TruyenHHH.com

[JENSOO] - GIỮA NGỌN ĐỒI BỒ CÔNG ANH

Chap 5: Vì đó là Jennie

Azura_is_Azure

   Trước sự hốt hoảng của Jennie, Jisoo vẫn bình tĩnh cầm cốc nước lên uống một hơi, rồi nhẹ nhàng nói với nàng

- Muốn quyết định chuyện của cả hai thì em cũng phải nói với người ta một tiếng chứ. Em cứ tự nhiên mở cửa nói chuyện đi, tôi không phiền đâu.

   Dù gì bên ngoài cũng đang mưa to, đuổi anh chàng kia về cũng không hay. Đó không phải là cô đang trấn an Jennie, mà việc gặp người bạn trai kia muốn hay không thì kết cục Jennie vẫn phải ló mặt ra gặp thôi. Nhưng tính ra Kim Jennie này cũng lạ, lúc nào cũng mang rắc rối đến nhà cô.

   Jennie nghe vậy thì không còn rối rít như lúc nãy nữa, đột nhiên nàng cảm thấy an tâm trong lòng khi chứng kiến gương mặt bình tĩnh của Jisoo, mà hình như nàng đã thân với Jisoo đến mức chị ta có thể cầm ly nước của nàng lên uống tự nhiên như vậy. Jennie khẽ cười, không suy nghĩ nhiều nữa, hít thở một hơi thật sâu rồi mở cửa ra. Nàng thấy Eun Hang vẫn đứng đó, lần này là đang cười rất tươi, chìa một nhánh hoa hồng ra trước mắt nàng.

- Cái này cho em.

   Jennie nhận ra ngay, liền ngó ra ngoài hàng rào nhà Jisoo. Thôi xong đời tên này rồi, nhưng nàng vẫn khẽ hỏi

- Anh lấy hoa này từ đâu ra?

- Trên hàng rào kia. Lúc nãy anh thấy rất đẹp, nên hái tặng em. Thật nhớ em Jennie.

   Eun Hang dang tay ra định kéo Jennie ôm vào lòng thì đột nhiên bị hất ra, nét mặt anh ta bắt đầu trở nên cau có, gặng hỏi nàng

- Em vừa làm gì vậy? Anh chỉ muốn ôm em thôi mà.

   Ánh mắt Jennie vẫn không dao động. Nàng lạnh lùng cự tuyệt khi thấy Eun Hang định kéo mình vào cái ôm một lần nữa. Anh ta phát bực rồi, chẳng biết Jennie là đang bị gì nữa.

- Jen? Chúng ta là người yêu đó. Đã hơn một tuần rồi không gặp nhau, anh thật sự rất nhớ em. Anh đã làm gì sai khiến em giận à?

- Anh nói từ  "nhớ" này với bao nhiêu cô gái rồi?

   Jennie hỏi khiến anh ngây người ra một lúc. Eun Hang chỉ biết bày ra nét mặt khó hiểu.

- Em nói vậy là sao? Jen...Em đang nghi ngờ tình cảm của anh à, hay em đang ghen với ai hả? Haha, trước giờ anh chưa từng thấy em ghen như vậy. Ngoan, hôm nay anh sẽ ở đây với em mà.

   Eun hang vừa nói vừa đưa tay định xoa đầu nàng. Đây là lần đầu tiên anh ta làm như vậy, cứ ngỡ là Jennie đang ghen với những cô gái khác. Anh từng đọc ở đâu đó và thấy rằng, khi người yêu ghen thì việc xoa đầu và dỗ dành sẽ rất nhanh xoa dịu đi cơn giận, còn thấy hành động đó rất dễ thương.

  Nhưng Jennie lại tiếp tục không hợp tác, nàng gạt phăng cánh tay kia ra rồi vào thẳng vấn đề

- Chia tay đi Eun Hang.

- Hả...Em đang đùa đúng không...em? Trước giờ chúng ta vẫn đang rất tốt mà?_ Eun Hang thật sự kinh ngạc, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

- Rất tốt? Tôi không đùa. Tôi muốn chia tay.

   Ánh mắt Jennie nhìn anh ta đang rất kiên định, cũng biết tính tình người này như thế nào. Đúng như nàng nghĩ, anh ta không hề chịu thua, bắt đầu ăn nói lớn tiếng rồi, cũng không biết suy nghĩ trước khi nói nữa

- Tại sao em lại chia tay anh? À hay là trong một tuần anh không liên lạc với em, em đã có ai ở đây rồi đúng không? 

- Anh lúc nào cũng nghi ngờ tôi như vậy, Eun Hang à.

   Jennie cúi mặt xuống, nàng đã chạm đến cái ngưỡng cao nhất của sự thất vọng. Đôi vai bắt đầu run lên, hai mắt cũng dần đọng nước. Nhưng người con trai đối diện vẫn không để ý, tiếp tục lời nói của mình

- Lúc nãy đến đây Chaehee cũng bảo em không có ở nhà và chỉ anh sang đây. Phải rồi, đây là nhà của thằng nào hả?_ Đúng vào câu cuối, anh ta quát lên khiến nàng giật mình.

- Nhà của thằng này nè. Có ý kiến gì à?

   Jisoo lên tiếng, cô đang tựa vào chiếc tủ bên cạnh cửa, cũng không biết là đứng ở đấy từ khi nào. Điều khiến Jennie bất ngờ là không có cái nạng nào bên cạnh chị cả, không lẽ là bò đến đây? Trời ơi, trí tưởng tượng của nàng phong phú quá, Jennie lắc lắc đầu muốn đánh bay suy nghĩ vừa rồi. Cả hai một nam một nữ đứng quan sát Jisoo đang mon men vịn theo góc tủ kia mà đi đến bên cạnh Jennie. Không biết tại sao lúc này đôi chân Jennie cứng đơ, không dám bước đến đỡ chị. Chắc có lẽ vì nếu chủ động tiến đến Jisoo, nàng sẽ làm chị ngã vì ôm chầm lấy chị mất.

- Cô là ai?_Eun Hang hỏi, cơ mặt hơi giãn ra trước cô gái xinh đẹp vừa bước tới

- Chủ của những căn nhà ở đây.

   Jisoo trả lời mà không nhìn vào anh ta, ánh mắt cô rơi trúng nhánh hoa hồng anh ta cầm trên tay. Rồi cũng giống như Jennie ngó ra ngoài hàng rào, đột nhiên cô mỉm cười, nụ cười mà khiến Jennie bên cạnh đang quan sát cũng cảm thấy lạnh sống lưng

- À, thì ra là vậy...

   Jennie thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm vào Jisoo thì trong lòng có chút khó chịu, nói đúng hơn là nàng không thích như vậy. Tất nhiên không phải vì còn yêu cái tên này, mà là vì cái gì nàng cũng không rõ nữa. Nàng mở điện thoại lên, trong đó là một loạt ảnh Eun Hang đang đi cùng những cô gái khác, hành động thân mật bao gồm ôm ấp hay hôn ít đều có đủ cả. Jennie cười nửa miệng, đưa điện thoại lên trước ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Eun Hang

- Đồ tồi như anh không xứng đáng có được tình yêu. Từ khi yêu anh chưa lúc nào tôi cảm thấy thoải mái cả, đi đâu cũng bị nghi ngờ là đi hẹn hò với người khác, đi đâu cũng chịu sự kiểm soát của anh. Còn anh thì được vì nghĩ tôi không rảnh để quản. Bây giờ thì đẹp mặt anh chưa? Ôm cái tình yêu rẻ rách của anh và mau cút khỏi cuộc sống của tôi đi.

  Jennie tuôn ra một tràn uất ức, nàng nghẹn ngào như sắp khóc, nhưng vẫn đủ sức để nhấn mạnh lại một lần nữa

- Tôi và anh từ đây chấm dứt. Không cần giải thích, thừa thãi.

   Nói xong liền bỏ vào trong nhà, mặc Eun Hang đang run đến độ không thể thốt lên một lời nào nữa. Phải, anh ta thật sự đã qua lại với những cô gái kia, nhưng anh ta cũng không muốn để mất Jennie. Gia thế của nàng, vẻ ngoài của nàng, những thứ giúp anh ta luôn được tung hô trước mọi người trong trường giờ đây đột nhiên mất hết. Anh ta không muốn chấp nhận điều đó.

   Eun Hang vừa định chạy vào trong để níu kéo Jennie thì bị Jisoo ngăn lại. Gương mặt khá điển trai kia biểu hiện rõ sự khó chịu, muốn đưa tay đẩy Jisoo ra nhưng lại có gì đó khiến anh ta không dám làm vậy. Cô thì từ nãy đến giờ vẫn rất điềm tĩnh, chỉ là Jennie có khiến cô dời ánh nhìn đi một chút.

-  Cậu đang xông vào nhà người khác bất hợp pháp.

- Cô tránh ra. Tôi cần gặp Jennie.

   Trước lời quát đó và ánh mắt hung dữ của Eun Hang, Jisoo vẫn không dao động. Cô đã quá quen với những ánh mắt như thế này.

- Chị đây chỉ nói một lần. Đây là nhà của tôi, nhóc không được vào. Và nói luôn, tôi lớn tuổi hơn cậu, đừng có nghĩ tới chuyện dùng vũ lực với cái thân già này.

   Eun Hang hết cách, đành hạ giọng xuống một chút coi như nhờ vả.

- Vậy cô kêu cô ấy ra đây giúp tôi đi. Tôi không thể sống thiếu cô ấy được.

- KHÔNG!

   Jisoo nhấn mạnh. Nhìn vào Trong thấy Jennie đang nằm dài trên sofa, hoàn toàn xoay vào bên trong, cô cũng có chút nóng ruột

- Hay là cho tôi thuê một phòng ở đây đi.

   Eun Hang vừa nãy ra ý nghĩ đó liền đề nghị với Jisoo, không phải là có ích cho cả hai hay sao?

- Jennie nói rằng cậu sẽ đến nên tôi đã cho người ta thuê hết phòng rồi.

- H-hả?

- Hay mà vầy đi, tôi hỏi cậu một câu về Jennie. Nếu cậu trả lời được, tôi cho cậu vào.

   Jisoo thì thầm, mặt hiện lên ý cười.

- Được được, có gì về Jennie mà tôi không biết đâu chứ.

   Eun Hang tự tin đồng ý, quen nhau cũng lâu rồi, có gì về nàng mà anh ta không rõ đâu.

- Tại sao Jennie gầy như vậy mà vẫn có hai cái má bánh bao ú nu trên gương mặt thế kia?

- C-câu hỏi của cô đó hả?

   Eun Hang bắt đầu ấp úng khi thấy cái gật đầu đầy hiển nhiên của Jisoo, câu này anh ta thật sự không biết, cũng không ngờ tới...

- Tôi...thật sự không biết

- Bye!

*Rầm*

   Jisoo không nhân nhượng rút cây hoa khỏi tay Eun Hang rồi đóng mạnh cánh cửa lại. Lại một nụ cười ẩn ý hiện trên gương mặt. Cô cắm hoa vào chiếc bình nhỏ trên tủ rồi mon men theo vách tường để đi đến sofa, tưởng chừng đôi chân này có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Nhưng thật may mắn, vẫn không sao. Cô với tay đến ghế rồi ngồi xuống vị trí dưới chân Jennie, vỗ nhẹ lên mông nàng

- Dậy đi, tôi tiễn khách cho em rồi.

- Jennie?

- Này, có nghe tôi nói không đó?_Jisoo lay lay người nàng

- Không...không muốn dậy. Jisoo, em đang không ổn.

   Nghe thấy tiếng trả lời cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng nàng ngất đi rồi. Cô trực tiếp dùng sức kéo nàng ngồi dậy đối mặt với mình. Trời ơi, tèm lem nước mắt.

- Tiếc lắm sao mà khóc?

   Jisoo cười cười hỏi nàng, cũng tinh tế lấy tay quẹt nước mắt cho Jennie. Nói thật, bộ dạng này của nàng cũng có chút đáng yêu đó, cặp má phúng phính giờ đây đã hây hây hồng lên rồi này. Jisoo không nhịn được liền véo nhẹ một cái, thật đã tay quá, cô bật cười thành tiếng rồi.

- Này chị làm gì vậy hả, em không phải con nít.

   Jennie gạt tay chị ra, mắt mèo đanh lại trông đanh đá vô cùng. Jisoo không đùa nữa, dịu dàng xoa đầu nàng cùng với nụ cười xinh đẹp kia làm Jennie cảm thấy ngại đến nóng cả mặt, nhưng cũng không hất ra như Eun Hang khi nãy

- Rồi rồi, Jennie lớn rồi. Vậy tại sao lại khóc?

- Vì tốn thời gian với một tên không ra gì thôi. À mà, vừa nãy...chị tự đi được rồi sao?

   Nàng thắc mắc, chị đã tự đi được ra cửa mà, đây là chuyện tốt.

- Ừ, không hiểu sao đột nhiên tôi bước được chập chững rồi, nhưng vẫn không biết sẽ khuỵu xuống lúc nào._ Jisoo cười khổ trả lời nàng

- Như vậy là rất tốt rồi. À còn nữa, câu hỏi khi nãy chị đặt ra cho anh ta, là sao vậy?

   Jennie chống hai tay lên hông nhìn cô với vẻ mặt tra hỏi. Cái gì mà hai cái má bánh bao ú nu chứ, người ta không thích bị ghẹo như vậy đâu nha.

- Xì, khẳng định là người yêu mà không trả lời được.

- Đến cả em còn không trả lời được ấy. Vậy hẳn là khi hỏi, chị đã có câu trả lời rồi à?

- Ừm.

   Bắt gặp ánh mắt mong chờ của Jennie, Jisoo chỉ biết ngại ngùng xoay mặt sang hướng khác, ấp úng trả lời nàng

- Vì...vì đó là em, là Kim Jennie, không phải là một người nào khác.

- Jisoo, chị dẻo miệng thật đấy. Em rung động rồi.

   Nàng thật sự là ngại đỏ mặt rồi đó.

- Vậy sao?_ Jisoo cười ngọt ngào trước câu nói đùa của nàng, cũng không ngờ mình lại nghĩ ra được cái câu sến như thế này.

- Nhưng mà tiếc quá, tôi là gái thẳng.






#Azura

Jisoo ciểu: "thì t biết thẳng mà"

Mình hứa sẽ không ngược, nhất định mình sẽ chữa lành cho chúng ta =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com