TruyenHHH.com

[Jeon Jung Kook] Giữa sữa chuối và em, anh chọn cả hai!

Chap 10

WonBangMae

Tiếng ồn ào khiến cô chợt tỉnh giấc, cô mất vài giây để có thể hiểu những gì đang diễn ra, một người đàn ông đang cấp cứu nguy kịch, các bác sỹ đang hết sức hỗ trợ và bảo đảm mạng sống cho người đàn ông này.

Bây giờ đã 9 tiếng trôi qua, thế nhưng cô vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu.

Một lúc sau, anh mới xong việc, đang vui vẻ nói chuyện với một số y tá và bác sỹ thì thấy cô, anh vô cùng ngạc nhiên, vội vàng gọi tên cô.

"Jimin!"

Cô giật mình, thấy bóng dáng anh đang chạy tới, ánh mắt loé lên tia vui mừng, cô định đứng dậy đến chỗ anh. Thì đột nhiên một cô gái chạy tới ôm anh.

"Jung Kook oppa~"

Cô sững người, nhanh chóng đi tới.

"Oppa, em tìm anh mãi đấy, sao anh đi lâu thế?"

"Tránh ra."

"Anh làm gì vậy, anh làm em buồn đó!"

"Em là ai vậy?"-Cô cất tiếng hỏi.

"Em là em gái Kookie, chị là ai?"

"Chị ah? Hmmm... Chị là chị dâu em."

Cô gái nhanh chóng bỏ tay anh ra, quàng lấy cổ của cô.

"Chị dâu, chị phải cẩn thận, chị nhiều tình địch lắm đấy, em phải giả bạn gái anh hai mấy chục năm trời!"

"Jeon Eumji, về nhà ngay!"

"Ứ ừ không chịu, em sẽ đi với chị dâu."

Anh ghé sát vào tai cô gái kia, đọc một loạt thần chú gì đó, Eumji nghe xong vội vã chạy về, sắc mặt vô cùng khó coi.

"Anh nói gì với em ấy vậy?"

"Anh nói..."-Anh cố tình ngắt quãng dài, sau đó nhìn cô cười trìu mến.

"Anh nói về nấu cơm cho vợ anh ăn!"

"Thôi đi, ai thèm làm vợ anh."

Cô dựa vào lòng anh, tựa như không có gì có thể chia cắt, khiến những y bác sĩ, y tá quen biết anh đều phải trầm trồ.

Anh đưa cô đến một quán ăn nhỏ ven đường.

"Cô ơi, cho con chai soju! Em ăn gì?"

Vế sau là anh hỏi cô.

"Em no rồi..."

"No gì chứ, cứ ăn thoải mái đi, anh mời!"

"Vậy cho em 1 bát canh đậu phụ non."

"Được thôi. Cô ơi cho cháu 2 bát canh đậu phụ non!"

Dưới ánh đèn mờ ảo, dòng người đi lại nay chỉ còn đường xá, ban đêm ở Seoul lạnh cắt da cắt thịt, làm một ly soju thật tuyệt biết bao.

"Anh thực tập ở đấy ah?"

"Ừ, sau khi ra trường anh sẽ vào làm ở đây!"

"Vậy... Các cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra như này sao?"

"Ý em là gì?"

"Thì 6-9 tiếng!"

"Còn tùy vào bệnh tình của bệnh nhân, bộ phận tổn thương, mức độ nguy hiểm."

"Oh..."

Anh xoa đầu cô, ghé sát cô vào người mình.

"Ngày đầu tiên hẹn hò mà để em như vậy, em vất vả rồi!"

Thoáng chốc, khuôn mặt ai kia đỏ ửng lên, giọng nói của anh khàn khàn, mang theo mùi hương đặc trưng khiến cô không chịu nổi.

"Em ăn đi, cẩn thận không nóng."

Cô chưa kịp ăn thì anh đã xuýt xoa rên rỉ.

"Trời ơi nóng quá! Em đừng ăn nữa, để nguội hẵng ăn."

"Để nguội rồi không ngon đâu."

"Anh biết mà, nhưng nó thực sự rất nóng a~"

"Anh đúng là đồ trẻ con."

"Em thử đi thì biết chứ, nó nóng hơn cả máu đó!"

Cô bất lực cười lấy lệ rồi húp một thìa canh ngon lành cành đào trước mặt anh, ngẩng đầu lên híp mắt cười. Anh không nói gì, ngồi thổi phù phù rồi cúi xuống ăn như để che đi sự mất mặt.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, vừa nghe thấy giọng hát của nam nhân trong bài hát, mặt anh tối sầm lại.

"Anh sao vậy?"

"Đây... Rõ ràng là bài Sweet night của Kim Taehyung mà!"

"Đúng rồi, nhưng anh đừng có gọi Taehyungie như vậy, anh ấy là oppa, oppa đó!"

"Ý em anh phải gọi tên đấy là oppa?"

"... Em nghe điện thoại."

Cô vội bắt máy, cái tên này sao lại có thành kiến với Taehyungie như vậy chứ, dù gì cũng là anh em với nhau.

"Alo..."

"Jimin, là cô Jung Jimin đúng không?"

"Ah... Vâng, xin hỏi anh là ai?"

"Anh là Ahn Dae Ji, là con trai bác Ahn, đối tượng xem mắt của em này!"

Cô có chút bất ngờ, quay lên thấy mặt anh đen như cái đít nồi, anh cướp lấy chiếc điện thoại nhỏ bé của cô.

"Xin chào, tôi là Jung Jimin, tôi không thể đi xem mắt với anh!"

"Ơ... Lúc nãy tôi còn nghe thấy giọng con gái mà!"

Anh ho nhẹ, có hết sức ép giọng, phát ra tiếng nói the thé như con gái.

"Oppa, tuy tôi không có hứng thú với đàn ông, nhưng chúng ta có thể thử~"

Đầu dây bên kia có một tiếng động lớn, lúc sau mới có tiếng nói lại.

"T...tôi xin lỗi, tôi gọi nhầm."

Tút tút

Cô nhìn anh bật cười ha hả, anh cầm tay cô kéo sát về phía anh. Toan muốn giúp cô ăn, cô dù ăn vẫn không nhịn được, người cứ run run.

"Quen anh lâu vậy, bây giờ mới biết anh là tiểu mỹ thụ a~"

Ánh mắt anh loé lên tia nguy hiểm, anh thanh toán rồi lôi cô về, bĩu môi không chịu nhìn cô lấy một cái. Thế này là anh đang giận đấy ah?

Cô mỉm cười, giận dỗi mà vẫn đáng yêu thế này, cô thà để anh giận cả đời!

Anh và cô trở về nhà, Ho Seok vừa thấy cô thì toan chạy ra đón, tuy nhiên thấy Jung Kook ở đằng sau liền thoáng chốc đơ người, như hiểu ra điều gì đó, hắn gian tà lướt qua cô vỗ vai Jung Kook tỏ vẻ tự hào.

Cô nhìn cũng biết hắn đã đoán ra mọi chuyện. Nhưng cô mặc kệ hắn, hôm nay đã quá đủ mệt mỏi, đợi anh 1 lần mà cô hoàn thành tất cả các bài tập của các môn khác nhau. Phải gọi đây là kỳ tích mà trước đây, cô chưa từng làm được.

Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu

-------

Mặc dù, họ đã chính thức hẹn hò nhưng cô vẫn không muốn công khai, vì fan hâm mộ của anh rất đông, dải đều tất cả các khoa, cô chỉ sợ sống không yên ổn, với lỡ may có chuyện gì, ảnh hưởng tới công việc của anh cũng không được.

Khi căn nhà của Ho Seok sửa xong cũng là lúc cô phải rời đi, anh dù không muốn nhưng lại bị những lời nói của cô an ủi mà mềm lòng. Dù sao, hai căn nhà cũng chỉ cách nhau trăm mét. Ho Seok mua căn nhà đó vì gần công ty anh và thuận tiện cho cô đi học.

Taehyung với cô nói chuyện rất hợp nhau, thực ra cô đã nhận ra điều này từ lúc trở thành fan hâm mộ của anh, tuy rằng Taehyung mê game nhưng vẫn luôn dành thời gian nói chuyện với cô, họ trở thành bạn bè thân thiết lúc nào không hay. Nhiều bài hát anh viết xong liền gửi cho cô thưởng thức đầu tiên. Người duy nhất không thích mối quan hệ này là Jung Kook, tuy tình cảm của anh với Taehyung vẫn rất khăng khít nhưng anh cũng nhiều lúc ghen tuông vớ vẩn.

Hôm dọn đến nhà mới, bạn của Ho Seok-Seok Jin cũng đến phụ giúp, ngoài ra còn có anh em Min Yoongi, Min Yoonji, Taehyung bận rộn với lịch comeback nên đã gửi quà cho cô chúc mừng, vợ chồng Young In cũng đến nhưng Nam Joon không cho nó làm việc, tất nhiên có cả anh.

Cuộc sống vẫn cứ trôi qua yên bình như thế, Ho Seok cuối cùng cũng được thỏa mong ước khi được collab với Taehyung trong một đợt comeback mới, anh ra trường và trở thành bác sỹ của bệnh viện mà anh mơ ước, Jimin sau 2 lần thi lại cuối cùng cũng vào một bệnh viện phụ sản làm việc. Sau hôm chuyển nhà, Seok Jin làm quen với Yoonji và hai người bắt đầu hẹn hò, vợ chồng Nam Joon sinh ra một bé gái kháu khỉnh và hiện tại Young In tiếp tục mang thai. Còn cô đã trở thành sinh viên năm cuối đại học Chung Ang.

Một ngày, khi cô đang ra về thì gặp một cậu em năm nhất, cậu nhóc này mặt búng ra sữa, len lỏi đến tỏ tình với cô giữa sân trường, khiến cô sững cả người.

Bỗng nhiên, mặt tia lửa từ đâu bước tới, anh nắm chặt tay cô, khuôn mặt biến sắc nhìn cậu bé kia.

"Park Bo Gum, năm nhất thôi mà bạo gan nhỉ?"

"Thì sao, anh là ai?"

Anh tức giận nắm chặt tay cô kéo đi, lúc lướt qua cậu ta còn hét lên.

"Đây là vợ tôi!"

Cậu nhóc đấy ngơ ngác để anh dẫn cô đi. Xung quanh, những anh chị quen biết tới anh đều bàn tán rầm rộ, chẳng mấy chốc, cả trường đều biết anh là ai. Không ngờ lại có một ngày, huyền thoại Jeon Jung Kook khoa y một thời lại quay về trường, còn đánh dấu chủ quyền với Jimin. 

Anh vừa đi vừa tức tối, miệng liên tục lẩm bẩm thầm chửi bới cậu em kia.

"Dám đụng vào người của tôi; Dám tỏ tình với người của tôi; Dám có ý với người của tôi. (ب_ب)"

Cô không biết phải nói gì, chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu rồi nhảy lên người anh. Anh quay lại, mặt vẫn dỗi hờn nhưng đỡ hơn vừa nãy, thấy hành động của cô thì không khỏi nguôi ngoai.

"Đây là muốn gì?"

"Cõng em <3"

Anh cuối cùng cũng không thoát khỏi sự đáng yêu của cô, ánh mắt trần ngập ý cười.

"Oppa, anh không đi xe ah?"

"Anh đi bộ với vợ, tiện thể mua ít đồ."

"Anh mua sữa chuối chứ gì."-Cô "hứ" một cái, bày ra vẻ giận dỗi.

"Ui ui, sao thế bảo bối?"

"Anh thương sữa chuối hơn em!"

"Tất nhiên rồi, anh còn định lấy làm vợ mà."

Gáy cô hiện lên ba vạch đen, lườm nguýt anh một cái, cắn vào tai anh.

"Đau..."

"Giữa em và sữa chuối, anh chọn ai?"

Anh giả vờ suy nghĩ, chẹp mấy tiếng.

"Anh! Anh còn phân vân!!!"

"Anh chọn cả hai."
.
_BangMae_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com