TruyenHHH.com

Jensoo Ume Shortfic Drop

"Jennie,để bọn họ đi theo em nhé."

"Thật sự không cần đâu,chuyện nhỏ mà."

"Chốt!"

Lisa dõng dạc tuyên bố,theo sau lưng là mấy anh vệ sĩ suit đen,cầm bộ đàm cực kỳ chuyên nghiệp.Jennie muốn nói lại thôi,cô chẹp miệng đồng ý tuy thế này có chút phiền phức thật.

Từ khi cô làm việc cho Blink,cô đã bắt đầu tập đi xe buýt để dễ dàng thân thiện với đồng nghiệp và chị.Ngoài những người bạn trong nhóm ra mọi người đều không biết gia thế của Jennie,cũng vì vậy cô có thể thoải mái được với mọi người.Nhưng hôm nay còn có dàn vệ sĩ đi theo,chốc chốc cả đoàn xe đều bị chật cứng, người xung quanh bỗng cảm thấy sợ vô cùng.

Đứng trước cửa công ty,Jennie nghiêm nghị nói:

"Các anh dừng ở đây được rồi.Tiến thêm một bước nữa là tôi đuổi việc mấy anh đấy."

Thấy bọn họ ai nấy đều không dám lên tiếng,cô gật gù hài lòng,tung tăng chạy vào công ty.

Ngó tới ngó lui,thân ảnh quen thuộc liền đập vào mắt Jennie.Jisoo đang bận bịu với đống giấy tờ trên tay,chị vẫn mặc sơ mi,quần tây như thường ngày,đặc biệt còn đeo kính nữa.

"Jennie?"

"Em đây~"

Jennie tít mắt cười cười,thấy vậy Jisoo chỉ lắc đầu chiều chuộng,nhẹ xoa đầu cô.

"Ăn uống gì chưa?"

"Dạ rồi,chị thì sao?"

"Chị ăn rồi,giờ chị cần giải quyết một số văn kiện,nghe nói hôm nay có đối tác đến làm ăn nên không thể tùy tiện được."

Jennie "à" lên một tiếng,nhớ tới tối qua Lisa nói đã kết thúc hợp đồng ngắn hạn với công ty.

"Lần này dự án có lớn không ạ?"

"Chị không biết nữa,nhưng có thể lắm,người ta là từ tập đoàn bên Mỹ tới."

Trò chuyện được vài câu thì phải tạm biệt chị,Jennie ngồi vào bàn gõ máy,tự nhủ bản thân cần cố gắng hơn.

Chaeyoung bên kia xuất sắc thể hiện trên mình các thiết kế của công ty đã khiến mọi người trầm trồ vỗ tay,chiêu mộ được một tài năng như vậy,Jisoo quả thật có công lớn.Xong xuôi nàng mặc lại chiếc hoodie,không quên lấy bịch xoài ăn tiếp sức,bận rộn tìm kiếm xung quanh.

"Jeongyeon,chị Jisoo đâu rồi?"

Nghe tiếng nàng hỏi Jeongyeon cũng thôi chăm chú vào điện thoại:

"Hình như chị ấy cùng trưởng phòng đi gặp mặt đối tác,nghe là bên đấy lớn lắm.Sao thế,cậu tìm chị ấy có việc gì?"

Loáng thoáng trong suy nghĩ của nàng hiện lên Jennie và tên Jackson đáng ghét,nàng cười trừ,vẫn là không nên để mọi chuyện phức tạp hơn.

Cũng đã được 3 tiếng kể từ lúc Jisoo rời đi,Jennie có chút nóng ruột nhìn về phía phòng tiếp khách.Chỉ là gặp mặt bàn chút chuyện,có cần phải lâu thế hay không.Cô hỏi đến đồng nghiệp mới biết rằng bọn họ đều rời đi dùng bữa từ nãy rồi.

Dù không thích nhưng cô vẫn phải kiên nhẫn chờ thêm chút nữa,còn nhắn tin cho chị để đỡ nhớ,cuối cùng cũng không nhận lại hồi đáp.Trong thâm tâm Jennie nổi lên một dự cảm chẳng lành,quyết định muốn tìm đến nhà hàng mặc cho có bị khiển trách đi chăng nữa.Nghĩ là làm Jennie chuẩn bị bước chân ra khỏi công ty thì chạm mặt chị,Jisoo tròn mắt nhìn rồi hỏi:

"Em tính đi đâu vậy?"

"Chị!"

Jennie tíu tít ôm ôm.

"Sao chị đi lâu thế,làm em chờ muốn chết."

"Bậy,không được nói như thế."

"Hì hì."

Jennie ngưng rúc đầu vào vai chị,ngước lên nhìn.Trông sắc mặt chị có chút khác,càng nhìn càng thấy sự phức tạp thể hiện qua đôi mắt.

"Jisoo,cuộc gặp mặt hôm nay không tốt sao?"

[]

Trưởng phòng Kang niềm nở đưa ra tấm danh thiếp trước mặt vị đối tác,nhanh nhảu đón tiếp thật chu đáo,ông còn dặn dò Jisoo làm thêm một số việc cho nên mãi sau khi hai bên nói chuyện được một lúc,Jisoo mới cầm tài liệu đi tới.Vì tính chất công việc,chị cũng đã chuẩn bị một nụ cười xã giao nhất có thể để chào đón vị đối tác này.Chỉ tiếc rằng vừa chạm mặt, không thể nhếch mép cười lấy một cái.

Chị nghĩ tới cái tên mà cô nhắc.

Jackson.

Suốt cả buổi hẹn đi ăn ấy,mặt hắn không giấu nổi sự bỡn cợt hắn dành cho chị.Lời liên quan đến công việc thì ít,châm chọc chị thì nhiều.Mở miệng nói ra câu nào là mỉa mai thân phận chị tới đó,Jisoo đâu ngu đến mức không nhận biết được.Chỉ là để việc tư xen vào việc công thì tập đoàn hắn nên xem lại vị trí giám đốc đã ưu tiên cho hắn rồi.

"Cô Jisoo chắc có mối quan hệ rất tốt với Jennie."

Jackson nhìn bóng dáng trưởng phòng rời đi liền lên tiếng.

"Tôi không biết nữa,còn về phần nội dung đã đề cập trong dự án,anh có gì cần sửa đổi không,giám đốc Lee."

"Chậc chậc..."

Hắn tặc lưỡi,dựa lưng vào ghế.

"Buổi hôm nay chỉ là gặp nhau và nói chuyện phiếm thôi.Một dự án lớn thế này,phải đích thân giám đốc của hai bên bàn bạc xong mới có thể quyết định...Cô thực sự đã nghĩ tôi đồng ý vội vậy sao?"

Jackson chậm rãi nói,quan sát vẻ mặt của Jisoo.

"Cô làm phật ý tôi,cái hợp đồng này chắc gì giữ được."

Hắn xoay chiếc nhẫn trong tay,tiếp:

"Jennie chưa bao giờ ngoan hiền với ai như thế trước đây cả.Nên là,nếu cô chịu giúp tôi làm lành lại với em ấy..."

Nói rồi hắn giơ tay khoa trương vẽ vời trước mặt cô.

"Tiền?Không thành vấn đề."

"Chúng ta đang bàn công việc với nhau."

Jisoo đều đều đáp lại,chị thẳng lưng nhìn hắn.Hắn thế nào cũng là thấy chị từ chối,không ưng thuận.Điều này đụng tới lòng tự trọng của hắn nên hắn bắt đầu cau mày,định đe doạ chị,song hắn chỉ im lặng một lát,cười nửa miệng:

"Không sao,không có cô cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.Jennie sẽ về lại bên tôi thôi,em ấy có thể yêu được ai khác ngoài tôi sao."

Hắn kiêu ngạo,một lần nữa lại ngả người về phía sau.Hắn vẫn giữ hợp đồng,không phá,thậm chí còn muốn cho bên công ty chị lợi nhuận cao hơn.Cốt là để chị không thoát khỏi tầm mắt hắn,phủi nhẹ tay một cái,chị mất việc như chơi,phủi nhẹ tay hai cái,hắn bắt chị sống không bằng chết,chỉ cần chị cản trở hắn...

Quan sát một lượt thấy Jackson tự nghĩ tự cười làm chị chán không buồn biểu hiện,hảo cảm với tên này chính thức giảm xuống con số 0.Nhưng đâu đó chị hiểu rõ rằng,mấy ngày tiếp theo có lẽ chẳng thể yên bình nổi.

Chị lỡ chọc phải tên công tử bột thù dai nhớ lâu.

Một tên chả có đầu óc.

"Nhớ mặt tôi cho rõ đấy...!"

Khói thuốc nhả ra từ miệng hắn vồ lấy khuôn mặt chị.Hắn đứng dậy rời đi,mặc kệ sự lúng túng của trưởng phòng Kang khi ông quay về.

[]

Jisoo thở dài một hơi,chị tóm tắt sơ lược về chuyện xảy ra ban nãy với Jennie.Cô nghe xong thì giãy nảy,không ngờ trái đất thế nào lại tròn đến thế.Đã cố tránh xa hắn rồi...

Mà hình như cô còn lỡ kéo chị vào vụ này nữa,Jisoo của cô chỉ đơn thuần là một thanh niên 3 tốt,chị muốn sống một cuộc sống văn phòng bình thường mà thôi.Mang tên Jackson phá hoại này đến công ty chị,khác gì đem thế giới nhỏ của cô và chị để cho hắn phá hoại đâu.Không chịu, không chịu!

Jisoo mỉm cười,còn nghĩ là cô sợ hắn làm phiền nên mới bày ra mặt bất mãn.Chị xoa đầu em,hàm ý trêu chọc nói:

"Anh ta mà biết em làm ở đây,sẽ bám theo em dài dài,đến lúc đó em không tránh khỏi phiền phức.Mà Jennie em thì thiếu gì chỗ làm,chưa nói là làm chủ thì thôi,em nghỉ việc ở đây đi.Thế có phải là gọn không?"

Bộ dáng chị giờ sao có thể thật trân đến thế,Jennie nhìn chỉ muốn cắn cho chị một phát.Người ta đã từ chối về làm chung công ty với papa vì chị,vậy mà chị nói nghỉ là nghỉ sao?

Jennie ôm trán,đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn đám người vệ sĩ của Lisa,xem chừng phải dùng đến rồi.

"Hứ,cái tên ba lăng nhăng đó có là cái đinh gì đâu mà dám đòi chia cắt mình với chị Jisoo.Đúng là cô hồn,tốt nhất anh ta nên biết điều mà không làm chuyện ngu ngốc!"

.

Quả nhiên như dự đoán,vài ngày sau Jackson đến Blink,hắn bắt gặp Jennie ở đây trong bộ đồ công sở mà mừng rơn.Thì ra là cô muốn tích lũy kinh nghiệm cho nên mới vào làm ở công ty này.Như vậy chả phải dễ dàng cho hắn quá rồi ư?Tiếp cận được cô,tiếp cận được Kim Jennie,có kéo dài cái hợp đồng này bao lâu cũng được.

Hắn lẽo đẽo theo cô mấy ngày liên tiếp,hôm thì hoa,hôm thì quà.Cô ghét bỏ đến nỗi cáu giận cũng thường xuyên hơn,người xung quanh nhìn vào thì hay ho gì nữa,muốn giấu thân phận cũng không xong.Nếu không phải vì Jisoo cô đã cho tên khốn này xong đời rồi.

Mãi mới có dịp ngồi ăn chung với nhau,Jennie vui vẻ ngồi sát rạt vào chị.

"Em có vẻ ghét anh ta lắm nhỉ?"

Jisoo hỏi.Chị không nghĩ là mình nhiều chuyện,chỉ là chị tò mò,muốn quan tâm mà thôi.

"Phải là cực ghét,cực hận kia kìa!"

Jennie chu môi lên nói,cái nĩa tròn tay chỉ chỉ trỏ trỏ như có thể trọc vào mắt chị bất cứ lúc nào.Có chút rùng mình,chị né.

"Chị không biết đâu,hồi ở Mĩ em vì thấy hắn đẹp mã,mồm mép tốt cho nên mới đồng ý quen hắn.Vậy mà mới quen được một tuần,hắn đòi quan h...e hèm,nói chung là em không cho.Xong đúng 3 tháng sau đấy thì hắn cắm sừng em,em thì dễ dãi cho hắn thêm một cơ hội,cuối cùng hắn lại tặng thêm cho em một đôi sừng nữa.Ahhh!!!Nhắc tới là điên tiết à!Sao em ngu thế không biết!"

Jennie không quản tới hình tượng mà vung tay vung chân giận dữ,nhớ lại hồi cô yêu hắn nồng nhiệt thì chán ghét bản thân,có trách thì trách do hồi đó còn non trẻ,yêu phải một tên playboy.

"Nào nào,đừng giận nữa."

"Em còn khóc vì hắn cơ."

"Em khóc vì anh sao?"

Jennie được chị ôm,chưa kịp vui thì Jackson xuất hiện,vẻ hớn hở hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của hắn.

"Đây là căng tin dành riêng cho nhân viên,anh vào đây làm cái thá gì?"

Jennie lớn tiếng.

"Jennie,là anh sai.Anh không biết em vì anh mà đau khổ đến thế..."

"Đau cái đầu anh!"

"Nhưng giờ anh về đây rồi,anh không còn vướng bận đến cô ta nữa đâu!Anh thề,anh sẽ chỉ yêu mỗi mình em thôi.Anh đã thật sự hối hận về lỗi lầm của mình!"

Jackson kích động nắm lấy tay Jennie,những người xung quanh bắt đầu để ý đến hai người.

"Tôi chưa đem bắt bỏ anh nhúng nước sôi thì may,anh còn ở đây trơ trẽn???"

Jennie không muốn mọi người bàn tán nên đành phải nhỏ giọng.

Hắn thấy Jennie trong nháy mắt thay đổi đi rõ rệt,nhưng hình ảnh về một cô thiếu nữ hiền lành và dịu dàng vẫn ăn sâu vào tiềm thức của hắn ta.Hắn nghĩ là cô vì giận nên mới nói năng hùng hổ,chỉ cần dỗ ngọt một chút nữa mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy.Cảm giác được hắn muốn ôm cô vào lòng,Jennie hất tay hắn ra.

"Anh tốt nhất nên biết thân biết phận,tôi đã có người yêu rồi."

"Em nói dối,anh theo dõi em mấy ngày nay đâu có thấy em qua lại với ai."

Cô không ngờ hắn còn dám làm vậy,cơn giận càng lúc càng lớn hơn.

"Tôi qua lại với ai tôi tự biết,anh biết làm cái gì?"

"Vậy ai?Là thằng nào?"

Jackson cố ý lớn tiếng,lúc này Chaeyoung vừa hay đã chụp hình xong.

Jennie nhất thời nóng giận nên chẳng chần chừ mà khoác lấy tay Jisoo,chắc nịch.Chị vì hành động này của cô mà bối rối,thì thầm nói:

"Em làm gì vậy Jennie---"

"Tuy chưa chính thức hẹn hò,nhưng anh có thể xem chị ấy là người hiện tại,duy nhất,cuối cùng tôi yêu.Hiểu rồi chứ?"

Từng câu từng chữ cô nhấn mạnh như muốn dằn mặt hắn,rằng một tên tự cho mình đẹp trai,tài giỏi,giàu có lại không bằng một nữ nhân bình thường hắn khinh bỉ.

"Em là tức giận nên mới ăn nói hồ đồ như vậy.Sao lại có thể đi yêu con gái được??"

"Con gái thì làm sao?Anh một góc cũng đâu bằng mà đòi lên giọng chất vấn?"

Chaeyoung đi tới vênh mặt thách thức,một tràng giả tạo này của hắn chỉ khiến nàng muốn nôn oẹ đi.Jackson nhìn thấy Chaeyoung,biết là nàng không phải người hiền lành gì như Jennie,hắn lại không muốn làm ồn trước đám đông nữa nên trước khi đi cố gắng nhắn nhủ lại vài điều.

"Jennie,anh sẽ đến gặp em sau.Dù ghét bỏ anh đến cỡ nào,em cũng không thể đem lòng yêu con gái được."

"Anh!!!"

Chaeyoung định giơ đôi chân dài một mét của mình đá hắn,hắn đã kịp lánh đi mất để lại nàng tức tối khắp mặt.

"Cái tên chết bầm đó!"

Chaeyoung thả một câu rồi quay qua phía Jennie và Jisoo.Nàng thầm nghĩ hai người này dễ quá rồi,đáng lẽ phải đập cho hắn vài cái mới phải.

.

"Jisoo,cô không cần đến công ty nữa đâu."

Trưởng phòng Kang đập tập hồ sơ xuống bàn,nhíu mày nói.Jisoo thấy bản thân vô cớ bị đuổi,chị rõ ràng đều chăm chỉ mỗi ngày,đã cố gắng bao nhiêu năm mới vào được đây.Đuổi?Là như thế nào?

"Tôi không biết chính xác nhưng tổng giám đốc nói cô làm ảnh hưởng đến hợp đồng với tập đoàn Lee,suy cho cùng là làm ảnh hưởng đến công ty."

Chị vừa nghe là ngửi thấy mùi của Jackson nhúng tay vào,nhưng chị thấp cổ bé họng,ngay từ đầu khiêu chiến với hắn cũng đã lường trước được việc xui rủi,có làm được gì nữa sao?

Jennie hôm nay không đến công ty,cô bận cùng ba đi tiếp đãi khách.Mà khách ở đây chính là ông Lee - người ba vĩ đại của Jackson.Cô đồng ý đến bữa tiệc này phần vì nể ngày xưa ông có giúp đỡ ba cô trong việc làm ăn,phần vì muốn "mách lẻo" đứa con trai vô ý tứ làm phiền cô mấy ngày nay ở công ty của ông.Ông Lee,vẫn là hiểu chuyện hơn nhiều.

"Ta xin lỗi con Jennie.Khi nó về đây ta sẽ giáo huấn nó một trận."

Ông thở dài ngao ngán,nhà có đông con là vậy,khó quản hơn rất nhiều.Vợ ông là một người phụ nữ Mỹ duyên dáng,xinh đẹp,ông đến với bà còn là vì phẩm hạnh cao quý,ngày đó bất chấp ông trắng tay ở đại Hàn dân quốc,bà vẫn lấy ông về.Để giờ đây nhìn những đứa con không một đứa nào được nổi tính nết như mẹ hay bố chúng,ông thất vọng tràn trề.Ông phóng tầm mắt ra xa nhìn,nghiền ngẫm.Phải rồi,chí ít có khi nó sẽ không như vậy...

Jennie đùng đùng đi đến điểm hẹn của Jackson.Cô vừa hay được Nayeon thông tin là Jisoo bị đuổi việc mà chẳng ai khác người làm là do hắn.

"Em tới rồi."

Jackson dang tay ra muốn đón lấy cô.

*Chát!

"Em...Sao lại tát anh---"

*Chát!

"Cái đồ khốn chết tiệt,cái đồ nhỏ nhen,cái đồ bỉ ổi này!"

*Bốp,bốp

Jennie chuyển sang dùng túi xách liên tục đập vào đầu hắn.

"Anh có biết chị ấy đã vất vả như thế nào để có công việc này,chị ấy đã phải chịu nhiều khổ sở đến thế nào chứ!!Nghe đây,anh mà không thu hồi lại lời nói của mình và đưa Jisoo trở lại,tôi thực sự sẽ nhúng đầu anh vào nước sôi đấy Jackson!!!"

.

"Không được,với quyền hạn của chúng ta thì không xen vào chuyện này được."

Chaeyoung xoa xoa mu bàn tay Jennie,sau khi Jackson cố chấp không chịu thoả hiệp.

"Blink trước giờ quyết đoán lắm,đưa ra quyết định gì sẽ không thay đổi đâu."

"Nhưng mà họ đâu đến nỗi mà không nhận ra vấn đề chứ?Họ làm sao để tuột mất một nhân tài chỉ vì mấy lời buộc tội Jisoo."

"Jennie,ngoài Jisoo ra họ thiếu người sao?"

Chaeyoung vuốt vuốt tấm lưng cô,nàng cũng hết cách rồi.

"Bỏ đi.Tớ không làm ở đây nữa!"

"Ơ này Jennie---"

"Có gì tớ sẽ tới gặp Jisoo và năn nỉ chị ấy về làm công ty của ba tớ,coi như đó là để chuộc lỗi."

"Cơ mà ngành của chị ấy khác---"

"Jisoo giỏi giang bỏ xừ có cái gì chị ấy không làm được,chỉ sợ là chị không chấp nhận thôi."

.

Jennie gọi điện thoại cho chị mãi chẳng được.Jisoo bên này ở trong nhà tắm,nước từ vòi hoa sen át đi tiếng chuông,chị sau đó cũng không thèm ngó đến nằm phịch xuống giường.

Năm nay không đem con rể tương lai về cho ba mẹ được mà còn mất việc nữa.

Thôi kệ,tạm nghỉ ngơi một thời gian cho thư thái,chị kiếm lại sau cũng được.

"Không biết Jennie ăn gì chưa."

Jennie mặt mày mếu máo,khóc không thành tiếng.Chị có lẽ giận cô thật rồi.Chaeyoung vỗ vai cô an ủi,Jisoo tốt tính lắm,có khi chị chỉ đang bận gì đó thôi.

.

"Jackson,làm loạn chưa đủ hả?"

Ông Lee chống mạnh cây gậy dát vàng xuống đất.Thằng con này,chỉ vì mục đích yêu đương chẳng đúng đắn mà khiến một người mất việc.Bẽ mặt với tiểu thư Kim gia biết bao nhiêu.

"Bố đâu cần phải nóng tính thế,có được cô con dâu như Jennie,bố không thích sao?"

"Tao thích!"

Nói rồi ông ho khan vài cái,chữa thêm:

"Nhưng mà mày không đủ tư cách để yêu nó,mày ăn chơi lêu lổng ở ngoài làm con bé tổn thương.Con bé còn chưa tránh mặt tao là may lắm rồi,mày đừng có làm càn thêm nữa."

Jackson như chẳng thấy hối lỗi,tuy vậy hắn vẫn trưng ra bộ mặt ngoan ngoãn,dáng vẻ buồn bã đáp:

"Con hiểu rồi,từ bỏ lấy em ấy về làm vợ.Nhưng ngon như vậy,phải xơi một lần cái đã."

Hắn nói nhỏ câu cuối cho một mình hắn nghe.Trước kia yêu nhau,Jennie cùng lắm là cho hắn hôn,giữ thân cực kì,bực bội mới phải kiếm người khác giải toả.Nên đó giờ chia tay,hắn nhìn lại Jennie một ngày xinh đẹp,quyến rũ hơn,hắn bắt đầu thấy tiếc.

.

Jisoo nhìn điện thoại có hơn vài cuộc gọi nhỡ của Jennie từ tối qua mà hoảng hồn,chị bấm gọi lại cho cô,hy vọng cô sẽ không buồn lòng.Jennie đương nhiên vui vẻ lắm,cô muốn hẹn chị ra một quán cà phê,ý định năn nỉ chị vào công ty ba cô,có như vậy mới hết day dứt trong lòng.

Cảm nhận cô không có chút nào là để tâm đến Jackson,chị yên tâm được phần nào mà thay đồ rồi đi.

Ngày hôm nay,chị bận sơ mi trắng,quần tây,có đeo kính.

Chẳng hay Jackson lại nhìn thấy chị bước ra từ căn hộ,nhớ về lời của Jennie nói trước đó.Hắn chắc chắn chị đang đến chỗ Jennie.

__________

End chap

Mấy nay dịch căng quá,nghe nói Chaeng bị dương tính với covid :'( mong sao chị bé mau khoẻ trở lại,vậy là vui rồi❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com