TruyenHHH.com

【JeongLee/Choker】 ༗ Thế Giới Phép Thuật

XXVI. Thằng Nào Đánh Bồ Ông?.

jeongleesh

Cả ba đứa ì à ì ạch chạy nhanh về phía ký túc xá của Gryffindor, sau khi vào được phòng sinh hoạt chung thì ba đứa mới thở phào nhẹ nhõm như thể vừa thoát ra khỏi một cơn ác mộng đầy kinh hoàng. Ba người chia ra thành ba hướng khác nhau, đứa thì nằm sải lai ra đất, đứa thì nằm lên tấm nệm nhỏ ở bệ cửa sổ, đứa thì đứng ngay cửa ngơ ngác quay tới quay lui.

Jihoon đưa mắt nhìn lên cái ghế sofa dài, trên ghế là thân ảnh quen thuộc mà cậu đã nhớ nhung từ hôm qua tới giờ. Sanghyeok đang tựa lưng vào ghế, đầu nghiêng hẳn qua một bên, mắt nhắm nghiền, ở trên chân là một cuốn sách còn đang đọc dở, có vẻ là anh đã ngồi đợi ở đây cả đêm, đợi lâu đến mức ngủ quên trên ghế.

Jihoon khẽ cong môi, cậu chầm chậm tiến lại chỗ Sanghyeok đang ngủ, cố gắng ngồi xuống nhẹ nhàng nhất có thể để tránh đánh thức anh dậy. Jihoon với tay lấy quyển sách cùng với cặp kính tròn gập lại để lên bàn, cậu kéo anh tựa vào lồng ngực mình rồi chậm rãi ngả lưng xuống ghế để anh nằm hẳn lên người mình, Jihoon đưa tay chỉnh lại tóc cho Sanghyeok rồi hai người ôm nhau ngủ ngon lành.

7 giờ 30 phút

Cánh cửa phòng ngủ nằm ở gần lối ra vào bất chợt bị đẩy ra, từ bên trong có hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang bước ra ngoài. Đó là Minseok cùng với Wooje, hai đứa có hẳn hai trạng thái khác nhau, đứa nhỏ thì ngáp ngắn ngáp dài, đứa lớn thì dùng hai tay dụi muốn mòn con mắt, tới lúc tỉnh hẳn cả hai mới đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh.

"....."

"???"

Wooje cúi đầu thì thào vào tai em.

"Anh này, anh có máy ảnh không?"

"Máy ảnh để làm gì?"

"Nhìn anh Sanghyeok với anh Jihoon kìa, mình mau chụp lại đi."

Minseok nghe lời nó nói xong liền ngó đầu nhìn lên ghế sofa, một khung cảnh vô cùng hường phấn hiện ra trước mắt em, khiến cho em - một người chưa từng trải qua chuyện này muốn nôn ọe ngay lập tức.

Jihoon một tay đang đặt lên tóc của anh em, lâu lâu còn xoa xoa vài cái cứ như đang dỗ em bé ngủ, tay kia thì ôm trọn cái eo nhỏ, thỉnh thoảng lại còn vuốt ve. Nhìn bàn tay của cậu đang đặt trên eo của người anh đáng kính mà em bực bội vô cùng.

Cơ mà Sanghyeok cũng đâu có vừa, hai tay ôm eo Jihoon cứng ngắc, mặt thì vùi vào ngực người ta không chừa ra một khe hở nào, trong vô cùng hưởng thụ.

Khung cảnh bên đây ngọt ngào, cảm động bao nhiêu thì nhìn qua khung cảnh hai đứa bạn cùng tiến cảm lạnh bấy nhiêu.

Minhyung nằm dài trên đất không khác gì con gấu nâu vừa húp hết cả hủ mật ong lớn xong lăn ra nằm ngủ trên cỏ mềm cả. Còn Hyeonjoon thì khỏi phải nói, cậu ta nằm luôn lên bệ cửa sổ nhỏ xíu.

Minseok tự hỏi: 'không biết thằng này ngủ có gặp ác mộng là mình đang cheo leo trên vách núi hay không nữa?'

Nửa người Hyeonjoon nằm trên nệm mềm, nửa người còn lại thì nằm luôn trên không trung mà không thèm quan tâm gì đến đời, Minseok thở dài ngao ngán.

Wooje thấy cái máy ảnh đặt ở trên bàn, nó liền rón rén đi lại cầm cái máy lên chụp liên hồi. Minseok thì đi gọi bạn của mình dậy, em lay lay người bạn.

"Minhyung à, Minhyung ơi, Minhyung...!"

Cái con người to lớn này không thèm cử động dù chỉ một chút, em thở dài rồi hít sâu một hơi liền vung tay.

*bốp*

"AAAAAAA"

Minhyung ăn đau nên ngay lập tức ngồi bật dậy hét vang cả trời, cậu đưa tay xoa xoa bụng mình.

"Huhu sao bồ đánh vào bụng tớ?"

Minseok khoanh hai tay trước ngực, đầu quay ngoắt đi không thèm nhìn Minhyung lấy một cái.

"Ai biểu kêu không chịu dậy, cứ phải để người ta quạu."

Minhyung thấy bạn giận dỗi liền xuống nước dỗ dành, cậu ôm Minseok chặt cứng trong lòng quyết không buông, đến khi nào em hết giận thì mới chịu thả ra.

Ở bên này Hyeonjoon đang ngủ ngon lành thì có một tiếng hét như trời rầm truyền vào tai, cậu giật mình ngồi bật dậy, khổ nổi cái người hơi dài nên khi bật dậy không kịp kiềm lực liền đập mạnh đầu vào tường, tiếng *boong* nhức óc đinh tai vang lên rồi cậu lăn ra ngất xỉu luôn. Wooje thấy anh mình nằm im bất động thì sợ đến hồn bay phách lạc, nó nhanh chân lao tới chỗ anh.

"Trời ơi anh tôi! Nghĩ sao cái thân dài như cây xào mà leo lên đây nằm vậy cha?!"

"..."

"Sao không trả lời em? Rồi xong, không lẻ đi luôn rồi hả?!"

Còn cặp đôi chim cu ở bên này cũng đỡ hơn một chút, ít nhất là vậy.

Tiếng hét của Minhyung vừa dứt Jihoon liền ngồi bật dậy.

"Đứa nào? Đứa nào dám đánh bồ tao?!"

"?"

Sanghyeok bị lôi ngồi dậy mà không hiểu chuyện gì, anh ngơ ngác ngước cái đầu nhỏ nhìn Jihoon. Cậu thấy xung quanh không có chuyện gì thì đưa tay gãi gãi đầu.

"Ủa? Mới sáng sớm mà thằng nào la hét um sùm vậy trời."

Sanghyeok nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của Jihoon, anh ngồi đối diện cậu hai tay khoanh trước ngực tra hỏi.

"Sao em ở đây?"

"Em không ở đây chứ ở đâu?"

"Thì ở ký túc xá của em chứ ở đâu?"

"Anh nỡ lòng nào nói thế ư?"

"?"

Jihoon uất ức đưa đôi tay lau đi những giọt lệ đang trực chờ rơi xuống.

"Em phải thức cả buổi tối để đi tìm bằng chứng, vậy mà bây giờ qua đây ngủ ké có tí anh cũng không cho còn muốn đuổi em đi, anh có biết từ đây về ký túc của em xa lắm hông? Em còn phải hộ tống hai đứa em của anh về mà giờ anh nở lòng nào..."

"Thôi anh xin lỗi em mà, tại nãy chưa tỉnh ngủ nên anh mới nói thế."

Jihoon ngay lập tức xà vào lòng Sanghyeok làm nũng, cậu nói đủ thứ chuyện: nào là nhớ anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn đi chơi với anh. Thường thì đám nhóc nhà anh sẽ tỏ ra rất kì thị khi Jihoon làm mấy cái hành động như thế này nhưng hôm nay mọi thứ lại im lặng, hòa hợp đến mức khiến anh cảm thấy rất kì lạ.

Sanghyeok ôm người yêu nhỏ vào lòng, anh vừa đưa lên xoa xoa lưng thì tự nhiên cậu xuýt xoa ngồi thẳng người dậy. Sanghyeok khó hiểu nhìn Jihoon.

"Em bị sao mà lại suýt xoa như thế?"

Jihoon văn vê góc áo, mắt ứa nước nhìn anh.

"Anh ơi, anh thoa thuốc cho em đi ạ."

Sanghyeok nghi ngờ xoay lưng Jihoon lại đối diện với mình, anh đưa tay kéo lớp áo thun của cậu lên, vừa vén áo lên anh đã tá hỏa tâm tinh, lỗ tai lùng bùng. Phía sau lớp áo là tấm lưng rắn chất bị bầm tím một mảng lớn, Sanghyeok mở to mắt nhìn vết bầm, anh mím môi, giận đến run rẩy cả người, ngay lúc này ở phía sau lưng anh có hai đứa nhóc đang rón ra rón rén định mở cửa sổ chuồn đi. Sanghyeok cất tiếng, anh nói không quá lớn nhưng vẫn đủ làm cho hai đứa nhỏ sợ đến run giọng.

"Tụi mày tính đi đâu?"

"H-Hông có.."

"Tụi em có đi đâu đâu ạ..."

Sanghyeok quay đầu nhìn hai đứa nhỏ đang rén đến nổi chảy mồ hôi hột.

"Là ai? Là đứa nào làm? Thằng nào dám đánh bồ ông?!"

Minhyung khóc lóc bù lu bù loa tay chỉ qua phía Hyeonjoon.

"Huhu không phải em là thằng Hyeonjoon làm đó ạ."

Hyeonjoon nghe thế thì nhìn sang Minhyung.

"Quần què gì? Mày cũng có đánh chứ bộ. Mày đánh còn nhiều hơn tao nữa."

"Tại ảnh xài bùa Mimblewimble lên người tụi em, xong rồi tụi em thấy có người đi ra sợ bị phát hiện mà lại không nói được nên tụi em mới dùng hành động mà."

"Em giỡn với anh hả Lee Minhyung? Nếu lúc đó là anh thì em cũng đánh như thế à?"

"Em không dám ạ..."

"Anh còn sợ tụi mày có chuyện nên dặn dò em ấy rất nhiều lần là phải bảo vệ hai đứa ngốc to xác tụi mày, cuối cùng thì tụi mày chả bị sao mà thằng bồ anh thì thương tích đầy người, thủ phạm lại còn là hai đứa bây nữa. Thấy anh thương riết rồi tụi mày không biết sợ là gì đúng không?"

"Tụi em hông có mà..."

Jihoon trốn một góc cười khúc khích, cậu nhịn cười tiếp tục giở giọng uất ức méc anh.

"Hức...lúc ra tới cầu thang tụi nó cãi nhau quá trời còn đòi đá em lăn xuống cầu thang nữa, thằng Hyeonjoon nói là nếu Minhyung đẩy nó xuống thì nó sẽ lôi theo em để anh la một mình thằng Minhyung thôi."

Minseok tính can ngăn nhưng sau khi nghe Jihoon nói xong thì em quyết định giữ im lặng, mhóc Wooje quay đầu hỏi Minseok.

"Còn cứu được không anh?"

"Merlin cũng không cứu nổi."

Sanghyeok hít vào thở ra, anh kêu Wooje.

"Wooje."

"Dạ, em nghe."

"Đóng cửa sổ lại."

Sáng ngày hôm đó, ở trong phòng sinh chung của Gryffindor lâu lâu lại vang lên tiếng hét thảm thiết vọng ra tới tận hành lang dài, nhiều học sinh đi ngang qua đây đã giật mình sợ hãi xém tí thì quăng hết đồ đang cầm trên tay.

---

Tự nhiên thấy mình có tài năng hội họa quá 😺

*ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com