Jensoo Lenh Denh
Quần quật cả ngày cuối cùng cũng đến giây phút được nghỉ ngơi. Trí Tú thả mình trên chiếc giường gỗ, cô vẫn chưa thể quen được với mọi thứ ở đây, một căn phòng mới với mọi thứ đều mới khiến cô đôi khi vẫn bị choáng ngợp. Trí Tú đưa tay lên trán, mắt hướng trần nhà mà suy nghĩ xa xăm, hiện tại cô cũng không biết mình nên làm gì khi bản thân đã hứa với Trân Ni nhưng cô cũng chưa làm nó bao giờ thì làm sao mà chỉ cho nàng được kia chứ. Trí Tú nhắm hờ đôi mắt lại, cô có ý muốn chợp mắt một lát trước giờ cơm tối. Ở đây cô được mọi người phục vụ không khác gì các cô tiểu thư khác, bình thường ở nhà giờ này cô đang cặm cụi trong bếp rồi.Cốc cốc...Trí Tú mở hờ mắt, đầu hơi ngẩng lên hướng đến phía cửa như muốn xem động tĩnh bên ngoài. Cốc cốc... tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục nhưng lần này có giọng nói của người vang lên.-Cô Tú cô có đó không? Đã đến giờ cơm rồi ông bà mời cô ra ăn cơm.Là giọng con Mơ, cô còn chưa tắm rửa gì nữa. Nghe đến chữ "mời" cô bỗng thấy nực cười, một người thân phận thấp kém như cô nay lại được ông bà hội đồng Ninh mời dùng cơm, ai nghe qua chắc còn tưởng là chuyện cười mua vui. Trí Tú nâng người dậy từ từ lê bước đến cửa, mở cửa ra đã thấy con Mơ đứng đó.-Em ra nói với ông bà hội đồng là tôi sẽ ăn sau dưới bếp nha, giờ tôi hơi mệt.-Vậy cô nghỉ ngơi đi, để con nói với ông bà.-Vậy cảm ơn em.Con Mơ vừa đi khuất Trí Tú liền đóng cửa lại, giờ cô chẳng muốn làm gì hết nhưng cũng cần đi tắm dù sao hôm nay mồ hôi ra rất nhiều. Đi tới tủ lựa cho mình một bộ bà ba màu xanh lam, ở đây cô được chuẩn bị rất nhiều đồ mới, không biết vì sao nhưng ông bà hội đồng đối xử với cô rất tốt khiến cô cảm kích vô cùng.
Trí Tú hiện tại đang đứng trước cửa phòng tắm rồi nhưng cô không tài nào bước vào bên trong được vì có một người đã đứng chặn đường. Không cần nói cũng biết còn ai ngoài cô cả Trân Ni nữa đây, nàng cứ đứng đó mè nheo sao mãi Trí Tú không chỉ cho nàng. Cái con người này sao mà khoái những thứ đó thế không biết?-Cô cả, bây giờ tôi cần đi tắm phiền cô né ra cho.-ỦA??-Cô cả ủa cái gì?-Sao chị không xưng chị-em nữa?? Muốn thất hứa muốn bùng kèo đúng không? YAHHHHH AI CHO PHÉP CHỊ HẢ?Vâng, chỉ vì Trí Tú quên mất việc xưng chị-em với nàng mà giờ đây tai cô đang bị giọng nói với tần số 160196 Hz hành hạ. -Chỉ là chị quên thôi, mà sao em không đi ăn cơm đi. Không phải đã đến giờ cơm rồi sao?-Hừ, em bảo cha má lát ăn với chị rồi, tắm lẹ lên tui đợi nghen. Ngủ trong đó là tui đập cửa à.-Được, được em đi đi.Dụ được Trân Ni đi Trí Tú mới có thể đi tắm, hôm nay trời khá nóng bức nên cô sẽ tắm bằng nước lạnh. Làn nước lạnh chảy trên da thịt khiến cô phần nào tỉnh táo, thả lỏng tâm trí khiến cả cơ thể thoải mái hơn. Từng gáo nước lạnh lần lượt được cô dội xuống lạnh lẽo như muốn nhắc nhở cô rằng đừng để bản thân xao lãng vào những thứ vô bổ xung quanh. Mẹ cô còn đang cần đến cô, cô cần làm việc nỗ lực hơn nữa để giúp cứu lấy mạng sống mẹ mình.Đến lúc Trí Tú đến được nhà bếp đã thấy Trân Ni mặt chù ụ chờ sẵn. Trên bàn được bày biện rất nhiều thức ăn bắt mắt, từ rau củ đến những món thịt đắt tiền mà bình thường cô rất ít khi được ăn. Thấy Trí Tú đã đến nhưng cứ đăm chiêu ngẩn ngơ khiến nàng vô cùng khó chịu.-Sao chị còn đứng đó ngồi xuống đi, thức ăn sắp nguội hết cả rồi.-Hả..à ừ, sao em không ăn trước đi chờ chị làm gì.-Lúc nãy em bảo chờ chị còn gì, lẹ lên đói quá nè.Vừa nói mặt Trân Ni vừa mếu máo như bị ai đó bắt nạt. Thật sự thì Trí Tú không dám ngồi ăn cơm chung với nàng, dù cho là có ngồi ăn cơm chung với ông bà hội đồng Ninh cũng không áp lực bằng khi ngồi ăn với cô cả này. Cái con người này tâm tình thất thường, sáng nắng chiều mưa trưa giông tối bão. Ai biết được đang ăn nàng ta lại lăn đùng ra ăn vạ cô, đến lúc đó chắc cô thành tội đồ thế kỷ quá. Vừa ngồi vào bàn Trí Tú vừa chảy mồ hôi hột lấm tấm xung quanh trán, tay cầm lấy bát cơm mà run run.-Mời cô cả dùng cơm.-Ăn..ăn măm măm đi đói quá.Hình ảnh Trân Ni bây giờ trái ngược hoàn toàn với ấn tượng của nàng trong đầu cô. Ấn tượng của Trân Ni trong đầu Trí Tú là một cô tiểu thư đỏng đảnh, khó gần, khó chiều khó chịu, khó tiếp xúc và khinh thường người khác. Nhưng bây giờ nhìn xem kìa, trước mặt cô bây giờ là một nàng tiểu thư có phần đáng yêu, cũng không đỏng đảnh đáng ghét như cô nghĩ. Nhưng vẫn rất khó chiều nha, cậu hai Gia Kỳ chắc kiếp trước trăng hoa ong bướm lắm nên kiếp này mới sắp phải rước Trân Ni về làm vợ.-Chị, mai cha má bảo nhà ông hội đồng Kính qua đây đó.-Vâng.-Tối chị chỉ em nhiều nhiều đi, mai làm em làm cho cậu hai Gia Kỳ coi.PHỤTĐó chính là tiếng thức ăn Trí Tú chưa kịp nuốt đã văng lại ra ngoài. Cô có nghe nhầm không? Trời ơi trời, cái đồ con nít này còn chưa biết gì về việc đó mà dám nói thế. Người ngoài mà biết được sẽ đồn nàng là loại con gái lăng loàn trắc nết mất thôi. Không được, nếu bà hội đồng Ninh không dạy nàng thì cô sẽ thay bà dạy cho Trân Ni hiểu rõ ra vấn đề._______________
Dạo này nhiều bài kiểm tra quá .....
Trí Tú hiện tại đang đứng trước cửa phòng tắm rồi nhưng cô không tài nào bước vào bên trong được vì có một người đã đứng chặn đường. Không cần nói cũng biết còn ai ngoài cô cả Trân Ni nữa đây, nàng cứ đứng đó mè nheo sao mãi Trí Tú không chỉ cho nàng. Cái con người này sao mà khoái những thứ đó thế không biết?-Cô cả, bây giờ tôi cần đi tắm phiền cô né ra cho.-ỦA??-Cô cả ủa cái gì?-Sao chị không xưng chị-em nữa?? Muốn thất hứa muốn bùng kèo đúng không? YAHHHHH AI CHO PHÉP CHỊ HẢ?Vâng, chỉ vì Trí Tú quên mất việc xưng chị-em với nàng mà giờ đây tai cô đang bị giọng nói với tần số 160196 Hz hành hạ. -Chỉ là chị quên thôi, mà sao em không đi ăn cơm đi. Không phải đã đến giờ cơm rồi sao?-Hừ, em bảo cha má lát ăn với chị rồi, tắm lẹ lên tui đợi nghen. Ngủ trong đó là tui đập cửa à.-Được, được em đi đi.Dụ được Trân Ni đi Trí Tú mới có thể đi tắm, hôm nay trời khá nóng bức nên cô sẽ tắm bằng nước lạnh. Làn nước lạnh chảy trên da thịt khiến cô phần nào tỉnh táo, thả lỏng tâm trí khiến cả cơ thể thoải mái hơn. Từng gáo nước lạnh lần lượt được cô dội xuống lạnh lẽo như muốn nhắc nhở cô rằng đừng để bản thân xao lãng vào những thứ vô bổ xung quanh. Mẹ cô còn đang cần đến cô, cô cần làm việc nỗ lực hơn nữa để giúp cứu lấy mạng sống mẹ mình.Đến lúc Trí Tú đến được nhà bếp đã thấy Trân Ni mặt chù ụ chờ sẵn. Trên bàn được bày biện rất nhiều thức ăn bắt mắt, từ rau củ đến những món thịt đắt tiền mà bình thường cô rất ít khi được ăn. Thấy Trí Tú đã đến nhưng cứ đăm chiêu ngẩn ngơ khiến nàng vô cùng khó chịu.-Sao chị còn đứng đó ngồi xuống đi, thức ăn sắp nguội hết cả rồi.-Hả..à ừ, sao em không ăn trước đi chờ chị làm gì.-Lúc nãy em bảo chờ chị còn gì, lẹ lên đói quá nè.Vừa nói mặt Trân Ni vừa mếu máo như bị ai đó bắt nạt. Thật sự thì Trí Tú không dám ngồi ăn cơm chung với nàng, dù cho là có ngồi ăn cơm chung với ông bà hội đồng Ninh cũng không áp lực bằng khi ngồi ăn với cô cả này. Cái con người này tâm tình thất thường, sáng nắng chiều mưa trưa giông tối bão. Ai biết được đang ăn nàng ta lại lăn đùng ra ăn vạ cô, đến lúc đó chắc cô thành tội đồ thế kỷ quá. Vừa ngồi vào bàn Trí Tú vừa chảy mồ hôi hột lấm tấm xung quanh trán, tay cầm lấy bát cơm mà run run.-Mời cô cả dùng cơm.-Ăn..ăn măm măm đi đói quá.Hình ảnh Trân Ni bây giờ trái ngược hoàn toàn với ấn tượng của nàng trong đầu cô. Ấn tượng của Trân Ni trong đầu Trí Tú là một cô tiểu thư đỏng đảnh, khó gần, khó chiều khó chịu, khó tiếp xúc và khinh thường người khác. Nhưng bây giờ nhìn xem kìa, trước mặt cô bây giờ là một nàng tiểu thư có phần đáng yêu, cũng không đỏng đảnh đáng ghét như cô nghĩ. Nhưng vẫn rất khó chiều nha, cậu hai Gia Kỳ chắc kiếp trước trăng hoa ong bướm lắm nên kiếp này mới sắp phải rước Trân Ni về làm vợ.-Chị, mai cha má bảo nhà ông hội đồng Kính qua đây đó.-Vâng.-Tối chị chỉ em nhiều nhiều đi, mai làm em làm cho cậu hai Gia Kỳ coi.PHỤTĐó chính là tiếng thức ăn Trí Tú chưa kịp nuốt đã văng lại ra ngoài. Cô có nghe nhầm không? Trời ơi trời, cái đồ con nít này còn chưa biết gì về việc đó mà dám nói thế. Người ngoài mà biết được sẽ đồn nàng là loại con gái lăng loàn trắc nết mất thôi. Không được, nếu bà hội đồng Ninh không dạy nàng thì cô sẽ thay bà dạy cho Trân Ni hiểu rõ ra vấn đề._______________
Dạo này nhiều bài kiểm tra quá .....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com