TruyenHHH.com

Jensoo Lenh Denh

- Cô cả, cô cả ơi cô đi từ từ ...cô té bà hai đánh tụi em chết cô ơi

Cả đám gia nhân đang hớt ha hớt hải đuổi theo một cô gái cái người mà chúng gọi là " cô cả". Nàng là con gái đầu của ông hội đồng giàu nhất cái làng Xoan - ông hội đồng Ninh , được cha má yêu thương hết mực nên đâm ra tánh nàng hết sức bướng bỉnh lại còn khó chiều, ai bảo gì cũng không nghe chỉ thích làm theo ý mình.

- Cô Trân Ni tụi em xin cô , cô thương bọn em thì cô đừng chạy nữa huhu, cô ơi cô thương bọn em..

Phải tên nàng là Trân Ni, cái tên xinh đẹp và người nàng cũng xinh. Nàng năm nay 16 tuổi rồi, cái độ xuân thì mà người ta vẫn tơ tưởng đầy mộng mơ. Nàng nghe nói ngoài đình đang có gánh hát ghé về, tánh nàng thì ham chơi nên sao có thể bỏ qua nhưng diệp nhộn nhịp như này được chứ. Trân Ni tay vừa túm lấy chiếc chân váy đen bằng nhung vừa chạy một mạch mặc cho đám gia nhân í ới phía sau. Hôm nay nàng mặc một chiếc yếm lụa đỏ thêu hoa tuyệt đẹp cùng với chân váy nhung đen lại càng tôn lên làn da trắng mịn của nàng. Đến nơi thấy mọi người tập trung đông đúc nàng cũng muốn chen lên trước để thấy rõ hơn nhưng khổ nỗi nàng có mỗi 1m63 làm sao có thể chen được cơ chứ. Cái đám gia nhân kia thì mãi chưa thấy đâu khiến Trân Ni vô cùng bực mình. Nàng cố hết sức xô đẩy cũng chẳng chen lên nổi. Cũng phải thôi, gánh hát cả năm mới về một lần khiến cho bà con thôn xóm đua nhau đi xem. Nhà nàng giàu nàng đã được xem hát rất nhiều nhưng bây giờ vẫn muốn xách váy bon chen với bà con cho vui. Kia rồi, cái đám kia cuối cùng cũng chạy tới.
-Bây làm cái gì mà lâu dữ vậy hả, có biết cô chờ mãi không!
-Cô cả tha cho chúng con, chúng con biết sai rồi.
-Hừ đám chúng bây, thằng Điền đâu bế cô lên coi chả thấy gì đây này..
Thằng Điền nghe nàng gọi thì cũng ba chân bốn cẳng cho nàng ngồi lên vai, thằng Điền là gia nhân lâu năm nhất trong nhà của nàng cũng là gia nhân được ông bà hội đồng Ninh tin tưởng cho đi chăm sóc cô cả của họ. Thằng Điền chỉ dám để Trân Ni ngồi lên vai chứ không dám đụng chạm gì nàng, chỉ đành để nàng nắm đầu mình giữ thăng bằng. Mọi người vì muốn được thấy rõ nên ai cũng muốn chen lên khiến cho thằng Điền không thể nào đứng vững được làm cho nó và nàng đều té ra đất. Nhưng Trân Ni không đáp đất mà đáp thẳng lên người ai đó khiến cho người ta la oai oái.
-Bớ làng nước ra mà xem, cô cả nhà ông hội đồng Ninh ỷ giàu hiếp nghèo, cả năm vất vả đủ đường nay mới được đi xem hát mà cũng bị cản ngăn
Trân Ni nghe người ta nói thế thì tay xách váy đứng bật dậy đáp trả
-Nè cái bà cô già kia ăn nói cho cẩn thận, tôi chỉ là vô tình té vô người cô hà cớ gì bảo tôi ức hiếp
Mọi người nghe tiếng cãi nhau như thế thì cũng vây quanh lại xem. Một bên đanh đá chua ngoa bên còn lại cũng chẳng kém cạnh, mà cái đám gia nhân của Trân Ni cũng chẳng dám để nàng ở đây đôi co sợ mang tiếng gia đình liền tới can ngăn.
-Cô cả kệ nó đi cô ơi, cô là phận trên chấp nhặt chi cái kẻ thấp kém ấy.
Nghe gia nhân nói vậy lửa giận trong lòng Trân Ni cũng nguôi ngoai đi phần nào nhưng cái tính nàng dễ gì bỏ qua kia chứ.
-Nếu ngươi xin lỗi ta thì ta còn xem xét bỏ qua cho
-Tại sao tôi phải xin lỗi, rõ ràng cô xô tôi té bây giờ còn đòi xin lỗi?
-Tôi xô cô té bao giờ chứ, rõ ràng tôi là người bị xô té!!
-Thôi cô ơi cũng chiều rồi mình về cô ơi, cô để đó em bảo thằng Tèo với con Mơ ở lại giải quyết. Mình về đặng ông bà lo cô ơi.
Thằng Điền thấy cô cả cứ đứng đôi co như thế cũng chẳng hay ho gì nên đành kiếm cớ đưa nàng về trước. Trân Ni nói nãy giờ cũng khô cả cổ cũng ngúng nguẩy bỏ về.
-Lần này tôi tha, lần sau còn dám hỗn xược với tôi thì tôi sai đám gia nhân bẻ giò à
-Tôi bẻ giò đám gia nhân cô
-.......
Trân Ni bị người kia chọc tức xì khói, bước đi một mạch chẳng thèm quay đầu lại.

Về đến nhà nàng liền uỷ khuất chạy tìm bà hội đồng Ninh
-Má ơi...hức má ơi.
-Trời ơi sao thế con. Có chuyện gì nói má nghe coi
Bà hội đồng thấy con gái nức nở như thế thì được một phen kinh hoảng, con gái bà cưng như vàng như ngọc nay lại khóc lóc thế này ai mà không xót cho được chứ.Nàng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bà nghe, nghe xong bà không biết phải nói như nào, vừa sót con mà cũng vừa buồn cười nhưng mà đã dám mắng con bà thế thì không thể nào bỏ qua được.
-Thằng Điền, thằng Tèo, con Mơ lên bà bảo.
Ba đứa nghe bà hội đồng gọi liền chạy vội từ nhà sau lên, quỳ gối chờ bà sai việc
-Dạ bà có con
-Ba đứa bây chăm cô kiểu gì mà để có đứa bắt nạt cô hả?
-Thưa bà chúng con bất tài vô dụng, mong bà lượng thứ bỏ qua, con hứa đây là lần cuối.
-Tao phạt nhịn cơm tối nghe chưa, mà đứa đó là ai mà gan to thế dám mắng cả cô cả của bà
Nghe đến đây con Mơ nhanh nhảu lên tiếng
-Dạ bà, đó là cô ả Trí Tú bán cá ngoài chợ làng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com