TruyenHHH.com

Jensoo Lang Chai

*** Xoảng.....

Tiếng đồ đạt bể nát , bình hoa trên bàn đã bị bà Quyên đạp cho bể nát hết, đồ đạt xung quanh cũng văng tứ tung, trên sàn thì đầy  miễn sành ở đó ...bà Quyên đứng đó mà thở dốc  , Trí Tú dám dọa bà ta sao, còn đánh Vũ Hạo đến nổi mặt mũi thì sưng húp, gãy ba cái răng còn bị chững đoán là nức cả be sườn ,bây giờ thì nửa tĩnh nửa mê, Trí Tú đúng là không nương tay chút nào...bà ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Vũ Hạo ....



- KIM TRÍ TÚ..... MÀY KHÔNG COI TAO RA GÌ SAO....ĐƯỢC !!ĐỂ TAO DẸP LUÔN MÀY CHO RẢNH NỢ.....



Bà Quyên nói ròi xách túi  mà bỏ đi đâu đó , từ qua giờ bà bận lo cho Vũ Hạo ở bệnh viện  nên cũng chẳng để tâm gì đến chuyện của Trí Tú ,nay bà ta phải giải quyết cho xong....Trí Tú không coi bà ta ra gì thì để bà ta dạy cho Trí Tú một bài học , Trân Ni sẽ là mục tiêu duy nhất mà bà ta muốn ngắm đến.....










........





- Alo...



- Trân Ni sao ròi....



Trí Tú đang ôm Trân Ni mà lim dim ở giường chợt nghe thấy tiếng điện thoại ở đầu giường thì nhẹ nhàng gỡ tay Trân Ni ra mà đi đến với lấy điện đang đặt ở bàn mà bật máy....là Lệ Sa... Cô gọi đến để hỏi thăm tình hình  Trân Ni , nhưng do Lệ Sa không dám cho Thái Anh hay sợ Thái Anh lại làm loạn, hôm qua sau khi giải quyết xong chuyện của Vũ Hạo thì cô cũng quay về lại nhà ,nay mới dám gọi đến mà hỏi thăm Trân Ni, Trí Tú nghe xong cũng quay sang nhìn Trân Ni đang còn say ngủ mà ở phía giường mà nhỏ giọng nói....


- Em ấy vẫn còn ngủ....

- Bà Quyên và Hải gặp nhau.....


Lệ Sa sau khi nhận được câu trả lời của Trí Tú thì im lặng một hòi....đột nhiên cô bật ra câu nói làm Trí Tú cau mày mà suy nghĩ...Lệ Sa cũng nói thêm vài ba câu ròi cũng ngắt máy, Trí Tú cũng hạ điện thoại xuống đó mà đi đến sofa mà ngòi thụp xuống đó ôm đầu mà rối rắm....lại chuyện gì nữa đây bà ta lại tính làm gì nữa ....Trí Tú ngòi đó mà vò đầu bức tóc bà ta đúng là con cáo già mà...bà ta muốn Kim Thị đến điên ròi.....Trí Tú vừa đứng dậy định đi ra ngoài thì đã bị tiếng khóc của Trân Ni làm cho khựng lại....Trân Ni cứ nằm đó mắt nhắm ghiền mắt mà nấc lên Trí Tú  cũng vội đi đến cạnh giường Trân Ni mà xem xét....vừa thấy bóng của Trí Tú , Trân Ni đã vội bật dạy mà câu chặt cổ cô mà nấc lên...

- Tú....hicc.....Tú......hic....em sợ....em sợ lắm.....em thấy mấy người đó cứ nắm lấy tay em.......em gọi Tú...mà hông có thấy Tú tới....

- Ngoan ...ngoan không sao....không sao....

Trân Ni cứ bấu chặt lấy cổ Trí Tú mà nấc nghẹn lên  ,Trí Tú cũng chỉ biết ôm Trân Ni mà vuốt lưng an ủi, Trí Tú cũng chẳng dám ôm chặt Trân Ni... Trí Tú lại sợ Trân Ni nhận nhầm người sao , sợ Trân Ni nhận ra cô còn sống và là con gái sao?....Trí Tú đúng là đại ngốc mà.....Trân Ni sau khi định hình được thì cũng buông lỏng tay trên cổ Trí Tú mà ngồi đó lau nước mắt....Trí Tú cũng chỉ đứng dạy mà quay sang hướng khác tránh mặt Trân Ni.... Trân Ni cũng vội đứng dạy mà ấp úng mở lời với Trí Tú đang đứng đó ròi cúi đầu xin phép ra ngoài....


- Tiểu..tiểu thư tôi xin lỗi...xin phép tôi ra ngoài làm việc...

- Ờhhh.......

Trân Ni nói ròi cũng vội vã mà bỏ ra ngoài ,  bỏ lại Trí Tú chỉ biết ừm ờ cho đỡ ngại....Trân Ni  vừa khuất bóng Trí Tú đã ở đó ôm ngực thở phù phù......Trí Tú khi không mặt mài đã đỏ bừng  lên hết. , Trí Tú ngòi đó tát tát nhẹ vào hai bên má hy vọng cô sẽ tỉnh táo lại chút....

- Kim Trí Tú mày mau bình tĩnh lại coi ,làm gì mà tim mày đập nhanh dữ dị....có phải là lần đầu mày thấy đâu chứ...bình tĩnh..... Bình tĩnh.....



Trí Tú cứ ngòi đó hít vào thở ra liên tục còn đưa tay lên tim mà cảm nhận nữa chứ, nó đập nhanh như kiểu sắp nhảy ra ngoài đến nơi vậy....thì...thì tại lúc nảy lúc Trân Ni ôm cô thì vô tình nhìn xuống do áo Trân Ni, do  đêm qua cô thay cho Trân Ni hơi rộng nên bao nhiêu thứ bên trong Trân Ni đều đập vào mắt của Trí Tú hết....làm cho Trí Tú ngại đến sắp xĩu đến nơi rồi....Trí Tú làm như chưa thấy vậy, nhưng may khi nảy cô có khoác cho Trân Ni thêm một cái áo....nếu không để Trân Ni xuống nhà gặp bọn gia nhân ở dưới cô sẽ ghen chết mất.....Trí Tú vẫn ngòi đó hít sâu....thở ra ...hy vọng cô sẽ bình tĩnh lại được đôi chút....





............



- Nó vẫn chưa tĩnh sao.?


- Dạ chưa má...


Bà Quyên từ cửa bước vào đã thấy An Nhiên đứng đó mà lau người cho Vũ Hạo, cũng đi đến bỏ túi lên bàn ,ngòi xuống đó mà lên tiếng hỏi, An Nhiên cũng chỉ biết lắc đầu mà đứng đó trả lời bà....Vũ Hạo đã hôm mê từ qua giờ ròi...tay chân thì băng bó tùm lum hết, mặt mùi cũng xưng phù bầm tím....Trí Tú đúng là đánh ác thiệt, bà Quyên ngồi đó mà nhìn Vũ Hạo mình mảy đầy thương tích trên người mà đau lòng không thôi...dù nó khống phải con ruột của bà nhưng nuôi nắn nó từ nhỏ đến lớn cũng mến tay mến chân mà xem nó như con ruột ....An nhiên cũng chỉ ngồi đó nhìn bà Quyên nắm tay Vũ Hạo mà khóc nghẹn ...tối qua do ngủ say quá nên cũng chẳng hay biết chuyện gì....sáng ra mới hay tin Vũ Hạo đêm qua đã bị Trí Tú đánh đến nổi nhập viện....


- Chăm sóc nó cho tốt...khi nào nó tĩnh thì báo cho tôi....

- Dạ má....


Bà Quyên vội gạt đi dòng nước mắt mà đứng dạy xách túi lên mà đi ra ngoài ,không quên căn dặng An Nhiên đang ngồi đó thẫn thờ.... Cô cũng giật mình mà quay sang đáp với bà ta...bà Quyên cũng nhanh chống rời đi khỏi đó ......bà ta đi đến một nhà hàng gần đó mà chờ ai đó......





- Bà hẹn tội có chuyện gì sao?

- Sếp cứ ngòi đi....

Hải từ đâu bước đến mà ngồi xuống bàn ở đó mà lên tiếng hỏi, bà ta cũng cười nhẹ một cái đẩy ly nước về phía Hải mà nói......Hải cũng ngồi xuống đó mà nghe bà ta nói...bây giờ Hải và bà ta đang ngồi chung một thuyền nên ít nhiều gì anh ta cũng nên tôn trọng bà ta một phần...Hải vừa đưa ly nước trên tay lên thì đã bị lời nói của bà Quyên làm cho khựng lại....


- Anh nên thực hiện thỏa thuận được ròi đó...

- Tôi biết ròi!!

Hải thở dài một cái mà uống một ngụm nước sau khi nghe câu nói của bà ta...nhanh vậy sao...bà ta muốn giết Trí Tú đến vậy sao.....Hải và bà Quyên ngồi  đó nói chuyện được một lát thì cũng quay trở về ,nếu để ai bắt gặp họ đi cùng nhau như thế có khi  lại lớn chuyện....nhưng họ đâu hay có người đã nhìn thấy tất cả những tối ác mà họ sắp làm....nếu sợ thì tốt nhất đừng nên làm những chuyện trái với lương tâm......luật nhân quả không chừa một ai đâu......










.........








- Cô rảnh chứ ?


- Vâng !! Tôi rảnh ,tiểu thư cần gì sao?


Trí Tú e thẹn đi đến gần, Trân Ni đang dọn dẹp mớ chén đũa sau bữa ăn tối ở đó thì nghe có tiếng của Trí Tú  thì liền quay lại mà đáp, Trí Tú cũng ở đó mà ngại ngùng gãi đầu..bình thường cô gặp Trân Ni cô đây có như thế chứ....sau bây giờ gặp lại cảm  thấy ngại dữ thần dị trời... Trân Ni đứng đó khó hiểu với bộ dạng ngại ngùng của Trí Tú.. Cô có làm gì đâu chứ mắc gì Trí Tú ngại dữ dậy mặt mài đã đỏ bừng lên hết ròi....

- Tối...tối nay đi chơi cùng tôi được hông???


- Nhưng mà ...tôi còn phải làm việc..

- Khi nào về ròi làm....



- Nhưng....


Trí Tú bây giờ mới ngại ngùng mà lên tiếng mời mọc Trân Ni, Trân Ni cũng khó hiểu mà nhìn Trí Tú... Nay khi không lại rủ cô đi chơi thế...bộ hôm nay Trí Tú bệnh ròi sao.,hay tại uống thuốc hông đúng giờ..Trân Ni cũng bất lực mà trả lời Trí Tú... Cô còn việc phải làm nữa..đâu có đi với Trí Tú được chứ...Trân Ni định lên tiếng mà từ chối nhưng Trí Tú đã bỏ  đi một mạch ra ngoài rồi ,cô còn chưa nói hết câu mà.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com