TruyenHHH.com

Jensoo Muon Thang Mo Di

Đó là một buổi sáng trong trẻo như thường lệ và mọi việc đối với Kim Jisoo sẽ rất quen thuộc nếu như có hình bóng nhỏ nhắn của nàng tiểu thư họ Kim đứng đợi chị, cùng chị đến trường như bao ngày chứ không phải gương mặt với nụ cười tươi của cậu bạn trai Hoon Dong. Có vẻ như trong thần trí của Jisoo đã mặc định rằng người đứng đợi chị phải là Jennie, nếu là bất cứ ai khác thì sẽ phải ngạc nhiên và tất nhiên phải kèm theo trạng thái hụt hẫng. Jisoo đã quen với việc phải từ chối sự đáng yêu nhỏ nhắn của Jennie Kim chứ không phải cái bóng dáng cao lớn nào.

Jisoo bước lại gần anh và tặng cho anh một nụ cười tự nhiên nhất của chị, ít nhất theo chị là nụ cười này có đủ sự vui vẻ để có thể che giấu đi cảm giác trống vắng ngược ngạo trong lòng.

- Mình đi thôi Choo.

Jisoo đang loay hoay cố chấp tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn kia thì giọng nói của Hoon Dong khiến chị có đôi chút khó chịu. Đã trống trãi lại càng cảm thấy khó khăn trong việc cố tỏ ra vui vẻ bình thường trước mặt anh. Chị chau mày, khẽ giọng:

- Tớ nghĩ cậu không nên gọi tớ bằng những cái biệt danh trẻ con ấy.

Hoon Dong sượng mặt liền khoác tay qua vai Jisoo rồi cười xuề ra:

- Tớ cảm thấy rất dễ thương mà? Cậu không thấy thế sao Choo.

Jisoo mang tay của Hoon Dong ra khỏi bờ vai nhỏ của bản thân rồi chỉ nhẹ nhàng đáp trả:

- Nếu tớ cảm thấy khó chịu về những biệt danh đó thì nó chẳng dễ thương đâu Dong ạ.

Jisoo bước đi trước, cách biệt với Hoon Dong một khoảng khá xa.

- Jisoo, tớ là người yêu cậu, là bạn trai cậu, cậu không vui vẻ khi thấy người mình yêu đứng đợi cậu sao? Cậu có xem tớ là người yêu không hay là do Jennie ấy đã....

- Đủ rồi Hoon Dong, hiện tại tớ đang cảm thấy rất mệt mỏi với những suy nghĩ của cậu và sau chuyện ngày hôm qua tớ cũng đã có một cách nhìn nhận khác về cậu. Và cậu nên nhớ rằng tớ đồng ý để bản thân trở thành bạn gái cậu từ đầu cũng chỉ là muốn Jennie không theo tớ, tớ chưa hề khẳng định rằng bản thân tớ thực sự yêu cậu. Và nếu cậu không muốn tiếp tục...

- Không, tớ xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu Jisoo...

Jisoo quay lưng đi, vào những giờ phút này chị lại nhớ đôi môi tíu tít của nàng tiểu thư họ Kim ấy đến lạ, đôi môi phiền toái nhưng không thể không nói là đáng yêu, nàng thực sự đáng yêu vì một lẽ nào đó. Chị nhớ thân ảnh nhỏ luôn chạy quanh chị, cố gắng phá vỡ đi sự im lặng mà chị tạo nên. Nếu Jennie không phải là con gái của gã Cục Trưởng thì có lẽ Kim Jisoo chị cũng dễ chấp nhận mà làm bạn với nàng hơn. Nếu như sinh ra trong một gia đình tầm thường thì nàng sẽ không có cái thói đỏng đảnh ấy và sự đỏng đảnh đáng yêu của nàng mới là thứ khiến Jisoo chú ý. Jennie Kim chỉ là Jennie Kim khi nàng được nuông chiều. Rồi chị mở quyển sách mà bản thân đang đọc dở, cẩn thận đọc từng dòng chữ. "Tình yêu là thứ mà con người không hiểu nổi" quả đúng là Kim Jisoo chẳng thể nào hiểu nổi, ôi cái quái gì vậy chứ, tại sao chị lại nghĩ thế này, điên mất điên mất. Mãi miên man suy nghĩ nên bản thân cũng không biết hiện tại là đang muộn giờ bốc thăm.

_

Ngôi trường hôm nay vì sự có mặt sớm hơn mọi ngày của Jennie Kim liền ồn ào hơn thường ngày, ồn ào hơn đa phần cũng chỉ vì "chương trình rút thăm trúng thưởng" bất ngờ ấy, Jennie bắt đầu tìm kiếm xung quanh và không có dấu hiệu nào cho thấy Jisoo đang hiện diện, nàng lại bắt đầu cáu gắt vì gần đến phần quay số vẫn chẳng thấy "người đoạt giải" đâu. Nàng nhìn phía quà tặng được nàng đóng gói bằng cả tấm lòng thì không khỏi nóng giận, nàng đưa những ngón tay nhỏ xíu của mình lên nhìn, nó đã đầy những vết cắt nhỏ vì hôm qua nàng đã dùng dao rọc giấy để cắt từng miếng dán phần quà cho Jisoo. Nàng nghĩ đến việc Jisoo thực sự không hứng thú mà bơ đi kế hoạch nàng đã lập ra thì trong lòng khó chịu không nguôi. Rồi Joohyun chạy đến, khi cô vừa dừng lại trước mặt nàng thì nàng đã vội nổi cơn tam bành:

- Bae Joo Hyun!!!! Rốt cuộc chị đã nói cho Jisoo unnie về buổi bốc thăm hôm nay chưa vậy hả! Hôm nay mà chị ấy không đến thì chị liệu mà giải thích với tôi, nếu không thì sáng sớm mai hãy nhận một đống rác trong hộc bàn và sự tẩy chay của mọi người đi cái đồ chậm chạp!! AAA!!!! LALISA! CÁI ĐỒ ĐIÊN NÀY!!!

Nghe được những lời không hay liên tiếp phát ra từ khuôn miệng của Jennie thì Lalisa nó thực sự không chịu nổi mà phải cốc đầu nàng một cái thật đau. Rồi nó nhìn Joohyun – người con gái đang đứng cúi đầu chịu trận mà không thể phân trần được lời nào. Nó đứng chắn trước Joohyun che khuất đi gương mặt đáng sợ của Jennie, nó sợ Bae Joohyun sẽ sớm ngất tại chỗ mất.

- Mày có tức giận cũng phải để chị ấy nói một lời chứ.

- Mày bênh vực chị ta cái gì? Có mỗi một việc thông báo cho Jisoo unnie cũng không làm được thì làm ăn nên trò trống gì.

Jennie bắt đầu kích động và dường như nàng không còn kiểm soát được bản thân, mặc kệ cơn nóng giận đang từ từ nuốt chửng chút bình tĩnh còn sót lại trong tâm trí của nàng. Về phần Joohyun cô cúi đầu xuống, hai tay nhỏ nắm lấy cánh tay áo của Lisa, nó cảm nhận được từng đợt run rẩy của chị. Khi Jennie bước lại gần Lisa, muốn kéo Joohyun ra đánh cho một trận thì Jisoo đã kịp đến và nắm lấy khuỷu tay nàng.

- Em vừa nhắc tên tôi phải chứ?

Jennie trông thấy người nàng cần thấy liền lập tức vui vẻ, nàng ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay của Jisoo và dẫn chị đến khu rút thăm.

- Cái này, rút sẽ được những gì?

Jisoo muốn biết phần thưởng, bởi vì chị không muốn phí thời gian vào việc bốc thăm để trúng vài ba con gấu bông cũ, nếu ấu trĩ như thế đúng là không cần tham gia, thay vào đó đọc sách hay giải vài bài toán nâng cao còn đỡ phí thời gian hơn.

- Em nghe rằng khi bốc thăm sẽ trúng được điện thoại đó nha.

Jennie phụ hoạ vẽ hình chữ nhật trong không khí rồi cười đáng yêu với Jisoo. Chị khẽ nhếch chân mày, phần thưởng lớn thật, ít nhất đối với chị là như thế. Trong phút chốc chị mong mình là người chiến thắng, có một chiếc điện thoại sẽ đỡ cho chị trong việc liên lạc. Nhà chị không khá giả, nói thẳng ra là nghèo, nếu muốn mua một chiếc điện thoại thì không phải chuyện dễ dàng gì.

Jennie lấp ló nhìn vào tấm giấy mà Jisoo vừa rút ra, muốn xem bên trong là dãy số gì. Chị thấy thế cứ mang tờ giấy ra xa, ra xa và thế là Jennie vì chồm người quá mức mà ngã xuống cũng thật may vì Kim Jisoo đã đỡ được nàng.

- Em muốn nhìn cái gì. Thích thì có thể tự đi bốc.

- Em chỉ muốn xem là chị trúng số mấy thôi.

Jisoo bông đùa:

- Cho em biết thì chắc hẳn em sẽ thôn tính dãy số và tôi sẽ đoạt giải nhất.

Jennie khẽ giật mình vì bị Jisoo nói trúng tim đen, không phải chứ, nàng lộ liễu như thế sao? Sau đó nàng liền trề môi ra vẻ không biết gì, nàng đành buông tay Jisoo ra để "nhường chỗ" cho Joohyun vì nàng biết chị sẽ không cho nàng xem số. Xem như là "nhường" Jisoo lại cho chị ta một chút vậy. Nếu chị ta dám quyến rũ Jisoo khi nàng không ở đây thì hẳn chị ta cũng chuẩn bị sẵn bông băng rồi đi.

Jennie vào phòng chờ và Lisa đã ngồi sẵn ở đó, trên tay là màn hình hiển thị đoạn chat của nó và Joohyun, nó là đang chờ cô gửi dãy số của Jisoo bốc được. Jennie nhìn ra phía ngoài, những học sinh đến đây thật nhiều, khéo không đủ thăm để cho chúng bốc mất. Nếu bọn họ biết đây là "trò" của nàng dành cho Jisoo chắc hẳn "mời" họ cũng không dám rút thăm.

Jennie nhìn về phía Joohyun và Jisoo, cô đang ra sức đùa nghịch để giật lấy vé bốc thăm của chị. Chà, trông hai người thật đáng yêu và vui mắt ít nhất là đối với Lisa là như thế. Còn Jennie thì lửa giận ngùn ngụt thiếu điều bốc khói trên đỉnh đầu, nàng hậm hực đá vài cái vào chiếc ghế vô tội.

Sau tiếng nói "bắt đầu" của phó hội học sinh thì Lisa liền bấm nút cho những con số chạy. Jennie nóng lòng nhìn về phía Joohyun, chị ta thật lề mề, phí hoài công sức nàng đã "nhường" Jisoo cho cô. Khi nàng định xông ra bên ngoài thì tiếng tin nhắn đã níu chân nàng ở lại. Là từ Joohyun, dãy số "253" hiện lên, nàng liền đọc cho Lisa. Nó nhanh chóng nhấn nút và bên ngoài ồ lên một cái, Jennie cười mỉm, nàng là đã có thể tặng cho chị món quà mà chị không từ chối được rồi.

Ting một cái, tin nhắn lại đến, Jennie gắt gao cau mày vì Joohyun nhắn rằng chị đã cho nhầm số. Số của Jisoo thật ra là "258", nàng nổi giận ầm ầm toan đập đi chiếc điện thoại thì Lisa liền can ngăn. Nàng đánh ánh mắt tức giận nhìn về phía Joohyun, có tí chuyện mà chị ta cũng làm không xong.

- Bình tĩnh, chúng ta đào thêm một giải đặc biệt nữa, mày mua tận ba món còn gì. Tặng cho giải nhất chiếc đồng hồ thôi.

Jennie hậm hực rồi nói gì đó với phó hội học sinh. Cậu ta liền nói vào mic vang dội cả hội phòng:

- Xin các bạn nán lại một chút, chúng tôi còn một giải đặc biệt nữa là một chiếc điện thoại và laptop.

Những tiếng xì xầm bắt đầu lớn và những học sinh kia cứ ngỡ vận may lại có thêm một lần nữa liền háo hức. Và cũng có một số khó hiểu, giải đặc biệt lại hơn giải nhất, có chút không hợp lí. Dãy số chạy và dừng ở con số "258". Nhiều tiếng thở dài liên tiếp vang lên và tiếng sột soạt của những bước chân rời đi, Jennie hài lòng tìm kiếm bóng dáng của Jisoo, nàng thực muốn nhìn thấy hình dáng vui vẻ của Jisoo.

Jisoo đứng đó, cười tươi vui vẻ với lá phiếu trong tay, chị đi về phía nhận giải cùng với Joohyun, tay nhận lấy hai phần quà "may mắn" mà cười xinh đẹp. Jennie lại bắt đầu cảm thấy ghen tị rồi, nếu không phải lo tình hình ở trong đây thì người đi nhận và chia sẻ sự hạnh phúc với Jisoo là nàng chứ không phải Bae Joo Hyun kia.

- Jisoo unnie!

Jennie nhanh chân chạy về phía Jisoo, nàng nhanh chân chen vào giữa hai người, Joohyun biết điều liền lãng tránh mà về phòng học trước, để chị ở lại bên cạnh nàng.

- Cho em mượn giải thưởng của chị một chút nào, chiếc điện thoại ấy đó.

Jisoo khẽ khó hiểu, chị không biết Jennie đang muốn chuyện gì nhưng vẫn cư nhiên mang chiếc điện thoại vừa "may mắn" có được đưa cho Jennie. Nàng nhanh chóng thực hiện nhiều thao tác tải ứng dụng và đăng kí những tài khoản mạng xã hội cho chị. Chị nhìn đến hoa cả mắt, những thứ này thực sự không cần thiết với chị cho lắm, nàng cài đặt nhiều như thế thật cũng không biết để làm cái gì.

- Em đã cài đặt nhiều ứng dụng cho chị. Em còn lưu cả số điện thoại của mình vào rồi. Khi nào cần thì cứ gọi em, không cần cũng phải gọi hiểu chưa. À còn nữa...

Chưa nói hết câu Jennie nàng đã kiễng chân lên hôn vào má của Jisoo một cái thật kêu và nàng đã kịp nhấn "chụp ảnh". Tách một tiếng, tấm ảnh chụp vội nhưng đẹp đẽ lạ thường, Jisoo ôm bên má vừa "bị" nàng cưỡng hôn không khỏi thất thần, đôi mắt to tròn nhìn nàng không chớp. Jennie cài đặt tấm ảnh làm màn ảnh chờ, màn ảnh khoá và cả ảnh đại diện. Nàng cũng không quên gửi tấm ảnh ấy cho mình.

- Chị không được xoá đâu đấy Kim Jisoo.

_

Hãy đọc truyện của mình trên app Wattpad, đừng đọc trên web Google bởi vì nó là web lậu và bọn nó đang ăn cắp truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com