Jensoo Trans Don T Deserve You
Đã một tuần kể từ cuộc gặp gỡ giữa Il Woo và Jisoo. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đã để lại cho ông những suy nghĩ rối bời hơn bao giờ hết.Ông liếc nhìn dáng vẻ vợ con mình đang say giấc nồng.Ông biết làm điều đúng đắn sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của hai người ông yêu nhất trên đời này, người vợ và con trai yêu quý mà ông đã đấu tranh để bảo vệ.Nhưng ông cũng biết bây giờ mình không thể che giấu mọi thứ nữa. Ông đã nợ nhà họ Kim quá nhiều. Jisoo đã sẵn lòng giúp đỡ gia đình ông dù họ hoàn toàn là người xa lạ, nhờ có cô mà Jaehyun vẫn còn sống.Cô là vị cứu tinh của Jaehyun.Ông biết mình không thể đền ơn cô bằng sự im lặng và sẵn sàng hy sinh tính mạng để làm những điều mình cho là đúng. Ông không còn quan tâm đến điều gì sẽ xảy với bản thân và gia đình nữa. Ông mang ơn Jisoo, đã đến lúc phải cho cô biết sự thật rồi.Sự thật về mọi chuyện trong đêm ba mẹ cô bị sát hại.●●●Hiện tại Jisoo đang ngồi đối diện Il Woo. Sáng nay cô vừa nhận được cuộc gọi hẹn gặp mặt từ ông.Cảm nhận được sự khẩn trương trong giọng của ông, cô đã đồng ý gặp và mời ông đến nhà mình.Jennie đang đi cùng với Chaeyoung và Lisa. Dù nàng đề nghị ở lại với cô nhưng cô đã trấn an nàng rằng mình sẽ ổn thôi.Jisoo ngước lên thấy Il Woo trông có vẻ rất lo sợ.Cô hắng giọng mời ông nói.- Ông nói có chuyện muốn nói với tôi, là về chuyện liên quan đến ba mẹ tôi sao?Il Woo gật đầu nghiêm nghị, cảm thấy xấu hổ về những việc làm sai trái của mình.- Trước khi bắt đầu...tôi muốn nói rằng bản thân tôi rất có lỗi với cô. Tôi hiểu sau khi tôi nói xong, cô sẽ tức giận, thậm chí là phẫn nộ. Tôi sẵn lòng chấp nhận mọi sự lựa chọn của cô đối với tôi.Jisoo hoang mang nhìn ông và đợi ông tiếp tục.- Tôi...tôi đã muốn nói với cô điều này từ rất lâu, nhưng vì tôi sợ sự an toàn của gia đình mình bị đe dọa nên tôi không làm vậy được.- Điều gì đã khiến ông thay đổi suy nghĩ?Il Woo thở dài gạt những giọt nước mắt.- Tôi đã sống trong mặc cảm tội lỗi bởi bao nỗi đau mình đã gây ra cho gia đình cô. Không đêm nào tôi có thể ngủ yên giấc mà không bị những cơn ác mộng hành hạ, nhưng sau khi biết được cô là người đã cứu sống Jaehyun, tôi không thể làm tổn hại đến cô thêm nữa.Jisoo nhìn ông bằng ánh mắt thương cảm. Mặc dù không biết ông đã nói dối cô về chuyện gì nhưng dù sao đi nữa, cô vẫn không thể ghét ông được. Người đàn ông trước mặt cô chỉ đang làm những việc ông ấy phải làm để bảo vệ gia đình mình. Ông ấy không khác gì cô.- Nói cho tôi biết những gì ông muốn nói đi.Il Woo gạt đi dòng nước mắt đang chảy trên gương mặt và bình tâm lại.- Không hẳn là ba của Jennie đã giết ba mẹ cô đâu. - Cái gì?! - Đó là sự thật. Anh ta cũng chỉ là một con rối bị lợi dụng trong kế hoạch xấu xa của Seung-Gi thôi. Jisoo mất một lúc để xử lý tất cả những gì cô vừa nghe. Cô đã nghĩ liệu mình có nên tin lời người đàn ông này hay không. Trong vài tháng qua, cuộc sống của cô tựa như một giấc mộng vậy. Cô đã được nghe nói hết điều này đến điều khác, cuối cùng lại phát hiện ra toàn bộ đều là nói dối. Cô phải tin ai đây. Tất cả đều khiến tâm trí cô trở nên điên loạn.- Kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện đi. Tại sao ba Jiyong lại không phủ nhận việc giết ba mẹ tôi khi tôi đến tra hỏi ông ấy? Tại sao ông ấy lại chấp nhận mọi lời buộc tội của tôi?- Bởi vì anh ta cũng bị lừa khi nghĩ rằng bản thân đã giết ba mẹ cô vào ngày hôm đó.- Tôi không hiểu.- Vào ngày xảy ra tai nạn, cuộc trò chuyện đó là kế hoạch của Seung-Gi cốt chỉ để Jiyong nghe được. Anh ta không biết đầy đủ mọi chuyện mà đã vội vàng chạy đi cảnh báo ba mẹ cô về Seung-Gi. Dù vậy nguyên nhân ba mẹ cô trượt khỏi vách đá vào hôm đó không phải vì Jiyong. Đó là vì Seung-Gi đã nhờ người làm hỏng phanh xe của họ--- Làm như vậy để khiến cho mọi thứ trông giống như ba Jiyong đã ép họ trượt xuống vách đá.Il Woo gật đầu.- Bởi vì Jiyong không biết phanh xe của ba mẹ cô có vấn đề nên đã đinh ninh rằng mình đã giết chết họ. Tất cả đều được Seung-Gi lên kế hoạch một cách hoàn hảo.Jisoo ngước nhìn trần nhà để ngăn nước mắt rơi. Tay cô nắm chặt lại, cả người sốc vì giận dữ.Cô hét lên một tiếng phẫn uất và đấm xuống bàn, khiến cho cốc thủy tinh vỡ tan tành.Il Woo giật nảy mình khi thấy bàn tay Jisoo đã bị thương.Nó dính đầy máu và những mảnh thủy tinh trên bàn vẫn còn dính vào ngón tay cô. Mặc dù trên bàn là mớ hỗn độn, khuôn mặt của cô vẫn vô cảm.- Jisoo...tay của cô... Jisoo phớt lờ vẻ lo lắng ấy và nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của ông.- Ông...sẽ giúp tôi hạ gục chú Seung-Gi chứ? Il Woo im lặng trong khi Jisoo coi đó là ông đang từ chối lời đề nghị của cô. - Tôi hứa với ông rằng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo sự an toàn của ông cũng như của vợ ông và Jaehyun. Tôi cần ngăn chú Seung-Gi lại, nhưng tôi không thể làm điều đó một mình. Ông nhìn chằm chằm vào Jisoo với ánh mắt đầy đau khổ rồi gục xuống khóc lóc.- Làm thế nào cô vẫn có thể tin tưởng tôi...? Sau tất cả những gì tôi đã làm với cô... Jisoo đáp lại ông bằng nụ cười ấm áp và đặt tay lên vai an ủi ông. - Bởi vì tôi hiểu tại sao ông lại làm vậy. Đến cuối cùng, cả hai chúng ta chỉ đang làm những gì tốt nhất để bảo vệ người mình yêu thương. Tôi không thể trách ông vì đã lừa dối tôi vì nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm điều tương tự để bảo vệ Jennie.Il Woo vỡ òa trong nước mắt vì biết ơn khi nghe những lời của Jisoo. Ông nắm chặt bàn tay Jisoo và gật đầu chắc chắn.- Tôi hoàn toàn ủng hộ cô Jisoo-ssi. Chỉ cần cho tôi biết mình cần phải làm gì.●●●Khi Jennie về nhà vào tối hôm đó, nàng bắt gặp dáng ngồi co ro của Jisoo trên chiếc ghế dài. Buồn bã khi chứng kiến cảnh này, nàng đi đến và vòng tay qua người vợ mình rồi trao cho cô một nụ hôn nhẹ. Đột nhiên sự chú ý của nàng chuyển sang bàn tay bị thương của Jisoo hiện đang được quấn băng. Nàng thở dốc khi nhẹ nhàng vuốt ve tay Jisoo.- Jisoo, tay chị bị sao vậy?! Jisoo lắc đầu cố trấn an Jennie. - Chị không sao đâu Jendeuk à, chỉ là vết thương nhỏ thôi.Jennie bực bội đưa tay vuốt tóc.- Em mệt mỏi về điều đó rồi Jisoo à. Chị đang không ổn! Chị đang chết dần chết mòn, và...và em không thể làm được gì cả! Vậy nên dù chỉ một lần trong đời thôi, chị có thể để em lo lắng cho chị không?! Chị luôn ở đây vì em khi em cần chị, nhưng chị lại luôn gạt em đi khi chị bị tổn thương.Jennie nắm lấy đôi bàn tay bị thương của Jisoo.- Đừng đẩy em đi nữa Jisoo. Hãy để em ở đây với chị giống như chị luôn ở đây vì em vậy.Jisoo im lặng, đầu cúi xuống nhìn tay Jennie đang đặt trên tay mình. Cô từ từ siết nhẹ tay nàng như ra hiệu.- Tay chị đau quá. Nó cũng chảy máu nhiều lắm.Cô ngước lên nhìn sâu vào mắt Jennie.- Em có thể băng lại giúp chị không Jennie?Jennie nhìn cô, nàng dịu dàng đặt tay cô xuống rồi gật đầu. Nàng đứng lên đi lấy hộp sơ cứu.Một lúc sau nàng quay lại và ngồi xuống cạnh Jisoo.Jennie chỉ mất hai phút để chỉnh sửa và băng lại bàn tay được Jisoo băng bó sơ sài trước đó. Khi làm xong, nàng nâng tay cô và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.- Tốt hơn rồi.Jisoo đáp lại bằng nụ cười cảm kích và vén một lọn tóc ra sau tai nàng.- Cảm ơn em Jendeuk.Jennie mỉm cười và nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của mình và Jisoo. Sau một lúc, nàng nhìn Jisoo. - Chuyện gì đã xảy ra trong cuộc gặp mặt vậy Jisoo? Sao chị lại làm tay mình bị thương? Jisoo ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt lo lắng của Jennie, cô khẽ mỉm cười an ủi.- Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Jennie cúi gằm mặt, bối rối trước câu trả lời của Jisoo. - Vậy tại sao chị lại buồn vậy Chu? Cả tay của chị nữa? Jisoo thở dài thườn thượt cố lau đi những giọt nước mắt. - Đó là vì chị giận bản thân mình. Chúng ta đã hiểu lầm ba của em, Jennie à. Ông ấy không phải là người đã giết ba mẹ chị. Tất cả chỉ là dối trá. Chú Seung-Gi...đã chơi tất cả chúng ta. Nhìn thấy vẻ mặt không tin tưởng của Jennie, Jisoo tiếp tục giải thích mọi thứ đã được cô và Il Woo thảo luận. Đến cuối câu chuyện, Jennie đã rơi nước mắt.- Vậy...ba em...vô can sao?Jisoo gật đầu.Jennie mỉm cười, một nụ cười chân thật chứa chan niềm hạnh phúc. Nàng vỡ òa trong vui sướng vì ba mình không phải hung thủ giết ba mẹ Jisoo.Tuy vậy nụ cười của nàng dần biến mất khi thấy vẻ mặt tội lỗi của Jisoo.Nàng nắm lấy tay cô đan vào tay mình.- Chị không có lỗi mà Chu. Chị đã không biết gì cả.Jisoo lắc đầu.- Ngay cả là như vậy, chị cũng đã hiểu lầm ông ấy. Chị...chị đã gần như giết chết ông ấy. Chị suýt nữa đã giết ba em Jennie à.- Và em chắc là ba em sẽ hiểu cho chị. Chị nhớ không, ông ấy cũng đã bị lừa khi nghĩ rằng mình đã giết ba mẹ chị. Đó không phải lỗi của chị đâu. Em vẫn yêu chị mà.Jisoo nhìn Jennie bằng đôi mắt vụn vỡ. Đôi mắt đã trải qua bao biến cố của cuộc đời. Trái tim Jennie đau đớn khi trông thấy một Jisoo luôn có ý chí mạnh mẽ và vui tươi nay lại lạc lõng bi thương. Nàng đến gần cô hơn và ôm lấy cô.- Em yêu chị Jisoo. Có lẽ trước đây em đã nói điều này, rằng em yêu chị rất nhiều. Không điều gì có thể thay đổi tình yêu của em dành cho chị.Jisoo mỉm cười hôn lên trán Jennie.- Chị cũng yêu em Jennie.●●●Il Woo bật ghi âm trong điện thoại của mình trước khi vào văn phòng của Seung-Gi, kịch bản đã được ông luyện tập rất cẩn thận.Seung-Gi xoay ghế lại khi nghe tiếng cửa mở. Hắn cười thật tươi đối mặt với Il Woo.- Il Woo à, thật tốt! Hy vọng cậu sẽ mang thông tin hữu ích đến cho tôi.Il Woo không do dự ngay lập tức nói.- Có vẻ như chúng ta đã hiểu lầm Kim Jisoo. Con bé hoàn toàn không biết về tội ác của cậu mà chỉ nghi ngờ cậu thôi. Con bé vẫn tin rằng Jiyong là người đã giết ba mẹ mình.Seung-Gi gật đầu khi nghe Il Woo nói. Sau khi ông kết thúc, Seung-Gi nhướng mày thắc mắc với ông.- Cậu chắc chắn 100 phần trăm rằng nó không biết chứ?Il Woo gật đầu.- Từ những giao dịch bất hợp pháp của cậu đến việc cậu là kẻ sát nhân thật sự, Jisoo không biết gì cả.- Còn những tài liệu tôi yêu cầu cậu tìm thì sao?- Tất cả chúng đã bị phá hủy vào bốn năm trước như cậu đã yêu cầu. Tôi không tìm thấy gì.Seung-Gi ngước lên gật đầu tán thành với Il Woo.- Tôi rất vui vì cậu đã tỉnh táo và chịu hợp tác với tôi, Il Woo. Cậu thấy điều này làm cho công việc của cả hai chúng ta thuận lợi hơn đúng không?Il Woo buông lời chế giễu kinh tởm.- Tôi chỉ làm điều này vì lợi ích của gia đình mình thôi.Seung-Gi gạt đi lời nói của ông và đứng dậy. Hắn đi đến mở toang cửa và ra hiệu cho Il Woo rời đi.- Xong rồi Il Woo. Cậu có thể đi. Yên tâm, tôi sẽ giữ lời không để gia đình cậu dính líu vào.Il Woo nghi ngờ nhìn Seung-Gi, cố tìm hiểu xem hắn đang có kế hoạch gì. Ông không biết liệu mình có thể tin vào lời của hắn hay không. Ông chậm rãi đứng dậy và đi về phía cửa.Il Woo liếc nhìn hắn lần cuối rồi đi ra khỏi văn phòng. Ngay khi Il Woo khuất dạng, Seung-Gi cười thầm đóng sầm cửa lại.Hắn tiến về phía bàn nhấc điện thoại và gọi cho Hanbin. Giờ hắn đã chắc chắn rằng Jisoo không biết gì về tội ác của mình, hắn phải loại bỏ mọi thứ có thể khiến cô nghi ngờ mình. Để làm được điều đó, hắn phải loại bỏ Kim Jiyong một lần và mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com