TruyenHHH.com

Jensoo 16 Shots

[Một đoạn ký ức nhỏ đáng bị bỏ quên!]

Kim Jisoo năm đó 18 tuổi, độ tuổi trong trẻo và hồn nhiên. Cô ấy có rất nhiều dự định cho cuộc đời mình, muốn làm nhiều thứ trước sự hừng hực của tuổi trẻ. Năm đó là năm cuối cấp, cô cùng bạn thân Lisa của mình về quê cô ấy, muốn nghỉ ngơi sau những ngày tháng dài đằng đẵng khi lao vào học tập.

Không ngờ chính nơi đây lại là nguồn cơn ác mộng sau này của cuộc đời cô, mà Kim Jisoo lại chẳng hề hay biết.

Ở đây rất tốt, khí hậu mát mẻ cũng rất thích hợp cho việc nghỉ ngơi của bọn họ. Kim Jisoo tham quan một vòng, cũng vừa chuyển đến nên cô ấy còn khá lạ lẫm với mọi thứ xung quanh.

Còn thắc mắc một chuyện tại sao Lalisa mặc dù là tiểu thư nhưng chỉ sống ở một căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh tòa lâu đài hoành tráng như thế? Cũng không thường xuyên cùng gia đình ăn cơm, chị và gia đình ấy cứ như hai thế giới khác biệt vậy. Bọn họ hoàn toàn xem Lisa như một người hầu, lúc nào cũng sai vặt chị làm đủ thứ việc.

Cảm giác thích thú cũng chỉ là lúc đầu, mấy tuần sau đó Lisa cứ thường xuyên bỏ lơ cô, người bạn đó cứ để mặc cô ở một mình, khó tránh việc cô phát sinh ra sự nhàm chán.

Nhưng rồi rất nhanh cô lại tìm được cho mình một niềm vui mới.

Kim Jisoo bắt gặp một con nhóc rất kì lạ, nhóc con tự ngồi nói chuyện một mình còn khóc thút thít, làm cô rất muốn trêu ghẹo.

Bạn nhỏ tên là Kim Jennie vô cùng nghịch ngợm còn rất quậy phá, phải nói đúng hơn là một cô nhóc vô cùng lì lợm. Đời nào một đứa nhóc nhỏ xíu như thế lại dám đứng trước mặt cô vỗ ngực xưng tên cơ chứ?

Nhưng dù sao nó cũng là con nít thế nên Kim Jisoo cũng không chấp nhặt làm gì, cảm thấy cứ xem nhóc con Kim Jennie đó là một con mèo nhỏ kêu meo meo bên tai là được.

Nhưng con bé đó cứ chọc cho Kim Jisoo tức giận đập trán, nghiến răng nghiến lợi:

"Kim Jennie em muốn ăn đòn hả?".

Kim Jennie ngược lại không quan tâm tới cô có tức giận hay không, con nhóc đó tụt xuống khỏi giường, còn lè lưỡi nghịch ngợm:"Đồ đáng ghét! Cho chừa cái tội chị dám đánh mông tôi! Plè".

Sau đó con nhóc ranh ma đó lập tức chạy đi, để lại hậu quả là Lalisa đã mắng cô một tràng dài, bảo cô tự đi mà lau dọn, Kim Jennie đứng bên cạnh còn cười khúc khích nữa cơ chứ.

Lúc đó Kim Jisoo cảm thấy em rất đáng ghét, là một con nhóc quậy phá không ngoan ngoãn gì hết. Cho đến bây giờ em vẫn không thay đổi! Vẫn tinh nghịch như thế....

Nhưng mà nhóc con đó rất tốt bụng, không phải là một con nhóc xấu tính, mặc dù nghịch ngợm như thế nhưng nhìn thấy cô nhăn nhó khó chịu sẽ tự động tiến tới ân cần hỏi than:

"Bị đau à?".

"Chỉ là đau một chút thôi...".

"Xùy ai làm gì mà mấy người đau dữ vậy?".

Kim Jennie khoanh tay ánh mắt đăm chiêu nhìn người trước mặt, sao Kim Jisoo nãy giờ cứ nhăn nhăn nhó nhó vậy? Bộ chơi với cô bé không vui hả? Nếu không vui thì thôi mắc gì khó chịu? Đuổi người ta đi giống như cách bà nội hay làm là được rồi?

Kim Jisoo xem con bé như em gái của mình, bởi vì cô cũng có một cô em gái nhỏ đáng yêu như thế. Cô ấy còn nhớ rất rõ bộ dạng đáng thương của cô bé khi con gấu bản thân trân trọng lại bị người ta tuyệt tình quăng vào sọt rác.

Kim Jisoo có ấn tượng rất tốt với nhóc con tên Jennie, con bé mặc dù có hơi hỗn một chút nhưng mà vẫn rất đáng yêu.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Kim Jisoo về em, một cô gái cá tính vô cùng mạnh mẽ.....

Cô ấy ở quê Lalisa hai tháng, quen được rất nhiều bạn mới, ngoài Kim Jennie ra còn có một cô bé khác tên Hong Suzu. Là một bé gái xinh đẹp, con nhóc xinh như búp bê vậy. Nhưng mà cứ đi miết theo cô, cứ một mực đòi làm vợ cô cho bằng được.

"Jisoo, em thích chị! Chị Jisoo sau này em gả cho chị có được không?".

Một câu nói bâng quơ đơn giản như thế ấy thế mà Kim Jisoo chỉ nghĩ nó là một câu nói đùa, cô cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích một con nhóc, còn cưới con nhóc đó về làm vợ hay gì cả.

"Chị không thích con gái đâu, chị thích mấy anh men men cơ, nếu chị cảm thấy mệt mỏi người ta sẽ có thể dang tay che chở chị".

Thật ra cũng không cần một người đàn ông mạnh mẽ gì đó giống như lời cô nói, chỉ cần một người dịu dàng ở bên cạnh lắng nghe những lời than phiền của cô, Kim Jisoo đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

Hong Suzu nghe cô nói vậy thì rầu rĩ hết sức, bạn nhỏ chu môi:"Chị Jisoo không thích em ạ? Có phải Suzu chưa đủ hoàn hảo không?".

"Không có em đừng nghĩ vậy, Suzu ngoan ngoãn như thế chắc chắn sau này sẽ có nhiều người muốn cưới em về làm vợ".

Hong Suzu nghe cô nói một mực không chịu, chị nhùi nát bông hoa trên tay, thút thít giống như là sắp khóc tới nơi vậy:"Hức...nhưng mà Suzu thích làm vợ của chị Jisoo".

Kim Jisoo lúc đó cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng mấy lời trẻ con thế này nói xong nhiều năm sau bọn nhóc này cũng sẽ quên mất, dù sao cũng chúng chỉ là những đứa trẻ. Cô ấy không nghĩ ngợi gì nhiều, càng không muốn nhìn thấy Hong Suzu mếu máo khóc lóc như thế, thế nên đã gật đầu đồng ý.

Có điều bạn nhỏ bên đây cười tươi tít cả mắt, thì bạn nhỏ đang ôm gấu bông đằng kia hình như lại không vui.

Kim Jennie bĩu môi lắc lắc đầu, mặt mày bí xị vô cùng có coi:"Hừ! Xấu xí như chị ta lấy về làm gì chứ? Người gì mà hung dữ Jennie không thích chị ta chút nào...".

Kim Jisoo giá như thứ khủng khiếp đó không ập đến, cô ước rằng lúc đó bản thân thà rằng đừng xuất hiện, giá rằng mình không gặp em, không bước chân vào nhà họ Kim, thì liệu rằng có phải cuộc đời của cô sẽ dễ thở hơn một chút không?

Kim Jisoo vô tư hồn nhiên không biết người đàn ông đó đã nhắm tới cô từ bao giờ, bấy giờ vẫn là cô gái đôi mươi yêu đời vẫn chưa phân hóa, vô cùng ngây ngô với cuộc đời này.

Số phận thì thường rất trớ trêu, dường như ông trời không muốn nhìn thấy cô hạnh phúc, ông ấy muốn lấy hết của cô tất cả. Muốn cho Kim Jisoo hoàn toàn rơi vào sự bất lực, sống dở chết dở.

Kim Soo Eun không biết từ bao giờ đã nhắm tới những bản thiết kế đầy màu sắc của cô, nhiều lần người đàn ông đó ngỏ ý muốn cùng cô hợp tác nhưng Kim Jisoo đã thẳng thừng từ chối.

Nhưng sự đeo bám của người đàn ông đó rất dai dẳng, trợ lý của ông ta ngày nào cũng đến tìm cô, ngỏ ý muốn cùng cô hợp tác.

Cô chỉ đơn giản là thích may vá,không có dự định sẽ hợp tác gì đó với Kim Soo Eun. Vả lại ông ta làm bao nhiêu chuyện xấu, chuyện đời tư bệnh hoạn thế nào chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua?

"Chú Park cháu thật sự không có ý định sẽ tham gia hay như thế nào hết, cháu còn là sinh viên đại học nên chưa có nhiều kinh nghiệm, chú hãy tìm người khác đi ạ...".

Người đàn ông kia ngắm nghía những bộ trang phục sặc sỡ mà Kim Jisoo tự tay thiết kế, ông ta vô cùng hài lòng, đây cũng có thể nói là tác phẩm mà bọn họ bấy lâu nay cần tìm kiếm.

"Cháu nên suy nghĩ kỹ một chút, làm việc với ông Kim rất có lợi...".

Có lợi? Kim Jisoo không cần những thứ đó, quá khứ dơ bẩn của Kim Soo Eun thế nào chẳng lẽ cô chẳng biết? 

"Cháu không có nhu cầu, phiền chú về nói với ông ấy từ nay về sau đừng làm phiền cháu nữa!".

Lúc bấy giờ công ty của bọn họ vẫn chưa phát triển, bọn họ cũng chỉ là công ty con đang chật vật leo thang, đấu đá với những công ty lớn mạnh khác.

Cô biết bọn họ thèm muốn những bản thiết kế của cô thế nào, chỉ là Kim Jisoo thật sự không có hứng thú cho việc hợp tác này. 

Nhưng Kim Jisoo thật sự quá xem nhẹ người đàn ông này rồi, cô đánh giá quá thấp mức độ hèn hạ của ông ta.

Kim Soo Eun ông ta quả thật là người xấu! Ông ta cướp hết thiết kế mà cô ngày đêm bỏ công sức nó là đam mê và nhiệt huyết của cô, ông ta ăn cướp đã thế còn trắng trợn tố cáo ngược lại cô. Đúng là nực cười mà!

"Lisa sao phòng lại bừa bộn thế này?".

Kim Jisoo và Lalisa hốt hoảng nhìn căn phòng bừa bộn của bọn họ, cô ấy chắc chắn ban nãy đã dọn dẹp rất sạch sẽ hơn nữa chắc chắn có người cố ý vào phòng bọn họ lục lọi.

Quả thật là như vậy, tất cả những bản thiết kế mà Kim Jisoo tâm huyết chỉ trong tích tắc đều biến mất, thật sự không tin được vào mắt mình, rõ ràng cô cất nó rất kĩ vậy tại sao nó lại biến mất một cách vô cớ như vậy?

"Jisoo, phải làm sao đây?".

Công ty của dì cô, hay gọi cách khác là công ty của gia đình Park Chaeyoung do không có những bản thiết kế đó rơi vào cảnh sắp phá sản.

Kim Jisoo cảm thấy day dứt vô cùng vốn từ đầu những bản thiết kế đó đều để cho dì Park, những bản thiết kế đó đều là công sức của cô và dì Park, ấy thế mà đùng một cái nó liền biến mất.

Rồi sau đó vốn không cần tìm kiếm đâu xa nó lại lần nữa xuất hiện trước mắt cô, Kim Jisoo bàng hoàng nhìn những tác phẩm mà mình gầy công bỏ ra không biết bao nhiêu nhiệt huyết, bị người nhà họ Kim trắng trợn hết thảy cướp đi hết tất cả.

Cô ấy hoàn toàn không đắc tội với bọn họ, vậy tại sao bọn họ lại đối xử với cô như vậy?

Nhìn nụ cười sáng lạn của Kim Soo Eun, Kim Jisoo tức đến nghiến răng nghiến lợi, cô không phục! Đó là công sức của cô, là đồ án mà cô phải suy nghĩ đến nát óc mới ra. Vậy tại sao ông ta lại dám cướp nó đi như vậy?

Đã vậy còn dám đứng trước báo đài tuyên bố đó đều là sản phẩm mà bản thân nghĩ ra, cũng nhờ có những bản thiết kế trang phục đó mà công ty của ông ta phất lên như diều gặp gió.

"Ông Soo Eun cho tôi hỏi tất cả những thứ này đều là do ông tự tay lên ý tưởng sao?".

Người đàn ông trước màn hình, vô sỉ nói:"Đúng vậy, tôi đã dành rất nhiều thời gian để làm ra nó!".

Kim Jisoo tức đến mức muốn chửi thề, tại sao lại như vậy? Ông ta nói dối mà chẳng thèm chớp mắt, đúng là đáng sợ mà!

Ban đầu chỉ là một công ty tầm trung, chỉ sau vài tháng lại trở nên có tiếng tâm, Kim Jisoo tất nhiên không thể chơ mắt đứng nhìn công sức của mình bị cướp đi như vậy.

Thế là cô đăng tải tất cả những uất ức của bản thân lên cầu cứu cộng đồng mạng, rất nhanh những thứ Kim Jisoo đăng tải đã tạo nên một làn sóng dữ dội.

Một công ty như IMK lại bị tố ăn cắp bản quyền của một sinh viên đại học, rất nhanh đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao khắp cõi mạng.

Kim Soo Eun làm sao chấp nhận việc Kim Jisoo dám đánh phủ đầu mình, ông ta bị chủ tịch Kim la gầy một trận, trong lòng liền sinh ra ác cảm với cô. 

Thế là hôm đó ông ta lại hẹn gặp cô, còn bảo là bản thân có chuyện cần bàn bạc cũng như là xin lỗi cô về những chuyện đã qua.

Kim Jisoo còn vốn ngây thơ mà cho rằng người đàn ông này cãi tà quy tránh, nhưng cô đã sai, chào đón cô chỉ là những lời đe dọa. Ông ta yêu cầu cô gỡ tất cả những gì bản thân đăng tải lên mạng xuống. 

"Gỡ tất cả về tao xuống! Kim Jisoo mày muốn chết có đúng không?".

Chức phó giám đốc của ông ta đang bị lung lay, ông ta sẵn sàng lăng mạ cô, chửi bới thậm tệ chỉ để nhầm kích động tinh thần của Kim Jisoo. Nhưng cô thật sự rất cứng đầu, chẳng chịu nhún nhường với ông ta một chút nào.

Dù cho người đàn ông đó có đáng sợ thế nào đi chăng nữa.

Ngược lại cô còn lôi những quá khứ đen tối của ông ta ra trước ánh sáng, điều này làm Kim Soo Eun vô cùng tức giận. Thế là ông ta không nói không rằng sai người khiến cho Kim Jisoo thân bại danh liệt.

Ông ta không nhắm tới cô, mà trực tiếp nhắm tới người thân của cô. 

Kim Jisoo còn nhớ hôm đó chẳng hiểu vì sao đột nhiên ba cô và dượng Park lại xảy ra tai nạn, xe của bọn họ bị mất phanh , ba Kim nhờ phước lớn mạng lên nên không sao chỉ bị xơ xác nhẹ, nhưng ba của Chaeyoung, chú ấy không may mắn đến vậy.

Park Chaeyoung còn rất nhỏ đã phải mồ côi cha, Kim Jisoo ở kế bên nhìn đứa em gái nhỏ của mình ngô nghê cười nói, em ấy hoàn toàn không biết người ba yêu quý của mình đã không còn nữa.

Lần nữa Kim Jisoo đem chuyện này đăng tải lên cộng đồng mạng, bọn họ ồ ạt vào chửi mắng Kim Soo Eun là đồ máu lạnh, không có lương tâm.

Dường như nhận thấy cô quá cứng đầu, ông ta thôi không đánh lẻ nữa, trực tiếp hướng tới người Kim Jisoo mà tấn công. Ông ta dường như đã bị cô chạm tới giới hạn cuối cùng.

Có lẽ ông ta nghĩ chỉ cần giết chết Kim Jisoo, thì mọi chuyện sẽ dần lắng xuống.

Hôm đó là một đêm mưa tầm tã, Kim Jisoo bị con chó to lớn của Kim Soo Eun, cắn rách một bên vai, nguy kịch đến mức phải đưa vào viện cấp cứu.

Kim Jisoo rơi vào tình trạng hôn mê sâu, hoàn toàn sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe văng vẳng bên tai là những lời xin lỗi của Lisa và tiếng khóc nghẹn ngào của ba mẹ cô.

Kim Jisoo nằm trên giường lớn vô cùng tiều tụy, bản thân rất buồn ngủ, thật sự cô rất muốn nhắm mắt mà ngủ.

Kim Soo Eun ông ta quá ác độc, ông ta đúng là không bằng cầm thú.

Gia đình cô thương con gái, thế nên đâm đơn kiện Kim Soo Eun vì tội cố ý gây thương tích.

Nhưng mà nhà bọn họ cơ bản là không đấu lại gia đình em, cho dù bán hết tài sản cũng không làm lung lay được vị trí Tổng Giám Đốc mà Kim Soo Eun đang ngồi.

Cô chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn những công sức mà mình ngày đêm bỏ ra bị người khác cướp mất, còn có một lần Kim Soo Eun đã giẫm đạp lên người ba cô sỉ nhục những lời lẽ đê tiện mà người thường dường như chẳng thể nghĩ ra.

Người đàn ông đó tự cho mình là thượng đẳng, được cái quyền xem tính mạnh của người dưới tầng lớp thấp như gia đình cô giống như cỏ rác, muốn tùy ý vứt bỏ liền có thể giẫm đạp.

Kim Jisoo tức giận chứ, nhưng cô có thể làm gì đây? Không gì cả! 

Kim Soo Eun chẳng những một bước tiến xa, từ một cậu ấm ăn chơi một bước trở thành Tổng giám đốc của một công ty lớn, còn ở trước mặt cô giả vờ làm nạn nhân. Ông ra cúi gập người 90 độ, thái độ thành khẩn.

"Tôi thay mặt công ty xin lỗi tất cả mọi người, lần này lại gây thêm phiền phức cho mọi người rồi...".

Một anh phóng viên hỏi:"Vậy tai nạn của cô gái đó, ông Soo Eun ông có biết không?".

"Không tôi hoàn toàn không biết gì cả, nếu như tôi biết sớm hơn tôi đã tài trợ tiền viện phí cho gia đình cô ấy".

"Ông Kim tôi nghe nói cô gái đó là cháu gái của đối thủ cạnh tranh, ông có thể xác nhận những tin tức này không?".

Kim Soo Eun giả vờ ngạc nhiên:"Ồ là Park thị sao? Tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này".

Trước những lời nói đó, Kim Soo Eun nhanh chóng trở thành người tốt trong lòng bọn họ, ai cũng quay sang chỉ trích cô là kẻ phá hoại. Họ ồ ạt tấn công Park thị, khiến cho công ty của gia đình Chaeyoung hoàn toàn phá sản!

Kim Soo Eun hoàn toàn không biết có một cô gái đang nhìn ông ta căm phẫn thế nào trước màn hình tivi, Kim Jisoo không thể cử động được. Trải qua 8 tiếng phẫu thuật dường như biến cô thành người thực vật.

Chỉ có thể lẳng lặng mà rơi nước mắt, trách bản thân mình thật sự quá bạc bẽo!

Còn có cảm thấy vô cùng có lỗi với Park Chaeyoung, tất cả là tại cô ngu ngốc, báo hại nàng mất đi gia đình mà mình vốn có. Kim Jisoo cảm thấy lương tâm vô cùng đau khổ, cô sống nhưng lúc nào cũng mang theo nỗi day dứt khó tả thành lời.

Kim Jisoo kể từ ngày đó giống như xác chết, cô nằm uể oải trên giường bệnh, ánh mắt hướng về phía xa xăm vô cùng trống rỗng. 

"Jisoo, hôm nay nhóc con mỏ hỗn của cậu có gửi cho cậu một bức thư có muốn nghe không?".

Kim Jisoo không trả lời nhưng ánh mắt đột nhiên lại nhìn sang chỗ Lisa.

Chị ta hiểu ý liền đọc nhanh bức thư trong tay:

"Gửi bà chị già Jisoo! Tôi là Jennie nè, không biết có phải chị ghét tôi vì tôi hay mắng chị nên chị mới rời đi hay không. Nếu như thế thì cho tôi xin lỗi chị đi, tôi thấy nhớ chị à không mấy con gấu nhỏ của tôi thấy nhớ chị rồi. Hôm nay bà nội lại mắng tôi nữa rồi, không có ai chơi với tôi hết, Jisoo à chị có thể tiếp tục quay về chơi với tôi không?"

Mặc dù nét chữ rất nguệch ngoạc nhưng nhìn vào cũng đủ hiểu cô bé ngốc này đã dày công như thế nào.

"Em ấy gửi cho cậu con gấu này...".

Lalisa đem con gấu trắng nhỏ thường ngày vẫn thường theo cạnh bên Jennie đặt trước ngực Jisoo, chị bảo em đã khóc rất nhiều khi tạm biệt nó. Nhưng vẫn muốn gửi tặng nó cho Jisoo.

Còn bảo muốn xin lỗi cô.

Kim Jisoo nhìn chằm chằm con gấu nhỏ trong lòng ngực, khóe mắt giật giật. Ít lâu sau đó cuối cùng cô cũng thoát ra được bóng ma tâm lý, chỉ là kể từ đó cô trở nên ít nói hơn.

Mối quan hệ bên ngoài ngoại trừ Lisa ra đều không có ai, kỳ lạ tất cả công ty đều không nhận cô chỉ riêng Kim thị là đồng ý nhận.

Lúc bấy giờ cô bị ám ảnh tâm lí, bóng ma tâm lí đó quá lớn, lớn đến mức khiến mỗi đêm cô đều nằm mơ thấy nó. Ám ảnh ngày đó khiến cô chẳng thể nào phân hóa được, Kim Jisoo bắt đầu sợ hãi những thứ liên quan tới tình yêu.

Nhưng nếu như cô từ bỏ dễ dàng như thế chẳng phải là để Kim Soo Eun sống thảnh thơi hay sao? Như thế chẳng khác nào cô là một kẻ hèn nhát! Kim Jisoo không muốn như thế.

Vì thế cô chấp nhận lần nữa cúi đầu dưới trướng của bọn họ. Ngày ngày nhìn mặt bọn họ để sống, chỉ chờ đến ngày bản thân có thể trả thù.

Kim Jisoo cùng Lalisa bắt tay vào kế hoạch trả thù, mẹ của Lisa là một cô hầu, gia đình họ Kim xem thân phận của cô ấy thấp kém vô cùng xem thường cô ấy.

Lalisa sống giống như một người hầu, điều tồi tệ hơn là mẹ chị sau khi chị lên 10 đã bị người ta hãm hại, bà ấy chết không nhắm mắt.

Thế nên từ lâu trong thâm tâm của chị đã nảy sinh mầm mống hận thù, Lalisa sống dưới thân phận cháu gái ông ta nhưng thật ra lại là một đứa con ruột.

Tại sao một người ưa sạch sẽ như Kim Jisoo lại đánh dấu một người khi vừa mới gặp? Là vì cô muốn trói buộc em ở cạnh mình, muốn mượn Kim Jennie làm bàn đạp trả thù đám người bỉ ối không bằng cầm thú đó.

Ban đầu mọi chuyện thực hiện đúng theo kế hoạch ban đầu đã đề ra, cô còn trừu tượng nó thành một cuốn nhật ký nhỏ. Nhưng đến khi nghe tin Kim Jennie mang thai, đột nhiên lòng cô lại rợn lên một cơn sóng dữ.

"Cô ấy mang thai rồi, cô là người nhà chẳng lẽ không biết sao?".

Kim Jisoo lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi đến vậy, nước đi này cô chưa tính đến. Nhưng cô lại rất vui mừng, mừng vì bản thân cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình.

Tìm thấy một lí do bản thân có thể cố gắng phấn đấu, nhưng sau đời cô thật sự giống như một ván cờ vậy.

Khi nghe tin Kim Jennie tàn nhẫn phá bỏ đứa bé tim cô như có ngàn vạn nhát dao cứa sâu vào đó, không hiểu vì sao cô lại xót thương đến lạ. Đứa con của cô, tại sao gia đình họ Kim ai cũng máu lạnh vậy?

Thế nên lần nữa Kim Jisoo tiếp cận Kim Jennie cũng chỉ vì muốn trả thù đám người vô nhân đó, cô muốn dịu dàng ở bên cạnh em, từ từ đem cánh cửa trái tim của Jennie mở ra.

Nếu em đã máu lạnh giống như bọn họ, Kim Jisoo thật sự chẳng có gì để lưu luyến. Ngoài ra cô còn có ý đồ với cô gái tên Hong Suzu kia.

Kim Jisoo muốn nhà họ Kim hai đứa cháu gái của họ phải bị cô thao túng, cho Kim Soo Eun biết thế nào là đau khổ. Nỗi đau mà ông ta đã đổ lên đầu cô, cô muốn hai đứa cháu gái mà ông ta yêu quý nhất phải gánh chịu.

Nhưng một lần nữa Kim Jennie lại đánh đổ những kế hoạch hoàn mĩ đó. Em giống như là khắc tinh của cô vậy.

Cứ thể Kim Jisoo tiến một bước Kim Jennie cũng tiến theo một bước, chỉ là những bước đi của em thật sự cô chẳng thể nào lường trước được.

Em mưu mô hơn cô nghĩ, không còn là cô bé đáng yêu năm đó nữa, em dễ dàng moi trái tim người khác ra mà trêu đùa.

Ban đầu thật sự cô chẳng có ý định chịu trách nhiệm gì đó theo lời mà mình đã từng hứa với Kim Jennie đâu, bởi vì cô lúc đó không yêu em. Còn có chút chán ghét em, mục tiêu được đổi sang Hong Suzu nhưng mà em cứ chạy đến làm ồn mãi, cho nên Jisoo cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục chọn em làm mồi nhử.

Rồi không biết khi nào cô lại yêu em, chỉ biết tình yêu mà cô dành cho em chỉ ngày một lớn mà không có dấu hiệu giảm đi.

Kim Jisoo biết như vậy là sai trái, bản thân không nên yêu em, càng không nên ảo mộng sẽ có một ngôi nhà hạnh phúc cùng em, cô biết, cô biết hết! Nhưng thật sự tình cảm nói buông thì dễ, làm được hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Lần nữa trở về thực tại, sau khi đã bộc bạch hết cho người ta nghe tiếng lòng của em, Kim Jisoo lại run rẩy nhìn em, nhìn người con gái mình thương một lần nữa.

Cổ họng cô nghẹn đắng, chỉ là không ngờ sự việc bại lộ nhanh đến vậy.

"Jennie, em bây giờ có ghét tôi không?".

Kim Jennie không trả lời cô, thay vào đó em lại ban tặng cho cô thêm một cái tát đầy căm phẫn. Kim Jisoo còn dám hỏi em câu này sao?

Gương mặt em hầm hầm sự tức giận, muốn trực tiếp lao tới moi tim người ta ra, muốn xem rốt  cuộc trong đấy là gì, tại sao cô lại coa thể tàn nhẫn với em như vậy?

Gò má của cô rất đau, sâu trong thâm tâm hiện tại thật sự rất sợ mất em. Giống như 4 năm trước đó, tình cảnh bây giờ thật giống như lúc đó. 

Chỉ là lúc đó em là bị ép buộc hiện tại và lúc đó lại chẳng giống nhau.

Chát!

Kim Jennie lại tiếp tục ban tặng cho cô một cái tát, kì lạ thay em là người đánh nhưng không hiểu sao trái tim lại đau đến nghẹn lại, em đau! Thật sự rất đau, em khó thở cô không biết, em đau đớn cô không hay.

Người ta tàn nhẫn với em như thế đấy, người ta có yêu em hay không?

Kim Jennie nhìn cô, gương mặt vui vẻ làm nũng mọi ngày chẳng còn nữa, cô ấy biết hiện tại em đang rất giận, có phải Jennie rồi sẽ ghét bỏ cô không?

"Jisoo dì không thể vì tôi và con mà buông bỏ thù hận sao?".

Kim Jisoo gạt tay em ra, cô biết em nghĩ gì,giữa người mình yêu và gia đình thật sự rất khó để đưa ra quyết định nên chọn lựa thế nào. Nhưng cô không ép buộc em chọn, trong chuyện này lúc đầu em là người vô tội, chỉ là do cô cố chấp cứ lôi kéo người không có tội như em vào cùng mà thôi.

Vốn dĩ tình yêu không phải là ván cược hời, cũng khônh cần phải đưa ra quyết định hay như thế nào cả.

"Jennie hai chuyện này hoàn toàn khác nhau, em hiểu không?".

"Jisoo, tôi sợ...tôi thật sự rất  sợ Jisoo à.... Từ đâu tới cuối chỉ một mình tôi yêu dì. Còn dì vì thù hận mà chỉ mượn cớ yêu tôi".

Kim Jennie khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào, em đau lắm, nó cứ thắt chặt lại mỗi khi nghĩ đến người ta trước đó hoàn toàn không tình cảm với em.

Tình yêu ngọt ngào mà trước đó cô ấy dành cho em, rốt cuộc cũng chỉ là do Kim Jisoo diễn xuất quá hoàn hảo, tâm cô một chút cũng chẳng động có đúng không?

Kim Jennie, em có phải là một kẻ ngốc không? 

Nhìn thấy gương mặt thân quen kia, em lại thấy nghẹn cứng, em không dám đối mặt với người ta một chút cũng chẳng dám. Can đảm em không có, Kim Jennie thường ngày mạnh mẽ hôm nay lại bị người mình yêu nhất quật ngã.

"Jisoo tôi cần thời gian để bình tĩnh lại...".

"Jennie à tôi....".

"Tôi bảo dì cút dì không nghe thấy sao?".

Kim Jisoo nhìn em, cô ấy ngập ngừng không có ý định muốn rời đi, lỡ như cô vừa đi khỏi em lại làm tổn thương bản thân thì làm sao? Cô không muốn em vì cô mà như thế.

"Jennie à...".

"Kim Jisoo dì muốn tôi cắn lưỡi tự vẫn ở đây dì mới vừa lòng có đúng không?".

Giọng nói không chút cảm xúc, nó lạnh đến thấu xương người nghe thấy, bằng một cách thần kì nào đó Kim Jisoo lại bị em làm cho sợ hãi.

"Tôi không...".

"Jisoo, tôi xin dì để tôi yên một chút có được không? Tôi thật sự cần suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều thứ Jisoo à...".

Em sợ nếu cô còn ở đây, em sẽ lại tiếp tục đánh mắng người ta, Kim Jennie thật sự không nỡ, một chút cũng chẳng muốn động tay động chân với người này. 

Nhưng mà Kim Jisoo xứng đáng như thế mà có đúng không? Đáng ra em nên cho cô nhiều hơn mười cái tát, muốn cô hiểu được lòng em đau thế nào.

Em biết Kim Jisoo sẽ không cảm nhận được đâu, bởi vì cô đã tuyệt tình với như thế cơ mà?

Kim Jennie ngã mình xuống ghế, em ôm đầu, nước mắt cứ thế mà tuôn trào, thẫn thờ ngồi trên ghế lớn, tâm em chết, lần nữa lại bị người này vùi dập, em biết như thế rất quá đáng, em biết em không thể ích kỷ bao che cho người đàn ông đó, cũng chẳng thể baoe Kim Jisoo vì em mà ngừng việc trả thù.

Những nỗi đau mà cô trải qua em không hiểu, em lúc đó chỉ là một cô bé, hoàn toàn không hiểu thế giới của người xô bồ đến thế nào.

Chỉ là em muốn hỏi Kim Jisoo, tại sao không là ai khác? Tại sao phải nhất thiết là em, em có làm gì sai sao? Tại sao cô lại nhất quyết muốn làm tổn thương em? Một ngôi nhà nhỏ trước đó em từng mơ ước có phải sẽ không xuất hiện không?

Kim Jennie chỉ đơn giản muốn cùng Kim Jisoo ba người hạnh phúc, em hoàn toàn mệt mỏi với sự đấu đá ngoài kia. Thế mà bây giờ thì sao? Cô tặng cho em một món quà lớn như vậy, em có thể không nhận không?

Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn mỗi tiếng nấc nghẹn ngào của Kim Jennie. Tâm can em đau đớn đến nghẹt thở, em đau lắm, không phải là thể xác mà là tâm hồn.

Ít ra thì nỗi đau xác thịt còn có thể chữa lành nhưng nỗi đau tâm hồn thì lại không!

Rốt cuộc rồi ai cũng vậy, người mà em gọi là gia định lần lượt đều muốn tổn thương em!

"Jennie à...".

Bây giờ nghe người ta gọi mình như thế Kim Jennie cảm thấy không biết nên thế nào mới phải, cả hai người bọn họ dường như không phải người cùng thế giới.

Em sai rồi, có lẽ thật sự rất sai hai người bọn họ cách nhau xa quá....

"Jennie... Jennie...".

Kim Jisoo vô cùng hốt hoảng, Kim Jennie cứ thế mà ngã nhào xuống sàn nhà.... Cô ấy vội vàng tiến tới đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của em, kịch liệt gọi tên người kia. Nhưng hoàn toàn không có hồi âm.....

[...] 

Lalisa và Park Chaeyoung nhận được cuộc gọi của Choi Oh Suk liền vội vàng chạy tới, không hiểu gia đình bọn họ cãi nhau thế nào lại khiến Kim Jennie phát bệnh đến mức nhập viện.

Lúc hai người bọn họ đi đến đã thấy Kim Jisoo bàng hoàng ngồi đó ôm đầu, cô ấy vẻ mặt toàn là sự sửng sốt giống như vừa trải qua thứ gì đó rất khủng khiếp.

Lalisa thiếu kiên nhẫn, vội vàng chạy tới nắm chặt lấy bả vai của người kia, lắc lư hỏi: 

"Jisoo, Jennie em ấy làm sao?".

Lalisa thật sự hốt hoảng, cô em gái yêu quý của chị tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, bất cứ chuyện gì đến với em, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Kim Jisoo.

Cho dù người đó có là bạn tốt với chị đi chăng nữa.

Kim Jisoo vừa khóc vừa mếu máo:"Lisa, Jennie em ấy....hức..... chết rồi.. Phải làm sao đây?...".

Tay chân Lalisa run rẩy cực độ, chết rồi? Cô em gái nhỏ của chị đang yên đang lành đột nhiên tại sao lại chết?

"Kim Jisoo cậu nói rõ ra cho tôi!! Jennie em ấy thế nào?".

Kim Jisoo càng khóc càng to hơn, gương mặt cũng méo xẹo khóc không ra khóc mà cười cũng chẳng ra cười. Hoàn toàn không nói nên lời, nước mắt nước mũi cứ tèm lem.

Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một tên ngốc đần độn cả.

Lalisa biết chẳng thể trông chờ vào gì được tên này, tức giận chị đấm cho người kia một cú đau điếng, bị đau Kim Jisoo loạng choạng lùi lại vài bước sau đó lại ngã xuống sàn đất.

Lalisa tức giận hừ lạnh, tóm lấy một bác sĩ gần đó, gấp gáp hỏi:

"Bác sĩ em gái tôi thế nào rồi?".

"À thai phụ chỉ là quá sốc thôi, với cả cơ thể cô ấy hơi thiếu dinh dưỡng, người nhà nên chăm sóc kĩ một chút...".

"Ể...?".

Lalisa giống như chết đứng, Park Chaeyoung đứng bên cạnh cũng há hốc mồm kinh ngạc, mang thai rồi....?

Bọn họ giống như sợ mình nghe lầm, Park Chaeyoung lẩm bẩm hỏi lại.

"Thai phụ?".

"Bệnh nhân mang thai được 7 tuần 3 ngày rồi...".

Mí mắt Lalisa giật giật mấy cái, không kiềm được lại bồi cho Kim Jisoo thêm một cú đấm, hết đấm rồi lại đạp thêm mấy phát. Tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi ken két, thật sự hận không thể giết chết cô.

"Kim Jisoo cậu muốn chết có đúng không?...".

Park Chaeyoung ở bên cạnh thấy vậy chỉ có thể lắc đầu thở dài ngao ngán, Kim Jisoo tài giỏi thật đó. Gia đình bọn họ cãi nhau lại xuất hiện thêm thành viên mới, tài đức của chị họ cô đúng là đếm không hết mà.

Bây giờ nàng cảm thấy chị dâu của mình quá thiệt thòi rồi! 

Cơ mà, Park Chaeyoung cũng phải vỗ tay khen ngợi, bé con à con xuất hiện cũng thật đúng lúc!

_______

Không phải mình lười đâu, do mình bí ý tưởng đấy  ;-;
Giờ tớ muốn hỏi, mấy bồ muốn truyện cứ tiếp tục với độ dài chương thế này nhưng có thể là cách 2 đến 3 ngày có chap, bởi vì tớ cần có thời gian để nghĩ hướng truyện tiếp theo ấy ạ.
2 là tớ cắt ngắn độ dài chap lại còn phân nửa, 2 ngày có 1 chap, chúng ta đỡ mỏi mắt hơn..... =)))

Hmm... Tính end trước tết mà cái đà lười biếng này cũng khó lắm đó đa, yên tâm tớ mệt rồi không ngược nữa đâu. Thật đó =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com