TruyenHHH.com

Jensoo 16 Shots

"Em lại nghĩ linh tinh cái gì vậy? Tôi đến tìm ông ta làm gì?".

Kim Jennie là một người nhạy bén. Thế nên nghe mấy lời Kim Jisoo giải thích, em lại càng nhọc lòng hơn. Jennie xoay người gạt tay người kia ra khỏi người mình, cất giọng nói khó chịu của mình, lần nữa em hỏi:"Đừng có nói dối! Dì nói cho tôi biết dì đến đó làm gì?".

Kim Jisoo thật sự không biết nên nói với em như thế nào về vấn đề này, nếu cô nói rõ ràng với em mọi chuyện trong lòng thì liệu rằng Kim Jennie có nghĩ rằng cô đang cố chia cắt gia đình em hay không?

Nhưng mà nếu như không nói Kim Jisoo như kẻ lầm lỗi vậy, bởi vì trong mắt em chính cô đang là người sai mà?

"Tôi đi kiểm tra tổng quát thật mà... Tôi đâu có khờ dại mà tìm đến chỗ ông ta...".

Kim Jisoo lắc đầu cười bất lực, trong ánh mắt toàn là sự mất mát:"Em biết mà... Tôi không là gì đối với ông ta, tôi..."..

Chát!

Kim Jisoo còn chưa kịp đau thương gò má đã nhận lấy một cái tát đau điếng. Tiếng tát oan nghiệt vang lên giữa bầu không gian yên tĩnh, Kim Jennie đánh người! Phải là em đã đánh cô, đã thế còn là đánh rất đau nữa.

Kim Jisoo bàng hoàng ôm lấy má phải của mình, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì Kim Jennie đã tuôn ra một tràng dài những lời yêu thương sâu đậm dành riêng cho cô:

"Đừng có nói dối! Tôi biết thừa dì đã đến tìm ông ấy... Kim Jisoo, tôi cấm dì một mình đi tìm ông ấy như thế!".

Kim Jisoo bực bội muốn chết, tại sao em lại đánh cô? Chỉ vì cô đến tìm người đàn ông đó sao? Hay em sợ cô sẽ làm gì ông ta? Kim Jisoo này làm được gì tên mất nhân tính đó chứ? Một cọng tóc của Kim Soo Eun cô vốn còn chẳng chạm đến được.

Ấy thế mà người trước mặt lại lo lắng Kim Soo Eun sẽ bị cô làm tổn thương, hay em nghĩ cô sẽ đe dọa tính mạng của ông ta? Kim Jisoo chau mày, Kim Jennie có thật sự đang phân rõ trắng đen không vậy?

Đem theo sự bực bội trong mình, Kim Jisoo uất ức đến mức muốn khóc tới nơi rồi, cô chất vấn em:"Tại sao?".

Vừa nghe câu tại sao của cô, Jennie đã bồi thêm mấy cú đạp liên tục vào người cô làm Kim Jisoo bị đau kêu la ôi ối, thế mà em vẫn chưa hả hê, Kim Jennie còn hận không thể giết chết tên đầu đất ngâu si tứ chi phát triển này ngay tại đây.

"Dì muốn chết có đúng không? Ông ta đánh dì gần què rồi dì vẫn có gan một mình chạy tới tìm ông ta? Dì như vậy có khác nào mỡ để miệng mèo? Hay là dì bị đánh riết rồi ghiền đúng không? Được tôi đánh dì cho dì đỡ ghiền ha?".

Nói xong lực chân và tay của em vẫn chưa có dấu hiệu sẽ khuyên giảm, Kim Jennie ra tay rất nặng, dường như em hoàn toàn quên mất Kim Jisoo đang bị thương.

"Đau... Ôi Jennie đừng đánh nữa mà...".

Lúc đó giận quá Kim Jisoo thật sự không thể nghĩ nhiều như vậy, cô không nghĩ bản thân sẽ một mình vào động sói, chỉ biết muốn tìm gã đàn ông đó để đòi lại công bằng cho con gái nhỏ. Suy nghĩ sâu xa như lời Kim Jennie nói, Kim Jisoo còn không thèm để tâm...

"Đau quá... Trời ơi vai tôi...!!!".

Tiếng la thất thanh của Kim Jisoo vang khắp phòng, lớn đến nỗi bạn nhỏ Kim Jin Ahn đang hôn mê cũng phải mê mang nhíu mày khó chịu.

Sau một hồi đánh đã tay Kim Jennie mới chịu dừng lại, em nuốt không trôi cơn giận này. Kim Jisoo điên rồi! Là giận quá mà mất khôn.

"Nói!! Dì đến đó làm gì?".

Kim Jisoo xoa bả vai đau đớn của mình, đối mặt với một Kim Jennie đang giận dữ, có cho tiền cô ấy cũng không dám nói dối nữa:"Tôi nghi ngờ vụ tông xe lần này có liên quan đến ông ta... Vì vậy giận quá cho nên mới chạy đến tìm ông ta...".

Kim Jennie nghe Kim Jisoo nói thế thật sự rất muốn chửi thề, chửi một vạn lần cũng chẳng đã. Cô bị thần kinh rồi, thần kinh nặng đến mức lú lẫn liền sinh ra hoang tưởng!

Kim Jennie đứng thẳng người bỗng chốc đã hóa thành con mèo nhỏ hung dữ, ánh mắt toàn là sự tức giận, em xắn tay áo hung hăng đe dọa cô:"Tôi cảnh cáo dì tốt nhất là nên tránh xa ông ta ra! Dù cho có chuyện gì cũng đừng tự mình đi tìm ông ta, dì đủ thông minh để hiểu rõ ông ta có thể giết dì bất cứ lúc nào...".

Kim Jennie không quên, chính xác là chẳng thể nào quên được bộ dạng thảm hại ngày ấy của Kim Jisoo ngay sau khi ra khỏi nhà giam. Em sợ lắm, sợ tên Jisoo ngu ngốc này cứ thích dâng bản thân cho hung thần.

Một mình đến tìm ông ta, Kim Jisoo chính xác là muốn tìm chỗ chết!

Nhưng Kim Jisoo thật sự không phục, tại sao Kim Jennie cứ một mực bênh vực người đàn ông đó vậy?

"Tại sao? Em đừng có vô lý! Tôi đi tìm công bằng cho con gái mình, Jennie dù cho có chết tôi cũng phải kéo theo ông ta chết cùng!".

Kim Jennie thật sự rất bất lực, một bên là gia đình một bên là tình yêu. Rốt cuộc Kim Jisoo muốn em sống thế nào đây?

"Công bằng của dì là muốn mạng đổi mạng với ông ta đúng không? Thế là dì muốn chết?".

Kim Jisoo nào muốn chết? Ai chẳng yêu cuộc sống của mình? Nhưng đối mặt với gã đàn ông bất lương ấy, cô cũng chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa.

"Tôi không muốn chết! Tôi chỉ là muốn đòi lại công bằng cho con thôi...".

Kim Jennie cau mày khi bị Kim Jisoo quát, em biết cô nôn nóng, em cũng nóng ruột lắm chứ? Nhưng cô chạy đến chỗ Kim Soo Eun làm loạn thì có ích gì chứ?

"Chúng ta để cảnh sát điều tra không được sao? Dì chạy đến đó tìm chỗ chết à?".

Kim Jisoo cười khổ, pháp luật? Pháp luật làm gì có công bằng? Nếu có công bằng thì từ lâu Kim Soo Eun đã vào tù rồi, pháp luật sẽ chẳng để gã đàn ông mất nhân tính đó ung dung tự tại như thế này.

"Bọn cảnh sát đó thì làm được gì? Cho dù họ có điều tra được thật sự là Kim Soo Eun làm chuyện này, liệu rằng bọn họ có dám động vào ông ta không?".

Kim Jisoo biết rõ ông ta điên cuồng ra sao, đây chắc chắn chỉ mới là cảnh cáo. Không biết sau này Kim Soo Eun sẽ lại làm ra loại chuyện kinh khủng nào nữa, bây giờ còn ngồi đợi đám cảnh sát đó điều tra cô thật sự không an tâm một chút nào cả.

"Đủ rồi dì đừng nói nữa... Chuyện này tôi sẽ điều tra thật rõ ràng, dì tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở đây chăm sóc con đi, đừng có chạy lung tung nữa....".

"Em....".

Nhận được ánh mắt cảnh cáo của Kim Jennie, Kim Jisoo bất lực thở dài, mặc dù cô không có bằng chứng Kim Soo Eun là kẻ gây ra chuyện này, nhưng chỉ có tên điên đó mới dám làm chuyện khủng khiếp thế này, không có chút tính người như thế.

Nhưng cô nói ra sợ rằng bản thân sẽ lại chọc em giận, thành ra lời vừa đến miệng lại phải cắn răng nuốt xuống.

Kim Jisoo siết tay bất lực chỉ thể nghe theo Kim Jennie, cô ấy ừ một tiếng sau đó đứng dậy nhắc chân rời khỏi ghế, lê cái chân đau nhức của mình đến cạnh giường bệnh của con gái, một cái quay đầu cũng không nhìn đến chỗ Jennie.

Kim Jennie khoanh tay nhìn theo bóng dáng giận dỗi của Kim Jisoo, bất lực mà chẳng biết nên làm thế nào.

Em không phải kẻ ngu ngốc mà không phân rõ trắng đen, việc Kim Jisoo chạy đến tìm Kim Soo Eun là do Lisa gọi điện đến báo cho em. Lúc đó Kim Jennie đã khẩn trương đến mức muốn chạy đến đó, nhưng nghe tin Jisoo đã an toàn rời đi, mặc dù hơi bất an nhưng em vẫn nhẫn nhịn mà ở lại chăm sóc con.

Kim Jisoo là tên đần độn, em sợ với sự manh động này của cô không sớm thì muộn cũng đem mạng mình trao tặng cho Kim Soo Eun!

Đã thế bây giờ cô còn ở đây giận dỗi em, đúng là trẻ con chết đi được. Kim Jisoo cũng không thèm nhìn em, cô ấy với chất giọng không vui của mình dường như đang ra lệnh cho Kim Jennie:

"Em mau ngủ đi, cứ để tôi trông con cho....".

Kim Jennie khó chịu tiến tới trước mặt người kia, em nắm lấy bả vai của cô ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình:

"Thái độ của dì là sao hả?".

Kim Jisoo không nói gì, gạt tay em ra khỏi vai mình, cô ấy thở dài:"Đi ngủ đi...".

"Dì....".

Kim Jennie híp mắt nhìn gương mặt đang giận dỗi trước mặt. Kim Jisoo là thế đấy, cái gì không vừa lòng cô sẽ đều bày ra cái bộ mặt khó coi này. Nhưng lần này em sẽ không thèm dỗ dành hay gì đâu.

Cũng chẳng biết cô có đang thật sự tức giận hay chỉ là đang giận dỗi em nữa.

"Dì giận tôi à?".

"...".

Kim Jisoo không đáp lời em, cô tỉ mỉ đắp chăn cho con gái, nhưng cô lại không trả lời câu hỏi của em. Và điều này thật sự làm cho Kim Jennie sắp điên lên tới nơi rồi.

Kim Jennie thật sự hiểu rồi, không nhất thiết cần cô phải trả lời. Thái độ bất cần như thế cũng đủ hiểu Kim Jisoo thật sự đang giận em.

"Dì thật sự không định nói chuyện với tôi đúng không?".

Kim Jisoo:"...".

Kim Jennie nhếch môi gật đầu:"Được! Nếu vậy sau này tôi không nói đến dì nữa, cũng không dám xen vào việc của dì nữa...".

Kim Jennie nói xong liền xoay người nằm xuống sofa dùng lưng đối diện với người kia, cứ coi như là em vô lí đi, em bao đồng, sau này sẽ không xen vào việc của cô nữa.

Kim Jisoo cư nhiên coi sự quan tâm của em thành không khí, cô ấy thật sự nghĩ em sợ cô sẽ làm gì Kim Soo Eun sao? Ngược lại thì đúng hơn, em sợ ông ta sẽ làm gì cô. Nhưng Jisoo cô ấy không hiểu.

Rốt cuộc bọn họ phải kết thúc cuộc nói chuyện này bằng một cách chẳng êm đềm một chút nào.

Kim Jisoo muốn nghĩ sao thì nghĩ, tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở yên một chỗ đừng chạy lung tung nữa. Cũng đừng nghĩ tới việc sẽ chạy đến chỗ Kim Soo Eun làm loạn nữa..

Jennie thầm rủa Jisoo là tên đầu đất ngâu si, em lo lắng cho cô, cô không quan tâm thì thôi đi còn nổi cáu với em như vậy. Được muốn giận dỗi gì đó thì cứ tự nhiên đi. Em sẽ không quan tâm nữa.

Kim Jennie lầm bầm mắng mỏ Jisoo một hồi cuối cùng cũng dần chìm vào giấc ngủ, cả ngày hôm nay em rất mệt mỏi rồi, buổi sáng đau đầu vì các dự án ở công ty đến trưa thì lại nghe tin con gái gặp chuyện không may, cả một buổi chiều ở bên cạnh con tinh thần lúc nào cũng hoảng loạn, thế nên cho đến bây giờ rốt cuộc Jennie đã không thể chống đỡ nỗi mi mắt của mình được nữa rồi.

Kim Jennie mặc dù đã ngủ say nhưng vẫn cảm nhận rất rõ dường như có ai ôm mình vào lòng, đặt mình đến một nơi mềm mại hơn cái ghế sofa cứng nhắc đó.

Sau đó em còn ngửi được mùi hương quen thuộc làm em cảm thấy yên lòng. Kim Jennie rút sâu vào nơi ấm áp ấy, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào....

Em ngủ ngon đến mức trời sáng lúc nào cũng chẳng thấy, khi Kim Jennie tỉnh giấc lớ ngớ nhìn xung quanh đã chẳng thấy bóng dáng của Kim Jisoo đâu, kỳ lạ mùi hương vẫn còn ở đây nhưng người ở đâu thì lại không trông thấy.

Mặc kệ dù sao thì người ta cũng đang giận dỗi em, em để tâm làm gì cho nhọc lòng?

Kim Jennie vươn vai ngáp dài lia mắt đến chỗ con gái đang nằm. Sau đó lại tung chăn đứng dậy bước đến chỗ bạn nhỏ, em âm thầm đánh giá sắc mặt của con gái hôm nay dường như đã tốt hơn rồi.

Xem ra bạn nhỏ sẽ sớm tỉnh dậy thôi. Cầu mong là sẽ như thế.... Cầu mong bình an sẽ đến với bé con.

Kim Jennie vệ sinh cá nhân xong đã là chuyện của mười phút sau, khi em trở lại phòng bệnh cũng chẳng thấy bóng dáng của Kim Jisoo đâu.

Kỳ lạ cô chạy đi đâu được cơ chứ? Đã thế còn không thèm nói với em một tiếng, hay là lại chạy đi tìm ông nội em rồi?

Đang mải mê suy nghĩ đột nhiên chuông điện thoại lại reo lên, em lia mắt nhìn chiếc điện thoại đang nằm gọn trên bàn, là Lalisa gọi đến. Cũng chẳng biết giờ này chị ấy gọi em để làm gì.

Kim Jennie vừa chỉnh chăn cho con gái, vừa nhận cuộc gọi của Lalisa.

"Em nghe đây có chuyện gì sao?".

Lalisa từ đầu dây bên kia khẩn trương nói:"Đã điều tra được rồi! Kẻ tông xe vào Jin Ahn là Han Seol Hwa...".

"Cái gì?".

Kim Jennie nghe được cái tên này suýt nữa đã chửi thề. Em lớn tiếng hỏi lại:"Chị nói ai cơ?".

"Là Han Seol Hwa!! Chính là Han Seol Hwa đó, chị vừa trích xuất camera ở tiểu khu gần hiện trường tai nạn, chị đã thấy rõ mặt cô ta, chính Seol Hwa là người đã lái chiếc xe đó.....".

Những lời Lalisa nói bên tai em đều nghe rõ. Cánh môi em run run, hít sâu em hỏi lại:"Chị xác nhận là Han Seol Hwa làm chuyện này?".

Đầu dây bên kia nghe tiếng Lalisa tạch lưỡi rất rõ ràng, chị ta thở dài lần nữa xác nhận:"Thật! Chính xác là con nhãi ranh đó đã làm nên chuyện này!".

Hai tay Kim Jennie siết chặt, răng nghiến lại kêu lên những tiếng ken két chói tai. Có trời mới biết hiện tại em hận không thể băm ả ta thành trăm mảnh thế nào.

Em không ngờ Han Seol Hwa có thể làm ra loại chuyện bẩn thỉu như vậy. Ả ta thật sự điên rồi! Kim Jin Ahn chỉ là một đứa trẻ, ả ra ra tay nặng như vậy thì có ích gì chứ? Chuyện của người lớn ả ta còn muốn lôi con bé vào sao?

" Bây giờ em định làm gì con nhãi đó?".

Kim Jennie nghiến răng, lia mắt nhìn đến chỗ con gái đang nằm:"Dĩ nhiên là xử lý ả ta rồi, làm sao em để cô ta yên ổn được?".

Nói xong Kim Jennie trực tiếp cúp máy, lần nữa lia mắt đến chỗ con gái đang nằm ngoan, em vuốt nhẹ gương mặt nhỏ bé, nhỏ giọng thì thầm:"Bảo bối ngoan, mẹ sẽ đi tìm công bằng cho con... Mẹ sẽ để ả ta cảm nhận được đau đớn mà con phải chịu... Chờ mẹ nhé?".

Sắp xếp xong mọi chuyện của con gái, em xoay người tiến thẳng ra khỏi phòng bệnh, vừa kịp đụng mặt trợ lí Han ở đó, em ra lệnh:"Kêu người đến chăm sóc tiểu Jane, còn nữa Han Seol Hwa đang ở đâu?".

"Dạ vâng hiện tại Han tiểu thư đang có một buổi chụp hình ở công ty...".

Trợ lý Han còn chưa kịp nói xong Kim Jennie đã vụt đi mất, người kia không thấy bóng dáng em đâu liền vội vàng đuổi theo.

Kim Jennie dẫn một đoàn người khí thế ngút trời xông vào studio, làm mọi người trong phòng đều đồng loạt giật mình. Họ không biết cơn gió nào đã mang em đại hạ giá đến đây, nhưng nhìn sắc mặt khó coi của Jennie, bọn họ lại không dám bàn luận quá nhiều.

Một người đàn ông được xem là thợ chụp ảnh chính đi đến, ông ta cười lả chả ra sức lấy lòng em:"Kim tiểu thư, cô đến đây có việc gì sao?".

Kim Jennie tháo chiếc kính đen của mình xuống, em gật đầu xem như là đã chào hỏi người kia:"Tôi muốn gặp Han Seol Hwa".

"Han tiểu thư? Giám đốc tìm cô ấy làm gì?".

Kim Jennie híp mắt bày ra bộ mặt không vui vẻ gì mấy, hai tay khoanh lại, cũng không có ý định sẽ trả lời ông ta. Nếu em nói em đến đây để tẩn Han Seol Hwa một trận, có khi ông ta sẽ báo động cho cô ta chạy đi mất.

Người đàn ông kia vốn còn muốn hỏi thêm nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện lành của em ông ta cũng không dám nhiều lời nữa.

Ông ta xoay người nhanh chóng gọi Han Seol Hwa đang ở đằng xa:"Han tiểu thư, giám đốc có chuyện muốn gặp cô....".

Nghe tiếng gọi của người đàn ông kia, từ xa Han Seol Hwa mỉm cười xớ rớ gật đầu như đã hiểu. Kim Jennie nheo mắt nhìn ả độc phụ đó từ từ đi đến tay em nắm chặt thành quyền, em với tay nắm lấy chai rượu trên bàn, không... em nào có nhã hứng uống rượu trong giây phút này chứ?

Kim Jennie không dùng nó để uống mà em dùng nó để đánh người!!

Han Seol Hwa mặt mày hớn hở đi đến, cô ta nào đâu để ý đến sắc mặt khó coi của Kim Jennie...

Cô ta chỉ đơn giản nghĩ rằng Kim Jennie có chuyện gì đó rất quan trọng mới đến tìm cô ta, nhưng càng đến rằng lại càng thấy sắc mặt của em hình như có gì đó không đúng....

Nhưng Han Seol Hwa vẫn cố lấy lòng người kia chiếc miệng ngọt ngào đã vội vàng cất lên:

"Chị Jennie chị tìm em có việc gì...- ah!!!".

Kim Jennie lẳng lặng không nói gì, chỉ đơn giản là nở nụ cười khinh bỉ sau đó lại nhẹ nhàng dùng chai rượu trên tay đập mạnh vào đầu người trước mặt. Hiện trường bỗng chốc trở nên cực kì hoảng loạn.

Mấy người quản lý rằng đó hốt hoảng tiến đến muốn can ngăn nhưng nhanh chóng đã bị đám vệ sĩ của Jennie chặn lại. Không có ai dám hó hé câu nào, chỉ có thể bất lực nhìn Han Seol Hwa ngã ôm đầu ngã ra sàn. Bọn họ không hiểu khi không tại sao em lại đánh người như vậy, không phải trước đó hai người họ rất thân thiết với nhau sao?

Han Seol Hwa bị em đánh đến chóng váng, cô ta nằm bệt trên đất. Miệng rít lên những lời chửi bới khó nghe, cũng bởi vì đau quá đấy thôi.

Chưa dừng lại ở đó em cúi người nắm chặt lấy tóc của cô ta giật mạnh ra sau, Kim Jennie nghiến răng lực tay càng ngày càng mạnh, nắm chặt đến mức Han Seol Hwa mơ hồ có thể cảm nhận được tóc của mình sắp rụng rời tới nơi rồi.

Chưa kịp để cô ta hoàn hồn, Kim Jennie đã trực tiếp ban tặng cho cô ta những cú tát vang trời, tiếng tát lớn đến mức khiến người ta phải choáng váng.

"Nói!! Có phải là cô đã lái xe đâm vào con gái tôi có đúng không?".

Có trời mới biết cô ta đau đớn thế nào, Han Seol Hwa nghe em hỏi lúc này mới choàng tỉnh. Ả ta đau đớn giãy giụa:

"Ah!! Đau quá! Jennie chị nổi điên cái gì vậy? Chị nói gì em không hiểu gì hết...".

Kim Jennie cười lạnh, đúng là đời có ai làm sai mà tự nhận mình sai đâu cơ chứ? Ả độc phụ này đúng là mồm mép mà.

"Không chịu nhận có đúng không?".

Kim Jennie đưa tay vuốt dọc theo những đường nét trên gương mặt Han Seol Hwa, em cười nhạt tạch lưỡi cảm thán:"Gương mặt này xinh đẹp thật đấy. Nhưng nếu nó bị hủy hoại cũng thật là đáng tiếc...".

Han Seol Hwa nghe em nói thế thì hoảng sợ vô cùng, ả ta khiếp sợ trước một Jennie như thế. Ánh mắt em sắc lạnh, gương mặt thì lạnh tanh chẳng có chút xót thương nào dành cho ả cả. Kim Jennie ra tay cũng rất mạnh bạo, sức lực này đáng ra không phải là sức của một người phụ nữ...

Bất lực Han Seol Hwa chỉ có thể giãy giụa, lực tay của em rất mạnh, dù cho cô ta có muốn thoát ra cũng chẳng được. Mà nếu có thoát ra được rồi cũng chẳng biết sẽ chạy đi đâu, ả ta cơ bản không thể chạy thoát khỏi đây.

Kim Jennie nhặt mảnh thủy tinh dưới đất lên, em dùng nó rê nhẹ trên gương mặt xinh đẹp của Han Seol Hwa, thành công làm cô ta sợ chết khiếp. Cô ta tròn to mắt lắp bắp chẳng thể nói nên lời.

"Kim Jennie.... Đừng mà...".

Bộ dạng nhát cấy của cô ta thành công làm cho Kim Jennie bật cười thành tiếng, em nhếch mày:

"Lá gan nhỏ như này cũng dám làm ra loại chuyện bỉ ối như thế, Han Seol Hwa có phải cô muốn chết không?".

Mọi người xung quanh bị em làm cho khiếp sợ, bọn họ loay hoay không biết nên làm gì, vừa muốn giúp lại vừa ái ngại thân phận Kim tiểu thư của Kim Jennie.

Chẳng phải bọn họ không muốn giúp mà là sợ bản thân sẽ là đối tượng tiếp theo của Kim Jennie, đại tiểu thư nhà họ Kim ngày ấy ngông cuồng thế nào chẳng lẽ bọn họ chưa từng nghe qua sao?

Một người đàn ông ngập ngừng, không muốn Kim Jennie gây ra án mạng ở đây. Nếu nói lí chắc em cũng sẽ hiểu mà đúng không?

"Tổng giám đốc cô có gì bình tĩnh làm như thế thật sự không hay cho lắm...".

Kim Jennie hừ lạnh, không để ý tới ông ta:"Ông đang quản tôi đấy à?".

Người kia bị em tra hỏi lập tức không dám mở miệng nữa, ông ta thấy Han Seol Hwa tội nghiệp nhưng mà dù sao hiện tại ông ta cũng không muốn bị mất việc.

Kim Jennie liếc nhìn người đàn ông đó, sau đó lại dời mắt lần nữa đặt nó ở chỗ Han Seol Hwa, em cúi người thì thầm vào tai ả ta:

"Con tiện tì này! Có phải tao quá nhân nhượng với mày quá nên thành ra mày tưởng tao hiền có đúng không? Gan mày cũng to lắm đấy chứ, tao đã không chấp nhặt mày, mà mày lại chạy tới tìm tao. Han Seol Hwa con gái tao mà có mệnh hệ gì cái mạng chó của mày đền không nổi đâu!!".

Han Seol Hwa trợn to mắt trước những lời cảnh cáo của em, còn chưa kịp bình tĩnh cô ta đã tiếp tục nhận thêm hai cái tát vang trời của Kim Jennie.

Han Seol Hwa đau đớn chỉ có thể khóc lóc cầu xin em buông tha cho mình. Cho dù bị em đánh đau như thế ả vẫn nhất quyết không nhận mình đã làm chuyện đó.

"Chị Jennie em không biết mà... Em không biết gì hết!!! Em bị hại chị phải tin em...".

Kim Jennie hừ lạnh đúng là lỳ lợm thật đó, hèn gì đeo bám Kim Jisoo dai dẳng như vậy. Han Seol Hwa mặt cũng dày đấy chứ, hình như với cô ta hai từ "thổ thẹn" không nằm trong từ điển của ả thì phải.

Kim Jennie đánh người rất đau tay cơ mà dường như em đánh trúng phải kẻ mặt dày rồi, em đánh ả tay em đau nhưng ả dường như chẳng có chút hề hấn gì cả.

Vẫn cứ mặt dày quỳ đó van xin em buông tha cho ả, biến mình từ ác nhân trở thành nạn nhân.

Kim Jennie tạch lưỡi, xem ra em đánh ghen còn nhẹ chán, Han Seol Hwa vẫn mở mồm ra lải nhải được xem ra là em đánh còn quá nhẹ đi. Chứ bình thường người ta đi đánh ghen, đừng nói là lải nhải như ả ta, một tiếng cầu xin mấy ả tiểu tam còn chẳng thể cất nỗi lời ấy chứ.

Kim Jennie chướng mắt làm sao bộ dạng thảm hại hiện tại của cô ta, khéo không chừng người ngoài nhìn vào lại tưởng ả ta là nạn nhân của em, còn em lại vào vai người xấu ức hiếp ả ta.

Rồi đột nhiên Han Seol Hwa ôm lấy chân em, ả ta khẩn thiết cầu xin:

"Chị Jennie em biết chị không thích em, em biết em ở gần dì Jisoo đã khiến chị không thoải mái.. Hic em không biết dì ấy là người yêu của chị, em sẽ không đến gần dì ấy nữa. Xin chị đừng đánh em nữa mà...".

Diễn quả thật rất đạt, ai nhìn vào chắc chắn sẽ cảm thương cho cô ta. Khéo còn đang rủa thầm trong lòng Kim Jennie em là tội đồ ấy chứ.

Kim Jennie chán ghét dùng chân đạp ả ta ra khỏi người mình, em cười nhạt nhẽo cúi đầu nhìn người kia:"Gì đây? Mày đang cố diễn kịch cho ai xem đấy hả?".

Ả ta bị em nắm tóc đau đớn giãy giụa, nước mắt lưng tròng hướng ánh mắt sang cầu cứu Kim Jisoo đang đứng trời trồng ở đó. Cũng chẳng biết cô đã đến đó từ bao giờ, nhưng Han Seol Hwa vừa nhìn thấy cô tựa như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, cô ta càng được đà khóc lóc lớn hơn.

"Dì Kim hic cứu em.. Em không biết gì cả...!!! Chị Jennie nỗi điên rồi..".

Kim Jennie nghe thấy cái tên quen thuộc liền chậm rãi nhìn theo hướng mắt của người kia, lại khéo đụng phải ánh mắt của Kim Jisoo. Không biết sáng giờ cô đã đi đâu, cũng không biết cô sẽ thế nào khi thấy cô tình nhân nhỏ của mình biến thành bộ dạng thảm hại thế này.

Nhưng Kim Jennie cơ bản là không quan tâm, cô muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn làm gì thì làm, tốt nhất đừng xen vào chuyện của em.

"Jennie...".

Jisoo chỉ vừa kịp gọi tên người kia, chưa kịp nói thêm lời gì đã bị Kim Jennie lên tiếng phủ đầu trước, lời nói của em sắt lạnh đến mức khiến người ta ớn lạnh.

"Suỵt! Khẽ thôi! Cho dù là mười Kim Jisoo cũng không cứu được cô đâu, thế nên đừng gọi nữa! Nếu chị ta dám bước đến đây dù chỉ nửa bước thì Kim Jennie này xin thề chị ta sống sẽ không yên ổn đâu...".

Kim Jennie nói xong cũng không nhìn lấy Kim Jisoo dù chỉ một cái, em đang điên tiết lắm đây. Nếu luật pháp cho phép giết người một cách thoải mái, người đầu tiên em tiễn lên thiên đường chắc chắn là Han Seol Hwa!

Con ranh con này chỉ mới tí tuổi đầu đã học đâu ra cái thói tự biến mình thành nạn nhân, đúng là nực cười thật đấy.

Có nhiều người trong xã hội này vẫn nghĩ họ không sai, họ chỉ là nạn nhân. Nạn nhân của những cuộc bạo lực mà chính họ là nguyên nhân gây ra.

"Tôi hình như đã quá nhân nhượng với cô rồi thì phải! Tôi cho cô mượn vợ tôi lâu quá, nên thành ra cô ảo tưởng bản thân là chính thất đúng không?".

Kim Jennie cười lạnh lực tay càng lúc càng siết chặt khiến cho Han Seol Hwa ngày càng đau đớn, ả ta kịch liệt giãy giụa, chân tay đạp lung tung ánh mắt đáng thương liên tục cầu cứu Kim Jisoo đang đứng gần đó.

"Dì Kim dì cứu em với.. Híc em đau quá dì Kim ơi...".

Kim Jennie cười lạnh, tại sao lúc tông xe như kẻ điên vào đứa trẻ tội nghiệp đó ả ta không nghĩ con bé cũng sẽ chịu những đau đớn như vậy?

"Dì Kim hức...".

Kim Jennie nghe Han Seol Hwa liên tục gọi tên Kim Jisoo, máu nóng trong người em liền sôi sục, sao ả ta cứ gọi tên vợ em một cách thân mật như vậy? Dì Kim nghe ngọt ngào làm sao ấy nhỉ.

Kim Jennie giữ lấy tóc Han Seol Hwa đập mạnh đầu ả ta xuống nền nhà, đừng có đùa em mặc dù đang mang thai, dáng người nhìn thì nhỏ nhắn nhưng võ thì em đầy mình. Đánh bại một con hồ ly tinh yếu đuối thế này, em chỉ cần một cái búng tay nhẹ mà thôi.

"Đừng có gọi nữa! Bẩn tai tao chết đi được".

Han Seol Hwa đầu đập mạnh xuống đất, máu mũi bắt đầu tuôn trào, ả ta đau đớn nhăn nhó, cũng chẳng nghe rõ Kim Jennie nói gì nữa. Đầu óc cứ ong ong khó chịu vô cùng.

Mấy người bên ngoài nhìn thấy tình hình càng ngày càng không ổn bọn họ hoảng loạn la hét, nếu còn không nhanh chóng can ngăn thì chốc lát Han Seol Hwa sẽ bị Kim Jennie đánh chết mất.

Trợ lí của Han Seol Hwa gấp gáp kéo lấy tay Kim Jisoo đang đứng trời trồng ở đó, cô ta tức giận lôi kéo vai áo của cô, khẩn trương nói:

"Jisoo cô mau làm gì đi chứ! Seol Hwa cô ấy sắp không xong rồi! Seol Hwa sắp bị tổng giám đốc đánh chết rồi".

Vốn còn tưởng Kim Jisoo sẽ chạy đến giúp đỡ Han Seol Hwa, ai mà có ngờ cô chỉ đứng đó. Hoàn toàn không làm gì cả. Không ồn ào hay gấp gáp, Kim Jisoo giống như là đang thưởng thức một vở kịch hay vậy.

Nghe người phụ nữ bên cạnh phê phán, Kim Jisoo chỉ liếc mắt nhìn người kia, cô nhanh chóng gạt tay người kia ra khỏi người mình:"Chưa chết được đâu. Jennie em ấy yếu đuối lắm, đánh không đau đâu cô đừng lo".

Không đau đâu!! Kim Jisoo điên rồi! Hai người bọn họ điên hết rồi. Đánh người ta đến chảy máu rồi còn bảo đánh không đau. Vậy cho hỏi đánh thế nào mới gọi là đau đây?

"Cô đúng là máu lạnh mà!!!".

Kim Jisoo im lặng không đáp lời người kia, cô đã nghe qua mọi chuyện ở chỗ Lisa, cũng vừa khéo biết được chính Han Seol Hwa là người đã lái xe tông tiểu Jane.

Và dĩ nhiên với tội ác tày trời như thế, Kim Jisoo cũng không thiết tha gì mà đi bảo vệ cô ta. Loại người này nên sớm bị xóa sổ khỏi trái đất này càng nhanh càng tốt.

Ả ta điên cuồng đa đoan và cực kì chiếm hữu, điên loạn và chẳng có từ ngữ nào chính xác để diễn tả tính cách cực đoan của Han Seol Hwa.

Kim Jisoo ánh mắt ngày càng lạnh nghe tiếng Han Seol Hwa cầu cứu mình nhưng lại cố ý ngó lơ. Đụng đến bảo bối nhà cô, Han Seol Hwa bị như thế cũng đáng đời!

Tiếng xì xào xung quanh càng ngày càng lớn hơn, bọn họ ai ai cũng đều cho rằng chính Kim Jennie là người đã vô duyên vô cớ đánh người, Han Seol Hwa chỉ là nạn nhân của em.

Kim Jennie nghiến chặt răng, lực tay càng ngày càng siết chặt:"Các người có biết cô ta đã làm chuyện tày trời gì không hả? Cô ta đã đâm xe vào con gái tôi, một đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi đã làm nên lỗi lầm gì khiến cô ta ra tay độc ác như vậy chứ?".

Kim Jennie vừa nói xong xung quanh đã vang lên tiếng xì xào to nhỏ, bọn họ liên tục bàn tán, người thì không tin kẻ thì mắng Han Seol Hwa vô sỉ, là ác quỷ đội lốt người. Đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi mà cũng ra tay cho được.

Han Seol Hwa nghe thấy tiếng xì xào xung quanh, tâm trạng bắt đầu bấn loạn, cô ta đầu óc trống rỗng ong ong bên tai chỉ toàn là những lời chửi rủa cô ta vô sỉ.

"Không có! Tôi không có!! Kim Jennie chị đừng có vu oan cho tôi!!".

Kim Jennie bị sự ấu trĩ của cô ta làm cho bật cười thành tiếng, em ung dung đến đáng sợ, ngồi xuống trước mặt ả ta, trực tiếp buông lời thách thức:

"Oan ức quá nhỉ? Thế thì mày kiện tao đi? Kim Jennie tao sẽ hầu tòa!".

Han Seol Hwa mím môi:"Kim Jennie.. ".

Chát!

Lại thêm một cái tát vang trời nữa, Kim Jennie thật sự đánh chẳng biết nương tay một chút nào. Khóe môi của người kia bị đánh đến rách, máu từ khóe môi trực tiếp tuôn trào.

Mà Han Seol Hwa cũng vừa vặn bị cú tát của em làm cho choáng váng đầu óc.

"Ai cho phép mày gọi tên tao hả? Mày đủ tư cách sao?".

Kim Jennie dùng tay nâng mặt người kia lên, em cười lạnh lẽo, cũng than trách lòng người bạc bẽo:"Han Seol Hwa tao cảnh cáo mày tốt nhất nên sống cho yên phận của mình, cho dù có là ai đang chống lưng cho mày thì mày nên nhớ... Đối đầu với Kim Jennie tao sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!".

Ánh mắt sắc lẹm của Kim Jennie lại xê dịch sang Kim Jisoo đang đứng trời trồng ở đó, em nhíu mày, sao em đánh cô ta mà cô lại không có chút biểu cảm nào hết vậy?

"Sao? Xót tình nhân nhỏ của dì thì lại đây giúp cô ta một tay đi!".

Kim Jisoo đứng một bên khi không lại bị em réo tên, cô ấy lắc đầu thở dài lên tiếng nhắc nhở:"Không phải, tôi muốn nói em nhẹ tay một chút....à không! Phải là cẩn thận một chút, kẻo lại động thai...".

Năn nỉ đó tiểu tổ tông ơi, Kim Jennie đang mang thai, em mà đánh nhau với Han Seol Hwa nhất định người chịu thiệt thòi sẽ là em.

Kim Jisoo cũng không muốn nương tay hay gì với người kia đâu, chỉ là Kim Jennie ban nãy rất bạo lực, cô sợ bảo bối nhỏ sẽ bị thương.

Kim Jennie đứng dậy phủi tay, em nghênh ngang đi đến trước mặt Kim Jisoo mỉm cười:"Có muốn vào an ủi không?".

"An ủi ai?".

Kim Jennie huých mặt vào Han Seol Hwa đang ngồi bệt dưới đất, ả ta ôm má mình đau thương nhìn Kim Jisoo đang đứng cách mấy bước chân ở đó.

Miệng ả ta mấp máy gọi tên người kia, bộ dạng trong đáng thương vô cùng:"Hic... Dì Kim...".

Kim Jennie bực bội muốn chết, đã cảnh cáo bao nhiêu lần rồi, tại sao Han Seol Hwa cứ gọi dì Kim này dì Kim nọ vậy?

Kim Jennie xoay đầu liếc nhìn ả ta, bực bội quá đi! Tính diễn bộ dạng đáng thương đó cho ai coi hả? Xem ra hôm nay không cho ả ta thấy Kim Jisoo thuộc về ai là không được rồi.

Kim Jennie xoay người nhanh chóng kéo lấy cổ áo người kia, trực tiếp khóa môi Kim Jisoo trước mặt bao nhiêu người. Một tiếng ồ lên giữa đám đông, lũ người hóng chuyện đó ai nấy đều tròn xoe hai mắt.

Mà đau đớn nhất chắc chỉ có Han Seol Hwa, ả ta lấp bấp không tin vào cảnh tượng trước mắt. Đau đớn từ thể xác lẫn còn tim làm ả ta muốn ngã quỵ.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ phớt lờ, em không có nhu cầu diễn tiểu phẩm tình tứ ở đây đâu. Chung quy chỉ là muốn cảnh cáo cho Han Seol Hwa biết, Kim Jisoo thật sự là của ai mà thôi.

Kim Jennie nhẹ nhàng tách khỏi người Kim Jisoo trong sự luyến tiếc của cô, em chỉnh lại vai áo của người kia, tay nhỏ miết nhẹ cánh môi ngọt ngào mà mình vừa hôn qua, em nhẹ nhàng hỏi:"Kim Jisoo dì yêu ai nhất nào?".

Kim Jisoo bị Kim Jennie làm cho say mê, ánh mắt chung thủy đặt vào người con gái xinh đẹp trước mặt, cô ấy mỉm cười không ngần ngại mà trả lời:"Là em. Tôi yêu em nhất.....".

Kim Jennie nghe thấy câu trả lời khiến mình hài lòng, em dựa vào lòng Kim Jisoo, dùng tay vẽ vời trên vòm ngực của người ta, lại lần nữa đưa mắt nhìn sang Han Seol Hwa đang thất thần ngồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com