Jensoo Tinh Dich Yeu Toi Cover
Seoul đang bước vào mùa mưa, cơn mưa đầu mùa luôn đến bất chợt mà không báo trước khiến cả thành phố đều rơi vào những hạt nước của bầu trời. Nhân viên của J&J khi tan ca cũng không thể về nhà ngay lập tức vì nước mưa đang bao phủ, họ lại không chuẩn bị trước những dụng cụ đi mưa.
Jennie cũng đứng trước sảnh công ty như bao người khác, nàng không biết được hôm nay có mưa nên không mang theo dù, nàng đã tính chạy ra trạm xe mặc trời mưa nhưng rất sợ bản thân bị bệnh, mai là cuối tuần, hôm nay về trễ một chút cũng không sao nên nàng quyết định đợi hết mưa rồi mới về.Khi phụ nữ đứng với nhau thì luôn có rất nhiều chuyện để nói, Jennie không phải người nhiều chuyện nên nàng chỉ đứng lắng nghe những lời nói xung quanh, có người nói về gia đình cũng có người nói về công việc, bàn tán về những vấn đề liên quan đến đồng nghiệp. Điều khiến Jennie chú ý nhất là có một số người đang nói về tổng giám đốc của họ: Kim Jisoo.
Một người con gái xinh đẹp, tài giỏi và có phần hơi lạnh lùng như Jisoo luôn là đề tài bàn tán của mọi người, có người khen cô nhưng cũng có người nói xấu sau lưng cô. Jennie lắc đầu cười, không nên nghe những điều thị phi này, nàng tin vào cảm giác nàng dành cho Jisoo.
"A! Là tổng giám đốc!"
Tiếng nói lớn của ai đó khiến Jennie giật mình nhìn lên, mọi người tự động tách ra để nhường đường cho tổng giám đốc nhà mình nên Jennie có thể nhìn Jisoo rõ hơn. Gương mặt cương nghị và hơi lạnh lùng của Jisoo thu hút ánh mắt nàng hơn bao giờ hết, Jennie lại tưởng tượng đến khuôn mặt luôn tươi cười của Jisoo trước mặt mình, đúng là thật khác biệt.
Jisoo tính đi thẳng ra ngoài để về nhà, dù sao xe của cô cũng đậu sẵn ở cổng nhưng có một ánh mắt luôn dõi theo mà Jisoo không thể bỏ qua, khi đã gần đi qua chỗ Jennie, cô dừng lại khiến tất cả các nhân viên đều hồi hộp lùi lại một bước. Có phải họ nói sai cái gì bị tổng giám đốc nghe được đó chứ?
Khi Jennie nhận ra Jisoo đang đứng trước mặt mình, cô chăm chú nhìn nàng khiến Jennie hoàn hồn mà cúi đầu.
"Chào tổng giám đốc!" Nàng lịch sự chào hỏi nhưng lại nhận lại ánh nhìn khó chịu của Jisoo. Ai cũng hồi hộp, rõ ràng nãy giờ Jennie đều không nói gì, sao tổng giám đốc của bọn họ lại nhằm vào cô ấy cơ chứ?
"Sao còn chưa về nhà?" Jisoo hỏi một câu không đầu không đuôi, mọi người cũng không biết cô hỏi ai thì nàng đã lên tiếng.
"A! Trời mưa, mọi người đều chưa về mà." Jennie cười trừ, có phải Jisoo giận nàng vụ việc hồi sáng nên muốn đứng trước toàn bộ nhân viên mà công bố họ là bạn chung nhà chứ? Không thể nào, ngàn vạn không thể nha.
Jisoo quét ánh mắt nhìn tất cả mọi người, cô lấy điện thoại ra, gọi một cuộc gọi.
"Dịch vụ đưa đón nhân viên của công ty khi thời tiết khó khăn đâu? Điều động xe đến J&J để đưa mọi người về nhà."
Cuộc gọi kết thúc khiến mọi người chỉ muốn nhảy lên ăn mừng, đúng nha, công ty có dịch vụ này mà, bọn họ không cần ở đây cho đến khi hết mưa chỉ là những người ở đây là nhân viên nhỏ, không ai dám gọi điện cho dịch vụ hết.
"Được rồi! Mọi người đợi thêm một chút." Jisoo nhìn Jennie một chút, cô bấm điện thoại gửi cho nàng một tin nhắn sau đó cùng thư kí của mình bung dù ra xe.
"Nhanh về nhà, tôi muốn ăn cơm em nấu."
Nhận được tin nhắn khiến Jennie mỉm cười, thì ra là Jisoo đói bụng nên mới hỏi nàng sao còn chưa về nhà, nàng sẽ mau mau về nấu cơm cho cô, coi như cảm ơn Jisoo không làm khó nàng.
"Jennie! Chị với tổng giám đốc có quen biết sao?" Sau một tuần làm việc, Nancy và Jennie cũng thân hơn một chút, Nancy quay sang hỏi nàng.
"Không có! Chỉ có chạm mặt qua thôi." Jennie lắc đầu.
"Vậy sao? Vậy mà em nghe mọi người nói, ngày đi làm đầu tiên chị đã được lên xe để tổng giám đốc đưa về."
"Ngày đầu tiên?"
Đúng rồi, sao Jennie nàng lại quên mất, hôm đó vì không biết Jisoo là tổng giám đốc nên nàng đường hoàng ngồi lên xe cô, thảo nào ánh mắt mọi người trong phòng thiết kế mấy ngày nay luôn nhìn nàng ái ngại, trưởng phòng thì không giao công việc mới cho nàng. Jennie thở dài, xem ra nàng đã lạc quan quá rồi, chỉ một lần trót dại mà mang hại cả đời a.
Jennie cười khổ, nàng đang muốn trả lời Nancy thì điện thoại reo, cứ nghĩ là Jisoo quên dặn nàng cái gì nên nàng lập tức nghe máy nhưng âm thanh bên kia lại là của một người đàn ông, anh ta muốn hẹn gặp nàng ở quán cà phê mà nàng từng làm thêm. Đúng vậy, người hẹn Jennie là người mới hồi sáng tìm đến Jisoo, Han Minhyun. Jennie không muốn đi, khi nàng định từ chối từ Han Minhyun có nhắc đến một cái tên luôn tồn tại trong lòng Jennie cả tuần nay: Kim Jisoo.
Nghe đến tên cô, Jennie chạy vội ra ngoài mặc trời mưa. Dù gì Queen cũng ở đối diện công ty, đi qua cũng không có ướt lắm.
Khi Jennie đã vào cửa, nàng nhìn thấy hình bóng người đàn ông đã quen thuộc với nàng hai năm nay. Dù gì cũng đã từng yêu, đã từng có suy nghĩ lệ thuộc vào người đàn ông đó. Mặc dù là anh ta sai, là anh ta phản bội nàng nhưng Jennie không thể nào gạt bỏ hết cảm giác mình dành cho người ta hai năm nay một cách nhanh như vậy, nàng chào hỏi mấy anh chị nhân viên quen thuộc, bước lại chỗ nơi Minhyun đang ngồi.
"Jennie! Ngồi đi!" Minhyun lịch sự kéo ghế cho Jennie, nếu là trước đây nàng sẽ rất vui mừng và cảm động vì hành động nhỏ này, nhưng bây giờ, cảm giác của Jennie đối với Minhyun chỉ là người quen cũ gặp lại, không thể coi là người yêu.
"Em vẫn uống capuchino như mọi khi chứ?" Minhyun nở nụ cười hỏi Jennie.
"Không, cho tôi một latte nóng." Jennie lắc đầu, nàng không thích cà phê nên uống loại nào cũng được, nhớ lại trước đây Jisoo đến là kêu một ly latte, Jennie cũng muốn nếm thử ly cà phê Jisoo đã từng uống.
"Ừm... anh..." Minhyun hơi xấu hổ gãi đầu, ngày xưa vì Jennie chiều ý anh ta nên mới luôn uống mọi thứ anh ta kêu, bây giờ họ đã chia tay, nàng cũng có chủ ý riêng của chính mình.
"Có gì cứ nói thẳng, đừng vong vo, tôi không có nhiều thời gian." Jennie lên tiếng khi Minhyun cứ ậm ừ hoài.
"Jennie! Anh nói một lần nữa, anh biết mình có lỗi khi thích người khác nhưng thực ra lúc đó là bất đắc dĩ, là cô ta lấy tiền tài uy hiếp anh phải làm bạn trai của cô ta... anh..."
"Anh đang nói đến Kim Jisoo." Jennie ngắt ngang lời của Minhyun.
"Đúng vậy, là cô ta. Lúc đó cô ta hứa sẽ dùng quan hệ ngoại giao của mình để anh được lên chức trưởng phòng nên anh mới..."
"Anh dám nói anh không có chút động lòng nào với cô ấy?" Jennie lại ngắt ngang lời Minhyun một lần nữa.
"Rốt cuộc là anh muốn gì? Nếu muốn chúng ta quay lại, là không có khả năng." Jennie lắc đầu, nếu anh ta chỉ muốn nói những lời này, nàng hối hận khi mình đã đến đây.
"Jennie! Nghe anh nói hết được không? Kim Jisoo không phải người tử tế, cô ta biết rõ mối quan hệ của em với anh nhưng vẫn cố tình chia rẽ, cô ta còn..."
Jennie hơi ngạc nhiên vì câu nói của Minhyun nhưng nàng vẫn lắc đầu cắt lời anh ta. Tên đàn ông thối này, rõ ràng đã phản bội nàng còn biện minh.
"Nếu anh không động tâm, cô ấy có thể chia rẽ sao?"
"Kim Jennie! Nếu không phải cô không cho tôi động vào cô thì tôi còn phải đi tìm những người đàn bà khác sao? Tôi đã sắp ba mươi, đàn ông ai cũng phải có nhu cầu chứ?" Minhyun tức giận hét lớn nhưng không ngờ, anh ta chỉ nhận lại một ánh mắt thản thiên của Jennie, anh ta nói sai rồi, vốn đến là muốn vạch tội Jisoo mà.
"Còn không phải là vấn đề do anh. Xin lỗi, tôi phải về rồi. Chúng ta không nên gặp lại nhau, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt kinh tởm của anh nữa." Jennie lắc đầu, Han Minhyun đúng là hết thuốc chữa, đến bây giờ vẫn không nhận lỗi là do bản thân anh ta. Những con đàn bà khác? Không ngờ anh ta đã sớm phản bội nàng. Khoan! Theo lời anh ta, anh ta và Jisoo đã từng làm chuyện đó sao? Không đúng, Jisoo biết rõ quan hệ của nàng với anh ta, cô cố tình chia rẽ hai người thì Jisoo cũng phải biết anh ta là con người cặn bã như thế nào. Lắc đầu, đừng suy nghĩ lung tung, cứ về nhà hỏi thẳng Jisoo là được rồi. Nàng cũng rất muốn biết thực sự quan hệ của Han Minhyun và Jisoo là như thế nào?
Minhyun nắm lấy tay nàng, anh ta không thể cho nàng đi dễ dàng như vậy được, dù đã chia tay nhưng Minhyun không muốn Jennie giao lưu với con người nhan hiểm như Jisoo, vì tình nghĩa hai năm anh ta muốn Jennie phải tách biệt hoàn toàn với Jisoo nếu không sẽ có ngày Jennie bị như anh ta hiện tại.
"Buông ra!" Jennie nổi giận, tên đàn ông ghê tởm này còn muốn gì nữa.
"Jennie! Em đang sống chung nhà với Kim Jisoo sao? Rời xa cô ta đi, cô ta rất kinh khủng, anh không muốn em bị cô ta hãm hại như cô ta đã làm với anh."
"Nói xong chưa?" Jennie lạnh lùng hỏi lại, Minhyun chưa từng thấy khuôn mặt lạnh lùng như hiển tại của nàng, ánh mắt Jennie rất nguy hiểm, hệt như ánh mắt của Kim Jisoo vậy.
"Xong rồi thì tôi đi đây." Jennie giật tay mình ra khỏi tay Minhyun, anh ta dùng lực quá mạnh nên cổ tay nàng đã đỏ hồng một mảnh, Jennie không quan tâm, nàng khuông muốn tiếp tục ở chung trong bầu không khí với loại người như Han Minhyun.
—————*****—————
Jennie về nhà trong tâm trạng mệt mỏi, khi nàng về xe đưa đón nhân viên đã đi hết rồi, Jennie chỉ có thể đi bộ ra đón xe buýt, đi bộ từ trạm xe buýt vào đây khiến cả người nàng ướt sũng, phần tóc dính vào hai bên mặt khiến nàng hơi khó chịu. Khi mở cửa nhà, nhìn thấy Jisoo đang an nhàn ngồi ở sô pha ăn trái cây xem ti vi, Jennie xốc lại tinh thần sau đó đến ngồi bên cạnh cô.
Jisoo ngạc nhiên, tự nhiên có con ma ướt sũng ngồi xuống bên cạnh cô, con ma đó còn luôn im lặng khiến Jisoo phải lên tiếng.
"Kim Jennie! Em bị ướt rồi, mau lên tắm đi."
Đáp lại Jisoo vẫn là sự im lặng, Jennie cũng không nhúc nhích khiến Jisoo phải bỏ miếng táo đang cắn dở xuống, cô tiến lại, dùng tay vuốt tóc nàng sang một bên, khuôn mặt ỉu xìu của Jennie đập vào mắt Jisoo, hơn nữa trên mặt nàng có có vệt nước, không phải nước mưa nha, là nước mắt, nàng khóc sao?
"Sao vậy? Jennie!? Không phải lúc nãy còn rất bình thường sao?" Jisoo gấp gáp, mới có hơn một tiếng không gặp mà sao Jennie lại sắp khóc rồi, có ai bắt nạt nàng sao? Sao nàng lại về muộn như vậy? Là xe không đến sao?
Jennie không nói gì, nàng lao vào ôm chặt Jisoo trước khi kinh ngạc của cô, chôn chặt gương mặt ướt sũng của mình vào cổ cô, Jennie nức nở.
Jisoo cũng không nói gì, cô ôm chặt cơ thể hơi ướt của nàng, vỗ nhẹ lên vai nàng muốn nàng bình tĩnh hơn một chút. Jennie ôm chặt lấy Jisoo, cơ thể nàng run lên theo từng tiếng nức nở, đến khi Jennie nhận ra mình đang ôm Jisoo rất chặt nàng mới giật mình dứt ra khỏi cái ôm.
Jisoo vuốt mặt nàng, lau đi từng giọt nước mắt trên mặt nàng, cô nhìn Jennie bằng ánh mắt thẳng tắp đầy tình cảm khiến nàng phải xấu hổ cúi đầu.
"Xin lỗi, em..."
"Đừng xin lỗi! Kim Jennie! Có chuyện gì với em sao?"
"Em mới nói chuyện với Han Minhyun."
"Han Minhyun!? Anh ta tìm em?" Jisoo giật mình, sao cô lại quên mất Han Minhyun là người yêu cũ của Jennie cơ chứ, lỡ đâu anh ta giận quá hoá cuồng làm hại đến Jennie thì sao? Cô đúng là sơ xuất mà.
"Đúng vậy, anh ta nói về chị. Jisoo, những điều anh ta nói có phải là thật hay không? Chị biết rõ về mối quan hệ của tụi em?"
"Xin lỗi, đáng lẽ tôi phải giải thích cho em sớm hơn. Đúng vậy, là tôi đã chia rẽ hai người, là tôi không muốn anh ta tiếp tục đóng vai giả tạo lừa gạt em. Tôi..."
"Chị cũng biết trước anh ta có rất nhiều tình nhân." Jennie cắt ngang lời Jisoo.
"Đúng! Tôi đều biết, nếu không vì vậy tôi cũng sẽ không chen vào mối tình của hai người." Jisoo cúi đầu, chắc chắn Jennie sẽ tức giận, sẽ bỏ mặc cô sao?
"Jisoo! Sao chị vì em làm nhiều như vậy?" Trái ngược với suy nghĩ của Jisoo, Jennie không hề tức giận mà chỉ hỏi ngược lại cô, câu hỏi mà cô không thể nào ngờ tới.
Jisoo nắm chặt tay Jennie, cô lên tiếng:
"Jennie! Nghe đây, chị muốn em sống một cuộc sống sung túc không lo không sầu, muốn em thoải mái làm những điều em thích, muốn em thoải mái cười vui vẻ mà không phải những nụ cười gượng ép, muốn em thoải mái sống với con người thật của mình. Hơn nữa, chị đã nói, chị không muốn tên cặn bã đó tiếp tục lừa gạt em, anh ta không xứng có được tình yêu từ em."
"Tại sao? Tại sao chứ? Đó không phải nghĩa vụ của chị mà."
"Vì chị yêu em, đơn giản là chị yêu em." Jisoo hơi cúi đầu, xem ra điều này vẫn phải nói ra càng sớm càng tốt, trước khi nàng mèo nhỏ nhà cô lại bối rối về vấn đề này.
"Chị nói gì? Kim Jisoo!? Chị nói gì?" Jennie ngừng hẳn khóc, nàng ngạc nhiên hỏi lại.
"Jennie! Nghe chị nói, nếu như chị nói chị đã thích em, thích em từ mười năm trước em có tin không?" Jisoo cố giải thích.
"Cái gì!? Mười năm!?"
"Đúng vậy. Chắc em không thể nào tưởng tượng được, một cô gái như chị lại đi thích thầm một cô gái khác mười năm đúng không, hơn nữa, lúc đó em vẫn là một cô nhóc. Và sau này, khi gặp lại em chị mới biết tình cảm đó không dùng từ "thích" để hình dung được. Chị yêu em, Kim Jennie." Jisoo cười khổ, dù Jennie có chán ghét hay rời bỏ cô, Jisoo vẫn phải nói ra nỗi lòng của mình.
"Vậy tại sao chị bỏ đi mười năm!? Khi đó, sao không đến và nói thẳng với em?" Lại một lần nữa Jisoo ngạc nhiên, Jennie đúng là không giống với cô gái bình thường a, đáng lẽ nàng phải cho cô một cái tát, hay ít nhất chửi bới, mắng cô là đồ lập dị mới đúng. Không lẽ, Jennie cũng có tình cảm với cô? Jisoo vui mừng nắm lấy tay Jennie.
"Em không chán ghét chị, không chán ghét chị thích em?"
"Không có, em có nói là chán ghét chị sao?" Jennie phì cười với khuôn mặt bây giờ của Jisoo. Nàng thề, nàng mà trả lời là "có" thì Jisoo sẽ thất vọng đến nhường nào.
"Jennie! Cảm ơn em, em... cũng thích chị sao?" Jisoo ôm chầm lấy Jennie, sau đó cô tách ra, hồi hộp hỏi nàng.
"Em cũng không có nói là thích chị. Em đi tắm, Kim Jisoo, soạn sẵn kịch bản để trả lời tất cả câu hỏi của em, đợi em tắm xong sẽ hỏi cung chị." Jennie nói rồi tách khỏi vòng tay Jisoo, nàng đi một mạch lên phòng trước ánh mắt mở to của Jisoo.
Có phải Jennie không từ chối cô không? Rõ ràng nàng nói không chán ghét cô không phải sao? Jisoo lắc đầu, sau đó cười như đứa trẻ trên so pha, cô thật muốn hét lên cho cả thế giới biết, Jennie không chán ghét việc cô thích nàng. A! Han Minhyun, cuối cùng anh ta cũng làm được một việc tốt, kíƈɦ ŧɦíƈɦ Jennie rất đúng lúc a.
Jennie lên được năm bậc thang, nàng nhớ ra Jisoo vừa mới ôm nàng, cô chắc chắn cũng đã ướt sũng nên nàng tốt bụng muốn nhắc nhở Jisoo đi tắm ai ngờ nàng bắt gặp nụ cười trẻ con của cô, Jisoo còn nhảy như một đứa trẻ trên sô pha, luôn miệng kêu "Thật tốt, Jennie!" Khiến nàng phì cười lần nữa. Có cần vui vẻ như vậy không, Jennie không ngốc đến nỗi nghĩ tình cảm Jisoo dành cho mình chỉ là bạn bè, cô hi sinh vì nàng nhiều như vậy nàng cũng nên cho cô vui vẻ một chút không phải sao? Ngắm tâm trạng của Jisoo bây giờ, không muốn phá hỏng tâm trạng của cô, Jennie bước lên phòng mình với nụ cười luôn tồn tại trên môi. Thật tốt! Ít ra Jisoo nói thích nàng trước, nàng đỡ phải mặt dày nói thích cô.
Nói cũng phải cảm ơn Han Minhyun, nếu anh ta không gặp nàng, không nói với nàng mọi thứ, Jennie còn không biết tình cảm của mình dành cho Jisoo là gì, không biết Jisoo có chấp nhận một người con gái không? Jisoo có thực sự chỉ coi nàng là bạn không? Giờ thì tốt rồi, coi như buổi gặp mặt tối nay với Han Minhyun không uổng phí.
———————————
Kim Nghị lực đã rớt nghị lực xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com