TruyenHHH.com

Jensoo Ume Shortfic Drop

Chớp mắt tới chủ nhật,cuộc hẹn đi chơi với crush cuối cùng đã đến.

Từ sáng sớm,Jennie đã dậy sớm để chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi hẹn.Thử hết hàng trăm bộ quần áo,hàng chục cây son,chọn kiểu tóc phù hợp,cô nhìn lại mình trong gương một lần nữa cho đến khi thấy vừa mắt rồi thì thôi.

Bố cô ngồi dưới nhà,nhìn con gái vội vã như định đi đâu đó liền tò mò hỏi:

"Con gái,nay chủ nhật mà đi đâu vậy con?"

"Dạ con đi chơi với bạn.Con chào bố!"

Dứt lời cô rời đi.

Ông Kim ngồi trên ghế cũng phải bỏ tờ báo đang đọc dở xuống.Dạo gần đây con gái rượu của ông hành xử rất lạ.Trước kia lúc nào cũng tầm 11,12 giờ cô mới chịu về nhà sau khi đi bar,nhưng bây giờ đều ngoan ngoãn về sớm,trên người cũng không ăn bận gì sành điệu,xe thì để ở nhà không đi.

"Con gái tôi ở nhà mấy ngày nay có chuyện gì không?"

Ông gặng hỏi người giúp việc.

Chỉ thấy bà chần chừ suy nghĩ một lúc rồi đáp lại:

"Cũng không có gì đâu ạ.Nhưng mà hình như cô chủ có qua lại với 1 người."

Nghe bà nói vậy,tâm trạng ông đột nhiên trùng xuống.Sắc mặt không tốt là bao,ông gằn giọng:

"Đừng bảo với tôi lại là thằng Jackson đó nhé?Thế quái nào mà con bé vẫn không chịu chia tay thằng nhãi đó nhỉ."

Xong vẫn không để người giúp việc kịp đáp lời.Ông đích thân tự lái xe,bám theo sau cô.

Hôm nay,cô theo phong cách có phần nữ tính và trong sáng hơn so với thường ngày.Đứng chờ tại điểm hẹn,tim cô không ngừng đập mạnh từng hồi.Nhìn thấy từ xa thân ảnh quen thuộc,cô vẫy tay ra hiệu.

Jisoo bước về phía cô,hôm nay chị vẫn đơn giản sơ mi trắng và quần jeans,chiếc dây chuyền vàng lấp lánh trên cổ là điểm nhấn.

"Chúng ta đi thôi."

Chị nói.

"Dạ."

Cô vui vẻ theo sau mà không biết ông Kim vẫn từ tốn quan sát cô.

"Không phải Jackson..."

Ngồi trên xe,ông thầm nghĩ.

Tuy rằng không phải nhưng tâm trạng ông chẳng khá hơn được là bao.Ông vẫn đơn thuần tự trấn an,cố thuyết phục bản thân đó chỉ là bạn cô mà thôi.Nhưng lạ quá,ánh mắt cô khi nhìn người lại quá đỗi dịu dàng.Dáng vẻ này của con gái ông rất lâu rồi mới thấy được một lần nữa.

Tiếng thở dài não nề như chứng minh tất cả những gì ông hoài nghi là đúng.

Đi dạo với nhau được một lúc.Cả hai từ nãy giờ đều không nói lời nào.Jennie thì nghĩ rằng chị chỉ muốn cả hai đi dạo như thế này nên cũng rất ngoan mà không phá đi bầu không khí yên tĩnh.Nhìn Jisoo ngoài mặt bình thản thế nhưng trong lòng chị lo lắng lắm.Một bên tay chị bấu vào tà áo,có chút khó xử.Lần cuối chị đến công viên giải trí là vào 12 năm trước,khung cảnh trước mặt vừa quen lại vừa lạ,chị không biết phải làm gì.Cho nên,từ nãy giờ im lặng cũng là muốn Jennie chủ động,nếu cô thích đi đâu chị nhất định sẽ đồng ý cùng đi.

Jennie thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy cũng gấp gáp,cuối cùng đề xuất đến vòng quay ngựa gỗ.

Một người 25 và một người 26,cưỡi trên chiếc kì lân có phải hơi buồn cười rồi không?

"Sao mày ngu quá vậy,kêu chơi trò gì không chơi lại đi đu cái này??"

Jennie ôm trán khó đỡ,thấp thỏm bị kì lân đưa lên đưa xuống.Mấy đứa trẻ xung quanh lấy làm lạ nhìn cô chăm chăm nãy giờ,xấu hổ càng thêm xấu hổ hơn.

"Nếu ngồi chung với chị Jisoo thì tốt hơn rồi..."

Xong xuôi,Jennie quyết tâm lần này sẽ cùng chị trải nghiệm một thứ thật người lớn.Có như vậy mới vớt vát được mặt mũi mà trò này còn có thể giúp tình cảm của cả hai gắn kết hơn nữa---

"Á á á á á á á á á!!!!!Bố mẹ ơi!! Kuma,Kai ớiii!!!!!"

Mỗi lần tàu lượn xuống dốc,Jennie đều thay đổi tông giọng như vậy.Cô vì quá sợ hãi cũng không thèm để ý đến kế hoạch ban đầu,trong thâm tâm khóc thét chỉ muốn nhanh được xuống.

Jisoo quay về với một chai nước đưa cho cô,vừa vuốt lưng cô vừa nói:

"Không chơi được không cần phải cố đâu.Tôi với em qua bên quầy bắn súng,chịu không?"

Chị biết đây là trò tủ của Jennie,nếu thế thì cô không cần phải ép mình nữa,mục đích tới đây chơi vui là chính mà.

Sau ba lần trượt liên tiếp,Jennie đặt súng xuống ỉu xìu,lắc lắc tay Jisoo mếu máo.Cô bĩu môi chỉ vào con thỏ bông đằng kia,nói rằng muốn có nó.

Jisoo có hơi khó hiểu,hồi ở công ty,ở khu tầng hầm giải trí,cô lúc nào cũng bách phát bách trúng đến nỗi người ta còn đặt biệt danh cho cô là"tay súng vàng".Chị thấy bộ dáng nũng nịu của cô,cảm thán vẻ đáng yêu mà chịu xách súng,lấy bằng được con thỏ bông về cho cô.

Tiếng súng nổ vang lên từ hồi sáng cho tới gần chiều tối vẫn không ngừng.Chị bất lực,lấy một xấp tiền ra đặt xuống bàn.Thế là con thỏ bông đã được chị mua lại bằng tiền mặt giờ thuộc về Kim Jennie.

Ngày hôm nay đúng là không lãng phí chút nào.

Chị mỉm cười nhìn cô,Kim tiểu thư cũng có ngày vì một con thỏ bông mà ngập tràn hạnh phúc.

"À phải rồi,chị muốn hỏi em điều gì?"

Jennie sực nhớ ra.

Tự dưng cô lên tiếng hỏi khiến chị nhất thời lúng túng.Hết đưa mắt qua chỗ này rồi đến chỗ kia,một hồi thì dừng lại trên khuôn mặt cô.

Chị muốn hỏi gì nhỉ?

Jisoo nghiền ngẫm,thói quen tay bấu chặt vào quần.

Thế rồi chị bắt đầu đánh giá,một lần nữa,chị quan sát hết thảy ngũ quan của Jennie chẳng bỏ sót.Cô gái này có nét đẹp rất riêng,đúng vậy,chị thích nhất là đôi mắt mèo màu hổ phách của cô ấy.Nếu là mẫu ảnh,cô nhất định sẽ là mẫu ảnh độc nhất với sức hút riêng biệt.

Jisoo đờ người ra chốc lát.

Phải rồi,sao một người tuyệt vời như thế lại đem lòng thích chị vậy?

Tay vẫn cầm cốc cà phê để trên không trung,chị chớp mắt một cái,muốn hình ảnh của cô hiện ra rõ ràng hơn.Chị đã băn khoăn rất nhiều từ cái ngày cùng cô kề sát bên nhau ở quán bar.Nhiều lần còn tự khẳng định rằng đó chỉ là do lâu ngày không tiếp xúc da thịt nên mới sinh ra cảm giác,chị làm sao có thể yêu ai đó được,một người giống chị đây,làm sao có thể...

Jennie không thấy chị nói năng gì,nghĩ là chị bị bệnh nên lo lắng.Cô lấy cốc cà phê trên tay chị bỏ xuống,gọi tên chị mấy lần.

"Jisoo..."

Tiếng cô thoang thoảng bên tai chị,rất nhẹ,như chứa đựng nhiều tình cảm.Nó khác hoàn toàn với một Jennie lần đầu chị gặp mặt.Cô cũng biết là mình thay đổi,có đôi khi còn chẳng biết đâu mới thực sự là cô.Khi có thể nhí nhảnh,khi có thể trầm tư trưởng thành,đôi lúc thì là người rất hay ngại ngùng.

Vì yêu.

Vì chị cả.

"Trả lời em đi,chị đừng làm em sợ."

Jisoo bắt lấy bàn tay Jennie đang để trên mặt chị mà nắm lấy.Chị nhắm chặt mắt cảm nhận,hơi ấm lòng bàn tay cô truyền đến thật thích.

"Jennie."

"Dạ?"

"Em...em thật sự thích tôi sao?"

"Tất nhiên rồi.Chị biết rõ điều đó mà."

Jennie khó hiểu,cô không biết rốt cục Jisoo đang làm gì nữa.Chỉ đến khi chị hỏi câu này,Jennie đã chẳng ngần ngại chắc nịch đáp lại rồi.

"Tại sao lại thích tôi?"

"Em... phải bắt đầu từ đâu đây?"

Jennie áp một tay còn lại lên má Jisoo,hôm nay chị thật dễ gần.

"Em chỉ biết rằng,đến khi mắt em không thể rời chị khỏi một phút,những cử chỉ đơn thuần của chị đều được em thu hết vào tầm mắt mình.Và...và tim em luôn luôn đập mạnh khi ở bên chị.Thậm chí ngay lúc này đây."

Khoé mắt cô như đọng lại một giọt nước,dưới ánh đèn đường càng lấp lánh hơn cả.Jisoo ở ngay trước mặt cô,chị trông trong sáng biết nhường nào.

Khi theo đuổi chị,cô đã nghĩ tới trường hợp không cần chị phải đáp lại mình.Miễn là chị không tránh mặt cô,chấp nhận để cô ở bên cạnh thì dù có bị từ chối cũng sao đâu.

Nhưng liệu sau chị,có còn người nào đó khiến cô yêu sâu đậm hay không?

Sự xuất hiện của chị ngay trong giây phút cô khao khát muốn có một tình yêu đẹp đã nói lên rằng,chị chính là định mệnh của cô.

Kim Jennie,không muốn đánh mất Kim Jisoo.

Chị lau đi nước mắt đang lăn dài trên má cô,nhẹ nhàng xoa đầu.Dường như trước đó đã có nhiều tâm sự,suy nghĩ ở trong lòng,chị từ tốn,từng câu chữ thốt ra thật cẩn thận.

"Jennie,chờ tôi thêm một chút..."

Chị vén tóc ra sau tai cô,ánh nhìn vừa ôn nhu vừa hỗn loạn.

"Tôi cũng thích em lắm.Chỉ là tôi cần thời gian,tôi muốn chắc chắn."

Jennie nghe xong thì lại khóc oà ôm chặt lấy chị.Ai cần biết chị có đồng ý hay không,chị đã thừa nhận thích cô rồi,còn quan trọng chuyện gì nữa hay sao.

Jisoo để yên cho Jennie ôm,cô ôm chị chặt cứng từ đây cho đến lúc về nhà.Phải dỗ dành lắm cô mới chịu dứt,ngoan ngoãn chào tạm biệt chị.

Kim Jennie,hôm nay hạnh phúc chết đi được.

Ông Kim thấy con gái mình vui vẻ nhảy chân sáo từ nhà vào ít nhiều đã đoán được vấn đề nhưng vẫn là không hỏi han gì con gái.Ông định chờ mẹ cô về cả thể rồi chuyện sau đó hẵng tính sau.

Chaeyoung call video với Jennie,nàng nghe cô kể lại những gì vừa diễn ra.Nàng chắc cú là kiểu gì Jisoo cũng đồng ý,điều này khiến Jennie càng thêm phấn khởi hơn.

Trò chuyện được một hồi,Chaeyoung chẹp miệng nói:

"Cậu biết ai vừa gọi cho tớ không?"

"Ai?"

"Jackson."

Cô khẽ nhíu mày.

"Hắn gọi cậu làm gì?"

"Còn chuyện gì nữa,hắn muốn hỏi tớ về cậu.Sau khi cậu về Hàn và cắt đứt liên lạc với hắn,hắn như nổi điên lên lùng sục tìm cậu khắp nơi,ha,còn truy ra cả số của mình.Cậu nói xem có nên giải quyết chuyện này một thể hay không?"

"Ừm,nếu không sau này anh ta sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện tình của mình với chị Jisoo mất."

Jennie đồng tình,tuy là sợ Jackson sẽ quấy nhiễu cô nhưng cô càng sợ hắn sẽ đụng vào Jisoo của cô hơn.

"Thế nhé,chúc bạn yêu mau sớm về chung một mái nhà với Jisoo unnie~~~ Good luck."

"Thank you baby!Bye."

"Bye!"

Ngày hôm nay nghe được lời bày tỏ Jisoo khiến cô rất vui.Chỉ là tự dưng trong lòng nổi lên một cảm giác bất an,hai thứ cảm xúc này đan xen cùng một lúc,không tài nào cô nằm yên nổi.

__________

End chap


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com