TruyenHHH.com

Jensoo Trans Don T Deserve You

Jisoo nhàm chán lăn qua lăn lại trên giường, bụng cô đang reo lên. Hôm nay Jennie lại đi làm, bỏ lại Jisoo ở nhà một mình với cái chân bị thương.

Cô đang đói và cũng nhớ vợ nữa.

Đột nhiên một ý tưởng nảy lên trong đầu cô. Vị CEO đáng kính lập tức ngồi dậy với lấy điện thoại. Cô nhấn số Jennie rồi đợi nàng bắt máy.

- Jisoo, lần này là lần thứ năm chị gọi em hôm nay rồi. Nếu--

- Aaa, Jennie à chị đau quá! Trời ơi, chị sắp chết mất!

Jennie hoảng loạn ở đầu dây bên kia, hoàn toàn quên mất công việc.

- Jisoo, có chuyện gì vậy?! Jisoo!

- A, chân của chị! Về nhà đi Jennie à!

Jisoo không nói lời nào nữa nhanh chóng cúp máy. Cô nhếch mép cười với bản thân, tự hào về những gì mình vừa mới làm. Cô cẩn thân nâng người dậy đi xuống cầu thang đợi nàng.

Jisoo ngồi ở phòng khách đợi khoảng 7 phút thì Jennie xông vào nhà, cả người đầy mồ hôi. Vừa thấy vợ Jisoo đã đứng dậy vui mừng.

- Wow, em về sớm hơn chị nghĩ đó Jennie!

Quên đi cơn mệt mỏi, Jennie chạy đến xem Jisoo.

- Chị đau sao? Đau ở đâu? Quên đi, để em đưa chị đến bệnh viện.

- Chị có đau gì đâu Jennie, khỏe re hà.

Jennie lùi một bước nhìn Jisoo hoang mang.

- Nhưng trên điện thoại chị nói là--

Nhận ra Jisoo đã nói dối, Jennie thất thần.

- Jisoo!!!

Jisoo nhìn vợ mình với vẻ hối lỗi, cô sợ nàng sẽ đánh cô.

- Chị xin lỗi mà.

- Chị nói dối! Chị làm em lo lắng lắm đấy!

Cô nhăn mặt với âm lượng khủng bố của Jennie khi nói.

- Về lý mà nói thì chị không có gạt em.

Jennie khoanh tay giận dữ.

- Chị nói là chị đang đau sắp chết.

- Chị đau lòng vì nhớ em quá nhiều đó vợ ơi. Chị thật sự sắp chết vì đói.

- Chân của chị đâu?

- Chị không thể nấu với cái chân thế này được, chị sẽ làm cháy nhà mất.

Jennie đảo mắt.

- Dù chân chị có bó bột hay không thì vẫn làm cháy nhà thôi mà.

Jisoo chỉ tay vào Jennie, gật đầu xác nhận.

- Chính xác! Đó là lý do chị không thể tự nấu được.

Jennie thở dài.

- Chị có thể gọi đồ ăn mà Jisoo.

- Nhưng không ngon bằng em nấu. Chị muốn ăn món em làm cho chị.

Jennie mệt mỏi dụi mắt.

- Em còn một mớ tài liệu cần xem đó Chu. Giờ phải làm gì đây? Em đã dời lịch hết mọi thứ trong hôm nay để quay về nhà rồi.

Jisoo đến chỗ Jennie vòng tay quanh người nàng.

- Vậy ở nhà luôn đi Jendeuk à. Gần đây em bận quá chị không gặp em được, chị nhớ em nhiều lắm.

Jennie thở dài, tìm kiếm sự thoải mái trong vòng tay Jisoo.

- Được rồi.

Jisoo cười hân hoan.

- Em có thể làm cho chị vài món không? Chị đói quá.

- Không.

Jisoo rời khỏi cái ôm nhìn nàng bằng ánh mắt bị phản bội.

- Nhưng...nhưng...

- Em nói là sẽ ở nhà chứ đâu có nói sẽ nấu cho chị ăn đâu vợ yêu~

Jisoo bĩu môi.

- Nhưng chị đói lắm Jendeukie...

Jennie cười thích thú khi thấy giọng Jisoo toàn aegyo.

- Em đang nghe gì đây? Chị dùng aegyo với em sao?

- Em định để vợ mình chết đói sao Jennie!!!

- Đúng vậy.

Nàng cố nhịn cười bước đến ngồi xuống ghế dài. Jisoo nhìn nàng một lúc rồi đến nằm xuống đùi Jennie.

- Làm ơn đi vợ yêu, chị đói quá.

- Vậy thì gọi món đi.

- Không muốn, chị muốn em nấu cho chị ăn cơ~

Jennie bật cười thích thú.

- Chị rên rỉ như thế là sao đây?

Jisoo nhíu mày rồi lần nữa bĩu môi.

- Nấu cho chị đi~

Jennie cố ngăn mình nhoẻn miệng cười nhưng cuối cùng vẫn chịu thua aegyo của Jisoo.

- Được rồi, em sẽ nấu cho chị ăn.

Jisoo mỉm cười chiến thắng.

- Yeah!

Jennie lắc đầu cười vui vẻ.

- Phải làm gì với chị đây Kim Jisoo?

Jisoo chớp mắt vô tội nhìn vào mắt Jennie.

- Em có thể yêu chị đó Jendeukie.

Jennie cười, bắt đầu tiến về phía môi Jisoo. Cô nhắm mắt lại cười toe toét, được nửa đường thì Jennie ngừng lại, thích thú nhìn vẻ mặt mong đợi của cô.

Nhếch môi cười, nàng giơ tay búng vào trán cô.

- Nằm mơ đi.

Jennie nâng đầu Jisoo khỏi đùi mình rồi chạy vào phòng bếp. Jisoo mím môi thất vọng rồi cũng đuổi theo nàng.

- Đợi chị với vợ yêu!!

●●●

Jennie đang làm việc thì thấy Jisoo đến văn phòng thăm nàng.

Nàng bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của cô, đặt tài liệu xuống và đi đến giúp cô ngồi vào ghế.

- Sao chị lại ở đây Jisoo? Chân chị bị thế này không nên ra ngoài chứ.

Jisoo chỉ vào cái chân bị bó bột.

- Không sao mà Jennie. Cái này sẽ được gỡ trong hai ngày nữa, chị lành rồi.

Jennie lắc đầu, chắc chắn Jisoo đã ngồi xuống được rồi thì mới chống tay lên hông.

- Chị làm gì ở đây?

Jisoo cười xán lạn với Jennie, nhướng mày trêu đùa.

- Chị đưa em đi hẹn hò.

Vẻ mặt Jennie dịu lại khi nghe Jisoo nói. Nàng cảm động khi biết cô luôn lo nghĩ cho nàng.

- Em cũng muốn nhưng mà nhiều việc quá Chu. Điều hành công ty với em hơi khó khăn.

Jisoo nhún vai như thể đó không phải là vấn đề lớn.

- Vậy thì bỏ đi. Chị sẽ giúp em làm khi nào chị khỏe hơn.

Jennie lắc đầu.

- Không, em không thể để chị tự xử lý hết mọi việc. Em làm được.

- Em đã làm việc rất nhiều rồi Jennie. Nghỉ ngơi cũng tốt mà, như là đi chơi với người vợ yêu em rất nhiều này.

- Em phải xem xong tài liệu đã.

Jisoo bĩu môi.

- Nhưng chị muốn hẹn hò với vợ chị. Làm ơn đi Jendeuk, chỉ hôm nay thôi. Chị đã chuẩn bị mọi thứ cho em rồi mà.

Jennie nhìn lên bàn rồi nhìn vào đôi mắt cún con của Jisoo. Nàng cảm thấy quyết tâm của mình như đã bị cuốn trôi theo gió, nàng nở một nụ cười nhẹ.

- Được rồi, vậy đi hẹn hò thôi.

Mắt Jisoo lấp lánh niềm vui nắm lấy tay Jennie.

- Em sẽ không thất vọng đâu.

●●●

Jennie thở dài mãn nguyện khi nhìn lên bầu trời đêm. Jisoo đã lái xe đưa nàng về ngoại ô để tận hưởng một buổi picnic thư giãn và yên tĩnh, cách xa đô thị ồn ào.

Cả hai hiện đang ở dưới bầu trời đêm đầy sao rực rỡ.

- Đến đây...đúng là một ý kiến hay.

Jisoo quay sang cười vui vẻ với nàng.

- Chị đã nói em sẽ không thất vọng mà.

- Cảm ơn vì đã đưa em đến đây Jisoo. Cuối cùng em cũng cảm thấy bớt ngột ngạt rồi.

- Em xứng đáng mà, vì đã làm việc rất chăm chỉ thay cho sự vắng mặt của chị.

Jennie cười buồn.

- Không nhiều bằng chị trong những năm em rời đi đâu.

Jisoo liếc nhìn vợ mình lo lắng.

- Chị đã nói là không phải lỗi của em rồi Jennie.

Jennie lắc đầu.

- Em không chịu được Jisoo à. Mỗi khi em nhìn vào chị, em lại nhớ về mọi thứ. Chị đã bị thương vì em, bởi vì chị dùng cơ thể của mình để che chắn cho em. Em không thể ngừng nghĩ về quá khứ, về những gì em có thể làm để ngăn chặn mọi việc xảy ra...

- Vậy thì em đừng nghĩ nữa. 

Jennie quay sang Jisoo thấy cô đang nhíu mày lại.

- Em nói với chị là muốn để lại quá khứ sau lưng. Em nói là muốn chúng ta bắt đầu lại. Vậy thì ngừng nghĩ về nó đi Jennie, hãy nghĩ về hiện tại. Chúng ta đang ở bên nhau, và chúng ta đang hạnh phúc. Đó mới là điều quan trọng.

Jennie gật đầu rồi ngả đầu lên vai Jisoo.

- Kể với em về bố mẹ chị đi. Kể với em mọi thứ đã xảy ra bốn năm qua trong lúc em rời đi đi.

Jisoo nhắm mắt. 

- Vợ à...

- Em muốn biết. Khi ấy em đã không ở đó cùng chị...bây giờ thì em ở đây rồi. Em muốn san sẻ nỗi đau với chị.

Jisoo chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý với Jennie.

- Em muốn biết điều gì?

- Chị đã cảm thấy thế nào? Khi...khi biết được ba mẹ mất...Chị đã vượt qua như thế nào vậy?

Mắt cô rướm lệ khi nghĩ về những ngày đau thương đó.

- Chỉ hai tuần sau khi em rời đi đến New Zealand thôi. Tối đó ba mẹ đã gọi cho chị nói rằng họ có vài việc cần xử lý và sẽ về nhà trễ...Một tiếng sau đó, chị nhận được một cuộc gọi nói họ đã qua đời trước khi đến bệnh viện.

Jennie siết chặt tay Jisoo, cố gắng an ủi cô.

- Hôm tang lễ mới là ngày tồi tệ nhất. Mọi người chỉ biết nói họ thấy tiếc nuối như thế nào...họ hành động như thể họ hiểu những gì chị đã phải trải qua trong khi họ không hiểu gì cả...và...và cái cách họ nhìn chị...nhìn chị bằng ánh mắt thương hại...giống như chị không chống đỡ được nữa...

Jisoo hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân rồi mới tiếp tục.

- Chị đã muốn bỏ cuộc...không chống chọi với căn bệnh nữa. May mắn là có Chaeyoung, Changmin và Suho oppa, cùng với Soojoo đã giúp chị vượt qua mọi thứ, nhưng có một điều luôn hằn sâu trong tâm trí của chị, chính là suy nghĩ về cái ngày được gặp lại em Jennie.

Tay Jennie siết chặt Jisoo hơn nữa khi nghe thấy lời cô.

- Chị...có một phần trong chị hy vọng em sẽ bằng cách nào đó biết được và tha thứ cho chị. Hy vọng rằng chị sẽ qua khỏi căn bệnh này để có thể bay sang New Zealand nói với em là chị yêu em nhiều thế nào.

Jisoo gỡ tay mình ra khỏi tay Jennie để vòng tay ôm nàng. Cô nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu nàng.

- Bây giờ em đã ở đây rồi...Tiếc nuối lớn nhất của chị là không có cơ hội được gặp ba mẹ một lần cuối. Chị...thậm chí còn chưa được nói lời từ biệt...Chị không thể nói với họ là chị yêu họ và cảm kích họ rất nhiều...Họ đã rời đi trước khi chị có thể làm những điều đó.

Jennie vòng tay qua người Jisoo rúc vào vai cô. 

- Họ không đi đâu cả Jisoo. Ba mẹ của chị vẫn ở đây, họ sẽ luôn ở bên chị cho dù chị ở đâu. Giờ đây họ đang nhìn xuống chị, em biết họ hẳn rất tự hào vì chị đã trở thành một người phụ nữ tuyệt vời.

Jennie nhìn về phía bầu trời còn Jisoo cười khẽ.

- Em thực sự nghĩ rằng họ tự hào về chị ư? 

- Đó là sự thật. 

Jisoo mỉm cười với bầu trời, Jennie đứng lên, nàng cười với cô. 

- Chị đã mang lại rất nhiều hạnh phúc cho cuộc sống của em Jisoo. Bây giờ đến lượt em.

Jiso nở nụ cười thích thú với Jennie. 

- Em định làm gì đấy Jendeukie? 

- Em sẽ giúp chị tìm thấy ba mẹ. 

Jennie cười rạng rỡ rồi giả vờ như đang nhìn kính viễn vọng 

- Để xem... họ ở đâu...không phải ở đây...

Jisoo âu yếm nhìn Jennie, cười khúc khích bắt chước cử chỉ của vợ mình.

- Để xem nào... 

Jennie khẽ cười nhìn Jisoo rồi chuyển sự chú ý trở lại bầu trời. Vài giây sau, Jisoo kinh ngạc khi hướng lên trời.  

- Đây...ngay đó! Chị đã tìm thấy họ...Appa và eomma vừa chào chị. 

Jennie mỉm cười trìu mến với Jisoo khi nghiêng người về phía cô. 

- Ở đâu?

- Ngay đó. 

- Để em xem thử.  

Jennie nắm lấy bàn tay đang khum của Jisoo và đặt nó vào mắt mình. Nàng ngạc nhiên.

- Đây rồi!

Jisoo mỉm cười khi nhìn vợ mình. 

- Xin chào appa! Xin chào eomma!  

Cả hai phá lên cười sảng khoái, Jisoo nhìn về phía Jennie.

- Em đáng yêu quá đấy Jendeukie.

Jennie cười xấu hổ khi quay về phía Jisoo. Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào mắt cô, khuôn mặt họ rất gần, nàng có thể cảm nhận được hơi thở của Jisoo trên khuôn mặt mình.  

Jisoo nhìn vào mắt Jennie để xác nhận nghi ngờ của cô. Có điều gì không ổn về nàng trong mấy ngày nay. Giống như nàng đang giấu cô chuyện gì đó. 

Jisoo muốn biết đó là gì, đó là một trong những lý do khiến cô đưa Jennie ra ngoài hẹn hò. Bây giờ khi nhìn vào mắt Jennie, cô biết rằng có vài chuyện mà vợ không muốn nói với mình.

Jennie biết ánh mắt của Jisoo có ý gì.  

Bình thường hai người có thể hiểu suy nghĩ đối phương chỉ bằng cách nhìn vào mắt nhau.

Bây giờ, nàng biết rõ ánh mắt Jisoo nhìn nàng có ý gì. Đó là ánh mắt cô luôn nhìn nàng mỗi khi muốn biết điều gì đó. Đôi mắt Jisoo ánh lên vẻ lo lắng, đồng thời là trìu mến.

Đôi mắt mà Jennie thích nhìn vào. Đôi mắt duy nhất có thể an ủi mỗi khi nàng khó chịu, đôi mắt duy nhất có thể nói lên những điều nàng đang nghĩ chỉ bằng cái nhìn thoáng qua.

Jennie biết bây giờ che giấu điều gì cũng là vô ích.

Jisoo đã nhìn thấu nàng.

Nàng do dự rồi quyết định nói những điều đã in trong tâm trí mình vài tuần qua.

Một sự thấu hiểu thầm lặng giữa hai người khi Jisoo động viên Jennie nói lên suy nghĩ của mình.

- Em sợ sẽ làm tổn thương chị lần nữa...Em sợ hãi khi nghĩ về một ngày nào đó, chị nhận ra em không đủ tốt để ở bên chị...và...chị sẽ không còn yêu em nữa.

Jisoo nhìn vào mắt Jennie, cảm thấy lòng mình vỡ vụn.  

- Chị chỉ sợ rằng em sẽ lại rời xa chị... 

Jennie dịu đi khi nhìn thấy sự tổn thương trong đôi mắt của Jisoo. Nàng hiếm khi có thể nhìn thấy khía cạnh bị tổn thương của cô. 

Cô luôn là người mạnh mẽ hơn trong mối quan hệ giữa hai người. Jisoo là trụ cột tinh thần của Jennie, là chỗ dựa cho nàng bất cứ khi nào gặp khó khăn.  

Và nàng đã ở đây, lắng nghe Jisoo nói lên nỗi sợ hãi sâu kín nhất của cô. Lần này, Jennie sẽ là chỗ dựa của Jisoo. 

- Em sẽ không rời bỏ chị đâu Jisoo. Em sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh chị...luôn luôn là như vậy. Em là Jendeukie của chị mà, nhớ không? Em sẽ không buông tay chị...không bao giờ.  

Jisoo đáp lại nàng bằng một nụ cười nhẹ.

- Vậy thì em cũng nên biết chị sẽ không bao giờ ngừng yêu em. Em rất tốt, Jennie, em là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với chị. Em sẽ không làm tổn thương chị bởi vì em là lý do chị hạnh phúc. Chị rất vui vì em có mặt trong cuộc sống của chị.

- Em cũng vậy. Em sẽ không bao giờ buông tay chị nữa, em nói thật đấy. Ngay cả khi chết đi, em cũng sẽ bám lấy chị như cách Jegwi bám lấy Shumon vậy.

Jisoo cười khúc khích khi nghe Jennie nhắc đến hai con quái vật hoạt hình do cô tạo nên.

- Chị yêu em Jennie.

Jennie mỉm cười với Jisoo rồi nghiêng người hôn nhẹ lên đôi môi trái tim của cô.

- Em biết mà Jisoo.

●●●

Trong phòng thi các bạn có bao giờ đang làm bài mà quên mất bước tiếp theo phải làm gì không nhỉ? Tức thật, bài toán đó trước khi thi mình làm cả chục lần mà vào thi làm nửa chừng lại quên mất.

Trí nhớ mình dạo này có vẻ không tốt. Nói vậy chứ cũng không buồn vì đằng nào môn Toán của mình cũng chả tốt lắm, chỉ tức thôi.

À các bạn đọc vui vẻ nha. Đừng để ý mình nói gì coi như mình lảm nhảm cho hả giận đi.

Ai đang kiểm tra thì chúc các bạn làm bài thật tốt, đừng như mình 😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com