Jensoo Trans Don T Deserve You
Chaeyoung đang đi hẹn hò với bạn gái mình, Lalisa Manoban.Cả hai đang đi mua quà cho bạn của Lisa. Chaeyoung không biết bạn của Lisa là ai, em cũng không muốn hỏi đến. Em tin tưởng người yêu của mình, tin rằng Lisa sẽ không bao giờ phản bội em.Chaeyoung chưa từng hạnh phúc như vậy trong đời.Được ở cạnh Lisa là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với em. Chỉ cần nghĩ về Lisa đã khiến em nở nụ cười trên môi.Lisa cũng vậy. Với cậu, Chaeyoung là người duy nhất khiến cậu cảm nhận được tình yêu. Lisa là kiểu người không bao giờ ở bên một người dài lâu.Mọi người luôn nghĩ về cậu như một playgirl, nhưng mọi người không biết nguyên do thật sự mà Lisa không bao giờ trong một mối quan hệ nghiêm túc. Sự thật là Lisa chỉ muốn tìm kiếm người đó, người mà cậu thật lòng muốn ở bên cạnh. Vì thế cậu luôn tìm kiếm tri kỷ của mình, nhưng cậu không tìm được người đó trong bất cứ ai mà cậu từng hẹn hò.Nhưng vào khoảnh khắc cậu gặp Chaeyoung và biết em là ai, Lisa biết cậu muốn dành phần đời còn lại của mình với em.Lisa quay sang nhìn người yêu và trao cho em nụ cười rạng rỡ.Hai người nhìn nhau đầy trìu mến khi tay trong tay dạo chơi trong trung tâm thương mại, không mảy may quan tâm đến thế giới này...Điện thoại Chaeyoung đột nhiên rung lên làm giật mình cặp đôi trẻ. Sau vài hồi chuông, em nhấc máy.- Xin chào?- Cô Chaeyoung!- Oh bác Park! Có chuyện gì vậy ạ?- Là cô Jisoo, tôi không tìm thấy cô ấy đâu hết. Cả cô Jennie cũng không ở đây.- Chết tiệt...Lisa quay sang nhìn Chaeyoung sững sờ. Lisa biết em sẽ không bao giờ công khai chửi thề trừ khi có chuyện gì làm phiền đến em. Cậu ngờ vực nhìn Chaeyoung đang vuốt tóc.- Bác à, bác chắn chắn là hai người họ không ở quanh đó chứ? Như là quán cafe hay một khách sạn gần đấy?- Không ạ, tôi đã đi một vòng quanh đó. Cô Jisoo cũng không có lấy ô. Tôi lo cho sức khỏe của cô ấy vì bên ngoài trời đang đổ mưa.Chaeyoung đi đến cửa kính và nhìn ra ngoài để chắc chắn ông ấy không nhầm lẫn. - Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt...Lisa đến gần em.- Chaeng, có chuyện gì vậy?Chaeyoung lắc đầu, ngay lập tức quay trở lại cuộc trò chuyện với bác Park.- Bác hỏi công nhân gần đó xem có thấy một trong hai người họ không ạ?- Tôi không thể vì họ đều chạy vào trong nhà ngay sau khi có dấu hiệu trời mưa...- Mẹ kiếp...Lisa tiếp tục nhìn Chaeyoung một cách lo lắng, tự hỏi không biết điều gì đã khiến bạn gái cậu trở nên như vậy. Chaeyoung thở sâu để bình tĩnh lại rồi trả lời.- Bác Park, cháu sẽ đến đó sớm nhất có thể. Bác đang ở công trường phải không?- Vâng.- Được rồi bây giờ cháu cúp máy. Bác hãy tìm chị ấy trong khi cháu đến nhé.- Tôi sẽ làm vậy.Chaeyoung cúp máy và bắt gặp ánh nhìn lo lắng của Lisa.- Lisa, mình hứa sẽ giải thích với cậu trên đường đi. Nhưng mình thật sự cần cậu đưa mình đến một nơi ngay bây giờ.Lisa gật đầu không chút do dự.- Đợi mình một chút.Lisa chạy vội đến cửa hàng gần đó để lại đằng sau một Chaeyoung đang bối rối.Cậu nhanh chóng mua một chiếc ô và chạy đến đưa nó cho em.Trước khi cậu kịp mở ô thì Chaeyoung đã laob ra khỏi khu thương mại. Lisa đuổi theo em và đưa ô lên đầu hai đứa trước khi mưa kịp rơi xuống người.Khi họ vào trong xe, Lisa đưa mắt nhìn về phía Chaeyoung. Bây giờ em đang cắn móng tay, Lisa cầm tay em, cố xoa dịu nỗi lo của em.- Bình tĩnh nào Chaeyoung. Nói cho mình biết chúng ta phải đi đâu?- Cậu phải nhanh lên Lisa, đi đến trung tâm YG ở bên bờ biển Blink. Jisoo...chị ấy-chị ấy...Em suy sụp trước khi có thể nói hết câu. Không lãng phí một giây, Lisa lái khỏi bãi đậu xe và tăng tốc.Chaeyoung quay sang đối diện với Lisa.- Là...là Jisoo unnie. Bác Park không tìm thấy chị ấy đâu cả.Lisa bây giờ thấy bối rối. "Sao Chaeyoung lại lo lắng đến vậy?".- Mình không hiểu Chaeyoung à.- Unnie bị bệnh tim, bây giờ chị ấy đang mất tích và không có cả ô.- Đợi, đợi đã. Jisoo unnie bị bệnh tim?Chaeyoung gật đầu.- Có nghiêm trọng không?- Khó nói lắm nhưng mình nghĩ nó đang dần tệ hơn. Mình đã cố tìm cho chị ấy một quả tim, nhưng cậu biết bây giờ tìm người hiến tim khó thế nào mà.Nước mắt em bắt đầu trào ra lần nữa làm tan vỡ trái tim Lisa khi thấy người yêu như vậy.- Chaeyoung, nhìn mình này. Theo như chúng ta được biết, unnie chỉ vừa mất tích đúng không. Có lẽ chị ấy biết trời sẽ đổ mưa nên chạy đi trú ở đâu đó. Chúng ta không nên nhảy đến kết luận được chứ?- Nhưng ít nhất unnie nên gọi bác Park.- Có khi chị ấy quên, hay điện thoại chị ấy bị ướt mưa. Cũng có thể điện thoại hết pin chẳng hạn.Chaeyoung lắc đầu.- Mình vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Như là có gì đó xảy ra với chị ấy.- Nhìn đi, chúng ta đang đi tìm chị ấy đúng chứ? Bây giờ điều tốt nhất chúng ta có thể làm là bình tĩnh, tìm chị ấy với tư duy rõ ràng và tỉnh táo.- Cậu nói đúng, bình tĩnh lại. Unnie sẽ ổn thôi. Chị ấy sẽ ổn mà đúng không?Lisa nở nụ cười nửa miệng.- Chị ấy sẽ không sao đâu.●●●Jennie ngồi trong nhà hàng đợi bạn của nàng. Sau trận cãi nhau với Jisoo, nàng cảm thấy mình đã hơi tệ với cô.Nhưng rồi nàng hận bản thân vì cảm thấy có lỗi. Nàng có quyền nổi giận và không tha thứ cho Jisoo.Những năm tháng đó như địa ngục đối với nàng. Nàng đã yêu Jisoo bằng tất cả những gì mình có, và nàng đã nghĩ là cô cũng như vậy. Nhưng Jennie lại biết được nàng đã bị lừa suốt thời gian qua.Jennie cảm thấy mặt mình ẩm ướt.Nàng từ từ đưa tay lên chạm vào má, nhận ra rằng mình đang khóc."Aish tại sao mình lại khóc vì cô ta. Mình đã không còn yêu Jisoo. Cô ta không xứng với nước mắt của mình".Jennie lau đi nước mắt và nhìn về cửa sổ từ chỗ ngồi.Nhìn cơn mưa đổ ngoài kia, nàng cảm thấy bất an. Có gì đó đang làm nàng phiền lòng, nhưng nàng không biết đó là gì.Jennie đợi càng lâu càng thấy bất an. Cơn mưa dường như sẽ không tạnh sớm, và nàng thấy cảm thấy như thể có gì đó không ổn."Nhưng đó là gì chứ?".Jennie bị giật mình bởi tiếng chuông reo bất chợt, vô tình làm vỡ ly rượu.- Ôi trời ơi.Nàng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, một trong những mảnh vỡ đã cắt trúng tay nàng.- Đau quá!Người phục vụ đến gần nàng với vẻ lo lắng.- Thưa cô, cô ổn chứ?- Tôi không sao, cảm ơn. Thật xin lỗi vì đã làm rơi ly của các anh.- Không cần xin lỗi đâu thưa cô. Cô không cần kiểm tra tay của mình sao? Nó đang chảy máu.Jennie nhanh chóng lấy một cái khăn trên bàn đặt lên vết thương.- Tôi không sao. Cảm ơn vì sự quan tâm.Người phục vụ gật đầu.- Thất lễ, tôi sẽ lau dọn chỗ này cho cô. Cô có muốn một ly rượu khác không?- Cảm ơn, nếu anh không phiền thì lấy giúp tôi một ly nước.- Tôi sẽ quay lại ngay.Jennie ngồi vào chỗ và buông ra chỗ vết thương đã ngừng chảy máu.Nàng sực nhớ có ai đó đã gọi, nàng lấy điện thoại trên bàn và thấy đó là bạn mình. Nàng gọi lại và đợi người đó trả lời.Sau vài hồi chuông, người kia nhấc máy.- Yah Lalisa, em định để chị ở đây đợi đến khi chết già à?- Ah unnie em xin lỗi. Em gọi chị thật ra là để hỏi liệu chúng ta có thể dời lại bữa tối hôm nay không.- Yah em nghiêm túc đấy hả? Chị đã đợi ở đây hơn 30 phút rồi.- Em xin lỗi unnie, chỉ là có chuyện xảy ra với bạn của người yêu em. Hiện giờ cậu ấy đang rất hoảng hốt. Em thực sự không muốn để cậu ấy lại Jen, em không thể...cậu ấy cần em.Jennie thở dài.- Được thôi. Nhưng lần tới em phải trả tiền.- Cảm ơn unnie. Em hứa sẽ thanh toán cho chị 5 bữa ăn luôn.- Em tốt nhất đừng làm trái lời đó.Lisa cười.- Tất nhiên không. Ồ bọn em tới rồi. Yah Chae, ô này! Aish unnie em phải đi rồi, em sẽ gọi chị sau.- Được rồi gặp lại em sau.- Tạm biệt.Cậu cúp máy vừa lúc người phục vụ mang nước đến cho nàng.Nàng cười hối lỗi với anh ta.- Thật xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng kế hoạch của tôi bị hủy bỏ rồi. Tôi có thể tính tiền bây giờ không?- Ồ tất nhiên rồi. Để tôi dọn dẹp đống mảnh vỡ này trước đã.- Cảm ơn.Jennie thở dài. Nàng nhìn ra bên ngoài lần nữa và nhìn xuống vết xước."Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com