TruyenHHH.com

Jensoo Trans Don T Deserve You

Ngày hôm sau Jennie đến công ty. Như thường lệ, Nayeon đợi ở quầy lễ tân để báo cáo lịch trình công việc trong ngày khi họ đi vào văn phòng.

- Kim tổng, hôm nay cô có một cuộc họp cổ đông với công ty, dùng bữa trưa với Yoon tổng, ghé thăm khu resort và...có một cuộc hẹn với CEO Kim của DREAM.

Jennie đột nhiên ngừng lại nhìn Nayeon, nàng hỏi.

- Tại sao tôi lại có cuộc hẹn với CEO Kim vậy? Chúng tôi vừa mới gặp nhau hôm qua mà.

Nayeon liếc nhìn ghi chú về cuộc hẹn mà nàng hỏi.

- Theo như ghi chú thì cô và CEO Kim đã lên kế hoạch cuộc gặp mặt này từ tuần trước để thảo luận về buổi lễ khánh thành khu nghỉ dưỡng mới.

Nàng nhớ ra đã lên kế hoạch buổi hẹn này với Jisoo. Mặt nàng tái nhợt vì sự bất tiện của cuộc hẹn.

Sau trận cãi nhau với Jisoo hôm qua, nàng nghi ngờ không biết liệu một trong hai người họ có thể thoải mái nói chuyện với đối phương hay không. Nhưng công việc là công việc. Nàng phải dẹp bỏ tự tôn của mình và vượt qua cuộc hẹn với Jisoo một cách chuyên nghiệp.

- Vậy việc đầu tiên là gì?

Nayeon nhìn ghi chú rồi trả lời.

- Thưa, là cuộc hẹn với CEO Kim ạ.

Jennie gật đầu. 

- Cô có muốn tôi chuẩn bị bữa brunch cho hai người không? Hay cô muốn gặp ở DREAM?

Jennie lắc đầu.

- Tôi sẽ gặp cô ấy ở DREAM, như vậy tiện hơn.

- Vậy được, tôi sẽ xử lý công việc ở công ty trong lúc cô đi.

- Cảm ơn Nayeon. Tôi phải đi đây, rất cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô.

- Không sao đâu Kim tổng, là việc của tôi.

Jennie cười với thư ký và đi đến xe.

Từ công ty Jennie đến DREAM mất 30 phút, nhưng trong suốt 30 phút đó đầu nàng trống rỗng. Thở dài, nàng đỗ xe rồi đi vào DREAM.

Jennie đi thẳng về phía thang máy,  nàng nghe tiếng ai đó gọi.

- Thứ lỗi, quý cô ơi!

Nàng quay lại, đi đến quầy lễ tân.

- Xin hỏi, có phải cô gọi tôi không?

- Kim tổng, thật xin lỗi vì không nhận ra cô.

- Không sao.

- Thưa, nếu cô đến đây để gặp CEO của chúng tôi thì thật không may.

Jennie nhíu mày bối rối.

- Cô ấy không ở đây sao?

Cô nhân viên lắc đầu.

- Không ạ.

- Cô có biết tại sao không?

Nhân viên thở dài.

- CEO của chúng tôi bị ốm và vừa nhập viện hôm qua.

Jennie choáng váng khi nghe được tin.

"Hôm qua cô ta bị mắc mưa à?".

Quay lại người nhân viên, nàng hỏi.

- Cô ấy có ổn không? Khi nào cô ấy xuất viện?

Người nọ lắc đầu.

- Tôi không chắc. Nhưng tôi nghe cô Rosé nói rằng ngài ấy sẽ ở đó khoảng một vài tuần.

- Vài tuần ư?!

Một số người quay đầu về phía Jennie, nhưng sau đó họ lập tức quay lại những việc đang làm.

- Vài tuần, ý cô là gì, cô ấy chỉ bị ốm thôi mà. Ý tôi nhiều nhất sẽ là vài ngày thôi chứ, nhưng vài tuần ư? 

- Nếu cô muốn biết thì có thể hỏi chuyện cô Rosé hay chính CEO, chúng tôi cũng không biết nguyên nhân là gì.

Jennie gật đầu nhẹ nhàng.

- Được rồi, cảm ơn cô.

- Là công việc của tôi.

Jennie quay đi và nhìn bên ngoài. Nàng nghĩ về ngày hôm qua và sự bất an mà nàng cảm nhận được khi ngắm mưa.

"Tại sao cô ấy lại ở trong bệnh viện lâu đến thế?".

"Hay đã xảy ra chuyện gì khác?".

- Không quan trọng đâu Kim Jennie. Cô ta không còn là người mày nên quan tâm đến và cũng không liên quan gì đến mày. Đừng nghĩ về cô ta nữa.

Jennie lẩm bẩm, bước chân đến bãi đỗ xe nhưng bất ngờ dừng lại.

- Là một đối tác mình vẫn nên đến thăm xem cô ta có sao không. Đó là điều nên làm.

Jennie tự gật đầu và quay trở lại. Nhưng nàng lại chần chừ.

"Đối tác đến thăm nhau có bình thường không nhỉ?".

"Cô ta không thể bệnh nặng đến thế đúng không?". 

Cuối cùng Jennie quyết định quay lại bên trong.

- Kim tổng, cô vẫn ở đây sao! Cô cần gì ạ?

- Thật ra tôi muốn hỏi liệu cô có biết CEO Kim đang ở bệnh viện nào không. Tôi nghĩ tôi nên đến thăm cô ấy xem thế nào.

- Ồ tôi xin lỗi, tôi thực sự không biết ở bệnh viện nào. Cô Rosé là người duy nhất biết nhưng cô ấy không ở đây.

Jennie không biết tại sao, nhưng nàng thấy thất vọng sau khi nghe câu trả lời của nhân viên.

- Ờ ừm, vậy cô có biết khi nào cô ấy đến không? Tôi có thể đợi một lúc...

"Khoan đã cái quái gì thế? Mình vừa nói là mình sẽ chờ sao? Mày bị gì vậy Kim Jennie? Tại sao mày lại lãng phí thời gian chứ?".

- Tôi không chắc bởi vì thường là cô ấy sẽ đến vào giờ này. Nhưng tôi có thể...À, cô ấy đến rồi!

Jennie quay đầu và thấy Rosé đang chạy nhanh đến thang máy. Nhân viên vẫy tay gọi người kia.

- Rosé!

Rosé giật mình quay về hướng giọng nói cất lên và đi đến gần.

- Suzy-ssi, mọi chuyện vẫn ổn chứ?

- Vẫn ổn ạ, chỉ là Kim tổng của Kim Thị đây đang muốn biết bệnh viện mà Kim tổng của chúng ta đang ở. 

Rosé nhìn qua Jennie và nàng dường như đã nhìn thấy một tia chán ghét trong mắt em.

"Gì vậy?".

Rosé hắng giọng rồi đáp lời.

- Ừm Kim tổng. Tôi xin lỗi nhưng hiện tại tình hình của CEO chúng tôi đang bất tiện nên không thể gặp bất kỳ ai. Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại.

Jennie nhìn em chằm chằm sau khi nghe câu trả lời.

- Đợi đã, cô ấy vẫn chưa tỉnh sao? Không phải cô ấy nhập viện vào hôm qua à?

Rosé chậm rãi gật đầu.

- Đúng vậy. Nhưng cô thấy đấy, tình trạng của cô ấy bây giờ đang không tốt lắm. Cô ấy cần nghỉ ngơi nhiều nhất có thể.

- Cô có thể cho tôi biết chuyện gì xảy ra với cô ấy không?

Rosé lục lọi trí óc cố nghĩ ra cái cớ để che giấu bệnh tình của Jisoo.

Sau một lúc em quay lại nhìn nàng.

- CEO Kim đang bị sốt rất cao. Gần đây cô ấy rất căng thẳng vì làm việc quá sức nên cần nghỉ ngơi dưỡng bệnh.

Jennie gật đầu, có vẻ tin lời của em. Nhưng trên thực tế nàng cảm thấy câu trả lời có gì đó không ổn. Nó vẫn không giải thích được tại sao Jisoo phải ở lại bệnh viện một thời gian dài đến thế. 

Nàng gạt đi và tập trung sự chú ý vào Rosé.

- Vậy được, cảm ơn thư ký Park. Hãy giúp tôi gửi lời hỏi thăm đến cô ấy và mong cô ấy mau chóng khỏe mạnh trở lại.

Rosé gật nhẹ trả lời.

- Cảm ơn Kim tổng, tôi chắc chắn sẽ chuyển lời.

Jennie cười rồi cáo lỗi rời đi.

- Tôi phải đi bây giờ. Cảm ơn Rosé-ssi và Suzy-ssi. Tôi rất cảm kích.

- Không cần cảm ơn thưa Kim tổng.

- Là vinh dự của chúng tôi.

Jennie rời khỏi DREAM lần thứ hai trong ngày.

●●●

Chaeyoung ngồi trong phòng bệnh của Jisoo. Đã giữa trưa rồi mà cô vẫn bất tỉnh.

Chaeyoung đã ở cạnh giường cô kể từ khi Jisoo nhập viện. Lần duy nhất em rời đi là vì phải quay lại DREAM lấy một ít tài liệu để làm việc.

Trên đường đi dĩ nhiên là em gặp phải Jennie, người đang tìm kiếm Jisoo một cách kỳ lạ.

Chaeyoung không quá thích Jennie vì em có linh cảm rằng nàng là nguyên nhân Jisoo phải nằm trên giường bệnh. Chaeyoung cũng không thích việc Jisoo đã liên tục chịu đau khổ vì Jennie.

Nhưng sau cùng thì Jisoo vẫn là bạn thân của em, và em sẽ ủng hộ cô bất kể thế nào. Em thở dài và nhìn đồng hồ, Lisa đã rời đi vì công việc hai tiếng rồi.

Lisa đã là một người bạn gái quá tuyệt vời, cậu ở bên cạnh Chaeyoung suốt từ tối hôm qua đến sáng hôm nay dù em không tán thành điều đó. Chaeyoung vô cùng biết ơn Lisa.

Có Lisa bên cạnh đã làm xoa dịu cơn hoảng loạn và lo lắng của em. Sự có mặt của Lisa khiến Chaeyoung cảm thấy an toàn. Em không biết tại sao, nhưng Chaeyoung cảm thấy Lisa sẽ luôn bên cạnh em.

Đột nhiên, Chaeyoung thấy đầu của Jisoo cử động. Em đứng lên và đi đến chỗ cô, đợi cô tỉnh dậy.

Một lúc sau, Jisoo mở mắt. Cô bị ánh sáng trong phòng làm chói mắt nên lập tức nhắm lại rồi từ từ mở ra lần nữa.

Chaeyoung nhìn bạn mình lo lắng.

- Unnie, chị thấy thế nào?

Cảm giác cổ họng khô rát, Jisoo chỉ có thể gật nhẹ đầu đáp lời. Cô cảm thấy yếu ớt và mệt mỏi, chưa kể đến cơn nhức đầu đang hoành hành trong cô. Cô nhìn Chaeyoung đợi hướng dẫn.

- Em sẽ đi tìm Changmin oppa, được không unnie?

Jisoo gật đầu lần nữa. Chaeyoung cười tươi đi khỏi phòng. Sau khi em đi, Jisoo có thể cảm nhận được một giọt nước mắt chảy xuống môi cô vì nhớ lại những chuyện giữa mình và Jennie trước khi cô ngã xuống bất tỉnh.

Ký ức của cô vẫn mơ hồ về những việc đã xảy ra sau khi rời khỏi công trường, nhưng cô vẫn nhớ rõ ràng trận cãi nhau giữa cô và Jennie.

Lại một giọt nước mắt rơi khi nhớ lại những gì Jennie đã nói với cô. Suy nghĩ của Jisoo bị cắt ngang khi cửa phòng mở. Chaeyoung đã quay lại cùng với Changmin.

Changmin đến gần Jisoo, anh cười.

- Yah Kim Jisoo, em đã dọa anh một trận khi Chaeyoung mang em đến đây vào hôm qua đó.

Jisoo nhìn anh hối lỗi, cô thở nặng nhọc vì cái máy thở này làm đau mặt cô. Changmin đến và giúp cô gỡ nó ra.

- Đây này.

Jisoo cười đáp lễ.

- Unnie có muốn uống ít nước không?

Jisoo gật đầu. Chaeyoung đi đến bàn và rót cho cô một cốc nước. Em mang đến cho Jisoo khi Changmin đỡ cô ngồi dậy, em cẩn thận đút cô uống.

- Cảm ơn Chaeyoung.

Chaeyoung cười rồi đặt cốc xuống.

- Jisoo, anh sẽ để em nằm xuống lần nữa để có thể kiểm tra cho em.

- Được rồi oppa.

Chaeyoung giúp cô nằm xuống giường và bước sang bên cạnh để Changmin làm việc.

- Bây giờ em cảm thấy thế nào? Nóng hay lạnh? Có đau hay mệt mỏi gì không?

- Bây giờ em khá lạnh. Cơ thể em yếu ớt và mệt mỏi. Đầu em đau như đòi mạng vậy.

- Có vẻ như em vẫn còn sốt.

- Vậy khi nào em có thể ra viện vậy oppa?

- Anh e là em phải ở đây vài tuần đấy Jisoo ạ.

- Cái gì?! Một vài tuần?! Tại sao chứ?!

Jisoo thét lên vài tiếng, Chaeyoung vội chạy đến cố gắng giúp cô bình tĩnh lại.

- Unnie à, bình tĩnh đi.

Jisoo trao cho anh cái nhìn ngờ vực, yêu cầu anh giải thích lời nói trước đó của mình. Changmin thở dài rồi nói.

- Bởi vì em ở dưới mưa quá lâu nên bị sốt cao, có vẻ sẽ không sớm hạ sốt được đâu. Còn nữa, thật ra bây giờ tim em đang rất yếu, đặc biệt là do ở dưới mưa một thời gian quá dài. Vì vậy anh phải quan sát sức khỏe của em một vài tuần để chắc chắn rằng cơn sốt sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe hiện tại của em.

- Nhưng công ty em có rất nhiều việc. Em còn một dự án quan trọng phải hoàn tất trong chưa đầy 2 tháng tính từ lúc này nữa!

Jisoo lắc đầu từ chối.

- Em không thể ở đây oppa, không thể lâu như vậy được.

Changmin thở dài nhìn cô

- Jisoo à, chúng ta đang nói về sức khỏe của em. Anh không thể để em đi.

- Oppa em đã nói với anh là em không thể ở đây. Còn dự án của em thì sao? Và công việc ở công ty nữa? Em không thể bỏ mặc nó lâu như vậy được.

Chaeyoung từ từ đến gần đặt tay em lên trên tay Jisoo.

- Unnie, em có thể lo cho công ty trong khi chị nghỉ ngơi ở đây, sẽ ổn thôi.

Jisoo lắc đầu. 

- Không. Chị sẽ không đẩy mọi công việc cho em đâu. Còn dự án với công ty của Jennie thì sao? Chị không thể mặc kệ được.

- Chị đang lo lắng về điều đó sao unnie? Chị đã hứa gì với em? Chị nói chị sẽ chăm sóc cho bản thân, nhưng nhìn chị bây giờ xem. Chị đang ngồi trên giường bệnh, với cơn sốt cao và một trái tim yếu ớt, và rồi chị vẫn lo lắng về công việc.

Jisoo nhìn xuống tay mình, cô hối lỗi vì đã thất hứa với Chaeyoung.

- Chị xin lỗi Chaeyoung. Nhưng em biết DREAM và dự án đó quan trọng với chị như thế nào mà.

Chaeyoung dịu lại khi thấy Jisoo như vậy và lập tức hối hận vì đã mắng cô.

- Em biết unnie. Đó là lý do em mong chị hãy giao phó mọi việc trong công ty cho em đến khi chị hồi phục. Em biết chị không muốn đặt gánh nặng lên người em, nhưng tin em đi. Em có thể giải quyết được.

Jisoo vẫn còn do dự việc để Chaeyoung điều hành DREAM. Không phải là cô không tin em, nhưng cô không muốn đặt gánh nặng quá lớn này lên người em.

Chaeyoung thở dài vì biết chính xác những gì Jisoo đang nghĩ. Em nhìn lên Changmin và nói tiếp.

- Em hứa với chị rằng nếu có việc gì khó khăn hay vượt ngoài tầm tay, em sẽ báo cáo ngay cho chị. Nhưng chỉ khi được Changmin oppa cho phép.

Jisoo nhìn anh, Changmin gật đầu chấp thuận.

- Jisoo, anh mong em sẽ là một bệnh nhân ngoan ngoãn trong vài tuần sắp tới. Không áp lực, không gắng sức, không ăn đồ có hại cho sức khoẻ đặc biệt là gà, và tất nhiên là không được than vãn.

Jisoo hoang mang nhìn anh.

- Oppa làm ơn đi, em sẽ làm mọi thứ anh yêu cầu nhưng đừng cướp gà của em.

Changmin trừng mắt với cô.

- Kim Jisoo.

Jisoo nhìn vào mặt anh và ngã xuống giường, bĩu môi.

- Được thôi. Không ăn gà thôi mà.

Chaeyoung cười và lén giơ ngón tay cái cho Changmin. Anh cười đáp lại và nói với Jisoo.

- Tốt. Vậy bây giờ anh phải đi kiểm tra cho các bệnh nhân khác. Anh sẽ quay lại khi rảnh.

- Tạm biệt oppa.

- Cảm ơn oppa.

Sau khi Changmin đi, Jisoo quay lại nhìn Chaeyoung, cô trề môi lần nữa.

Chaeyoung đảo mắt và lắc đầu.

- Không được ăn gà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com