Jensoo Hanh Phuc
Vẫn như mọi hôm , Jennie cùng với cây gậy dẫn đường đang lò mọ tiến về căn nhà trọ cũ nát của mình sau một ngày ở bệnh viện cùng mẹ
"Cô là một cô gái xinh đẹp , chăm chỉ , hoàn hảo về mọi mặt nhưng ông trời đã nhẫn tâm cướp đi ánh sáng le lói của đôi mắt cô bằng vụ tai nạn xe lúc cô chỉ mới 7 tuổi mẹ thì bị nặng phải nằm viện ngày ngày sống nhờ thuốc và sự giám sát của bệnh viện
Ba cô thì đi bốc vác cho người ta để kiếm từng đồng từng cắt chi trả tiền viện phí , lo tiền nhà nên ông rất cực . Nhưng bù lại Jennie rất ngoan biết chăm sóc cho mẹ mặc dù không nhìn thấy gì nhưng cô có thể lò mọ mọi thứ để nấu nướng làm việc nhà và nhờ cây gậy dẫn đường đến bệnh viện nơi mẹ cô nằm"
_ Vừa về đến nhà Jennie đã nhanh tay mò mẫm đi nấu canh , lấy trong tủ lạnh ra hai củ khoai mỡ mới được người hàng xóm cho để nấu canh cho mẹ thì ba về.
" Jennie à hôm nay hay con ở nhà nghĩ đi để ba đem thức ăn vào cho mẹ " - Ba Jennie
" Appa đi làm đã cực rồi đợi con một tí con nấu cơm rồi appa nghĩ ngơi đi con đem vào giúp mẹ ăn rồi con sẽ về ngay không sao đâu ạ " - Jennie
Ông rất thương cô con gái này tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng Jennie rất biết chịu khó lo cho gia đình , cô chưa bao giờ trách ai điều gì.
" Vậy con đi cẩn thận đó , appa tắm rồi ra dọn dẹp nhà ăn cơm xong sẽ đi ngủ . Con cũng tranh thủ về sớm đấy , hẻm chúng ta khuya vắng rất nguy hiểm " - Ba Jennie
_ Cô rất nhanh chóng dạ rồi quay lại nấu canh , xong xuôi hết thì cầm lấy cây gậy đi ra đường bây giờ cũng chỉ mới 6h chiều, cuộc sống của cô là như thế đấy vì biết bản thân không nhìn thấy gì nên cũng chỉ cố gắng học cho biết chữ biết tính với người ta rồi nghĩ học phụ giúp cha chăm sóc mẹ đỡ đần công việc nhà , hạnh phúc cô đơn giản là chỉ mong mẹ khoẻ lại và về nhà gia đình cô sẽ hạnh phúc bên nhau .
_ Đến bệnh viện cũng là chuyện của 15 phút sau cô vào đến phòng mẹ .
" Jennie à " - Mẹ Jennie
" Hôm nay con nấu canh khoai cho mẹ này , dc cô hàng xóm cho cổ nói khoai đem từ quê lên nên ngon lắm để con trút ra cho mẹ ăn liền cho nóng " - Jennie
" Để mẹ làm cho con cứ ngồi đó , thiệt tình đã cực con quá rồi . Mẹ ăn xong con cũng tranh thủ về đi nhé đừng để tối quá sẽ nguy hiểm " - Mẹ Jennie
" Dạ con biết rồi mà hihi " - Jennie
Lúc mẹ ăn xong thì Jennie dọn dẹp ngồi nói chuyện với bà một tí rồi cũng tranh thủ về vì dạo gần đây trên ti vi nhiều tin tức về những tên giết người cướp của thậm chí là cưỡng hiếp chỉ để thoã mãn bản thân.
_ Đường về phòng trọ phải đi qua con hẻm tối tâm không có ai , cũng do không thấy đường nên Jennie càng lo sợ hơn nên cứ lật đật nhờ vào cây gậy mà đi tiếp.
Bỗng từ phía sau nghe có tiếng bước chân đang dần dần chạy thật nhanh tới như đang truy đuổi ai đó. Không biết người đó là ai mà lại vồ lấy nàng loi vào con đường nhỏ phía bên lề.
" Ai vậy , thả tôi ra tôi la lên đấy " - Jennie
" Im lặng một chút , muốn chết chùm à ? " - người đó
" Cô là ai vậy ? mau thả tôi ra đi làm tôi đau đấy " - cứ vùng vẫy trong vòng tay của người đó
" im lặng một tí , tôi chỉ muốn giúp cô né khỏi bọn giang hồ đang đến gần đây thôi " - vừa nói vừa chặn miệng nàng.
_ Jennie nghe vậy vừa sợ vừa lo lắng , sợ lời từ con người xa lạ này là giả , lo lắng vì sợ bọn chúng sẽ phát hiện ra hai người vì thế nên cô im bặt không hó hé lời nào.
Qua 15p không thấy ai chạy tới thì người đó mới buông cô ra.
" Thì ra chỉ là một đứa mù loà " - bỏ đi
--------------------------------------------------------------
Lần đầu viết nên còn sai sót 😭có gì góp ý thì cứ cmt nhé
"Cô là một cô gái xinh đẹp , chăm chỉ , hoàn hảo về mọi mặt nhưng ông trời đã nhẫn tâm cướp đi ánh sáng le lói của đôi mắt cô bằng vụ tai nạn xe lúc cô chỉ mới 7 tuổi mẹ thì bị nặng phải nằm viện ngày ngày sống nhờ thuốc và sự giám sát của bệnh viện
Ba cô thì đi bốc vác cho người ta để kiếm từng đồng từng cắt chi trả tiền viện phí , lo tiền nhà nên ông rất cực . Nhưng bù lại Jennie rất ngoan biết chăm sóc cho mẹ mặc dù không nhìn thấy gì nhưng cô có thể lò mọ mọi thứ để nấu nướng làm việc nhà và nhờ cây gậy dẫn đường đến bệnh viện nơi mẹ cô nằm"
_ Vừa về đến nhà Jennie đã nhanh tay mò mẫm đi nấu canh , lấy trong tủ lạnh ra hai củ khoai mỡ mới được người hàng xóm cho để nấu canh cho mẹ thì ba về.
" Jennie à hôm nay hay con ở nhà nghĩ đi để ba đem thức ăn vào cho mẹ " - Ba Jennie
" Appa đi làm đã cực rồi đợi con một tí con nấu cơm rồi appa nghĩ ngơi đi con đem vào giúp mẹ ăn rồi con sẽ về ngay không sao đâu ạ " - Jennie
Ông rất thương cô con gái này tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng Jennie rất biết chịu khó lo cho gia đình , cô chưa bao giờ trách ai điều gì.
" Vậy con đi cẩn thận đó , appa tắm rồi ra dọn dẹp nhà ăn cơm xong sẽ đi ngủ . Con cũng tranh thủ về sớm đấy , hẻm chúng ta khuya vắng rất nguy hiểm " - Ba Jennie
_ Cô rất nhanh chóng dạ rồi quay lại nấu canh , xong xuôi hết thì cầm lấy cây gậy đi ra đường bây giờ cũng chỉ mới 6h chiều, cuộc sống của cô là như thế đấy vì biết bản thân không nhìn thấy gì nên cũng chỉ cố gắng học cho biết chữ biết tính với người ta rồi nghĩ học phụ giúp cha chăm sóc mẹ đỡ đần công việc nhà , hạnh phúc cô đơn giản là chỉ mong mẹ khoẻ lại và về nhà gia đình cô sẽ hạnh phúc bên nhau .
_ Đến bệnh viện cũng là chuyện của 15 phút sau cô vào đến phòng mẹ .
" Jennie à " - Mẹ Jennie
" Hôm nay con nấu canh khoai cho mẹ này , dc cô hàng xóm cho cổ nói khoai đem từ quê lên nên ngon lắm để con trút ra cho mẹ ăn liền cho nóng " - Jennie
" Để mẹ làm cho con cứ ngồi đó , thiệt tình đã cực con quá rồi . Mẹ ăn xong con cũng tranh thủ về đi nhé đừng để tối quá sẽ nguy hiểm " - Mẹ Jennie
" Dạ con biết rồi mà hihi " - Jennie
Lúc mẹ ăn xong thì Jennie dọn dẹp ngồi nói chuyện với bà một tí rồi cũng tranh thủ về vì dạo gần đây trên ti vi nhiều tin tức về những tên giết người cướp của thậm chí là cưỡng hiếp chỉ để thoã mãn bản thân.
_ Đường về phòng trọ phải đi qua con hẻm tối tâm không có ai , cũng do không thấy đường nên Jennie càng lo sợ hơn nên cứ lật đật nhờ vào cây gậy mà đi tiếp.
Bỗng từ phía sau nghe có tiếng bước chân đang dần dần chạy thật nhanh tới như đang truy đuổi ai đó. Không biết người đó là ai mà lại vồ lấy nàng loi vào con đường nhỏ phía bên lề.
" Ai vậy , thả tôi ra tôi la lên đấy " - Jennie
" Im lặng một chút , muốn chết chùm à ? " - người đó
" Cô là ai vậy ? mau thả tôi ra đi làm tôi đau đấy " - cứ vùng vẫy trong vòng tay của người đó
" im lặng một tí , tôi chỉ muốn giúp cô né khỏi bọn giang hồ đang đến gần đây thôi " - vừa nói vừa chặn miệng nàng.
_ Jennie nghe vậy vừa sợ vừa lo lắng , sợ lời từ con người xa lạ này là giả , lo lắng vì sợ bọn chúng sẽ phát hiện ra hai người vì thế nên cô im bặt không hó hé lời nào.
Qua 15p không thấy ai chạy tới thì người đó mới buông cô ra.
" Thì ra chỉ là một đứa mù loà " - bỏ đi
--------------------------------------------------------------
Lần đầu viết nên còn sai sót 😭có gì góp ý thì cứ cmt nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com