TruyenHHH.com

Jensoo Trans Don T Deserve You

Một tháng sau.

Jennie đang ở sân bay cùng Hanbin đợi chuyến bay của ba mẹ nàng. Đã một tháng kể từ khi nàng quay về Hàn và cuối cùng họ cũng trở lại đây từ New Zealand.

Khu nghỉ dưỡng vẫn đang tiến triển tốt, nàng đã không còn cảm thấy khó xử khi ở cạnh Jisoo nữa, nhưng vẫn giữ khoảng cách với cô.

Bất kể cố gắng như thế nào, Jennie vẫn phẫn nộ với cô vì đã phản bội nàng. Điều đó đã khiến nàng sụp đổ, khiến nàng mất đi niềm tin với tình yêu. Đôi khi nàng còn tự hỏi mình có yêu Hanbin không.

Nhưng khi nàng nghĩ về việc anh đã phá vỡ bức tường mà nàng đã dựng lên trong tim và giúp nàng hạnh phúc trở lại sau khi chia tay Jisoo, nàng lại chôn vùi những suy nghĩ đó đi.

Chỉ còn hai tháng làm việc với Jisoo, và sau đó, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo. Jennie chắc chắn sẽ kết hôn với Hanbin và sống tiếp cuộc đời mình.

Đột nhiên Hanbin vỗ vai nàng.

- Jen nhìn kìa, ba mẹ em ở đó!

Mặt Jennie rạng rỡ hẳn khi lại được thấy họ. Nàng vẫn thường xuyên gặp họ qua Skype nhưng cảm giác không giống với việc ba mẹ nàng đang ở đây. Nàng đưa tay lên vẫy vẫy, cố gắng thu hút sự chú ý của hai người.

- Ba! Mẹ! Con ở đây này!

Hai người phát hiện Jennie và Hanbin vừa la hét vừa vẫy tay, họ vẫy ngược lại và cười lớn. Họ đến gần cả hai và trao cho Jennie một cái ôm.

- Ta nhớ con rất nhiều Jennie à!

- Aigoo, đứa con bé bỏng của mẹ!

Jennie cười. 

- Con cũng nhớ hai người lắm.

Hanbin đến gần và cúi chào ba mẹ Jennie.

- Ba, mẹ. Thật tốt khi gặp lại hai người.

Ba Jennie cười đặt tay lên vai người đối diện.

- Thật tốt khi gặp lại con, con trai!

Quay sang Jennie, ông hỏi.

- Khu nghỉ dưỡng như thế nào rồi. Con đã bắt đầu xây dựng chưa?

- Chúng con chỉ vừa bắt đầu tuần trước thưa ba.

- Mất bao lâu thì mới hoàn tất vậy con?

- Khoảng 2 tháng nữa ạ.

Ông Kim quay lại nhìn vợ, Jennie thề rằng nàng đã thấy một thoáng lo lắng và sợ hãi trong đôi mắt của ba mẹ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nó đã biến mất.

- Tốt quá con yêu.

Jennie nghĩ chắc hẳn nàng đã tưởng tượng ra và gạt nó đi. Nàng cười tự hào với ba mẹ.

- Ba mẹ có muốn đi xem vào ngày mai không?

- Tại sao lại là ngày mai thế Jen?

- Con sợ ba mẹ mệt thôi ạ.

Ông Kim cười và xua tay.

- Chúng ta ổn. Cùng đi xem bây giờ đi.

- Ngay bây giờ ạ?

- Tất nhiên rồi! Ta và mẹ con muốn xem con gái nhỏ của chúng ta đã làm được những gì nào.

Jennie cười, và Hanbin choàng tay qua vai cô.

- Để con nói cho ba, Jen đã làm việc rất tốt. Hai người sẽ không thất vọng đâu.

- Thật vậy sao?

- Yah ngừng lại đi, anh đang làm tăng kỳ vọng của họ đó.

Hanbin nhếch mép với bạn gái.

- Anh chỉ nói sự thật Jennie à.

Ông Kim siết chặt tay lại nhìn sang vợ và Jennie một cách háo hức.

- Chúng ta sẽ đi xem Jen của chúng ta đang làm gì chứ?

Bà Kim cười yêu thương.

- Tôi cũng rất phấn khích.

Hanbin bước qua và lấy hành lý đi về phía xe.

- Chúng ta nên đi thôi.

Hai người đi theo Hanbin, theo sau là Jennie đang tươi cười.

●●●

Khi họ đến, Jennie thấy xe của Jisoo cũng ở đó.

Ba mẹ nàng chưa bao giờ gặp Jisoo khi cả hai vẫn còn hẹn hò, họ chỉ biết tên của cô và việc cô phản bội Jennie.

Họ cũng không biết Jisoo hiện là CEO của DREAM. Nàng thở sâu trước khi bước ra khỏi xe.

Vài giây sau ông bà Kim bước ra và đi theo Hanbin.

Jennie phát hiện bóng dáng của Jisoo đứng cách một đoạn và đưa ba mẹ nàng cùng Hanbin đến chào hỏi người kia.

- Kim tổng.

Jisoo quay lại khi nghe giọng nói quen thuộc gọi tên cô. Cô cười với Jennie rồi nhìn thấy người ở phía sau nàng.

Nụ cười của cô nhạt dần khi trông thấy Hanbin, bạn trai của Jennie. Jisoo nhớ về lần đầu tiên cô gặp anh.

Đó là chỉ một tuần sau cuộc trò chuyện giữa cô và Chaeyoung. Hanbin đến gần Jennie và cô đang bước ra từ tòa nhà trong khi thảo luận về dự án khu resort.

Đầu tiên Jisoo bối rối không biết anh là ai. Nhưng sau đó mọi thứ đều rõ ràng khi anh bước đến chỗ Jennie và hôn nàng.

Jisoo vẫn nhớ rõ ngày đó, cùng với những lời mà nàng nói với cô.

- Kim tổng, để tôi giới thiệu với cô bạn trai của tôi...Kim Hanbin.

Jisoo đã mất hết hy vọng giành lại Jennie. Jisoo có thể thấy rằng nàng đang hạnh phúc.

Cô chỉ muốn Jennie được hạnh phúc, nếu điều đó đồng nghĩa với việc chỉ có cô hứng đủ đau đớn thì cứ như thế đi.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Jisoo nhìn về hướng Jennie.

Cô chú ý thấy bên cạnh Hanbin còn có một đôi nữa. Thấy họ trông giống với Jennie, cô đoán họ hẳn là ba mẹ của nàng.

Cô từ từ bước đến gần họ và cúi đầu.

- Chào buối tối, hai vị hẳn là ba mẹ của cô Kim Jennie.

Ông Kim cười trả lời.

- Đúng là chúng tôi. Chúng tôi có thể được biết cháu là ai không?

- Cháu là Kim Jisoo. CEO của DREAM.

Ông Kim thoáng nhận ra cái tên này. Một là Jisoo cùng tên với bạn gái cũ của Jennie. Hai là thân phận CEO của DREAM của cô.

"Vậy nghĩa là cô bé này là con gái của..."

Ông Kim vẫn chưa kết thúc suy nghĩ vì bị cắt ngang bởi vợ ông.

- Ôi! Kim tổng, cháu thật xinh đẹp!

Jisoo đỏ mặt và cười với bà.

- Cảm ơn Kim phu nhân, đây là vinh hạnh của cháu. Hãy gọi cháu là Jisoo.

Ông Kim cũng cười và đưa tay chào hỏi cô.

- Cảm ơn vì đã quyết định làm việc với chúng ta Kim, ý ta là Jisoo, chúng ta rất cảm kích.

- Đó là một ý tưởng tuyệt vời và đầy sáng tạo thưa ngài Kim, con gái của bác là một đối tác rất tuyệt để làm việc cùng.

Nghe được lời khen con gái mình khiến người đàn ông cười hạnh phúc. Khuôn mặt Jennie cũng đỏ lên khiến Hanbin chú ý.

Anh nắm tay Jennie nở nụ cười. Jisoo thấy cử chỉ đó nhưng nén nỗi đau mà cũng đáp trả bằng một nụ cười.

- Xin chào cô Kim, thật vui khi gặp lại cô.

- Tôi cũng vậy Hanbin-ssi!

Nhìn đồng hồ, Jisoo nhận thấy cô đã trễ bữa tối với Chaeyoung hẹn gặp bạn gái em ấy.

Quay lại Jennie và ông bà Kim, cô cười hối lỗi.

- Thất lễ, cháu phải đi rồi. Cháu có hẹn với một người bạn.

- Vậy cháu hãy đi đi.

- Đúng vậy, chúng ta không giữ cháu đâu.

Jisoo cười và bước đi, cúi đầu với ông bà Kim.

Cô quay sang Jennie và Hanbin tạm biệt họ.

- Gặp em ngày mai.

- Vâng.

- Tôi phải đi đây. Tạm biệt Hanbin-ssi.

- Rất vui khi gặp cô, cô Kim.

Jisoo bước thẳng đến xe và lái đi.

Jennie nhìn xe của Jisoo đi xa dần mới quay sang Hanbin, nàng thấy vẻ mặt anh thay đổi.

- Anh ổn chứ?

- Ừ, không vấn đề gì.

Jennie nhún vai nhìn vào ba mẹ. Bà Kim mang dáng vẻ bối rối trong khi ông Kim thì chìm vào suy nghĩ của mình.

- Ba mẹ, hai người ổn chứ ạ?

Ông bà nhìn vào con gái.

- Jennie à, đó có phải người mẹ nghĩ đến không?

- Phải, ta cũng thấy tên cô ấy giống với tên bạn gái cũ của con. Có phải cùng một người không?

Jennie gật đầu và Hanbin nghiêm mặt lại. Anh cảm thấy Kim Jisoo này không đơn giản, biết được từ ba mẹ Jennie đó là người yêu cũ của nàng khiến anh cảm thấy bất ổn hơn.

Anh không biết liệu có nên thất vọng vì Jennie không kể với anh về Jisoo dù họ đã làm việc với nhau suốt một tháng trời không. Ai biết được giữa họ đã xảy ra chuyện gì trong một tháng đó.

Anh đột nhiên thấy không an toàn. Hanbin biết nàng yêu Jisoo như thế nào. Làm việc cùng cô ba tháng có thể khơi dậy cảm xúc giữa họ không chừng.

"Jennie sẽ không phản bội mình...đúng không?"

Anh liếc sang Jennie đang nhìn chằm chằm xuống đất và từ chối nhìn anh. Anh lắc đầu cố xóa đi những suy nghĩ đó.

Mẹ Jennie đến gần và ôm chầm lấy nàng.

- Ôi con yêu, chắc con đã đau khổ nhiều lắm. Chồng à, ông có nhớ những gì cô ấy đã làm với Jennie của chúng ta không? Chúng ta không thể để con trải qua lần nữa. Ông cần rút Jennie khỏi dự án này ngay lập tức, tôi không muốn con ở với vị CEO đó nữa.

Bà Kim bật khóc, ông Kim gật đầu đồng ý để an ủi vợ.

- Mẹ con nói đúng Jen. Nếu con muốn, ta có thể đưa con ra khỏi dự án này. Ta hiểu mà.

Jennie lắc đầu.

- Con ổn mà mọi người, con không còn cảm giác với cô ấy nữa.

- Nhưng--

Jennie ngắt lời ông.

- Con ổn appa, con hứa đấy.

Ông Kim gật đầu.

- Đừng làm những việc liều lĩnh nhé con. Nếu con cần giúp đỡ, ta và mẹ con luôn ở đây. Nếu con cảm thấy khó khăn thì nói với ta, ta sẽ xử lý được không con?

- Vâng, con sẽ làm vậy.

Jennie liếc nhìn Hanbin người vẫn giữ im lặn suốt từ lúc nãy. Nàng nhận ra anh đã buông tay nàng. Thành thật mà nói, nàng không chắc vì sao mình không nói cho anh về việc Jisoo là người yêu cũ của mình.

"Mình không tin anh ấy sao?"

"Hay mình sợ anh ấy sẽ thất vọng?"

"Anh ấy sẽ ghen?"

Nàng thở dài nhìn vào khoảng không.

"Đây sẽ là 2 tháng dài..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com