Jensoo You Me
Jennie ngủ một giấc đến trưa hôm sau, nàng hoàn toàn ngủ rất ngon, không hề nhớ vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ khi đã ngủ đủ giấc mới dần dần lăn nhẹ một vòng trên giường, cảm nhận mùi hương thơm có phần quen thuộc trên chăn gối, rồi mới mở mắt nhìn trần nhà, nàng nhíu mày quan sát xung quanh.Jennie lúc định thần lại mới giật mình nhớ ra hôm qua nàng không phải mặc bộ quần áo này, là ai đã thay đồ ngủ cho nàng, ai đã chạm qua cơ thể nàng?!!!Jennie cố nghĩ lại chuyện đêm qua, nàng xoay tới xoay lui, phát hiện đây rõ ràng là căn phòng của Jisoo, không phải sofa nhà Chaeyoung, là nơi nàng đã từng rất nhiều lần cùng Jisoo âu yếm, nàng thấy bối rối.Cuối cùng Jennie lại phát hiện có người ngồi đối diện giường, gác chân thoải mái trên ghế sofà, tay đang lướt ipad làm việc gì đó, mê mẩn hơn nữa là người kia dường như vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt, không mặc quần áo mà chỉ quấn khăn ngang ngực, để lộ ra đôi chân trắng mịn khiến Jennie sợ bản thân chảy nước miếng mà nhanh chóng ngồi dậy.- Soo...người ta dậy rồi...Giọng Jennie phát ra như mèo con làm Jisoo muốn nhìn nàng một chút nhưng lại kìm lòng.- Ừ...Jisoo không nhìn cũng biết nàng dậy rồi, cứ xoay tới xoay lui nảy giờ trên giường cơ mà, nhưng cô chỉ lười biến phát ra âm thanh đáp lại, tỏ ra không quan tâm cho lắm, mặc dù dáng vẻ Jennie lúc mới ngủ dậy vô cùng đáng yêu, xinh xắn, dễ dàng hớp hồn người ta, Jisoo lại không muốn nhìn nàng quá lâu, để rồi rơi vào bẫy tình mà Jennie giăng ra nữa.- Sao chị ăn mặc như vậy chứ?Jennie thấy người kia lạnh lùng liền bĩu môi, đã bắt đầu giở giọng phụng phịu vì thái độ của Jisoo.- Có vấn đề gì?- Jisoo bây giờ mới ngước lên, vì cô phát hiện Jennie đột ngột đứng dậy đi về phía mình.- Chị ăn em xong còn cố tình câu dẫn em sao?- Jennie dành lại Ipad trên tay Jisoo đặt xuống bàn, lại kéo tay người ta ôm nàng, rồi nhẹ nhàng ngồi lên chân Jisoo.- Đừng nói lung tung, ai ăn gì em chứ!!- Jisoo muốn đứng dậy để Jennie đứng lên nhưng lại bị nàng câu lấy cổ ghìm xuống ghế lại.- Vậy chứ ai thay đồ cho em...? Mà khoan, hôm qua em nhớ mình đến nhà Chaeyoung, nhưng mà đây không phải phòng trong nhà em ấy, là phòng chị, nơi mà chúng ta hay ấy ấy....vậy tối qua chị ấy người ta rồi đúng hông?Jennie cười cười, trưng ra dáng vẻ vô cùng dụ dỗ, chẳng quan tâm nàng và Jisoo mối quan hệ đang căng thẳng cỡ nào.- Đúng vậy, đây là nhà chị, mang em đi một buổi em cũng không tỉnh dậy, tối qua chị có làm gì em hay không em cũng không rõ sao, vậy nếu đàn ông mang em đi em cũng không biết?- Jisoo đột nhiên nhìn nàng chằm chằm, sắp tức giận rồi đấy!Jennie bĩu môi, hôn lên má Jisoo, mà Jisoo lại cố tình tránh né, nhân lúc nàng không để ý liền đẩy nàng ra đứng bật dậy.- Mau thay quần áo rồi về nhà, để bạn gái chị đến thấy sẽ không hay đâu!!!- Bạn gái?? Chị có bạn gái mới? Là ai, Kim Jisoo nói đi...- Jennie nghe đến Jisoo có bạn gái thì bắt đầu khó chịu, dù nàng có lỗi với Jisoo nhưng hiện tại nàng đã rất hối hận rồi, nàng cũng biết ghen.- Em có bạn trai thì chị không được quyền tìm bạn gái sao, em phải nhớ, ngoài em ra ở ngoài kia có rất nhiều cô gái muốn làm bạn gái chị, thậm chí là muốn cùng chị lên giường, lên giường với chị sướng lắm đó, hình như trước đây em cũng thử qua rồi mà, em còn chẳng khép chân được sau một đêm.Jisoo nhìn nàng rồi tỏ ý cười khẩy, nói ra những câu trước giờ chưa bao giờ cô nói, Jennie nghe mà lùng bùng tai, Jisoo trở nên thế này khiến nàng không quen, vô cùng xa lạ.- Kim Jisoo, chị bị điên rồi sao?Jennie hét lên, nàng níu lấy cánh tay Jisoo, Jisoo hiện tại lạ lẫm vô cùng, Jennie cảm thấy khó tin, Jisoo ôn nhu hiền lành của nàng đi đâu rồi?!!- Cho em 20 phút ra ngoài, quần áo đã đặt trên bàn.- Jisoo nén tiếng thở dài, muốn bước ra khỏi phòng.- Kim Jisoo....Jennie không chịu được nữa, nàng dùng hết sức ép lấy Jisoo vào tường, còn nhanh tay gỡ khăn tắm trên người Jisoo vứt xuống, một tay nàng bóp lấy một bên ngực Jisoo.- Chị đang muốn chọc tức em sao? Kim Jisoo, chị thành công rồi đó, chị giỏi lắm.- Bỏ tay ra khỏi người chị, dạo này quen đàn ông riết em quên cách nâng niu cơ thể phụ nữ rồi sao, em bóp chẳng có cảm giác gì cả.Jisoo gạt phắt tay Jennie ra, Jennie lại ngang bướng vùng vằng.- Không có cảm giác gì sao, vậy ai làm chị có cảm giác, chị khiến tôi tức giận rồi đó!- Vậy thì sao? Tức giận tuỳ em chứ, sau này cứ vậy đi, đừng tìm đến chị nữa.Jisoo thở hắt ra một cách mệt mỏi, cô hoàn toàn không muốn lạnh lùng với Jennie như thế này, nhưng đây chính là cách Jisoo tự bảo vệ bản thân trước Jennie, cô không muốn Jennie làm cô tổn thương thêm lần nào nữa, chỉ có cách này thôi.- Em vẫn cứ tìm đó. Kim Jisoo, em biết em ngu ngốc làm chị tổn thương, ngu ngốc đánh mất chị, thật sự em rất hối hận, nói cho em biết, phải làm cách nào mới được chị tha thứ, phải làm cách nào mới có thể tiếp tục được ở bên cạnh chị? Em hiện tại thật sự nhận ra mình yêu Jisoo rất nhiều, trước đây chỉ tại em cảm thấy tình yêu đó quá yên bình, yên bình đến mức em lãng quên nó đi, chạy theo những cảm xúc kích thích thoáng qua ngoài kia, để rồi mất đi mới biết, em yêu Jisoo đến mức nào, xin chị, cho em một cơ hội nữa.....có được không...?!!Jennie lại ôm chầm lấy Jisoo từ đằng sau khi thấy người ta muốn bỏ đi, nàng không muốn Jisoo như thế này, nàng oà khóc gục đầu vào cổ Jisoo, vòng tay ôm lấy eo người ta thật chặt. Jennie lớn như vậy, đến giờ mới biết sợ mất đi một người, là muộn màng rồi hay sao, là không thể cứu vãn được hay sao?!!!Jisoo vẫn duy trì trạng thái im lặng, cô không muốn nói gì thêm, thật ra đêm qua Jisoo đã trằn trọc suy nghĩ cả đêm, nhưng người bị đau nhất định sẽ đề phòng.Jisoo không thể quên được quãng thời gian lúc Jennie rời xa cô, khoảng thời gian tăm tối khiến Jisoo mạnh mẽ lại muốn kết thúc cuộc sống. Jennie không bao giờ biết được Jisoo yêu nàng đến mức nào, thứ Jisoo không thể tha thứ được chính là bản thân cô, bản thân cô quá ngu ngốc đem tất cả từ trái tim đến thể xác trao trọn cho em ấy một cách không đề phòng, để rồi tự đau đớn hết lần này đến lần khác.
Jennie vẫn đến nhà Jisoo mỗi ngày, nàng tự tay dọn dẹp nhà, mua rất nhiều thức ăn mà Jisoo thích để trong tủ lạnh, có hôm nàng dò hỏi được lịch trình của Jisoo, còn canh thời gian Jisoo sắp về nhà mà nấu cơm, sau khi dọn ra bữa ăn thật ngon thì lặng lẽ trở về nhà, nàng không ở lại, có lẽ sau hôm đó Jisoo càng lúc càng tuyệt tình, khiến Jennie ý thức được rằng nàng không còn cơ hội hàn gắn với Jisoo, nhưng Jennie lại không thể kìm lòng được mà không ghé nhà người ta, nàng biết mật mã, lại quá quen thuộc với bảo vệ dưới nhà, cho nên việc Jennie vào nhà Jisoo không bị ai ngăn cản.Jennie nhủ lòng nàng chỉ chăm Jisoo một ít ngày thôi, sẽ cố gắng tập quên đi Jisoo, nàng bỏ rơi người ta thì bây giờ xứng đáng bị như vậy, cũng chẳng thể oán trách gì, sau đợt này Jennie sẽ bận công việc nhiều hơn, tự nhiên nàng sẽ không có thời gian đến nhà người ta nữa, chắc sẽ dần dần lấy công việc để khoả lấp đi suy nghĩ trong lòng.Jennie ngồi nhìn căn nhà của Jisoo một lần, nàng không biết Jisoo rồi sẽ yêu ai, quen ai, nhưng nghĩ đến Jisoo sẽ đưa người đó về đây khiến Jennie ghen tị, lại bất lực đau lòng mà khoé mắt cay cay, nhưng chuyện đã ra nông nỗi này, có làm thì tự chịu, chỉ trách bản thân quá ngu ngốc mà thôi.Jennie cứ vậy mà bần thần ra về, không biết được là những ngày gần đây Jisoo đều cố tình về nhà sớm, nhưng cô lại ngồi dưới xe nghĩ rằng mình sẽ lên nhà đối mặt với Jennie như thế nào, cô biết Jennie ở trên đó nhưng lại cố tình tránh mặt, sợ sẽ mềm lòng với Jennie, chỉ khi nhìn thấy xe Jennie rời khỏi hầm xe thì Jisoo mới lên nhà.Hôm nay cũng như vậy, Jisoo đậu xe rất gần thang máy để quan sát khi nào Jennie đi xuống, nhưng cô lại phát hiện Jennie mặt đầm đìa nước mắt, còn không quan tâm đến xung quanh, nàng cứ đứng ngơ ra, không phát hiện có một chiếc đang chạy đến hướng của nàng, mà hình như chủ xe cũng bị khuất không nhìn thấy Jennie, ở trong hầm xe nhiều lúc rất khó quan sát.Jisoo nhíu mày rồi lại sợ hãi, cô nhìn tốc độ chiếc xe rồi lại nhìn Jennie, hoảng sợ vội mở cửa xe, chạy rất nhanh đến ôm lấy nàng kéo sang một bên. Jennie bị kéo liền thấy sợ, nàng mở to mắt nhìn người đang ôm lấy mình, chiếc xe đó lướt qua nhanh chóng như cơn gió, chỉ cách nàng thật sự rất gần.- Em có sao không? Tại sao không nhìn đường vậy, có thấy xe lao đến không, Jennie Kim...em điên rồi hả?!!!Jisoo vì quá lo lắng mà quát lên với nàng, chỉ cách một chút nữa thôi là chiếc xe đã chạm phải Jennie rồi, nếu Jisoo không chạy đến thì nàng chắc chắn sẽ bị thương.- Em xin lỗi, em làm phiền chị quá, cảm ơn chị đã giúp em.Jennie nhìn Jisoo một lúc mới đẩy nhẹ Jisoo ra, nàng hơi cuối mặt, trái tim xao xuyến khi Jisoo vẫn lo lắng cho nàng nhưng nàng dường như không dám hi vọng nữa.- Em không bị thương phải không?Jisoo thấy nàng cuối mặt, rất đau lòng không thể tiếp tục lạnh lùng nữa, cô chạm hai tay lên vai nàng, xoay nhẹ người Jennie kiểm tra xem nàng thật sự không bị sao phải không?- Em về trước đây Jisoo...xin lỗi vì phiền đến chị.- Jennie hít một hơi sâu, nàng ngước môi mắt to tròn hơi ngấn nước lên nhìn Jisoo mỉm cười nhẹ.- Jennie...- Jisoo đau lòng vô cùng mà gọi theo nàng.- Jisoo...em có nấu món chị thích rồi, chị lên nhà nhớ ăn cơm nha, nếu khẩu vị thay đổi không thích nữa thì có thể vứt đi cũng được...ừmmm...em biết là chị trốn tránh việc gặp em, em biết hết, cho nên sau hôm nay em sẽ không đến nữa, nhà của chị em không nên đến khiến chị không thoải mái, lần cuối cùng xin lỗi Jisoo nhiều lắm, em sẽ ở phía sau cầu mong Jisoo gặp được người thật tốt, yêu thương chị thật nhiều. Soo, sau này kết hôn đừng mời em, em không dám đến đâu, đau lòng lắm!!!!Jennie đã bấm móng tay vào lòng bàn tay của mình, để bản thân nàng thấy đau mà không oà khóc khi nói ra những lời này, nói xong nàng bước từng bước nặng trĩu lên xe mình, nàng không dám khóc nữa, chỉ có thể gấp gáp nhanh chóng lái xe rời đi, ngày hôm đó Jennie hiểu được, chỉ khi nàng buông tay Jisoo mới có thể hạnh phúc, nàng xin lỗi vì đã làm khổ Jisoo rất nhiều.
Jennie vẫn đến nhà Jisoo mỗi ngày, nàng tự tay dọn dẹp nhà, mua rất nhiều thức ăn mà Jisoo thích để trong tủ lạnh, có hôm nàng dò hỏi được lịch trình của Jisoo, còn canh thời gian Jisoo sắp về nhà mà nấu cơm, sau khi dọn ra bữa ăn thật ngon thì lặng lẽ trở về nhà, nàng không ở lại, có lẽ sau hôm đó Jisoo càng lúc càng tuyệt tình, khiến Jennie ý thức được rằng nàng không còn cơ hội hàn gắn với Jisoo, nhưng Jennie lại không thể kìm lòng được mà không ghé nhà người ta, nàng biết mật mã, lại quá quen thuộc với bảo vệ dưới nhà, cho nên việc Jennie vào nhà Jisoo không bị ai ngăn cản.Jennie nhủ lòng nàng chỉ chăm Jisoo một ít ngày thôi, sẽ cố gắng tập quên đi Jisoo, nàng bỏ rơi người ta thì bây giờ xứng đáng bị như vậy, cũng chẳng thể oán trách gì, sau đợt này Jennie sẽ bận công việc nhiều hơn, tự nhiên nàng sẽ không có thời gian đến nhà người ta nữa, chắc sẽ dần dần lấy công việc để khoả lấp đi suy nghĩ trong lòng.Jennie ngồi nhìn căn nhà của Jisoo một lần, nàng không biết Jisoo rồi sẽ yêu ai, quen ai, nhưng nghĩ đến Jisoo sẽ đưa người đó về đây khiến Jennie ghen tị, lại bất lực đau lòng mà khoé mắt cay cay, nhưng chuyện đã ra nông nỗi này, có làm thì tự chịu, chỉ trách bản thân quá ngu ngốc mà thôi.Jennie cứ vậy mà bần thần ra về, không biết được là những ngày gần đây Jisoo đều cố tình về nhà sớm, nhưng cô lại ngồi dưới xe nghĩ rằng mình sẽ lên nhà đối mặt với Jennie như thế nào, cô biết Jennie ở trên đó nhưng lại cố tình tránh mặt, sợ sẽ mềm lòng với Jennie, chỉ khi nhìn thấy xe Jennie rời khỏi hầm xe thì Jisoo mới lên nhà.Hôm nay cũng như vậy, Jisoo đậu xe rất gần thang máy để quan sát khi nào Jennie đi xuống, nhưng cô lại phát hiện Jennie mặt đầm đìa nước mắt, còn không quan tâm đến xung quanh, nàng cứ đứng ngơ ra, không phát hiện có một chiếc đang chạy đến hướng của nàng, mà hình như chủ xe cũng bị khuất không nhìn thấy Jennie, ở trong hầm xe nhiều lúc rất khó quan sát.Jisoo nhíu mày rồi lại sợ hãi, cô nhìn tốc độ chiếc xe rồi lại nhìn Jennie, hoảng sợ vội mở cửa xe, chạy rất nhanh đến ôm lấy nàng kéo sang một bên. Jennie bị kéo liền thấy sợ, nàng mở to mắt nhìn người đang ôm lấy mình, chiếc xe đó lướt qua nhanh chóng như cơn gió, chỉ cách nàng thật sự rất gần.- Em có sao không? Tại sao không nhìn đường vậy, có thấy xe lao đến không, Jennie Kim...em điên rồi hả?!!!Jisoo vì quá lo lắng mà quát lên với nàng, chỉ cách một chút nữa thôi là chiếc xe đã chạm phải Jennie rồi, nếu Jisoo không chạy đến thì nàng chắc chắn sẽ bị thương.- Em xin lỗi, em làm phiền chị quá, cảm ơn chị đã giúp em.Jennie nhìn Jisoo một lúc mới đẩy nhẹ Jisoo ra, nàng hơi cuối mặt, trái tim xao xuyến khi Jisoo vẫn lo lắng cho nàng nhưng nàng dường như không dám hi vọng nữa.- Em không bị thương phải không?Jisoo thấy nàng cuối mặt, rất đau lòng không thể tiếp tục lạnh lùng nữa, cô chạm hai tay lên vai nàng, xoay nhẹ người Jennie kiểm tra xem nàng thật sự không bị sao phải không?- Em về trước đây Jisoo...xin lỗi vì phiền đến chị.- Jennie hít một hơi sâu, nàng ngước môi mắt to tròn hơi ngấn nước lên nhìn Jisoo mỉm cười nhẹ.- Jennie...- Jisoo đau lòng vô cùng mà gọi theo nàng.- Jisoo...em có nấu món chị thích rồi, chị lên nhà nhớ ăn cơm nha, nếu khẩu vị thay đổi không thích nữa thì có thể vứt đi cũng được...ừmmm...em biết là chị trốn tránh việc gặp em, em biết hết, cho nên sau hôm nay em sẽ không đến nữa, nhà của chị em không nên đến khiến chị không thoải mái, lần cuối cùng xin lỗi Jisoo nhiều lắm, em sẽ ở phía sau cầu mong Jisoo gặp được người thật tốt, yêu thương chị thật nhiều. Soo, sau này kết hôn đừng mời em, em không dám đến đâu, đau lòng lắm!!!!Jennie đã bấm móng tay vào lòng bàn tay của mình, để bản thân nàng thấy đau mà không oà khóc khi nói ra những lời này, nói xong nàng bước từng bước nặng trĩu lên xe mình, nàng không dám khóc nữa, chỉ có thể gấp gáp nhanh chóng lái xe rời đi, ngày hôm đó Jennie hiểu được, chỉ khi nàng buông tay Jisoo mới có thể hạnh phúc, nàng xin lỗi vì đã làm khổ Jisoo rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com