Jensoo Mau Mat
... Ào!!! Hai xô nước hất thẳng vào mặt Jisoo và Chaeyoung. Cả hai lờ mờ tỉnh dậy, trước mắt là quan cảnh xa lạ, một đám người mắt xanh thô kệch đang nhìn họ. Trên tay bọn chúng đều cầm roi da còn hai chân Jisoo và Chaeyoung lại bị mang xích sắt nặng trịch. "Nhìn cái gì? Ở cái mỏ đá này không làm là ăn đòn thay cơm." - Một tên to cao đang nhịp nhịp cái roi trên tay, lớn giọng quát. Jisoo lờ mờ nhận ra được nơi đây, nếu như không nhầm thì nàng và Chaeyoung đã bị đưa đến đây làm khổ sai. Nơi này chỉ những kẻ phạm trọng tội mới bị đưa vào và mãi chẳng có ngày trở ra, canh phòng nghiêm ngặt. Nàng không ngờ là Jaesoo lại trả thù nàng bằng cách này, lại càng không ngờ Lisa nhẫn tâm đến mức đẩy cả Chaeyoung vào đây. "Jisoo!" - Chaeyoung rụt rè lên tiếng rồi bấu víu lấy tay Jisoo, mắt không dám nhìn thẳng bọn người hung tợn trước mặt. "Đừng sợ! Ta bảo vệ nàng. Giờ nàng nghe lời ta, đứng lên ngoan ngoãn nghe theo bọn chúng." - Jisoo thì thầm trấn an Chaeyoung, nàng không sợ khổ nhưng Chaeyoung thì khác, từ nhỏ Chaeyoung đã quen được nuông chiều, nàng sợ Chaeyoung chịu không nổi. Chaeyoung gật gật đầu, tay vẫn không buông Jisoo ra, nhất nhất bám lấy Jisoo. Cả hai bị bắt kéo đá đã đập vuông ra đoàn xe ngựa đừng chờ để mang đi xây các cung điện. Tảng đá to được buộc chặt vào những sợ dây thừng lớn, hai người một tảng, kéo nó lê trên đất.
"Đi! Nhanh lên!" - Giọng hét thúc giục của một tên lính canh vang lên và sau đó là tiếng roi quất xuống hai người kéo đá đứng gần đó. Chaeyoung rung rung mặt hiện lên nét sợ hãi, nàng không muốn bị đánh, nàng sợ đau. Jisoo vội nắm lấy tay Chaeyoung trấn an sau đó thì thầm. "Nàng chịu khó kéo, đừng sợ! Ta kéo cùng nàng, sẽ không sao đâu." Vắt sợi dây thô ráp lên vai, nặng nề nhấc chân bước đi nhưng thật sự Chaeyoung quá yếu, Jisoo gắng sức kéo để giảm nhẹ sức nặng cho Chaeyoung. Cả hai chậm chạp di tảng đá đi, Jisoo liên tục nhìn Chaeyoung, vẻ mặt cam chịu của Chaeyoung khiến Jisoo đau lòng. Kéo được vài tảng thì điều Jisoo lo sợ cũng đến. "Nhanh lên!" Chát!!! "Aa..." Chaeyoung hét lên sau khi nhận một roi vào lưng, nàng buông dây ngã xuống đất, nàng mệt lắm rồi. Jisoo nhanh chóng cúi xuống ôm lấy Chaeyoung, tên lính canh cau mày quát. "Đứng dậy! Hai ngươi ôm nhau cái gì?" Chát!!! Chát!!! Hắn ta hạ roi không thương tiếc để thúc giục, lần này Chaeyoung không thấy đau nữa vì Jisoo đã che chở cho nàng. Nàng khóc! Nàng thật sự không còn sức nữa. "Đừng khóc! Ta bảo vệ nàng! Ta xin lỗi!" - Jisoo thì thầm rất khẽ bên tai Chaeyoung cố gắng an ủi nữ nhân trong lòng. Nàng thà một mình chịu tất cả cũng không muốn Chaeyoung bị tổn hại nhưng hiện tại Jisoo là bất lực trong việc bảo vệ Chaeyoung, mắt Jisoo cũng đỏ hoe vì kiềm nén cảm xúc. "Còn không nhanh đứng dậy, ta đánh chết hai ngươi." - Tên lính quất xuống thêm mấy roi rồi dùng chân dẫm mạnh lên lưng Jisoo. Jisoo vẫn cố thủ, dùng thân thể nhỏ của nàng ôm trọn Chaeyoung, chỉ cần nàng còn sức nàng nhất quyết không để bọn chúng làm đau Chaeyoung. Chaeyoung nghe tiếng roi chan chát bên tai thì lắc đầu liên tục rồi cất giọng nức nở. "Ta... kéo! Ngươi đừng đánh nữa." Chaeyoung chóng tay ngồi dậy, Jisoo cũng nương theo mà đỡ Chaeyoung đứng dậy. Hơi thở của Jisoo có chút nặng nhọc nhưng nàng vẫn cố đè nén để tránh khiến Chaeyoung lo lắng. Lưng nàng đau rát sau trận đòn. Mặt trời ngày một lên cao, nắng nóng rọi xuống, kẻ đánh người kéo. Chaeyoung vẫn tiếp tục bị đánh vị sự chậm chạp của nàng nhưng nàng đã biết chấp nhận, thậm chí nàng còn không dám rên đau vì sợ Jisoo lo lắng. Nền đất đá nóng rát chân, những đôi chân trần đeo xiềng xích vẫn phải bám víu mà bước đi. Thật thê lương! Thật thảm hại! Cơm trưa chỉ là hai mẩu bánh nướng khô khốc và nước. Chaeyoung nuốt muốn không trôi, gương mặt nàng lấm lem, nhơ nhuốc vì mồ hôi và nước mắt. Nhìn bộ dạng của nàng bây giờ chẳng khác nô lệ là bao, bây giờ nàng mới cảm thấy nhớ, nhớ những ngày ở điện bá tước. Nàng nhớ sự nuông chiều và sung sướng trước kia, bây giờ nó thật xa xỉ đối với nàng. "Ta xin lỗi! Là ta làm liên lụy nàng." - Jisoo nhìn bộ dạng đau khổ của Chaeyoung mà cảm thấy tội lỗi. Chaeyoung bị cuốn vào sự trả thù tàn nhẫn này. Jisoo hận bản thân mềm lòng mà không nghĩ đến hậu quả, nàng không nghĩ Chaeyoung sẽ bị kéo theo nàng. Nếu bọn họ chỉ muốn hành hạ nàng thì tốt biết bao, nàng có thể không tính toán với họ nhưng Chaeyoung vô tội, vì điều gì phải đẩy Chaeyoung vào hố sâu để chôn chung với nàng? Nàng đã tự nguyện giao mạng vậy mà vẫn chưa đủ sao? "Công chúa! Ta muốn trở về!" Chaeyoung nức nở nói rồi nhào đến ôm lấy Jisoo, nàng thật sự uất ức, nàng chịu không nổi sự đày đọa hiện tại. Toàn thân nàng chỗ nào cũng đau, nàng sợ rồi, nàng sẽ không ngang bướng nữa. "Thiệt thòi cho nàng! Ta nhất định sẽ đưa nàng trở về. Ta xin lỗi! Tất cả đều là lỗi của ta. Ta vô dụng khiến nàng chịu ấm ức. Nàng đau thì cứ khóc đi đừng cố kìm nén nữa." Jisoo miệng vỗ về tay vuốt ve tấm lưng nhỏ đang rung lên từng hồi của Chaeyoung. Nếu bây giờ nàng chết đi mà đổi lấy sự an toàn cho Chaeyoung cả đời thì nàng cũng nguyện ý. Nhưng số phận thật rất biết cách dày vò nàng, nàng có lòng nhưng sức không đủ. Thứ nàng có thể làm lúc này chỉ là những cái ôm yếu ớt và những lời nói thừa thải. Thời gian nghỉ trưa ít ỏi đến mức nước mắt Chaeyoung chưa kịp khô thì đã phải tiếp tục. Buổi chiều phải đập đá, mài đá, đào mỏ và rất nhiều việc nặng nhọc khác trút hết mọi sức lực của hết thẩy nô lệ. Jisoo vết thương cũ chồng vết thương mới nên sức cũng yếu hẳn đi. Thậm chí nàng còn không bảo vệ nổi bản thân, lắm lúc bị ăn roi vì kiệt sức. Bữa chiều cuối cùng cũng có cơm ăn, mỗi người một bát cơm trắng, một ít rau và nước rau luộc, hoàn toàn không có chút thịt cá nào. Thảo nào nô lệ ở đây đều ốm yếu, Chaeyoung thấy bản thân sớm muộn gì cũng sẽ trở nên như vậy mà lòng đắng ngắt. Bát cơm nhạt nhẽo nhưng Chaeyoung lại ăn rất nhanh, nàng đói lắm, thậm chí nàng còn muốn ăn thêm nữa. "Nàng ăn thêm này. Ta không ăn hết." - Jisoo chia thêm cơm và rau của mình cho Chaeyoung. "Không..." "Ngoan! Ăn nhiều mới có sức." Chaeyoung từ chối nhưng Jisoo một mực ép nàng ăn, nhìn nửa bát cơm trước mắt Chaeyoung nghẹn ngào rồi ăn nó, nàng thèm nó, thật sự rất thèm! Jisoo ôn nhu xoa đầu nàng như một thói quen. Jisoo cũng đói nhưng nàng muốn nhìn Chaeyoung no, điều duy nhất hiện tại nàng có thể làm chỉ có thể là vậy mà thôi. Cả hai được phát cho một bộ y phục thô để thay rồi đi theo nhóm nô lệ nữ cùng lính gác ra bờ suối gần đó. Xung quanh bờ suối được rào lại, chỉ có mỗi một đường vào. Jisoo và Chaeyoung kinh ngạc khi thấy cả đám nô lệ nữ cởi bỏ y phục một cách thản nhiên rồi tắm rửa trước mắt nhau bên bờ suối. Bọn lính gác tạm thời quay lưng canh gác ở đường vào. "Hai người tắm thay y phục nhanh vào, không có nhiều thời gian đâu." - Một nữ nô lên tiếng nhắc nhở Jisoo và Chaeyoung rồi quay đi. Cả hai cuối cùng cũng phải nhập gia tùy tục, cởi bỏ bộ y phục ướt đẫm mồ hôi của bản thân ra rồi lau rửa thân thể. Chaeyoung cảm thấy lưng rát buốt khi nước chạm vào, nàng quay qua nhìn Jisoo, lưng Jisoo thậm chí còn nhiều vết thương hơn, vết cũ vết mới chồng chéo. Nàng lặng lẽ quay đầu tiếp tục tắm thật nhanh, thay y phục mới rồi cầm bộ y phục vừa cởi ra giặt giặt giống như những người khác. Jisoo ngồi cạnh Chaeyoung nhẹ nhỏ giọng. "Chaeyoung của ta hôm nay biết giặt y phục, gả đi được rồi." "Người đến giờ vẫn còn tâm trạng chọc ta nữa." "Ta chỉ muốn thấy nàng cười, hôm nay nàng chưa cười lần nào." Jisoo đưa đôi mắt mong chờ mà nhìn Chaeyoung, nàng biết hiện tại rất khó để vui nhưng nàng muốn xác nhận là Chaeyoung vẫn ổn. Chaeyoung hơi lắc đầu rồi đứng dậy mang y phục phơi lên hàng rào. Không gian yên tĩnh bị phá vỡ khi bọn lính canh bảo đến giờ và cả hai bị đưa về lồng giam tập thể khi trời đã sụp tối. Một lồng giam sắt giam 10 người, vốn chẳng đủ chỗ để nằm, Jisoo dựa lưng vào góc rồi kéo Chaeyoung dựa vào lòng nàng. Lồng giam ngoài trời gần vách núi gió đêm thổi mạnh, Jisoo ôm lấy Chaeyoung, để Chaeyoung tựa đầu vào vai nàng thoải mái nhất có thể rồi thì thầm. "Nàng có lạnh không?" Chaeyoung nhẹ gật đầu mắt nhắm nghiền, hai tay nàng ôm lấy hai tay Jisoo, Jisoo là điều an toàn duy nhất và cuối cùng mà nàng còn có thể bám lấy. Nàng thật sự rất mệt rất muốn ngủ để quên hết mọi đau đớn từ thể xác lẫn tâm hồn. "Nép sát vào người ta, ta sưởi ấm cho nàng." Jisoo thì thầm rồi siết chặt cái ôm, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt mệt mỏi của Chaeyoung. Nàng phải tìm cách đưa Chaeyoung ra khỏi đây nhanh nhất có thể, nàng không muốn một nét u buồn nào vương trên gương mặt xinh đẹp của Chaeyoung. Đưa mắt nhìn xung quanh, Jisoo nhìn đến đôi bàn chân của Chaeyoung, bị thương rồi! Nền đất đá vừa sắt bén lại vừa nóng làm sao đôi chân mềm mại của Chaeyoung chịu được chứ? Lúc nhỏ dù bị ngã nhẹ thôi cũng đủ khiến Chaeyoung khóc đến không ai dỗ được vậy mà bây giờ có đau Chaeyoung cũng không dám lên tiếng. Jisoo bất giác nhói lòng, nàng nhẹ cúi đầu hôn lên trán Chaeyoung một cái rồi thì thầm. "Chaeyoung giỏi lắm! Ta nợ nàng lần này, sau khi rời khỏi đây ta nhất định nghe theo mọi điều mà nàng muốn." **** "Jennie! Chúng ta đi ngủ thôi." - Jaesoo từ tốn lên tiếng gọi Jennie. Nàng rất không hài lòng khi Jennie cứ thẩn thờ cả ngày, nàng cảm giác Jennie xa cách với nàng. Jennie ngoan ngoãn tiến đến giường nằm xuống, Jaesoo nhanh chóng ôm lấy nàng rồi thì thầm. "Nàng có tâm sự sao?" "Không có... chỉ là dạo này trời nóng khiến cơ thể có chút không thoải mái thôi." - Jennie viện đại một lý do rồi nhắm mắt, tại sao cái ôm của Jaesoo không khiến nàng dễ chịu? Jaesoo nhìn sự hờ hững trong nét mặt của Jennie mà có chút tức giận, vì điều gì khiến Jennie lạnh nhạt với nàng như vậy? Jaesoo không cam tâm để tình trạng này kéo dài hơn nữa. Nàng xoay người áp lấy Jennie dưới thân mình rồi nhỏ giọng gần như ra lệnh. "Nàng mở mắt ra nhìn ta!" Jennie chầm chậm mở mắt, gương mặt thanh tú, đôi mắt xanh biếc, đôi môi xinh đẹp phóng đại trước mắt khiến nàng mơ hồ gọi. "Jisoo!" "Nàng... thật biết cách khiến ta điên lên mà." - Jaesoo thì thào trong giận dữ. "..." "Nhìn kỹ đi Jennie! Ta là Jaesoo! Nàng mà còn nhắc tới Kim Jisoo, ta thề ta sẽ giết chết nó trước mặt nàng." - Lần này Jaesoo hét lớn trong cơn thịnh nộ, tại sao Jennie lại thẳng thừng, không che giấu, không giải thích như trước nữa? Jennie không sợ nàng ghen nữa sao? Không sợ nàng đau lòng hay sao? "Xin lỗi! Ta chỉ là..." - Jennie ngập ngừng không dám nói tiếp cho trọn câu. Chỉ là nàng rất nhớ Jisoo! Gương mặt trước mắt gần như là Jisoo nhưng lại không phải là Jisoo. Nàng bắt đầu thấy hối hận rồi. "Khốn kiếp! Chẳng phải lúc trước chúng ta rất vui vẻ sao? Nàng thay đổi rồi ư? Không thể nào! Ta không tin! Jennie! Ta yêu nàng! Yêu nàng!" - Jaesoo gần như phát điên giọng có chút rung rung rồi cúi xuống mạnh bạo chiếm lấy môi Jennie. Jennie vùng vẫy, nàng không muốn nhưng Jaesoo lại quá mạnh, trong chốc lát hai tay nàng đã bị khống chế. Nàng bất lực tránh né nhưng đôi môi vẫn cứ liên tục bị quấy nhiễu. Nàng cắn chặt răng để ngăn không cho Jaesoo tấn công vào, sự cứng đầu của nàng khiến Jaesoo nổi giận thật sự. Jaesoo cắn mạnh môi nàng một cái thế là trong phút chốc vì đau mà nàng đã để lưỡi của Jaesoo xâm nhập. Nàng càng bài xích Jaesoo càng điên cuồng hôn, cuối cùng Jennie đành buông xuôi mặc cho Jaesoo làm càn. Jaesoo thấy Jennie đã khuất phục thì cũng làm đến cùng, nàng dùng một tay giữ lấy hai tay của Jennie, tay còn lại bắt đầu tìm đến ngực Jennie mà vuốt ve. Jennie uất ức đến rơi lệ, dòng nước mắt ấm nóng theo khóe mi chảy ra liên tục. Cách một lớp áo nhưng Jaesoo vẫn cứ mạnh bạo chơi đùa với ngực của nàng. Jennie khó chịu cực hạn, những đụng chạm này khiến nàng chán ghét. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng giọng nói gấp gáp vọng vào. "Nữ vương! Có tin xấu! Quốc vương băng hà rồi." Jaesoo giật mình bừng tỉnh, nhìn thấy Jennie mặt lấm lem nước mắt mà có điểm đau lòng, nàng hít một hơi thật sâu rồi dè chừng nhỏ giọng. "Ta xin lỗi! Ta không kiếm chế được mình." "..." "Nàng ngủ đi, giờ ta phải qua chính điện ngay trong đêm rồi." - Jaesoo thì thầm với Jennie nhưng Jennie không mở mắt ra nhìn nàng, nàng có chút buồn nhưng rất nhanh kéo chăn lên đắp cho Jennie rồi rời đi. ****Lisa đứng trước gương trong phòng của Chaeyoung rất lâu, nàng cầm lấy cái lược còn vương vài sợi tóc của Chaeyoung mà thẩn thờ. Nàng thấy nhớ bóng dáng hay làm nũng của ai kia. Jaesoo một mực không chịu cho nàng biết đã đưa Chaeyoung đi đâu, căn phòng ồn ào nay trở nên tĩnh lặng đến ưu thương. Lisa tự hỏi bản thân là đang muốn gì? Chẳng phải đây là điều nàng trước kia hay mơ sao? Vì cớ gì giờ lại muộn phiền chất chứa? Lisa nhẹ nhàng kéo các ngăn tủ ra xem, toàn là mấy thứ linh tinh mà Chaeyoung mua về. Cái trống lắc của bọn trẻ con, mấy cái vòng tay, bông tai, trâm cài tóc. Mỗi thứ đều mang một ký ức vui vẻ, nàng nhớ mỗi lần mua đồ mới Chaeyoung đều mang ra khoe với nàng. Mở đến ngăn tủ dưới cùng Lisa phát hiện ra một con châu chấu làm bằng cỏ đã khô được cất kỹ trong cái hộp. Đây chẳng phải là con châu chấu mà nàng đã làm tặng Chaeyoung sao? Chaeyoung giữ nó đến tận bây giờ, đột nhiên Lisa thấy khóe mắt cay cay. Tiếp đến là con diều rách, đây cũng là do Lisa làm cho Chaeyoung, nó bị mắc vào nhành cây nên mới bị rách, Chaeyoung nhất quyết bắt nàng lấy xuống cho bằng được chỉ để đem về bỏ vào tủ như vậy ư? Cuối cùng là một bức họa cuộn tròn, Lisa mở nó ra thì chính là chân dung nàng. Cái này chính là bức họa hôm đó Chaeyoung cất công chạy đi giấu. Một giọt rồi hai giọt nước mắt rơi lên bức họa, Lisa không kìm nén được nước mắt nữa. Ngăn tủ này toàn là đồ liên quan đến nàng, Chaeyoung bình thường có vẻ bất cần nhưng lại cất kỹ những thứ này. Thật khiến Lisa vừa thương vừa đau, nàng nhớ Chaeyoung thật rồi. Nhớ đến mơ hồ! Lisa ôm bức họa tiến đến bên giường nằm xuống, mùi hương của Chaeyoung còn thoang thoảng trên gối, nàng cơ hồ ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mộng chập chờn nàng thấy Chaeyoung khóc, đôi mắt ngấn nước mang theo chán ghét mà nhìn nàng. Lisa chỉ tỉnh khi có người từ cung điện đến thông báo việc quốc vương đã băng hà.______🐰mèomắttím🐿🐣Ai rồi cũng nhớ người yêu thôi. Chaeyoung *thở
Jisoo: giỏi quá! Mang gả được rồi!Jennie miệng bảo không yêu Jisoo
Cũng là Jennie: nhớ Jisoo xỉu up xỉu down!Lisa bảo Chaeyoung là nữ nhân ngây thơ, dụ dỗ người ta vô lưới tình
Cũng là Lisa: tự kỷ với đống đồ của Chaeyoung.Có rất nhiều sự tự vả trong cái fic này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com