Jeonglee Cam Nang Cham Meo Cam
vẫn như mọi ngày, hôm nay lee sanghyeok lại ngồi vào chiếc ghế gaming quen thuộc, chỉnh lại thiết bị và bắt đầu buổi stream của mình. cứ đúng giờ anh stream, sẽ luôn có một tin nhắn quen thuộc được gửi đến. người gửi – với nickname trong kakaotalk là 'cam mèo chồng' – chắc cũng không hề khó đoán, đều đặn nhắc nhở anh phải bôi thuốc massage tay, phải uống đủ nước, rồi không được ngồi trước màn hình quá lâu, phải mặc thêm áo kẻo lạnh,... hứ, bộ tưởng sanghyeok là trẻ con hay sao?trong đầu bất bình là thế nhưng anh không biết điệu bộ nhìn điện thoại cười tủm tỉm của anh đã bị tất cả người xem bắt gặp. không ngoài dự đoán, kênh chat bùng nổ về chủ đề 'lee sanghyeok cười vụng trộm như vậy là do đâu???'. các câu hỏi thay nhau hiện liên tục trên màn hình của anh khiến anh cũng giật mình choàng tỉnh, có phần bối rối chưa biết giải thích như thế nào (trong khi đó con mèo cam kia nhìn thấy anh bị như vậy lại thích thú cười khoái chí tít cả mắt vào). anh vội tắt điện thoại, cố gắng đánh trống lảng sang chuyện khác để những người xem tò mò kia quên mất biểu cảm của mình đi. nhưng đâu dễ như vậy, kênh chat vẫn ngoan cố bắt an trả lời bằng được. ngay lúc đó, có tiếng donate vang lên, nội dung đi kèm theo chỉ vỏn vẹn thế này 'đừng làm phiền faker nữa, bộ mọi người không tôn trọng quyền riêng tư của anh ấy à?'.đa số người xem sau khi bị nhắc nhở như vậy, cũng không làm phiền anh nữa. đương nhiên, vẫn sẽ có những người chẳng thèm quan tâm tên donate kia muốn gì, vẫn sẽ tiếp tục, nhưng anh chẳng quan tâm lắm. bây giờ, tâm trạng anh có chút hứng khởi, chắc anh đã biết được điều gì đó, nhưng trước mắt, phải quay trở lại với buổi stream đã, đúng không?
.
anh về đến nhà cũng đã là mười giờ tối, ấy vậy mà khác với không khí lạnh và bầu trời đen mịt mù bên ngoài, chào đón anh là nhiệt độ dễ chịu từ máy sưởi và ánh đèn vàng ấm cúng, à, còn có cả người anh yêu chờ đón anh ngay trước cửa nữa chứ.'anh đi làm có mệt lắm không? mình vào ăn tối nhé' jihoon mắt sáng nhìn anh, trên môi không giấu nổi nụ cười mừng rỡ, chắc cậu đã đợi anh khá lâu rồi đây.thấy mình được chiều, anh cũng thoải mái giơ hai tay ra, đòi được ôm, ngày hôm nay anh mệt lắm rồi, cần phải có hơi ấm của mèo cam ngay lập tức. vừa hay jihoon lại là một con mèo cam vô cùng 'nghe lời', không những ôm trọn anh vào lòng mà còn bế xốc anh lên đưa vào trong nhà. mèo đen dù đang nằm gọn trong lòng cũng không chịu để yên, tay đưa lên chọc hai chiếc má của jihoon nhà mình. đúng là mấy người yêu nhau, xa nhau có một ngày mà đã không chịu được rồi.buổi tối là thời gian lâu nhất họ được gặp nhau trong ngày nên cả hai đều vô cùng trân trọng nó. chỉ là ăn một bữa cơm, dọn dẹp, khi thì xem tivi, khi thì kể cho nhau những câu chuyện trên trời dưới đất... nhưng vì là làm chúng cùng nhau nên chẳng bao giờ thấy hết thú vị. câu chuyện của đôi mèo hôm nay mở màn bằng 'trên đường đi anh gặp thứ này buồn cười lắm, để anh cho em xem ảnh', 'mẹ gọi cho em hỏi thăm dạo này anh có bị em ăn hiếp không?', và kết thúc bằng những tiếng cười không ngớt của cả người lớn lẫn người nhỏ. đồng hồ trên tường đã điểm 10:45, đến giờ đi ngủ của nhà mèo rồi, mai còn phải đi làm nên không thể thức muộn hơn được nữa. theo thói quen cậu với tay lấy điều khiển ti vi tắt đi, ôm anh vào lòng chuẩn bị bế về phòng ngủ. mèo lười lee sanghyeok dù đôi mắt đã lim dim đòi đi ngủ nhưng vẫn mè nheo đòi xem thêm một chút:'đi mà... chỉ một chút thui~ chihunnnn~'thấy anh như vậy, jihoon không khỏi phì cười, không nhịn được hôn chóc chóc khắp mặt anh.'ngủ thôi, mắt mèo híp lại cả rồi, không xem nữa nhé, mai em bật lại tập đó cho anh' cậu dịu dọng dỗ dành người trong lòng đang quay mặt đi không thèm tiếp chuyện.bất lực cười bế anh nhẹ nhàng đặt lên giường, mình cũng nhanh chóng lấp đầy chỗ trống bên cạnh anh. tấm lưng khi chạm tới cái mềm mại của đệm làm anh thoải mái hơn rất nhiều, xích lại gần chui vào lồng ngực cậu tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. mèo cam thấy có người làm nũng trong lòng mình cũng đặt cằm lên mái đầu mềm mại của anh, khoá chặt anh bên mình. bỗng, anh nhớ ra còn một chuyện chưa nói với cậu, liền ngẩng đầu thầm gọi tên mèo đang chuẩn bị vào giấc kia:'jihoon ơi' anh nói nhỏ'hửm, em đây''người donate trong buổi stream hôm nay, lúc anh vừa bắt đầu á ... là em à...?' anh ngập ngừng'ừm, có chuyện gì sao mèo yêu?' cậu đáp lạianh không đáp, chỉ hướng đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn cậu, mỉm cười, rồi không nhịn được thơm lên má cậu một cái, thầm thì câu cảm ơn.con mèo cam kia, khỏi phải nói, sung sướng biết nhường nào. nhưng khi anh định nhắm mắt đi ngủ, lại không ngoan ngoãn mà bắt đầu vòi vĩnh:'anh thơm một bên là bên còn lại tủi thân lắm đó'anh bất lực mà thơm nốt bên còn lại, trong đầu thầm nghĩ sao mình lại có tên người yêu trẻ con thế này cơ chứ.'anh ơi, hôm nay em để ý... có fan donate cho anh nhiều lắm, còn hẹn anh ở fan meeting sẽ hẹn anh đi chơi nữa...' không hiểu vì sao, nói đến đây giọng cậu có chút ỉu xìu. cậu biết anh sẽ chẳng đồng ý đi chơi với fan đâu, nhưng cậu khó chịu khi anh được người khác tán tỉnh công khai như vậy lắm.anh thấy mèo nhà buồn như vậy thì hoảng lắm, anh không nghĩ jihoon sẽ để ý những chuyện linh tinh như thế này, nhưng biết làm sao được, chắc tại gần đây họ ít gặp nhau nên ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của cậu.'jihoon à, anh chỉ yêu jihoon thôi mà' anh nhẹ giọng dỗ dành con người to lớn đang gục trên vai mình kia, ôm hai má mềm mà anh thích nhất, tặng cậu một nụ hôn phớt.'đi ngủ đi, không được nghĩ lung tung nữa' anh chui lại vào tổ ấm của mình, hai người cứ thế bình yên ôm nhau đi ngủ..
buổi fan meeting vô cùng đông đúc, có rất nhiều fan đã đến để được tiếp xúc trực tiếp với thần tượng. bất ngờ là bạn fan đòi hẹn anh đi chơi kia cũng đến thật, và cũng hẹn anh đi chơi thật. song, anh chỉ bình tĩnh đáp lại:'cảm ơn cậu vì đã đến đây và ủng hộ mình, nhưng mình không thể đi chơi với cậu được đâu.'cậu dường như cũng biết trước câu trả lời, đành hỏi anh có thể chụp ảnh giơ hình trái tim với cậu được không, anh cũng nhẹ nhàng lắc đầu và chụp hình với pose thả like quen thuộc của mình.ngay phía sau bạn fan đó, là một bạn fan khác cao 1m87, đeo khẩu trang, đội mũ kín mít như sợ sẽ có người nhận ra. khi cậu đến gần, anh nhận ra ngay mùi hương ấy, lập tức nhìn lên xác nhận xem có đúng không thì thấy đôi mắt không dấu nổi ý cười, à, còn đôi lông mày cụt ngủn nữa chớ. anh cười mỉm, cậu đưa tới cho anh một cái áo, ý muốn anh kí tên lên áo cho mình. nhưng cậu này cũng thật là, có ai lại cầm áo đấu tuyển thủ chovy đi nhờ tuyển thủ faker kí tên đâu chứ. thế nhưng anh vẫn hí hoáy đặt bút kí, còn lấy tay che che đậy đậy không cho bất cứ ai nhìn. trả lại áo cho cậu, lòng bàn tay anh được cậu kín đáo đặt vào một vật gì đó, rồi cậu cũng nhanh nhanh rời khỏi hiện trường để không bị phát hiện.vào trong xe, cậu mới mở chiếc áo xem anh đã viết gì lên đó, dòng chữ ngay ngắn ngay bên dưới tên anh 'tặng chồng của sanghyeok'. con mèo cam cười không ngậm được mồm, cả ngày hôm ấy ai gặp cậu cũng thắc mắc 'nó bị làm sao vậy trời?'. giờ nghỉ trưa, anh cũng lấy món đồ mình vừa vội đút túi ra xem, hoá ra bên trong một chiếc móc khoá nhỏ hình hai con mèo, một đen, một cam. anh chỉ bật cười, gắn nó lên chiếc cặp rồi chụp hình lại gửi cho người đã tặng nó cho mình. ngay lập tức anh cũng được hồi đáp bằng tấm ảnh chụp tuyển thủ chovy đang mặc áo đấu có chữ ký 'faker' trên đó.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com