Jensoo Lenh Denh
Sau khi lên được lại cầu thì hai người đều đã ướt sũng, Trân Ni gương mặt cau có mắng cô.-Cô hại tôi ướt hết rồi, điên thật chứ.-Ơ là cô cả tự nhảy xuống mà, sao bây giờ lại thành tại tôi rồi? -Tại cô, tại cô tất cả là tại cô, tính ra gọi cô vô nhà dùng cơm bây giờ ướt hết như này sao mà vô được.-Thì đợi khô rồi vô thôi.-....Bây giờ mà chờ khô có khi đến giờ nàng phải về luôn mất, làm sao đây trời. Bây giờ mà đi vô với bộ dạng này cũng không được, mà ở ngoài này mãi cũng không xong. Đúng là đi xa nhà là bão táp phong ba mà.-Cởi đồ ra đi.-Cô..cô bị điên hả, sao lại kêu tôi cởi đồ.-Thì cô cả phải cởi ra tôi mới phơi được chứ sao.-Giữa thanh thiên bạch nhật như này ai lại đi kêu một nữ nhân như tôi cởi áo chứ, cô thích thì cởi mình đi.-Cô cũng là nữ nhân sao? Nhìn như đàn ông!-YAHH TRÍ TÚ !! Chị muốn chọc tức tôi sao?-Hai người đang làm gì thế?Hai con người kia đang cãi nhau thì nghe thấy tiếng của ai đó phát ra từ gốc cây cam, dáng người cao gầy ngày càng gần lại chỗ họ. Người này chẳng phải là cô ba Thái Anh ư.-Ủa, Thái Anh sao em ở đây dậy?-Thấy cô cả Trân Ni đi gọi Tú lâu quá nên em ra xem thử, hai người sao ướt như vậy.-À bọn chị lỡ chân té xuống hồ thôi, em có bộ đồ nào không cho chị mượn thay với.-Dạ đi theo em.Thế là Trí Tú đi chung với thái anh bỏ lại Trân Ni ngơ ngác đứng tại chỗ????-Ủa còn tôi thì sao?-Cô đứng đó cho nắng phơi khô đi há há.Thái Anh đã quá quen với thái độ giễu cợt này của Trí Tú rồi, tuy rằng chị hay trêu chọc người khác như thế nhưng tánh tình lại rất tốt, vừa chất phác lại thật thà. -Cô cả Trân Ni cô đi theo tôi luôn đi, tôi lấy đồ cho cô thay.-Được, cảm ơn cô.Trân Ni hí hửng đi theo Thái Anh, bây giờ thay đồ là thứ ưu tiên nhất, còn con người kia nàng sẽ xử lí sau. Cả hai thay đồ xong thì đi cùng với Thái Anh ra dùng cơm, hai ông hội đồng bây giờ đã ngà ngà say nên cũng chẳng thắc mắc gì hai người. Sau khi mọi người dùng bữa xong thì ông Kính và ông Ninh đã sau quên trời quên đất nên được gia nhân đưa vào phòng nghỉ ngơi. Thái Anh lại phụ dọn dẹp với con Sa.-Cô ba cứ để đó em làm ạ.-Không sao để Thái Anh giúp Sa cho nhanh.-Thái Anh đúng là tốt bụng thật đấy, sau này ai mà lấy được em thì đúng là tốt số.Thấy một màn như thế cô cũng phải khen ngợi cô ba này, tuy là cành vàng lá ngọc nhưng đối xử với gia nhân cứ như người trong nhà vậy, bảo sao nhắc đến cô ba nhà ông hội đồng Kính ai ai cũng khen ngợi.-Cô cũng biết khen người khác sao? Tưởng chỉ biết móc họng người ta.-Cô cả không có gì để khen hết haizzz.-Cô..Bây giờ nàng muốn về ngay lập tức, ở đây thêm vài canh giờ chắc nàng tăng xông chết mất. Trân Ni cũng được sắp xếp cho nghỉ ngơi ở phòng dành cho khách, nàng cũng mệt nàng cần ngủ gấp. Phòng Trân Ni nằm ngay hướng Tây có cửa sổ hướng ngay ra hồ cá, nàng ở trong phòng nhưng vẫn có thể thấy rõ mọi người bên ngoài đang làm gì. Nàng thấy rõ Trí Tú vẫn đang miệt mài vớt thức ăn cho cá lên, dáng người mảnh khảnh, nhanh nhẹn. Nhìn cô ta từ góc này thấy cũng được đó chứ, gương mặt xinh đẹp như vậy nhưng nói chuyện cà rởn phát ghét. Nhìn Trí Tú một lúc thì nàng cũng mệt mà thiếp đi, đến khi tỉnh dậy thì trời cũng đã xế chiều. Đến lúc nàng ra khỏi phòng thì mọi người cũng đã chuẩn bị đồ để về, nằm lâu quá khiến nàng có chút uể oải. -Cha ơi về hả?-Trân Ni dậy rồi hả con, mau mau chào mọi người rồi về thôi.-Con chào bác Kính, chào cậu hai, cô ba tui về.-Chào cô cả.Bây giờ Trân Ni đã yên vị trên xe, thấy chỗ bên cạnh có tiếng động nàng cũng quay lại xem. Trước mắt nàng bây giờ lại là Trí Tú??? Sao cô ta lại ngồi bên nàng vậy?-Cô cả dòm gì mà dòm ghê thế? Tôi biết tôi đẹp gòi.-Xí, tôi đẹp nhất cô không có cửa đâu. Mà sao cô ở đây?-Tiện đường nên ông Kính nhờ ông Ninh chở tôi về ké.-Ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com