TruyenHHH.com

Jensoo Tinh Dich Yeu Toi Cover

Hôm nay Jennie xin nghỉ làm để đi phỏng vấn theo lời Jisoo đã giới thiệu, cả đêm qua nàng mất ngủ vì hồi hộp rất nhiều, đã nói là đậu thì thật tốt còn không thì thôi nhưng ai chả mong mình có thể đậu cơ chứ. Jennie đã đọc rất nhiều câu hỏi phỏng vấn trên mạng, cũng cố gắng nâng cao sự hiểu biết của mình về thời trang nhưng trong một đêm bắt nàng nhồi nhét hết thì thật là khó khăn.

Jennie dậy từ sáng sớm, chuẩn bị chu toàn mọi thứ, hồ sơ, bản vẽ, làm tóc, trang điểm, chọn quần áo. Đến lúc nàng chuẩn bị xong tất cả cũng là hơn tám giờ, Jisoo đã đợi Jennie dưới phòng khách nửa tiếng đồng hồ nhưng Jennie vẫn chưa xuất hiện, đến khi Jennie lo lắng đi đến trước mặt cô, nàng khiến cô phải bỏ điện thoại xuống để ngắm nhìn.

Nhìn Jennie từ đầu đến chân, đến mức nàng ngại ngùng muốn chạy trốn thì Jisoo mới lên tiếng:
"Kim Jennie! Có thật những bản vẽ tối hôm qua là em vẽ không?"

Jennie mở to mắt, Jisoo nghi ngờ nàng, đang tính phản bác thì cô lại lên tiếng.

"Em đang mặc cái gì vậy? Thời trang này là của năm nay sao?"

Jennie nhìn lại bộ đồ trên người mình, sơ mi trắng, quần tây đen, có gì không ổn sao?

Nhìn ánh mắt tự đánh giá mình của Jennie, Jisoo cũng hết cách, cô kéo Jennie lên phòng mình với ánh mắt ngạc nhiên của nàng.

"Nữ tính một chút, nơi em muốn làm việc là phòng thiết kế, phải thể hiện được con mắt thời trang và luôn đổi mới của mình. Ừm! Mặc bộ này đi." Jisoo vừa nói vừa chọn đồ cho Jennie, cuối cùng cô chọn được một bộ váy màu hồng nhạt, thắt lưng nhỏ đen và một sợi dây chuyền nhỏ màu vàng.

"Yên tâm! Tôi chưa mặc qua, cho em ghi nợ đến khi nào có lương hãy trả cho tôi."

Nhìn ánh mắt muốn từ chối của Jennie, không để nàng kịp lên tiếng Jisoo đã đẩy Jennie cùng với bộ đồ vào phòng tắm, cô đóng cửa lại cũng không quên bổ sung một câu:
"Nhanh lên nha, sắp trễ giờ rồi."

Nhìn bộ váy mình đang cầm trên tay và bộ đồ mình đang mặc trong gương, Jennie lắc đầu cười. Đúng là nàng có hơi cổ hủ mới mặc quần tây áo trắng như sinh viên thế này đi phỏng vấn, J&J là đâu chứ? Nơi đó tuyển người yêu cầu rất cao. Nhìn bộ váy mà Jisoo đưa nàng, Jennie bất đắc dĩ thay ra. Được rồi, có việc mới có tiền trả nợ cho Jisoo, tính luôn cả món nợ này thì Jennie càng quyết tâm xin việc làm ở J&J.

Khi Jennie bước ra ngoài, con mắt của Jisoo vẫn luôn theo dõi nàng nhưng khác hẳn với ánh mắt hồi nãy, bây giờ là tán thưởng cùng với gật gù. Jisoo bước lên, tháo búi tóc của Jennie xuống để mái tóc đen tự nhiên của nàng xoã tung. Cô hài lòng gật đầu sau đó đưa Jennie đến J&J để phỏng vấn.

Ngồi trên xe, Jennie hồi hộp vẫn luôn dùng hai tay nắm vào nhau, nhìn gương mặt căng thẳng của nàng, Jisoo không biết phải làm gì ngoài trấn an nàng.
"Yên tâm đi! Em sẽ được nhận mà."

"Cảm ơn chị! Vì tất cả, Jisoo..."

"Đừng cảm ơn tôi quá sớm, em đã tìm hiểu thông tin về J&J hay chưa?" Jisoo ngắt ngang lời Jennie, cô không muốn nàng nói cái gì mà cảm ơn, cô làm mọi thứ đều vì nàng, chỉ vì Jennie mà thôi.

"Tối hôm qua em có đọc, nhưng mà phỏng vấn một nhân viên thiết kế bé nhỏ như em không cần đến sếp lớn đâu đúng không?" Jennie hồi hộp nhìn Jisoo.

"Chắc vậy, em có tìm hiểu về sếp lớn của J&J chưa?"

"Chưa. Em cũng đâu nhất thiết phải biết, người ta ở Hàn Quốc, Singapore hay Mĩ em cũng không quan trọng lắm, cùng lắm nếu được nhận em sẽ tìm hiểu sau."

"Được rồi. Đến nơi rồi, khi được nhận thì nhớ tìm hiểu về sếp lớn của em. Còn nữa, đưa điện thoại cho tôi." Jisoo dừng xe trước toà nhà J&J, Jennie không biết Jisoo muốn làm gì nhưng vẫn đưa điện thoại cho cô.
"Tốt rồi, tôi đã lưu số của tôi. Tôi còn có việc, phỏng vẫn xong nhớ gọi điện báo kết quả."

Jennie gật đầu, nàng chào tạm biệt Jisoo sau đó ngước lên nhìn toà nhà J&J cao lớn trước mắt. Thật ra toà nhà này cũng không xa lạ gì với Jennie, toà nhà đối diện quán cà phê Queen nơi nàng làm việc chính là J&J. Mấy ngày trước Jennie còn ao ước mình có thể làm việc ở đây ai ngờ bây giờ nàng thực sự phỏng vấn xin việc ở nơi nàng thường ao ước này.

Vuốt phẳng lại quần áo mặc dù nó chẳng nhăn, Jennie đeo túi, ngửa mặt, tự tin đi vào cửa lớn của toà nhà.

Ngay dưới sảnh đã có người hướng dẫn nơi phỏng vấn, đi theo hướng dẫn, vào thang máy, lấy số báo danh, ngồi ở hàng ghế chờ trước cửa phòng phỏng vấn. Lúc chưa vào trong nàng còn rất tự tin nhưng nhìn một hàng dài người ngồi đợi như vậy, Jennie lại cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Nàng ôm tệp hồ sơ trong tay, ở nơi khác thường là nộp hồ sơ trước rồi mới được gọi để phỏng vấn nhưng riêng J&J, công ty chú trọng khả năng hơn bằng cấp nên hồ sơ sẽ được mang theo khi phỏng vấn, mặc dù làm vậy sẽ rất mệt cho người lãnh đạo cũng như người tham gia phỏng vấn nhưng để đảm bảo vấn đề công bằng, J&J luôn bỏ công sức rất lớn để tuyển người.
Nhìn gương mặt từng người buồn bã bước ra khỏi phòng phỏng vấn, Jennie không khỏi đổ mồ hôi hột, một cô gái trẻ cục trạc tuổi Jennie quay sang hỏi nàng:

"Bạn phỏng vấn cho vị trí nào?"

"Là thiết kế, bạn thì sao?" Jennie cũng lịch sự hỏi lại.

"Tôi phỏng vấn cho phòng kế hoạch. A... đến lượt tôi rồi, chúc bạn may mắn." Cô gái nở nụ cười thân thiện sau đó bước vào căn phòng bên cạnh khác với phòng mà Jennie muốn vào. Jennie cũng chỉ có thể nói một tiếng: "chúc may mắn." Để cô gái thân thiện đó đi trước.

"Kim Jennie!"

Nghe thấy tên mình, Jennie lập tức tiến lên bước về cánh cửa mình cần vào. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó cầm theo bản vẽ và hồ sơ của mình.

Trước mặt Jennie có hai người phụ nữ và một người đàn ông, người phụ nữ ở giữa rất trẻ, cũng rất đẹp, nếu so sánh vẻ đẹp của cô ấy với Jisoo cũng không biết là ai hơn ai kém. Bên tay trái của cô ấy là một người phụ nữ hơn lớn tuổi, bên tay phải là một người đàn ông với nụ cười tươi rói trên môn.
"Chào cô! Có thể đưa hồ sơ của cô lên đây."

"Dạ!" Jennie lập tức làm theo yêu cầu của người phỏng vấn kia.

"Kim Jennie, 25 tuổi, giới tính nữ, chưa có bằng đại học sao? Cô Kim Jennie, cô lấy gì để chúng tôi có thể xét tuyển cô trong khi cô chưa tốt nghiệp đại học chính quy." Vẫn là người đàn ông kia lên tiếng, cô gái ở giữa vẫn luôn im lặng đọc hồ sơ của nàng.

"Tuy tôi chưa tốt nghiệp đại học, nhưng tôi có nghiên cứu rất nhiều về thời trang, tôi cũng tập thiết kế rất nhiều mẫu mới, đây là bản vẽ của tôi." Jennie trình bản vẽ của mình lên với ban phỏng vấn, ba người mỗi người nhận được một bản vẽ khác nhau.

"Đều là cô vẽ?" Cô gái ở giữa cuối cùng cũng lên tiếng.

"Đúng vậy, đều là tôi vẽ, tôi biết chưa có bằng đại học là thiếu sót của tôi nhưng tôi tin mình có thể làm tốt ở vị trí thiết kế của quý công ty, tin xin hứa sẽ cố gắng hết mình vì quý công ty." Jennie tự tin nói.
"Rất có bản lãnh, nói về bộ đồ cô đang mặc đi." Cô gái ở giữa mỉm cười, nụ cười khiến hai người còn lại phải lên tiếng.

"Trưởng phòng Bae???"

"Nói đi Jennie!" Trưởng phòng Bae vẫn giữ thái độ của mình.

"Đây là bộ váy với thiết kế mới nhất của Berbury, ra mắt vào tháng ba năm nay, màu váy hồng nhạt hợp với thời điểm giao mùa không quá nóng cũng không quá lạnh này, thắt lưng đen phù hợp nhấn ở vòng eo, tạo cảm giác không quá yểu điệu mà có phần mạnh mẽ, trẻ trung." Thật ra bộ váy là Jisoo chọn cho nàng nhưng từ khi đứng trong nhà vệ sinh Jennie đã nhận ra ý nghĩa của nó và cả xuất sứ của nó.

"Rất tốt! Tôi hỏi câu cuối cùng, cô có thể tự nói mức lương nếu được nhận vào J&J để xứng đáng với những gì cô bỏ ra?" Vẫn là trưởng phòng Bae, hai người bên cạnh hết sức ngạc nhiên, tại sao nay trưởng phòng Bae lại nói nhiều như vậy? Mọi lần cô ấy chỉ ra quyết định cuối cùng mà thôi.
"Với khả năng của tôi sao? Tôi nghĩ tôi không nói trước được điều gì, khả năng của tôi sẽ được thể hiện khi tôi đi làm."

"Đừng vòng vo, cho tôi một con số?"

"Được! Năm triệu cho ba tháng thử việc và tám triệu cho mức lương chính thức." Jennie bạo gan nói số tiền mà mình có thể nghĩ ra lúc này, nàng biết, đi phỏng vấn mà do dự với câu hỏi của người phỏng vấn thì nhận lại được chỉ là kết quả không tốt.

"Rất tốt! Cô Kim Jennie! Cô được nhận, ngày mai có thể bắt đầu đi làm. Với mức lương mà cô yêu cầu, mong cô cống hiến hết sức đề phù hợp với số tiền mà công ty bỏ ra vì cô."

Trưởng phòng Bae ra quyết định, không chỉ Jennie ngạc nhiên mà cả hai người bên cạnh cũng há to miệng. Jennie không tin được mình lại vượt qua dễ dàng như vậy, nàng ra khỏi phòng với tâm trạng đang lơ lửng trên mây. Khi ánh nắng mặt trời làm khuôn mặt nàng đổ mồ hôi Jennie mới nhận ra mình đang đứng trước cổng của J&J. Tự véo mình một cái, đau a, không phải mơ, nàng thật sự có cơ hội, không đúng... nàng thật sự được làm việc ở J&J, nơi nàng ao ước bấy lâu.
Bàn tay Jennie run run lấy điện thoại ra, thấy cái tên Jisoo được ghi trong danh bạ của mình. Jennie không do dự mà bấm nút gọi, nàng muốn báo thông tin này cho Jisoo.

"Alo!" Giọng nói trầm ấm của Jisoo vang lên ở đầu dây bên kia.

"Jisoo! Em...em được nhận rồi, em đậu rồi." Jennie không nhịn được hưng phấn nói.

"Chúc mừng em, giờ thì xin nghỉ ở quán cà phê và nhà hàng đi, em đã có công việc chính thức. Tối nay có muốn đi ăn mừng?" Jisoo bước ra khỏi phòng họp, cô cũng rất vui vẻ, mặc dù mọi chuyện đều nằm trong tay cô nhưng Jisoo cũng rất vui, Jennie thực sự có tài.

"A! Đúng rồi, còn phải xin nghỉ."

"Xì..." Jisoo bật cười với giọng điệu hiện tại của Jennie, có phải nàng đã hưng phấn quá mà quên hết mọi chuyện rồi hay không? Vấn đề chính là cô hỏi: "Tối nay có muốn ăn mừng em tìm được việc làm hay không?" Phải lặp lại một lần nữa.
"Được! Tối nay em sẽ nấu ăn, chị về sớm một chút."

"Em nấu?"

"Đúng vậy! Đừng khinh thường em, chị có cái gì không ăn được không?"

"Không có, vậy tối nay tôi sẽ về sớm, em cứ nấu những gì em thích, tôi đều ăn được."

"Được! Vậy chị làm việc đi, em đến quán cà phê."

"Ừm! Nhớ ăn trưa đó."

"Yes!"

Ôi! Jisoo thật không ngờ, chỉ một công việc nhỏ như vậy mà khiến Jennie trở nên dễ thương và gần cô hơn bao giờ hết. Nếu biết nàng sẽ nói chuyện với cô bằng giọng điệu dễ thương thế này cô đã gợi ý cho nàng đến công ty của mình sớm hơn rồi. Haiz... cái gì mà tôn trọng công việc của Jennie, tôn trọng cuộc sống riêng tư của nàng. Jisoo thấy mình thật ngu xuẩn, cứ bám lấy nàng rồi dụ dỗ nàng đến chỗ cô làm là xong, cần gì bỏ ra một tuần giả vờ lạnh nhạt mà lòng cồn cào muốn chết. Đúng là mọi chuyện liên quan đến nàng Jisoo cô đều giải quyết không ra làm sao mà.
———————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com