TruyenHHH.com

[Jeon Jung Kook] Giữa sữa chuối và em, anh chọn cả hai!

Chap 5

WonBangMae

Sau khi kết thúc tiết học, cô nhanh chóng thu dọn sách vở.

Đứa bạn ngốc nghếch của cô-Min Yoonji nhanh chóng chạy ngay đến chỗ cô, mắt chớp chớp soi kỹ một hồi. Cô cau mày, dùng ngón tay thon dài búng trán nó, làm nó kêu oai oái đến phát thương.

"Jung Jimin, cậu có quan hệ gì với Jung Kook?"

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ bỏ vào miệng nó viên kẹo, đeo túi chuẩn bị ra về.

"Yahh, chẳng nhẽ hai người là anh em. Jung Kook, Jung Jimin!!!"

"Jung Kook họ Jeon má!"

"Ờ ha... Hì hì."-Yoonji cười tít mắt.

"Tối nay ăn gì, tao bao!"

Quả nhiên chiêu này dụ dỗ được nó, Yoonji quên luôn mục đích ban đầu, nó vui sướng liệt kê ra cả đống món. Nghe nó lải nhải đến mức cô chỉ muốn rút lại lời nói ban nãy.

Ra khỏi cửa lớp, cô nhanh chóng phát hiện ra anh vẫn đang đứng đấy đợi mình, thoáng chốc đỏ mặt. Yoonji thì không, nó chiếu tia sáng chói loà về phía anh, vội kéo tôi chạy lon ton đến.

"Jeon Jung Kook, anh quả đẹp trai a"

Jung Kook nghe xong thì bật cười, cũng không biết xử trí thế nào, liền vuốt tóc một cái, rồi nhanh chóng chuyển qua tôi.

"Chúng ta về thôi!"

Nói rồi, anh cầm tay cô kéo đi.

Yoonji ngẩn ngơ đứng đấy, rồi chạy lên trước hai người, mặt dầy hét lớn.

"Không được, Jimin đã hứa đưa em đi ăn!"

Cô ngay lập tức bị Yoonji làm cho thẹn đến cúi gằm đầu xuống, sau đó tiếp tục kéo Jung Kook đi.

"Kệ nó, mình đi thôi!"

"Ây khoan..."

Anh dừng lại, mắt nhìn Yoonji, suy nghĩ điều gì đó, rồi chuyển bướng về phía căng tin, tay vẫn nắm chặt tay cô không buông. Đi được một lúc, anh quay lại, nhìn Yoonji đang đứng ất ơ ở đấy, gằn giọng.

"Em có đi không?"

Yoonji không tin vào mắt mình, nó đảo mắt liên hồi, dùng tay dụi dụi. Rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lúc nãy, chạy đi theo luôn.

Thật là...

Min Yoonji đúng là đứa tham ăn, nó đòi hết từ bánh bao chiên đến khoai lang nướng. Nhìn Jung Kook là biết, anh đang cố gượng thế nào. Thấy tội cho chiếc ví của anh nên cô lấy lý do để không ăn.

Đợi lúc Yoonji không để ý, cô vội vàng kéo anh đi. Đến bãi đậu xe, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Xin lỗi anh, nó ham ăn quá!"

Anh chỉ xua tay, cô lập tức phát hiện ra, tay mình đang giữ chặt tay anh, mặt hai người đỏ lên, nhất thời luống cuống, cô gạt tay anh ra, do dùng lực quá mạnh, khiến anh ngã xuống đất.

Cô sửng sốt đỡ anh dậy. Hai người không dám nói gì với nhau, trên đường đi cứ ngại ngùng.

Lúc về đến nơi, cô lại thấy bóng hình anh già đang trông đợi.

"Hey bro, anh nhớ mày quá!"

Nói rồi, hắn ôm chặt lấy anh, còn cô chỉ biết bất lực.

"Jung Ho Seok, anh mới gặp anh ấy sáng nay xong mà!!!"

"Rồi rồi, Jung Kook trở anh đi mua ít đồ, em vào nhà đi!"

Cô lén nhìn anh, chỉ thấy anh cười khổ, vẫy tay chào cô.

"Vậy em vào nhà trước!"

Cô nhanh chóng thay đồ rồi đi nấu bữa tối.

Tiếng nhạc chuông vang lên, cô nhanh chóng nghe máy.

"Alo!"

"Jimin, sao mày bỏ tao lại!!!"

"Mày có biết ăn như thế là vô phép không?"

"Lâu lắm mới được người ta đãi mà, ngại gì không ăn!"

"Mày đúng là, khác hẳn anh mày!"

"Kệ hắn, nhắc đến lại bực, hôm nay hắn và anh Ho Seok rủ đi ăn lòng heo uống soju với chơi net xuyên đêm, mẹ tao còn không quản kìa."

"Cái gì? Anh mày đi với ai?"

"Chết, tao quên mất nó là anh mày!"

"Hắn vừa đi với Jung Kook mà. Jung Kook oppa dám đồng mưu với lão già kia lừa gạt tao!"

"Mày đừng trách anh ý, chắc là nịnh bợ anh vợ tương lai thôi."

"Anh vợ tương lai? Mày... Linh tinh!"

"Tất nhiên rồi, tao nhìn là biết, Jung Kook thích mày!"
.
_BangMae_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com