Jensoo I Will Find You In Our Memories
Tháng 4 năm 2022
Kim Jennie lúc này đang quậy tung trời Mỹ. Nàng tranh thủ công việc của mình và tận dụng thời gian này để cùng bạn bè quẩy Coachella. Bên cạnh đó, nàng cũng được mời tham dự một bộ phim của HBO cùng Lily Rose và The Weeknd. Các bữa tiệc diễn ra liên tục khiến nàng gần như không có thời gian để thở và nạp lại năng lượng cho bản thân. Thế nhưng, nàng thích cuộc sống thế này. Tự do, thoải mái, và làm những gì mình muốn.
Trong khi đó, vào khoảng thời gian này, Jisoo lại dành thời gian cho gia đình của mình khá nhiều. Lịch trình chủ yếu lúc này của cô là luyện tập và thu âm cho album mới. Tham dự các sự kiện được chỉ định của nhà tài trợ. Chụp một vài trang bìa quảng cáo. Tham dự một vài bữa tiệc cùng Dior hoặc Cartier ở trong nước. Chính vì ở Hàn Quốc nên Jisoo về nhà bố mẹ nhiều hơn. Đương nhiên, hai vị thân sinh thấy cô công chúa nhỏ ở nhà nhiều thì vui mừng không kể siết.
Bố mẹ cô đều dành cả ngày của mình ở nhà, nếu như cô về nhà thăm ba mẹ. Dù phần lớn thời gian, Jisoo chỉ quanh quẩn trong phòng, hay thậm chí chỉ về ăn một bữa cơm, họ cũng vẫn rất vui vẻ. Trong một lần cả anh Junghun đưa cả nhà về chơi, khi họ cùng nhau ăn bữa tối, chợt mẹ Jisoo lên tiếng hỏi.
- Soo và Jennie dạo này có vấn đề gì à?
Vì mẹ đột nhiên nhắc đến tên cô và Jennie, nên Jisoo hơi giật mình. Bình thường mẹ cô rất ít khi nhắc đến chuyện của hai người khi có cả nhà ở đó, vậy nên cô cũng hơi khó hiểu. Tuy nhiên rất nhanh, Jisoo cũng lên tiếng trả lời.
- Bọn con có vấn đề gì đâu ạ? Sao mẹ lại hỏi thế ạ?
- À. Vì gần đây mẹ không thấy Jennie đến. Con lại hay về nhà. Nên mẹ tưởng hai đứa có chuyện giận nhau.
- À... - Jisoo cười nhẹ lắc đầu - Không đâu ạ. Em ấy đang ở Mỹ, chuẩn bị cho công việc kết hợp cùng một số người bạn. Và tham gia các bữa tiệc xã giao. Lịch trình tháng này hầu như là ở bên đó, rất bận ạ, vậy nên còn chẳng có thời gian bay về nhà.
- Ừm. Vậy cũng vất vả. Con là người yêu người ta, nhớ phải chăm sóc con bé cho tốt nha.
- Con biết rồi mà. Mẹ không cần lo lắng đâu ạ.
Mẹ của Jisoo lúc nào cũng vậy, bà rất khoan dung với mối quan hệ của hai người. Mẹ của cô rất thích Jennie, bà luôn khen Jennie còn tình cảm hơn cô út là nàng. Jisoo ở nhà chính là nàng công chúa trẻ con của bố mẹ, còn Jennie lại rất biết cách tâm sự và lấy lòng mẹ người yêu. Bố của cô thì từ lâu đã chẳng còn ý kiến gì, chỉ hy vọng con gái nhỏ được hạnh phúc.
Tối hôm đó cả hai anh em đều được giữ lại ngủ ở nhà bố mẹ. Nửa đêm, Jisoo khát khô cổ mà không ngủ được, cô xuống nhà bếp để lấy cho mình một cốc nước ấm. Khi đi qua phòng khách, cô khá ngạc nhiên vì thấy anh trai mình vẫn ngồi ở ghế salon, rất tập trung đánh máy liên tục không ngừng nghỉ mà không hề bật điện lên.
- Anh à?
- Ừ anh đây? Sao thế? - Junghun ngẩng đầu lên hỏi.
- Sao anh chưa ngủ vậy? Mà sao ngồi đây anh không bật đèn lên?
- À... Công ty còn mấy việc anh cố làm cho xong. Bật đèn sợ ba mẹ thấy sáng lại dậy, mà ở trên kia làm thì hai đứa trẻ con lại không ngủ được. Sao em vẫn còn chưa ngủ?
- À em xuống nhà uống nước thôi.
- Ờ. Thế uống nhanh rồi lên ngủ sớm đi.
- Vâng.
Jisoo quay lưng tiến vào phòng bếp, nhưng mới đi được vài bước chân thì ngừng lại, cô lại quay lại nhìn Junghun.
- Anh...
- Sao nữa??
- Hay là chúng ta làm một ly đi. Em khó ngủ quá.
- Hả??
Junghun ngạc nhiên tròn mắt nhìn Jisoo. Em gái nhỏ của anh đang rủ anh uống rượu sao?
- Em đã tia một chai rượu rất ngon của ba rồi. Anh cứ làm nốt công việc đi, em xuống bếp làm một chút đồ nhắm, tí anh em mình uống một xíu thôi cho dễ ngủ.
- Hay quá ta. Sáng mai anh sẽ mách ba em định ăn trộm rượu của ba nhé? Con nít con nôi bày đặt uống rượu nữa?
- Anh hâm à? Em 27 tuổi 3 tháng rồi nha. Lớn đùng rồi nha. Anh có mách ba thì em cũng chả sợ. Hứ. Thế có uống không hay để em tự làm một mình.
Junghun thoáng nghĩ một lúc, rồi anh cười cười gật đầu.
- Rồi... rồi... Vào chuẩn bị đồ nhắm đi. Cho anh 15 phút, anh sẽ vào ngồi với cô.
- Oke. Nhớ nhanh nha. - Jisoo hí hứng chạy tọt vào bếp.
Chừng nửa tiếng sau, khi Junghun bước vào trong bếp, anh đã thấy Jisoo chuẩn bị xong một bát mì đen trộn lớn, một ít khoai tây chiên, thịt nguội, một ít kim chi và gimbab thừa của bữa tối ở trên bàn ăn. Không những thế còn có...
- Trời mẹ... Em dám lấy chai Remy Martin đó của ba hả? Ba nói chai đó ba mua hơn 10.000 đô đó.
- Thì sao? - Jisoo nhíu mày - Ba mà mắng em mua đền cho ba 10 chai cũng được. Bộ em thiếu tiền chắc?
Junghun nhìn vẻ mặt "tôi có tiền" của em gái mà lắc đầu ngán ngẩm. Thôi thì đã đồng ý rồi thì phải chiều theo cô công chúa nhỏ của ba vậy. Mong ba tha lỗi, con là bị nó dụ dỗ, chứ không phải con cố tình. Tự trấn an bản thân xong, Junghun cũng ngồi vào bàn, cùng cụng ly với em gái.
- Không nghĩ được một cô idol như em lại có thể ăn toàn đồ nhiều calo vào nửa đêm thế này đấy. Đến chịu với em. - Anh Junghun ra vẻ bất lực lắc đầu.
- Thì ngày mai em sẽ đi bộ gấp đôi, tập mọi thứ gấp đôi lên là được mà. - Jisoo nhún vai - Chỉ có ở nhà với ba mẹ mới được ăn những thứ này. Chứ anh đến tủ lạnh nhà em mà xem, em của anh khổ lắm, toàn phải uống sữa cầm hơi thôi á...
Junghun nghe cô em gái nói vậy thì bật cười khe khẽ. Anh nhấp một ngụm rượu rồi lại hỏi Jisoo.
- Sao đó? Sao tự nhiên hôm nay lại muốn uống rượu?
- Anh hỏi nhiều vậy? Bình thường em đi xã giao cũng uống nhiều mà? Chẳng qua ít khi được ngồi tâm sự với anh trai thì ngồi thôi.
Junghun bĩu môi, làm mặt xấu, anh nhấp một ngụm rượu, rồi khà ra một hơi khá thoả mãn.
- Rượu ngon vậy mà ba giấu cũng kỹ ghê.
- Hừm... Giấu sao được với em. - Jisoo cười vô cùng khoái trá.
- Ba hay bảo là em rất ngoan, nuôi của trăm đứa như em cũng được. Hic... Mỗi đứa như em mà lấy của ba một chai rượu thì có mà ba mất cả triệu đô rồi đó.
Hai anh em cũng bật cười haha, nhưng rất nhanh lại phải ghìm giọng xuống vì nhớ ra đã nửa đêm rồi. Jisoo lắc đầu, cười nhẹ với anh trai mình.
- Anh Hun... Sau này anh phải nuôi dậy Rayul và Hayul như ba mẹ đã nuôi em đấy nhé.
- Là nuôi như nào? Cho chúng tự tung tự tác muốn gì được nấy á hả? Thế thì thôi. Một Kim Jisoo đã đủ làm anh rất đau đầu rồi.
- Anh không nói được cái gì hay ho hơn à?
- Anh thấy anh hay ho thế còn gì?
- Hừ. Anh là đồ anh trai vô tâm không hiểu em út gì hết. Bình thường em vẫn như vậy đó. Người ta được gọi là "chị cả" của Blackpink đó.
- Tôi biết cô là trùm của một băng đảng trẻ trâu rồi, điều này không cần bàn cãi nữa - Junghun giơ tay gạt đi - Nhưng đột nhiên em nghiêm túc như vậy với anh trai của em, anh thấy không có quen.Jisoo nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Junghun, liền lắc đầu cười. Cô uống hết cốc rượu của mình, rồi lại đưa tay rót rượu tiếp.- Anh Hun này....
- Gì thế?
- Hồi em đóng Snowdrop, anh còn nhớ đoạn em khóc vì Young Woo mất không. Em phải diễn mấy lần cảnh khóc khi biết tin anh ấy mất. Lúc quay thật là khó khăn để có được trọn vẹn cảm xúc.... Khi đó em đã nghĩ đến anh...
- Vãi thật. Em tưởng tượng ra anh chết rồi khóc cho to á?Jisoo nghe Junghun nói xong thực sự muốn lật cái bàn này lên và tuyên bố nghỉ chơi với người anh trai này. Tại sao anh ấy lại luôn như vậy? Luôn khiến cô phải phát điên lên sau mỗi câu nói như thế này?- Anh và Lalisa thực sự là một cặp. Đúng là có thể làm em tăng xông cũng chỉ có thể là hai người. Em đã phải gom góp bao nhiêu cảm xúc mới có thể nói chuyện tử tế được với anh chứ???
- Em nói xem tại sao anh lại như vậy? Năm đó anh ở trong quân ngũ đã gom rất nhiều cảm xúc viết một bức thư gửi về nhà, em chắc chưa quên em đã đối xử với anh thế nào chứ?Làm sao mà quên được, Jisoo không những không cảm động gì mà còn viết lại một bức thư chỉ để bắt lỗi chính tả của Junghun. Chính vì vậy, sau này, đến tận khi ra quân, anh không bao giờ còn viết thư về cho gia đình nữa.- Ủa làm như lỗi em? Là do anh ngốc mà? Nhưng cũng tại anh từ bé đến lớn lúc nào cũng trêu trọc bịp bơm em còn gì?Nom vẻ mặt cực kỳ tức giận của Jisoo, Junghun bật cười. Anh nhấc cốc rượu, cụng với ly rượu của cô trên bàn, ngửa cổ uống hết. Sau khi khà một hơi rất sảng khoái, Junghun mới nhìn Jisoo mà nói.- Anh và Yoon cách nhau có 1 tuổi, vậy nên với Yoon anh ít có cảm giác được làm anh lớn. Yoon từ nhỏ nhiều cái đã chững chạc hơn anh rồi. Vậy nên cảm giác của anh với Yoon như là với một người bạn hơn. Nhưng với em thì khác. Khi em sinh ra, lần đầu tiên anh mới có cảm giác được làm anh. Tuy không thể bảo bọc em được như những người anh trai khác, vì em gái của anh quá là mạnh đi, nhưng thực lòng anh rất là lo lắng cho em.Jisoo nghe vậy cũng có chút cảm động, nhưng lại thể hiện ra bộ dáng ghét bỏ vô cùng với anh trai mình.- Đấy. Anh cứ nói như vậy có phải tình cảm của anh em mình mới đi lên không? Anh trai đẹp trai của em, ăn mì đi này.
- Hừm... Thôi thì hiếm khi nào chúng ta có thể tử tế với nhau, anh sẽ cố gắng không phá huỷ giây phút này. Hai người vừa cùng nhau uống rượu, vừa ngồi ôn lại những kỷ niệm hồi nhỏ. Jisoo vẫn cười ngất khi nghĩ về những chuyện cũ. Và không quên buồn lời trêu ghẹo vì những trò nghịch dại lúc nhỏ của cả 3 anh em. Junghun cảm thấy hôm nay Jisoo thật khác. Anh đã hơi ngỡ ngàng, vì không nhớ được Jisoo như vậy mà đã trưởng thành từ lúc nào. Junghun cũng chú ý, trong câu chuyện, rõ ràng Jisoo đang có chuyện gì đó, có vẻ buồn buồn, nhưng như có lại như không.- Anh thật không thể tin được, rõ ràng ngày xưa em chơi đấu vật với anh có khác gì thằng con trai đâu. Vậy mà giờ thành idol vạn người mê?
- Thì sao? Anh mới là người quá đáng, anh làm em ngã vẫn để lại sẹo trên trán đây này.
- Tại em không ngoan ngoãn chạy nhảy lung tung mà chứ anh làm sao biết được? Em toàn tự nhận mình nghe lời, nhưng mà thực ra em mới chính là nghịch như quỷ.
- Ngày mai chúng ta cùng hỏi ba xem anh và em ai ngoan hơn nhá? Em mới là ngoan. Cả cuộc đời này, em mới chỉ làm trái ý ba mẹ có một lần.
- Vâng. Lần đó em làm tóc ba bạc đi trông thấy đó.
- Nhưng sau cùng, ba vẫn chấp nhận còn gì. Thế mới nói. Em yêu ba mẹ nhất!! Còn anh thì ở chuồng gà...Hai anh em lại cười với nhau, uống thêm một vài cốc rượu thì Jisoo lắc lắc đầu mình.- Thôi, em say rồi. Em đã bày ra, anh dọn đi... Em đi ngủ đây.
- Để đấy mai nhờ cô Lee dọn.
- Hừ... Tuỳ anh. Nhưng bừa bộn thế này ba mà biết anh uống rượu với em anh sẽ bị mắng chắc.Jisoo nói xong thì đứng dậy định quay về phòng. Khi thấy Jisoo quay người, Junghun bất ngờ gọi cô lại.- Soo à?
- Vâng?
- Sau này nhớ về nhà nhiều hơn nhé.
- Em biết rồi. Chẳng phải đang ở nhà đây sao?
- Ý là... Ở bên bố mẹ nhiều hơn nữa ấy. Anh biết em rất bận rộn, nhưng bố mẹ mỗi lần nhìn thấy em là tinh thần khác lắm.Jisoo nghe vậy chỉ nhếch môi cười, gật đầu.- Em nhớ rồi. Em về anh cũng phải mang Hayul và Rayul về đấy nhé.
- Ừm. Khi nào về thì nhắn anh. Anh nhất định sẽ thu xếp công việc. Với cả còn chuyện này nữa.
- Chuyện gì ạ?
- Em có chuyện gì phải không?Jisoo hơi khựng người lại một chút khi nghe Junghun hỏi vậy, nhưng rất nhanh lấy lại được vẻ bình tĩnh như thường ngày.- Em làm sao mà có chuyện gì? Anh đừng tưởng tượng thái quá.Junghun đương nhiên quan sát được sự biến đổi trên vẻ mặt của em gái mình. Biết Jisoo nhất định có điều muốn giấu, anh nhún vai.- Anh nghĩ là em có chuyện. Thái độ của em, biểu hiện của em. Nhưng mà vẫn như trước, anh và Yoon đều hy vọng em giải quyết xong rồi sẽ kể cho bọn anh. Không phải vì bọn anh không quan tâm đâu nha. Vì bọn anh rất tin tưởng vào năng lực và bản lĩnh của Kim Jisoo.Thấy Junghun nói vậy, lần đầu tiên Jisoo cảm thấy thực sự muốn nói ra với anh chị chuyện mình đang bị bệnh. Cô rất muốn lúc này có thể nói với anh, Hun à, em đang bệnh, bệnh nặng lắm, làm ơn có thể ở bên em được không? Nhưng đồng thời với ý nghĩ về việc nói ra, thì suy nghĩ sợ rằng ba mẹ lo lắng cho cô lại cũng luôn thường trực trong lòng. Cuối cùng, cô chỉ thở hắt gật đầu với anh mình.- Em biết rồi mà.Ngay trước khi quay đi một lần nữa, Jisoo lại ngập ngừng nói.- À... Cảm ơn anh?
- Hả?
- Cảm ơn anh vì là người anh trai tuyệt vời nhất của em. Tuy rằng chúng ta rất hay cãi nhau, nhưng nếu như không có anh, tuổi thơ của em không thể trọn vẹn được. Cảm ơn vì đã bảo vệ và ủng hộ cho em nhiều năm qua nhé. Anh trai... Anh là nhất.Jisoo nói xong câu đó thì chạy vọt về phòng, bỏ lại sau lưng anh trai của cô đang ngơ ngác há hốc vì những điều em gái vừa nói. Junghun đứng hình mất vài giây, cho đến khi nghe trên tầng có tiếng đóng cửa phòng của Jisoo thì mới hoàn hồn, miệng lầm bầm mà nói.- Điên rồi. Kim Jisoo hình như bị điên rồi.Sáng hôm sau, Jisoo đã ra khỏi nhà từ sớm tinh mơ trước khi cả lúc bố mẹ dậy để về nhà chuẩn bị đồ cho lịch trình buổi chiều. Đến khi bố mẹ dậy, thấy bãi chiến trường trong bếp thì vô cùng hốt hoảng. Đen cho Junghun, hôm nay cô Lee giúp việc lại nghỉ làm, vậy nên những đĩa lớn đĩa nhỏ và cả 2 cốc rượu của hai anh em đều chưa được dọn dẹp. Kết cục, cuối cùng chỉ có một mình Kim Junghun là chịu đựng cơn thịnh nộ của bố mẹ, vì "cô công chúa nhỏ của ba" đã bay đi mất dạng từ lúc nào rồi.Đêm hôm đó, Jisoo lại đi uống rượu cùng Hong Suzu. Vì đã lâu không gặp nên Jisoo cũng không nỡ từ chối lời rủ rê của người chị Suzu. Hai người cùng nhau uống khá nhiều và trao đổi một vài job của họ gần đây. Vì là bạn thân, nên các brand mời chung họ khá nhiều. Suzu cũng rất hay tặng một số đồ của các brand cô quảng cô cho Jisoo. Đến khi rượu đã khá ngầm, Suzu mới nhẹ nhàng hỏi.- Dạo này em có chuyện gì phải không?
- Em thì có chuyện gì được?
- Chị Yoon có gọi cho chị hỏi thăm đó.
- Hỏi thăm á? Jisoo khá ngạc nhiên, bình thường anh chị của cô sẽ không quan tấm nhiều đến đời sống riêng tư của em gái út. Giờ lại còn gọi cho chị Suzu, chắc cũng gọi cho Soojin hay Bona luôn ấy nhỉ?- Đúng vậy. Em bảo với anh Junghun là cảm ơn anh ấy gì đó, với lại anh trai tuyệt vời gì gì ấy. Anh Hun sợ quá gọi báo cho chị Yoon. Hai người họ đang lo phát điên luôn đấy.Khi nghe được lý do, rốt cuộc Jisoo cũng bật cười. Cô lắc đầu cảm thán.- Anh ấy đúng là nhiều chuyện thật sự.
- Mà chị hỏi, em và cô người yêu nhỏ kia của em thật sự vẫn ổn chứ?
- Có gì đâu mà không ổn ạ?
- Nghe nói con bé ở Mỹ cả tháng trời vừa rồi. Hai đứa không gặp nhau.
- Bọn em vẫn xa nhau như thế quen rồi. Chủ yếu là nhắn tin, nhớ sẽ video call.
- Ổn thì tốt rồi.Tuy nói là vậy, nhưng trong mắt Suzu, cô nhận ra được sự bất ổn từ phía Jisoo. Cô thấy Jisoo dường như có một cái gì đó rất mệt mỏi và u uất khó nói, không rõ là chuyện tình cảm, hay chuyện gì nữa. Thế nhưng người này từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, rất hiếm khi chia sẻ về khó khăn của mình cho mọi người biết.- Chị Suzu này... - Jisoo bất chợt gọi.
- Chị đây.
- Nếu một ngày em biến mất, thì sẽ như thế nào nhỉ?Suzu nhíu mày nhìn Jisoo. Đột nhiên cô cảm thấy Jisoo đang trải qua vấn đề thực sự nghiêm trọng. Tất cả những men say rượu uống từ đầu đến giờ dường như đã bay biến đi.- Nếu một ngày em biến mất, thì có rất rất nhiều người sẽ đau lòng. Có khi đến hàng chục triệu người đấy.Jisoo cười mơ hồ. Dường như rượu cũng đã ngấm khá nhiều. Cô cứ như vậy mà uống thêm mà không còn ý thức gì nữa.- Chị à... Thực ra...
....Sáng hôm sau, khi Jisoo mở mắt, cơn đau đầu ngay lập tức nhấn chìm cô. Cô khẽ mở mắt, thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ. Jisoo vượt qua sự đau đầu chóng mắt ngồi bật dậy và nhìn xung quanh. Cô đã được thay quần áo, tẩy trang cẩn thận, và dường như đang ở trong phòng ngủ của...Cánh cửa phòng ngủ bật mở. Suzu đứng ở ngoài nhìn vào hỏi cô.- Dậy rồi à? Có đau đầu lắm không?
- Có... Hôm qua em làm sao vậy?
- Đánh răng rửa mặt xong đi rồi ra ngoài nói chuyện. Chị đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi đó.Suzu nói xong thì đóng cửa phòng lại, để cho Jisoo vẫn ngồi bần thần trên giường. Cuối cùng cô cũng cố gượng dậy để vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ăn sáng. Jisoo ngồi vào ghế đối diện với Suzu. Cô đưa tay lấy chiếc bánh mì gối đã được nướng vừa đủ cho vào miệng.- Hôm qua em đã sập từ lúc nào vậy? Em chẳng nhớ gì hết.
- Ký ức của em dừng lại ở đoạn nào?
- Đoạn chị bảo chị Yoon gọi cho chị... Xong sau đó em cứ mơ hồ mơ hồ. Hic... Tại hôm kia em uống khá nhiều với anh Hun, nên có vẻ vẫn chưa tỉnh táo lắm...
- Ừm... Em đang nói chuyện thì tự nhiên sập. Chị vất vả lắm mới có thể đưa em về nhà. Em đã bất tỉnh nên chị đã trực tiếp đưa em về nhà chị. Biết cô công chúa Jisoo không thể không được skincare trước khi ngủ nên chị đã tẩy trang cho em, và thay quần áo ngủ của chị cho em.
- À...Jisoo hơi ngại khi để Suzu thay đồ cho cô. Cô tu nốt cốc sữa trên bàn, giơ tay hơi day day thái dương của mình một chút để tránh sự ngượng ngùng trong lòng. Nhưng dường như Suzu vẫn có điều muốn nói. - À Soo này...
- Dạ?
- Ung thư máu là như thế nào vậy??? Tại sao em lại bị bệnh đó??Jisoo sững người chăm chăm nhìn Suzu, cứng họng không thể nói thêm lời.
-----Lúc này tại Mỹ, Jennie chuẩn bị bắt đầu cuộc sống về đêm của nàng. Trong lúc nàng đang trang điểm chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay thì bất ngờ nhận được điện thoại của chị Jiyoon.- Alo em nghe nè chị Yoon. - Jennie bắt máy nhanh chóng.
- Em đang ở Mỹ hay về Hàn rồi vậy?
- Em vẫn ở Mỹ. Chắc mấy ngày nữa mới về.
- Vậy à? Jiyoon chợt ngập ngừng phía bên kia đầu dây khiến cho Jennie hơi nhíu mày thắc mắc.- Có chuyện gì thế ạ?
- À... Dạo này em biết Soo đang có vấn đề gì không? Công việc và chuyện hai đứa vẫn ổn chứ?
- Bọn em vẫn ổn. Em ở bên này bận nhưng hai đứa vẫn nhắn tin thường xuyên mà. Công việc thì chưa đến lúc bận rộn hẳn nhưng cũng khá nhiều... Nhưng chị ấy làm sao hả chị?
- Chị cũng không chắc. Cả chị và anh Junghun đều thấy dạo gần đây Soo rất lạ thôi. Hay nói những điều kỳ cục kiểu cảm ơn, xin lỗi, rồi hay về nhà bám lấy ba mẹ lắm...Jennie nghe Jiyoon nói vậy thì cũng thoáng bất ngờ. Đầu nàng nhanh chóng kiểm tra lại lần gần nhất hai người nói chuyện với nhau là bao giờ? Hình như là đã từ hai ngày trước? Lúc đó không thấy chị ấy nói gì, chỉ đơn giản là gửi một chiếc ảnh tự sướng của Jisoo đang trong phòng thu tại The Black Label.- Em cũng không rõ lắm.
- Vậy à? Thế để chị hỏi thăm thêm mọi người. À đúng rồi.. Cuối tuần này mẹ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ đông đủ cả nhà. Mẹ có bảo Soo gọi cho em, nó có gọi không?Jennie nhíu mày. Jisoo không hề nói với nàng về chuyện này. Sao dạo này chị ấy giấu nàng nhiều thứ vậy?- Chị ấy chẳng nói gì hết cả. Em không biết luôn ấy ạ.
- Thế à. Chắc tại công việc của em bên đó bận.
- Vậy cuối tuần này là vào lúc nào ạ? Để em thu xếp bay về.
- Bữa tối chủ nhật nhé. Hôm đó cả nhà sẽ ăn ở nhà ba mẹ đó.
- Vâng. Em sẽ bay về ạ. Em cảm ơn chị nha.
- Ừm. Nếu được thì hãy ở bên Soo nhé. Chị tin là chị em mới có thể làm cho con bé tin tưởng được thôi. Chị cảm ơn Nini rất nhiều nha.
- Vâng ạ. Có gì em sẽ nói với chị ạ.
- Vậy chị tắt máy nhé.
- Vâng. Tạm biệt chị.Sau khi tắt máy của Jiyoon, Jennie ngồi thừ người một lúc trước gương. Nàng thật không biết dạo này Jisoo đã trải qua việc gì. Hai người đã không ở gần nhau trong khoảng 2 tháng nay. Phải chăng gần đây nàng đã quá vô tâm với Jisoo rồi. Không mất thời gian để nghĩ nhiều nữa, Jennie lập tức gọi điện cho quản lý của mình.- Alo... Đặt giúp em vé máy bay về nhà vào thứ 7 tuần này. Em cần phải về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com