TruyenHHH.com

Jensoo Trans Don T Deserve You

Sáng hôm sau khi Jisoo rời khỏi nhà, cô không ngờ lại được gặp Jennie đang đứng bên ngoài với đống hành lý trên tay.

Nàng đứng đó với vẻ mặt buồn bã. Thoát khỏi trạng thái xuất thần, cô điều chỉnh lại bản thân cố tránh ánh mắt nàng.

- Em làm gì ở đây?

- Chúng ta cần nói chuyện, Jisoo.

- Chị đã nói hết chuyện cần nói rồi. Chúng ta không còn gì nữa đâu.

- Được, vậy em sẽ không rời đi cho đến khi chị chịu nói chuyện với em.

Jisoo đứng sững tại chỗ nhìn nàng hoài nghi. Sau khi đấu tranh trong đầu một lúc, cô quyết định đứng sang một bên để nàng vào.

●●●

Sau khi rót cho Jennie một cốc nước, Jisoo mang đến cho nàng và ngồi xuống.

- Em muốn nói gì?

- Toàn bộ sự thật...về những gì đã xảy ra với ba mẹ chị.

Jisoo bối rối trước những lời của Jennie.

- Em đang nói gì thế Jennie? Chị đã biết sự thật rồi.

- Không phải. Chị chỉ nghe câu chuyện từ một phía của chú Seung-Gi. Chị vẫn chưa nghe câu chuyện từ bên khác, về những gì thực sự đã xảy ra giữa ba em và ba mẹ chị tối hôm đó.

Jisoo ngập ngừng nhìn Jennie rồi gật đầu chấp nhận.

- Vậy nói với chị đi. Chuyện gì đã xảy ra tối đó?

Một tia hy vọng thắp lên trong trái tim Jennie khi nàng thấy Jisoo sẵn lòng nghe nàng nói. Nàng nở một nụ cười với cô rồi bắt đầu nói.

- Đúng là ba em và chú Il Woo đã buôn bán bất hợp pháp, nhưng có một điều chị không biết, chú Seung-Gi cũng là một phần trong đó...Ông ta là người đứng sau tất cả, thuyết phục ba em và chú Il Woo cùng làm điều đó.

Jisoo hoang mang, không hiểu ý của Jennie là gì.

- Em đang nói gì vậy Jennie? Ba em là người đứng đằng sau mà. Chú Seung-Gi đã nói với chị là chú ấy không liên quan gì cả.

- Ông ta đã nói dối chị đấy Jisoo.

- Em đang nói gì thế?

Jennie đến gần Jisoo hơn khi nàng cảm thấy mình sắp mất cô lần nữa.

- Nghe em đi Jisoo, chú Seung-Gi là người đã đứng sau tất cả. Ông ta đã đảo lộn câu chuyện để trông ba em giống như một tên tội phạm. Ông ta chọn ba em là vật tế bằng cách đổ mọi tội lỗi lên đầu ông.

Jisoo nhăn mày khi cảm giác bị phản bội đang dâng trào trong lòng mình.

- Chuyện gì đã xảy ra đêm đó vậy Jennie? Cái đêm mà ba mẹ chị gặp tai nạn.

Jennie thở dài.

- Đúng là ba em là người đã làm hại ba mẹ chị, nhưng đó thật sự chỉ là tai nạn.

- Sao có thể là tai nạn được?

- Ba em không cố ý chèn họ khỏi vách đá đâu Jisoo, ông ấy chỉ đuổi theo để cảnh báo họ những gì chú Seung-Gi đang định làm thôi. Ông ấy đã cố gắng để cứu họ.

Jisoo giơ tay ngăn Jennie nói tiếp khi cô thấy hoang mang hơn bao giờ hết.

- Đợi đã Jennie. Em...em đang nói gì vậy? Cảnh báo họ điều gì?

- Ba em biết ba chị muốn báo mọi chuyện với cảnh sát. Ba em cũng sẵn sàng chịu trừng phạt về tội lỗi của mình.

- Vậy tại sao...

- Chú Seung-Gi mới là người muốn giết ba của chị, Jisoo. Ba em đã tình cờ nghe được ông ta lên kế hoạch với chú Il Woo. Đó là lý do tại sao đêm đó ông ấy lại đuổi theo ba mẹ chị, là để cảnh báo họ.

- Nhưng cuối cùng thì chính ông ấy là người đã giết ba mẹ chị.

Jennie đặt một tay lên tay Jisoo.

- Ba em không cầu xin sự tha thứ của chị đâu Jisoo. Ông ấy chỉ muốn chị biết về những gì đã thực sự xảy ra thôi. Ông ấy không bao giờ có ý định giết ba mẹ chị.

Jisoo lắc đầu, không thể tin được những gì mình vừa nghe. Cô biết rằng có một cái gì đó mà mình đang thiếu. Điều gì đó cô đã không nghĩ đến. Nhắm chặt mắt lại, cô cố gắng sắp xếp lại cảm xúc của mình, cô rút bàn tay run rẩy của mình khỏi tay Jennie và vuốt tóc nàng.

- Tại sao? Tại sao lại là chú ấy? Suốt thời gian qua...chị đã để chú ấy thao túng chị...

Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Jennie khi nàng chứng kiến vẻ suy sụp của vợ mình. Cô như lạc vào mê cung cảm xúc, cô lạc lõng và đau đớn, Jennie không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau của cô.

Nàng bước đến vòng tay ôm lấy cô.

- Em xin lỗi Jisoo...em thật sự xin lỗi.

Jisoo vùi mặt vào vai Jennie lắc đầu, nước mắt của cô thấm vào áo nàng.

- Chị mới là người nên xin lỗi em Jennie. Chị-chị xin lỗi vì đã đẩy em đi. Chị chỉ...chị chỉ không muốn làm em đau lòng...Chị đã bị thù hận làm cho mù quáng mà không nghĩ đến cảm giác của em.

- Em không trách Chu đâu...Nếu giận em có thể xoa dịu nỗi đau của chị thì em sẵn lòng chấp nhận. Em chỉ mong chị tha thứ cho ba em sau những việc ông ấy đã làm. Hãy đặt hận thù của chị lên người em đi Jisoo...Em-em không muốn đến cuối cùng phải mất đi chị hay ba của em.

Jisoo rời ra nhìn vào mắt Jennie. Cô nhìn thấy sự chân thành và nỗi đau in trong đáy mắt nàng khiến trái tim tan vỡ của cô như bị đâm thêm ngàn nhát dao.

- Sao em có thể nói vậy được Jendeuk à? Sao em có thể bảo chị hận em? Bảo chị làm tổn thương em?

- Em không muốn mất ông ấy...Em không muốn mất ba mình...

Cô cúi xuống, siết chặt tay ngập ngừng.

- Chị...chị cần phải nghĩ kĩ lại Jennie. Dù ba em không cố ý mưu sát ba mẹ chị thì ông ấy cũng đã giết họ...ông ấy vẫn chạy trốn khỏi tội lỗi của mình...

Jennie gật đầu.

- Em hiểu mà Jisoo.

Nàng nắm lấy tay Jisoo siết nhẹ tay cô.

- Bất kể chị định làm gì, chỉ cần biết em sẽ luôn luôn đứng về phía chị.

Jisoo nở nụ cười biết ơn, nhướn người hôn lên trán nàng.

Cô tựa trán mình vào trán Jennie nhìn sâu vào mắt nàng.

- Cảm ơn em, Jendeuk. Chị yêu em.

- Em cũng yêu chị Jisoo...Em yêu chị nhiều lắm. Hãy nhớ lấy điều đó.

Jisoo mỉm cười khi nghe thấy lời Jennie.

- Sao chị có thể quên được.

●●●

Suho tựa lưng vào ghế sau khi được Jisoo giải thích mọi thứ.

- Vậy thời gian qua đều là do chú em sắp đặt sao?

Jisoo gật đầu.

- Theo như những gì Jennie được nghe từ ba em ấy thì chú Seung-Gi là người đứng đằng sau vụ buôn bán bất hợp pháp ạ.

- Và ông ta đã đổ hết mọi tội lỗi cho ba của Jennie?

Jisoo thở dài rồi gật đầu.

- Chú ấy cũng đã cùng chú Il Woo lên kế hoạch giết ba mẹ em.

Suho ngạc nhiên nhoài người về phía trước.

- Không phải chú Jiyong là người đã lên kế hoạch ám sát ba mẹ em sao?

Jisoo lắc đầu.

- Đến bây giờ em vẫn không tin được chú ấy có thể làm như thế...Suốt thời gian qua, chú ấy đã lợi dụng em...lừa gạt em...

Jisoo ngừng lại một lúc rồi nói ra điều mình hoài nghi với Suho.

- Có gì đó không đúng oppa à. Em thấy không hợp lý gì cả.

Suho tựa lưng vào ghế nhìn cô thắc mắc.

- Cái gì không hợp lý?

Jisoo thở dài lắc đầu.

- Em không biết chính xác nữa...Chỉ là...anh không thấy thật kỳ lạ khi mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ sao? Như thể tất cả đã được lên kế hoạch?

- Ý em là vụ tai nạn?

Jisoo gật đầu.

- Jennie nói chú Seung-Gi đã có kế hoạch sát hại ba mẹ em. Ba vợ em tình cờ nghe được rồi cố gắng cảnh báo với ba mẹ em, nhưng cuối cùng ông ấy lại là người đẩy họ đến cái chết.

Suho suy nghĩ về những lời của Jisoo một chút, anh có thể hiểu được những gì cô đang gợi ý.

- Vậy em đang nghĩ rằng ai đó đã lên kế hoạch chuyện này?

Jisoo gật đầu.

- Em nghĩ rằng chú Seung-Gi là người đứng sau tất cả mọi thứ. Em chỉ không biết chú ấy đã làm như thế nào.

Suho liếc nhìn cô một cách không chắc chắn, anh cố gắng đọc suy nghĩ của cô.

- Em định làm gì đây Sooya?

- Em sẽ đi gặp chú ấy.

- Chú Seung-Gi?

Jisoo gật đầu.

-Jisoo! Hoàn toàn không được! Người đàn ông đó rất nguy hiểm!

- Em phải tìm được bằng chứng oppa. Chúng ta cần tống chú ấy vào tù nếu chú ấy thực sự là kẻ đứng sau mọi chuyện. Em không thể để người đàn ông như vậy tự do lâu hơn nữa.

- Nhưng chúng ta vẫn không biết chú ấy có thể làm gì! Em thừa biết mình đang đi vào hang cọp mà!

- Việc này phải có người làm oppa à. Hiện tại chú ấy nghĩ em vẫn tin rằng ba của Jennie là người đứng sau vụ ám sát. Em phải bắt chú ấy thừa nhận.

Suho cương quyết lắc đầu.

- Anh không đồng ý. Quá nguy hiểm. Em quên bệnh tình của mình rồi à? Nó có thể tái phát bất cứ lúc nào! Chẳng may là lúc em ở cùng với ông ta thì sao?

Jisoo nhìn thẳng vào mắt Suho.

- Em sẵn lòng gánh chịu rủi ro này.

Anh bực mình xoa đầu.

- Ít nhất em nên làm phẫu thuật trước đi Sooya. Em làm phẫu thuật sớm anh sẽ bớt lo lắng hơn.

Jisoo lắc đầu.

- Anh không hiểu rồi oppa. Em chưa thể làm phẫu thuật được, nhất là lúc này. Có quá nhiều rủi ro. Nếu đúng là chú Seung-Gi muốn đổ tội cho ba của Jennie, em chắc là ông ấy sẽ gặp nguy hiểm một khi chú ấy phát hiện em đã biết sự thật. Em không thể để Jennie và ba em ấy xoay sở một mình được. Em cần kết liễu chú ấy trước khi chú ấy có thể làm hại ai khác.

- Tại sao em lúc nào cũng cố chấp vậy?! Em luôn luôn đặt mạng sống của mình vào ranh giới sống chết! Tại sao em không bao giờ nghĩ đến những người quan tâm em?! Em không màng đến cái mạng của mình nhưng bọn anh thì có!

Cô thở dài đi đến bên Suho. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên ngực anh để giúp anh bình tĩnh lại.

- Em không thể làm gì để cứu ba mẹ... bây giờ em đã có cơ hội làm điều đó. Em biết là nó nguy hiểm...em biết anh lo cho em...nhưng em không thể làm phẫu thuật trong khi biết rằng chú em vẫn đang âm mưu trả thù ba Jennie.

Mắt Suho dịu lại, anh gạt bỏ nước mắt.

- Ít nhất em hãy để Jennie biết đi Sooya. Đừng giữ bí mật với cô ấy nữa. Em làm vậy sẽ chỉ khiến cô ấy đau lòng hơn thôi.

Jisoo nhìn vào mắt Suho, ngẫm lại lời của anh. Cô nở nụ cười nhẹ gật đầu.

- Em sẽ nói mà oppa.

●●●

Seung-Gi ngước lên khi thấy Jisoo bước vào văn phòng của mình. Khuôn mặt ông nở nụ cười chào đón cô.

- Jisoo!

Jisoo cười đáp lại rồi ngồi xuống.

- Sao hôm nay cháu yêu của ta lại hạ cố đến đây thế?

- Cháu cần nói chuyện với chú về vụ thảm sát của ba mẹ cháu.

- Cháu muốn hỏi ta gì cũng được. Ta sẽ cho cháu biết tất cả những gì cháu muốn.

Jisoo lo lắng xoay người trên ghế và nghịch ngón tay cái. Cô cẩn thận liếc nhìn người đàn ông trước mặt, cố gắng tìm ra những gì ông ta giấu sau khuôn mặt của mình. Cảm nhận được sự kì lạ trong phòng, cuối cùng cô quyết định lên tiếng.

- Làm thế nào mà chú chắc chắn rằng chính ba của Jennie đã giết ba mẹ của cháu? Nếu ông ấy quả thật làm vậy, sao chúng ta biết được đó không phải là một tai nạn?

Seung-Gi bị câu hỏi của Jisoo làm khựng lại. Hắn không ngờ cô lại hỏi những câu hỏi như vậy vì hắn nghĩ rằng mình đã thuyết phục được cô.

- Bởi vì đó là lời giải thích duy nhất Jisoo. Không thể có chuyện đó là một tai nạn.

- Nhưng nếu đúng là vậy thì sao? Chúng ta không có ở đó nên không thể biết điều gì đã thực sự xảy ra.

Seung-Gi nghiêng người về phía trước và đan hai tay vào nhau.

- Tất cả các bằng chứng đều hướng về phía Kim Jiyong. Anh ta là người ba cháu đang cố tố cáo, còn có dấu vết chiếc xe của anh ta được tìm thấy tại hiện trường vụ án, và tên của anh ta cũng đã được in trên các tờ báo đó...

Seung-Gi dừng lại một lúc và nhìn Jisoo đầy cảnh giác.

- Cháu không nghi ngờ ta đấy chứ?

Jisoo ngay lập tức lắc đầu, cô cẩn thận lựa lời mà nói.

- Tất nhiên là không rồi ạ. Cháu chỉ nghĩ rằng thật kỳ lạ khi các bằng chứng dường như đều chỉ về ông ấy...như thể chúng được sắp đặt bởi ai đó...

Seung-Gi nheo mắt cố tìm ra ý định của cô.

- Ta không biết cháu đang có ý gì Jisoo, nhưng ta có thể đảm bảo rằng ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp cháu ném thủ phạm vào tù.

Jisoo chậm rãi gật đầu, nhưng cô chưa kịp trả lời thì đã có tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

Thư ký của Seung-Gi tiến vào và đến gần ông.

- Chủ tịch Lee, con trai ông đến đây để gặp ông ạ.

Thông tin này dường như đã khiến Jisoo bị sốc. Cô không biết chú mình đã có một đứa con. Cô ném cho ông một cái nhìn dò hỏi khi Seung-Gi thầm mắng cô thư ký vì đã hành xử liều lĩnh.

Ông lén nhìn về phía Jisoo, hy vọng rằng cô không nghe thấy gì. Nhưng thay vào đó, ông nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của cô, xác nhận sự nghi ngờ của mình. Ông hắng giọng đứng dậy khỏi chỗ.

Ông ra hiệu cho thư ký ra ngoài rồi quay lại với Jisoo.

- Ta xin lỗi Jisoo, nhưng ta sẽ giải thích cho cháu mọi thứ sau khi quay lại.

Jisoo chậm rãi gật đầu.

- Không sao đâu chú. Cháu có thể chờ mà.

Ông gật đầu theo thư ký ra ngoài để lại Jisoo. Sau khi chắc chắn rằng chỉ có một mình cô trong phòng, Jisoo lấy ra một chiếc máy quay lén và nhanh chóng gắn nó dưới bàn. Sau khi đảm bảo rằng máy quay đang ghi hình thì cô mới quay trở lại vị trí cũ.

Vài phút sau, Seung-Gi quay trở lại phòng.

- Ta xin lỗi về điều đó Jisoo.

- Không sao đâu chú.

- Ta chắc rằng cháu đang thắc mắc về những gì cô thư ký đã nói.

Jisoo gật đầu.

- Như cháu đã nghe, đúng là ta có một đứa con trai. Tuy nhiên nó không phải là con ruột của ta. Nó là một đứa trẻ mồ côi mà ta đã cứu nhiều năm trước vì vậy ta quyết định nhận nó làm con nuôi.

- Sao cháu chưa bao giờ thấy chú nhắc đến anh ấy?

Seung-Gi lơ đãng nhún vai.

- Ta không nghĩ điều đó có gì đáng nói. Bên cạnh đó ta cũng không có dịp để kể ra.

Jisoo nở một nụ cười nhẹ khi cố gắng tiếp nhận chuyện mình vừa nghe được.

Trước đây, cô luôn nghĩ rằng chú Seung-Gi là người mà cô có thể tin tưởng vào bất cứ chuyện gì. Người đã yêu cô như thể cô là con gái ruột của mình và sẽ luôn ủng hộ cô cho dù có chuyện gì xảy ra.

Nhưng bây giờ, dường như cô không còn nhận ra người đàn ông ngồi trước mình là ai nữa.

Một mặt ông nói với cô rằng sẽ luôn ủng hộ cô, nhưng mặt khác, ông đã giữ bí mật và nói dối cô. Làm sao cô có thể tiếp tục tin tưởng một người chưa từng thật lòng với mình.

Jisoo không biết phải nghĩ gì khi cô chăm chú nhìn vào mắt Seung-Gi.

Seung-Gi nhìn kỹ cô, cảm nhận được rằng có điều gì đó mà Jisoo đang giấu mình. Hắn biết cô đang cảnh giác với mình, không khí căng thẳng bao trùm trong văn phòng.

Sau một lúc, khuôn mặt hắn nở một nụ cười, hắn đứng dậy. Hắn nghi ngờ rằng kế hoạch của mình đã thất bại. Seung-Gi không biết cô đã phát hiện ra bao nhiêu, hay thậm chí đã biết được mọi chuyện chưa, nhưng hắn chưa sẵn sàng đánh cược.

- Vài phút nữa ta có cuộc họp với vài vị giám đốc. Chúng ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện này vào lúc khác được không?

Jisoo gật đầu đứng dậy, biết ơn vì chí ít Seung-Gi đã cho cô một cái cớ để thoát khỏi căn phòng ngột ngạt này.

- Cảm ơn chú đã gặp cháu ngày hôm nay. Cháu chắc những gì chú nói là đúng, có lẽ cháu đã nghĩ quá nhiều rồi.

Seung-Gi đáp lại cô bằng một nụ cười an ủi và đặt tay lên vai cô.

- Chú ý đến từng chi tiết nhỏ là rất tốt Jisoo. Ta rất vui vì cháu đã đến gặp ta hôm nay.

Jisoo mỉm cười cúi chào ông.

- Cháu sẽ đi ngay bây giờ ạ. Gặp chú sau.

- Tạm biệt Jisoo.

Seung-Gi nhìn cô rời khỏi văn phòng của mình. Hắn đứng yên cố gắng suy nghĩ bước tiếp theo. Sau một hồi nghĩ ngợi, cuối cùng hắn lấy điện thoại ra và bấm số của Il Woo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com