Jensoo Lenh Denh
-Ừ.Hai người trên đường về không ai nói năng gì với nhau, nàng và cô ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Chiếc xe bon bon chạy trên đường làng, từ từ tiến vào cổng nhà hội đồng Ninh. Tất cả mọi người ai cũng mệt lã, chỉ mong mau chóng được nghỉ ngơi. Con Mơ từ sau nhà chạy ù lên trước, nó đưa hai tay đỡ nàng xuống xe. Trân Ni vô lực như muốn dựa hẳn vào người nó, nàng bây giờ vừa mệt vừa đói, cả cơ thể không có chút sức sống nào. Trí Tú đi đằng sau thấy vậy cũng tiến lên phụ con Mơ đỡ một bên. -Làm gì đấy?-Cô cả có vẻ không đi nổi nữa, để tôi đỡ cô.-Không cần, về đi!Trân Ni giờ có phần cọc cằn, nàng mệt lắm rồi chẳng có sức đôi co với con người này đâu. Ấy vậy mà Trí Tú vẫn đỡ lấy một bên tay của nàng. Vừa đặt lưng xuống giường là nàng ngủ luôn, con Mơ cũng chỉ đành để nàng ngủ khi nào đến giờ cơm sẽ gọi nàng dậy. Trong lúc đó nó phải xuống bếp phụ mọi người làm cơm kẻo trễ. Bây giờ không khí đang cực kì căng thẳng trên mâm cơm, Trân Ni đang nhìn chằm chằm người trước mặt của mình đây. Chẳng phải đây là cô ả bán cá Trí Tú, sao cô ta lại ở đây ăn cơm với nàng chứ? -Cha, sao cô ta lại ở đây?-Cô ta cái gì, gọi chị Trí Tú. Ta cũng muốn xây một hồ cá nên giờ Trí Tú sẽ ở nhà chúng ta đến khi cái hồ được hoàn thiện.-Con không chịu đâu, có biết bao nhiêu người giỏi chuyện xây dựng cha không mời về mà lại mời cô ta chứ?-Vì Trí Tú am hiểu về cá, được rồi con ăn cơm đi đừng nói nữa.Thế là Trân Ni đành phải ăn cơm trong sự ấm ức, còn về phần Trí Tú cô có vẻ khá tự đắc khi thấy nàng bực bội như vậy. Bực bội thì sao chứ dù sao cô cũng là được ông hội đồng Ninh mời ở lại há. Trong bữa cơm cô gắp cái gì nàng liền tranh lại cái đó nhưng Trí Tú lại chẳng hề bực mình, cô cả đúng là cái đồ con nít.-Ông nè, nay đi gặp cậu hai Gia Kỳ sao rồi ông?-Cũng được nhưng cứ để bọn trẻ tà tà vài bữa, chưa cần vội.Bà Ninh cũng không thắc mắc thêm nữa mà tập trung dùng bữa, bà cũng muốn Trân Ni mau được gả cho gia đình ông hội đồng Kính. Dù sao nàng cũng đã đến tuổi lấy chồng, hơn nữa còn là cậu hai nhà ông hội đồng Kính hai bên gia đình môn đăng hộ đối còn gì bằng.Sau khi dùng bữa xong thì ai về phòng nấy, Trí Tú thì ở phòng dành cho khách gần ngay cạnh phòng của Trân Ni. Hôm nay là một ngày mệt mỏi của mọi người nên ai nấy đều ngủ từ rất sớm, riêng chỉ có Trân Ni bây giờ là chưa ngủ được. Vì sao ư? Vì nàng sẽ trả thù.Nàng rón rén bước xuống nhà bếp, lục lọi trong góc tủ chén lấy ra một bịch mắt mèo. Này là nàng dặn con Mơ chuẩn bị cho, để xem đêm nay cô ả bán cá đó còn ngủ được hay không. Trân Ni khẽ bước vào phòng Trí Tú, thấy cô đã thở đều rồi nàng mới yên tâm hành động. Còn vì sao cô cả lại phải đích thân làm thay vì sai đám gia nhân kia ư? Vì không đáng tin tưởng chút nào, tự thân vận động vẫn hơn.Trân Ni vừa mở bịch mắt mèo ra đã bị ai đó kéo người xuống bịt lấy miệng, nàng hoảng loạn vùng vẩy muốn thoát ra nhưng đáng tiếc lực đạo của nàng quá nhỏ so với người kia.-Cô cả đêm hôm vô phòng tôi chi vậy? Nếu cô không phải con gái tôi còn tưởng dâm tặc đấy.Trí Tú vừa nói vừa bỏ tay đang bịt miệng nàng ra, cô đang ngủ thì nghe tiếng động còn tưởng là tên sở khanh nào chứ hoá ra là cô cả. Vì đang ngủ nên giọng cô bây giờ vừa trầm lại có chút khàn khiến cho Trân Ni có chút run nhẹ.-Tôi...tôi..Chẳng lẽ bây giờ lại nói quỵt tẹt ra là qua bên đây bôi mắt mèo cho chị ngứa chết à. Trời ơi thổ địa làm ơn cho nàng cái hố đất để chui xuống với chứ ở đây nàng sắp chết vì nhục rồi.
Bây giờ thì hay rồi, mắt mèo không chỉ đổ lên người Trí Tú mà còn dính lây sang cả người nàng rồi.-Này, cô cả cô có thấy ngứa không?-....-Cô cả có nghe tôi nói không đây?-...Là.là mắt mèo đấy tôi lỡ đổ lên cả người cô và tôi rồi..._________________
Ngày sáng bảnh mắt wifi full vạch thì lười không viết truyện. Đến lúc ba mẹ tắt mạng phải bật 4g heo hắt như sắp chết thì hứng lên viết truyện. Dạo này rảnh thời gian viết chap lắm... mà lười quá.
Bây giờ thì hay rồi, mắt mèo không chỉ đổ lên người Trí Tú mà còn dính lây sang cả người nàng rồi.-Này, cô cả cô có thấy ngứa không?-....-Cô cả có nghe tôi nói không đây?-...Là.là mắt mèo đấy tôi lỡ đổ lên cả người cô và tôi rồi..._________________
Ngày sáng bảnh mắt wifi full vạch thì lười không viết truyện. Đến lúc ba mẹ tắt mạng phải bật 4g heo hắt như sắp chết thì hứng lên viết truyện. Dạo này rảnh thời gian viết chap lắm... mà lười quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com