TruyenHHH.com

Jeon Jungkook By Your Side

Nhìn xuống làn nước mênh mông và những gợn sóng lăn tăn bên dưới bể, Shin Dakyung thở gấp, căng thẳng nuốt nước bọt. Hiện giờ Jeon Jungkook chính là bè gỗ nổi duy nhất để cô bám vào, cô chỉ còn biết ôm khư khư anh không buông, siết anh chặt đến mức có thể nhìn thấy năm dấu tay của cô hằn rõ những vệt đỏ trên da thịt anh.

Khi anh bế cô vào tới giữa hồ rồi, cô đột nhiên lại không dám vùng vẩy nữa. Bởi vì nếu anh giữ không vững, cả hai đều sẽ ngã nhào. Jeon Jungkook thì không sao rồi, nhưng cô chắc chắn là có.

Mực nước ở trong hồ cao ngang ngực anh, bình thường nếu cô đứng bên cạnh anh thì cũng tầm cỡ đó. Thế nên nếu anh thả cô xuống, kiểu gì cô cũng hụt chân rồi chìm xuống ngay.

Jeon Jungkook đỡ tay sau mông Shin Dakyung, từ nãy tới giờ vẫn im lặng quan sát phản ứng của cô. Một điều kỳ lạ là, mặc dù trong lòng rất sợ nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt cô cứ nhìn mãi xuống đáy bể, kết quả là cô càng lúc càng run rẩy hơn.

Jeon Jungkook ngước lên, khẽ gọi một tiếng: "Dakyung, nhìn anh."

Thế nhưng giờ phút này, Shin Dakyung căn bản là không nghe lọt tai được nữa, hai mắt cô vẫn cứ nhìn chằm chằm xuống dưới bể. Cô bị nỗi sợ hãi quấy phá, trong đầu ngoài nước ra thì cũng chỉ còn lại nước mà thôi.

Jeon Jungkook kiên nhẫn lặp lại, gọi cô thêm một lần nữa.

Shin Dakyung bèn quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh đèn đâm xuyên xuống làn nước, hoà vào những gợn sóng hắt lên gò má cô, khắc hoạ rõ nét sự hoảng loạn trên gương mặt trắng ngần của cô.

Jeon Jungkook hơi cong khoé môi, cố gắng tìm cách trấn an cô: "Nhìn vào anh thôi, đừng nhìn xuống nước."

Nói đoạn, anh hơi di chuyển tay, định nâng cô lên một chút. Nhưng có lẽ trong suy nghĩ của Shin Dakyung, cô cho rằng anh đang định thả cô xuống nên đã vội vàng ôm rịt lấy cổ anh mà la lên: "Anh không được buông tay... không được buông ra đó...!"

"Anh không buông đâu." Jeon Jungkook dở khóc dở cười, không biết phải làm sao. Anh xoa nhẹ lưng cô, sau một hồi ngẫm nghĩ cái gì đó, anh bỗng nhiên nói một câu: "Xin lỗi, anh không biết em sợ nước."

Shin Dakyung nghe anh nói mà mơ mơ hồ hồ, cô không biết anh đang xin lỗi vì hiện tại hay là vì lúc trước đã thẳng tay ném cô xuống bể bơi.

"Khiến bà xã của anh hoảng sợ một phen rồi, tha lỗi cho anh!" Jeon Jungkook nở nụ cười dịu dàng, dường như thật sự có ẩn chứa đôi chút gì đó gọi là hối lỗi. Anh ngẩng đầu, nâng niu hôn lên đôi môi đầy run rẩy của cô.

Ánh mắt anh nhìn cô đầy tình tứ, vừa mãnh liệt vừa thâm trầm, vừa dụ hoặc vừa nghiêm chỉnh, vừa ngông cuồng lại phóng khoáng, hơn nữa còn sâu hun hút và đen ngòm như dưới đây vực. Tất cả mọi cảm xúc anh dành cho cô đều được gói gọn bên trong đôi mắt đó. Shin Dakyung có thể nhìn thấy hình bóng của bản thân bị cuốn vào trong, ngoài cô ra thì không còn ai khác.

Bởi vì giờ phút này, anh chỉ nhìn thấy cô, trong mắt anh chỉ có cô mà thôi.

Giống như bị một loại bùa phép nào đó mê hoặc, hay có chăng là do đầu óc cô hiện tại không còn đủ tỉnh táo và sáng suốt như bình thường, thế nên Shin Dakyung mới nhìn suốt vào mắt anh một lúc lâu mà không thể rời, như thể anh đã giấu một cục nam châm ở trong đó vậy.

Không gian xung quanh yên tĩnh, không một tiếng động, dù chỉ là nhỏ nhất cũng không.

Bầu trời đêm nay đầy sao, ánh trăng phát sáng một cách mức lung linh huyền ảo, và lòng người cũng trở nên lâng lâng, mơ màng như một kẻ say rượu. 

Tầm nhìn của Jeon Jungkook trượt dần từ đôi mắt xuống bờ môi nhỏ nhắn và mềm mại của cô. Yết hầu giật giật một cái, đẩy lên rồi lại trượt xuống. Hơi thở của cả hai quyện vào nhau, chồng lên nhau, từ từ hòa làm một.

Mặc dù thân thể ở dưới nước, nhưng anh lại cảm thấy da thịt mình nóng bừng như nham thạch, khao khát muốn nuốt trọn tất cả mọi thứ thuộc về cô.

Muốn gì làm nấy, trước kia anh chưa bao giờ phải che giấu dục vọng của mình dành cho cô, bây giờ càng không có lý do gì để làm vậy. Anh muốn ôm cô thì sẽ ôm cô, muốn hôn cô thì sẽ hôn cô, thậm chí muốn 'yêu' cô như thế nào cũng sẽ lập tức 'yêu' cô như vậy.

Vì Shin Dakyung là người phụ nữ của anh.

Jeon Jungkook không do dự dù chỉ một giây, sau khi suy nghĩ ấy vừa vụt lên trong đầu, anh lập tức đè lên môi cô.

Xung quanh toàn nước là nước, vậy nên Shin Dakyung cực kỳ bị động, lại chậm chạp hơn ngày thường. Môi cô có cảm giác lành lạnh, nhưng sự đàn hồi và mềm mại thì vẫn còn đó, chiếc lưỡi quấn lấy lưỡi anh như muốn tan ra trong khoang miệng, mê hoặc đến chết người.

Jeon Jungkook biết cô đang sợ nên không tấn công dồn dập, cả quá trình đều ở trong tâm thái hưởng thụ, từ tốn và chậm rãi.

Chỉ có điều, bàn tay của người đàn ông là bộ phận luôn luôn và sẽ không bao giờ chịu để yên khi hai người hôn nhau quá mười giây, Jeon Jungkook cũng như vậy. Anh nhẹ nhàng vân vê, xoa nắn rồi lại bóp nhẹ đùi cô, phần nhiều giống như đang trêu ghẹo hơn.

Shin Dakyung bỗng chốc rùng mình, cảm giác như có một dòng điện chạy dọc từ đỉnh đầu thẳng xuống đầu ngón chân. Hai chân cô co quắp lại, ôm siết anh như gấu koala ôm cây.

Jeon Jungkook mút lấy môi trên của cô, hôn 'chụt' một cái rồi lướt đến gò má và vành tai cô, khẽ khàng âu yếm.

Cô cảm thấy nhột, hơn hết là xấu hổ trước hành động mờ ám này. Cô hơi nghiêng đầu sang một bên, vươn tay đẩy môi anh ra: "Thôi..."

Jeon Jungkook chỉ cười cười, cũng không định sấn tới nữa. Anh suy nghĩ một hồi, lát sau bèn đưa ra một gợi ý như thế này: "Anh giúp em khắc phục nó nhé? Chứng sợ nước của em đấy."

"Giúp như thế nào?" Cô hỏi.

Nếu như khả thi, cô cũng thật sự hy vọng rằng mình có thể vượt qua được nỗi ám ảnh từ thời thơ ấu của bản thân. Cô vốn dĩ rất rất thích biển, vô cùng và cực kỳ thích là đằng khác. Tiếng sóng vồ luôn mang lại cho cô một cảm giác yên bình và nhẹ nhõm hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Thế nhưng cũng bởi vì chứng sợ nước, vậy nên cô chưa bao giờ dám đi quá xa khỏi bờ, chỉ có thể đứng ngấp nghé ở trên quan sát người ta nô đùa mà thôi.

Do đó, nếu như cô vượt qua được thì lại là chuyện tốt.

"Dĩ nhiên là thực hành rồi, phải tập lặn và nín thở dưới nước chứ." Jeon Jungkook dửng dưng như không.

"Thôi đừng! Tôi... tôi chưa sẵn sàng đâu." Chỉ cần nghe câu nói đó thôi là Shin Dakyung đã bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt rồi. Lại sợ anh thật sự sẽ thả cô xuống để cô thực hành ngay tại đây, cho cô tự sinh tự diệt nên cô nhanh chóng rào trước: "Anh đừng có thả tôi xuống, không được buông tay ra đó biết chưa!"

Jeon Jungkook bất lực: "Em không chịu lặn xuống nước thì phải làm sao đây?"

"Thì không tập nữa là được!"

"Dakyung à." Jeon Jungkook buồn cười vì giọng điệu ngang như cua này của cô, nhưng đồng thời anh cũng khổ tâm và khó xử không kém: "Bơi là một kỹ năng cần thiết mà ai cũng nên có, việc em biết bơi đã là một lợi thế rất lớn rồi. Anh nói như thế là vì muốn em hiểu một điều, lỡ chẳng may sau này có xảy ra sự cố ngoài ý muốn, bản thân em cũng có thể tự lo cho mình được. Em không cần phải dựa dẫm vào ai, cũng không cần phải đợi chờ ai đến giúp em cả."

"Thế còn anh? Anh không cứu tôi sao?" Không hiểu vì lý do gì mà Shin Dakyung lại vô thức thốt lên câu này, cô thậm chí còn không thèm suy nghĩ, nó đã bật ra khỏi miệng cô mà không hề thông qua não bộ. Chính cô còn không biết vì sao cô lại nói vậy nữa là.

Jeon Jungkook ngạc nhiên, anh thoáng đơ ra một vài giây sau đó bật cười ha ha: "Đây chỉ là anh ví dụ thôi. Nhưng dĩ nhiên, nếu như có anh ở bên cạnh thì em sẽ an toàn, còn lỡ như không có thì sao đây?

Shin Dakyung mím chặt môi, lời anh nói không phải là sai. Cô không thể cứ trông cậy vào sự nâng đỡ của anh mãi được, mà anh cũng không phải lúc nào cũng kè kè ở bên cạnh cô để lo toang mọi thứ.

Trên đời này, không ai sống phụ thuộc vào ai mãi được cả. Bản thân chúng ta phải có khả năng tự gánh vác việc riêng của chính mình.

"Vậy để... để hôm khác đi... hôm khác được không?" Shin Dakyung trả giá: "Hôm nay tôi chưa sẵn sàng."

"Hôm khác thì hôm khác. Chúng ta còn nhiều thời gian, em trốn không được đâu." Jeon Jungkook thoải mái đồng ý: "Đến lúc đó có làm nũng hay nhõng nhẽo gì cũng vô dụng."

Anh có thể để cho cô cò kè mặc cả, nhưng kiểu gì cũng phải kéo cô xuống nước cho bằng được. Nếu muốn tốt cho cô thì phải giúp cô vượt qua chướng ngại tâm lý này, còn nếu muốn hại cô thì cứ tiếp tục mềm lòng nuông chiều và nhắm mắt cho qua là xong.

Shin Dakyung bấm bụng gật đầu.

"Bây giờ cũng lỡ rồi, tập lặn xuống trước đã nhé?" Jeon Jungkook nói: "Vài lần rồi lên."

Nghe đến đây là mặt Shin Dakyung biến sắc ngay, hết trắng bệch rồi lại chuyển thành tái xanh: "Tôi sợ hụt chân..."

"Anh ở đây mà, anh lặn xuống cùng em." Jeon Jungkook hết lời động viên: "Cảm thấy sợ thì bám vào anh."

Thế nhưng cô lại không vì vậy mà cảm thấy phấn chấn hơn, ngược lại răng môi còn va lập cập vào nhau mỗi lúc một dữ dội, mắt mở to ra hết cỡ, cứ nhìn chằm chằm xuống đáy nước mà thở gấp khiến Jeon Jungkook không nhịn được cười.

"Anh đếm đến ba thì lặn xuống nhé." Jeon Jungkook giương mắt quan sát cô, sau khi đếm đến ba, anh lặn xuống nước, đồng thời kéo Shin Dakyung xuống theo.

Trong khoảnh khắc lặn xuống, hai bên tai cô ù hẳn đi, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa. Cô không thể mở mắt ra, cũng không thể hít thở, thế nên đối với cô mọi thứ phía trước chỉ là một màu đen tối om, vừa lạnh lẽo vừa ngột ngạt đến phát điên.

Cảm giác của cô khi nằm trong lòng nước chính là như vậy, âm u, lạc lõng và bí bách tột cùng.

Chưa đầy năm giây sau khi lặn xuống, Shin Dakyung đã vùng vẩy nắm lấy cánh tay Jeon Jungkook. Anh hiểu ý, bèn đỡ cô ngoi lên trên.

Mái tóc ướt nhẹp dính chặt lên vầng trán thanh tú, tông màu đen huyền của nó nó càng làm nổi bật lên sắc mặt đang mỗi lúc một tái nhợt đi của cô.

Cô có cảm giác như trái tim mình đang đập nhanh hết mức có thể, hệt như nó đang sắp sửa vượt rào bay ra ngoài vậy.

"Hít thở sâu vào! Lấy hơi từ từ thôi!" Jeon Jungkook dịu giọng, hết săn sóc vén tóc ra sau tai cho cô rồi lại tiếp tục vuốt dọc sau sống lưng cô.

Vừa rồi thời gian cô lặn xuống còn chưa tới năm giây, về cơ bản thì việc nhịn thở trong năm giây đó không hề khó, bất cứ ai cũng có thể làm được. Lý do khiến cô cứ sống chết muốn ngoi lên chỉ là vì vấn đề tâm lý, vì cô sợ cái cảm giác rơi vào trong nước và bị lòng nước sâu thẳm ôm lấy mà thôi.

"Được rồi, tiếp tục nào!" Jeon Jungkook mỉm cười, sau khi đợi cô lấy lại tinh thần một chút đã kéo cô lặn xuống một lần nữa.

Lần này cũng không khá hơn bao nhiêu, cùng lắm chỉ chênh lệch nhau một giây.

"Được rồi, em làm tốt lắm! Giỏi quá đi thôi!" Vậy nhưng Jeon Jungkook vẫn không tiếc lời khen ngợi, tiến bộ hơn một giây cũng là có tiến bộ rồi: "Lần cuối cùng nào! Em cứ tự nhiên thôi, thả lỏng người ra anh xem."

Lần cuối cùng, có lẽ một phần nào đó nhờ vào những lời động viên của anh, Shin Dakyung có bình tĩnh hơn trước một chút, cô lặn nước cũng được lâu hơn, dù chỉ là một chút mà thôi. Chung quy lại mục đích của anh cũng không phải là để xem cô nhịn thở được bao lâu, mà là xem rốt cuộc cô có thể giữ mình thả lỏng hoàn toàn ở dưới nước hay là không.

Sau khi cô ngoi lên mặt nước, Jeon Jungkook cũng ngoi lên theo. Anh đột nhiên bật cười khanh khách, ngắt vào eo cô một cái: "Cô gái này, sao lại níu quần anh chứ!"

Shin Dakyung vuốt nước đi. Vừa nãy hình như trong lúc hỗn loạn, ngón chân cô có níu vào quần anh thật.

"Aigoo, giỏi quá đi này! Bà xã của anh quá là giỏi luôn!" Jeon Jungkook có vẻ rất hài lòng vì thành quả của mình: "Được rồi, bây giờ anh bế em lên nhé!"

Thể trạng của cô rất yếu, nếu anh để cô ở dưới nước quá lâu thì thể nào cũng đổ bệnh.

Shin Dakyung gật đầu ngay lập tức, cô không muốn ở dưới nước nữa đâu.

Jeon Jungkook ôm cô vào thành hồ, trước khi đỡ cô ngồi lên trên còn tranh thủ ngẩng đầu hôn lên môi cô một cái. Anh vịn vào cầu thang leo lên, vớ tay lấy chiếc khăn khô quấn quanh người cô rồi ghé sát, cố tình đè thấp giọng thì thầm vào tai cô: "Khuya rồi, đi nghỉ thôi nào..."

Shin Dakyung giật bắn cả người. Cô lườm nguýt, giơ tay đẩy mặt anh ra xa.

Jeon Jungkook ngửa đầu cười phá lên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com