TruyenHHH.com

Jeon Ngoc Cua Park Minie 2 Kookmin

" Jiminie ơi ~ "

" Kính ngữ đâu mà lại nói trống không với anh thế? " Jimin gõ đầu Jungkook trách nhẹ, Jungkook cười hì hì tay đưa lên đầu gãi nhẹ " Nhưng Kookie thích gọi như vậy hơn "

Jimin chỉ đành cười bất lực mà nhìn cậu nhỏ vẫn còn đang cười tươi nhìn mình, nắm tay cậu đi nhanh đến chỗ mọi người đang đứng ở đằng kia đông đủ để chuẩn bị chụp hình kỷ niệm mừng tốt nghiệp của anh và Taehyung. Ai nấy đều nở nụ cười thật tươi, nhưng nếu nhìn kỹ thì có ít nhất có hai người, ánh mắt của hai người họ hầu như không tập trung vào máy ảnh lắm. Mà chủ yếu chỉ nhìn hai người đẹp đang đứng cạnh mình, không ai khác ngoài hai anh em Jeon này hết. Chụp hình mà ai cũng đều nhìn vào ống kính mà cười thật tươi, riêng hai ông thần đó cũng có cười đấy, mà mắt không nhìn vào máy ảnh mà chỉ nhìn vào Yoongi và Jimin mà cười thôi


" Có chuyện gì mà phải hẹn em ra sau trường vậy? "

Trong lúc trường vắng gần hết, tất cả hai gia đình của Taehyung và Jimin đều ra khỏi trường vì còn phải đi làm, Jin đang nghe điện thoại, còn Jungkook và Jimin thì chẳng biết đã đi đâu. Taehyung theo sau Yoongi đến sân sau của trường vì câu hẹn lúc nãy. Chẳng biết chuyện gì mà phải đợi mọi người đi hết Yoongi mới kêu Taehyung đi theo mình, đến nơi Taehyung tò mò hỏi Yoongi. Y đứng quay lưng đi im lặng một hồi lâu làm Taehyung ngơ ngác nghiêng đầu, thở nhẹ một hơi lấy lại tinh thần. Xoay người lại, bình tĩnh mắt đối diện mắt của Taehyung " Taehyung em vẫn còn thích anh chứ? "

" Từ trước đến giờ vẫn vậy. Em vẫn thích anh Yoongie! "

" Vẫn còn thích anh đúng không? " Yoongi vẫn bình thản chờ đợi phản ứng của Taehyung, Taehyung có chút ngạc nhiên nhìn y. Sao hôm nay y hỏi anh lạ vậy? Giọng nói cũng có vẻ không còn kiểu khó ở hay phũ phàng như trước, Taehyung không lưỡng lự mà gật đầu chắc chắn " Chưa bao giờ em hết thích anh cả, Yoongie "

" Vậy thì em đừng thích anh nữa! "

Taehyung ngỡ ngàng, đây là lời nói từ người cậu thương hay sao? Không tin được những gì mình nghe thấy được. Taehyung ngập ngừng mấp mấy " Đ.....đừng thíc....thích anh? " Yoongi bình tĩnh gật đầu

" Tại sao? " Taehyung kích động lên tiếng " Bộ em đã làm gì khiến anh không vui sao? Hay những hành động vừa rồi đã làm cho anh không thích? Anh nói đi, em sẽ sửa mà " Taehyung lúng túng ánh mắt tràn đầy sự căng thẳng nhìn con người đang nghiêm túc trước mặt mình

" Khôn....không phải thế Taehyung à! Em bình tĩnh đã " Yoongi thấy Taehyung có vẻ hình như không hiểu ý của y nói đây là gì, nhanh chóng bắt lấy hai tay của anh để giúp anh bình tĩnh. Taehyung vẫn còn đang căng thẳng, tim như muốn sắp vụ vỡ nhìn con người nhỏ bé trước mặt mình

" Em hiểu lầm ý anh nói rồi "

" Hiểu lầm ý của anh? " Taehyung vẫn chưa hiểu, gương mặt vẫn còn ngơ ngác nhìn Yoongi đang bật cười không ngừng. Gằn giọng nhìn con người cao hơn mình, im lặng một hồi càng làm Taehyung lo sợ hơn bất cứ thứ gì. Cái gì đánh mất anh không quan tâm nhưng mà đánh mất người anh thương nó còn đau gấp mấy lần những vết thương ngoài da. Đột nhiên có gì đó áp lên môi mình một làn hơi ấm, mở to mắt nhìn chằm chằm người trước mặt mình. Yoongi rời môi rồi mà Taehyung vẫn đứng đơ cứng ngắc, chưa định hình được chuyện gì

" Hiểu được ý anh chưa? "

Taehyung vẫn còn ngơ ngác chưa thể định hình chuyện gì đang diễn ra trước mặt mình hiện giờ " Vậy là sao ạ? " Yoongi chán nản thở dài " Đã làm đến mức này rồi vẫn chưa hiểu. Em ngốc thật hay giả vờ vậy? "

" Em đừng thích anh nữa....Mà từ nay hãy yêu anh được không? " Yoongi nghiêm túc lên tiếng, Taehyung lần nữa ngạc nhiên " Anh nói gì cơ? Yê...yêu anh sao? "

" Vậy là..... " Taehyung chưa kịp nói hết câu mà Yoongi đã gật đầu, hai tay chủ động buông tay của anh chuyển lên ôm anh " Làm người yêu anh nhé? "

* Bùm * Taehyung ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn. Tỏ tình? Anh được tỏ tình kìa. Là người thương tỏ tình anh đấy. Lòng không khỏi vui mừng mà cười lớn, hai tay bế y lên làm giật mình " Câu nói đó đáng lẽ là em phải nói mới đúng. Yoongie à, yêu anh nhé! "

" Hơ....tính đòi lớn cơ hơn tôi sao? "

Yoongi bật cười ôm lấy Taehyung, hai người sát mặt nhau cọ cọ mũi rồi mới đưa môi áp vào nhau lại một lần nữa. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất đối với Taehyung, ngày mà anh đã thành công cua được anh mèo nhỏ của mình


" Thằng bé nó đâu rồi nhỉ? " Jin dáo dác kiếm đứa em trai của mình, vô tình ra đằng sau trường thì đập vào mắt mình cảnh một người đang còn đang mặc đồng phục của trường đang bế một người con trai khác chỉ mặc áo sơ mi có thêm một cái áo khoác ngoài và cả hai đang trao vị cho nhau qua đôi môi, Jin đứng hình thấy hai con người vẫn đang mặn nồng không hề hay biết gì hết. Gằn giọng ho nhẹ làm hai người kia giật mình buông đôi môi của nhau ra nhìn qua, Yoongi hoảng loạn xém ngã xuống may có Taehyung ôm chặt eo mình lại. Xịt keo khi thấy Jin đang nhìn hai người chằm chằm

" Chuyện này là sao đây? Sao hai đứa ở đây? "

" Thì như những gì anh vừa thấy đó " Taehyung cũng chẳng ngần ngại gì mà trả lời kèm theo nụ cười mãn nguyện của mình, Yoongi nghe anh trả lời tình bơ tay vẫn còn ôm chặt. Y đỏ mặt vùi vào trong lòng Taehyung chẳng dám ngước lên, như chú mèo con đang trốn trong lòng chủ của nó vậy. Taehyung bật cười xoa đầu anh. Jin nghe xong cũng hơi ngạc nhiên " Vậy là thật đó à? " Taehyung gật đầu, Jin cười nhẹ " Chúc mừng em nhé, Taehyung "

" Mà sao anh lại tới đây vậy? " Yoongi giờ mới lên tiếng, mặt cũng chịu ngước lên nhưng chỉ thấy mỗi cặp mắt của y. Seok Jin lo vui mừng cho cặp đôi Taegi mà quên mất là còn phải đi kiếm Jimin, hoảng hồn lên tiếng " Ờ ha quên mất..... Nãy giờ Jimin có tới đây không? "

" Không có, từ nãy tới giờ chỉ có mỗi hai đứa em ở đây thôi "

" Vậy à. Vậy thôi hai đứa muốn làm gì làm đi, mà nhớ ra sớm đó. Anh đi tìm Jimin đây " Nói xong Jin quay lưng vẫy tay rời khỏi sân sau, thấy anh đi mất Yoongi thở nhẹ phù một hơi, tức giận đấm vào ngực Taehyung " Đáng ghét! "

" Sao lại mắng em? "

" Nhờ em mà xém nữa anh muốn chui xuống đất rồi đấy. Thật không biết để ý gì đến xung quanh cả, hên là anh Jin đó chứ mà lỡ người khác thì sao đây... "

" Thì cũng đâu có sao đâu. Để họ biết mối quan hệ của chúng ta luôn "

" Jeon Taehyunggggg!! " Yoongi bực tức đẩy Taehyung ra nói lớn, phồng má giận dỗi đi một mạnh ra bỏ mặc Taehyung đứng ở đó

" Không thèm nói chuyện với em nữa, đồ Jeon Taehyung chết tiệt! "

" Ơ đợi em nữa....em xin lỗi mà, bé yêu à! " Taehyung vội vàng chạy theo sau Yoongi, vừa chạy vừa xin lỗi y. Y tuy tức giận nhưng ráng đi chậm lại để Taehyung bắt kịp nhịp chân của y

" Tôi lớn tuổi hơn cậu đó, bé cái gì mà bé chứ " Yoongi bực mình mắng Taehyung vì dám gọi y là " bé " nhưng cũng để yên cho Taehyung nắm tay mà tiếp tục đi đến phía sân trước


" Ủa Kookie? Sao em đứng ở đây vậy? "

Jimin vừa từ trong lớp học cũ của mình vì quên một số, vừa ra tới đã thấy Jungkook đang đứng đợi trước cửa lớp. Tay đang giấu gì đó ở sau lưng, thấy Jimin cậu quay người lại đứng đối diện anh " Kookie đợi Jiminie ạ! "

" Đợi anh sao? Bộ có chuyện gì muốn nói phải không? "

Jungkook im im chỉ gật đầu, bối rối nhìn qua nhìn lại xung quanh. Ngập ngừng " Hôm nay Kookie....có cái này....để tặng cho Jiminie " hai bàn tay đang giấu ở đằng sau từ từ đưa lên trước mặt Jimin, một bó hoa màu đỏ được gói bằng giấy giấy bóng màu tím nhạt và trắng. Jungkook run rẩy nhìn chằm chằm anh " Mừng Jiminie đã tốt nghiệp cấp 3 và..... "

" Hửm.... và gì nữa sao? " Jimin nghiêng đầu qua nhìn người kia còn đang mấp máy, tay vẫn đang run run cầm bó hoa, Jungkook ngập ngừng không biết nên nói như thế nào, căng thẳng đến mức mặt đã bắt đầu ướt vì đổ mồ hôi. Nhắm mắt cúi đầu nói lớn " Jiminie làm người yêu Kookie nhé? "

" Kookie tỏ tình anh sao? " Jimin hơi ngạc nhiên vì lời nói của Jungkook, cậu gật đầu thay cho lời đáp. Thở nhẹ một hơi rồi mới ngẩng mặt lên đối mặt với Jimin

" Kookie rất rất thích anh Jiminie à kh...không không không phải....mà là...mà là... "

" Mà là sao? "

" Là....là.... " Jungkook lúng túng gãi đầu, muốn nói một từ gì đó mà nghĩ hoài vẫn không ra, cứ ấp úng ấp úng làm Jimin càng lúc càng khó hiểu ý của Jungkook đây là gì. Nhưng có lẽ anh đã hiểu được từ Jungkook muốn nói ở đây là gì, tiến tới nhận lấy bó hoa từ tay cậu mỉm cười " Là yêu! Có phải không? "

" Đúng rồi đúng rồi...là Kookie yêu Jiminie! Không phải thích " Jungkook dứt câu liền im bặt, mặt đỏ bừng mím môi nhìn đi chỗ khác. Jimin ngạc nhiên đứng hình, mắt chữ A mồm chữ O nhìn con người còn đang bối rối vì câu nói của mình. Jungkook còn đang lo lắng lén nhìn qua, tay vò vò góc áo " Kookie không biết nên nói như thế nào. Chỉ là...muốn nói rằng lần đầu tiên gặp Jiminie Kookie đã rất thích Jiminie khá nhiều, rồi dần dần tới sau này....chẳng biết vì sao từ Kookie thích Jiminie thành yêu. Muốn được làm người yêu của Jiminie và sau này nhất định sẽ cưới Jiminie làm vợ "

" Vậy....vậy Jiminie đồng ý làm người yêu của Kookie c...có được không? "

Một không gian im lặng đến bất thường, Jungkook đứng chờ đợi nhưng từ nãy giờ vẫn chưa nghe được tiếng nói nào nữa hết, cũng chẳng thấy anh trả lời. Đầu đầy câu hỏi loay quanh * Anh ấy không đồng ý sao? Anh ấy sẽ từ chối và ghét mình? Sẽ không thèm gặp mặt mình nữa? * suy nghĩ những câu đó thôi mà Jungkook như đang ở trong cơn mưa mặc dù trời hôm nay khá là nắng. Đang buồn rười rượi vì đống suy nghĩ đó thì tay mình như đang có một bàn tay khác đang nắm lấy. Bất ngờ nhìn lên thấy Jimin một tay đang ôm bó hoa cậu tặng, tay còn nắm lấy tay cậu cười nhẹ. Còn chủ động hôn lên má làm Jungkook đứng hình

" Nếu em không tỏ tình thì người ngỏ ý muốn làm em thành người yêu là anh đấy "

" Sao ạ? "

" Chúc mừng Kookie nhé! Em đã tỏ tình thành công rồi "

" Vậy có nghĩa là..." Jungkook sợ mình nghe lầm, hai tay nắm chặt tay Jimin hỏi. Gương mặt toát lên sự vui mừng thấy rõ, Jimin gật nhẹ đầu làm cậu thấy đều muốn hét lên nhưng đã kiềm lại. Chỉ giơ hai tay lên hô to " Yeah " rồi ôm chặt lấy anh

" Hôm nay Jiminie đã là người yêu của Kookie. Kookie thành công rồi! Kookie thành công rồi! Kookie tỏ tình thành công rồi " Cậu vui tới mức nhảy lên, bế xốc Jimin lên quay vòng vòng làm anh chóng mặt phải vỗ vỗ vào ra hiệu Jungkook thả mình xuống

" À Kookie còn có quà khác để tặng Jiminie nữa "

" Đợi Kookie một chút, đâu rồi ta " Cậu loay hoay lục lọi tìm vật gì trong túi áo khoác của mình, lấy được cậu mừng rỡ " Đây rồi!! " định lấy ra thì chợt khựng lại, đút lại vào trong " A, không được! "

" Sao vậy? "

" Jiminie phải nhắm mắt lại! "

" Nhắm mắt? "

" Đúng rồi! Jiminie nhắm mắt lại trước đi rồi Kookie mới tặng món quà khác cho Jiminie được "

Jimin không biết Jungkook kêu mình nhắm mắt để làm gì nhưng cũng nghe theo cậu mà khép cặp mắt của mình lại chờ đợi. Jungkook nghi hoặc lại gần Jimin kiểm tra " Không được ti hí đâu đó "

Kiểm tra kỹ càng gật đầu xác nhận rằng anh đã nhắm mắt, cậu mới từ từ lấy từ trong túi áo khoác ra một hộp quà nhỏ,một chiếc dây chuyền bằng bạc có chữ JJ được lồng bên trong hình trái tim nhỏ của mặt dây chuyền được lấy từ trong chiếc hộp nhỏ ấy, tiến tới cẩn thận đeo vào cổ của Jimin. Anh nãy giờ vẫn đứng im không hề mở mắt nên không biết Jungkook đang làm gì, chỉ biết à cổ mình có gì đó hơi lạnh lạnh. Jungkook đeo xong xuôi lùi lại " Được rồi! Anh Jiminie mở mắt được rồi! "

Lúc này Jimin mới từ từ mở đôi mắt của mình, chớp chớp vài cái nhìn con người đang đứng trước mặt mình cười tươi. Nhìn hai bên tay của Jungkook " Món khác mà em nói để tặng anh là gì vậy? Sao anh không thấy? "

" Jiminie lấy tay chạm lên cổ mình đi " Nghe lời cậu anh từ từ đưa một tay lên chạm vào thì có gì đó hơi lạnh lạnh đang ở cổ mình, cầm mặt dây chuyền lên nhìn rồi ngước lên nhìn Jungkook vẫn còn đang giữ nụ cười trên môi " Jiminie có thích không? Là Kookie tự mua đó "

" Là Kookie đặt sao? "

" Nae! Kookie đã nhờ umma dẫn Kookie đến tiệm trang sức mà umma hay đến. Ở đó có nhiều kiểu dây chuyền đẹp lắm, nhưng chả có cái nào ưng ý hết. Nên Kookie đã tự đặt và nhờ mấy chị nhân viên ở đó thiết kế giúp. Kết quả là như thế này đó ạ, đẹp không? Jiminie thích nó chứ "

Jimin cười nhẹ mân mê mặt dây chuyền trên tay mình gật đầu " Đẹp lắm! Anh thích món quà này lắm! Cảm ơn em nhé, Kookie! "

" A...Kookie cũng có một cái giống với dây chuyền của Jiminie nữa nè! " Jungkook hí hửng luồn tay vào trong cổ áo lấy ra một cái dây chuyền bạc y chang cái của Jimin từ kiểu đến mặt dây. Nhưng nó chỉ khác ở một chỗ thay vì mặt dây của Jimin là hai chữ J sát gần nhau, thì của Jungkook là chữ KM. Jimin nhìn lại mặt dây chuyền của mình rồi nhìn lại mặt dây chuyền của cậu hơi hoang mang " Vậy là sao? "

Jungkook cười nhẹ từ từ đi đến gần Jimin, nhẹ nhàng cầm mặt dây chuyền của cả hai lên giải thích " Chữ JJ là ' Jungkook Jimin ' hoặc có thể là ' Jung Ji ', ' Jung ' trong ' Jungkook '' Ji ' trong ' Jimin '! "

" Còn chữ KM này cũng giống như chữ JJ này vậy. KKookie, M là m trong Jiminie. Cả hai mặt dây chuyền đều khẳng định hai chúng ta sẽ thuộc về nhau. Kookie là của Jiminie! Jiminie là của Kookie "

Dứt câu cậu cười thật tươi nhìn anh. Jimin đã hiểu được những gì mà nhóc thỏ này nói, cười nhẹ ôm lấy Jungkook " Anh yêu em, Kookie! "

" Kookie cũng yêu Jiminie, nhiều lắm! " Cậu mừng rỡ ôm chặt anh, đầu dụi dụi vào vai anh đầy sung sướng

" Vậy thì phải yêu thương anh thật lòng. Không được lừa dối anh đâu đó "

" Sẽ không! Không bao giờ Kookie lừa dối hay sẽ yêu một ai khác ngoài Jiminie đâu! "

" Hứa rồi đó nhé! "

" Naeeee "


" Nay ngày tỏ tình đấy à? Chưa gì hết tôi đã gặp được hai cặp rồi đó " Jin vừa lên tới lớp mà Jimin và Taehyung từng học đã thấy cảnh mà anh đã gặp hồi nãy. Nhưng mà lần này là cặp Kookmin không phải Taegi, chỉ khác hai người này mới ôm nhau chứ chưa hôn như cặp kia. Thở dài đứng dựa cửa lớp bên cạnh

" Anh hai, anh lên tìm em sao? "

" Ừ! Xong hết chưa? Đi thôi, hôm nay anh hai với đám bạn chơi bóng rổ chung đang chuẩn bị tổ chức ăn mừng em và Taehyung tốt nghiệp đó. Mà chưa kịp ăn đồ ăn nữa là anh mày đây đã hai lần ăn cẩu lương rồi đó "

" Hai lần cẩu lương là sao? "

" Thì đây nè " Jin chỉ tay vào hai bàn tay đang đan vào nhau của Jungkook và Jimin " Với lại hồi nãy còn ca.... "

" Gì đây? Cậu và em trai tớ đã thành cặp rồi sao? "

" Có thật không đó, Jimin? Em và Jungkook... "

Chưa kịp chỉ qua thì Taehyung và Yoongi xuất hiện, Jin giật mình nhẹ hạ tay xuống, không biết nên tả cảm xúc gì " Tới rồi kìa! "

" Hi hi...anh hai Tae Tae ơi. Kookie tỏ tình thành công rồi nè. Jiminie bây giờ đã thành người yêu của Kookie rồi! Còn anh hai Tae Tae thì sao ạ? " Jungkook vui vẻ nắm tay Jimin đưa lên trước mặt cả hai như là một chiến tích. Taehyung nhếch mày cười nhẹ, không nói gì mà đưa đôi bàn đang nắm chặt nhau lên. Bảo rằng " Anh hai cũng thành công không kém gì em trai đâu nhá "

Jimin ngạc nhiên lên tiếng " Vậy là cậu đã... " Taehyung gật đầu " Ừm! Giới thiệu đây là bé yêu của tớ "

" Tuyệt! Vậy là hai anh em nhà Jeon thành công rực rỡ rồi nha. Giờ thì đi mau thôi, tôi muốn được ăn chứ không muốn nhìn hai cặp đôi phát cơm cho đâu. Chán thiệt chứ, nay tốt nghiệp cái thành nơi bạn tìm được người yêu hay sao á " Nói xong Jin nhanh chân xuống dưới trước, cả hai nhìn người anh lớn nhất than thở mà chỉ biết bật cười rồi cũng đi xuống lầu

Cuối cùng thì cả hai anh em nhà Jeon đã thành công tỏ tình được người mình thương suốt mấy năm và cuối cùng cũng thành công rước hai con người ấy về làm vợ mình. Ngày hôm đó vừa là ngày tốt nghiệp tuyệt vời của Taehyung và Jimin và cũng là ngày bắt đầu tình yêu đầy màu hồng của hai cặp đôi này


" Thế là sau nhiều năm yêu nhau. Mình và anh ấy đã được ba mẹ của hai nhà đồng ý, chúng mình đã kết hôn và hiện tại đã sống chung một nhà. Cực kỳ hạnh phúc lúc đó. Mọi người có thấy câu chuyện của mình và vợ của mình hay không nè? "

" Mình và vợ mình có từng xích mích gì chưa hả? "

" Để nhớ xem.... A, có chứ. Là năm đó đó... "


" Em đừng có vô lý nữa được không? "

" Bộ Kookie làm vậy là vô lý lắm sao? "

Hôm nay không biết chuyện gì mà đã có cuộc cự cãi khá lớn của một cặp đôi nam nam ở trước cổng trường đại học. Hên là hiện giờ mọi người đã về hết nên chỉ còn vài người đang đứng hoang mang nhìn cặp đôi đang lớn tiếng với nhau ở trước mặt. Seok Jin vừa ra tới cổng đã thấy hai người bạn hay chơi bóng rổ và cặp Taegi đang đứng quanh đó định ngăn lại nhưng lại không được, thấy được cặp đôi quen mặt đang làm trọng điểm trung tâm, anh đi nhanh đến vỗ vào vai Namjoon " Namjoon, có chuyện gì mà đứng trước cổng hết vậy? "

" Anh xem kìa. Chẳng biết chuyện gì nữa mà hình như em trai anh và bạn trai của thằng bé không được hòa thuận cho lắm "

" Vụ gì đây? Đó giờ hai cái đứa này có bao giờ cãi lộn lớn tiếng vậy đâu? "

" Em cũng chẳng biết, em với Hoseok cũng mới vừa ra thôi " Namjoon cũng bó tay mà nhún vai, Jin đầu đầy dấu hỏi chấm. Rốt cuộc là chuyện gì đây?


" Nếu không vô lý vậy thì tại sao em lại đấm vào mặt cậu ấy "

" Tại anh đó ôm Jiminie! Kookie không thích! "

Jungkook tranh thủ mua một số món được mẹ Jeon giao, tiện đường cậu chạy nhanh tới trước cổng chờ đợi người yêu. Vừa mở cửa ra cậu liền ngó vào trong, miệng đang nở nụ cười tươi thì bị sượng cứng ngắc vì vừa thấy Jimin đang đứng đợi ở ngoài cổng, hai bên anh còn có hai người bạn nam khác nữa đang cùng nhau coi gì đó ở trong sách mà Jimin đang cầm trên tay. Một bên thì không ai khác ngoài anh trai cậu Jeon Taehyung, đó là điều bình thường nhưng mà cái người còn lại mới chính là nguyên nhân chính làm cho cuộc cự cãi lớn tiếng của cặp đôi gà bông này.

" Đây cũng chỉ là hành động bình thường bạn bè thôi. Không thích thì em có thể nói được mà. Mắc gì em phải đấm làm người ta bị thương "

" Là do anh ta chọc điên Kookie mà. Anh ấy còn có ý định hôn Jiminie nữa. Bộ Jiminie không thấy hay sao? "

Anh nói tới đâu là cậu nói lại tới đó. Cuộc cự cãi cứ kéo dài chẳng ai chịu thua ai, Taehyung và Yoongi cố gắng can ngăn nhưng vẫn bất thành. Jin bực mình bước lên chặn họng cả hai người lại lớn tiếng

" Thôi đủ chưa? Rốt cuộc chuyện như thế nào mà hai đứa phải lớn tiếng với nhau vậy? Biết mình đang đứng ở đâu không? "

" Đi về mà nói chuyện với nhau đàng hoàng! " Jin nghiêm mặt nhìn cả hai đang trừng mắt nhau, hai đôi mắt có thể tóe ra mấy tia sáng xẹt xẹt đấu với nhau của hai bên

" Trước khi về, em muốn Jungkook đến nhà bạn em để xin lỗi cậu ấy "

" Tại sao Kookie phải xin lỗi? Kookie không có làm gì sai cả? "

" Nhưng người ta cũng chưa làm gì quá phận với anh mà em đã đấm người ta như vậy là chưa đủ sai hay sao? "

" Anh hỏi lần nữa có đi xin lỗi cậu ấy hay không? "

" Kookie không xin lỗi, Kookie chả làm gì sai cả. Kookie ghét Jiminie! Không muốn làm người yêu của Jiminie nữa. Jiminie đi yêu cái anh đó đi " Jungkook tức tối nói lớn làm Jimin chết đứng, sốc vì câu nói của cậu. Im lặng cúi mặt, chầm chậm nói

" Nếu em muốn thì chúng ta chia tay! Từ nay về sau anh với em không còn liên quan gì nữa " Jimin cũng chẳng muốn năn nỉ gì nữa mà lạnh nhạt lướt qua cậu. Jungkook cũng chả níu kéo mà chạy đi chỗ khác, hai người hai ngã mặc dù cả hai cùng đường về nhà. Năm người còn lại vẫn còn hoang mang nhìn nhau, Jin thở dài " Thôi về đi, hai đứa này thế nào cũng làm lành sớm thôi. Tối nay vẫn giờ cũ, chỗ cũ nha " rồi cũng quay đi về trước

Đến tối Jimin đang ngồi đọc sách, mặt như mất hết sức sống, buồn bã thở dài đóng sách lại chả có hứng thú gì đụng tới nó. Mệt mỏi nằm dài trên bàn, nhớ lại chuyện hồi chiều mà anh cảm thấy áy náy những lời mình nói với Jungkook, chả biết có phải lời anh nói vừa rồi có quá đáng hay không? Liệu cậu có đến đây chia tay anh thật không? Đang suy nghĩ vu vơ thì có tiếng điện thoại reo lên làm anh giật mình bật dậy, cầm điện thoại lên coi tên người gọi, từ từ bắt máy

" Mình nghe đây Taehyung "

' Jimin ơi! Jungkook chiều giờ có ở nhà cậu không? '

" Không có! Mình tưởng em ấy đang ở nhà với cậu chứ "

' Không hề, từ chiều tới giờ chả biết nhóc đó đi đâu mà đến tận tối vẫn chưa thấy về tới nhà '

" Có khi nào em ấy đang ở nhà của anh họ cậu không? " Jimin bắt đầu cảm thấy bất an, tay run run đang cầm điện thoại. cố gắng bình tĩnh hỏi. Bên này Taehyung sốt ruột vừa nói chuyện với anh qua điện thoại vừa chạy dáo dác tìm kiếm xung quanh, có thêm cả Hoseok, Namjoon, Yoongi và Jin cũng đang gọi lớn tên Jungkook, kiếm phụ Taehyung

' Nãy mình có qua rồi nhưng thằng bé cũng không hề ở đó. Mình nghi thằng bé đi lạc rồi, giờ không biết nó đang ở đâu nữa '

Jimin thất thần xém nữa rơi điện thoại, vừa cúp máy thì có tiếng * Ầm * ở bên ngoài. Nhìn ra thì trời đang mưa khá to, Jimin hoảng hốt vội vàng lấy áo khoác và dù chạy thật nhanh ra khỏi nhà, tay cầm dù chạy thật nhanh, đôi mắt sợ hãi nhìn xung quanh miệng liên tục gọi lớn tên cậu, tìm kiếm những nơi mà cậu hay đến cùng anh cũng không có bóng dáng cậu ở đó. Anh không ngừng lo lắng mà đâm đầu chạy đi kiếm mặc kệ trời mưa lớn bao nhiêu, đang sắp gục ngã thì có tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên làm anh phải dừng lại trên vỉa hè, không thèm nhìn tên mà vội vàng bắt máy ngay

" Alo ạ? "

' Huhu...Jiminie..hức... '

" Kookie!! Là em đúng không? "

' Jiminie ơi....Jiminie đến rước Kookie đi, Kookie sợ lắm....hức '

Tiếng khóc nức nở làm Jimin không run sợ, giọng run run " Em...em đang ở đâu? " Jungkook tay cầm điện thoại nhìn xung quanh, thật sự bản thân cậu không biết cậu đang ở đâu hay ở khu vực nào cụ thể. Toàn thân sợ hãi ' Kookie không biết...hức....Kookie không biết Kookie đang ở đâu nữa. Jiminie tới đưa Kookie về đi...Kookie sợ lắm....huhu '

" Được rồi, được rồi. Kookie bình tĩnh bình tĩnh nào. Bây giờ em đứng ở đâu thì ở yên đó, anh sẽ tới tìm em. Đừng bỏ đi đâu nhé, Kookie ngoan. Anh sẽ tới ngay đây " Jimin tay vẫn giữ chặt điện thoại, tay còn lại cầm chặt dù chạy thật nhanh tiến về phía trước theo cảm tính của bản thân. Đúng như dự đoán, vừa tới đã thấy một chàng trai đang mặc áo hoodie màu xanh đang ngồi co ro ở trạm chờ xe buýt, người không ngừng run rẩy. Nhận ra đó là Jungkook anh không chần chừ mà gọi tên cậu thật lớn " Kookie!!! "

Jungkook nhắm mắt ngồi co người lại vì vừa sợ vừa lạnh, nghe tiếng Jungkook mở to mắt ngạc nhiên nhìn qua. Thấy anh cậu nhanh chóng chạy thật nhanh đến ôm anh thật chặt, nước mắt thi nhau chảy không ngừng nức nở " Jiminie.....hu....Jiminie đến rồi! "

" Kookie em không sao chứ? "

" Hic.....Kookie sợ....Kookie sợ... " Người run rẩy, gương mặt đầy nước mắt ôm chặt lấy anh. Jimin bên này không khỏi xót xa nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng cậu trấn anh

" Anh đây, anh đây. Đừng khóc, mình về nhà Kookie nhé! "

Jungkook im lặng gật đầu nắm tay Jimin đi theo anh về Park gia, hiện tại nhà giờ không có ai vì ba mẹ Park có công việc nên phải về quê đến giờ vẫn chưa thấy trở lại đây. Bước vào trong nhà, Jimin đang nhanh chóng gọi người làm mang đến cho anh một cái khăn lau. Quấn quanh người cậu cẩn thận rồi đưa cậu đi lên phòng của mình tắm rửa ngay để không bị cảm lạnh, xong xuôi Jungkook ngồi im ngoan ngoãn trên giường, mũi vẫn còn sụt sịt chờ Jimin đi vào, trên tay cầm một ly trà ấm cẩn thận để lên đầu tủ cạnh giường. Ngồi xuống cạnh cậu " Kookie uống miếng trà nha. Anh đã gọi điện cho Taehyung là tìm được em rồi " Jungkook nhìn qua Jimin đang lo lắng ngồi kế bên mình, tay đang cầm ly trà nóng lên thổi thổi cho nó bớt nóng đưa qua cho Jungkook, cậu cũng từ từ đưa miệng lên uống từng ngụm trà, Jimin cười hiền đặt ly trà lại vị trí cũ. Vừa xoay người lại định lên tiếng đã bị cậu lao đến ôm bất ngờ làm anh xém nữa ngã ngửa, bật khóc làm Jimin hoang mang

" Kookie? Vẫn còn sợ sao? "

" Không có " Jungkook sụt sùi " Kookie xin lỗi Jiminie! Lẽ ra Kookie không nên nói như vậy. Kookie không muốn Jiminie yêu ai đâu " nói xong cậu không ngừng khóc dụi dụi đầu vào vai làm ướt một mảng. Jimin cười nhẹ an ủi " Anh cũng xin lỗi Kookie! Anh biết Kookie anh được gần ai khác nên em buộc phải làm vậy, là anh không hiểu em. Là anh sai "

" Jiminie ơi, đừng chia tay Kookie được không? Kookie chỉ yêu và muốn cưới mỗi Jiminie thôi "

" Không bao giờ đâu! Yêu Kookie không hết sao dám nỡ chia tay chứ. Đáng lẽ anh không nên nói những lời đấy, chắc em tổn thương lắm đúng không? "

Jungkook im lặng, mắt long lanh nước gật gật đầu, người vẫn ôm cứng ngắc không chịu rời. Sợ buông ra anh sẽ đi mất

" Anh xin lỗi nhé! Nhưng mà Kookie đừng đi lung tung nữa được không? Em làm anh lo lắm đó "

" Kookie xin lỗi! "

" Được rồi! Giờ thì nghỉ ngơi nha "

" Jiminie ngủ với Kookie đi "

" Được được " Jimin vừa mới chui vào trong chăn đã bị Jungkook nhanh kéo anh vào trong lòng mình ôm chặt. Jimin cũng chả phản ứng gì chỉ cười tươi ôm lại cậu, vỗ vỗ nhẹ vào lưng một hồi thì cả hai cũng chìm vào giấc ngủ

Taehyung sau khi nhận được tin Jimin đã tìm được Jungkook cũng đã yên tâm được phần nào. Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm rồi cũng giải tán về nhà nấy. Sau khi Taehyung đưa Yoongi về tận nhà, cùng Jin đến nhà Park để chuẩn bị đón em trai về. Jin nhè nhẹ mở cửa phòng ngủ của Jimin ra, cả hai nhìn vào thì đã thấy đôi thỏ chíp này đã vào giấc mộng rồi. Taehyung nhìn em trai ngủ ngon cùng với người yêu trong lòng, chỉ biết cười nhẹ nói nhỏ " Nhóc làm mọi người sợ lắm đấy, Kookie "

" Thấy anh nói đúng không? Thế nào chúng nó cũng làm hòa sớm mà "


" Chuyện là như thế đó! Nhờ khoảnh khắc đó mà tình yêu của tụi mình bền chặt lắm luôn. Không hề bị rạn nứt hay lung lay gì hết. À mà hôm nay mình có chuyện này chỉ muốn nói cho các bạn nghe thôi, đừng nói cho ai biết nha "

" Hôm nay cũng chính là ngày mình và vợ mình đã giảng hòa đó, mình cực kỳ thích ngày này năm đó luôn đó. Vì tối đó mình được ôm vợ mình ngủ một giấc ngon ơi là ngon luôn đó, hihi"

" Chồng ơi! "

" Là vợ mình đó mọi người. Giờ mình phải tắt máy đây, hẹn gặp lại mọi người ở buổi trò chuyện lần sau nhé " Jungkook nghe tiếng gọi nhanh chóng vẫy tay trước camera của điện thoại rồi tắt máy, đúng lúc đó Jimin mở cửa bước vào phòng, thấy Jungkook đang cười tươi dang hai tay " Vợ Minie ~ " Jimin liền đi tới ngồi vào lòng cậu, hai tay chủ động vòng qua ôm lấy cổ Jungkook

" Em đang làm gì đấy? "

" Chồng Kookie chỉ đang trò chuyện với các bạn thôi "

" Trò chuyện sao? Trò chuyện gì vậy?"

" Có nhiều bạn hỏi chồng Kookie làm sao mà Kookie có thể yêu và lấy được vợ Minie, nên Kookie đã kể hồi đó Kookie tỏ tình thành công vợ Minie như thế nào "

" Rồi sao nữa? Chồng Kookie có kể luôn chuyện đó không? "

" Đương nhiên là có rồi ạ! " Jungkook không ngần ngại, cười tươi thành thật trả lời làm Jimin bất lực lắc đầu, nhéo nhẹ mũi cậu " Thật tình, chuyện đó có gì để mà kể đâu chứ "

" Nhưng mà nhờ đó mà chồng Kookie không làm mất người quan trọng của mình " Jungkook chu mỏ cúi xuống giải thích. Jimin cười nhẹ hôn phớt lên môi cậu " Cũng nhờ năm đó mà anh biết được anh không thể đánh mất em được đó Kookie à "

" Mà chồng Kookie nè! Anh có tin này muốn thông báo cho em biết "

" Tin gì vậy? " Jungkook tò mò chớp chớp mắt nhìn, Jimin từ từ hạ đầu của mình gần xuống cổ, nói thì thầm vào tai Jungkook " Nhà ta sắp có thành viên mới rồi đó " Jungkook không hiểu, mắt vẫn chớp chớp " Thành viên mới? Vậy có nghĩa là... "

Jimin gật đầu mỉm cười, Jungkook đã đoán đúng đôi mắt sáng rỡ " Thật không? Vợ Minie có thai? "

" Hay quá! Kookie được làm appa rồi, hi hi. Thích quá, Kookie được làm ba rồi " Cậu mừng đến mức bế Jimin lên quay vòng vòng, chịu nổi thêm việc sợ ảnh hưởng đến bé con trong bụng, tay vỗ vỗ lưng cậu " Nào nào dừng lại đi. Anh chóng mặt quá, bé con bé con "

" Hì hì, Kookie quên mất. Yêu vợ Minie lắm! "

" Anh cũng chồng Kookie lắm. Sau này Kookie cùng anh chăm sóc con thật tốt nhé "

" Nhất định rồi " dứt câu Jungkook cười tươi, Jimin cũng cười nhẹ hôn lấy môi Jungkook. Cậu cũng chẳng bất ngờ gì, chỉ nhắm mắt hưởng thụ và hòa nguyện với vị ngọt ấy với người vợ xinh đẹp của mình

Kết Thúc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com