TruyenHHH.com

Jensoo I Will Find You In Our Memories

Seoul, tháng 5 năm 2022

Ngay sau khi trở về nhà từ cuộc cãi vã với Jisoo, Jennie đã nằm vật ra chiếc giường quen thuộc mà khóc thương tâm. Jennie tự hỏi rất nhiều lần, nàng làm như thế này có đúng không? Thế nhưng trả lời nàng, chỉ là một màn đêm đen tĩnh mịch lạnh lẽo.

Hong Suzu luôn là một chiếc gai nhọn trong lòng Jennie. Đó là bạn thân nhất của Jisoo, nhưng nàng nhìn ra được cô ta có tình cảm đặc biệt với người yêu nàng. Dù nhiều năm nay, Jisoo vẫn cực lực tránh né, nhưng chúa mới biết, lòng nàng nhức nhối cỡ nào. Vậy mà Jisoo còn qua đêm tại nhà cô ta, không những thế, còn không phủ nhận, lại còn trả lời rất vô trách nhiệm là không biết? Sự ghen tuông lúc này như muốn nhấn chìm Jennie, đến độ nàng không còn đủ hơi sức để thở và suy nghĩ về cuộc cãi vã với mẹ trước khi đến nhà cô.

Buổi chiều, khi Jennie vừa từ nhà ba mẹ Jisoo trở về, nàng đã có một cuộc chiến lớn với mẹ. Mẹ của Jennie, một lần nữa đe dọa nàng, bắt nàng phải hẹn hò với Kim Taehyung. Bà nêu ra rất nhiều, rất nhiều dẫn chứng về việc Kim Jisoo đã lạnh nhạt với nàng thế nào. Bà cũng kể ra rất nhiều điểm phù hợp của nàng và Taehyung để thuyết phục nàng. Đến khi nàng cự tuyệt một cách cương quyết, rốt cục mẹ Jennie lại lôi chuyện sống chết để ép buộc nàng.

Jennie quá mệt mỏi. Nàng thực lòng không biết phải làm thế nào để tháo gỡ cục diện bế tắc này. Nàng sợ hãi, khi những sự việc hệt như đầu năm 2021 lại đang lặp lại với mình. Nàng tưởng nàng đã có thể mạnh mẽ mà khống chế cục diện toàn cục. Thế nhưng, đâu vẫn hoàn đấy, nàng vẫn chỉ là một con rùa rụt cổ khi phải đối mặt với sự cực đoan của mẹ.

Jennie tìm đến nhà Jisoo để chất vấn về những tấm ảnh. Nhưng đáp lại nàng chỉ là một thái độ thờ ơ đến từ phía Jisoo. Giây phút nàng nhận thấy Jisoo thở dài mệt mỏi, đột nhiên tim Jennie trùng xuống. Phải chăng chính mối quan hệ này khiến cho Jisoo bị kìm kẹp và không thể phát triển được? Phải chăng Jisoo, cũng giống nàng, đã cảm thấy ngột ngạt với cục diện hiện nay.

Lời nói chia tay, Jennie nói ra thật dễ. Nàng bước ra khỏi nhà, bước đi rất chậm, vậy mà người kia không hề níu kéo. Ngay cả khi nàng đã dọn mọi thứ và rời đi khỏi căn hộ của Jisoo, người đó cũng không một lần liên lạc với nàng để hỏi. Chỉ là một phép thử, vậy mà, Jisoo lại cố tình để nàng thua.

Jennie nghĩ rất lâu, nàng không hiểu, rốt cuộc giữa bọn họ thực sự còn có thể cứu vãn hay không? Nàng một lần nữa lại bị mẹ bắt ép phải đưa gia đình và Jisoo lên bàn cân. Một nửa, nàng sợ hãi mẹ sẽ lại gây sức ép dọa sống đòi chết với nàng như lúc trước. Nửa còn lại, nàng sợ hãi tình trạng của họ như khi nàng đang hẹn hò với Jiyong, những kỷ niệm đó thực sự nàng không muốn trải qua một lần nữa.

Sau một tuần chia tay, bọn họ lại gặp nhau tại công ty để bàn về album mới. Ngay khi Chaeyoung đề cập đến quần áo mới của Jisoo, nàng mới bất chợt chú ý đến trang phục của cô. Nàng nắm khá rõ gu quần áo của người kia, vậy nên bộ đồ này thực sự không thể là đồ của Jisoo được. Phút chốc, một cảm giác lạnh sống lưng lướt qua người nàng. Nàng không thích dự cảm không lành này, cố gắng trấn áp cảm giác khó chịu đang lan tỏa gặm nhấm mình. 

Sự thật, không để nàng phải chờ lâu. Ngay khi Teddy hỏi về người đưa Jisoo đến công ty, nàng đã ngay lập tức biết đó là ai. Hong Suzu, vẫn luôn là Hong Suzu và sẽ luôn như vậy. Jennie cười lạnh trong lòng, mới cãi nhau một tuần mà chị ấy đã mạnh dạn đến nhà người ta ngủ như vậy ư? Lại còn công khai mặc đồ của người ta? Có phải là muốn làm cho nàng tức chết hay không?

Jennie nghĩ, có lẽ lần này so với một năm trước, quả thật có khác biệt rồi. Lần đó, khi nàng có tin hẹn hò với Jiyong, thì cô vẫn còn yêu nàng. Còn lần này, là Kim Jisoo đã buông bỏ để bắt đầu với Hong Suzu rồi. 

Jennie không biết nàng đã vượt qua được cảm giác khó chịu lúc đó như thế nào, cũng không nhớ ngày hôm đó bọn họ đã trao đổi những cái gì. Điều nàng mong mỏi, chỉ là làm cách nào có thể nhanh chóng thoát khỏi chỗ này. Nàng không do dự từ chối lời mời đi ăn của tất cả mọi người mà đi thật nhanh trở về nhà.

Thế nhưng, khi mới đi được nửa đường, mẹ của nàng đã gọi điện đến.

- Jennie, mẹ đây. Hôm nay con và Taehyung đi ăn với nhau nhé.

Jennie hơi cau mày mệt mỏi, tuy nhiên chưa kịp mở lời từ chối, mẹ nàng đã tiếp tục.

- Mẹ đã đặt trước chỗ rồi, lần này là một cơ hội tốt của hai đứa. Con đừng từ chối nữa, cũng đừng chờ đợi Kim Jisoo nữa. Mẹ đã nghe chuyện rồi, có phải đêm qua cô ta lại qua đêm ở nhà Hong Suzu phải không? Còn đưa nhau đi làm vào sáng sớm rồi mặc đồ của người kia nữa? Đã rõ ràng đến vậy, con còn cố chấp điều gì?

Nghe đến đây, cảm giác chua xót tràn ngập trong khoang mũi của Jennie. Nàng đang rất uỷ khuất, thập phần uỷ khuất. Jennie dựa người vào ghế, nhẹ nhàng trả lời mẹ.

- Con biết rồi, mẹ cứ gửi tin nhắn địa chỉ đến cho con là được. Con nghỉ ngơi xíu, tạm biệt mẹ.

Nói xong, nàng tắt máy mà không muốn nghe mẹ nói một điều gì thêm. Nàng không muốn nghe mẹ nàng nói về Kim Jisoo nữa. Dù kể cả có gì xảy ra, nàng cũng không muốn nghe những lời cay nghiệt của mẹ về cô nữa. 

Bữa tối với Kim Taehyung, lại yên ả hơn nàng nghĩ. Taehyung dường như đã thân thuộc với nàng hơn, anh thể hiện khiếu hài hước khá tốt, làm nàng cười cũng khá nhiều. 

Thế nhưng kỳ lạ thay, Jennie đã vô thức nghĩ về Jisoo rất nhiều. Trước đây, mỗi lần đi ăn tối, họ cũng như thế này, Jisoo nói những điều kỳ lạ, rồi trêu trọc nàng, gọi nàng là đồ ngốc. Cô làm nàng cười nhiều, và nàng liên tục chụp trộm nhưng khoảng khắc vô tư của cô. 

- Em sao thế? 

Kim Taehyung lên tiếng khi thấy Jennie như đang để hồn trôi dạt đến tận chỗ nào. 

- Không có gì, em chỉ đang nghĩ đến một số việc gần đây mà thôi. Hiện tại em đang khá bận cho việc comeback.

Taehyung gật gù. Bỗng nhiên như nghĩ đến điều gì, anh nhìn Jennie rất kỹ rồi hỏi.

- Jennie này, hơi đường đột một chút, nhưng chúng ta tìm hiểu nhau có được không?

Jennie ngạc nhiên nhìn anh, nhất thời phản ứng hơi trì trệ. Thấy biểu cảm đó của Jennie, Taehyung bật cười.

- Ôi đừng nhìn anh như thế. Anh thực sự đã có cảm tình với em từ rất lâu rồi. Từ khi bọn em debut và chúng mình gặp nhau mấy lần trước đây, anh đã cảm thấy thích em. Việc mẹ em giới thiệu em cho anh, chỉ là một sự tình cờ mà anh may mắn có được thôi. Anh đã nghĩ, nếu như mẹ em không gặp anh trước, anh cũng sẽ tìm cách nào đó để tiếp cận được em rồi/

Jennie nhìn nụ cười của người đối diện. Nàng thấy được sự chân thành của người kia, nàng không nỡ làm cho người đó thất vọng.

- Anh là một người tốt, Taehyung. Nhưng, ngay cả khi trái tim em đã chứa người khác rồi, anh vẫn muốn thử ư?

- Anh vẫn muốn. - Taehyung quả quyết - Anh biết người đó là ai. Anh cũng biết người đó rất quan trọng với em. Anh cũng biết có thể sau này em không từ bỏ được, và anh mãi mãi đứng sau người đó, thì anh cũng muốn thử. 

- Anh...

- Jennie à. Hẹn hò với anh đi. Anh biết em đang có quá nhiều mệt mỏi, hãy thử để anh từ từ chữa lành vết thương của em nhé, được không?

Jennie nhìn chăm chú Taehyung. Những tấm ảnh của Jisoo và Suzu, lần lượt lướt qua đầu cô lúc này. Cuối cùng nảng thản nhiên bình tĩnh trả lời.

- Vậy, chúng ta thử hẹn hò đi.

- Thật á? - Taehyung ngạc nhiên. Rõ ràng vừa nãy anh ta chỉ hỏi cầu may, không nghĩ lần này thực sự thành công.

- Nhưng hãy chỉ ở bên nhau 1 năm thôi. Nếu hòa hợp hãy tiếp tục, còn không, sau 1 năm, hãy đến nói với mẹ em là chúng ta không hợp.

Taehyung mỉm cười, 1 năm là quá nhiều với anh rồi. Miễn là Jennie cho anh cơ hội, dù một tuần cũng đáng giá.

- Anh đồng ý. Vậy sắp tới, chúng ta có thể cùng nhau đi Jeju được không?

- Đi Jeju?

- Đúng vậy. Joohyung có rủ anh vào tuần trước, nhưng anh bảo đợi xem có thể rủ em đi không...

Lee Joohyung là anh bạn người mẫu thân thiết của nàng, chuyến đi Jeju này anh ấy cũng có rủ nhưng lúc đó Jennie đang ở Mỹ chưa confirm được. Joohyung cũng là bạn chung thân thiết của cả hai người, là cầu nối để Jennie đã gặp Taehyung từ trước khi mẹ của nàng đưa tay sắp xếp mọi việc. Sau vài phút suy nghĩ, Jennie thở dài.

- Để em nghĩ thêm được không?

- Được chứ. Không vội, không vội...

 Sau bữa tối hôm đó, Jennie và Taehyung chính thức được coi như là hẹn hò. Ngoài trừ Chahee, nàng cũng không kể chuyện này cho ai cả. 

Khi đến gần deadline cho việc trả lời câu hỏi có đi Jeju không của Taehyung, thì mẹ của nàng lại tới nhà nàng nói chuyện.

- Sắp tới con có đi Jeju không vậy?

- Con chưa biết nữa, việc của nhóm đang rất nhiều... - Jennie nhanh chóng thoái thác.

- Việc của nhóm nhiều? Nhiều mà Kim Jisoo cũng vẫn đi Jeju chơi đấy thôi.

Nàng đã nhìn thấy ảnh Jisoo up trên instagram, nhất thời chưa kịp phản bác. Mẹ Jennie lại tiếp tục nói.

- Con có biết cô ta đi cùng ai không?

- Cùng một vài người bạn...

Mẹ Jennie lạnh lùng quăng một tập ảnh lên bàn. Là những tấm ảnh được chụp trộm chuyến đi chơi của Jisoo và Suzu. Jennie thẫn thờ nhìn chúng, người nàng lặng đi, ngay cả nhấc những tấm ảnh này lên xem cũng không dám.

- Nhìn những tấm ảnh này xem. Không có người bạn nào cả đâu, vẫn là Hong Suzu. Tại sao con vẫn ngu ngốc vậy để cô ta lừa cơ chứ? Cô ta đã từ lâu cắm cho con một chiếc sừng rồi. Kim Jisoo tranh thủ con ở Mỹ vẫn luôn lén lút qua lại với Hong Suzu...

- Mẹ đừng nói nữa được không? 

Jennie gào lên thảm thương, tay ôm lấy đầu, bật khóc nức nở. Những dằn vặt thời gian gần đây Kim Jisoo gây ra cho nàng, bất chợt đều như cùng một lúc xuất hiện trong đầu óc của Jennie. Từng sự thờ ơ của cô, như từng nhát dao cứa vào lòng nàng. Nàng đã đủ đau rồi, làm ơn đừng sát muối vào vết thương hở của nàng nữa có được không. Mẹ Jennie thấy nàng phản ứng mạnh vậy nhất thời không thể nói gì thêm.

Bà thở dài, tiến đến ngồi cạnh con gái, ôm nàng vào lòng mà xoa đầu. Bà hạ tông giọng xuống, nhẹ nhàng nói chuyện như nhiều năm trước hai mẹ con vẫn hay thủ thỉ cùng nhau.

- Con gái... Hãy mở cho mình một con đường khác, đừng để người như vậy đóng hết các cánh cửa của con lại.

-....

- Hãy đi Jeju đi... Mẹ biết Taehyung đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho con ở đó...

Jennie không nói gì. Nàng chỉ khóc, mệt nhoài dựa vào người mẹ. Dù là người gây ra rất nhiều áp lực cho nàng, nhưng mẹ vẫn luôn có một hơi ấm làm nàng dựa dẫm không thể nào dứt ra nổi. Trên đời này, chỉ có hai người mang lại cho nàng cảm giác như thế. Một là mẹ, hai chính là Kim Jisoo. Vậy mà tại sao, hai người lại như mặt trăng mặt trời, như nước với lửa, không thể cùng tồn tại trong cuộc đời nàng cơ chứ?

Tối đó, mẹ Jennie ở lại ngủ cùng với nàng và thuyết phục Jennie hãy đi chơi Jeju cùng Taehyung và các bạn. Cuối cùng, Jennie cũng chịu thoả hiệp và làm theo ý mẹ.

Đến ngày đi, Taehyung đã cho một chiếc xe Maybach đen bí mật đến đón nàng tại nhà của bố mẹ. Vì danh tính của nhóm người quá nổi bật, nên bọn họ bịt rất kín khi di chuyển. Đồng thời cả nhóm sử dụng làn riêng cho khách VIP và đi từ sân bay Gimpo. Nhân viên đưa cho cả nhóm những tấm vé hạng thương gia được in thiết kế riêng. Taehyung ở bên cạnh nàng tỏ ra vô cùng săn sóc. Anh giúp nàng kiểm soát hành lý, cầm hộ những đồ lặt vặt nàng mang theo, và luôn đứng cách nàng không quá hai bước. 

Cả nhóm lên máy bay với lối khác hành khách bình thường. Cabin cho khách hạng thương gia, chỉ có nhóm của họ ngồi tại đó. Có lẽ do quá mệt mỏi, Jennie đã ngủ quên ngay trước khi máy bay cất cánh. Như một hành động quen thuộc khi lên máy bay, đầu Jennie ngả qua một bên và rơi lên vai Taehyung. Anh chàng hơi đứng hình một chút, trước khi mím môi nén một nụ cười nhẹ. Đến khi chuyến bay đã bay ổn định trên bầu trời, vai Taehyung thực sự tê cứng, nhưng anh lại cảm thấy nó đáng giá. 

Thế nhưng Jennie cũng ngủ không quá lâu. Áp lực thay đổi khiến tai nàng đau và bị tỉnh giấc. Nhìn thấy vẻ không thoải mái của nàng, Taehyng cũng không nói nhiều mà đưa tay massage hai tai nàng. Jennie hơi ngạc nhiên nhìn lại anh, nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng và săn sóc. Bỗng nhiên, nàng nhớ lại, Jisoo cũng rất hay giúp nàng thế này. Thực sự ra, việc massage tai không hề giúp gì cho Jennie về mặt thể chất, nhưng mỗi khi Jisoo làm vậy lại xoa dịu tâm hồn của nàng rất rất nhiều. Sự ấm áp mà Jisoo mang lại vượt qua nỗi đau mà nàng chịu đựng ở tai. Thế nhưng lúc này, hành động của Taehyung thực sự không mang lại một chút ấm áp nào, mà chỉ khiến nàng hoài niệm và đau đớn. Jennie khẽ cười, lùi người lại với ý cự tuyệt. Taehyung thấy vậy cũng hiểu ý, chỉ cười nhẹ rồi ổn định lại tư thế ban đầu.

Chuyến đi Jeju có cả một số người bạn chung của cả hai. Taehyung cư xử với nàng khá dễ chịu. Họ thực sự thể hiện với nhau như một cặp đôi mới hẹn hò không khỏi khiến bạn bè trở nên ngạc nhiên và khó hiểu. Có một số người biết quan hệ của nàng và Jisoo, cũng có những người lờ mờ về mối quan hệ của hai người. Những thăng trầm và hòa hợp nhiều năm của hai người, bạn bè thân quen không phải là không nhìn thấy. Giờ một Kim Taehyung xuất chúng ở bên cạnh nàng, bọn họ nhất thời không biết nên làm như thế nào.

Lee Joohyung nhận được ủy thác từ phía mẹ Jennie, nên chuyến đi này anh nhiệt tình với hai người rất nhiều. Anh liên tục thúc đẩy Taehyung và Jennie cùng nhau chụp chung những tấm ảnh kỷ niệm cho hai người. Jennie biết đây là "hình ảnh nghiệm thu" cho mẹ, nên cũng phối hợp rất ăn ý với bọn họ. Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy các tấm ảnh, trong mắt của Jennie chỉ hiện lên những sự trống rỗng và đau buồn mơ hồ, phải để ý rất kỹ mới có thể nhận ra.

Chuyến đi ngắn ngày, nếu như là đi cùng với những người bạn, có lẽ Jennie sẽ cảm thấy rất vui. Nhưng vì sự xuất hiện của Kim Taehyung, nàng trở nên gượng gạo hơn rất nhiều. Hai người được xếp chung một phòng vì được mặc định là một đôi. Taehyung biết ý, không muốn ảnh hưởng đến sự riêng tư của nàng, tranh thủ lúc bạn bè không để ý lén lút đặt một phòng riêng bên cạnh, coi như chừa khoảng không gian cho cả hai mà vẫn có thể vượt qua"tai mắt gián điệp". Jennie thật sự biết ơn những hành động tinh tế của Kim Taehyung. Nàng thở dài, có lẽ trong lòng nàng không có một Kim Jisoo như vậy, thì Kim Taehyng không hẳn là không có cơ hội. Đáng tiếc, trong tim nàng, nhiều năm nay, lại có một bóng hình khó thay đổi.

Chuyến đi thực sự không đem lại kết quả gì như mẹ của Jennie mong muốn, nhưng cũng cải thiện được ít nhiết quan hệ của Jennie và Taehyung. Hai người dường như cũng thân thiết và vui vẻ hơn sau chuyến đi đó. Điều này khiến bà rất vui vẻ.

Sau khi trở lại từ chuyến đi Jeju, Jennie lên kế hoạch tập luyện lấy lại thể lực trước khi bước vào chuỗi công việc luyện tập cho album mới. Nàng xuất hiện tại phòng tập nhảy ở công ty rất nhiều cùng Lee Jung và Park Eunchong. Jennie sắp tới dự định sẽ trình diễn bài hát mới tại world tour nên đã bỏ khá nhiều thời gian và công sức. Thế nhưng ai cũng dễ dàng nhận ra nàng rất mất tập trung. Tất cả đều không biết tại sao Jennie mệt mỏi như vậy. Mọi người nhìn nàng, dù rất thắc mắc, nhưng không ai bảo ai, đều im lặng không dám mở lời hỏi.

Một buổi sáng nọ, Jennie đến từ rất sớm, dù gần như đêm hôm trước không ngủ được tí gì. Cảnh cửa phòng tập mở ra, nàng tưởng là Eunchong đến nên khẽ ngẩng đầu. Thế nhưng, khi ánh mắt giao nhau, bắt gặp người kia, theo phản xạ, Jennie quay đi như không hề có gì. Sau một khoảng thời gian im lặng, Jisoo lại là người lên tiếng trước.

- Chúng ta nói chuyện đi.

Jennie ngỡ ngàng nhìn Jisoo. Nàng rất nhanh thu hồi ánh mắt ngạc nhiên, lại bày ra bộ dạng lạnh lùng. Jisoo nói xong thì lẳng lặng đi trước. Nàng nhìn bóng dáng của Jisoo, thầm nghĩ chị ấy hình như gầy đi khá nhiều, bất giác buồn bã lạ thường. Hai người vừa bước vào phòng nghỉ, một nơi riêng tư chỉ có hai người. Jennie vào sau nên tiện tay khoá cửa lại từ phía trong. Jisoo quay lại, quan sát nàng một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt Jennie mà nói.

- Chị nghĩ rồi, chúng ta chia tay.

Nghe được lời Jisoo nói, Jennie bất ngờ sửng sốt. Nhưng nàng nhanh chóng dùng chất giọng lãnh đạm hỏi lại.

- Ý chị là gì?

Người kia cười xoà, lắc đầu, nói với thái độ rất buồn.

- Chẳng phải trước nay vẫn nói rồi sao? Chị nói thì mới tính. Bây giờ chị mới nói, chúng ta chia tay. Hãy quay về như lúc ban đầu, hãy giống như khi còn là thực tập sinh. Hãy là những người đồng nghiệp tốt của nhau. Kim Jennie, chị sẽ không yêu em nữa. Chị sẽ coi em như Lisa, Chaeyoung mà chăm sóc. Chúng ta đừng căng thẳng quá để ảnh hưởng đến công việc chung. Hãy cố gắng hết năm nay đến tháng 8 sang năm. Chị sẽ không tái ký hợp đồng nữa, chị sẽ rời đi. Vậy nên, xin em, dù khó chịu, hay là chỉ giả tạo thôi, hãy đối xử với chị như một người bạn tốt, như khi chúng ta là thực tập sinh, có được không em?

Jennie sững sờ nhìn Jisoo. Chị ấy sẽ không tái ký ư? Vậy chị ấy sẽ đi đâu? Blackpink sẽ đi về đâu? Jennie lúc này không thể giữ điệu bộ lạnh lùng, mấp máy môi hỏi lại cô.

- Chị... Chị muốn chúng ta... tan rã ư?

Jisoo cười nhẹ. Cô thở dài trả lời.

- Ai nói không tái ký là tan rã. Chỉ là, sẽ ít gặp nhau đi thôi... Giống như Bigbang... Sắp tới anh Taeyang và Daesung cũng sẽ không ký nữa... Nhưng Bigbang sẽ không tan rã đấy thôi.

Jennie nhìn chằm chằm vào Jisoo, nhất thời không biết nói gì. Đối với nàng, tin này này quá chấn động, nhất thời không thể cung cấp phản ứng. Đầu óc nàng đột nhiên trở nên trống rỗng. Jennie cố gắng kiềm chế sự run tẩy của mình, nàng đành chỉ buông lời hững hờ.

- Được, vậy cứ thế đi.

Jennie quan sát được cái thở phào của Jisoo. Cô thở rất nhẹ thôi, nhưng cảm giác như trút đi dược gánh nặng. Nàng đột nhiên rất muốn khóc. Mình như thế mà lại là gánh nặng của Jisoo ư? Nàng nghe Jisoo tiếp tục nói, dù lỗ tai đã lùng bùng từ lâu.

Bất chợt, Jennie lại nghĩ đến Hong Suzu. Phải chăng, lần này chị đã có một người khác ở cạnh bên, vậy nên mới muốn chính thức chia tay với nàng. Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, nàng mới hốt hoảng trải qua được sự thật rằng, sẽ có một ngày, Kim Jisoo không còn là của nàng nữa. Trái tim nàng cơ hồ luôn thót lên từng nhịp từng nhịp, khi nghĩ về hàng trăm hình ảnh của hai người bên nhau.

Bọn họ, trong mắt mọi người, cũng đẹp đôi lắm...

Jisoo không nhận ra được những biến chuyển trong mắt nàng, nhưng vẫn như cũ mà đều đều nói tiếp. 

- Vậy sau khi chia tay, chúng ta cũng không thể căng thẳng được. Tạm thời chuyện chị không tái ký, đừng nói với hai đứa nhỏ. Sắp tới nhiều công việc, lịch trình, world tour, concert, chúng ta vẫn cần phải fan service. Chưa kể còn cư xử với nhau trước mặt mọi người nữa. Hãy trở lại như thời thực tập sinh, em có làm được không?

Jennie cười khổ trong lòng. Làm được hay không? Vẫn ôm ấp, vẫn nắm tay, vẫn giả vờ vui vẻ trước mặt mọi người? Jisoo là đang đề nghị nàng như vậy? Chị ấy sẽ không cảm thấy đau lòng sao? Jisoo phải chăng đánh giá nàng quá cao rồi? Nén tất cả sự rối loạn trong lòng, Jennie nhìn Jisoo, điều hoà hơi thở, nhẹ nhàng trả lời.

- Em hiểu điều này. Chúng ta trước nay luôn nói về việc là chị em của nhau. Vậy... Hãy lại làm chị em nhé.

Jisoo cứ như vậy mà nhẹ nhành dang tay ra nói với nàng.

- Vậy... Cho chị ôm em gái một cái được không?

Jennie ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, ngả người vào cái ôm này ngay lập tức, nhưng đôi tay lại không hề ôm lại cô.

- Tốt rồi... - Jisoo lẩm bẩm. - Tốt rồi... Chúng ta... Sẽ ổn cả thôi.

Jennie nhắm mắt, nàng nhắm chặt mắt vào, cứng người kìm chế cơn rủn rẩy đang muốn bộc phát ra ngoài. 

Jisoo lại nhanh chóng buông nàng ra, mỉm cười, xoa đầu.

- Vậy... Mình quay lại phòng tập đi. Hai đứa kia chắc là đến rồi đó. 

Cô nói xong thì bước ra khỏi phòng rất nhanh, đóng cửa lại. Jennie lúc bấy giờ mới ngồi sụp xuống ghế, thẫn thờ. 

Họ, cứ như vậy mà rời xa nhau. 

Cả ngày hôm đấy, Jennie không hề tập trung trong công việc. Jisoo nhìn thấy, nhưng lại không nói gì mà lờ đi. Phải đối mặt với Jisoo, Jennie cảm nhận mình thực sự chẳng chịu nổi nữa. Cuối cùng, nàng phải xin dừng buổi tập sớm để trở về nhà. 

Trước khi lên xe quản lý, Jennie gọi điện cho Chahee, giọng lạnh băng.

- Alo... Mình đây... Giờ mình đến chỗ cậu... Mình mệt mỏi quá... Không chịu nổi nữa...

-...

- Hình như... Lần này mình và chị ấy... Chia tay thật rồi.

Khi Jennie bước lên xe quản lý, nàng bật khóc nức nở. Mọi uất ức thời gian gần đây, cứ như vậy mà theo nước mắt chảy dài.

Buông bỏ thôi... Kim Jisoo đã có người khác.... Nàng, hãy từ bỏ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com