Jeonglee Choker Ban Doi Cua Nam Phan Dien
Jeong Jihoon nhíu mày: "Bà ngoại của cậu đi xin cho cậu, cậu mang cho tớ thì không ổn lắm đâu.""Có gì không ổn? Ngoại tớ là người tốt bụng, tớ nói với bà tớ tặng lời chúc phúc cho bạn bè của mình, đây là làm thiện tích đức, chắc chắn bà sẽ không trách tớ!"Vậy thì sau này không cần đeo sợi dây chuyền mặt ngọc xấu xí này nữa, tuyệt vời!Jeong Jihoon: "...""Nào nào nào, để tớ đeo cho cậu."Jeong Jihoon vội tránh: "Không được!""Gì mà không được?" 'Cậu' nhịn cười nhích lại gần: "Đừng nhúc nhích! Cậu giãy giụa gì chứ? Bạn học nhìn thấy còn tưởng tớ đang làm gì cậu đấy!"Hai người né tới né lui, Jeong Jihoon không lay chuyển được cậu, chỉ có thể ngồi im.Sanghyeok cảm giác được tay của mình vòng qua cổ anh, thắt nút dây tơ hồng sau cổ anh.Hai người gần sát nhau, Sanghyeok cảm giác được, tim của bản thân khi đó đập có hơi nhanh."Được rồi." đeo xong, 'Lee Sanghyeok' cười sờ miếng ngọc, chỉnh lại cho ngay ngắn, trịnh trọng nói: "Bây giờ tớ đã đem lời chúc phúc của bà ngoại gửi cho cậu, chúc cậu bình an khỏe mạnh, vạn sự như ý."Cậu nghĩ, trên thực tế, hiện tại Jeong Jihoon không khỏe mạnh xíu nào, cũng chẳng bình an nổi.Trên mặt có chút ngượng ngùng, 'cậu' lại vỗ bả vai Jeong Jihoon, nói: "Mọi chuyện sau này đều sẽ tốt."Jeong Jihoon không trả lời, chỉ hơi cười khẽ, sờ miếng ngọc bội.
Tỉnh khỏi giấc mộng, Sanghyeok ngồi cười một mình trong đêm tối. Lúc một hai nhất định phải đeo miếng ngọc cho Jeong Jihoon, Sanghyeok cảm thấy bản thân giống như kẻ dâm tặc đùa giỡn gái nhà lành.Jeong Jihoon năm đó còn rất ngây ngô, không biết cách che giấu cảm xúc, động một chút là đỏ mặt. Là người luôn lạnh mặt giữ khoảng cách với mọi người, nhưng vẫn sẽ cười khi vui.Khi đó ánh mắt của anh vẫn còn sáng ngời, không giống hiện tại, hoàn toàn bị vực sâu bao chùm, chỉ có lúc đối mặt với cậu, trong sắc đen kia mới có gợn sóng lăn tăn.Sanghyeok không ngủ được, đứng dậy đi lên sân thượng của khách sạn, bầu trời bên ngoài vừa chuyển màu trắng, nhớ lại cảnh trong ký ức, đây là lần đầu tiên Sanghyeok vui vẻ vì những ký ức đó.Con thú hoang nhỏ trong lòng rục rịch, cậu muốn trêu chọc anh, khi dễ anh.Sanghyeok đứng trên sân thượng đến hừng đông, tầm hơn 7 giờ mới lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Jeong Jihoon."Em muốn ăn lẩu với anh."Jeong Jihoon trả lời rất nhanh: "Sao mới sáng sớm đã muốn ăn lẩu?""Đói bụng." Sanghyeok nói: "Em muốn ăn lẩu Tứ Xuyên, không cần nồi uyên ương, em muốn ăn loại toàn cay, đỏ rực, thơm ngào ngạt ấy."Jeong Jihoon: "?""Khi ăn không được đeo mặt nạ phòng độc, cay khóc anh luôn."Jeong Jihoon: "......"Sanghyeok nhìn sáu dấu chấm hắn gửi đến, ngốc nghếch cười, cảm thấy bản thân chắc bệnh mất rồi.Cậu gõ: "Hahaha em đùa thôi, anh không được ăn cay, sẽ nóng..."Nhưng còn chưa gõ xong, Jeong Jihoon đã trả lời lại: "Không được."Hả?"Tại sao chứ?" Khó có khi thấy Jeong Jihoon từ chối, cậu xóa câu vừa nãy, trả lời lại."Nóng, hơn nữa..."Sanghyeok nghĩ, hai người bọn họ tâm linh tương thông thật: "Hơn nữa cái gì?""Sẽ ảnh hưởng đến việc làm tình."Sanghyeok: ...!!!Sanghyeok đỏ mặt, trực tiếp nhấn tắt màn hình, cất điện thoại vào túi.Chỉ một câu này, rõ ràng không phải cố tình trêu ghẹo, nhưng Sanghyeok phát hiện thân thể của mình có hơi rục rịch. Rốt cuộc là ai đang ghẹo ai!!!!
Bất tri bất giác, bọn họ đã xa nhau hơn nửa tháng, tuy không nói ra nhưng chắc chắn Jeong Jihoon cũng nhớ cậu. Một thời gian nữa... cậu nên xin nghỉ phép đi về một chuyến. Còn bây giờ, cậu nên dốc hết sức lực của mình vào sự nghiệp diễn xuất thôi!Sanghyeok cảm thấy tần suất khôi phục ký ức của mình ngày càng nhiều, may là có không ít ký ức vui vẻ, nó không ảnh hưởng đến giấc ngủ và tinh thần cậu, nên trạng thái, tiến độ quay phim cũng không bị ảnh hưởng.Cậu cố gắng điều chỉnh thời gian, rất ít khi tham gia hoạt động giải trí, buổi tối không có suất diễn thì đi ngủ sớm, vậy thì cho dù lúc tỉnh lại nỗi lòng có phập phồng, cậu vẫn kịp điều chỉnh.Chỉ là buổi tối ngày hôm nay khác với thường lệ. Đêm đó cậu say rượu, lần đầu tiên mơ thấy miếng ngọc, cậu đã mơ thấy mưa dầm không dứt. Còn lúc này, cơn mưa ấy lại xuất hiện trong ký ức của cậu.Trời đất tối tăm, gió thổi hơi lạnh, cậu cầm ô đi ra cổng trường, nhìn thấy Jeong Jihoon cũng cầm ô đứng ở ven đường.Jeong Jihoon đứng dưới mưa nghe điện thoại, dáng người thon gầy lạnh lùng, rất nhiều người đi đường nhìn anh, còn anh như thể không phát hiện ra.Sanghyeok trong trí nhớ đến gần Jeong Jihoon, thấy anh nghe điện thoại xong, đút điện thoại vào túi, 'cậu' vỗ vai anh."Sao lại đứng ở đây? Người đón cậu đâu?" Cậu hỏi.Tuy rằng cha của Jeong Jihoon đã qua đời, mẹ cũng bận rộn hơn, nhưng chân anh bất tiện, ít ra phải có tài xế trong nhà đến đón.Jeong Jihoon quay đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều, giải thích: "Trên đường đến đây tài xế xảy ra chút chuyện, có thể không đến được."'Cậu' nhíu mày: "Vậy cậu về thế nào? Gọi xe?"Jeong Jihoon gật đầu, hỏi: "Còn cậu?""Tớ đi tìm mẹ, cách đây không xa, tớ đi bộ một lát là tới."Nhưng khi đó cổng trường rất đông, có rất nhiều xe tới đón con về, xe taxi rất khó vào cũng khó ra.."Vậy để tớ đi bộ với cậu." Jeong Jihoon nói: "Tớ đi tìm chỗ dễ bắt xe hơn."'Cậu' cười rộ lên: "Được, không thì cậu đến nhà tớ trước, hết mưa rồi đi tiếp?"Mặt Jeong Jihoon hơi mất tự nhiên, lắc đầu.'Cậu' cũng không cố chấp, chỉ về một hướng, chậm rãi đi bộ cùng Jeong Jihoon.Chân giả lúc đó không thể so sánh với hiện tại, chân bị thương của Jeong Jihoon còn chưa hồi phục, ngày mưa đường trơn, Jeong Jihoon đi lại không tiện cho lắm, nhìn cũng không đẹp.Nhưng 'cậu' không nói gì hết, bản thân đi chậm lại rất nhiều, thuận theo tốc độ của Jeong Jihoon, chỉ tán gẫu về một số chuyện thú vị trong cuộc sống của mình, thỉnh thoảng hỏi Jeong Jihoon cách giải quyết một vấn đề nào đó.Ai cũng không ngờ được, tai họa sẽ ập đến bất ngờ thế.Lúc hai người đi qua ngã tư, một chiếc xe bỗng từ phía sau lao tới, lúc 'cậu' phát hiện ra thì đã chậm, Sanghyeok như có thể cảm nhận được sự căng thẳng tột độ trong nháy mắt kia, 'cậu' hô lớn, khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, 'cậu' chỉ kịp đẩy Jeong Jihoon ra.Một tiếng "ầm" lớn vang lên, cùng với tiếng phanh chói tai, Sanghyeok cảm thấy bản thân bay lên.Có lẽ do cơ chế bảo vệ của đại não phát huy, cậu không cảm nhận được đau đớn trong ký ức, chỉ là lúc va chạm thế giới của cậu rung lắc kịch liệt, cuối cùng cậu nặng nề ngã trên mặt đất, nội tạng đều bị chấn động, ý thức lập tức trở nên mơ hồ.Cậu nhìn lên không trung, cảm thấy trời đất trống rỗng, chỉ còn lại màu xám vô tận cùng mưa to..." Park Jimin!!!"Tiếng hô tê tâm liệt phế, cậu hốt hoảng cảm thấy hình như đang gọi cậu, cố gắng mở mí mắt nặng trĩu.Cậu mơ hồ nhìn thấy có người nào đó lảo đảo đi tới, không màng tất cả nắm lấy tay cậu, đau khổ gọi tên cậu: " Park Jimin! Cậu sao rồi... Cậu không thể chết được... Nhất định phải cố gắng! Cậu sẽ không chết đâu... Tuyệt đối không..."Là Jeong Jihoon.Dường như Jeong Jihoon nhớ đến gì đó, luống cuống tay chân lấy điện thoại ra, vội vàng gọi xe cứu thương, rồi gọi cảnh sát, sau đó lại nắm chặt tay cậu, giọng nói run rẩy: "Cậu nhất định phải cố! Cậu không thể chết được... Tuyệt đối không thể...!"Cậu muốn an ủi Jeong Jihoon, nhưng cậu nói không ra tiếng, yết hầu tràn ngập vị tanh ngọt. Cậu muốn nắm tay của Jeong Jihoon, nhưng ngay cả ngón tay cậu cũng không thể điều khiển được, chỉ có thể nhích nhẹ ngón tay, ngay sau đó, Jeong Jihoon siết chặt tay cậu hơn.Jeong Jihoon lau vết máu trên mặt cậu, trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận, như nhớ đến cái gì đó, anh đưa bàn tay đầy máu vào trong cổ áo, lấy miếng ngọc bội đại biểu cho lời chúc phúc ra, không quan tâm giựt nó ra khỏi cổ.Dây thừng cọ ra vệt máu trên gáy anh, Jeong Jihoon như thể không cảm nhận được điều đó, nhét miếng ngọc kia vào lòng bàn tay của cậu, vươn tay trái ra cùng cậu nắm chặt lấy nó, anh dùng lực rất lớn, miếng ngọc kia dường như muốn khảm vào lòng bàn tay hai người."Cậu sẽ không chết... Cậu đã nói cái này rất linh, nó nhất định sẽ phù cho cậu, chắc chắn cậu sẽ ổn... Có nghe không! Cậu không được nhắm mắt!!!"Cậu rất muốn đáp lại lời của Jeong Jihoon, nhưng cậu cảm thấy sức lực của mình từng chút rút khỏi cơ thể, cho đến khi trước mắt tối sầm, không thể nghe được gì cả, hoàn toàn rơi vào hôn mê.Không biết qua bao lâu, cậu thấy mình đã có ý thức trở lạiMọi thứ xung quanh không trắng không đen, hình như có ánh sáng, nhưng không thấy nguồn sáng, cậu không biết bản thân đang ở đâu, không trên không dưới, không trái không phải, như đang lơ lửng giữa không trung, nhưng bất luận đi về hướng nào cũng là vô tận, chỉ có mình cậu đứng đây.Thời gian như vô nghĩa, cậu không biết bản thân ngây người trong đây bao lâu rồi... Bỗng, một giọng nói vang lên."Cậu đã chết."Cậu ngẩn người, ngay sau đó trời đất quay cuồng, hình như cậu vẫn còn trong không gian ấy, nhưng cậu thấy được cảnh tượng của mình ở trần thế.Cậu như đang lơ lửng trên không trung, xuyên qua màn mưa to nhìn xuống mặt đất, thân thể của mình đã bị đâm đến rách nát vặn vẹo, máu chảy khắp nơi, chỉ là có người không chịu rời đi, gắt gao nắm lấy tay của thi thể kia.Người đó đang khóc.Cậu cảm thấy một cơn đau nhức xuyên thấu linh hồn, vội vàng hỏi giọng nói trong đầu: "Có cách nào để cậu ấy... Không đau lòng vậy nữa không?"Giọng nói kia im bặt.Một lát sau, giọng nói lại vang lên: "Cậu có thể ước nguyện cho cậu ta, nhưng phải dùng thứ gì đó để đổi, cậu đồng ý không?"Cậu không trả lời ngay, ngẩn người, hỏi: "Ông là ai? Sao lại xuất hiện?"Giọng nói kia khẽ cười, chắc nịt nói: "Tôi là thần.""..." Cậu nói: "Tôi không tin."Giọng nói kia hình như bị nghẹn."Thần không phải toàn trí toàn năng ư? Ngài sẽ không cần trao đổi bất cứ thứ gì cả, mày là ma quỷ?"Cậu mới là ma quỷ!!!Giọng nói bất lực, nghiêm túc giải thích: "Tôi đến từ hành tinh khác, đến đây làm thực nghiệm, nghiên cứu giới hạn hy sinh cho tình yêu của con người, giá trị tình yêu của cậu vừa rồi đột phá mức cao nhất, nên tôi mới xuất hiện."Cậu nghe xong, im lặng rất lâu.Sau khi chết cậu còn có thể nhìn thấy mọi chuyện xảy ra ở trần thế, đây đã vượt qua nhận thức của cậu lúc còn sống, nhưng cậu không hề ngạc nhiên, như thể đây là một chuyện hiển nhiên.Nếu con người có linh hồn, vậy có sinh vật có thể nói chuyện với linh hồn của con người cũng không phải chuyện khó hiểu gì.Khi đó cậu cảm thấy như vậy.Cậu không thăm dò thêm, chỉ hỏi: "Nguyện vọng gì cũng được?"Giọng nói kia trầm ngâm chốc lát, chỉ nói: "Có thể nói vậy, chỉ cần liên quan đến cậu ta là được.""Tôi muốn hai chân của cậu ấy trở lại như cũ.""...Không hẳn là không thể." Giọng nói kia nói: "Chỉ là cậu phải nghĩ kỹ, việc này đối với cậu ta mà nói chưa chắc là chuyện tốt."Lòng cậu có hơi khó chịu, nhưng phải thừa nhận giọng nói kia nói rất đúng, có lẽ trở về như cũ, Jeong Jihoon sẽ bị người khác coi là quái vật, vậy thì càng tàn nhẫn hơn.Cậu nhìn mọi thứ trên trần thế, cảm thấy đồng cảm như bản thân mình cũng giống vậy, sau đó thông suốt, trong mắt chỉ còn lại ánh mắt đỏ bừng tuyệt vọng của Jeong Jihoon.Cậu ngoảnh mặt đi: "Vậy thì đổi đi."Cậu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa ra nguyện vọng khác: "Tôi hy vọng, cả đời này, có người yêu cậu ấy sâu đậm, làm bạn với cậu ấy, khiến cậu ấy cảm thấy ấm áp.""..." Giọng nói kia hơi do dự."Có vấn đề gì à?"Giọng nói kia có hơi khó xử: "Có thể đổi cái khác không?""Cái này không được cái kia cũng không được, ông không biết xấu hổ còn tự xưng mình là thần?" Cậu chán nản, trừ bỏ hai cái này, cậu cũng không còn nguyện vọng nào khác.Giọng nói kia hình như có hơi ngại ngùng, suy nghĩ nửa ngày, nói: "Cũng không phải không thể...""Vậy chọn cái này."Giọng nói kia im lặng một lát, hỏi cậu: "Để người khác yêu cậu ta... Vậy còn cậu?" Cậu không ghen à?"Tôi?" Cậu cười nói: "Dù sao tôi cũng chết rồi."Trong thế giới rộng lớn, linh hồn nhiều như bụi bặm, ai cũng không biết được họ có gặp lại nhau trong quãng thời gian vô tận về sau hay không.Giọng nói kia thở dài."Còn có." Cậu nói thêm: "Để cậu ấy quên tôi đi.""Quên cậu?"Cậu gật đầu.Từ ánh mắt đau khổ của Jeong Jihoon, cậu thấy được loại cảm xúc tương tự như chính mình.Nó quá nặng nề, khắc sâu, sâu đến mức tạc vào linh hồn của hắn."Tại sao?" Giọng nói kia nói."Cậu ấy à... Vừa ngốc vừa bướng." Cậu cảm nhận được nổi dịu dàng trong lòng mình, lại cười khẽ, tự luyến nói: "Tôi đi rồi, không biết cậu ấy sẽ nhớ tôi đến bao giờ nữa.""Cho nên, để cậu ấy quên tôi đi." Cậu nói tiếp: "Tôi hy vọng, quãng đời còn lại cậu ấy có thể yêu một người, không cần mang theo bất kỳ gánh nặng nào khác, yêu là một chuyện rất hạnh phúc, tôi hy vọng... Cậu ấy có thể hiểu được niềm hạnh phúc ấy."Giọng nói kia im lặng hồi lâu.Sau đó giọng nói ấy hỏi cậu: "Cậu muốn dùng cái gì để đổi?"Cậu nói: "Bây giờ tôi còn thứ gì để đổi à?"Giọng nói kia cười nói: "Đời này không có, nhưng cậu có kiếp sau."Cậu cười nhạo: "Quả nhiên là ma quỷ."Giọng nói kia không tỏ ý kiến: "Không muốn thì thôi, tôi đi đây.""Từ từ." Cậu không muốn từ bỏ cơ hội ngàn năm có một này: "Tôi có thể dùng cái gì để đổi?"Giọng nói kia cho cậu vài lựa chọn.Cuối cùng cậu chọn một cái."Cậu thử nghĩ xem, kiếp sau cậu sẽ không nhớ rõ cậu ta, hiện tại cậu dùng nó để trao đổi, có thể sẽ trở thành nguồn gốc oán hận của cậu, cậu có chắc không?""Chắc." Cậu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cười nói: "Rất đáng giá.""Giao dịch đã được nhập vào hệ thống." Giọng nói kia nói: "Dùng 'kiếp sau khỏe mạnh' đổi 'có người yêu cậu ấy sâu đậm, làm bạn với cậu ấy, khiến cậu ấy cảm thấy ấm áp', xác nhận không?""Xác nhận."Giọng nói kia thở dài, cuối cùng nói: "Chúc cậu may mắn."Cậu còn chưa trả lời, ý thức của cậu đã bị rút ra, trở lại thế giới vô tận...Rạng sáng tỉnh lại, Sanghyeok nhớ đến hình ảnh trong mơ, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của Jeong Jihoon.Thì ra... cậu tên Park Jimin.Thì ra, cậu họ Park.Cho nên... "ân nhân" mà Jeong Seojin đã nói cho Jeong Jihoon, là cậu ư?Cậu nhớ đến ngày cậu đi dạo phố với Jeong Jihoon, anh ký tên: Park Jimin.... Chết tiệt, lợi dụng lúc cậu không có ở đó, chiếm tiện nghi của cậu.
Sanghyeok run rẩy ngồi trên giường, vừa khóc vừa cười, một số nghi ngờ đã được giải quyết, nhiều câu hỏi khác lại ùa tới. Ví như, rõ ràng đã trao đổi, sao cậu còn trở về? Cậu muốn đáp án, một khắc cũng không chờ nổi.Vì thế rạng sáng 5 giờ, Bae Junsik bị gọi thức sau liên hoàn đoạt mạng call, vẻ mặt thất thần mở cửa phòng Sanghyeok."Năm đó anh ấy đổi cái gì?" Giọng nói Sanghyeok run rẩy: "Không phải anh nói anh ấy cũng trao đổi à? Anh ấy đổi cái gì?!"Bae Junsik đứng ở cửa, tìm được tờ hồ sơ trong túi hồ sơ của mình, đưa cho cậu: "Cậu xem trước, chờ tôi tỉnh ngủ rồi nói tiếp, OK?"Hắn bày thủ thế làm ơn rồi đóng sầm cửa lại.Sanghyeok trở vào phòng của mình, gấp gáp mở ra.Thứ đập vào mắt đầu tiên là tiêu đề."Nghiên cứu về giới hạn hy sinh cho tình yêu của con người với những tính cách, mức độ khác nhau."Đối tượng điều tra số 43.Sanghyeok: "..."Xem tiếp, lướt qua một đống thuật ngữ rối rắm phức tạp, cuối cùng tìm được kết quả trao đổi năm đó.Nội dung nguyện vọng: Để Park Jimin trở về bên cạnh. Thì ra, đây là nguyên nhân cậu trở về, vậy để cậu trở về, Jeong Jihoon đã phải trả giá cái gì? Sanghyeok nín thở, xem tiếp, cuối cùng tìm được thứ cậu muốn xem nhất....Một giọt nước mắt rơi xuống ngay sau đó, rơi lên tờ giấy, để lại vệt nước.Sanghyeok đưa tay lau sạch nước mắt, đầu ngón tay vuốt ve chữ viết, đọc đi đọc lại từng chữ một. Trả giá: Tất cả tình yêu người khác dành cho đối tượng số 43, cả đời này.
Mặt sau tài liệu ghi lại đầy đủ nội dung của cuộc trò chuyện. Sau một vài lời giải thích, Jeong Jihoon hiểu được mục đích của người nghiên cứu.Khi đó, anh vẫn đang chìm trong nỗi đau và mất mát, nên tất nhiên khi người nghiên cứu hỏi nguyện vọng của anh, anh chỉ nói: Tôi muốn cậu ấy về bên tôi.Người nghiên cứu: Cậu chắc chắn muốn cậu ấy trở lại? Cậu suy nghĩ kỹ đi, để cậu ấy ở thế giới khác bắt đầu cuộc sống mới cũng rất tốt, mà cuộc đời cậu cũng có tương lai xán lạn chờ cậu, cái giá để đổi lấy cậu ấy quay về đây rất lớn."Jeong Jihoon: "Tôi muốn cậu ấy trở lại, bất cứ giá nào tôi cũng chấp nhận."Người nghiên cứu: "Tại sao?"Jeong Jihoon im lặng.Người nghiên cứu: "Thân xác hiện tại của cậu ấy đã chết, không thể sống lại, cậu ấy chỉ có thể trở về với thân phận khác, cậu có chấp nhận được không?"Jeong Jihoon: "Chỉ cần là cậu ấy. Tôi chỉ mong cậu ấy trở về."Người nghiên cứu: "Được rồi, cậu muốn lấy cái gì để đổi?"Jeong Jihoon: "Tôi có thể lấy cái gì để đổi?"Người nghiên cứu: "Để cậu ấy trở về cần rất nhiều năng lượng, nên lựa chọn của cậu cũng có hạn.""Thứ nhất, sức khỏe... Tính ra thì bây giờ cậu cũng chẳng khỏe mạnh gì.""Thứ hai, may mắn trong sự nghiệp sau này."Jeong Jihoon: "Tôi có may mắn trong sự nghiệp?"Người nghiên cứu: "Cậu có, hơn nữa... còn có rất nhiều."Jeong Jihoon suy nghĩ hồi lâu trước khi từ chối lựa chọn này.Người nghiên cứu: "Thứ ba, tình yêu của người khác dành cho cậu.""Tình yêu ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, chẳng hạn như tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu; kể cả sự tôn thờ, ngưỡng mộ, trìu mến... và nhiều loại tình cảm khác.""Không có cái này, các mối quan hệ của cậu sẽ rất qua loa."Jeong Jihoon: "Còn lựa chọn nào khác không?"Người nghiên cứu: "Các lựa chọn khác không đủ năng lượng mang cậu ấy trở về."Jeong Jihoon: "Vậy chọn cái thứ ba đi."Người nghiên cứu: "Cậu chắc chắn? Nếu vậy thì khi cậu ấy trở về, cậu ấy sẽ không yêu cậu nữa, cũng sẽ không đối xử với cậu như trước đây."Jeong Jihoon im lặng hồi lâu.Jeong Jihoon: "Chắc chắn."
Ánh mắt của Sanghyeok dừng lại hai chữ "chắc chắn" một lúc lâu. Tài liệu chỉ ghi lại vài thông tin quan trọng của cuộc trò chuyện, nhưng khi Sanghyeok nhìn thấy hai chữ này, cậu có thể hình dung ra vẻ mặt Jeong Jihoon lúc đó.Buồn bã, thê lương, còn cả loại bướng bỉnh được ăn cả ngã về không."Sao ngốc quá vậy..."Trong phòng im lặng, Sanghyeok thở dốc, cố gắng xoa dịu nỗi đau trong lòng, những mọi thứ trước mắt lại bị nước mắt làm nhòe đi.Cậu đọc lại lời giải thích của người nghiên cứu về 'tình yêu', cuối cùng xác nhận, lựa chọn này đã loại bỏ tất cả nền tảng 'tình yêu' trong cuộc đời Jeong Jihoon.Cho nên, mẹ và ông ngoại của anh luôn thờ ơ với anh.Cho nên, người ta mới nói quan hệ của họ không tốt, thậm chí còn hơi sợ anh.Cho nên, không ai theo đuổi anh, không ai chủ động làm quen anh.Cho nên, dù anh có vẻ ngoài xuất chúng cũng không ai chú ý tới anh, ngay cả khi biết nh rất anh tuấn, nhưng vì không có 'tình yêu' chống đỡ, nên sẽ không cảm thấy 'tán thưởng' hay 'yêu mến' linh tinh.Không ai yêu, không ai nể, không ai phục... Bởi vậy anh chỉ có thể duy trì mọi mối quan hệ bằng lợi ích và tính toán, nên tất cả các mối quan hệ của anh đều rất lạnh nhạt.Điều tàn nhẫn nhất chính là bản thân anh có thể cảm nhận rõ tình yêu là gì, nhưng không một ai đáp lại.Anh sống trong sa mạc nhân tình. Đứng ở trung tâm sa mạc, cho dù anh có hò hét xin giúp đỡ về bất cứ phương hướng nào, cũng chẳng có bến đỗ, chẳng có điểm dừng.Nhìn lời giải thích đó, như có người cầm dao nhỏ chậm rãi rạch từng vết vào tim Sanghyeok, đau đến khó thở. Nhưng may mắn thay, ở trang cuối cùng, cậu nhìn thấy thời gian thực của 'không có tình yêu' - mười năm.Jeong Jihoon đã đánh đổi tình yêu người khác dành cho anh trong cả cuộc đời này, nhưng cuối cùng bọn họ chỉ lấy đi mười năm.Cho nên, Kim Kyukkyu nói từ năm ngoái bắt đầu có người thích Jeong Jihoon, nói gần đây quan hệ của anh ta và Jeong Jihoon cũng tốt lên không ít.Cho nên, mẹ Jeong hối hận vì đã từng thờ ơ với Jeong Jihoon, cho nên mới trân trọng tình cảm Jeong Jihoon dành cho mẹ và ông ngoại như thế, nhưng dường như bà không biết nên ứng xử như nào mới tốt, cho nên lúc ở chung mẹ con hai người nhìn mới kỳ lạ như vậy...Tuy rằng không biết tại sao, nhưng giờ phút này Sanghyeok chỉ cảm thấy biết ơn và may mắn.May mắn thay, loại tra tấn này cuối cùng cũng kết thúc, may mắn thay cậu đã trở về bên anh, may mắn thay, họ vẫn còn có thể yêu nhau, họ vẫn còn tương lai.
Trời đã sáng, Sanghyeok tính thời gian Jeong Jihoon thức, gọi điện thoại cho anh."Hyeokie?" Giọng nói của Jeong Jihoon trầm trầm dịu dàng: "Sao mới sáng sớm em đã gọi cho anh vậy?"Rõ ràng cậu đã dùng thời gian rất dài, rất dài để ổn định cảm xúc, nhưng khi nghe được giọng nói của Jeong Jihoon, Sanghyeok lập tức đỏ mắt.Sanghyeok ngáp, giả bộ buồn ngủ che giấu giọng nói khàn khàn: "Mới vừa tỉnh ngủ, nhớ anh."Đầu bên kia im lặng, Sanghyeok nghe tiếng cười khẽ của anh.Trái tim như được ai đó xoa nhẹ."Chào buổi sáng." Sanghyeok vô thức cong khóe miệng."Ừm." Giọng nói Jeong Jihoon vang lên bên tai cậu: "Chào buổi sáng."Hai người tùy ý trò chuyện vài câu, không có nội dung chân chính gì, nhưng lại khiến thân thể đang run rẩy của Sanghyeok dần dần bình tĩnh rồi thả lỏng.Giọng nói của Jeong Jihoon rất có năng lực trấn an người khác, sau khi cúp điện thoại, Sanghyeok phát hiện mình sớm đã lệ rơi đầy mặt.Hôm nay, lần đầu tiên Sanghyeok để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến việc đóng phim, ngay cả đạo diễn cũng nhìn ra trạng thái của cậu không tốt.May mà tiến độ lúc trước rất nhanh, hôm nay suất diễn của cậu không nặng, sau khi miễn cưỡng quay xong suất diễn buổi sáng, đạo diễn không sắp suất diễn buổi chiều để cậu nghỉ ngơi cho tốt.Sau bữa trưa, Sanghyeok tẩy trang, không rời đi, thừa dịp buổi chiều Han Wangho có cảnh nên đi tìm Bae Junsik.Hai người đi đến chỗ không người, ngồi trên bậc thang trong cung điện trống trải, cùng nhìn không trung mênh mang."Bây giờ, cậu biết mình là ai chưa?" Bae Junsik lên tiếng trước.Sanghyeok gật đầu: "Nhưng tôi còn rất nhiều câu hỏi.""Cậu nói đi.""Anh biết chuyện Jihoon trao đổi đúng không?" Sanghyeok thấy Bae Junsik gật đầu, hỏi tiếp: "Thời gian vốn là cả đời, tại sao lại thành mười năm?"Bae Junsik thở dài, nói: "Bởi vì nguyện vọng của hai người, người phụ trách thí nghiệm, à, anh ấy là tiền bối của tôi, hai người gây cho anh ấy phiền phức rất lớn.""Phiền phức?""Đúng vậy, cậu không phát hiện ra à? Jeong Jihoon dùng tình yêu của người khác dành cho mình đổi cậu trở về, còn cậu chỉ muốn có người khác yêu hắn, đây là hai chuyện đối nghịch nhau, vốn chẳng thể nào đạt được nguyện vọng của cả hai hết."Tất nhiên Sanghyeok biết, nhưng cậu chỉ mơ hồ nhận ra, có lẽ chuyện mấu chốt nằm ở đây.Nhưng..."Nếu nguyện vọng của chúng tôi đối nghịch nhau, tại sao tiền bối của anh vẫn đồng ý?""Bởi vì anh ấy yếu lòng." Bae Junsik nhìn cậu, tức giận nói: "Nếu là tôi, tôi sẽ không tự tìm phiền phức vậy đâu."Sanghyeok: "...""Cậu thấy tư liệu được đánh số rồi chứ?" Bae Junsik hỏi: "Jeong Jihoon là số 43, cậu là số 44, chậc, hai số này thật xui xẻo, nhưng hai người vẫn có được kết cục tốt nhất, cho nên mới nói, không thể mê tín.""Lúc cậu vừa mới chết, linh hồn ở trạng thái không ổn định, giá trị tình yêu và giá trị hối hận của Jeong Jihoon bùng nổ luôn, cho nên tiền bối tìm anh ta trước, đồng ý với anh ta rồi mới tìm tới cậu.""Dòng chảy thời gian lúc nói chuyện với linh hồn không giống với dòng thời gian của thế giới thực, nên hai người không cảm thấy sự chênh lệch về thời gian, nhưng đối với tiền bối thì cũng có trước có sau, anh ấy đã đồng ý với Jeong Jihoon, đâu thể quay về kêu Jeong Jihoon sửa lại, hơn nữa, có lẽ Jeong Jihoon cũng chẳng còn gì muốn sửa gì khác, nguyện vọng và trả giá đối với Jeong Jihoon mà nói, chẳng còn lựa chọn nào khác nữa cả.""Cho nên, khi cậu nói nguyện vọng ra, ngay từ đầu tiền bối còn từ chối, nhưng chắc là... bị cảm động, nên anh ấy vẫn đồng ý."Sanghyeok nhớ lại giọng nói trò chuyện cùng mình lúc đó, khi cậu nói hy vọng có người yêu Jeong Jihoon, quả thật giọng nói kia muốn cậu đổi cái khác, nhưng không biết tại sao sau đó lại đồng ý.Chắc là như Bae Junsik nói, anh ta yếu lòng.Hiện tại Sanghyeok vô cùng biết ơn vì anh ta đã mềm lòng."Nếu đã đồng ý với cậu, thì anh ấy phải nghĩ cách thôi, phiền phức ở đây này." Bae Junsik tiếp tục giải thích: "Sau khi trở về anh ấy suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tới tìm tôi thương lượng, sau đó bọn tôi đưa ra phương án cuối cùng.""Nguyện vọng của cậu là có người yêu Jeong Jihoon, chúng tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cậu vẫn là ứng cử viên thích hợp nhất. Bởi vì Jeong Jihoon rất đặc biệt, người giống như này, cậu làm bạn với anh ta lúc anh ta yếu ớt nhất, nên rất khó để ai khác bước vào lòng anh ta, có thể nói là phù du. Anh ta càng trưởng thành càng lớn mạnh, càng khó có cơ hội ấy.""Chúng tôi muốn chọn một người yêu anh ta, tiếp cận anh ta, chiếm được tình yêu của anh ta, quả thực rất khó, ngoài việc dùng năng lượng trả giá của cậu, tiền bối còn phải bỏ ra rất nhiều tâm sức, kinh doanh thua lỗ rồi còn gì.""Cho nên chúng tôi chọn lách luật, để cậu trở về làm người yêu của chồng mình.""Cho nên tiết kiệm được năng lượng trả giá của cậu.""....Khoan đã." Sanghyeok ngắt lời hắn: "Vậy chẳng phải là tôi dùng chính năng lượng trả giá của mình để đổi bản thân trở về?"Bae Junsik cong khóe miệng: "Nào có đơn giản vậy?"Hắn nói tiếp: "Để thực hiện được cái này cần phải có máy chuyển đổi năng lượng, một khi xác định thì không thể sửa năng lượng đã rút ra và năng lượng đã trao đổi, nói cách khác, hai người chấp nhận trả giá thì nhất định phải trả, hơn nữa, năng lượng của Jeong Jihoon chỉ có thể dùng cho cậu, tiền bối nghiên cứu mức độ hy sinh vì tình yêu, không phải là tự mình cứu mình."Sanghyeok giật mình, gật đầu: "Sau đó thì sao?""Tuy rằng không thể dùng năng lượng của cậu đổi cậu trở về, nhưng chúng tôi có thể thay thế cái khác có hiệu quả tương tự.""Dùng năng lượng trả giá của Jeong Jihoon đổi cậu trở về, sau đó lấy năng lượng trả giá của cậu thêm vào 'người khác yêu cậu ấy', giảm bớt cái giá Jeong Jihoon phải trả, rút ngắn thời gian không nhận được tình yêu của người khác.""Nhưng không thể không nói..." Bae Junsik nhìn cậu: "Sau lần đó sinh mệnh của cậu không đủ dài, tổng giá trị năng lượng không đủ triệt tiêu toàn bộ, cho nên, anh ta cần phải trải qua khoảng 5 năm không có tình yêu. Đồng thời cậu còn một nguyện vọng nhỏ khác, để anh ta quên cậu, chúng tôi suy xét chút, quyết định thực hiện nó.""Bởi vì trong khoảng thời gian cậu vắng mặt, trạng thái tinh thần của Jeong Jihoon rất bất ổn. Trước khi cậu xuất hiện, dù anh ta đã trải qua biến cố tương tự nhưng vẫn rất kiên cường, nhưng từ khi cậu rời đi, anh ta gần như suy sụp.""Anh ta rất yêu cha mẹ mình, nhưng giữa họ không đủ thân thiết, từ nhỏ anh ta đã quen với cô đơn, nhưng cậu đến, khiến anh ta không còn cô đơn nữa.""Chưa từng được nếm mùi tình cảm thân thiết yêu thương thì sẽ chẳng biết cô đơn là thứ gì. Nhưng một khi đã nếm trải, nếu tước đi những cảm giác thân mật ấm áp ấy nó sẽ trở thành đòn trí mạng. Chưa kể, khi đó anh ta biết rằng những gì mình phải đối mặt là sự cô đơn vô cùng vô tận trong tương lai.""Tiền bối vẫn luôn âm thầm chú ý đến anh ta, cũng sợ hãi trước dao động trạng thái tinh thần của anh ta, cho nên sau này, chúng tôi quyết định xóa đi ký ức theo lời cậu nói, quay về thời điểm chưa gặp cậu có lẽ sẽ tốt hơn một chút.""Xóa ký ức của anh ta cũng cần sử dụng một ít năng lượng, sau đó chúng tôi dùng một phần khác để chữa trị cho thân thể anh ta, vốn dạ dày của anh ta không tốt, chuyện này cậu cũng biết, uống thuốc cũng thấy buồn nôn, lúc trạng thái tinh thần không ổn càng khó chịu muốn chết. Vấn đề này không lớn lắm, nhưng khổ là, chậc, tiền bối không chịu nổi nên chữa cho anh ta chút.""Vốn thời gian rút còn 5 năm, nhưng dùng đây dùng đó một ít, nên cuối cùng tăng lên thành 10 năm, đúng lúc, kiếp sau cậu chết không sai lệch lắm, 28 tuổi, bạn cùng lứa thì dễ nói chuyện hơn mà!"Sanghyeok: "..." Anh nói rất đúng."Hừ..." Bae Junsik thờ phào: "Bài toán số học coi như xong rồi, cậu cũng thấy, trên thực tế cậu phải trả giá nhiều hơn anh ta, cậu có thấy không công bằng không?"Sanghyeok cúi đầu cười ra tiếng, lắc đầu.Từ góc độ thu chi năng lượng, thời gian trả giá của Jeong Jihoon được giảm bớt, còn nhận được nhiều hơn, Sanghyeok trở lại, anh cũng có được tình yêu.Sanghyeok trả giá nhiều đến thế, nhưng ước nguyện để Jeong Jihoon yêu người khác lại chẳng được thực hiện, còn để cậu thế vào đó.Nhưng mà... thu chi năng lượng không phải là thứ Sanghyeok muốn suy xét.Đó là chuyện của người nghiên cứu.Đối với Sanghyeok mà nói, cậu còn một ước nguyện lớn hơn nữa, chưa bao giờ nghĩ có thể thực hiện được, đó là có thể sống, yêu đương với Jeong Jihoon, bên anh đến hết đời này.Trả giá? Nhận được?Cậu lười tính toán.Đạt được kết quả như hiện giờ đã đủ để cậu cảm ơn trời cao."Cảm ơn." Sanghyeok nói tiếp: "Giúp tôi chuyển lời cảm ơn đến tiền bối của anh, tôi rút lại mối nghi ngờ trước kia, anh ta là thần, là thần của chúng tôi."Bae Junsik trợn trắng mắt: "Thần cái gì mà thần, chẳng qua chỉ là một người có tâm thánh mẫu thôi."Nói thì nói như vậy, nhưng Sanghyeok thấy được trên mặt anh ta hiện lên tia tưởng niệm ấm áp.Hai người im lặng chốc lát, Sanghyeok chợt nhớ tới cái gì đó, hỏi Bae Junsik: "Tôi... Ngày Park Jimin qua đời, Jeong Jihoon có sốt cao không?""Có." Bae Junsik nói: "Tiền bối nói với tôi, ngày đó mưa to xối xả, sau khi trở về sốt tới hơn 40 độ, may mà mạng lớn, vài ngày sau thì hạ sốt, sao vậy?"Ánh mắt Sanghyeok hơi lóe, cúi đầu, không nói gì..Thì ra... Jeong Jihoon vô cớ sốt cao là vì chuyện này.Thì ra... Khi Jeong Jihoon sốt cao nắm chặt tay, là vì miếng ngọc kia.Tài liệu thí nghiệm của số 43 có ghi ngày.Ngày đó đúng là ngày cha của Jeong Jihoon qua đời, cũng là ngày anh mất đi Park Jimin.Số phận thật trớ trêu, vĩnh viễn chẳng muốn hắn yên ổn trải qua ngày này.Nhưng sau này sẽ không thế nữa.Sanghyeok thở dài nhẹ nhõm, đứng dậy: "Tôi đi xin nghỉ.""A?" Bae Junsik cũng đứng lên: "Cậu muốn đi về?"Sanghyeok gật đầu, cong khóe miệng: "Tôi muốn gặp anh ấy.""..." Vẻ mặt của Bae Junsik có hơi vi diệu, lấy tấm card từ trong túi ra đưa cho cậu."Đây là cái gì?" Sanghyeok nghi ngờ, nhìn thì phát hiện ra đây là thẻ phòng của một khách sạn 5 sao ở đây.Bae Junsik có hơi mất tự nhiên vuốt tóc: "Cái kia... Jeong Jihoon kêu tôi đưa cho cậu, anh ta ở đấy chờ cậu.""... Cái gì?" Sanghyeok mở to hai mắt: "Sao lại...:"Anh ta mới đến sáng hôm nay." Bae Junsik nói: "Trước kia không kích hoạt ký ức cho cậu, bởi vì anh ta không cho...""Sao anh ấy lại..." Sanghyeok chưa nói xong liền nhận ra, bản thân có thể nghĩ tới việc đi tìm Bae Junsik, sao Jeong Jihoon có thể không nghĩ ra được?"Đi gặp anh ta đi, tôi đi xin nghỉ giúp cậu, dù sao tôi cũng là nhà đầu tư duy nhất, chắc chắn đạo diễn sẽ đồng ý."Sanghyeok nhìn chằm chằm thẻ phòng, ngơ ngẩn nói: "... Cảm ơn."Bae Junsik lắc đầu cười, như thể cảm thấy thú vị."Vợ chồng hai người, quả thực rất giống nhau."Sanghyeok muốn cười, lại cảm thấy mũi chua xót, cuối cùng nói cảm ơn, cầm tấm thẻ phòng, chạy như bay ra bên ngoài.
Tỉnh khỏi giấc mộng, Sanghyeok ngồi cười một mình trong đêm tối. Lúc một hai nhất định phải đeo miếng ngọc cho Jeong Jihoon, Sanghyeok cảm thấy bản thân giống như kẻ dâm tặc đùa giỡn gái nhà lành.Jeong Jihoon năm đó còn rất ngây ngô, không biết cách che giấu cảm xúc, động một chút là đỏ mặt. Là người luôn lạnh mặt giữ khoảng cách với mọi người, nhưng vẫn sẽ cười khi vui.Khi đó ánh mắt của anh vẫn còn sáng ngời, không giống hiện tại, hoàn toàn bị vực sâu bao chùm, chỉ có lúc đối mặt với cậu, trong sắc đen kia mới có gợn sóng lăn tăn.Sanghyeok không ngủ được, đứng dậy đi lên sân thượng của khách sạn, bầu trời bên ngoài vừa chuyển màu trắng, nhớ lại cảnh trong ký ức, đây là lần đầu tiên Sanghyeok vui vẻ vì những ký ức đó.Con thú hoang nhỏ trong lòng rục rịch, cậu muốn trêu chọc anh, khi dễ anh.Sanghyeok đứng trên sân thượng đến hừng đông, tầm hơn 7 giờ mới lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Jeong Jihoon."Em muốn ăn lẩu với anh."Jeong Jihoon trả lời rất nhanh: "Sao mới sáng sớm đã muốn ăn lẩu?""Đói bụng." Sanghyeok nói: "Em muốn ăn lẩu Tứ Xuyên, không cần nồi uyên ương, em muốn ăn loại toàn cay, đỏ rực, thơm ngào ngạt ấy."Jeong Jihoon: "?""Khi ăn không được đeo mặt nạ phòng độc, cay khóc anh luôn."Jeong Jihoon: "......"Sanghyeok nhìn sáu dấu chấm hắn gửi đến, ngốc nghếch cười, cảm thấy bản thân chắc bệnh mất rồi.Cậu gõ: "Hahaha em đùa thôi, anh không được ăn cay, sẽ nóng..."Nhưng còn chưa gõ xong, Jeong Jihoon đã trả lời lại: "Không được."Hả?"Tại sao chứ?" Khó có khi thấy Jeong Jihoon từ chối, cậu xóa câu vừa nãy, trả lời lại."Nóng, hơn nữa..."Sanghyeok nghĩ, hai người bọn họ tâm linh tương thông thật: "Hơn nữa cái gì?""Sẽ ảnh hưởng đến việc làm tình."Sanghyeok: ...!!!Sanghyeok đỏ mặt, trực tiếp nhấn tắt màn hình, cất điện thoại vào túi.Chỉ một câu này, rõ ràng không phải cố tình trêu ghẹo, nhưng Sanghyeok phát hiện thân thể của mình có hơi rục rịch. Rốt cuộc là ai đang ghẹo ai!!!!
Bất tri bất giác, bọn họ đã xa nhau hơn nửa tháng, tuy không nói ra nhưng chắc chắn Jeong Jihoon cũng nhớ cậu. Một thời gian nữa... cậu nên xin nghỉ phép đi về một chuyến. Còn bây giờ, cậu nên dốc hết sức lực của mình vào sự nghiệp diễn xuất thôi!Sanghyeok cảm thấy tần suất khôi phục ký ức của mình ngày càng nhiều, may là có không ít ký ức vui vẻ, nó không ảnh hưởng đến giấc ngủ và tinh thần cậu, nên trạng thái, tiến độ quay phim cũng không bị ảnh hưởng.Cậu cố gắng điều chỉnh thời gian, rất ít khi tham gia hoạt động giải trí, buổi tối không có suất diễn thì đi ngủ sớm, vậy thì cho dù lúc tỉnh lại nỗi lòng có phập phồng, cậu vẫn kịp điều chỉnh.Chỉ là buổi tối ngày hôm nay khác với thường lệ. Đêm đó cậu say rượu, lần đầu tiên mơ thấy miếng ngọc, cậu đã mơ thấy mưa dầm không dứt. Còn lúc này, cơn mưa ấy lại xuất hiện trong ký ức của cậu.Trời đất tối tăm, gió thổi hơi lạnh, cậu cầm ô đi ra cổng trường, nhìn thấy Jeong Jihoon cũng cầm ô đứng ở ven đường.Jeong Jihoon đứng dưới mưa nghe điện thoại, dáng người thon gầy lạnh lùng, rất nhiều người đi đường nhìn anh, còn anh như thể không phát hiện ra.Sanghyeok trong trí nhớ đến gần Jeong Jihoon, thấy anh nghe điện thoại xong, đút điện thoại vào túi, 'cậu' vỗ vai anh."Sao lại đứng ở đây? Người đón cậu đâu?" Cậu hỏi.Tuy rằng cha của Jeong Jihoon đã qua đời, mẹ cũng bận rộn hơn, nhưng chân anh bất tiện, ít ra phải có tài xế trong nhà đến đón.Jeong Jihoon quay đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều, giải thích: "Trên đường đến đây tài xế xảy ra chút chuyện, có thể không đến được."'Cậu' nhíu mày: "Vậy cậu về thế nào? Gọi xe?"Jeong Jihoon gật đầu, hỏi: "Còn cậu?""Tớ đi tìm mẹ, cách đây không xa, tớ đi bộ một lát là tới."Nhưng khi đó cổng trường rất đông, có rất nhiều xe tới đón con về, xe taxi rất khó vào cũng khó ra.."Vậy để tớ đi bộ với cậu." Jeong Jihoon nói: "Tớ đi tìm chỗ dễ bắt xe hơn."'Cậu' cười rộ lên: "Được, không thì cậu đến nhà tớ trước, hết mưa rồi đi tiếp?"Mặt Jeong Jihoon hơi mất tự nhiên, lắc đầu.'Cậu' cũng không cố chấp, chỉ về một hướng, chậm rãi đi bộ cùng Jeong Jihoon.Chân giả lúc đó không thể so sánh với hiện tại, chân bị thương của Jeong Jihoon còn chưa hồi phục, ngày mưa đường trơn, Jeong Jihoon đi lại không tiện cho lắm, nhìn cũng không đẹp.Nhưng 'cậu' không nói gì hết, bản thân đi chậm lại rất nhiều, thuận theo tốc độ của Jeong Jihoon, chỉ tán gẫu về một số chuyện thú vị trong cuộc sống của mình, thỉnh thoảng hỏi Jeong Jihoon cách giải quyết một vấn đề nào đó.Ai cũng không ngờ được, tai họa sẽ ập đến bất ngờ thế.Lúc hai người đi qua ngã tư, một chiếc xe bỗng từ phía sau lao tới, lúc 'cậu' phát hiện ra thì đã chậm, Sanghyeok như có thể cảm nhận được sự căng thẳng tột độ trong nháy mắt kia, 'cậu' hô lớn, khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, 'cậu' chỉ kịp đẩy Jeong Jihoon ra.Một tiếng "ầm" lớn vang lên, cùng với tiếng phanh chói tai, Sanghyeok cảm thấy bản thân bay lên.Có lẽ do cơ chế bảo vệ của đại não phát huy, cậu không cảm nhận được đau đớn trong ký ức, chỉ là lúc va chạm thế giới của cậu rung lắc kịch liệt, cuối cùng cậu nặng nề ngã trên mặt đất, nội tạng đều bị chấn động, ý thức lập tức trở nên mơ hồ.Cậu nhìn lên không trung, cảm thấy trời đất trống rỗng, chỉ còn lại màu xám vô tận cùng mưa to..." Park Jimin!!!"Tiếng hô tê tâm liệt phế, cậu hốt hoảng cảm thấy hình như đang gọi cậu, cố gắng mở mí mắt nặng trĩu.Cậu mơ hồ nhìn thấy có người nào đó lảo đảo đi tới, không màng tất cả nắm lấy tay cậu, đau khổ gọi tên cậu: " Park Jimin! Cậu sao rồi... Cậu không thể chết được... Nhất định phải cố gắng! Cậu sẽ không chết đâu... Tuyệt đối không..."Là Jeong Jihoon.Dường như Jeong Jihoon nhớ đến gì đó, luống cuống tay chân lấy điện thoại ra, vội vàng gọi xe cứu thương, rồi gọi cảnh sát, sau đó lại nắm chặt tay cậu, giọng nói run rẩy: "Cậu nhất định phải cố! Cậu không thể chết được... Tuyệt đối không thể...!"Cậu muốn an ủi Jeong Jihoon, nhưng cậu nói không ra tiếng, yết hầu tràn ngập vị tanh ngọt. Cậu muốn nắm tay của Jeong Jihoon, nhưng ngay cả ngón tay cậu cũng không thể điều khiển được, chỉ có thể nhích nhẹ ngón tay, ngay sau đó, Jeong Jihoon siết chặt tay cậu hơn.Jeong Jihoon lau vết máu trên mặt cậu, trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận, như nhớ đến cái gì đó, anh đưa bàn tay đầy máu vào trong cổ áo, lấy miếng ngọc bội đại biểu cho lời chúc phúc ra, không quan tâm giựt nó ra khỏi cổ.Dây thừng cọ ra vệt máu trên gáy anh, Jeong Jihoon như thể không cảm nhận được điều đó, nhét miếng ngọc kia vào lòng bàn tay của cậu, vươn tay trái ra cùng cậu nắm chặt lấy nó, anh dùng lực rất lớn, miếng ngọc kia dường như muốn khảm vào lòng bàn tay hai người."Cậu sẽ không chết... Cậu đã nói cái này rất linh, nó nhất định sẽ phù cho cậu, chắc chắn cậu sẽ ổn... Có nghe không! Cậu không được nhắm mắt!!!"Cậu rất muốn đáp lại lời của Jeong Jihoon, nhưng cậu cảm thấy sức lực của mình từng chút rút khỏi cơ thể, cho đến khi trước mắt tối sầm, không thể nghe được gì cả, hoàn toàn rơi vào hôn mê.Không biết qua bao lâu, cậu thấy mình đã có ý thức trở lạiMọi thứ xung quanh không trắng không đen, hình như có ánh sáng, nhưng không thấy nguồn sáng, cậu không biết bản thân đang ở đâu, không trên không dưới, không trái không phải, như đang lơ lửng giữa không trung, nhưng bất luận đi về hướng nào cũng là vô tận, chỉ có mình cậu đứng đây.Thời gian như vô nghĩa, cậu không biết bản thân ngây người trong đây bao lâu rồi... Bỗng, một giọng nói vang lên."Cậu đã chết."Cậu ngẩn người, ngay sau đó trời đất quay cuồng, hình như cậu vẫn còn trong không gian ấy, nhưng cậu thấy được cảnh tượng của mình ở trần thế.Cậu như đang lơ lửng trên không trung, xuyên qua màn mưa to nhìn xuống mặt đất, thân thể của mình đã bị đâm đến rách nát vặn vẹo, máu chảy khắp nơi, chỉ là có người không chịu rời đi, gắt gao nắm lấy tay của thi thể kia.Người đó đang khóc.Cậu cảm thấy một cơn đau nhức xuyên thấu linh hồn, vội vàng hỏi giọng nói trong đầu: "Có cách nào để cậu ấy... Không đau lòng vậy nữa không?"Giọng nói kia im bặt.Một lát sau, giọng nói lại vang lên: "Cậu có thể ước nguyện cho cậu ta, nhưng phải dùng thứ gì đó để đổi, cậu đồng ý không?"Cậu không trả lời ngay, ngẩn người, hỏi: "Ông là ai? Sao lại xuất hiện?"Giọng nói kia khẽ cười, chắc nịt nói: "Tôi là thần.""..." Cậu nói: "Tôi không tin."Giọng nói kia hình như bị nghẹn."Thần không phải toàn trí toàn năng ư? Ngài sẽ không cần trao đổi bất cứ thứ gì cả, mày là ma quỷ?"Cậu mới là ma quỷ!!!Giọng nói bất lực, nghiêm túc giải thích: "Tôi đến từ hành tinh khác, đến đây làm thực nghiệm, nghiên cứu giới hạn hy sinh cho tình yêu của con người, giá trị tình yêu của cậu vừa rồi đột phá mức cao nhất, nên tôi mới xuất hiện."Cậu nghe xong, im lặng rất lâu.Sau khi chết cậu còn có thể nhìn thấy mọi chuyện xảy ra ở trần thế, đây đã vượt qua nhận thức của cậu lúc còn sống, nhưng cậu không hề ngạc nhiên, như thể đây là một chuyện hiển nhiên.Nếu con người có linh hồn, vậy có sinh vật có thể nói chuyện với linh hồn của con người cũng không phải chuyện khó hiểu gì.Khi đó cậu cảm thấy như vậy.Cậu không thăm dò thêm, chỉ hỏi: "Nguyện vọng gì cũng được?"Giọng nói kia trầm ngâm chốc lát, chỉ nói: "Có thể nói vậy, chỉ cần liên quan đến cậu ta là được.""Tôi muốn hai chân của cậu ấy trở lại như cũ.""...Không hẳn là không thể." Giọng nói kia nói: "Chỉ là cậu phải nghĩ kỹ, việc này đối với cậu ta mà nói chưa chắc là chuyện tốt."Lòng cậu có hơi khó chịu, nhưng phải thừa nhận giọng nói kia nói rất đúng, có lẽ trở về như cũ, Jeong Jihoon sẽ bị người khác coi là quái vật, vậy thì càng tàn nhẫn hơn.Cậu nhìn mọi thứ trên trần thế, cảm thấy đồng cảm như bản thân mình cũng giống vậy, sau đó thông suốt, trong mắt chỉ còn lại ánh mắt đỏ bừng tuyệt vọng của Jeong Jihoon.Cậu ngoảnh mặt đi: "Vậy thì đổi đi."Cậu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa ra nguyện vọng khác: "Tôi hy vọng, cả đời này, có người yêu cậu ấy sâu đậm, làm bạn với cậu ấy, khiến cậu ấy cảm thấy ấm áp.""..." Giọng nói kia hơi do dự."Có vấn đề gì à?"Giọng nói kia có hơi khó xử: "Có thể đổi cái khác không?""Cái này không được cái kia cũng không được, ông không biết xấu hổ còn tự xưng mình là thần?" Cậu chán nản, trừ bỏ hai cái này, cậu cũng không còn nguyện vọng nào khác.Giọng nói kia hình như có hơi ngại ngùng, suy nghĩ nửa ngày, nói: "Cũng không phải không thể...""Vậy chọn cái này."Giọng nói kia im lặng một lát, hỏi cậu: "Để người khác yêu cậu ta... Vậy còn cậu?" Cậu không ghen à?"Tôi?" Cậu cười nói: "Dù sao tôi cũng chết rồi."Trong thế giới rộng lớn, linh hồn nhiều như bụi bặm, ai cũng không biết được họ có gặp lại nhau trong quãng thời gian vô tận về sau hay không.Giọng nói kia thở dài."Còn có." Cậu nói thêm: "Để cậu ấy quên tôi đi.""Quên cậu?"Cậu gật đầu.Từ ánh mắt đau khổ của Jeong Jihoon, cậu thấy được loại cảm xúc tương tự như chính mình.Nó quá nặng nề, khắc sâu, sâu đến mức tạc vào linh hồn của hắn."Tại sao?" Giọng nói kia nói."Cậu ấy à... Vừa ngốc vừa bướng." Cậu cảm nhận được nổi dịu dàng trong lòng mình, lại cười khẽ, tự luyến nói: "Tôi đi rồi, không biết cậu ấy sẽ nhớ tôi đến bao giờ nữa.""Cho nên, để cậu ấy quên tôi đi." Cậu nói tiếp: "Tôi hy vọng, quãng đời còn lại cậu ấy có thể yêu một người, không cần mang theo bất kỳ gánh nặng nào khác, yêu là một chuyện rất hạnh phúc, tôi hy vọng... Cậu ấy có thể hiểu được niềm hạnh phúc ấy."Giọng nói kia im lặng hồi lâu.Sau đó giọng nói ấy hỏi cậu: "Cậu muốn dùng cái gì để đổi?"Cậu nói: "Bây giờ tôi còn thứ gì để đổi à?"Giọng nói kia cười nói: "Đời này không có, nhưng cậu có kiếp sau."Cậu cười nhạo: "Quả nhiên là ma quỷ."Giọng nói kia không tỏ ý kiến: "Không muốn thì thôi, tôi đi đây.""Từ từ." Cậu không muốn từ bỏ cơ hội ngàn năm có một này: "Tôi có thể dùng cái gì để đổi?"Giọng nói kia cho cậu vài lựa chọn.Cuối cùng cậu chọn một cái."Cậu thử nghĩ xem, kiếp sau cậu sẽ không nhớ rõ cậu ta, hiện tại cậu dùng nó để trao đổi, có thể sẽ trở thành nguồn gốc oán hận của cậu, cậu có chắc không?""Chắc." Cậu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cười nói: "Rất đáng giá.""Giao dịch đã được nhập vào hệ thống." Giọng nói kia nói: "Dùng 'kiếp sau khỏe mạnh' đổi 'có người yêu cậu ấy sâu đậm, làm bạn với cậu ấy, khiến cậu ấy cảm thấy ấm áp', xác nhận không?""Xác nhận."Giọng nói kia thở dài, cuối cùng nói: "Chúc cậu may mắn."Cậu còn chưa trả lời, ý thức của cậu đã bị rút ra, trở lại thế giới vô tận...Rạng sáng tỉnh lại, Sanghyeok nhớ đến hình ảnh trong mơ, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của Jeong Jihoon.Thì ra... cậu tên Park Jimin.Thì ra, cậu họ Park.Cho nên... "ân nhân" mà Jeong Seojin đã nói cho Jeong Jihoon, là cậu ư?Cậu nhớ đến ngày cậu đi dạo phố với Jeong Jihoon, anh ký tên: Park Jimin.... Chết tiệt, lợi dụng lúc cậu không có ở đó, chiếm tiện nghi của cậu.
Sanghyeok run rẩy ngồi trên giường, vừa khóc vừa cười, một số nghi ngờ đã được giải quyết, nhiều câu hỏi khác lại ùa tới. Ví như, rõ ràng đã trao đổi, sao cậu còn trở về? Cậu muốn đáp án, một khắc cũng không chờ nổi.Vì thế rạng sáng 5 giờ, Bae Junsik bị gọi thức sau liên hoàn đoạt mạng call, vẻ mặt thất thần mở cửa phòng Sanghyeok."Năm đó anh ấy đổi cái gì?" Giọng nói Sanghyeok run rẩy: "Không phải anh nói anh ấy cũng trao đổi à? Anh ấy đổi cái gì?!"Bae Junsik đứng ở cửa, tìm được tờ hồ sơ trong túi hồ sơ của mình, đưa cho cậu: "Cậu xem trước, chờ tôi tỉnh ngủ rồi nói tiếp, OK?"Hắn bày thủ thế làm ơn rồi đóng sầm cửa lại.Sanghyeok trở vào phòng của mình, gấp gáp mở ra.Thứ đập vào mắt đầu tiên là tiêu đề."Nghiên cứu về giới hạn hy sinh cho tình yêu của con người với những tính cách, mức độ khác nhau."Đối tượng điều tra số 43.Sanghyeok: "..."Xem tiếp, lướt qua một đống thuật ngữ rối rắm phức tạp, cuối cùng tìm được kết quả trao đổi năm đó.Nội dung nguyện vọng: Để Park Jimin trở về bên cạnh. Thì ra, đây là nguyên nhân cậu trở về, vậy để cậu trở về, Jeong Jihoon đã phải trả giá cái gì? Sanghyeok nín thở, xem tiếp, cuối cùng tìm được thứ cậu muốn xem nhất....Một giọt nước mắt rơi xuống ngay sau đó, rơi lên tờ giấy, để lại vệt nước.Sanghyeok đưa tay lau sạch nước mắt, đầu ngón tay vuốt ve chữ viết, đọc đi đọc lại từng chữ một. Trả giá: Tất cả tình yêu người khác dành cho đối tượng số 43, cả đời này.
Mặt sau tài liệu ghi lại đầy đủ nội dung của cuộc trò chuyện. Sau một vài lời giải thích, Jeong Jihoon hiểu được mục đích của người nghiên cứu.Khi đó, anh vẫn đang chìm trong nỗi đau và mất mát, nên tất nhiên khi người nghiên cứu hỏi nguyện vọng của anh, anh chỉ nói: Tôi muốn cậu ấy về bên tôi.Người nghiên cứu: Cậu chắc chắn muốn cậu ấy trở lại? Cậu suy nghĩ kỹ đi, để cậu ấy ở thế giới khác bắt đầu cuộc sống mới cũng rất tốt, mà cuộc đời cậu cũng có tương lai xán lạn chờ cậu, cái giá để đổi lấy cậu ấy quay về đây rất lớn."Jeong Jihoon: "Tôi muốn cậu ấy trở lại, bất cứ giá nào tôi cũng chấp nhận."Người nghiên cứu: "Tại sao?"Jeong Jihoon im lặng.Người nghiên cứu: "Thân xác hiện tại của cậu ấy đã chết, không thể sống lại, cậu ấy chỉ có thể trở về với thân phận khác, cậu có chấp nhận được không?"Jeong Jihoon: "Chỉ cần là cậu ấy. Tôi chỉ mong cậu ấy trở về."Người nghiên cứu: "Được rồi, cậu muốn lấy cái gì để đổi?"Jeong Jihoon: "Tôi có thể lấy cái gì để đổi?"Người nghiên cứu: "Để cậu ấy trở về cần rất nhiều năng lượng, nên lựa chọn của cậu cũng có hạn.""Thứ nhất, sức khỏe... Tính ra thì bây giờ cậu cũng chẳng khỏe mạnh gì.""Thứ hai, may mắn trong sự nghiệp sau này."Jeong Jihoon: "Tôi có may mắn trong sự nghiệp?"Người nghiên cứu: "Cậu có, hơn nữa... còn có rất nhiều."Jeong Jihoon suy nghĩ hồi lâu trước khi từ chối lựa chọn này.Người nghiên cứu: "Thứ ba, tình yêu của người khác dành cho cậu.""Tình yêu ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, chẳng hạn như tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu; kể cả sự tôn thờ, ngưỡng mộ, trìu mến... và nhiều loại tình cảm khác.""Không có cái này, các mối quan hệ của cậu sẽ rất qua loa."Jeong Jihoon: "Còn lựa chọn nào khác không?"Người nghiên cứu: "Các lựa chọn khác không đủ năng lượng mang cậu ấy trở về."Jeong Jihoon: "Vậy chọn cái thứ ba đi."Người nghiên cứu: "Cậu chắc chắn? Nếu vậy thì khi cậu ấy trở về, cậu ấy sẽ không yêu cậu nữa, cũng sẽ không đối xử với cậu như trước đây."Jeong Jihoon im lặng hồi lâu.Jeong Jihoon: "Chắc chắn."
Ánh mắt của Sanghyeok dừng lại hai chữ "chắc chắn" một lúc lâu. Tài liệu chỉ ghi lại vài thông tin quan trọng của cuộc trò chuyện, nhưng khi Sanghyeok nhìn thấy hai chữ này, cậu có thể hình dung ra vẻ mặt Jeong Jihoon lúc đó.Buồn bã, thê lương, còn cả loại bướng bỉnh được ăn cả ngã về không."Sao ngốc quá vậy..."Trong phòng im lặng, Sanghyeok thở dốc, cố gắng xoa dịu nỗi đau trong lòng, những mọi thứ trước mắt lại bị nước mắt làm nhòe đi.Cậu đọc lại lời giải thích của người nghiên cứu về 'tình yêu', cuối cùng xác nhận, lựa chọn này đã loại bỏ tất cả nền tảng 'tình yêu' trong cuộc đời Jeong Jihoon.Cho nên, mẹ và ông ngoại của anh luôn thờ ơ với anh.Cho nên, người ta mới nói quan hệ của họ không tốt, thậm chí còn hơi sợ anh.Cho nên, không ai theo đuổi anh, không ai chủ động làm quen anh.Cho nên, dù anh có vẻ ngoài xuất chúng cũng không ai chú ý tới anh, ngay cả khi biết nh rất anh tuấn, nhưng vì không có 'tình yêu' chống đỡ, nên sẽ không cảm thấy 'tán thưởng' hay 'yêu mến' linh tinh.Không ai yêu, không ai nể, không ai phục... Bởi vậy anh chỉ có thể duy trì mọi mối quan hệ bằng lợi ích và tính toán, nên tất cả các mối quan hệ của anh đều rất lạnh nhạt.Điều tàn nhẫn nhất chính là bản thân anh có thể cảm nhận rõ tình yêu là gì, nhưng không một ai đáp lại.Anh sống trong sa mạc nhân tình. Đứng ở trung tâm sa mạc, cho dù anh có hò hét xin giúp đỡ về bất cứ phương hướng nào, cũng chẳng có bến đỗ, chẳng có điểm dừng.Nhìn lời giải thích đó, như có người cầm dao nhỏ chậm rãi rạch từng vết vào tim Sanghyeok, đau đến khó thở. Nhưng may mắn thay, ở trang cuối cùng, cậu nhìn thấy thời gian thực của 'không có tình yêu' - mười năm.Jeong Jihoon đã đánh đổi tình yêu người khác dành cho anh trong cả cuộc đời này, nhưng cuối cùng bọn họ chỉ lấy đi mười năm.Cho nên, Kim Kyukkyu nói từ năm ngoái bắt đầu có người thích Jeong Jihoon, nói gần đây quan hệ của anh ta và Jeong Jihoon cũng tốt lên không ít.Cho nên, mẹ Jeong hối hận vì đã từng thờ ơ với Jeong Jihoon, cho nên mới trân trọng tình cảm Jeong Jihoon dành cho mẹ và ông ngoại như thế, nhưng dường như bà không biết nên ứng xử như nào mới tốt, cho nên lúc ở chung mẹ con hai người nhìn mới kỳ lạ như vậy...Tuy rằng không biết tại sao, nhưng giờ phút này Sanghyeok chỉ cảm thấy biết ơn và may mắn.May mắn thay, loại tra tấn này cuối cùng cũng kết thúc, may mắn thay cậu đã trở về bên anh, may mắn thay, họ vẫn còn có thể yêu nhau, họ vẫn còn tương lai.
Trời đã sáng, Sanghyeok tính thời gian Jeong Jihoon thức, gọi điện thoại cho anh."Hyeokie?" Giọng nói của Jeong Jihoon trầm trầm dịu dàng: "Sao mới sáng sớm em đã gọi cho anh vậy?"Rõ ràng cậu đã dùng thời gian rất dài, rất dài để ổn định cảm xúc, nhưng khi nghe được giọng nói của Jeong Jihoon, Sanghyeok lập tức đỏ mắt.Sanghyeok ngáp, giả bộ buồn ngủ che giấu giọng nói khàn khàn: "Mới vừa tỉnh ngủ, nhớ anh."Đầu bên kia im lặng, Sanghyeok nghe tiếng cười khẽ của anh.Trái tim như được ai đó xoa nhẹ."Chào buổi sáng." Sanghyeok vô thức cong khóe miệng."Ừm." Giọng nói Jeong Jihoon vang lên bên tai cậu: "Chào buổi sáng."Hai người tùy ý trò chuyện vài câu, không có nội dung chân chính gì, nhưng lại khiến thân thể đang run rẩy của Sanghyeok dần dần bình tĩnh rồi thả lỏng.Giọng nói của Jeong Jihoon rất có năng lực trấn an người khác, sau khi cúp điện thoại, Sanghyeok phát hiện mình sớm đã lệ rơi đầy mặt.Hôm nay, lần đầu tiên Sanghyeok để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến việc đóng phim, ngay cả đạo diễn cũng nhìn ra trạng thái của cậu không tốt.May mà tiến độ lúc trước rất nhanh, hôm nay suất diễn của cậu không nặng, sau khi miễn cưỡng quay xong suất diễn buổi sáng, đạo diễn không sắp suất diễn buổi chiều để cậu nghỉ ngơi cho tốt.Sau bữa trưa, Sanghyeok tẩy trang, không rời đi, thừa dịp buổi chiều Han Wangho có cảnh nên đi tìm Bae Junsik.Hai người đi đến chỗ không người, ngồi trên bậc thang trong cung điện trống trải, cùng nhìn không trung mênh mang."Bây giờ, cậu biết mình là ai chưa?" Bae Junsik lên tiếng trước.Sanghyeok gật đầu: "Nhưng tôi còn rất nhiều câu hỏi.""Cậu nói đi.""Anh biết chuyện Jihoon trao đổi đúng không?" Sanghyeok thấy Bae Junsik gật đầu, hỏi tiếp: "Thời gian vốn là cả đời, tại sao lại thành mười năm?"Bae Junsik thở dài, nói: "Bởi vì nguyện vọng của hai người, người phụ trách thí nghiệm, à, anh ấy là tiền bối của tôi, hai người gây cho anh ấy phiền phức rất lớn.""Phiền phức?""Đúng vậy, cậu không phát hiện ra à? Jeong Jihoon dùng tình yêu của người khác dành cho mình đổi cậu trở về, còn cậu chỉ muốn có người khác yêu hắn, đây là hai chuyện đối nghịch nhau, vốn chẳng thể nào đạt được nguyện vọng của cả hai hết."Tất nhiên Sanghyeok biết, nhưng cậu chỉ mơ hồ nhận ra, có lẽ chuyện mấu chốt nằm ở đây.Nhưng..."Nếu nguyện vọng của chúng tôi đối nghịch nhau, tại sao tiền bối của anh vẫn đồng ý?""Bởi vì anh ấy yếu lòng." Bae Junsik nhìn cậu, tức giận nói: "Nếu là tôi, tôi sẽ không tự tìm phiền phức vậy đâu."Sanghyeok: "...""Cậu thấy tư liệu được đánh số rồi chứ?" Bae Junsik hỏi: "Jeong Jihoon là số 43, cậu là số 44, chậc, hai số này thật xui xẻo, nhưng hai người vẫn có được kết cục tốt nhất, cho nên mới nói, không thể mê tín.""Lúc cậu vừa mới chết, linh hồn ở trạng thái không ổn định, giá trị tình yêu và giá trị hối hận của Jeong Jihoon bùng nổ luôn, cho nên tiền bối tìm anh ta trước, đồng ý với anh ta rồi mới tìm tới cậu.""Dòng chảy thời gian lúc nói chuyện với linh hồn không giống với dòng thời gian của thế giới thực, nên hai người không cảm thấy sự chênh lệch về thời gian, nhưng đối với tiền bối thì cũng có trước có sau, anh ấy đã đồng ý với Jeong Jihoon, đâu thể quay về kêu Jeong Jihoon sửa lại, hơn nữa, có lẽ Jeong Jihoon cũng chẳng còn gì muốn sửa gì khác, nguyện vọng và trả giá đối với Jeong Jihoon mà nói, chẳng còn lựa chọn nào khác nữa cả.""Cho nên, khi cậu nói nguyện vọng ra, ngay từ đầu tiền bối còn từ chối, nhưng chắc là... bị cảm động, nên anh ấy vẫn đồng ý."Sanghyeok nhớ lại giọng nói trò chuyện cùng mình lúc đó, khi cậu nói hy vọng có người yêu Jeong Jihoon, quả thật giọng nói kia muốn cậu đổi cái khác, nhưng không biết tại sao sau đó lại đồng ý.Chắc là như Bae Junsik nói, anh ta yếu lòng.Hiện tại Sanghyeok vô cùng biết ơn vì anh ta đã mềm lòng."Nếu đã đồng ý với cậu, thì anh ấy phải nghĩ cách thôi, phiền phức ở đây này." Bae Junsik tiếp tục giải thích: "Sau khi trở về anh ấy suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tới tìm tôi thương lượng, sau đó bọn tôi đưa ra phương án cuối cùng.""Nguyện vọng của cậu là có người yêu Jeong Jihoon, chúng tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cậu vẫn là ứng cử viên thích hợp nhất. Bởi vì Jeong Jihoon rất đặc biệt, người giống như này, cậu làm bạn với anh ta lúc anh ta yếu ớt nhất, nên rất khó để ai khác bước vào lòng anh ta, có thể nói là phù du. Anh ta càng trưởng thành càng lớn mạnh, càng khó có cơ hội ấy.""Chúng tôi muốn chọn một người yêu anh ta, tiếp cận anh ta, chiếm được tình yêu của anh ta, quả thực rất khó, ngoài việc dùng năng lượng trả giá của cậu, tiền bối còn phải bỏ ra rất nhiều tâm sức, kinh doanh thua lỗ rồi còn gì.""Cho nên chúng tôi chọn lách luật, để cậu trở về làm người yêu của chồng mình.""Cho nên tiết kiệm được năng lượng trả giá của cậu.""....Khoan đã." Sanghyeok ngắt lời hắn: "Vậy chẳng phải là tôi dùng chính năng lượng trả giá của mình để đổi bản thân trở về?"Bae Junsik cong khóe miệng: "Nào có đơn giản vậy?"Hắn nói tiếp: "Để thực hiện được cái này cần phải có máy chuyển đổi năng lượng, một khi xác định thì không thể sửa năng lượng đã rút ra và năng lượng đã trao đổi, nói cách khác, hai người chấp nhận trả giá thì nhất định phải trả, hơn nữa, năng lượng của Jeong Jihoon chỉ có thể dùng cho cậu, tiền bối nghiên cứu mức độ hy sinh vì tình yêu, không phải là tự mình cứu mình."Sanghyeok giật mình, gật đầu: "Sau đó thì sao?""Tuy rằng không thể dùng năng lượng của cậu đổi cậu trở về, nhưng chúng tôi có thể thay thế cái khác có hiệu quả tương tự.""Dùng năng lượng trả giá của Jeong Jihoon đổi cậu trở về, sau đó lấy năng lượng trả giá của cậu thêm vào 'người khác yêu cậu ấy', giảm bớt cái giá Jeong Jihoon phải trả, rút ngắn thời gian không nhận được tình yêu của người khác.""Nhưng không thể không nói..." Bae Junsik nhìn cậu: "Sau lần đó sinh mệnh của cậu không đủ dài, tổng giá trị năng lượng không đủ triệt tiêu toàn bộ, cho nên, anh ta cần phải trải qua khoảng 5 năm không có tình yêu. Đồng thời cậu còn một nguyện vọng nhỏ khác, để anh ta quên cậu, chúng tôi suy xét chút, quyết định thực hiện nó.""Bởi vì trong khoảng thời gian cậu vắng mặt, trạng thái tinh thần của Jeong Jihoon rất bất ổn. Trước khi cậu xuất hiện, dù anh ta đã trải qua biến cố tương tự nhưng vẫn rất kiên cường, nhưng từ khi cậu rời đi, anh ta gần như suy sụp.""Anh ta rất yêu cha mẹ mình, nhưng giữa họ không đủ thân thiết, từ nhỏ anh ta đã quen với cô đơn, nhưng cậu đến, khiến anh ta không còn cô đơn nữa.""Chưa từng được nếm mùi tình cảm thân thiết yêu thương thì sẽ chẳng biết cô đơn là thứ gì. Nhưng một khi đã nếm trải, nếu tước đi những cảm giác thân mật ấm áp ấy nó sẽ trở thành đòn trí mạng. Chưa kể, khi đó anh ta biết rằng những gì mình phải đối mặt là sự cô đơn vô cùng vô tận trong tương lai.""Tiền bối vẫn luôn âm thầm chú ý đến anh ta, cũng sợ hãi trước dao động trạng thái tinh thần của anh ta, cho nên sau này, chúng tôi quyết định xóa đi ký ức theo lời cậu nói, quay về thời điểm chưa gặp cậu có lẽ sẽ tốt hơn một chút.""Xóa ký ức của anh ta cũng cần sử dụng một ít năng lượng, sau đó chúng tôi dùng một phần khác để chữa trị cho thân thể anh ta, vốn dạ dày của anh ta không tốt, chuyện này cậu cũng biết, uống thuốc cũng thấy buồn nôn, lúc trạng thái tinh thần không ổn càng khó chịu muốn chết. Vấn đề này không lớn lắm, nhưng khổ là, chậc, tiền bối không chịu nổi nên chữa cho anh ta chút.""Vốn thời gian rút còn 5 năm, nhưng dùng đây dùng đó một ít, nên cuối cùng tăng lên thành 10 năm, đúng lúc, kiếp sau cậu chết không sai lệch lắm, 28 tuổi, bạn cùng lứa thì dễ nói chuyện hơn mà!"Sanghyeok: "..." Anh nói rất đúng."Hừ..." Bae Junsik thờ phào: "Bài toán số học coi như xong rồi, cậu cũng thấy, trên thực tế cậu phải trả giá nhiều hơn anh ta, cậu có thấy không công bằng không?"Sanghyeok cúi đầu cười ra tiếng, lắc đầu.Từ góc độ thu chi năng lượng, thời gian trả giá của Jeong Jihoon được giảm bớt, còn nhận được nhiều hơn, Sanghyeok trở lại, anh cũng có được tình yêu.Sanghyeok trả giá nhiều đến thế, nhưng ước nguyện để Jeong Jihoon yêu người khác lại chẳng được thực hiện, còn để cậu thế vào đó.Nhưng mà... thu chi năng lượng không phải là thứ Sanghyeok muốn suy xét.Đó là chuyện của người nghiên cứu.Đối với Sanghyeok mà nói, cậu còn một ước nguyện lớn hơn nữa, chưa bao giờ nghĩ có thể thực hiện được, đó là có thể sống, yêu đương với Jeong Jihoon, bên anh đến hết đời này.Trả giá? Nhận được?Cậu lười tính toán.Đạt được kết quả như hiện giờ đã đủ để cậu cảm ơn trời cao."Cảm ơn." Sanghyeok nói tiếp: "Giúp tôi chuyển lời cảm ơn đến tiền bối của anh, tôi rút lại mối nghi ngờ trước kia, anh ta là thần, là thần của chúng tôi."Bae Junsik trợn trắng mắt: "Thần cái gì mà thần, chẳng qua chỉ là một người có tâm thánh mẫu thôi."Nói thì nói như vậy, nhưng Sanghyeok thấy được trên mặt anh ta hiện lên tia tưởng niệm ấm áp.Hai người im lặng chốc lát, Sanghyeok chợt nhớ tới cái gì đó, hỏi Bae Junsik: "Tôi... Ngày Park Jimin qua đời, Jeong Jihoon có sốt cao không?""Có." Bae Junsik nói: "Tiền bối nói với tôi, ngày đó mưa to xối xả, sau khi trở về sốt tới hơn 40 độ, may mà mạng lớn, vài ngày sau thì hạ sốt, sao vậy?"Ánh mắt Sanghyeok hơi lóe, cúi đầu, không nói gì..Thì ra... Jeong Jihoon vô cớ sốt cao là vì chuyện này.Thì ra... Khi Jeong Jihoon sốt cao nắm chặt tay, là vì miếng ngọc kia.Tài liệu thí nghiệm của số 43 có ghi ngày.Ngày đó đúng là ngày cha của Jeong Jihoon qua đời, cũng là ngày anh mất đi Park Jimin.Số phận thật trớ trêu, vĩnh viễn chẳng muốn hắn yên ổn trải qua ngày này.Nhưng sau này sẽ không thế nữa.Sanghyeok thở dài nhẹ nhõm, đứng dậy: "Tôi đi xin nghỉ.""A?" Bae Junsik cũng đứng lên: "Cậu muốn đi về?"Sanghyeok gật đầu, cong khóe miệng: "Tôi muốn gặp anh ấy.""..." Vẻ mặt của Bae Junsik có hơi vi diệu, lấy tấm card từ trong túi ra đưa cho cậu."Đây là cái gì?" Sanghyeok nghi ngờ, nhìn thì phát hiện ra đây là thẻ phòng của một khách sạn 5 sao ở đây.Bae Junsik có hơi mất tự nhiên vuốt tóc: "Cái kia... Jeong Jihoon kêu tôi đưa cho cậu, anh ta ở đấy chờ cậu.""... Cái gì?" Sanghyeok mở to hai mắt: "Sao lại...:"Anh ta mới đến sáng hôm nay." Bae Junsik nói: "Trước kia không kích hoạt ký ức cho cậu, bởi vì anh ta không cho...""Sao anh ấy lại..." Sanghyeok chưa nói xong liền nhận ra, bản thân có thể nghĩ tới việc đi tìm Bae Junsik, sao Jeong Jihoon có thể không nghĩ ra được?"Đi gặp anh ta đi, tôi đi xin nghỉ giúp cậu, dù sao tôi cũng là nhà đầu tư duy nhất, chắc chắn đạo diễn sẽ đồng ý."Sanghyeok nhìn chằm chằm thẻ phòng, ngơ ngẩn nói: "... Cảm ơn."Bae Junsik lắc đầu cười, như thể cảm thấy thú vị."Vợ chồng hai người, quả thực rất giống nhau."Sanghyeok muốn cười, lại cảm thấy mũi chua xót, cuối cùng nói cảm ơn, cầm tấm thẻ phòng, chạy như bay ra bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com