, mẹ bình tĩnh đã." – Em nở một nụ cười ngọt ngào vô hại, mặc độc một chiếc sơ mi trắng và quần đùi xuống lầu để lộ ra cặp chân trắng nõn, từng bước đi xuống cầu thang làm người ta cảm tưởng như thiên thần đang xuống thế gian vậy.
"Sanghyeok của chúng ta thật đẹp. Ông nghĩ xem chúng ta có nên tìm chồng cho nó không?"Lee Sanghyeok đi xuống, đỡ lấy người mẹ đang tự hào về hai đứa con mình sinh ra. Thuỷ chung không có định kiến gì về câu nói của mẹ mình nhưng bà lại không muốn con trai mình chỉ im lặng nghe như vậy.
"Con trai ngoan, con nói gì đi chứ?"
"Mẹ nói gì, con đều nghe mà." – Em cười cười ngoan ngoãn trả lời bà.
Lee phu nhân thấy con trai mình hoàn toàn không có ý định cho tương lai, chỉ ngoan ngoãn nghe theo chỉ định của gia đình liền bất mãn. – "Tại sao con không nói ra suy nghĩ của mình chứ? Bố mẹ nhất định sẽ chiều theo con mà."
"Mẹ à, điều con muốn sẽ phá huỷ cả nhà mất thôi." – Đôi mắt xinh đẹp của Lee Sanghyeok thoáng liếc qua Jeong Jihoon, cười ngọt ngào trả lời mẹ mình. Lòng em cảm thấy vô cùng thoả mãn khi Lee Jiwon đang uống trà bỗng hoảng hốt hóng ánh mắt lo sợ về phía mình.
"Đừng trêu mẹ con nữa." – Ông Lee đến bây giờ mới buông tiwf báo xuống, khoan khoái nhấp một ngụm trà.
"Nếu con đã nghe lời như vậy thì cứ vậy mà làm. Bà nữa nêu ý kiến như này có phải nhắm được ai không?"
"Tất nhiên." – Mẹ thẳng thắn gật đầu cùng người con trai yêu quý ngồi xuống sofa.
"Chính là thiếu gia nhà họ Moon, Moon Hyeonjoon. Thằng bé ấy từ nhỏ đã gia giáo, học hành đầy đủ lại ngoan ngoãn lịch thiệp. Sanghyeok, con nên thử hẹn hò một lần, mẹ sẽ lên lịch, có được không con?"
Lee Sanghyeok cười.
"Con trai nghe mẹ hết."Một buổi sáng đong đầy niềm vui khiến cả gia đình ai cũng cười thật tươi, nhất là bà Lee. Bà vui vẻ âu yếm con trai út của mình, sau đó liền rời đi cùng chồng. Trước khi đi còn reo lên vài câu như không tránh khỏi xúc động.
'Con gái thì mang bầu, con trai ngoan ngoãn nghe lời sắp tìm được ý chung nhân. Quả là niềm vui nhân đôi mà."
Jeong Jihoon chào tạm biệt ba mẹ vợ, ánh mắt không hề có một tia hạnh phúc nào.
Lee Sanghyeok thích vẽ tranh từ nhỏ. Mọi thứ đều có thể trở thành cảm hứng cho em thoả hứng sáng tác. Ngồi trong gian phòng rộng lớn tràn ngập mùi sơn mà, Lee Sanghyeok tay cầm bút nhẹ nhàng vẽ bức tranh cho riêng mình.Hôm nay em vẽ một đứa bé rất xinh đẹp, nó vẫn ở trong bụng mẹ, màu sắc tô điểm lên khiến người nhìn cảm thấy như đứa bé thực sự đang sống khát khao muốn chui ra khỏi vòng tay của người mẹ để lao vào đường đời dầy chông gai.
Một bức tranh pha lẫn sự sống và u ám, bộc lộ rõ ràng nội tâm đang dậy sóng của em.Hoàn thành xong bức vẽ, em đặt bút xuống mỉm cười khi thấy đôi tay rắn chắc đang siết chặt lấy eo mình. Lee Sanghyeok xoay người, rướn lên tỏ ý muốn hôn Jeong Jihoon. Anh không ngăn cản thậm chí còn ôm chặt lấy Lee Sanghyeok để nụ hôn sâu hơn.
"Tại sao lại đồng ý kết hôn?" – Jeong Jihoon thuần thục cở bỏ chiếc áo mỏng manh mà Lee Sanghyeok mang trên người, giọng nói trầm khàn nhuốm màu tình dục.
"Giống anh rể thôi." - Lee Sanghyeok bất ngờ giở giọng câu dẫn. – "Jihoon hôn em, em muốn ...ưm..."Cơ thể Lee Sanghyeok không một mảnh vải ngồi trên chiếc ghế gỗ, cần cổ xinh đẹp vươn cao như muốn một nụ hôn thật sâu với Jeong Jihoon. Bàn tay thon dài bới loạn quần áo của anh lên, đôi chân cũng không buông tha mà quấn chặt quanh hông anh.
"Ưm...em vợ ngày càng ngon miệng. Đúng là tiểu thịt tươi."Jeong Jihoon rời khỏi bờ môi căng mọng của người trước mặt, bàn tay rắn rỏi mò đến hai hạt đậu hồng trước ngực mạnh mẽ ngắt nhéo. Anh còn tham lam hôn khắp lên tai, cần cổ, xương quai xanh của Lee Sanghyeok, thực sự coi em là món ăn yêu thích mà liếm láp ngon lành.
"a...ưm...anh rể..."
"Muốn kết hôn? Lee Sanghyeok, em nên nhớ cơ thể này chỉ thuộc về anh."
"Không ...em muốn anh...muốn anh..."
Lee Sanghyeok phóng đãng rên rỉ, em áp sát thân mình vào người Jeong Jihoon để mặc anh bỡn cợt đầu vú. Cơ thể em chuyển động lên xuống nhip nhàng, ma sát vào tính khí của Jihoon càng làm nó trở nên cứng rắn.
"Tiểu yêu tinh, em có vẻ thích đùa nhỉ?"
"ưm...anh rể làm em..a...đúng...nhiều hơn...nhiều hơn nữa..."Jeong Jihoon nhét hai ngón tay của mình vào hậu huyệt đang không ngừng tiết ra dịch bôi trơn. Cảm nhận được sự nóng bỏng chật chội của người trong lòng đang quấn chặt lấy mình, Jeong Jihoon khuấy đảo càng mạnh mẽ hơn.
"Không...muốn nữa...muốn anh rể..."
"Mẹ nó, em rốt cuộc cần bao nhiêu?" – Jeong Jihoon gầm lên, bàn tay nhanh chóng lột bỏ quần lót khiến tính khí bật ra mạnh mẽ.
"Thao em...dùng dương vật của anh....a thoả mái..."Jeong Jihoon ôm chặt mông em thúc từng cú chí mạng vào sâu trong nội bích ấm nóng, bàn tay không an phận mà xoa bóp mông em đủ loại hình thù. Lee Sanghyeok điên cuồng rên rỉ, thuận theo động tác của anh mà nhịp nhàng lên xuống khiến cho tính khí nóng ấm của anh càng được chôn sâu.
"To quá...trướng..ưm...đâm chết em...thật thích..."
Gắt gao ôm chặt lấy thân hình rắn rỏi của Jeong Jihoon, em bị kích thích mà bắn ra. Bạch dịch trắng đục vương vãi trên cơ bụng săn chắc của anh vì chịu ảnh hưởng của những cú thúc mạnh mà lây ra khắp thân trên.
"a...sâu hơn...anh rể...thao nát em đi..."Jeong Jihoon điên cuồng ra vào đem từng lời nói của Lee Sanghyeok nuốt hết vào trong bụng. Cùng nhau dây dưa môi lưỡi, bên dưới không ngừng ra vào nơi giao hợp phát ra tiếng nước đầy dâm mỹ. Lee Sanghyeok chịu đựng khoái cảm mà thống khổ rên lên, thích thú vô cùng. Anh nắm eo Lee Sanghyeok thúc đến nơi sâu nhất, tiếp theo bắn ra một lượng bạch trọc lớn vô cùng khiến em nghĩ rằng mình sắp không chịu được. Hoan ái qua đi, Lee Sanghyeok dựa vào vai Jeong Jihoon, cả hai cùng nhau thở dốc.
"Người chị thẹn thùng của em vĩnh viễn không được hưởng loại cảm giác này." – Dường như cảm thấy chưa đủ, anh tiếp tục nói. – "Bức tranh kia, phá huỷ nó cho anh."
Nói xong, Jeong Jihoon ôm Lee Sanghyeok vào phòng tắm như cố tình lờ đi người con gái đang chốn sau cánh cửa kia với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
"Em có được anh rồi mà, Jihoon."
"Cái gì? Jeong Jihoon dám làm chuyện đó sao?" – Han Wangho mở to mắt, dường như không muốn tin vào lời Lee Sanghyeok nói.
"Là thật, chị Jiwon đã có thai rồi."
Không được, điều này không được phép xảy ra.ư
Thiên thần của cậu sẽ đau lòng mất.
"Sanghyeok, anh không tức giận chút nào sao?"
Em uống một hớp trà, sự ấm áp lan khắp cơ thể khiến Lee Sanghyeok cảm thấy rất dễ chịu. Em nở một nụ cười ngọt ngào, câu trả lời cũng nhẹ bẫng như gió thoảng qua tai.
"Nếu anh là người yêu Jeong Jihoon, anh sẽ ghen." – Ngừng một chút, Lee Sanghyeok nói tiếp. –"Nhưng hiện tại, anh là em vợ của Jeong Jihoon."Han Wangho hiểu, Lee Sanghyeok đang đấu tranh tâm lý rất dữ dội.
Đừng lo, thiên thần của em.
Wangho của anh sẽ phá huỷ đứa con đáng nguyền rủa đó.
"À còn nữa." – Bỗng nhớ điều quan trọng, Lee Sanghyeok đặt tách trà trên tay xuống.
"Bố mẹ anh dự định cho anh kết hôn."
"Đối tượng là ai?"
"Là Moon Hyeonjoon."
"Cái gì? Là hắn ta sao?"
Nhìn thấy phản ứng của Han Wangho, Lee Sanghyeok không hề bất ngờ, chỉ mỉm cười sâu xa.
Cuộc vui này chỉ mới bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com