TruyenHHH.com

Jensoo Trai Dat Xoay Vong

Tại sân bay đông đúc người qua, Lisa xách theo chiếc vali to, vừa thấy Jennie từ xa đã vội lao đến ôm chầm lấy.

- " Mình nhớ cậu lắm đó " Cô tự nhiên ôm lấy bạn thân, lâu ngày không gặp nên nhớ người kia quá chừng.

Cô bạn người Thái này là bạn cùng phòng lúc Jennie du học ở New Zealand. Hai người tuy mang hai quốc tịch khác nhau nhưng trùng hợp lại đến cùng một đất nước, gặp gỡ để rồi rất nhanh đã trở nên thân thiết. Ngày trước cả hai đích thực là một cặp bài trùng, dù là đi đâu cũng phải dính nhau như sam. Đến giờ nàng đã trở về Hàn, người kia cũng phải nằng nặc đòi qua thăm một chuyến.

- " Lần này ở chơi được bao lâu ? " Jennie xoay người Lisa một vòng, đảo mắt kiểm tra xem người nọ có gì thay đổi không.

- " Khoảng hai tháng. Cậu phải dẫn người ta đi chơi thật nhiều đó "

- " Đương nhiên, chuẩn bị tinh thần chơi cho đã đi "

Hai người trên đường đi cứ nói cười không ngớt. Đến tận khi về đến nhà vẫn còn chưa hết chuyện. Vừa mở cửa Lisa đã chạy tót vào khám phá xung quanh.

- " Nhà đẹp quá, tụi mình ngủ chung hả ? "

- " Ừ có một phòng thôi " Vì sống có một mình nên nàng cũng không chọn căn hộ quá to làm gì. Nhưng nhờ vậy cả hai được dịp ở chung phòng, cảm tưởng như quay trở lại thời sinh viên một lần nữa vậy.

Jennie giúp cô kéo vali vào nhà thấy người kia cứ lăng xăng như thì không khỏi buồn cười. Mấy ngày nay tâm trạng nàng vốn không được tốt, nhờ có Lisa ở bên tíu tít mới có thể miễn cưỡng vui lên một chút. Thôi thì cứ tạm gác chuyện tình cảm rối rắm qua một bên, vừa hay có được vài ngày nghỉ sẽ dành thời gian cho cô nàng kia một chút. Dù sao khi Lisa trở về Thái thì cả hai có khi rất lâu nữa mới gặp lại.

- " Có một phòng vậy cậu ra ngủ sofa, nhường khách đê " Lisa nhướng mày với nàng, chưa gì đã lười biếng nằm ườn lên gường.

- " Đi ra thuê khách sạn ở liền " Thôi coi như nàng rút lại ý nghĩ vừa nãy, ở với đứa bạn thân cà chớn này thì có mà lên tăng xông chứ vui nổi gì.

Sắp xếp đồ đạc xong xuôi đâu đó thì cũng đã đến đầu giờ chiều. Lisa chưa gì đã nhảy dựng dựng, một hai kéo nàng ra ngoài chơi cho bằng được.

- " Có một quán mình tìm thấy ở trên mạng, được đánh giá rất
tốt " Lisa thắt dây an toàn, ngồi trong xe với vẻ mặt vô cùng mong chờ. Đúng là cô nàng nhiều năng lượng.

Jennie ngái ngủ ngáp một cái, gật gù cho có chứ cũng không có ý kiến gì. Đến khi nhìn kĩ sao lại sao thấy địa chỉ cứ quen quen.

Bởi vì chính là nơi mà một tuần có bảy ngày thì hết cả bảy nàng đều lui tới thì làm sao mà không quen cho được. Nhưng giờ nhận ra thì cũng đã muộn.

Chiếc xe dừng trước tiệm nhỏ. Biểu cảm trên mặt Jennie sượng trân, thầm cảm thán sao có thể trùng hợp vậy chứ. Càng muốn trốn tránh lại càng liên tục va vào.

- " Chắc là quán này không ? " Nàng hỏi lần nữa với hi vọng mong manh là có sự nhầm lẫn.

- " Chắc. Sao vậy ? " Lisa hơi khó hiểu, đi cà phê thôi mà sao người kia trông nghiêm trọng dữ.

Về phần Jennie chỉ có thể miễn cưỡng lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

- " Xin chào quý khách " Nghe tiếng chuông leng keng bên ngoài, Chaeyoung từ trong quầy đi ra nhanh nhẹn chào lớn. Khi thấy Jennie thì vô cùng bất ngờ. Còn chưa kịp hỏi han gì đã thấy còn có thêm một người khác đi cùng. Hai người lại còn thân thiết khoác tay nhau.

Chaeyoung khựng lại trong giây lát. Nhưng rồi lại nở nụ cười ranh mãnh, linh cảm sắp có chuyện vui rồi đây.

- " Ra nhận order cho khách đi, tới lượt cậu rồi kia " Nàng trở lại vào trong, làm ra vẻ gấp gáp gọi Jisoo sau đó liền chuồn đi mất hút.

- " Ờ " Cô liếc nhìn người kia bằng nửa con mắt, lớn rồi mà cứ lóc cha lóc chóc. Nhưng khi ra đến quầy nhìn thấy " khách quen " thì lập tức sững người.

Hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều đồng loạt tránh đi, vờ như không quen biết.

- " Ừm..ờ mình cần dùng gì ạ ? " Cô vẫn giữ thái độ niềm nở nhưng trong bụng không ngừng rủi thầm Chaeyoung, lát mò ra đây thì biết tay.

Trong khi Lisa chăm chú chọn món, Jennie lại cứ ngẩn ngơ. Trải qua thêm mấy ngày không gặp mà Jisoo vẫn còn giữ nguyên thái độ lạnh lùng khiến nàng có chút thất vọng.

Mãi khi cánh tay Lisa huơ huơ trước mặt mấy lần nàng mới chịu tỉnh. Jennie ngơ ngác chớp chớp chớp mắt mèo.

- " Nè, cậu uống gì ? "

- " À...americano đá. Để mình trả cho " Nàng hơi mất tự nhiên song cũng mau chóng ổn định lại, lấy từ trong túi thẻ tín dụng đưa đến. Khi Jisoo cầm lấy tấm thẻ, ngón tay cả hai như có như không sượt qua nhau. Như thể có dòng điện xẹt qua, tim Jennie lại nhảy loạn cả lên.

- " Quao tuyệt vời, yêu cậu nhất " Cô bạn nghe thấy thế thì cười tít cả mắt còn khoác lấy cánh tay, bám dính vào nàng. Jennie cũng không hề tỏ ra khó chịu còn cưng chiều nở nụ cười đáp lại.

Jisoo nãy giờ vẫn luôn im lặng quan sát hai người nên một loạt hành động thân mật này đương nhiên chứng kiến hết. Dù bên ngoài không có biểu hiện gì đặc biệt trong lòng lại có cảm giác kì lạ đang dâng lên như sóng trào. Cô không thể gọi tên, chỉ biết lần đầu tiên cảm thấy không thể ưa nổi một người mình xa lạ chỉ mới gặp năm phút trước.

Đợi mãi chẳng thấy Chaeyoung xuất hiện, chẳng biết là ngủ ở đâu rồi nữa. Cuối cùng cũng là Jisoo phải bưng nước đến. Lại lần nữa phải nhìn đến hai người đang thân thiết nói cười mà trong lòng cảm thấy khó chịu, bứt rứt lạ kì. Vô thức hàng mày khẽ chau lại.

Cô đặt khay đồ uống lên bàn cái cạch khiến nước bên trong sóng sánh suýt thì đổ ra ngoài. Xong việc cũng bỏ đi luôn chứ chẳng thèm niềm nở cảm ơn như mọi khi. Phong cách phục vụ thân thiện gì gì đó tạm vứt qua chuồng gà.

- " Nhân viên gì lạ vậy ? " Lisa trông theo không khỏi thắc mắc nhưng rồi cũng nhún vai cho qua.

Chỉ có Jennie nãy giờ không rời mắt khỏi Jisoo chút nào tinh ý phát hiện ra. Biểu cảm cùng hành động này, người đẹp kia có vẻ đang không được vui nha. Tự nhiên trong lòng lại nổi lên chút ý nghĩ xấu xa nho nhỏ.

- " Há miệng nè " Jennie sắn một góc bánh kem nhỏ, tươi cười đưa tới trước mặt Lisa. Cố ý nói lớn hơn chút dù cả hai ngồi đối diện.

Có thể thấy rõ bước chân ai kia đã chậm đi một nhịp.

Lisa không nghĩ nhiều liền trực tiếp ăn từ tay nàng.

- " Ngon không ? "

- " Ưm..ngon lắm " Cô gật gù thích thú. Nàng vươn tay giúp chùi phần kem sót lại trên khóe môi người đối diện, sau đó còn mỉm cười ngọt ngào.

Jennie đưa mắt trộm liếc nhìn. Chỉ thấy ai kia lập tức quay đi.

- " Chaeyoung!!! Có ra đây nhanh không thì bảo " Sau tất cả đều luôn là cô nàng tóc vàng bị réo tên nhiều nhất.
______

Jennie cùng Lisa dành cả buổi chiều mua sắm ở trung tâm thương mại. Thoắt cái trời cũng đã tối, dùng bữa xong thì quyết định đi về luôn.

Giờ thì nàng gần như đã cạn kiệt năng lượng rồi, chỉ muốn nằm trên giường lười biếng lướt điện thoại thôi. Bỗng Lisa từ đâu phi như bay tới trực tiếp đáp thẳng lên lưng nàng.

- " Ui da...con nhỏ này "

Cũng còn may là không nghe thấy tiếng rắc nào đó. Nhưng Jennie vẫn không khỏi nhăn mặt đau đớn, tức thì ném cái gối về phía người kia. Tất nhiên Lisa né được, còn nhăn nhở cười hề hề trêu ngươi nàng.

Hai người ném qua ném lại cái gối đáng thương được một lát thì mạnh ai nấy ngồi thở.

- " Rồi để mình yên đi " Jennie lại lần nữa quay vào một góc nhàm chán lướt điện thoại. Hiện tại nàng không có tâm trạng để giỡn.

Ban nãy vừa về có gặp Jisoo ở sảnh chung cư. Vô tình chạm mắt nhau nhưng chỉ trong thoáng chốc. Sau đó liền xem đối phương như người xa lạ mà đi lướt qua. Mấy ngày nay đều như thế khiến nàng bứt rứt chết đi được. Chiến tranh lạnh giữa cả hai hiện tại đã diễn ra hơn một tuần và hẳn là vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

- " Khó chịu vậy sao ? Mà giữa hai người có chuyện gì ? "

- " Rõ ràng mình đâu có sai.... " Jennie nhỏ giọng, hàng mày cau có nhíu chặt. Mặc dù mỗi lần đều cố làm ngơ người ta nhưng thật ra bên trong lại thôi thúc cảm giác muốn chạy thật nhanh về phía cô. Nói chung là có người cũng muốn làm hòa lắm rồi nhưng vẫn cứng đầu quyết không chịu nhượng bộ.

- " Mà khoan đi, sao cậu biết
Jisoo ? " Jennie chợt nhớ ra, ngước lên nhìn người kia với ánh mắt ngạc nhiên. Nàng đúng là có kể sơ qua nhưng lại chưa bao giờ cho xem hình hay nói thông tin cá nhân của Jisoo cho Lisa biết.

- " Xời bạn cậu mà. Mấy chuyện này sao làm khó được mình " Người kia thấy thế liền cười khẩy còn trưng ra cái vẻ mặt tự mãn.

- " Á à vậy nên cậu mới cố tình chọn quán của chị ấy. Bạn bè kiểu vậy không đó " Jennie tức tối nhào đến véo mạnh vào hai bên má của cô nàng.

- " Thì phải để hội đồng quản trị kiểm duyệt trước chứ " Lisa vẫn còn có thể cười khúc khích được, vội nghiêng mặt tránh thoát.

- " Với cả cứ né mãi sao được ? Đến lúc người đẹp bị người khác ôm đi mất ha, đừng có mà khóc lóc với mình "

Lisa vừa dứt lời nàng lại lập tức chuyển thành dáng vẻ ỉu xìu, thở hắt ra một hơi.

- " Có vẻ chị ấy không có thích mình "

Jennie không muốn nói ra điều này chút nào vì thật sự khiến trái tim nàng đau nhói.

Jisoo lúc nóng lúc lạnh, có khi đối với nàng dịu đang biết bao nhưng rồi lại phũ phàng chốt lại bằng câu hai người chẳng là gì của nhau. Quá là khó đoán đi, nàng không biết liệu người kia có chút tình cảm nào dành cho mình hay không nữa.

- " Rồi cậu tính bỏ cuộc ? " Lisa trợn tròn mắt. Phải biết là bạn thân nàng trước giờ luôn là kiểu người cuồng công việc điển hình. Đột nhiên một ngày thông báo sẽ trở về Hàn định cư, bỏ cả công việc dang dở ở New Zealand.

Hóa ra nàng ta yêu rồi. Vả lại còn yêu đến có chút mù quáng. Tìm đủ mọi cách tiếp cận Jisoo đến mức sẵn sàng mua cả căn hộ sống đối diện. Không hề có gì gọi là trùng hợp, trước giờ chỉ vì để có thể ở bên cạnh người trong lòng, Jennie mới âm thầm tính toán mọi thứ, tự mình tạo ra vô vàn sự " trùng hợp ngẫu nhiên "

Nhưng sau tất cả thì hiện tại chỉ còn lại con người si tình ngốc nghếch đang ngồi co ro. Dáng vẻ rầu rĩ không thể thảm hơn được nữa.

- " Biết sao giờ.... " Jennie íu ớt lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu. Nàng ngồi tựa cằm vào đầu gối, ủ rũ đến mức khiến Lisa cũng có chút thương cảm

- " Mình lại không nghĩ vậy đâu" Cô phì cười, vươn tay xoay đầu an ủi bạn thân. Khổ thân quá cơ. Trước giờ chỉ có công việc khiến Jennie quên ăn quên ngủ. Lần đầu cô thấy người này vì ai đó mà phiền muộn đến như vậy.

- " Chị ấy thật sự cũng để tâm tới cậu đấy, chỉ là người trong cuộc không nhận ra thôi. Giờ thử cứng lên, tỏ ra không quan tâm rồi xem người ta phản ứng ra sao thì biết" Lisa nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên. Rõ ràng quá mà, cả hai có ý với nhau cô mắt nhắm mắt mở nhìn thôi cũng biết được. Lại chẳng hiểu sao hai kẻ khờ này cứ thích chơi đuổi bắt vòng quanh.

- " Thôi đi...cỡ chị ta làm vậy chắc bơ mình luôn quá, không được đâu" Jennie nghe thế liền xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.

Chắc chắn với tính cách của Jisoo mà dùng cách này có khi cô lại chẳng mừng quá. Nàng mặt dày bám theo còn chưa thấy kết quả đây này. Mấy nay cũng thử bơ người kia rồi đấy thôi. Vkết quả cũng chỉ có nàng tự mình ấm ức.

- " Không thứ sao biết " Lisa bĩu môi khinh bỉ, khi yêu vào con người ta hèn vậy đấy. Làm gì cũng lo được lo mất.

Rồi bỗng nhiên nảy ra sáng kiến bèn ghé sát đến Jennie mà thì thầm. Xem chừng không phải chuyện gì tốt đẹp rồi đó.

- " Chắc không ? " Nàng hơi chần chừ, e ngại nhìn người đối diện.

- " Cứ tin mình. Bảo đảm sẽ dính luôn không lệch đi đâu được "

Đêm hôm đó một kế hoạch cưa đổ người đẹp dần được hoàn thiện.
_____

- " Dậy, dậy, dậy nhanh lên. Con heo lười này " Lisa vừa gọi vừa ra sức lay người đang cuộn tròn trong chăn. Jennie vẫn mặc kệ, chẳng chịu nhúc nhích tí nào.

Đã hơn mười lăm phút, cô gọi khản cả cổ còn nàng ta vẫn có thể ngủ ngon lành. Thiệt tình có phải học sinh tiểu học đâu chứ.

Lisa đá vào mông nàng. Người kia chỉ khẽ chau mày xong lại lăn vào góc giường.

Cô thở dài ngao ngán, để kệ đấy mà chạy đến bên cửa sổ. Đúng như dự đoán đã thấy Jisoo từ bên trong bước ra. Ngày nào cũng đúng vào giờ này sẽ thấy người kia đi chạy bộ ở công viên đối diện.

- " Mình nói lần cuối, muốn mau chóng cua được chị gái nhà bên thì dậy lẹ. Yêu đương kiểu như cậu thì ế suốt đời đi là vừa " Lisa thẳng tay kéo rèm cửa ra khiến cho nắng sớm chiếu ngập khắp phòng.

- " Ê nhaaa " Jennie từ trên giường bật dậy. Đầu tóc bù xù vẫn không quên đưa cặp mắt mèo lườm nguýt người đang chống nạnh.

Chỉ có nói thế nàng ta mới chịu thức thôi. Trong vòng 5 phút Jennie phải chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, bị Lisa xoay như chong chóng.

- " Có chắc là chị ấy không ? " Nàng thất thần đứng ở cửa, ngáp ngắn ngáp dài. Nếu tính ra phải còn hơn 6 tiếng nữa mới tới giờ nàng thức. Bình thường đồng hồ chưa điểm 12 giờ  trưa trời có sập cũng không thể lôi Jennie ra khỏi giường.

- " Thay vì lo hỏi thì cậu tự đi xem đi " Lisa nhanh nhanh chóng chóng đẩy nàng ra cửa. Còn chần chừ nữa sẽ không đuổi kịp người kia mất.

Cô đứng dựa vào cánh cửa trông theo bóng dáng vụng về của nàng đến khi mất hút. Lúc này mới buồn cười lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com