TruyenHHH.com

Jensoo Dung O Tro Nua Don Qua Phong Em O Nay

Jisoo nằn nặc giựt cái chén trên tay Jennie, đây là nhà chị, em không cần phải thể hiện cho ai xem hết. Dù cho ở ngoài đi nữa chị cũng không ngại bị nói là thê nô, đội vợ lên đầu

-Jennie để đó chị rửa cho mà, ba mẹ chị đều biết em thường ngày không có làm việc này

-Soo....chị có thể cho em tí mặt mũi không?

Jennie cũng bất lực trước Jisoo, xuống giọng nan nỉ, có ai ngày đầu ra mắt lại bắt ba mẹ chồng nấu ăn cho, rửa chén cũng để người yêu rửa không chứ

-Chị không để em rửa chính là chừa mặt mũi cho em, lát nữa làm bể hết chén của nhà chị....ahh..đau...đau chị

Jisoo ôm lấy một bên má vừa bị Jennie đánh yêu, đau muốn chết chứ yêu nổi gì

-Chị mà nói nữa là cái chén này đáp vô mặt chị đó

Jisoo không chọc em nữa, ngồi một bên dọc nước


Mẹ Kim ở ngoài nhìn hai đứa nhỏ chen chút trong sàn nước bé xíu, trong lòng xót xa nghĩ đến tiền nước tháng này, biết vậy hồi nãy bà rửa luôn cho lành


Sau một màn rửa chén ướt át, Jisoo dù muốn đem Jennie vô phòng giấu đi, nhưng xem ra ai đó muốn làm dâu hơn làm vợ, nào là phải ra nói chuyện với ba mẹ, chiều này nhất định phải vào bếp. Chị đành thuận theo, chứ nóc nhà đã muốn ai mà cản nổi

-Jennie, lần sau cứ để Jisoo làm được rồi, như vậy vất vả cho con quá

Bà không phải chê con mình, nhưng thật sự hai đứa quá khác biệt, Jennie nếu gả vào đây đã là thiệt thoi cho con bé, sao còn để nó làm những việc như thế

-Bác đừng khách sáo với con mà, đừng xem con là công chúa hay tiểu thư gì đó, chị ấy chọc con thì có. Bình thường con cũng hay vào bếp mà

-..đúng ời, vào bếp phá....ưm...

Jisoo xoa xoa eo mình, chắc chắn sẽ bị bầm cho coi, chó có thể chọc nhưng vợ thì tuyệt đối không, mấy bạn nhớ nha

-Jisoo ở nhà có thường như vậy không bác, chị ấy hở ra là chọc con miết

Jennie đẩy cái con người không xương sống cứ dựa dựa lên người em, ở đây còn có người lớn mà làm như chốn không người

-Thỉnh thoảng nó cũng....cũng gọi là gì nhỉ...trẻ trâu í, tự nhiên nhìn điện thoại rồi cười như điên

-E hèm....con qua tết là trở thành bác sĩ rồi mọi người có thể đừng dùng từ trẻ trâu với con được không


Người ta nói đêm xuân ngắn ngủi đáng giá ngàn vàng, nhưng ngày xuân cũng không dài hơn. Chớp mắt mà đã tới chiều, đồng nghĩa với việc Jennie sẽ về lại thành phố, cả một buổi chiều Jennie cứ đòi nói chuyện với ba mẹ, chẳng thèm vào phòng chơi với chị, có biết người ta buồn lắm không

-Jisoo không lo ăn cơm, nhìn vậy sao Jennie thoải mái ăn được

-Ba mẹ thiên vị em ấy hơn con

-Xem nó kìa, Jennie tối vào phòng ngủ để nó ngủ mình ên ngoài ngựa đi

-Không thèm....khoan, tối nay em ở đây hả

-Nếu chị không thích thì thôi em về

-Đâu....đâu có chị thích mà, tại thấy em không mang đồ xuống...

-Em mặc đồ của chị

Jisoo vui vẻ ăn cơm, sao chị lại quên mất vấn đề này chứ



Buổi tối sợ Jennie thấy chán, ba mẹ kêu chị dẫn em ấy sang nhà ông bà nội chơi

-Jen này....thật ra chị chưa nói chuyện này với ông bà, cũng như họ hàng, thật ra ở dưới đây còn hơi hướng truyền thống, nên là...là...

-Muốn em giả làm bạn chị ở trước mặt bọn họ có phải không

-Ừm....em đừng giận nha

Jisoo nắm tay em lắc lắc, Jennie xuống hơi đường đột nên chị cũng chẳng kịp thông báo, bây lại tết nhất sợ nói ra không hay. Nói thật thì em có chút buồn nhưng cũng không muốn Jisoo khó xử

-Được rồi....làm bạn cũng được, nhưng phiền học tỷ Kim bỏ cái tay em ra, nếu không bạn gái em sẽ ghen 

-Chưa đến mà, cho chị nắm chút đi


Đứng trước cổng nhà, Jisoo theo thói quen nắm tay Jennie đi vào. Em cũng không để ý, vì bận quan sát ngôi nhà thật lớn trước mặt, có lẽ là nhà thờ tổ nên lớn hơn nhà Jisoo nhiều

-Jisoo bỏ tay ra, người đang nhìn em là ai vậy.....sao có nhiều người mà chị không nói với em

Jennie đổ mồ hôi gặp ai cũng gật đầu chào dù chẳng biết ai là ai

-Chị đưa em vào chào ông bà trước, thật ra chị cũng không nhớ hết mặt mấy cô dì chú bác ở đây, chút nữa họ cúng xong sẽ ai về nhà nấy, sẽ không đông như vậy nữa. Đừng lo

Jisoo luyến tiếc bỏ tay ra, đưa mắt đi tìm ông bà nội, đến chị còn choáng ngộp trước sự đông đúc của nhà mình nói chi đến cô gái thành thị như Jennie


Sau khi chào hỏi ông bà, Jennie bị mấy cô dì bắt ra bàn ngồi nói chuyện, xong lại kéo em vào bếp phụ nấu nướng, bọn họ chỉ nghĩ Jennie đơn giãn là bạn Jisoo nên chắc cũng biết làm này làm kia

-Jennie là bạn học của Jisoo hả, lần đầu Jisoo dắt bạn về nhà chắc hai đứa thân lắm ha

-Dạ...con là hàng xóm thôi, nhỏ hơn chị Jisoo hai tuổi

Jennie cười cười, trong lòng thầm mắng Jisoo lúc này chạy đi đâu mất, nàng làm gì biết chặt gà, nhìn cả một con gà lớn trước mặt, cái dao  lớn trên tay cầm thôi đã thấy mỏi rồi

-Mèn đét ơi, vậy là bằng tuổi con cô rồi. Huynsuk lại đây mẹ biểu

-Sao vậy mẹ?

-Đây là Jennie, bằng tuổi con đó, hai đứa nói chuyện coi hợp không, chứ mẹ thấy ưng mắt con bé lắm

Bà nói nhỏ vào tai con trai mình, nghe đâu vừa với tốt nghiệp, vừa đẹp lại vừa có ăn có học, ở đây hiếm có đứa con gái nào được như vậy lắm

Huynsuk lén nhìn qua chỗ Jennie, đúng là rất dễ thương, nhưng đó giờ cậu có làm quen ai đâu, gãi gãi vừa muốn đi vừa không dám

-Qua đó đi, con là con trai mà ngại gì

Huynsuk bị mẹ mình đẩy qua chỗ Jennie, em thấy có người đụng vào tay mình còn tưởng là Jisoo, nụ cười tắt dần khi thấy người con trai lạ mặt chứ không phải Jisoo

-Chào, chào cậu

-À...chào

-Có cần mình giúp gì không?

Jennie định từ chối, nhưng quả thật em đang gặp rắc rối với con gà này, thôi thì nhờ cậu ta chặt giúp. Huynsuk cũng nhiệt tình nhận lấy con dao, còn chỉ cho Jennie nên chặt chỗ nào, em lần đầu thấy cả con gà được chặt ra từng miếng nhỏ như thế, thật là thú dị, vỗ tay khen cậu


-Dì ơi Jennie đâu rồi?

Jisoo đi vòng vòng đằng trước mà không thấy Jennie đâu nên vào bếp tìm

-Suỵt, hai đứa nó mới làm quen thôi, con để cho nó chút không gian riêng để làm quen

-Hả??

Jisoo theo hướng của dì mình, nhìn vào trong, ánh mắt toé ra lửa, mới đi có chút xíu mà có thẳng khác đến ngó rồi. Kim Jennie em giỏi lắm, ai cho cười với người ta thế, phởn hết hai cái bánh bao lên

"Làm quen cái con khỉ chứ làm quen"

-Dì út đang kiếm dì ở trển á, dì đi mau đi

Đuổi xong người thứ nhất, Jisoo nở nụ cười thân thiện đi lại chỗ "đôi trẻ"

-Huynsuk cha kêu em đi mua nước đá kìa

-Ủa em mới mua nhiều lắm mà

Huynsuk đương nhiên không vui, hai người họ đang vui vẻ tự nhiên có người lại phá đám à

-Hết trơn rồi, đi nhanh đi không ổng chửi bây giờ

-Vâng...lát Jennie cho mình số điện thoại nha

-....ờ...ờm...


Đợi Huynsuk đi rồi, Jennie gắp thịt gà đã chặt ra đĩa, không để ý đến vẻ mặt khó coi của Jisoo, ai kêu đi bỏ người ta chi

-Jennie em không ngoan

Jisoo vòng tay quanh eo Jennie, đặt cằm lên vai em càm ràm, xấu xa cắn cắn lỗ tai em. Jennie lấy đầu đũa khẽ vào tay Jisoo, đẩy đầu chị ra

-Chị ghen à?

-Chị không chấp mấy đứa con nít

Rõ ràng là ghen muốn nổ con mắt mà còn chối

-Con nít mà còn trưởng thành hơn ai kia

Ngọn lửa trong lòng Jisoo lại bùng cháy lên, mặt đỏ bừng bừng như muốn thiêu rụi chỗ này

-Giúp em-

-Kêu Huynsuk của em giúp đi, chị trẻ con không biết làm gì hết

Jisoo xoay người bỏ đi, đụng mặt Huynsuk ở cửa không quên đẩy vai cậu một cái thật mạnh. Jennie chỉ biết thở dài ngao ngán, Jisoo từ khi nào tại trở nên trẻ con như thế, lúc chỉ có cả hai nhây thì không nói đi, ở đây toàn là người lớn...

-Chị Jisoo bị sao vậy Jennie?

Huynsuk ôm vai nhăn nhó, đau thiệt chứ không phải giỡn đâu


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com