Jeongharu Nu Hon De Lai
Jeongwoo đang ngồi đờ đẫn trên giường, Haruto vừa nhắn tin cho cậu, em ấy nói rằng em muốn ghé qua rồi cùng cậu đi chơi nhưng Jeongwoo vẫn chưa trả lời. Thật lòng mà nói, Jeongwoo không muốn em nhìn thấy cậu trong tình trạng này.Tuy nhiên Jeongwoo cũng chẳng thể nào nói lời từ chối với em bởi vì Haruto rất hiếm khi chủ động. Thường thì cậu sẽ là người đến tìm em ấy và lên kế hoạch cho buổi hẹn hò của cả hai, chính vì vậy Jeongwoo cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn khi nói không với em mà không có bất kỳ lý do chính đáng nào, ngoài việc cậu là một thằng ngu không thể sắp xếp nổi mớ cảm xúc hỗn loạn của mình.Trời ơi, tại sao cậu lại trở nên như vậy? Jeongwoo có thể đổ thừa cho những gì mà cậu chứng kiến gần đây, từ những hành động của Hyunsuk và Jihoon, cho đến sự kiện của Asahi và Jaehyuk. Nhưng Jeongwoo biết, nó vẫn luôn ở đó. Cảm giác bất an này của cậu vốn chưa từng rời đi, chỉ là ngay từ đầu, Jeongwoo đã chọn cách làm lơ đi cảm xúc của chính mình. Và rồi khi thấy những cặp đôi khác có thể thoải mái làm những hành động mà cậu luôn thầm mong, Jeongwoo chẳng thể làm gì hơn ngoài việc bất lực để cảm giác bất an này của mình bộc phát.Cậu yêu Haruto, yêu rất nhiều là đằng khác, và Jeongwoo biết em cũng yêu cậu nhiều như vậy. Tuy nhiên đôi lúc Jeongwoo không thể ngăn bản thân mình nghi ngờ về tình cảm của em. Liệu Haruto có yêu cậu không? Liệu em ấy có thật sự yêu cậu không khi em không thể nắm lấy tay Jeongwoo nếu em không giấu chúng xuống gầm bàn? Và liệu em ấy có thật sự quan tâm đến cậu không, có bao giờ để ý đến cảm xúc của cậu không?... Những câu hỏi như thế vẫn luôn làm phiền tâm trí cậu. Chúng thật vô lý, Jeongwoo biết rõ điều đó. Thế nhưng cậu lại chẳng thể nào tống chúng ra khỏi đầu mình được. Jeongwoo cần một sự xác nhận, cần một lời khẳng định, cần bất kỳ thứ gì có thể khiến cho cậu cảm thấy an toàn.Jeongwoo đã xin lời khuyên của Jihoon vì anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn trong vấn đề tình cảm. Tuy nhiên Jihoon chỉ đơn giản nói với Jeongwoo rằng cả cậu và Haruto nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, rằng đây là vấn đề cá nhân nên chỉ có mỗi cậu và em mới có thể giải quyết. Tất nhiên, Jeongwoo biết rõ điều đó. Thế nhưng cậu sợ mình sẽ khiến Haruto cảm thấy sợ hãi và rồi em sẽ bắt đầu tránh né cậu nếu như cậu nói với em tất cả những chuyện này. Jeongwoo sợ em cảm thấy mình quá thiếu thốn, quá thèm muốn, Jeongwoo sợ mình đang vượt quá giới hạn của em. Không cần biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng làm tổn thương đến cảm xúc của Haruto chính là điều cuối cùng trên trái đất này mà cậu muốn. Điện thoại của Jeongwoo bất ngờ reo lên, cậu bật nó lên và nhìn thấy tin nhắn mới của Haruto ở ngay giữa màn hình.
Ruru của anh <3
Em đang trên đường tới nè hehe.
Em sẽ ghé cửa hàng tiện lợi để mua vài thứ linh tinh.
Jeongwoo có muốn mua gì không?...
Jeongwoo đứng hình mất vài giây, có lẽ cậu nên thử nghiệm một chút, cậu đang có một ý tưởng. Jeongwoo ngay lập tức soạn tin nhắn và gửi cho Haruto, đột nhiên cảm thấy má mình hơi nóng.
Không muốn mua gì hết.
Chỉ muốn có em ở đây ngay lúc này.
...
Nó đây.
Jeongwoo sẽ quyết định xem cậu có nên nói chuyện với Haruto về cảm xúc của mình hay không, dựa trên phản ứng của em với tin nhắn ấy. Jeongwoo chưa bao giờ một gửi tin nhắn như vậy trước đây, chính vì vậy nếu có thứ gì đó có thể khiến Haruto cảm thấy hoảng sợ và chạy đi mất thì đó chắc chắn là tin nhắn này.Chưa đầy một phút sau, Jeongwoo đã nhận được câu trả lời.Ruru của anh <3
HAHAHAHA!
Nếu đó là điều anh muốn.
Vậy thì đợi em nhé!...
Jeongwoo xém chút nữa là đánh rơi điện thoại xuống đất, Jeongwoo xém chút nữa là bước đến bức tường gần nhất rồi liên tục đập đầu mình vào đó mấy chục phát cho xong - giống như mấy tên say, đang quẩy rock&roll vậy. Cũng may cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để ngăn bản thân mình lại, thay vào đó cậu thét nhỏ lên một tiếng rồi vùi mặt vào gối giống như một thiếu nữ đang yêu. Chỉ có điều Jeongwoo không phải là một thiếu nữ đang yêu, Jeongwoo là một thanh thiếu niên đang đắm chìm trong tình yêu của mình.Haruto luôn là người ngọt ngào hơn trong mối quan hệ của cả hai, đặc biệt là mỗi khi cậu và em nói chuyện với nhau bằng tin nhắn. Tuy nhiên em ấy chưa từng thẳng thắn như thế này. Thường thì trước khi nói ra điều gì đó tốt đẹp với Jeongwoo, Haruto sẽ móc mỉa cậu trước. Nhưng lần này... Không sao, Jeongwoo chắc chắn có thể làm quen với điều đó.Nhưng mà có chuyện gì đã xảy ra với Haruto vậy? Có phải em đã để ý thấy tâm trạng u ám này của cậu rồi không? Có phải Jihoon đã nói gì đó với em không?Jeongwoo thở dài và cầm điện thoại của mình lên lần nữa, cậu đưa nó lại gần sát mặt rồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nơi có một bức hình của cả hai. Bức hình này cậu đã chụp cùng em trong một lần hai đứa đi quay nội dung cho kênh YouTube của nhóm, và đây cũng là một trong những bức hình mà Jeongwoo yêu thích nhất bởi vì ngày hôm đó, cậu đã công bố mối quan hệ của cậu và em cho tất cả các thành viên của mình. Hôm đó là một ngày vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ, và chắc chắn rồi, đó cũng chính là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời Jeongwoo. Thời gian có thể đổi thay nhưng Jeongwoo thì vẫn luôn như vậy, cậu vẫn yêu em nhiều như trước và cậu chắc chắn không có gì có thể sớm thay đổi được điều này.Được rồi, Jeongwoo quyết định xong rồi. Cậu tin tưởng vào người yêu mình và tin tưởng vào tình yêu của cả hai, chính vì vậy khi Haruto đến đây, cậu sẽ nói hết tất cả những suy nghĩ của mình ra và cố gắng giải quyết mọi vấn đề với em ấy.Giờ thì để giết thời gian, Jeongwoo quyết định đứng lên và dọn dẹp căn phòng bừa bộn này của cậu. Nhưng khi lau dọn đến tủ quần áo, Jeongwoo phát hiện có một sợi dây chuyền đang được treo trên một chiếc móc quần áo ở bên trong. Jeongwoo cầm nó lên, vẫn chưa nhận ra chính xác nó là gì, nhưng khi nhìn kỹ hơn vào các chi tiết, cậu phát hiện đó chính là sợi dây chuyền mà Haruto đã tặng cho cậu trong buổi hẹn hò đầu tiên. Jeongwoo mỉm cười và đeo sợi dây chuyền lên cổ, những ký ức đó cứ như một cuộn phim đang lướt nhanh qua tâm trí cậu vậy. Jeongwoo vẫn còn nhớ rất rõ, buổi hẹn hò hôm đó vẫn chỉ mới như ngày hôm qua. Vẫn còn đó dấu vết của cảm giác bồn chồn và rạo rực khi Jeongwoo trên đường đi đến điểm hẹn, cậu nhớ mình còn lo lắng sắp ngất khi tưởng mình đã trễ hẹn với em. Jeongwoo vẫn nhớ rõ nụ cười rạng rỡ của em khi em nhìn thấy cậu giữa đám đông, hình ảnh ấy đến bây giờ vẫn khiến tim cậu cảm thấy ấm áp và rung động. Jeongwoo vẫn còn nếm được vị của chiếc bánh crepe mà cả hai đã ăn chung với nhau vào ngày hôm ấy, cậu bật cười khi nhớ lại, hai đứa lúc đấy chỉ đủ tiền mua một cái mà thôi. Jeongwoo vẫn có thể nghe thấy cách em gọi tên mình khi cả hai trên đường trở về nhà, và rồi em tặng cho cậu một nụ hôn vội lên má, cậu vẫn có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại ấy trên làn da.Dù mọi chuyện đã xảy ra từ rất lâu nhưng Jeongwoo vẫn có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết trong bức tranh đó. Và đây cũng chính là minh chứng cho tình yêu của cậu, minh chứng cho đoạn tình cảm chân thành cậu vẫn luôn dành cho em.Chết dở đời tôi, cậu cmn si mê em quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com