TruyenHHH.com

Jensoo Muon Thang Mo Di

Jisoo thẫn thờ cùng bế tắc ôm lấy đầu mình nằm trên sofa lớn ở phòng khách, chị thực không biết nên làm cái gì để cứu lấy Jennie. Bằng chứng khiến cho Jennie trở nên trong sạch cũng chẳng có gì, cũng không có chứng cứ buộc tội Park Chae Young. Hiện tại chị đang giữ Chaeyoung dưới tầng hầm của căn nhà, rất nhanh thôi cũng sẽ bắt được Lalisa kia, chị phải cứng rắn một chút, ép họ nói ra mọi chuyện để minh oan cho Jennie rồi chị sẽ tự giải quyết ân oán với hai người họ sau.

- Đừng có làm gì ngu ngốc Kim Jisoo.

Kenzo với bịch bánh khoai tây trên tay nhồm nhoàm nhoai, trông hắn rất ngon miệng và không có vẻ gì lo lắng, Jisoo nghĩ đến bộ dạng không thể nào tệ hơn lúc nãy của Jennie không khỏi có nộ hoả bốc lên, chị cầm lấy ly rượu vang trên bàn đập vỡ khiến rượu trong đó văng tung toé khắp nhà. Khi Kenzo chưa kịp phản ứng đã bị chị siết chặt cổ áo và kề chiếc ly với những mảnh sắc bén vào cổ.

- Cái gì mà sống tốt, Jennie Kim ở trong tù vô cùng khổ sở vậy mà anh bảo không tệ như tôi nghĩ. Đúng, tình trạng của em ấy còn tệ hơn tôi nghĩ nữa kìa. Có phải tôi không nói khiến anh được nước làm tới đúng không Kenzo Schnucki.

Kenzo đưa hai tay lên không trung đánh rơi bịch bánh đang ăn dở, hắn nghĩ một chút rồi nở nụ cười từ từ đẩy tay Jisoo khỏi cổ của hắn.

- Nào nào bình tĩnh... cô nói rõ ra xem.

Jisoo nổi giận liền đẩy hắn ra xa còn bản thân thì chầm chậm ngồi xuống xe lăn rời đi ra bên ngoài hoa viên. Hoa viên được xây cách với bên ngoài, cho dù thời tiết nên ngoài là mùa đông lạnh lẽo đi chăng nữa thì hoa viên vẫn luôn có hoa đua nhau khoe sắc.

Kenzo gãi gãi mái tóc vàng của mình rồi từng bước đi theo từng vòng bánh lăn của Jisoo. Rồi chị ngừng lại trước một khóm hoa màu trắng, chị đưa tay nâng niu chúng, bộ dạng dịu dàng vô cùng. Gió thổi, cánh hoa nhỏ nhắn rơi rụng như những hạt mưa nhỏ. Jisoo quần áo màu trắng, thân hình cao ốm, ngồi trong cơn mưa hoa, hệt như thần tiên.

Kenzo đứng hình, hắn không thể phũ nhận được người con gái này có sắc đẹp tựa thần tiên. Đều ngu ngốc hắn từng nghĩ rằng Kim Jisoo chỉ là một người có nhan sắc tầm thường, những ngày chăm sóc chị vừa qua không ngày nào hắn không thôi xuýt xoa vẻ đẹp như trăng của chị.

- Jisoo, cô rất đẹp.

Jisoo ngừng lại động tác vuốt ve đoá hoa quay lại nhìn hắn, những lời này chị đã nghe rất nhiều, nhưng mà nghe từ chính miệng Kenzo liền cảm thấy có chút ngượng, nhất là sau khi vết sẹo trên trán xuất hiện.

- Sắc đẹp là màu hồng, còn màu đen là những thứ khác. Hai màu là một mảng đối lập, màu hồng rất đẹp nhưng chỉ cần pha một chút màu đen vào thì không còn là màu hồng nữa rồi. Điều đó cho thấy xinh đẹp không phải là tất cả.

Kenzo trầm ngâm với câu nói, có lẽ phải hạn chế cho Kim Jisoo đọc sách, bởi vì những câu nói của chị hắn thực sự không thể hiểu nổi. Những câu nói vòng vo đầy thơ ấy, hắn không thích và cũng không muốn nghe đến.

- Nếu cô thích hoa này thì tại sao không hái chúng đặt trong nhà. Cứ phải ra đây ngắm không phải là rất bất tiện sao?

Jisoo lắc lắc đầu.

- Anh không hiểu đâu. Một nhành hoa đẹp là khi chúng được tự do toả sáng theo ý muốn của mình. Khi tôi ngắt nó đi mang vào nhà thì nó sẽ ủ dột mà chết dần. Tôi không muốn thấy sự đẹp đẽ nào bị giết chết cả, hoa cũng như người.

Kenzo cho tay vào túi quần hắn gật đầu tỏ vẻ hiểu ý nhưng thực ra cũng không hiểu lắm. Hắn không phải loại người có thể suy nghĩ ra những từ hoa mỹ.

- Tôi cảm thấy cô đang nói đến Jennie?

Jisoo thu tay lại, thân ảnh ngồi trên xe lăn nhìn lên vòm kính đã phủ một lớp tuyết trắng mờ mờ. Chị thở dài một tiếng rồi không nói thêm bất cứ câu nào. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, chị mãi thả hồn vào những cánh hoa trắng trắng mà quên đi nỗi sầu lo trong lòng.

- Tôi muốn ở một mình.

- Okay thôi, tôi vào nhà, khi nào cần cứ gọi.

Kenzo nhanh chóng thoái lui để lại cho chị sự riêng tư, chị cứ ngồi đó thả hồn theo những cơn gió nhân tạo nhè nhẹ, trong gió còn có phảng phất mùi thơm của những bông hoa trắng tinh khôi. Điện thoại chị sáng đèn, có một cuộc điện thoại, lại là một dãy số lạ. Mọi chuyện tồi tệ đều bắt đầu từ một cuộc điện thoại.

- Tôi nghe.

"Cô là Kim Jisoo đúng không?"

- Có chuyện gì sao?

"Có đấy, tớ là Hoon Dong đây..."

Jisoo động mi tâm một cái, lại là chuyện gì đây. Rốt cuộc anh ta vì sao lại gọi cho chị sau ngần ấy năm không xuất hiện chứ.

"Tớ có thể đến gặp cậu không?"

- Câu trả lời là không. Làm sao tôi biết cậu có dẫn người đến bắt tôi hay không mà gặp cậu, quá nguy hiểm cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ gặp mặt cậu nữa, một chút cũng không.

Bên kia đầu dây Hoon Dong có chút gấp gáp.

"Chuyện liên quan đến..."

- Phí lời.

"Jennie Kim!"

- Được, tôi nhắn cho cậu địa chỉ.

Sau khi nhắn địa chỉ qua cho Hoon Dong chị liền lập tức lăn xe trở vào nhà lớn, chị nhìn quanh, chẳng có ai ở trong nhà, rõ ràng lúc nãy Kenzo hắn nói là vào nhà mà. Chị khẽ trấn tĩnh lại bản thân, chắc Hoon Dong kia cũng không thể làm hại gì đến chị.

...

Khoảng ba mươi phút sau có một chàng trai to lớn chạy trên chiếc xe đạp nhỏ đến trước cổng lớn biệt thự của Kenzo. Thân hình Hoon Dong to quá khổ với chiếc xe đạp nhỏ xíu, nhưng cũng phải thôi, anh không thể chạy xe ô tô, cũng không biết chạy xe máy. Điện thoại lại không có app để bắt xe nên chỉ đành mượn tạm chiếc xe đạp của cậu nhóc mười tuổi nào đó. Rồi khi thở hồng hộc trước cổng lớn anh mới nghĩ, nếu anh chạy bộ có thể sẽ nhanh mà còn đỡ tốn sức hơn chạy chiếc xe bé tí này.

Hoon Dong tiến đến bên cánh cổng nhấn chuông liên hồi, tầm hai phút sau đó cũng không thấy ai trả lời, anh nghĩ có khi nào là mình đi sai nhà rồi không, anh liền đưa mảnh giấy viết địa chỉ lên, rõ ràng là đúng rồi mà. Bỗng dưng cửa trong nhà liền mở ra, một gã đàn ông to lớn đứng đó nhìn anh chằm chằm.

- Ôi mẹ ơi... thằng nào vậy...

Kenzo với kẹo dẻo trên tay từ từ tiến về phía Hoon Dong, hắn đứng trước cánh cửa mém chút là mắc nghẹn với gương mặt đang đanh lại tỏ vẻ đáng sợ của anh, trông thật buồn cười, trông như con khỉ.

- Jisoo đâu.

Hoon Dong vẻ mặt cau có nhìn hắn, nhìn qua hắn bộ dạng rất bặm trợn và hung dữ, không biết hắn có làm hại gì đến Jisoo không. Kenzo tiếp tục cho kẹo dẻo vào trong miệng nhồm nhoàm, hắn cúi người xuống mắt đối mắt với anh qua cánh cửa, gương mặt vô cùng gợi đòn phun ra một chữ.

- Chi?

- Đưa cô ấy ra đây gặp tao.

- Không.

Hoon Dong dí trán vào cánh cửa, bộ dạng như muốn đánh nhau với hắn. Anh bực mình vì hắn cứ đứng trơ ra đó ăn kẹo dẻo mà không xem lời nói của anh ra gì. Anh bực dọc liền lớn tiếng:

- Mày biết tao là ai không!

Kenzo như một con gấu lớn dùng hai tay đập mạnh lên cánh cổng khiến chúng đồng loạt rung lên cùng với Hoon Dong.

- Đừng để tao biết mày là ai.

Jisoo từ đằng sau thấy một màn này liền cảm thấy ấu trĩ, chị nhặt một viên đá ném vào vai của Kenzo. Ở trong nhà nghe được có người lớn tiếng chửi nhau cứ ngỡ là những lão ông đánh cờ rồi gây sự với nhau, hoá ra một con gấu cùng một con mèo đang gồng làm sư tử gầm gừ với nhau. Kenzo khi bị Jisoo ném trúng liền ra vẻ bực dọc.

- Ném gì ném quàiii!

Kenzo bực mình ôm lấy hộp kẻo dẻo tiến về phía hoa viên, một mình ngồi ở ghế đá ăn kẹo không thèm đếm xỉa đến hai người kia nữa. Jisoo thở dài, mỗi lần hắn ăn đồ ngọt tính tình đều trẻ con như thế, thân thể to lớn nhưng lại luôn hành động trẻ con, khiến chị có đôi lần... buồn nôn.

- Vào đi.

Cánh cửa mở ra Hoon Dong từ từ bước vào, anh nhìn qua bờ vai rộng kia của hắn cảm thấy có chút mắc cười nhưng cũng nhanh chóng thu lại bộ dạng nghiêm trọng khi Jisoo đang nhìn anh với gương mặt không mấy thiện cảm.

- Chuyện gì liên quan đến Jennie?

Jisoo không muốn phí thời gian với người này, chị muốn nhanh chóng biết được anh có chuyện gì liên quan đến Jennie.

- Cậu phải chắc chắn bảo vệ mạng sống của tớ.

Jisoo chỉ gật đầu một cái, bảo vệ mạng sống... hẳn là một chuyện rất hệ trọng. Trong lòng chị như lửa đốt, không biết Hoon Dong muốn nói cái gì.

- Tớ có đoạn ghi âm nói về việc Park Chaeyoung cùng Lalisa thông đồng hại Jennie...

Jisoo ánh mắt sáng rỡ kích động đứng dậy khỏi xe lăn rồi cũng liền nhanh chóng ngã khuỵ xuống và được Hoon Dong đỡ lấy. Gương mặt chị từ khi nào đã giàn giụa nước mắt, người chị yêu cuối cùng cũng thể nhìn thấy ánh sáng tự do rồi.

- Ngồi lên nào Jisoo, đừng khóc.

Jisoo được Hoon Dong đỡ ngồi xuống xe lăn, chị cắn chặt hai hàm răng vào nhau mừng rỡ rấm rức khóc hai tay đưa lên ôm chầm lấy gương mặt mà nức nở, đôi vai nhỏ hao gầy run lên từng đợt.

- Cảm ơn, cảm ơn Hoon Dong...

Jisoo nói trong nước mắt, chị ôm chầm lấy Hoon Dong mừng rỡ.

- Tôi biết ơn cậu, vô cùng biết ơn. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Bảo vệ cậu mà. Cậu chỉ cần đưa đoạn ghi âm cho tôi thì nửa phần đời còn lại cậu sẽ sống trong an toàn và sung túc.

Hoon Dong đưa khăn tay từ trong túi ra cho Jisoo lau nước mắt, chị cầm lấy liền vui vẻ cảm ơn. Đôi mắt chị nheo lại lấp lánh ánh sáng, trong veo vô cùng. Nụ cười lúc này siết bao vui vẻ cùng hạnh phúc.

Nụ cười xinh đẹp của tuổi mười tám mà chị từng có.

_

Hãy đọc truyện của mình trên app Wattpad, đừng đọc trên web Google bởi vì nó là web lậu và bọn nó đang ăn cắp truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com