TruyenHHH.com

Jensoo Bao Tien Mot Mo Binh Yen

Trong nhà của Jungkook có hai người con gái đang ung dung vắt chéo chân uống nước, mà Jisoo nhìn thấy hai người họ thì mỉm cười ngồi xuống ngay bên cạnh. Jennie lập tức chau mày.

"Từ bao giờ lại có sở thích ngồi gần phụ nữ vậy chứ ? Mới có một năm mà con người đã thay đổi tới mức này hay sao ?"

Jisoo bị Jennie liếc xéo một cái, ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

-Hôm nay sao hai chị có nhã hứng tới đây vậy ? Chị Kang đâu ?

Woo Ara khoác vai cô, nhìn về hướng Jennie rồi hỏi.

-Trả lời chị trước đi, cô nhóc đó là ai vậy ?

-Là Jennie, bạn của em gái em. Cũng sẽ ở chung nhà với tụi em.

-Thì ra là vậy, hôm nay rảnh rỗi định tới phá em. Nhưng mà em không có ở nhà, à mà quên nữa. Ngày mai rảnh không ? Bọn này dẫn em đi chơi.

-Không rảnh !

Không phải tiếng của Jisoo mà là Jennie, cô có chút bất ngờ quay đầu nhìn nàng. Còn Woo Ara thì có chút bất mãn, nhướng mày.

-Gì vậy nhóc ? Đã hỏi tới em đâu mà trả lời, chị đây đang hỏi Jisoo mà.

-Chị không rảnh đúng không Jisoo ?

Jisoo lại bị đẩy vào tình thế khó khăn, cô cười gượng gạo, gãi đầu rồi nói.

-Thật ra thì chị rảnh.

Woo Ara nhếch môi cười đắc chí, Jennie lập tức đen mặt. Hôm nay Kim Jisoo dám làm nàng mất mặt nữa chứ, đúng là đáng ghét thật mà. Nàng hầm hực khoanh tay bước lên phòng, lúc này Oh ShiHa lấy tay che miệng bật cười rồi nói.

-Jisoo, cô nhóc đó không đơn giản là bạn của em gái đâu đúng không ?

Jisoo có hơi đỏ mặt, nãy giờ cô cũng đâu làm gì đâu mà bị lộ chứ.

-Rõ rồi rõ rồi, im lặng là khẳng định rồi. Vậy mà trước giờ không nói cho tụi này nghe, giấu giấu diếm diếm hay quá ha.

-Em đâu có, có gì mà khoe khoang đâu. Hai người hết chuyện thì lượn đi cho trời trong xanh.

ShiHa cốc đầu cô một cái, khoác tay Woo Ara ra về.

-Tối ngày đánh người ta.

-Lo dỗ ai kia gì đó đi, lúc nãy em trả lời chống đối như vậy. Chắc là giận dỗi ở trên phòng rồi đó.

Jisoo bĩu môi, xoa đầu mình rồi cất bước lên phòng Jennie. Từ lúc gặp lại tới giờ cô đã bị nàng liếc dọc liếc ngang mấy cái rồi. Lạnh sống lưng chết đi được, nếu mà còn không lên nói chuyện với nàng thì kiểu gì cũng giận rớt bánh bao. Jisoo đứng bên ngoài rõ cửa, lại bắt gặp gương mặt khó chịu của người kia.

-Tìm em làm gì ?

-Muốn nói chuyện với em thôi.

-Có chuyện gì đâu mà nói, em thấy chị nói chuyện với mấy bà ở dưới đó vui hơn nhiều mà.

-Là đàn chị khoá trên thôi mà, em đừng có gọi như vậy. Mấy người đó không bình thường đâu, nhờ có họ nên chị ở trên này rất thoải mái. Cũng không sợ người khác bắt nạt, chỉ là chị tôn trọng họ thôi.

Jennie bĩu môi, quay mặt ra ngoài cửa sổ không thèm nhìn tới cô. Jisoo có chút đau đầu, tại sao cô cứ phải giải thích những chuyện này với nàng ấy nhỉ ? Hai người là gì của nhau mà cô phải dùng nhiều công sức như vậy. Trước giờ cô không sợ người khác hiểu lầm, bởi vì bọn họ không tin tưởng mình nên mới hiểu lầm. Jisoo cũng không cũng muốn phí lời làm gì.

Nhưng đối với Jennie thì khác, cô không ngại bỏ thời gian của mình để chạy theo nói chuyện cho rõ ràng với nàng. Thật sự sợ cái cảm giác Jennie sẽ giận mình. Đôi lúc cô cũng không hiểu Jennie vì cái gì mà giận, chị em với nhau thì tại sao phải khó chịu ?

-Em không ngờ là chị có nhiều mối quan hệ như vậy. Có lẽ là xung quanh chị có nhiều người theo đuổi lắm đúng không ?

-Nhiều hay không cũng không quan trọng, em đâu cần so sánh mình với họ. Đơn giản vì người họ hướng tới là tôi, còn người tôi hướng tới là em.

Jisoo không muốn nói hết tâm tư của mình ra, cô bước những bước chân nặng nề trở về phòng của mình. Cả cơ thể vô lực ngã xuống giường, ánh mắt vô định hướng lên trần nhà. Cô phải công nhận rằng Jennie rất biết cách làm cô lưu luyến.

Jennie ở trong phòng, cũng cảm thấy không ổn chút nào. Nàng vì cái gì mà phải tỏ thái độ với những người đó ? Bọn họ có gì để nàng ghen tị hay sao ? Jennie có thể tự tin khẳng định mình sẽ không có tình cảm với con gái, càng không thể bắt đầu yêu đương với con gái được.

Nàng không kỳ thị tình yêu của bất cứ ai, chỉ là bản thân không thuộc nhóm người đó.

Tâm tư của mỗi người là khác nhau, không ai thấu hiểu cho ai. Jennie vĩnh viễn cũng không thấu được tình cảm mà người kia dành cho mình, Jisoo mãi mãi cũng không biết được tới bao giờ thì mình mới có thể bên cạnh người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com