TruyenHHH.com

Jensoo One In A Million

Trong ngực trái là trái tim đang đập rộn ràng, trong tay là thanh kẹo chocolate. Jisoo đưa tay chạm vào chiếc mũ hải tặc trên đầu mình, đôi mắt sáng ngời nhìn người phụ nữ trước mặt.

Chiếc mũ vẫn còn thoang thoảng mùi hương từ tóc của chị.

"Chaeyoung đâu ?"

"Chị hai đang ở xưởng ạ."

"Không sợ bị la à ?"

Jisoo mím môi không trả lời. Jennie thở dài, bàn tay vỗ nhẹ lên đầu em.

"Về đi. Chị gái em thấy thì không hay đâu."

"Nhưng mà.."

"Ngoan một chút."

Jennie cầm lấy chiếc mũ đội lại lên đầu mình. Chị nhìn Jisoo một lúc, bàn tay lại lần nữa đặt lên đầu em. Chị xoa nhẹ một cái rồi bỏ đi, để lại Jisoo buồn bã dõi theo.

Ừ. Chị gái em, cô ấy không cho phép em tiếp xúc với Jennie, thậm chí là nhắc đến cũng không được. Park Chaeyoung cực kì căm ghét Jennie Kim. Cô cho rằng vì Jennie mà Jisoo mới mất đi chân phải của em.

Đêm ra khơi ngày hôm ấy, Jennie đang cùng mọi người uống rượu trên thuyền để ăn mừng mẻ cá lớn. Jisoo lần đầu được ra khơi vô cùng tò mò và thích thú mà đi khám phá xung quanh thuyền. Do ánh sáng không tốt và do Jisoo quá nhỏ bé, người trực đêm lúc đó không thấy em, anh ấy cũng đang say mèm nên muốn hoàn thành một cách nhanh chóng nhiệm vụ đậu neo của mình. Khi thả neo xuống, dây xích đã quấn lấy chân Jisoo lúc nào không hay, mang em cùng với mỏ neo rơi xuống biển. Chỉ để lại tiếng hét đau đớn của em nhỏ gọi tên Jennie. Chị lúc đó đang rất say, vì ồn ào, chị không nghe thấy tiếng em gọi.

Em nghe họ kể lại. Mãi đến khi có người chiếu đèn xuống kiểm tra mỏ neo thì thấy có máu nhuốm lấy một vùng biển nhỏ. Jennie nhìn xung quanh không thấy em đâu liền nhanh chóng nhảy xuống biển, mặc kệ cơn say, mặc kệ sự nguy hiểm khi biển đêm có mùi máu.

Ngày hôm ấy, khi Jisoo tỉnh lại ở bệnh viện. Sau khi Chaeyoung vội vàng rời đi để về nấu cháo cho em, Jisoo lúc này mới phát hiện ra ở phần giường dưới chân phải mình có một vết máu. Đúng lúc có y tá vào thay, Jisoo mệt mỏi hỏi rằng có phải chân em vẫn còn chảy máu hay không. Y tá lại bảo rằng không phải.

Lúc em còn hôn mê, có một người phụ nữ đã đến đây quỳ gối xuống cạnh giường bệnh của em. Người ấy gục mặt ở phần giường trống đấy mà khóc đến mức mắt trái còn chưa lành đã phải chảy máu lần nữa. Đến khi bác sĩ vào phát hiện và bắt người đó đi kiểm tra thì người đó mới rời đi.

Em biết. Đó là Jennie.

Lúc em biết mắt trái của chị đã không dùng được nữa, trên mặt cũng có một vết sẹo hung tợn. Jisoo đã đau lòng khóc đến suýt nữa ngất đi. Chị ấy đã tránh mặt em một thời gian. Không những Chaeyoung, Jennie cũng cho rằng đó là lỗi của mình vì đã không trông coi em như lời hứa. Chị ấy cho rằng mắt trái của chị đổi lấy chân phải của em chính là thỏa đáng.

"Được rồi, được rồi. Em đừng buồn. Lúc khác chị sẽ đưa em đi gặp chị Jennie, nhé ? Giờ mình về nhà nào, Chaeyoung sắp tới giờ nghỉ trưa rồi đó."

"Dạ.."

Jisoo luyến tiếc rời đi, môi xinh không kìm được mà mếu nhẹ. Soojoo tủm tỉm mỉm cười, nàng đỡ lấy Jisoo lên lưng mà cõng em về.

"Chocolate trông ngon quá. Jisoo cho chị một miếng được không ?"

"Kh-Không được đâu.."

Nghĩ một lúc, em lại nói.

"Em cho chị món khác nha.."

Nàng bật cười. Trêu em nhỏ này vui thật đó.

Việc Jisoo ở trong nhà đã là việc khi nắng đã lên đến đỉnh đầu. Soojoo cũng đã về rồi, chỉ còn Jisoo đang đọc sách một mình trên giường thôi. Đồng hồ treo trên vách điểm đến số mười hai rồi mà vẫn chưa thấy Chaeyoung trở về. Em có chút đói bụng rồi.

"Jisoo ! Chaeyoung bảo hôm nay nhiều việc quá nên trưa nay sẽ nghỉ lại ở trên xưởng. Em chịu khó tự nấu ăn nha bé !"

"Em cảm ơn..chị Lisa."

Lisa cười tươi tắn gật đầu rồi nhanh chóng trở về xưởng gỗ.

Mà Jisoo biết chị gái không về thì cũng không muốn ăn trưa nữa. Em có chút buồn chán mà đóng sách lại, đôi mắt vô tình nhìn thấy thanh chocolate ngọt ngào ở trên bàn. Em nhoài người đến chiếc bàn gỗ gần giường ngủ, tay cố gắng với lấy thanh kẹo trên đó.

Không được rồi, mất đà rồi.

Jisoo nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau ập đến do ngã xuống sàn nhưng mãi lại chẳng thấy đau. Ngược lại còn có chút ấm áp và mềm mại.

"Lười biếng. Sao không đứng dậy đi lấy ?"

"Chị Jennie !"

Jennie đã đỡ được em trước khi em ngã. Chân mày thanh tú của chị hơi chau lại không hài lòng khiến em nhỏ chỉ có thể cúi đầu hối lỗi. Jennie kéo bàn đến gần giường ngủ hơn, chị đặt lên đó một cái cặp lồng bằng kim loại. Từ tốn ngồi xuống giường rồi ôm lấy Jisoo ngồi vào lòng mình.

Nhìn đôi mắt ngọc trai kia lén lút nhìn mình thì Jennie đã biết em tò mò việc gì rồi.

"Lúc về có nghe nói hôm nay trên xưởng bận lắm. Tôi đoán chắc Chaeyoung không về được nên nấu cơm mang qua cho em."

Jisoo tròn xoe mắt vô cùng vui vẻ nhìn đống đồ ăn được Jennie tháo ra từ cặp lồng. Mực tươi lúc sáng được chiên lên thơm vô cùng. Ngoài ra còn có canh bí đỏ nấu với tôm nữa. Cơm trắng cũng nóng hổi. Bữa trưa hôm nay cũng thịnh soạn quá rồi.

"Nhưng em ăn không hết cái này được đâu.."

"Ừ. Em ăn như mèo ngửi."

Jisoo không hài lòng mà bĩu môi. Jennie cầm khay cơm trắng lên múc một muỗng, thuần thục dùng tay còn lại gắp mực chiên được cắt nhỏ đặt lên trên rồi thổi nguội đưa đến trước mặt em. Jisoo cũng ngoan ngoãn hé miệng ăn.

Ngày trước sau khi bình phục và được xuất viện, Jisoo đã nhiều lần lén lút tìm đến Jennie khi chị không phải ra khơi. Em nhỏ nức nở khi ngồi trong lòng chị mà tỏ tình, em lại bảo rằng có phải vì em trở thành người tàn tật nên Jennie mới không muốn tiếp xúc với em nữa không. Em biết chị không có, nhưng em vẫn nói như vậy. Cũng nhờ vậy mà Jennie không còn tránh né em nữa. Mỗi khi chị trở về sau mỗi chuyến ra khơi đều mang quà về cho em. Cả hai cứ lén lút hẹn hò như thế.

Nhưng mỗi lần Chaeyoung phát hiện ra em còn tiếp xúc với Jennie thì đều rất giận em. Nhiều lần cô ấy còn khóc đến đổ bệnh vì giận. Jisoo có giải thích bao nhiêu lần rằng sự việc năm đó không phải lỗi của Jennie nhưng Chaeyoung vẫn không chấp nhận. Jisoo thương chị gái lắm. Nhưng em không muốn rời xa Jennie.

Em yêu người phụ nữ ấy.

Hai má em nhỏ phồng lên để nhai thức ăn, đôi mắt lấp lánh tràn ngập sự vui vẻ mà nhìn theo động tác của Jennie chăm sóc mình. Chị ấy vì công việc mà tiếp xúc nhiều với những người khô khan và thô ráp. Cả hai cũng cách nhau khá nhiều tuổi khi mà Jisoo chỉ mới mười tám nhưng Jennie đã gần ba mươi rồi. Nhưng mà chị lại rất dịu dàng và tâm lí. Chị còn rất nâng niu và trân trọng em nữa.

"Jennie ăn cùng em đi."

"Em ăn đi rồi tôi ăn."

"Nhưng em no rồi.."

Nhìn phần cơm còn chưa vơi đi được một phần tư, Jennie cau mày không hài lòng.

"Ăn thêm đi."

"Thật sự không ăn nổi đâu.."

Jisoo lí nhí trả lời. Bàn tay bám trên vai của Jennie cũng chuyển sang ôm lấy chị. Em nhỏ lại làm nũng để trốn ăn rồi.

"Ngoan, ăn thêm một chút thôi."

Cái đầu nhỏ lắc lắc.

Jennie kéo Jisoo ra khỏi cái ôm, nghiêm khắc nhìn thỏ con lười ăn đang né tránh ánh mắt mình. Em thích đôi mắt của Jennie lắm, nhưng em không dám đối diện với nó. Ánh mắt nhu hòa của chị khiến cho em lúc nào cũng rộn ràng nhịp tim. Những lúc chị giận, Jisoo cũng không dám nhìn. Jennie lúc giận trông cuốn hút vô cùng lắm. Nhưng tính em nhỏ nhút nhát, mỗi lần làm sai đều như thỏ con trốn tránh mọi người.

"Có phải mắt tôi gớm ghiếc lắm không ? Nên em cứ né tôi ?"

Em ngạc nhiên quay mặt lại nhìn chị. Đôi mắt mèo kiêu hãnh của chị sở hữu con ngươi màu nâu trà ấm áp lắm. Jisoo lại nhìn sang miếng bịt mắt ở mắt trái của chị, trong lòng không khỏi xót xa vì điều Jennie hỏi.

Bàn tay mềm mại của em giữ lấy mặt chị, Jisoo vuốt ve má bánh bao của Jennie. Em ngồi trên đùi chị nên cao hơn chị một chút. Thuận thế cúi xuống, Jisoo hôn lên miếng bịt mắt.

Cảm thấy không đủ, Jisoo tháo nó ra. Em vuốt ve vết sẹo trên gương mặt chị. Đôi mắt em tựa như ngọc trai nơi đáy biển, soi rọi vào tâm hồn Jennie Kim. Đôi mắt mèo luôn điền tĩnh trước sóng dữ, giờ lại rung động trước ánh mắt trong trẻo và dịu êm của em.

"Đôi mắt nhìn em dịu dàng như vậy.. không thể nào xấu xí được."

Jisoo cúi xuống, đặt môi hôn lên mắt trái của Jennie. Đuôi mắt em cong cong khi cảm nhận được bàn tay có chút thô ráp của chị đặt trên eo mình, đôi mắt mèo cũng ngoan ngoãn nhắm lại để em hôn.

"Chị ơi.."

"Tôi nghe."

"Em muốn ra khơi một lần nữa.."

"Không được !"

Bàn tay ở eo vô thức siết chặt lại. Jisoo cũng không vội nài nỉ. Em ngoan ngoãn ôm lấy vai Jennie, dịu dàng tựa đầu vào ngực chị. Bộ dạng mềm mại và nhỏ bé như thỏ con chui rúc vào người Jennie Kim.

"Em thích biển lắm.. Chỉ một lần nữa thôi mà chị.."

"Tôi nói là không được. Chaeyoung cũng sẽ không cho phép em đi."

"Vậy chị Jennie..chạm vào em có được không ?"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com